Chương 183 + 184
Chương 183. Thực sự xin lỗi
Edit + beta: Iris
"Mẹ nó ngươi đến từ thời đại nào vậy, bước ra từ tiểu thuyết thiểu năng trí tuệ moi tim đào thận hả?"
"Có não chút đi được không?"
Quý Từ tức giận mắng: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi, mấy trăm tuổi rồi đúng không? Muốn ta chết với ngươi, còn hỏi ta, mặt ngươi to quá ha?"
Anh không khống chế được bàn tay, tát lên mặt Thanh Ngọc một cái, mắng to: "Ngươi thật buồn nôn."
Đánh nhiều sợ Thanh Ngọc sẽ phê.
Thanh Ngọc bị Quý Từ mắng một tràng làm cho ngây ngốc, đôi mắt tỉnh táo lại, nhưng nhanh chóng trở nên mê mang, sửng sốt nhìn Quý Từ.
Thanh Ngọc bị mắng nhưng không bực chút nào.
Hắn dại ra nhìn chằm chằm Quý Từ, sau đó cố chấp nói: "Đi theo ta."
Quý Từ: "..."
Anh không nhịn được, bắt đầu đánh hắn.
Cùng với âm thanh vang dội khi cú tát đánh vào người, một vết đỏ khác xuất hiện trên khuôn mặt vốn đã đầy sẹo của Thanh Ngọc.
Quý Từ không ngờ mình sẽ gặp phải người xui xẻo như vậy, nhất thời không kịp đánh nhẹ lại, tát thẳng vào đầu Thanh Ngọc.
Sau khi đánh xong, Quý Từ buông cổ tay Thanh Ngọc ra, từ từ lui về phía sau hai bước.
Nhưng anh cũng không định buông tha hắn như vậy, anh lấy chân đá vào sau đầu gối Thanh Ngọc, ép hắn quỳ xuống, sau đó tung chân đá vào vai Thanh Ngọc khiến hắn lật người lại, cuối cùng nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, ấn mũi kiếm sắc nhọn lạnh lẽo lên cổ Thanh Ngọc.
Anh hơi dùng sức một chút, trên cổ lập tức xuất hiện một vết máu.
Đôi mắt Quý Từ lạnh lùng, mắng một câu:
"Hôm nay xuống đây thấy ngươi coi như ta xui xẻo, nhưng bây giờ ngươi đã là một nửa tàn phế, rơi vào tay ta, ta không dám chắc sẽ biến ngươi thành dáng vẻ gì."
Nghe anh nói xong, Thanh Ngọc lại bật cười.
Quả thật, mấy tên trưởng lão trong Đạo Tông này, bàn về ngoại hình, đều là người nổi tiếng trong Tu Chân giới, cho dù đang trong hoàn cảnh chật vật, khuôn mặt gần như bị che đi bởi mái tóc rối bù cũng không hề xấu xí.
Ngược lại, miệng vết thương và nụ cười điên cuồng khiến hắn có vẻ đẹp kỳ lạ.
Quý Từ càng ấn mũi kiếm xuống, Thanh Ngọc càng hưng phấn.
Vâng, toàn tông môn đều là M.
Quả nhiên, một đám biến thái.
Quý Từ vốn muốn lấy đầu Thanh Ngọc bằng một nhát chém, nhưng anh nghĩ lại, nếu Tần Giác đã nhốt người ở đây, có lẽ còn có mục đích khác?
Vừa mới nghĩ mới vậy, Quý Từ đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.
Đây là nhà tù, đám Thanh Ngọc là phạm nhân, sao có thể thoát khỏi phòng giam để chạy ra ngoài?
Chẳng phải nói linh lực đã bị phế đi rồi sao?
Đúng lúc này, Thanh Ngọc đột nhiên bùng nổ, Quý Từ cảm thấy cổ đau nhức, sau đó là một cơn chóng mặt không thể kiểm soát được.
Đệt, tên này lén giở trò.
Cũng may bây giờ Quý Từ không phải ăn chay, bây giờ anh đã không còn là Quý Từ của trước kia, anh là Quý — Nicolas — Từ.
Thấy Thanh Ngọc đi tới, hình như là muốn ôm anh.
Quý Từ nín thở tập trung, đợi người đến gần, Chiết Liễu bay qua đâm mạnh vào ngực Thanh Ngọc!
"Phực!"
Máu tươi bắn lên mặt Quý Từ.
Anh mở to mắt, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của Thanh Ngọc.
Quý Từ mím môi: "Chỉ mong Tần Giác đừng giận chó đánh mèo ta chỉ vì ta giết các ngươi."
Anh vừa dứt lời, lập tức đẩy mũi kiếm trong ngực Thanh Ngọc vào sâu hơn.
Mũi kiếm hoàn toàn đâm xuyên qua thân thể, gần như sắp chạm vào người Quý Từ.
Màu môi Thanh Ngọc càng tái nhợt hơn, máu tươi chảy xuống.
Hắn mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng có lẽ là đã bị thương đến căn cơ, muốn phát ra một âm tiết thôi cũng đã rất khó khăn.
Không biết qua bao lâu sau, lâu đến mức Quý Từ thắc mắc sao máu trên người người này lại nhiều như vậy, thì Thanh Ngọc cử động.
Hắn run rẩy vươn tay nắm lấy mũi kiếm Chiết Liễu Kiếm, thong thả vững chắc đẩy nó ra ngoài.
Đã bị thương thành thế này rồi mà vẫn còn có nhiều sức như vậy?
Quý Từ hơi kinh ngạc, nhưng anh chắc chắn lúc này Thanh Ngọc đã không thể làm gì được nữa nên cũng không ngăn cản, để mặc Thanh Ngọc rút kiếm ra.
Sau khi Chiết Liễu bị rút ra, máu chảy ra từ người Thanh Ngọc càng nhiều hơn.
Nhưng hắn không thể hiện ra bất kỳ điều gì, chỉ là cuối cùng cũng có thể nói chuyện.
Thanh Ngọc ho ra vài ngụm máu, đôi mắt trống rỗng vì bị thương nhìn lên người Quý Từ, miễn cưỡng có một chút tiêu cự.
Thấy dáng vẻ thảm thương hiện giờ của hắn, Quý Từ có hơi không đành lòng.
Đang định nói gì đó thì nghe thấy Thanh Ngọc thong thả nói:
"Quý Từ, ta rất thích ngươi."
Giọng nói khàn khàn suy yếu, không biết có phải vì bị thương nặng hay không mà mỗi câu mỗi chữ có hắn vô cùng trịnh trọng:
"Ngươi... Thật sự rất đẹp. Thật ra lần này ta tính kế gọi ngươi đến đây, chỉ là... Muốn nhìn ngươi một chút."
Chỉ tiếc chưa nhìn được bao lâu, bây giờ đôi mắt của Thanh Ngọc đã không còn nhìn rõ nữa, rõ ràng đang đứng ngay trước mặt Quý Từ, nhưng trong tầm mắt Thanh Ngọc chỉ có một màu trắng xóa, chỉ có nơi Quý Từ đứng là có một chút màu sắc mờ ảo.
Vì vậy Thanh Ngọc càng tập trung tham lam nhìn về phía này, muốn nhớ kỹ dáng vẻ hiện giờ của Quý Từ.
Thanh Ngọc tự xưng mình không phải là người tốt.
Đầu tiên, hắn nổi lên tâm tư với Tần Giác, làm một loạt chuyện không thể phơi bày ra ánh sáng, nếu không phải vì Quý Từ đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không biết mình sẽ sa đọa tới khi nào.
Hắn không ngờ mình chỉ thản nhiên nhắc đến, nhưng đối phương lại thật sự đưa gà quay đến cho hắn.
Đến bây giờ Thanh Ngọc vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, hắn đứng ở sau lưng gọi anh, thanh niên xoay người lại nở một nụ cười thật đẹp khiến hắn choáng váng.
Khi đó là đầu hè, ánh nắng gay gắt, cho dù là người tu hành cũng cảm thấy mệt mỏi dưới ánh nắng như vậy.
Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, ánh nắng chói chang luôn khiến mọi thứ trở nên nặng nề, tâm trạng Thanh Ngọc cũng bực bội hơn.
Ngay khi Thanh Ngọc mất kiên nhẫn, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Trong mắt Thanh Ngọc, đó là niềm vui mới của hắn.
Vì vậy hắn gọi anh lại, nở một nụ cười không chút khuyết điểm nào, nói với Quý Từ những từ ngữ quái gở khiến người ta tổn thương.
Nhưng thật đáng tiếc, người nọ như thể không hiểu hắn đang nói gì.
Nụ cười chân thành tha thiết hào phóng, nói đùa với hắn như không có việc gì.
Không nhìn thấy vẻ mặt thất vọng phẫn nộ mà mình muốn thấy, điều này khiến Thanh Ngọc cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng không biết vì sao, khi thanh niên kia sắp rời đi, Thanh Ngọc lại gọi anh lại, đưa cho anh một hộp thuốc mỡ.
Thanh niên dưới cái nắng gay gắt đan xen với người phiêu dật trong gió tuyết và nhà tù lạnh lẽo thấu xương, khiến Thanh Ngọc không khống chế được cảm xúc của mình.
Hồi ức chợt dừng lại.
Nước mắt rơi xuống từng giọt, trong ánh mắt kinh ngạc của Quý Từ, Thanh Ngọc đã khóc.
Tóc rối bù, y phục dơ bẩn, đôi mắt đẫm lệ, đây là trưởng lão tiền nhiệm của Đạo Tông.
Quý Từ không biết hắn đang khóc cái gì, chẳng lẽ là do sắp chết đến nơi, cuối cùng cũng cảm thấy sợ sao?
Anh đứng dậy, cùng lúc đó, tiêu điểm ánh mắt của Thanh Ngọc cũng xảy ra thay đổi.
Hắn nhận ra điều gì đó, vừa nóng nảy vừa khủng hoảng nhìn theo hướng Quý Từ.
Cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện màu sắc kia một lần nữa, Thanh Ngọc mới thoáng yên tâm.
"Ngươi... Ngươi khóc cái gì?" Quý Từ thử thăm dò hỏi.
Thanh Ngọc không nói chuyện, sau đó sờ soạng trên người, lấy một đống món linh tinh vụn vặt trong Giới Tử Hoàn ra.
Quý Từ không nhịn được nhìn xuống, phát hiện đều là một ít pháp bảo hiếm có ở Tu Chân giới.
... Làm gì vậy, trước khi chết còn phải khoe giàu với anh sao?
Quá đáng vậy?
Nhưng rất rõ ràng là không phải, nghĩ tầm bậy này vừa nhảy ra đã bị Quý Từ bác bỏ.
Khóe mắt Thanh Ngọc vẫn còn rơi nước mắt, vừa đưa pháp bảo cho Quý Từ vừa lẩm bẩm trong miệng:
"Thật sự xin lỗi... Thật sự xin lỗi, ta sai rồi, ngươi cầm chúng đi được không?"
°°°°°°°°°°
Lời editor: Ý kiến riêng của mình thôi: Xây dựng nhân vật phản diện kiểu này sao mà ghét nổi đây 🥹 sao không xây dựng kiểu đã ghét thì ghét cho trót đi chứ 🥹
Có lẽ do mình đọc nhiều bộ ngược thân ngược tâm, nên cảm thấy mặc dù mấy ổng có buồn nôn thật, cũng có nhốt Quý Từ nhưng không có làm gì ẻm, vẫn đỡ hơn công chính của mấy bộ giam cầm play ngược thân ngược tâm. Mấy ổng quá đáng thật nhưng hy vọng là còn sống chứ đừng chết.
🌞🌞🌞🌞🌞
Chương 184. Mùa xuân
Edit + beta: Iris
Đây là đang xin lỗi hả?
Thật kỳ lạ, Thanh Ngọc lại đang xin lỗi anh.
Chẳng phải hắn luôn tự cho là mình rất tự cao, kiêu ngạo sao?
Thế mà lại cúi đầu trước một đệ tử nho nhỏ như anh?
Quả nhiên người sắp chết thì sẽ rất nghe lời.
Nhìn những món bảo vật quý hiếm lần lượt rơi xuống chân mình, đôi mắt sắc bén của Quý Từ còn nhìn thấy món đồ có thể khôi phục linh lực trong thời gian ngắn.
Vậy thì có thể giải thích được vì sao Thanh Ngọc đã mất hết linh lực nhưng vẫn có thể rời khỏi phòng giam.
Quả thật là bảo bối hiếm gặp trên thị trường.
Không biết đã qua bao lâu, Giới Tử Hoàn của Thanh Ngọc đã chạm đáy, hắn suy sụp ngã ngồi xuống đất, đôi mắt vô thần, khuôn mặt tái nhợt.
Miệng còn lẩm bẩm "Thật sự xin lỗi".
Nhất thời Quý Từ không biết nên đối mặt với hắn thế nào.
Từ trước đến nay anh không phải là một người cực kỳ tàn nhẫn, nếu người khác đối xử với anh hơi tốt một chút, Quý Từ sẽ dễ dàng bị làm cho cảm động.
Chẳng hạn như Thanh Ngọc bây giờ.
Trong mắt Quý Từ hiện lên tia mờ mịt, nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại.
Không được, nếu đã bị tổn thương, cho dù sau này có bù đắp thế nào cũng không có tác dụng.
Quý Từ nhíu mày, thờ ơ nói:
"Đừng xin lỗi nữa, đều là chuyện đã qua, hơn nữa ta cũng không muốn chấp nhận lời xin lỗi của ngươi."
Nói đến đây, anh nửa ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm đôi mắt vô hồn của Thanh Ngọc:
"Nếu thật sự muốn ta tha thứ, hay là ngươi cầm thanh kiếm này rồi tự sát?"
Quý Từ đưa Chiết Liễu Kiếm cho Thanh Ngọc, trong mắt là vẻ lạnh lẽo đến chính anh còn cảm thấy xa lạ.
Vừa dứt lời, Thanh Ngọc lập tức sửng sốt.
Một lúc lâu sau, hắn vươn tay đẩy thanh kiếm của Quý Từ về.
Quý Từ thu lại nụ cười như có như không bên môi, biết ngay sẽ thế mà, Thanh Ngọc sao có thể bỏ được...
"Ngươi giúp ta đi." Giọng Thanh Ngọc đột nhiên vang lên.
Quý Từ sửng sốt, nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin.
Thanh Ngọc mỉm cười, dường như rất thỏa mãn.
Hắn hơi ngẩng đầu lên, lộ ra cái cổ yếu ớt, giọng khàn khàn mang theo than thở:
"Coi như là thành toàn cho ta đi, Tiểu Từ."
"Giết ta."
Bàn tay Quý Từ hơi run lên.
Nói thật, anh không ngờ chuyện sẽ diễn biến thành thế này.
Những người từng cao lớn đến mức anh không thể vượt qua được, bây giờ đang lộ ra nơi yếu ớt nhất trên cơ thể, ngẩng đầu chờ anh phán quyết.
Quý Từ không phải tên sát nhân biến thái, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn phù hợp với máu me bạo lực khiến anh kinh hồn táng đảm.
Không phải vì hưng phấn, cũng không phải vì sợ hãi.
Anh chỉ là có chút mê man.
Trong cảm nhận của Quý Từ, nếu có một ngày, trưởng lão có thể chết trên tay anh, đáng lẽ phải là cảnh bọn họ rơi vào đường cùng bị anh chém xuống một kiếm, chứ không phải bị bọn họ dùng tư thế hiến tế này...
Thanh Ngọc đã nhắm mắt lại, khi cái lạnh đến gần sát cổ hắn, Quý Từ nghe thấy hắn nhỏ giọng nói câu yêu.
"Ta yêu ngươi."
—
"Sư huynh!"
Khi Tần Giác xông đến, trong nhà tù toàn là máu.
Vừa bước lên vài bước, y phát hiện mình dẫm lên một thứ mềm như bông.
Cúi đầu thì thấy đó là một thi thể không đầu.
Nhìn y phục, Tần Giác nhận ra là ai.
Đây là Thanh Ngọc.
Thanh Ngọc chết rồi?
Y kiềm nén suy nghĩ trong lòng, tiếp tục tiến lên phía trước.
Đồng thời hô một tiếng dài:
"Sư huynh!!!"
Ngay khi âm thanh này vừa rơi xuống, cách đó không xa truyền đến tiếng động nhỏ.
Như là tiếng xích sắt bị kéo.
Tần Giác dừng bước, ngay sau đó chạy nhanh qua.
Chỉ là không đợi y tiến vào phòng giam, Quý Từ đã bước từ bên trong ra.
Vừa nhìn thấy Tần Giác, anh lập tức đi nhanh lên vài bước, ngã gục vào lòng Tần Giác.
Tần Giác chú ý thấy vạt áo và cổ tay của anh đều bị dơ, sau khi cẩn thận dùng ngón tay lau đi, mới hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì, sao lại chạy đến đây?"
"... Không đúng, sao huynh lại phát hiện ra nơi này?"
Quý Từ vùi đầu vào trước ngực Tần Giác, giọng rầu rỉ không vui:
"Đừng hỏi."
Anh mò mẫm hôn Tần Giác một cái, nhẹ nhàng nói:
"Bọn họ chết hết rồi, bị ta giết chết."
Khi nói lời này, trong mắt Quý Từ không hề có vẻ kích động nào.
Cho dù có, cũng chỉ là mệt mỏi đến mức tận cùng.
Quý Từ vốn không muốn giết những người khác.
Nhưng đã chết một Thanh Ngọc.
Anh lập tức do dự mò mẫm đi đến các phòng giam khác, quả nhiên nhìn thấy đám Vân Thời.
Vân Thời vẫn là dáng vẻ kia, dáng vẻ như không quan tâm đến thứ gì hết.
Sau khi ngửi thấy mùi máu tanh trên người Quý Từ, hắn chỉ thoáng kinh ngạc một lát, sau đó thích thú kêu Quý Từ cũng giải quyết hắn đi.
Một câu hoàn chỉnh là ——
"Chết trong tay ngươi vẫn tốt hơn là chết ở nơi tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời, hoặc là tốt hơn bị tạp chủng Tần Giác kia đánh chết."
Vì vậy Quý Từ để hắn được toại nguyện.
Về phần Hàn Sinh và Cô Hồng, lúc đó Vân Thời chân thành tha thiết đề nghị Quý Từ giết hết toàn bộ, giết hết bọn họ.
Bởi vì làm như vậy, bọn họ sẽ có thể làm bạn dưới hoàng tuyền, bọn họ vẫn là sư huynh đệ thân thiết.
Khi Quý Từ đi ngang qua, Hàn Sinh và Cô Hồng vẫn còn đang ngất xỉu, hiển nhiên không hề biết sống chết của mình bị một câu của Vân Thời định đoạt.
Quý Từ không do dự nhiều, cầm kiếm giết cả hai người họ.
Vậy là, bốn người duy nhất bị giam trong nhà tù đều bị Quý Từ giải quyết hết.
Trước đó rõ ràng đến nằm mơ cũng muốn giết bọn họ, bây giờ thật sự được như ý nguyện, nhưng lòng Quý Từ lại không có bất kỳ cảm giác sung sướng nào.
Có lẽ là do bị Thanh Ngọc làm gián đoạn, Quý Từ nghĩ vậy.
Anh mệt mỏi trốn trong ngực Tần Giác: "Về thôi, ta hơi mệt."
Tần Giác rũ mắt nhìn anh, giọng khàn khàn nói được, rồi dẫn anh rời đi.
Về phần những thi thể trong phòng giam, Tần Giác quyết định sẽ đến thu dọn sau.
Y ôm chặt Quý Từ vào lòng, trên đường đi bắt gặp không ít ánh mắt trêu chọc.
Tần Giác không quan tâm.
Sau khi trở về tẩm điện, y ôm Quý Từ đang ngủ say đi tắm rửa một cái, thay y phục sạch sẽ rồi đặt anh lên giường.
Sẵn tiện đặt một lò sưởi ấm nhỏ vào tay anh.
Đầu xuân, băng tuyết vẫn còn chưa tan, trong bầu không khí lạnh lẽo, nếu không chú ý sẽ dễ bị cảm.
Tần Giác không biết Quý Từ đã gặp chuyện gì trong nhà tù, cũng không muốn biết.
Y chỉ biết bây giờ Quý Từ đang mệt, cần nghỉ ngơi.
—
Hóa ra khi một sự kiện có ấn tượng khắc sâu thật sự kết thúc, điều mà trong lòng cảm nhận được không phải là sự hưng phấn và vui mừng, mà là sự bình tĩnh và cô đơn.
Khi tỉnh dậy lần nữa, Quý Từ vừa liếc mắt đã nhìn thấy Tần Giác đang canh ở mép giường.
Anh nhìn một lúc, sau đó kéo tay Tần Giác.
Tần Giác bị anh quậy cho tỉnh lại, vừa mơ màng mở mắt ra đã bị Quý Từ hôn thật mạnh.
Đây là lần đầu tiên Quý Từ chủ động như vậy.
Tần Giác hơi kinh ngạc, nhanh chóng phản ứng lại, ôm chặt Quý Từ và hôn đáp lại.
Nụ hôn này vừa dài vừa lâu, Quý Từ bị hôn đến không thở nổi, trong lúc nghỉ ngơi, anh vuốt ve tai Tần Giác, trịnh trọng nói:
"Ta yêu đệ, ta yêu đệ, Tần Giác."
Y là pháo hoa rực rỡ lộng lẫy tình cờ đi ngang qua cuộc đời ngắn ngủi của anh.
Dã tâm của Quý Từ luôn rất nhỏ, dù là quá khứ hay tương lai.
Anh chỉ hy vọng ở thời khắc hiện tại, bọn họ hoàn toàn thuộc về nhau.
Giống như những con uyên ương câu cổ lại với nhau rồi dần dần sinh ra tình cảm, hoặc là đóa hoa non nớt tình cờ mọc ra trên cành cây, số phận đưa bọn họ đến với nhau, dây dưa với nhau, cuối cùng không thể nào tách ra được.
Từ nay về sau, núi xa sông dài, trời cao đất rộng.
Gió trăng mây nước, thế gian thịnh vượng, bọn họ là mùa xuân không thể thiếu của nhau.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Haizz, vậy là chết cả bốn thiệt rồi, nghe đồn ngoại truyện là có nói về bốn người kia.
Đăng: 17/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com