Chương 29: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (13)
Chương 29: Tiểu hầu gia phong lưu thiên hạ (13)
Hôm sau, trời trong không gợn mây, gió nhẹ mơn man, sắc trời yên bình như vẽ.
Ninh Tâm Điện từ sáng sớm đã rộn ràng tấp nập. Trước sau mấy chục cung nữ, thái giám nối đuôi nhau, tay bưng đủ loại y phục, trang sức, nước rửa, khăn lụa, nghi thức răm rắp.
Cố Minh Tranh khoác long bào màu chu huyền, thêu hình biển lớn rồng bay, đầu đội miện quan, eo thắt đai ngọc, tay áo rộng phấp phới theo gió.
Cả quá trình rửa mặt, chải tóc, mặc lễ phục mất gần nửa canh giờ mới xong.
Nhìn trong gương phản chiếu hình bóng đế vương trẻ tuổi tuấn tú, quý khí ngút trời, Cố Minh Tranh hơi gật đầu. Mọi uể oải mệt mỏi từ sáng sớm như bị xua tan, thay vào đó là sự uy nghi trầm tĩnh của một bậc chí tôn.
"Các quan đã vào vị trí," – Quý An cúi người bẩm – "Thỉnh bệ hạ ra tế đàn."
"Ừ."
Tế thiên là nghi lễ long trọng mà... buồn ngủ đến chết đi được.
Từ đầu tới cuối đều theo sắp xếp cứng nhắc của Lễ Bộ, kéo dài trọn một buổi sáng. Mãi đến khi tế lễ xong xuôi, mới thật sự là lúc Kỳ An Tiết bắt đầu với không khí náo nhiệt.
Hôm nay toàn thành nghỉ lễ. Trong cung cũng mở cửa một phần. Chiều đến, mọi người được ra Ngự Hoa Viên ngắm hoa đăng, viết điều ước, tự chọn một chiếc đèn thả theo gió hoặc theo dòng nước.
Thái hậu còn đặc cách cho mở cửa Thái Hòa Viên, cả ngày có gánh hát biểu diễn, ai muốn nghe tuồng thì đến, chỉ cần tuân theo phân vị, tránh va chạm các bậc quý nhân.
Đối với người trong cung, Kỳ An Tiết là ngày hiếm hoi được thở phào, tự do và nhộn nhịp.
Chỉ riêng Cố Minh Tranh là thấy, nếu mà có một chữ để diễn tả: Phiền.
Làm vua không sợ cực, nhưng đứng giữa nắng chang chang, nghe đọc một đống lời khấn dài như sớ, lại phải đăm chiêu giữ mặt lạnh — thì đúng là cực hình.
Các quan còn có thể cúi đầu, hắn thì chỉ có thể đứng thẳng, mặt hướng lên trời, phơi đến mức mắt hoa đầu váng.
"Bệ hạ, có cần tôi bật dù năng lượng che giùm không đó? Đỡ bị nắng táp cho cháy máy nè~"
"Không cần."
Cố Minh Tranh lạnh nhạt đáp, dù khó chịu đến mấy cũng không chịu để lộ điểm yếu — đó là phẩm chất đế vương mà hắn luôn gìn giữ.
Cuối cùng, hơn hai canh giờ trôi qua, nghi lễ kết thúc.
Các quan lui dần, đi trước đến Thái Hòa Viên chờ cung yến.
Quý An tiến lên nhắc nhở, "Bệ hạ, tiếp theo ngài cần tiếp kiến Kỳ An nhân, cùng nàng đi các cung đặt hoa đăng cầu phúc, trừ tà khí, rải phúc khí."
Cố Minh Tranh mặt không đổi sắc, chỉ lạnh nhạt nói, "Trẫm đã biết."
Trong lòng nghĩ: Truyền thống này, thật đúng là thiểu năng hết sức.
Có lẽ vì bệ hạ rõ ràng không hào hứng, nên đám người đi theo phía sau ai nấy đều dè dặt, không dám hó hé.
Cố Minh Tranh ngồi trên loan giá, nhắm mắt dưỡng thần. Mãi một lúc lâu sau, mới nghe thấy Quý An thấp giọng báo:
"Bệ hạ... Kỳ An nhân đến rồi — Hả?!"
Không biết nhìn thấy gì, Quý An vốn điềm tĩnh bỗng hụt hơi như bị ai bóp cổ, phát ra một tiếng "HẢ" đầy chấn động.
Cố Minh Tranh mở mắt, ánh nhìn quét về phía trước.
Chỉ thấy hai hàng cung nữ đứng sang hai bên, theo sau là một bóng người yểu điệu, lững thững bước ra.
Y phục đỏ thẫm phết đất, từng bước đều uyển chuyển như rồng lượn, trâm ngọc ánh lên dưới nắng, tóc đen dài như thác nước, trang sức nhẹ nhàng lay động theo gió.
Dung nhan được che nửa bởi màn lụa mỏng, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa, ngẩng lên nhìn người — vừa quyến rũ vừa lạnh nhạt, vừa tự nhiên vừa như giấu hàng vạn điều trong lòng.
"Không phải Mạnh Linh Thu!" — Quý An trong đầu vang lên chuỗi chữ to đùng.
Chiều cao, vóc dáng, khí chất, không cái nào giống.
Nhưng phần lớn người trong cung đều không biết rõ Kỳ An nhân là ai, lại thêm vài quý nữ khác cũng được đưa vào cung khiến ánh mắt bị phân tán. Thế nên... không ai nghi ngờ.
Chỉ có Cố Minh Tranh là không thể không nhận ra — chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã biết.
Người kia là Tạ An Lan.
Hắn đứng bật dậy, bước nhanh xuống khỏi *loan giá. (*Loan giá (鸞駕) là từ dùng trong văn phong cổ trang, mang ý nghĩa chỉ cỗ xe dành riêng cho hoàng đế hoặc hoàng hậu khi xuất hành.)
Quý An nhìn theo, còn tưởng mình hoa mắt. Sao hôm nay bệ hạ bước chân lại gấp gáp như vậy?!
Cố Minh Tranh đứng trước mặt "nữ tử" này, mắt như có sấm chớp. Kinh ngạc, vui mừng, giận dữ — tất cả cuộn lên trong đáy mắt.
"Ngươi—" Câu nói nghẹn nơi cổ họng. Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy mình... nói không nên lời.
Không sai. Không cần nói. Hắn biết chắc — đây là Tạ An Lan. Là tên dám giả nữ, dám ngang nhiên đi đứng trong cung như chốn không người.
Tạ An Lan không nói, chỉ nhướng mày nhìn hắn, ánh mắt vô tội, còn có chút trêu ghẹo.
Không khí ngưng lại trong chốc lát.
Ai cũng tưởng bệ hạ đang si mê Kỳ An nhân đến mức thất thố.
Thái hậu đúng là có mắt nhìn người... khí chất như vậy, đặt cạnh bệ hạ cũng không hề bị lu mờ, thậm chí còn khiến cả khung cảnh rực rỡ thêm mấy phần!
"...Bệ hạ ơi, thần phục tiểu mỹ nhân nhà ngài thật rồi đó nha!!"
Thiên Thần Nhỏ nằm bò trên long giá, mặt dính nguyên cái icon chảy nước miếng , bay vòng vòng như drone quay phim hậu trường, "Nam cải nữ trang mà đẹp dữ vậy trời?! Cho tui chụp một tấm làm ảnh bìa hệ thống nhaaaa!"
"Không được chụp."
Cố Minh Tranh nghiến răng.
"Thôi mà đừng keo kiệt vậy chớ~"
Thiên Thần Nhỏ hí hửng bay lượn vòng vòng, mắt sáng như sắp vớ được content triệu view, "Tui chia cho ngài 50% bản quyền hình ảnh luôn, chịu chưa? Đôi bên cùng có lợi mà~"
"Không."
Ảnh chụp thì sao — người kia là của tôi, cậu muốn nhìn thêm một giây cũng không được.
Giữa bao nhiêu ánh nhìn, Cố Minh Tranh đưa tay về phía y.
Tạ An Lan chớp mắt, đặt bàn tay trắng nõn của mình vào lòng bàn tay đế vương.
Cả hai cùng bước lên loan giá.
Vừa ngồi xuống, Cố Minh Tranh liền ghé sát, nắm cổ tay hắn, hạ giọng nghiến răng nghiến lợi:
"Tạ An Lan! Lá gan của ngươi... càng lúc càng lớn."
"Đây là món quà bất ngờ ta chuẩn bị cho bệ hạ," Tạ An Lan ung dung nói, khóe môi cong cong, "Bệ hạ không thích sao?"
Ánh mắt y lay động, màn lụa khẽ bay, nhìn thế nào cũng giống đang cố ý quyến rũ người ta.
"Quà bất ngờ?" – Cố Minh Tranh kéo y lại gần, ánh mắt lạnh đi mấy phần, giọng trầm xuống:
"Mất tích ba ngày, vừa lộ mặt đã ăn mặc như thế này, ngươi không định cho trẫm một lời giải thích sao?"
Dứt lời, hắn nâng cao giọng, quay đầu phân phó, "Không cần đến vườn Thái Hòa nữa, cơm trưa dùng ở Ninh Tâm Điện."
Bên ngoài truyền đến giọng Quý An, "Bẩm, nô tài tuân chỉ."
Cố Minh Tranh đưa tay vuốt nhẹ mặt Tạ An Lan, nhưng lại chưa tháo lớp màn lụa che mặt.
Tạ An Lan hất tay hắn ra, chỉnh lại tư thế, bĩu môi, "Ta đói rồi."
Câu nói mang ý tứ rằng — y không định giải thích gì hết.
Cố Minh Tranh cũng không vội, hắn biết... thời gian còn nhiều, có thể từ từ tra hỏi.
Ninh Tâm Điện.
Bữa trưa đã được dọn sẵn. Quý An thu xếp mọi việc đâu vào đấy, rồi thức thời lui ra ngoài, đóng cửa điện.
Tạ An Lan vừa trang điểm cả buổi sáng để giả làm Mạnh Linh Thu, lúc này đói đến hoa mắt, lập tức định tiến về phía bàn ăn.
Nhưng Cố Minh Tranh lại kéo y lại, ép người y lên cửa.
Tạ An Lan liếc hắn một cái, không hề phản kháng, chỉ nhàn nhạt cười:
"Thì ra bệ hạ lại... nhớ ta đến vậy?"
Cố Minh Tranh cuối cùng cũng vén màn lụa mỏng xuống.
Ánh sáng trong điện như sáng hơn một bậc.
Tạ An Lan vốn đã đẹp, kiểu đẹp không uỷ mị, không nhạt nhòa. Gương mặt tuấn mỹ ấy mà khoác lên nữ trang, thì quả thật khiến người ta phải điên đảo thần hồn.
Cố Minh Tranh không kìm được mà đưa tay vuốt ve gương mặt của y, từ đường nét sống mũi, đến khóe môi hồng hào. Ánh mắt hắn dần sâu như biển.
Tạ An Lan nhướng mày, hỏi rất đỗi tự nhiên, "Ta đẹp không?"
"Trẫm chưa từng gặp ai đẹp hơn ngươi."
Tạ An Lan đột ngột xoay người, ép Cố Minh Tranh ngược lại lên cửa, cười lạnh:
"Vậy tại sao bệ hạ không hôn ta?"
"Ngươi lại định dùng trò này để tránh trả lời à? An Lan, chuyện này—"
Chưa nói hết câu, hắn đã bị đối phương chủ động hôn tới.
Ninh Tâm Điện lặng như tờ, chỉ nghe rõ tiếng thở dốc gấp gáp và nhịp tim dồn dập của hai người.
"Giải thích, giải thích..." – Tạ An Lan đè hắn xuống đất, khóa chặt không buông, mắt nhìn từ trên xuống, giọng điệu khiêu khích:
"Chuyện gì cũng cần giải thích, vậy có mệt không? Nếu bệ hạ còn hỏi nữa, ngài có tin là ta cho ngào khỏi đi Kỳ Đăng đại điển luôn?"
Cố Minh Tranh hơi sửng sốt, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú, "Tạ tiểu hầu gia định tạo phản à?"
Tạ An Lan cười khẩy, "Lúc trước đúng là có ý đó, chỉ tiếc bệ hạ lại khiến ta phát hiện ra... có thứ còn thú vị hơn."
Nói rồi, y vung vạt áo phủ xuống, che cả hai người lại. Một con dao nhỏ đặt trên bàn bay vèo vào tay hắn, mũi dao khẽ lướt qua cổ Cố Minh Tranh, ánh lạnh loé lên.
"Ngài xem," – y thì thầm – "Nếu ta thật sự muốn tạo phản, bây giờ chẳng phải đã làm được rồi sao? Nhưng... cái gì giơ tay là có được, thì chẳng đáng để giữ."
Cố Minh Tranh hơi nhíu mày.
Hắn cảm thấy khí chất của Tạ An Lan hôm nay có gì đó khác thường — quá nguy hiểm, quá không giống ngày thường.
"Vậy An Lan muốn gì?" – Hắn hỏi, giọng nhẹ mà sắc.
"Ngài đoán xem." Tạ An Lan cười, rồi thản nhiên ném con dao xuống đất, cúi đầu cắn mạnh vào cổ Cố Minh Tranh.
Mùi máu tươi nhanh chóng lan ra.
Cố Minh Tranh nhíu mày, "An Lan, đừng quên... lát nữa còn phải ra ngoài."
Tạ An Lan ngẩng đầu, nhìn hắn hồi lâu, rồi đột nhiên lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Y giơ tay, nhẹ lau đi vệt máu, "Vậy nên, bệ hạ... lần sau trước khi đùa giỡn ai, hãy nghĩ kỹ hậu quả. Nếu không chịu nổi, tốt nhất đừng bắt đầu."
Nói rồi, Tạ An Lan đứng dậy, thuận tay kéo hắn lên theo.
Sau đó, y không khách sáo mà kéo mâm cơm lại gần, ôm đồ ăn về phía mình.
"Lần sau còn dám để ta đói meo đi theo ngươi chơi trò mèo vờn chuột..." – Y lườm – "Thì ta sẽ không nhẹ tay vậy nữa đâu."
Cố Minh Tranh ngồi xuống, một tay xoa xoa vết cắn còn đau âm ỉ trên cổ, tâm trạng rối như tơ vò.
Hắn chỉ mới nhắc khẽ là đừng để lại dấu hôn quá rõ... có nói là không tiếp thu nổi đâu?
Tác giả có lời muốn nói:
Còn hai chương nữa, viết xong rồi up chung luôn nha~ moah moah (づ ̄3 ̄)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com