🍗 Chương 7 + 8
Chương 7. Thanh Ngọc là tên mặt người dạ thú
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Hắn không nhớ rõ lắm, trước kia Quý Từ chiếm danh xưng đại sư huynh, thiên phú cũng không tệ, nhưng vẫn kém Tiểu Giác.
Cộng thêm tính cách u ám, luôn cúi đầu không biết đang nghĩ gì, đương nhiên Thanh Ngọc sẽ không để ý nhiều đến anh.
Hôm nay gặp anh mới phát hiện, hóa ra anh cũng có cái túi da coi như là thượng thừa.
Quý Từ hơi sửng sốt: “Thanh Ngọc trưởng lão?”
Sau khi phản ứng lại, anh vội vàng đặt bao đựng gà xuống, khom lưng hành lễ: “Bái kiến Thanh Ngọc trưởng lão.”
“Không cần đa lễ.” Thanh Ngọc thu quạt xếp lại, nhìn khuôn mặt của Quý Từ, cười nói: “Tiểu Giác thế nào rồi?”
Quý Từ thầm nói trong lòng quả nhiên là vậy, câu đầu tiên mọi người nói chắc chắn là hỏi thăm tình trạng của tiểu sư đệ.
Anh ho khan, nói: “Bây giờ tiểu sư đệ đã khỏe hơn rất nhiều, trưởng lão có muốn đến thăm không?”
Thanh Ngọc chống quạt xếp lên cằm, hơi suy tư một chút rồi lắc đầu:
“Thôi, thuốc ta vừa hái về còn chưa luyện hóa, ta có việc bận một lát, ngươi gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Giác thay ta.”
Quý Từ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Người yên tâm, ta nhất định sẽ nói lại.”
Thanh Ngọc nhướng mày, mỉm cười nhìn anh, đang định nói gì đó thì ánh mắt đột nhiên dừng lại, cau mày:
“Tay ngươi bị làm sao vậy?”
Quý Từ sửng sốt, vội đáp: “Hả, người nói cái này à.”
Anh giơ tay lên lắc lắc, không chút để ý nói:
“Ta lỡ té, hơi trầy da, trưởng lão không cần lo lắng, ta đã bôi thuốc rồi, sẽ sớm khỏi thôi.”
Thanh Ngọc mỉm cười, ôn hòa nói: “Không phải, ta chỉ muốn hỏi, ngươi và Tiểu Giác ở cùng nhau, ngươi đột nhiên bị thương nặng như vậy, Tiểu Giác có sao không?”
Sắc mặt Quý Từ cứng đờ, tia cảm động trong lòng anh lập tức tan thành mây khói.
Anh sâu kín nói: “Trưởng lão người yên tâm, cho dù ta có bị lột da rút xương, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, ta cũng sẽ không để tiểu sư đệ bị thương một sợi lông nào.”
Nghe vậy, Thanh Ngọc dịu dàng nhìn anh: “Đừng nói những lời xui xẻo này.”
Quý Từ: “...”
Nhưng rõ ràng ngươi rất vui khi nhận được lời hứa mà.
Anh che giấu sự đau buồn và tức giận vào lòng, nhặt cái bao dưới đất lên: “Trưởng lão, nếu không còn việc gì thì ta về trước, Tiểu Giác còn đang đợi ta làm gà nướng.”
Nói xong, Quý Từ lập tức rời đi.
“Chờ chút,” Thanh Ngọc bỗng mở miệng, lấy một lọ bạch ngọc trong tay áo ra, ném vào tay Quý Từ, “Đây là Kim Sang Dược do ta nghiên cứu chế tạo ra, tốt hơn thuốc trị thương bình thường nhiều. Vết thương trên tay ngươi trông rất nghiêm trọng, nếu không chê thì cứ lấy mà dùng.”
Lọ bạch ngọc trong tay vừa ấm áp vừa mát lạnh, mùi thuốc tỏa ra bốn phía, Quý Từ lập tức cảm động: “Cảm ơn trưởng lão.”
Thanh Ngọc mỉm cười dịu dàng: “Nếu thật sự muốn cảm ơn thì chia một phần gà nướng cho bổn trưởng lão đi.”
Quý Từ cảm thấy Thanh Ngọc trưởng lão quả thật ôn hòa hơn Hàn Sinh trưởng lão đến khó tin, lập tức đồng ý:
“Trưởng lão người yên tâm, cho dù ta không ăn, cũng sẽ đưa gà nướng tới cho người!”
Thanh Ngọc bị chọc cho bật cười: “Được, chớ bỏ đói Tiểu Giác.”
Quý Từ: “Chắc chắn là không rồi!”
Nói xong, anh lại chào tạm biệt với Thanh Ngọc trưởng lão lần nữa, xách bao đi về phía đỉnh núi của tiểu sư đệ.
Sau khi bóng lưng Quý Từ hoàn toàn biến mất, ý cười dịu dàng trên môi Thanh Ngọc cũng nhạt dần.
Người đàn ông khẽ nheo mắt lại, lộ vẻ trầm ngâm khó đoán.
-
Quý Từ trở lại ngọn núi của Tần Giác, việc đầu tiên anh làm là đặt nồi lên bếp, thêm lửa vào bếp.
Con gà đã được xử lý rất sạch sẽ, trụi lủi, tất cả nội tạng đều bị moi ra không còn gì.
Chỉ cần nhìn qua, Quý Từ cũng có thể tưởng tượng được con gà này sẽ thơm đến mức nào sau khi được nướng.
Anh liếm môi, nấu gà càng hăng hái hơn.
Sau khi lửa bếp đã ở nhiệt độ vừa phải, Quý Từ bọc con gà vào lá chuối rồi cho vào bếp nướng.
Thấy đã làm xong hết, tạm thời có chút thời gian rảnh rỗi, Quý Từ lấy lọ Kim Sang Dược của Thanh Ngọc trưởng lão đưa ra, về phòng chuẩn bị bôi thuốc.
Lúc đó, Tần Giác đang đả tọa trên giường.
Quý Từ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lại lần nữa thở dài trước vẻ đẹp của nam chính, sau đó mở lọ bạch ngọc ra.
Mùi thơm đặc trưng của thảo dược nhanh chóng tỏa ra khắp phòng, mùi hương quen thuộc khiến Tần Giác đang đả tọa bên cạnh đột nhiên mở mắt.
Không biết từ khi nào trên trán thiếu niên đã toát mồ hôi lạnh, sau khi nhìn rõ thứ trong tay Quý Từ, con ngươi bỗng co rút lại, quát lớn:
“Ngươi lấy thứ này ở đâu?!”
Quý Từ hoảng sợ, suýt nữa làm rơi Kim Sang Dược xuống đất.
Anh mờ mịt: “... Thanh Ngọc trưởng lão đưa cho ta, tiểu sư đệ, có vấn đề gì sao?”
Tần Giác không trả lời, mắt nhìn chằm chằm lọ thuốc kia, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói:
“Đưa thuốc cho ta.”
“Hả?” Quý Từ không rõ nguyên nhân, vẫn thấy hơi tiếc, “Tiểu sư đệ, đệ bị thương ở đâu sao?”
Anh nhìn Kim Sang Dược trong tay, thấy Tần Giác thật sự muốn thì thở dài đưa cho y.
Ai mà biết, lọ thuốc vừa vào tay Tần Giác, y đã dùng hết sức ném nó xuống đất.
Tiếng bạch ngọc vỡ vụn khiến Quý Từ tỉnh táo lại từ trong choáng váng.
Anh khiếp sợ nhìn Tần Giác: “Tiểu sư đệ, đệ đây là…”
Quý Từ đau lòng nói: “Đây là Kim Sang Dược mà Thanh Ngọc trưởng lão ban cho ta đó! Sao đệ lại đập nát nó vậy?”
Nói xong, anh lập tức đứng dậy kiểm tra độ hư hao của thuốc.
Nhưng còn chưa kịp đến gần, cánh tay của Quý Từ đã bị thiếu niên nắm lấy, kéo mạnh về phía sau.
Quý Từ ngã lên giường.
Kết quả là ngay cả Quý Từ tính tình tốt đến mấy cũng có chút bực bội:
“Tiểu sư đệ, đệ lại phát điên cái gì vậy?!”
Hốc mắt Tần Giác đỏ bừng, ánh mắt lạnh lùng, y nhìn chằm chằm Quý Từ một lúc lâu, môi mấp máy, cuối cùng lạnh lùng quay mặt đi:
“Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhận bất cứ thứ gì của hắn.”
Quý Từ mím môi hỏi: “Ai? Thanh Ngọc trưởng lão hả?”
Tần Giác không nói chuyện, coi như đồng ý.
Quý Từ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng anh vừa nhìn thoáng qua thì thấy đôi mắt tiểu sư đệ đỏ hoe, lông mi có hơi ươn ướt, đôi môi bướng bỉnh mím lại, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Quý Từ: “...”
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao mọi người đều thích tiểu sư đệ rồi, nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấm ức này xem, có ai mà không mềm lòng chứ?
Quý Từ thở dài: “Đệ đó, chỉ là một lọ thuốc thôi mà, sao lại làm ầm ĩ như vậy?”
“Thôi, để ta dọn dẹp đống lộn xộn này.”
Nói xong, Quý Từ đứng dậy khỏi giường, đi ra ngoài lấy chổi, bắt đầu dọn dẹp mảnh vỡ dưới đất.
Dường như Tần Giác vẫn chưa hồi phục tinh thần, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn Quý Từ rồi nói:
“Không được lấy đồ của hắn.”
Quý Từ nhìn về phía y: “Hửm?”
“Đồ của Thanh Ngọc, không được lấy.”
Tần Giác lẩm bẩm một câu, sau đó nhắm mắt lại.
Thanh Ngọc là tên mặt người dạ thú, bề ngoài tỏ ra dịu dàng hiền lành, nhưng thực chất lại là người có nhiều ý tưởng độc ác nhất. Cách hắn thường dùng là trộn xuân dược mạnh vào thuốc trị thương, trước đây y từng trúng chiêu này.
Cũng may y tự vượt qua được.
Nhưng nếu đổi lại là tên ngu ngốc Quý Từ, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.
°°°°°°°°°°
Beta: 21/2/2025
🍗🍗🍗🍗🍗
Chương 8. Chẳng lẽ tiểu sư đệ đang xấu hổ
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Quý Từ không rõ vì sao mình lại không được nhận đồ của Thanh Ngọc trưởng lão, cũng cảm thấy làm vậy không hợp lý chút nào.
Nhưng nhìn vẻ mặt quật cường của tiểu sư đệ, anh vẫn bất giác mềm lòng:
“Được được, không nhận thì không nhận. Tiểu sư đệ, đệ đúng là.”
Sao lại độc đoán như vậy? Chẳng lẽ tưởng anh cướp đối tượng của y sao?
Nghĩ vậy, Quý Từ cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Làm ơn đi, tốt xấu gì anh cũng là một cậu trai 20 tuổi tuấn tú, không nói đến thân thể khỏe mạnh đến mức nào, ít nhất cũng thuộc dạng vai rộng chân dài, cơ bụng bốn múi.
Hơn nữa anh không thích đàn ông, dù có thích thì cũng nên coi trọng một người có bề ngoài xinh đẹp tinh xảo như tiểu sư đệ, sao lại phải tranh giành những kẻ cao to hơn anh, nói không chừng móc ra thứ kia còn to hơn anh thì sao?
Quý Từ lắc đầu, vẻ mặt trìu mến nhìn Tần Giác:
“Tiểu sư đệ yên tâm, ta không có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào.”
Tần Giác nghe được lời này thì nhìn anh bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng nhỏ giọng dặn dò:
“Chưởng môn và các trưởng lão đó không phải là người tốt, đừng gần gũi với bọn họ.”
Quý Từ cười nói được.
Tần Giác nói tiếp: “Đi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Quý Từ “ấy” một tiếng, cười hì hì nói: “Vậy đại sư huynh phải nhờ đệ bảo vệ rồi.”
Nói xong, anh để chổi sang một bên, nói: “Tiểu sư đệ, rời giường thôi, đi ăn gà nướng.”
Quý Từ vừa nói vừa nhìn chằm chằm Tần Giác một lúc, sau đó lấy khăn tay ra, nghiêng người lau mồ hôi trên mặt Tần Giác.
Tần Giác mở to hai mắt, vô thức lùi về phía sau: “Ngươi làm cái gì đó?!”
“Lau mặt chứ gì.” Quý Từ vô tội nói, phát hiện vẻ mặt kháng cự của Tần Giác, thanh niên có chút bất mãn, “Tiểu sư đệ, đệ vừa đến nơi này đã ngất đi, mỗi lần đổ mồ hôi đều là sư huynh lau giúp đệ, đừng nói là lau mặt, đến lau toàn thân, ta cũng đã lau cho đệ rồi, lau đến mức ta kiệt sức cả ngày lẫn đêm.”
“Đệ thì hay rồi, sau khi tỉnh lại thì bắt đầu vô ơn, tiểu sư đệ, đệ làm vậy khiến ta đau lòng lắm đó, làm người không thể quên cội nguồn được.”
Vẻ mặt Tần Giác cứng đờ, gần như không phát ra được tiếng: “Lau… Lau toàn thân?”
“Đúng vậy,” Quý Từ cong môi cười trêu chọc, “Chẳng lẽ tiểu sư đệ xấu hổ hả? Nhưng nếu ta không lau giúp đệ, đến khi đệ tỉnh lại thì sẽ thúi hoắc.”
Tần Giác: “...”
Y nhắm mắt lại: “Ngươi đừng nói nữa.”
Khuôn mặt của thiếu niên hơi ửng đỏ, dáng vẻ xấu hổ, Quý Từ cảm thấy rất thú vị, không khỏi bật cười.
Kết quả vừa cười thành tiếng đã bị Tần Giác lườm một cái.
Quý Từ sáng suốt ngậm miệng lại, nhưng trong đôi mắt sáng ngời vẫn hiện rõ ý cười.
Thanh niên thò đầu qua, khuôn mặt trắng nõn, khóe môi cong lên, cầm khăn tay cẩn thận lau mồ hôi trên mặt Tần Giác, động tác rất nhẹ nhàng.
Hiện giờ khoảng cách của bọn họ rất gần, một khoảng cách khiến Tần Giác không chịu đựng nổi, muốn kéo dài khoảng cách ra.
Nhưng thiếu niên cố kiềm chế sự thôi thúc này, ánh mắt y bất giác rơi lên hàng mi dài của đối phương, nhìn một lúc mới dời tầm mắt đi.
“Được rồi.”
Quý Từ hài lòng nhìn khuôn mặt đã trở về trạng thái trắng nõn của thiếu niên, anh bỏ khăn tay vào chậu nước luôn được đặt ở mép giường, dẫn Tần Giác ra khỏi phòng.
Trò hề vừa rồi không làm anh quên tính toán thời gian nướng gà.
Cơn giận của Quý Từ có thể tan nhanh như vậy, một mặt là vì không nỡ hung dữ với tiểu sư đệ, mặt khác là vì sợ cãi nhau sẽ quên mất việc nướng gà.
Làm ơn đi, anh vất vả lắm mới xử lý được con gà nướng này! Nếu nó bị cháy đen, chắc anh đau lòng chết mất.
Quý Từ nghĩ vậy thì thở dài, sau đó hứng thú bừng bừng cầm quạt xếp quạt bếp lò.
Tần Giác ngồi trên ghế đá trong sân, cách bếp lò không xa, có thể nhìn thấy rõ động tác của Quý Từ.
Chiếc quạt xếp được làm rất tinh xảo, mặt quạt màu vàng đen, bên trên vẽ một bức tranh sơn thủy mờ ảo, phía dưới bên trái có một con dấu màu đỏ, là do một danh gia làm ra.
Chỉ một chiếc quạt xếp như vậy cũng có giá hơn mấy vạn lượng bạc trắng.
Tần Giác cau mày không nói gì, một lúc lâu sau vẫn không nhịn được nói: “Sư huynh, chiếc quạt này rất quý, ngươi chỉ dùng nó để quạt gió thổi lửa, có phải có chút không thích hợp không?”
Nghe vậy, Quý Từ thản nhiên trả lời: “Dùng được thì cứ dùng thôi, dù nó là quạt giấy hay quạt tơ vàng, chỉ cần có thể sử dụng được thì nó chính là cây quạt tốt.”
Tần Giác: “...”
Nghĩ kỹ lại thì hình như cũng có lý:
“Đã học.”
Không lâu sau, món gà nướng thơm phức ra lò.
Quý Từ đặt con gà bọc lá chuối lên đĩa rồi bưng ra, cuối cùng đặt lên bàn đá.
Vốn dĩ anh định bốc tay ăn, nhưng khi nhìn bàn tay thon dài trắng nõn của tiểu sư đệ, cảm thấy cách ăn thô lỗ như vậy không phù hợp với hình tượng hoa trên núi cao của tiểu sư đệ, cuối cùng vẫn lấy hai chén đũa ra.
Sau khi mở lá chuối ra, mùi thơm nồng nàn lan ra, ngay cả Tần Giác vốn cảm thấy gà nướng không phải là yến tiệc cũng vô thức nuốt nước bọt.
Tuy Quý Từ không biết giết gà, nhưng lại rất giỏi nướng gà.
Thịt gà được rắc hạt tiêu và nhiều loại gia vị có một không hai, thịt gà giòn thơm, thậm chí ngay cả da cũng được nướng chín đều nên rất ngon.
Quý Từ ứa nước miếng.
Anh nhìn tiểu sư đệ đang bối rối không biết phải làm gì nên giúp y lấy một miếng đùi gà lớn và mấy miếng thịt khá lớn đặt vào chén của tiểu sư đệ, trìu mến nói:
“Ăn đi, ăn nhiều một chút, đệ sẽ cao lên.”
Ngón tay Tần Giác giật giật, sau đó im lặng cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Thịt gà rơi vào đầu lưỡi, sau khi nhai vài cái, trong mắt y hiện lên vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng biến mất.
Tốc độ ăn của thiếu niên lặng lẽ tăng lên, nhưng do thói quen nên tư thế vẫn rất tao nhã.
Nhìn cảnh này, Quý Từ có chút vui mừng.
Nếu tính theo tuổi thì kiếp trước anh 23 tuổi, kiếp này anh 20 tuổi, mà thiếu niên trước mặt chỉ mới vừa 17 tuổi.
Quý Từ nhìn Tần Giác như người lớn nhìn trẻ nhỏ, tràn ngập yêu thương.
Thấy tiểu sư đệ ăn vui vẻ như vậy, Quý Từ cũng rất hưởng thụ.
Anh định gắp cho mình một miếng đùi gà thì nghĩ tới gì đó, động tác cũng dừng lại.
Có phải Thanh Ngọc trưởng lão nói chừa lại cho hắn một ít không?
Quý Từ nhìn đùi gà bóng lưỡng, nuốt nước bọt rồi quyết định lùi lại một bước, chỉ ăn một miếng cánh gà.
Thôi vậy, Thanh Ngọc trưởng lão là trưởng bối, thứ tốt phải dành cho trưởng lão trước.
Nghĩ đến đây, Quý Từ tự mình cảm động đến muốn rơi nước mắt.
Đây có phải là tính cách phẩm chất đẹp đẽ của nam sinh viên đại học trẻ trung và đầy thanh xuân không? Gớt nước mắt!
Ăn xong, Quý Từ vội đuổi Tần Giác muốn giúp dọn dẹp về phòng nghỉ ngơi, sau khi xác định thiếu niên đã rời đi, lúc này anh mới có tật giật mình bỏ số đùi gà và thịt gà còn lại vào hộp cơm, định lát nữa sẽ đưa qua cho Thanh Ngọc trưởng lão.
Mặc dù Tần Giác không muốn anh lui tới nhiều với Thanh Ngọc trưởng lão, nhưng Quý Từ vẫn có một số suy tính riêng.
Một mặt, anh đã đồng ý với Thanh Ngọc trưởng lão sẽ gửi gà nướng qua trước, mặt khác, trong mắt Quý Từ, Thanh Ngọc trưởng lão là một người cực kỳ tốt.
Quân tử nhẹ nhàng, ôn tồn lễ độ, còn tặng Kim Sang Dược cho anh.
Mặc dù cuối cùng số thuốc kia bị Tần Giác ném đi.
Dù thế nào đi nữa, món gà nướng vẫn phải đưa cho hắn.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Tính ra tuổi kiếp trước của Quý Từ lớn hơn tui 1 tuổi á (ノ゚0゚)ノ
Đăng: 14/11/2023
Beta: 21/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com