Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (1) (Beta)

Chương 17: Tiểu Hầu gia phong lưu thiên hạ (1)

Cố Minh Tranh vốn định chuyển hết công việc về bệnh viện xử lý. Nhưng sau khi nghe tin Lạc Phàm đã sớm rời đi, hắn lập tức thay đổi ý định, làm luôn thủ tục xuất viện.

Ngược lại, Cố Minh Tú do bị sự kiện kia dọa cho phát hoảng, nên bác sĩ khuyên nên ở lại nghỉ ngơi vài ngày cho ổn định.

Trên đường về, Thiên Thần Nhỏ ngượng ngùng xoắn tay áo hỏi, "Cố tổng, tới thế giới tiếp theo luôn nha...?"

Cố Minh Tranh liếc nó, "Gấp vậy à?"

Thiên Thần Nhỏ lập tức hiện biểu cảm gật đầu lia lịa, "Cố tổng, hình thái của tôi bây giờ mới chỉ là cấp sơ, muốn lên cấp trung cần 100 ngàn tích phân! Nhưng do nhiệm vụ thế giới đầu tiên ngài chưa đạt mức hoàn mỹ, nên tôi không có đủ tích phân để thăng cấp... không gấp sao được?!"

Anh trai ngốc của nó chắc lên trung cấp lâu rồi! Nó tuyệt đối không thể thua được!

Cố Minh Tranh hỏi thẳng một câu trúng tim đen: "Cậu đang ganh đua với ai à? Hay là... có bao nhiêu người đang làm nhiệm vụ như tôi vậy?"

Thiên Thần Nhỏ làm mặt đau đớn như bị bắn xuyên tim, "Không thăng cấp, không vui vẻ. Xin từ chối trả lời!"

Cố Minh Tranh nhướng mày không nói thêm, chỉ nhìn nó như thể đã nắm được gì đó.

Thiên Thần Nhỏ lăn lộn trên ghế sau, nước mắt lưng tròng, hai tay chắp lại khẩn cầu: "Cầu tích phân, cầu thăng cấp, cầu nhiệm vụ!"

Cố Minh Tranh nhếch môi, nửa cười nửa không, chuyển chủ đề, "Y cũng sẽ làm nhiệm vụ đúng không?"

Thiên Thần Nhỏ suýt thì nghẹn họng, giả ngu: "Y? Y nào cơ...?"

Cố Minh Tranh không cần đáp án thật, chỉ thuận miệng dò xét. Hắn lười biếng ừ một tiếng rồi mở tạp chí ra xem.

Thiên Thần Nhỏ vẫn tiếp tục lải nhải: "Theo thống kê, ngày càng có nhiều người bị tiểu thế giới ảnh hưởng. Dù không phải vì tôi, thì ngài cũng nên nghĩ tới thế giới hiện thực đi chứ? Đừng vì họ không phải người thân mà mặc kệ! Cố tổng, làm ơn hãy hy sinh vì bá tánh một chút..."

Lải nhải riết lại tự chệch đề tài, cái tật này nó sửa mãi không nổi.

Cố Minh Tranh lạnh nhạt đáp, "Tôi trông giống người sống vì thiên hạ lắm sao?"

— Không hề!

Nhưng Thiên Thần Nhỏ vẫn ráng nịnh: "Giống 100% luôn!"

Cố Minh Tranh phất tay, quăng cuốn tạp chí xuống người nó, ngả lưng ra ghế nhắm mắt dưỡng thần, "Nói dối mà không đỏ mặt, cũng có bản lĩnh đấy."

Thiên Thần Nhỏ định đẩy cuốn tạp chí ra, thì chợt thấy ảnh bìa quen quen. Lập tức nó nghẹn họng — chẳng phải chính là người nào đó đã nói mình "không hứng thú" sao? Không phải chính miệng nói "tôi lãnh cảm" sao?!

Nó rất muốn lôi Cố Minh Tranh dậy mà gào: "Ngài rõ ràng đang hái hoa còn gì nữa!!!"

— Người đầy flag thế kia mà vẫn dám ngạo nghễ, không sợ bị vả sưng mặt à trời?

Nhưng nó không dám nói gì, sợ hắn giận bỏ ngang nhiệm vụ. Nghĩ kỹ lại, nó nghiêm túc chém gió: "Hoa sẽ có, vinh dự sẽ có, tiểu mỹ nhân cũng sẽ có!"

Vì quy tắc còn đó, nên chuyện gì nó cũng không tiện nói thẳng.

Cố Minh Tranh thản nhiên đẩy nó ra ngoài cửa sổ xe, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Về đến nhà, hắn dành nửa ngày giải quyết xong chồng công việc. Sau đó gọi vài cuộc điện thoại, rồi đi tắm rửa. Mọi thứ đâu vào đó, hắn nằm xuống giường, liếc Thiên Thần Nhỏ đang rục rịch sắp phát điên, nhàn nhạt nói một câu:

"Bắt đầu đi."Thiên Thần Nhỏ khó nén nổi kích động, trực tiếp kéo ý thức của Cố Minh Tranh tiến vào tiểu thế giới.

Nơi này gọi là Đại Việt — vương triều tân sinh.

Hơn hai trăm năm trước, thiên hạ rối ren, các thế lực phân tranh, chư hầu nổi loạn, dân chúng lầm than, cảnh đời cơ cực không sao đếm xuể. Khắp nơi nổi dậy nghĩa binh, cờ khởi nghĩa bay đầy trời.

Mãi đến hai mươi năm sau, một võ tướng nghèo họ Tề, tên Lẫm, cùng huynh đệ kết nghĩa là Tạ Như Uyên kết liên, chiêu binh mãi mã, chinh phạt bốn phương, gầy dựng uy danh hiển hách, cuối cùng bình định bốn cõi.

Tề Lẫm lên ngôi hoàng đế, phong Tạ Như Uyên làm Bình Quốc Hầu, ban thưởng hậu hĩnh. Cùng năm đó, trưởng tử của Tạ Như Uyên chào đời, Tề Lẫm đích thân đặt tên là An Lan, hàm ý "thiên hạ an bình, giang sơn vững bền".

Tạ gia từ đó, một nhà vinh sủng, độc nhất vô nhị trong triều.

Thế nhưng, hai mươi năm tuế nguyệt trôi qua, lòng người dễ đổi. Tề Lẫm lâm trọng bệnh, trước khi băng hà, truyền ngôi cho trưởng tử Tề Chiêu, đồng thời để lại di chiếu: nương nhờ thừa tướng Đỗ Bác Thành, trừ bỏ Bình Quốc Hầu, cưới nữ nhi Mạnh gia, bảo toàn xã tắc trăm năm Đại Việt!

Người hiện nay mang danh Tề Chiêu, chính là tân quân vừa mới đăng cơ. Mới nắm quyền đã đối mặt nội ưu ngoại hoạn: trong triều Tạ gia lộ vẻ bất phục, ngoài biên man di lăm le xâm phạm. May thay bên cạnh vẫn còn có trung thần Đỗ Bác Thành cùng đại tướng quân Mạnh Đình một lòng son sắt phò tá.

Nhiệm vụ chủ tuyến của ngài: ổn định thế cuộc, ngăn Tạ gia tạo phản, cưới Mạnh Linh Thu làm hậu, thống nhất lòng người, bình định biên cương, kiến lập thái bình thịnh thế.

Thiên Thần Nhỏ lượn vòng quanh đại điện, mở sách ghi chép, giảng giải sơ lược thông tin và nhiệm vụ cốt lõi trong thế giới này.

Cố Minh Tranh rời giường, bước đến trước gương đồng. Người trong gương tóc đen như gấm, thân khoác hoàng bào, diện mạo chẳng khác gì kiếp trước, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần lạ lẫm.

Chỉ chốc lát sau, hắn đã khôi phục vẻ trầm ổn, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh vừa trầm giọng nói:

"Không cưới."

Thiên Thần Nhỏ đã liệu trước, lập tức thả ra biểu cảm "đoán trúng rồi nhé" rồi lật sách nói:

"Không sao, đây không phải bắt buộc. Nhưng ngài tuyệt đối không được để Mạnh Linh Thu rung động với Tạ An Lan. Nếu để nàng thành thân với y, thì xin hãy chuẩn bị... mất nước đi là vừa."

"Tạ An Lan?"

"Trưởng tử của Tạ Như Uyên — Tạ tiểu hầu gia. Là phản diện chân chính của vở kịch. Y làm được điều mà Tạ Như Uyên toan tính suốt hai mươi năm còn chưa thành — tạo phản. Chỉ tiếc, đến phút cuối, vì mềm lòng với nữ chủ nên bại trận, bị nam nữ chủ liên thủ hạ sát."

Cố Minh Tranh nhanh chóng gạn lọc thông tin, chỉ rút ra hai điều: Một là, Tạ An Lan mới là mối họa lớn của triều đình. Hai là, Mạnh gia là thế lực then chốt, đứng về phe nào thì phe đó chiếm ưu thế tuyệt đối.

Hắn ghi nhanh ra giấy mấy cái tên: Tề Chiêu, Tạ An Lan, Mạnh Linh Thu, Đỗ Bác Thành, Mạnh Đình.

Xác định rõ phương hướng, hắn đốt tờ giấy đi rồi lên tiếng gọi:

"Người đâu."

Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng thái giám lanh lảnh:

"Bệ hạ, có cần truyền cung nữ đến hầu thay y phục không ạ? Cung yến sắp sửa bắt đầu, chư vị đại nhân và gia quyến đều đã yên vị. Thái Hậu nương nương cũng đã rời Nhân Thọ Cung, đang hướng về Thái Hòa Viên."

Cố Minh Tranh nhẹ gật đầu, "Ân."

Thái Hòa Viên — nơi dùng để tiếp đãi quần thần, thiết yến trọng đãi. Bên trong bố trí đầy đủ trò vui: từ ca vũ, đấu võ, cưỡi ngựa bắn cung đều có đủ.

Đại Việt vốn trọng võ, tư tưởng cởi mở. Giữa nam nữ không nhiều lễ nghi khắt khe, nữ tử cũng được phép lên chiến trường, địa vị chẳng hề kém cạnh nam nhân. Tỉ như Mạnh Linh Thu — nữ tướng duy nhất được ghi vào sử sách, từ bé theo cha Mạnh Đình ra trận, danh chấn bốn phương.

Nàng lớn hơn Tề Chiêu và Tạ An Lan năm tuổi, lại có phong thái kiêu hùng, khí thế bất phàm.

Ban đầu, chính Tề Chiêu cũng phản đối việc cưới nàng làm hậu, thường mượn cớ châm chọc nhục mạ, vô tình giúp Tạ An Lan nhân cơ hội chen chân.

Trên đường tới cung yến, Thiên Thần Nhỏ vẫn thao thao bất tuyệt bên tai. Mặc dù phiền thật, nhưng Cố Minh Tranh cũng phải thừa nhận — để đạt đến vị trí ấy trong một triều đại phong kiến, Mạnh Linh Thu quả thực là người xuất sắc. So với Hứa Mạt từng gặp ở thế giới trước, hắn càng nể trọng một nữ cường như nàng.

Thiên Thần Nhỏ thấy sắc mặt hắn thay đổi, vui mừng khôn xiết, dốc toàn bộ năng lượng tích góp từ khi chào đời để cày điểm hảo cảm với Mạnh Linh Thu.

Chớp mắt đã đến Thái Hòa Viên.

Văn võ bá quan ngồi bên trái, phu nhân tiểu thư bên phải.

Hoàng đế cùng Thái Hậu ngự tọa thượng vị, cao cao tại thượng.

Chưa vào cửa, giọng thái giám đã vang vọng: "Bệ hạ giá lâm ——"

Chúng thần đồng loạt đứng dậy hành lễ. Cho đến khi đế vương trẻ bước lên an tọa, buông một câu "Miễn lễ", họ mới đồng loạt ngồi xuống.

"Chiêu Nhi tới trễ một chút." Thái Hậu là một vị mỹ nhân đã vào tuổi trung niên, dung mạo đoan trang, thần thái cao quý, như được năm tháng che chở, càng thêm vẻ dịu dàng mà không mất đi uy nghiêm. Bà nhìn con trai, ánh mắt ngập tràn từ ái.

Cố Minh Tranh chưa bao giờ thất lễ với trưởng bối, thu lại vẻ lạnh lùng, mỉm cười đáp: "Trẫm có chút việc trì hoãn, mong mẫu hậu thứ tội."

Hắn còn có chút không quen với cách dùng từ của thời cổ đại, nhưng do năng lực thích ứng trời sinh, hắn dù ở đâu đều vẫn sẽ giống như cá gặp nước.

Thái Hậu tự nhiên là không có ý so đo, nàng cười cười với hắn.

Thực hiện xong các loại lễ nghi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu thưởng thức màn trình diễn ca vũ.

Tân đế đăng cơ, tuổi tác lại còn rất trẻ. Trong lòng nhiều người đều sinh ra mấy phần tâm tư, có thể bọn họ cũng không ngu đến nổi mà biểu hiện ra mặt.

"Cố tổng, à không, bệ hạ!" Thiên Thần Nhỏ lập tức nhập gia tùy tục, nhanh chóng thay đổi xưng hô. Nó chỉ vào một hướng kêu lên, "Mau nhìn bên kia đi, là Mạnh Linh Thu đó!"

Ánh mắt của Cố Minh Tranh hơi nghiêng, rơi đúng trên thân ảnh một nữ tử khí thế hiên ngang, ngồi thẳng tắp giữa dãy nữ quyến.

Mạnh Linh Thu đẹp một cách oai hùng. Dù trong viên có không ít tiểu thư khuê các váy lụa đỏ hồng, trang sức lấp lánh, nhưng tất cả đều không bằng khí chất cứng cáp, đoan chính nơi nàng. Không son không phấn, vẫn nổi bật với đôi mắt sáng như sao, mày kiếm anh khí — ánh nhìn nàng như muốn chẻ đôi tiệc rượu linh đình trước mắt, phóng thẳng về sa trường đã vắng tiếng ngựa mấy ngày qua.

Cố Minh Tranh gật đầu nhẹ, vẻ mặt vẫn bình thản không gợn sóng.

Thiên Thần Nhỏ lặng lẽ bay bên cạnh, thở dài thườn thượt, tung ra biểu cảm "phiền muộn".

"Chiêu Nhi, con thấy Linh Thu thế nào?" Thái Hậu bắt gặp ánh nhìn của hắn, tưởng có ý khác, bèn hỏi dò.

Cố Minh Tranh không chút do dự, khen đúng trọng tâm: "Mày liễu chẳng thua mày râu." (Phụ nữ nhưng vẫn không thua kém đàn ông)

Thái Hậu cười, ánh mắt mang vài phần trêu ghẹo, "Vậy con có ưng nàng không?"

Cố Minh Tranh lắc đầu, lời nói nhẹ nhưng ý tứ nặng, "Tướng môn hổ nữ, chiến trường mới là nơi nàng nên thuộc về. Cung cấm... chỉ là phần mộ vùi lấp khí phách ấy thôi."

Thái Hậu thoáng giật mình, ánh mắt nhìn hắn có thêm đôi phần kinh ngạc.

Hắn không để bà hỏi thêm, liền tự tay rót rượu kính mẫu hậu, mỉm cười chuyển chủ đề, "Trẫm kính mẫu hậu một chén."

Thái Hậu vì giữ thể diện đế vương nên cũng chỉ mỉm cười nâng ly đáp lễ, nhưng vừa nhấp môi, ánh mắt liền lại quét một vòng, khẽ cau mày, "Sao không thấy An Lan đâu?"

Tân đế mới lên ngôi, thiết yến hoàng cung, ai dám vắng mặt chẳng khác gì bất kính với thiên tử, thất lễ với quốc gia.

Một thái giám lập tức lên tiếng, cao giọng hỏi: "Tạ tiểu hầu gia đâu rồi?"

Ca vũ lập tức ngưng lại, cả viên lặng như tờ.

Tạ Như Uyên chậm rãi đứng lên, sắc mặt trầm trọng, chắp tay thi lễ, thở dài một tiếng, "Thần vô năng, nhi tử không nên thân... mong Bệ hạ và Thái Hậu trách phạt."

Chưa dứt lời, bỗng có tiếng người kinh hô vang lên.

Chỉ thấy xa xa, từ hướng sân ngự mã, một bóng người cưỡi ngựa phi như bay tới. Hồng y rực rỡ, tóc đen buộc cao, áo bào tung bay trong gió, mỗi một động tác đều toát ra tư thái phong lưu phóng khoáng.

Dưới ánh đèn, gương mặt người ấy như tranh vẽ, mày mắt kiêu sa, khí chất bức người, tựa như rực rỡ hơn cả ngàn ánh nến vàng rực trong viên.

Nữ nhi nhà quan bên bàn nữ quyến không kìm được mà nắm chặt khăn tay, đỏ mặt kêu khẽ:

"Tạ tiểu hầu gia a a a!!!"

Khoảnh khắc thiếu niên ấy phi ngựa vào cung, không khác gì hoàng tử trong mộng bước ra từ truyền thuyết. Dáng vẻ ấy, thật sự khuynh đảo lòng người.

Tạ An Lan dừng ngựa, thân còn vương chút bụi đường. Y bước vào giữa sân, hướng về ngai vàng, cung kính dâng lên một hộp gỗ dài, giọng cười mang chút cợt nhả mà ung dung:

"Bệ hạ từng bảo tiếc nuối lớn nhất là chưa được nhìn tận mắt phong cảnh đất man di. Hạ thần mạo muội lang bạt bên ngoài, nay trở về, chính là để hoàn thành tâm nguyện của Bệ hạ."

Nói rồi, y mở hộp gỗ. Một bức họa dài từ từ được kéo ra — núi non trùng điệp, thảo nguyên bát ngát, mây trắng vờn quanh sông dài — cả một vùng trời viễn cảnh thu gọn lại trong một bức tranh lụa.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu hầu gia vừa ra sân, trái tim người người xao động →→

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com