🐺 Chương 11 + 12
Chương 11
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Dựa theo cách tu luyện bình thường, khi yêu thú tu luyện sẽ dẫn linh lực nhập vào cơ thể, sau đó thông qua nội đan, chuyển hóa linh lực thành yêu lực mà yêu thú chuyên dùng, nhưng dường như Chu Lỗi khác với những yêu thú khác, lúc cậu làm theo phương thức tu luyện của Cửu Dương Thần Công ( giả ), sau khi dẫn đường cho linh lực nhập vào cơ thể, những linh lực đó chẳng những không chữa trị cho nội đan của cậu, ngược lại còn khiến vết nứt trên nội đan rộng thêm...
Chu Lỗi: Σ( ° △ °|||)︴ Vãi! Chuyện gì xảy ra vậy? Ông đây muốn luyện công, không phải muốn tự sát! Cửu Dương Thần Công muốn lừa chết cậu sao?
Chu Lỗi bị Cửu Dương Thần Công dọa cho tè ra quần, vội vàng dừng dẫn khí nhập thể, nhưng ngặt nỗi cậu vừa mới tu luyện công pháp này, cậu chỉ biết lần đầu tiên nên để linh lực vận chuyển trong chín vòng chu kì, bây giờ chỉ mới một vòng chu kì mà vết nứt trên nội đan của cậu đã tăng lên một phần ba, nếu để linh lực vận chuyển chín vòng chu kì, có khi nào cậu chết vì nội đan nổ tung hay không?
Nhưng...
Cmn ai có thể nói cho cậu biết phải dừng lại như thế nào không??!!!!
Chu Lỗi: QAQ, ông trời! Xin hãy tha cho ta!!!
Không biết có phải ông trời ngứa mắt Chu Lỗi hay không, hay là do không hài lòng về tên mới của quyển Cửu Dương Thần Công ( giả ), tóm lại, chẳng những linh lực trên người Chu Lỗi không ngừng vận chuyển, ngược lại vì số lượng linh khí quá nhiều nên tốc độ nhập thể còn nhanh hơn mấy phần.
Chu Lỗi khóc không ra nước mắt nhìn vết nứt trên nội đan càng lúc càng lớn, sắp xuyên thấu toàn bộ nội đan, cậu chết lặng.
Chẳng lẽ ý nghĩa tồn tại của bàn tay vàng mà ông đây lấy được là để chơi chết ông đây sao...
Chu Lỗi không có cách nào dừng linh lực đang vận chuyển trong cơ thể lại được, trơ mắt nhìn nội đan của mình kêu lên răng rắc giòn tan rồi nứt làm đôi.
Chu Lỗi: (⊙_⊙)? Ông đây chưa chết hả? Cái này không khoa học chút nào!
Nội đan bị vỡ làm đôi lơ lửng trong đan điền, sau đó một lượng lớn linh lực tràn vào, vết nứt bên trên ngày càng nhiều, nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.
Chu Lỗi mặt đực ra, nứt đi, nứt thoải mái, dù sao ông đây cũng còn sống, muốn nứt thế nào cũng được...
Không biết có phải nó đang đáp lại lời kêu gọi của cậu hay không, nội đan vỡ thành tro nổ bùm một tiếng, hoàn toàn biến mất trong đan điền, ngay sau đó, linh lực trong cơ thể cậu bắt đầu dâng trào, tu vi của cậu cũng bắt đầu gia tăng --
Luyện Khí tầng hai, Luyện Khí tầng ba...
Mãi đến khi tiếp cận Luyện Khí tầng bảy, tốc độ tăng tu vi của cậu mới dần chậm lại, cuối cùng từ từ dừng lại ở Luyện Khí tầng sáu đỉnh, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào Luyện Khí tầng bảy.
Chu Lỗi cạn lời nhìn linh lực tràn ngập trong đan điền của mình... Yêu thú phải dựa vào nội đan để phóng pháp thuật ra ngoài, nhưng bây giờ cậu không có nội đan, và cậu cũng không có chết, vậy là... Cậu đã chuyển hóa thành tu sĩ nhân loại?
Cúi đầu nhìn chân chó của mình, Chu Lỗi phát điên: Mẹ nó, có tu sĩ nhân loại nào nhìn giống con chó không hả! Cậu nói cậu là tu sĩ nhân loại thì có ai tin hả!!!
Chu Lỗi ủ rũ cụp đuôi nằm rạp dưới đất, không muốn nhúc nhích chút nào. Vốn dĩ tu luyện quyển Cửu Dương Thần Công ( giả ) này là để mở cấm chế, nhưng bây giờ, dù cậu có không muốn tu luyện nữa thì cũng không được.
Giờ ngay cả nội đan cũng không còn, nếu cậu không tiếp tục tu luyện thì cả đời này cậu chỉ có thể ở mãi cảnh giới Luyện Khí tầng sáu...
Tất cả công pháp trong Tu Di cảnh đều có tính duy nhất, dĩ nhiên Cửu Dương Thần Công cũng không ngoại lệ, cũng tức là, từ nay về sau, cậu chỉ có thể tu luyện một loại công pháp này, nhưng may mà lúc nãy cậu có xem sơ qua một chút thì thấy quyển công pháp này có thể tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, còn về phần sau Nguyên Anh kỳ...
┐(┘▽└)┌, đến lúc đó rồi tính sau! Chu Lỗi luôn rất lạc quan về tương lai.
Sau khi phát hiện mình không có nội đan nhưng vẫn có thể tu luyện, Chu Lỗi không uể oải nữa, lúc cậu đứng lên, cậu đột nhiên nhớ ra, có lẽ bây giờ đã có thể mở cấm chế, cậu tức khắc trở nên hưng phấn, tung tăng chạy ra dược viên đằng sau ngôi nhà trúc.
Dược viên bị một chùm ánh sáng tím nhàn nhạt bao phủ, Chu Lỗi dùng chân chạm vào, ánh sáng tím mềm mại nhưng lại có độ đàn hồi. Cậu bật móng vuốt ở chân ra rồi cắt vài cái, nhưng nó không có bất kỳ phản ứng gì, cậu suy nghĩ rồi truyền linh lực vào móng vuốt, trên móng vuốt lấp lánh ánh sáng bạc mờ ảo, chạm nhẹ một cái, màn ánh sáng tím như bong bóng bị chọc thủng, xì một tiếng rồi biến mất.
Quả nhiên có tác dụng!!!
Chu Lỗi vui gần chết, mừng rỡ vọt vào trong dược viên!
Trong dược viên có rất nhiều linh dược, mặc dù cậu không biết chúng là loại gì, nhưng ngửi thôi là đã thấy sảng khoái trong người, ai dám bảo chúng không phải là thứ tốt thì bước ra đây xem!
Chu Lỗi ngửi bên này một cái, ngửi bên kia một cái, suýt nữa không kiềm chế được bản năng để lại ký hiệu xung quanh dược viên. May mà cậu vẫn còn nhớ rõ toàn bộ Tu Di cảnh này là của cậu, nên miễn làm loại hành vi mất mặt này.
Đi dạo trong dược viên một vòng, Chu Lỗi không nhận ra nổi một gốc linh dược nào... _(:!」∠)_.
Cậu xoay người trở về ngôi nhà trúc, vừa rồi cậu chỉ có thể ra vào ngôi nhà trúc, hai bên nhà trúc đều có cấm chế màu tím. Nhưng bây giờ, cấm chế đã biến mất, cậu nghênh ngang đi vào.
Ngôi nhà trúc bên trái bày một cái bàn rất lớn, bên trên có bút ngọc, bùa, chu sa và những dụng cụ cần thiết để vẽ bùa. Cạnh bàn là kệ sách nhỏ, trên đó cũng có đầy ngọc giản.
Chu Lỗi đi qua, đưa thần thức vào ngọc giản, từ trái sang phải, bên trong ngọc giản có đủ các bước để chế tạo các loại bùa khác nhau.
Ngay khi nhìn thấy những ngọc giản này, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Chu Lỗi là ca cũng có thể chơi trận phù, cậu đã đọc về trận phù trong một quyển có tên là 《 Thế giới tu chân 》, chính là cách tốt nhất để các tu sĩ khiêu chiến vượt cấp và chạy trốn bảo vệ mạng sống!
Tuy nhiên... Nơi này chỉ có bùa, không biết vị đạo quân hợp hoan kia có viết trận pháp lên ngọc giản không.
Suy nghĩ này vừa nảy lên, nhà trúc đột nhiên chấn động nhẹ, Chu Lỗi hoảng sợ, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, sau khi quan sát một lúc lâu vẫn không thấy có gì thay đổi thì cực kỳ khó hiểu.
Chẳng lẽ trong Tu Di cảnh cũng có động đất?
Chu Lỗi bĩu môi, quyết định khoan học cách chế tạo bùa, cậu phải xem đất đai nhà mình có gì cái đã, sau đó mới quyết định trình tự sử dụng trước sau.
Sau khi bước ra khỏi căn phòng bùa chú, Chu Lỗi trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, một lúc lâu sau vẫn không nói nên lời.
Ban đầu khi cậu tiến vào Tu Di cảnh, cậu thấy nơi này chỉ có ba ngôi nhà trúc, đến khi đi vào mới phát hiện, hai nhà trúc ở hai bên trái phải bị một màn ánh sáng tím bao phủ, bây giờ hai nhà trúc đó đã được cậu mở cấm chế, nhưng không ngờ lại phát hiện ra, trong khu đất trống ở hai bên sườn của nhà trúc ban đầu, không biết đã xuất hiện thêm hai ngôi nhà trúc từ khi nào.
Hai ngôi nhà trúc này trông tinh xảo hơn ngôi nhà trúc anh vừa tiến vào rất nhiều, tuy được làm từ trúc xanh, nhưng màu trúc thanh nhã trong suốt, giống như loại ngọc khí chất lượng cao.
Hai ngôi nhà trúc ngọc được ánh sáng lam nhàn nhạt bao phủ, Chu Lỗi không cần đến gần cũng biết đây chắc chắn là một loại cấm chế khác.
Chết tiệt, ông trời ơi, ông chơi ta đúng không!
Chu Lỗi thầm dựng ngón giữa với ông trời ở trong lòng, anh đang vui vẻ vì vừa mới giải được những cấm chế đó, không ngờ bây giờ lại xuất hiện cấm chế mới, mịe, cố ý dụ dỗ ta đúng không = 皿 =.
Cậu oán hận lườm hai ngôi nhà trúc mới xuất hiện, sau đó chạy vào ngôi nhà trúc bên phải.
Ở giữa ngôi nhà trúc này đặt một chiếc đan lô rất lớn, đan lô có màu than chì, bên trên có khắc vô số trận pháp, cho dù Chu Lỗi không hiểu gì về trận pháp, nhưng cậu cũng có thể nhận ra đan lô này chắc chắn không phải vật tầm thường, chỉ bàn về phẩm chất thôi, có lẽ nó còn tốt hơn Hoa Mạc Đỉnh một chút.
Đương nhiên, sở dĩ Hoa Mạc Đỉnh có thể giúp ích nhiều cho nam chính cũng là vì khí linh tồn tại bên trong nó, nếu không thì với năng lực dốt đặc cán mai về luyện đan của nam chính, sao lại có khả năng học tập nhanh như vậy được.
Sự tồn tại của khí linh cũng tương đương như một tiên sinh dạy học giỏi nhất, dưới sự dẫn dắt của khí linh, nam chính mới dần dần khai quật được tài năng luyện đan của mình.
Chu Lỗi dạo một vòng quanh phòng luyện đan, tìm được mười mấy bình đan dược trên kệ, cậu không biết bất kỳ đan dược nào trong số đó, may mà bên cạnh đan lô có một miếng ngọc giản, trong đó giới thiệu chi tiết về tên và tác dụng của đan dược.
Tiếc là hầu hết số đan dược đó đều là đan dược cao cấp, với trình độ Luyện Khí kỳ hiện giờ của Chu Lỗi và Quân Duệ Ngôn, nếu ăn những đan dược đó sẽ chỉ có kết cục nổ tan xác, đan dược duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có bình ngọc đựng Tiểu Hoàn Đan.
Tiểu Hoàn Đan là đan dược chữa thương, rất có hiệu quả, chỉ cần còn một hơi thở là cứu được hết, mặc dù không thể uẩn dưỡng nguyên thần như Đại Hoàn Đan, nhưng cũng khá tốt. Ít nhất đối với Chu Lỗi hiện giờ, đây là át chủ bài cứu mạng cậu!
Chu Lỗi bước ra khỏi phòng luyện đan rồi đi dạo bên ngoài hai ngôi nhà trúc xuất hiện đột ngột, cấm chế màu lam không có lực sát thương, chỉ đơn giản là không cho cậu đi vào.
Chu Lỗi đến gần cấm chế, vịn lên cửa sổ, ló đầu vào xem, vừa nhìn thấy là nước miếng lập tức chảy ròng ròng, bên trong có rất nhiều kệ, mỗi một món bày trên kệ đều là túi trữ vật và pháp bảo. Không cần so sánh cũng biết, chỉ cần nhìn những pháp bảo tỏa ra ánh sáng êm dịu kia là biết trong số đó chắc chắn có pháp bảo thượng phẩm.
Còn nhà trúc khác cũng chất đầy kệ ở bên trong, trên kệ bày một ít sách và một ít trận bàn, hình như là nơi dùng để học trận phù.
Chu Lỗi đỏ mắt nhìn chằm chằm hai ngôi nhà trúc này, háo hức tìm kiếm cách mở cấm chế của hai ngôi nhà trúc này trong ký ức truyền thừa.
Chu Lỗi nhanh chóng tìm thấy, nhưng kết quả tìm được lại khiến Chu Lỗi rất buồn bực.
Hóa ra, mặc dù đạo cụ của Tu Di cảnh hợp hoan dành cho người có duyên, nhưng đạo quân hợp hoan không muốn đồ của mình rơi vào tay một tên vô dụng.
Cấm chế màu tím sơ cấp chỉ cần học công pháp trong Tu Di cảnh là có thể mở được, còn yêu cầu để mở cấm chế màu lam là đạt tới Trúc Cơ kỳ, hoặc là luyện ra Bổ Nguyên Đan, hoặc là vẽ ra Kim Quang Phù, trong ba cái này đạt được một cái là được.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói:
= = Thế là... Nội đan của Chu Lỗi... Không! Thấy!!
→.→, chẳng lẽ đây là bước đầu tiên trong việc hóa hình sao?
Đoán xem Chu Lỗi sẽ dùng cách nào để mở cấm chế?
Lời editor: Không hiểu sao không thể tưởng tượng được Chu Lỗi trong hình dạng con chó màu trắng lớn, mà toàn tưởng tượng ra Husky ngáo =.=
🐺🐺🐺🐺🐺
Chương 12
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Thật ra yêu cầu này cũng không cao lắm, ngoài việc đạt đến Trúc Cơ kỳ hơi khó khăn một chút, Bổ Nguyên Đan và Kim Quang Phù đều là thứ có thể tiếp xúc ngay từ giai đoạn đầu trong việc luyện đan và vẽ bùa, nói cách khác, chỉ cần Chu Lỗi có chút thành tựu về hai mảng này là cậu có thể mở cấm chế màu lam. Mỗi tội Chu Lỗi là nhân sĩ xuyên không, dốt đặc cán mai hai thứ này, nếu muốn mở cấm chế cũng chỉ có thể bắt đầu học từ đầu...
OJZ...
Chu Lỗi lấy chân lau mặt, ngửa đầu nhìn trời, chỉ là luyện đan và vẽ bùa thôi mà không phải sao? Cùng lắm thì làm thôi! Bây giờ ca không học thì khi nào học nữa, dù sao ở đây cũng có sẵn nguyên liệu và tài liệu dạy học, ca tự học cũng có thể thành tài!
Chu Lỗi sủa như điên phát tiết oán khí trong lòng mình, sau đó ngoan ngoãn chạy vào ngôi nhà dạy vẽ bùa, bắt đầu học.
Sau khi tìm được ngọc giản dạy vẽ bùa, Chu Lỗi đưa thần thức vào đó, khi mở mắt ra, trong mắt cậu lóe lên tia sáng.
Xí ┌∩┐(︶︿︶ ) vẽ bùa thôi mà có gì đâu, xem ca vẽ cho ngươi một lá!
Cậu ngồi xổm trước bàn, nhìn lá bùa, chu sa, bút ngọc đã được bày sẵn trên bàn, hít sâu một hơi. Bên trong ngọc giản có nói, khi vẽ bùa, linh khí và thần thức phải nhất quán, vì chỉ cần một sai sót nhỏ thì lá bùa cũng sẽ bị hỏng.
Chu Lỗi điều chỉnh trạng thái của mình, trong đầu nghĩ đến Hỏa Cầu Phù đơn giản nhất, sau đó nâng móng vuốt lên...
Móng vuốt...
Móng vuốt...
(┘`□′)┘︵!!!!
Móa cái móng chó này cầm bút kiểu gì hả! Hất bàn! Đang chơi nhau đúng không!!!
"Gâu! Gâu! Gâu!" Chu Lỗi lại ngửa mặt lên trời sủa như điên một trận, mắng đạo quân hợp hoan gần chết. Ngươi đã phi thăng rồi mà, để lại nhiều cấm chế như vậy làm gì? Mở ra hết cho ca kiếm chút linh thạch không được sao!
Dĩ nhiên, Chu Lỗi tức giận mắng chửi chẳng có chút tác dụng nào, cậu uể oải bước ra khỏi ngôi nhà dạy vẽ bùa, lặng lẽ đi vào ngôi nhà luyện đan.
Có hai phương pháp luyện đan, cách thứ nhất tất nhiên là dành cho tu sĩ có Hỏa linh căn, có thể dùng chân hỏa trong cơ thể của bản thân. Cách thứ hai là chọn một chỗ có Địa Hỏa, dẫn Địa Hỏa vào đan lô để sử dụng.
Chu Lỗi là yêu thú, bây giờ nội đan đã vỡ, cậu còn không có linh căn, vả lại, cho dù có linh căn thì với tu vi Luyện Khí kỳ của cậu cũng không thể nào luyện ra một lò đan dược được. Về phần Địa Hỏa... Địa Hỏa...
Nghĩ đến Địa Hỏa, Chu Lỗi chấn động, vừa rồi khi đi dạo trong ngôi nhà luyện đan, cậu thấy bên dưới đan lô bị phong ấn lại, hơn nữa bên cạnh còn có chốt mở, lúc nãy không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó là chốt mở khống chế Địa Hỏa.
Chu Lỗi dấy lên hy vọng mở được tầng cấm chế màu lam, ý chí chiến đấu tức khắc dâng lên, hưng phấn chạy vào phòng luyện đan, dùng chân mở chốt mở, quả nhiên một luồng hơi nóng rực lập tức xộc lên từ đáy lò.
Oa ha ha ha! Thật sự có Địa Hỏa! Ca có thể luyện đan, ca phát tài rồi!
Chu Lỗi hưng phấn vung tay vung chân, đi quanh đan lô một vòng, cười điên cuồng.
Lúc trước, khi đọc tiểu thuyết, cậu cực kỳ hâm mộ năng lực luyện đan nghịch thiên của Quân Duệ Ngôn, bây giờ cậu cũng có thể trải nghiệm một chút rồi !!!
Cậu tìm thấy công thức luyện đan Tích Cốc Đan đơn giản nhất trong một ngọc giản, cậu vội vàng chạy vào dược viên tìm thảo dược, nhưng không ngờ đến dược viên rồi mới thấy --
-- Mẹ nó toàn là linh thảo cấp cao, còn các linh thảo dùng để luyện chế Tích Cốc Đan, một gốc cũng không có...
Chu Lỗi tức khắc đập đầu xuống đất, _(:!」∠)_ Chết... Chết cha rồi...
Chu Lỗi mất mát cực độ rời khỏi dược viên, nhìn ngôi nhà vẽ bùa và luyện đan, lại quay đầu nhìn hai ngôi nhà trúc bị cấm chế màu lam bao phủ, lặng lẽ nuốt một ngụm máu xuống ngực.
Không sao cả, ca không sợ!
Chỉ là không có linh thảo để luyện đan thôi mà, chỉ là tay không thể cầm bút thôi mà, hợp hoan đạo quân, ngươi tưởng chút việc nhỏ này có thể khiến ca từ bỏ sao? Ca nói cho ngươi biết! Chuyện đó tuyệt đối không có khả năng!
Chu Lỗi thầm tự cổ vũ mình ở trong lòng, xoay người đi ra ngoài xem xét địa bàn của mình.
Không gian Tu Di cảnh rất lớn, ngoại trừ sân nhỏ này, còn có một khu đất trống rộng rãi, Chu Lỗi suy nghĩ một chút, có không gian này rồi, cậu muốn chơi kiểu làm ruộng chắc cũng không thành vấn đề. Không biết tốc độ dòng chảy thời gian trong này thế nào, những tài nguyên cần thiết trong Tu Chân giới này, cái nào cũng phải mất tận mấy trăm năm, cậu thật sự không chờ nổi.
Đi dạo một vòng trong Tu Di cảnh, ngoại trừ Chu Lỗi thì không còn sinh vật sống nào khác. Trên ngọn núi phía xa là khu rừng xanh um tươi tốt, nhưng bên trong, ngay cả một con thỏ cũng không có, cậu có hơi thất vọng vì cậu vốn nghĩ mình được lộc ăn.
Bước ra từ Tu Di cảnh, Chu Lỗi phát hiện sắc trời bên ngoài đã sắp sáng, Quân Duệ Ngôn vẫn còn đang đả tọa, cậu cũng thấy hơi mệt, thế là dứt khoát nằm ngủ bên cạnh Quân Duệ Ngôn.
Quân Duệ Ngôn tỉnh lại từ nhập định, cảm thấy bên cạnh nóng hầm hập, nhìn qua thì thấy quả nhiên là Nguyệt Minh đang ngủ bên cạnh.
Nguyệt Minh ngủ rất ngon, bốn cái chân duỗi thẳng ra hai bên, lớp lông trắng ở bụng lên lên xuống xuống theo hô hấp, nước miếng trên miệng đã chảy xuống tạo thành vũng nước nhỏ...
Quân Duệ Ngôn thích thú, sờ tai Chu Lỗi.
Đôi tai lông xù giật giật, Chu Lỗi mở mắt ra, thấy đối phương chỉ đang chọc mình thì lật người, vùi đầu vào trong chân để tránh bị quấy rầy.
Quân Duệ Ngôn bật cười, xoa mạnh đầu chó của cậu.
"Gâu!" ( Đừng quậy! ) Chu Lỗi mất kiên nhẫn sủa một tiếng, sau đó xoay người, đưa mông về phía y rồi ngủ tiếp.
Quân Duệ Ngôn nhìn Chu Lỗi, mỉm cười lắc đầu, đứng dậy đi đến Dịch Kim Đường.
Từ Lăng Không Kiếm Môn đến thành trấn gần nhất, một đệ tử Luyện Khí kỳ bình thường phải đi hơn một ngày mới đến, nếu thuê phi điểu của môn phái, tuy tiết kiệm thời gian nhưng lại tốn một ít linh thạch. Dịch Kim Đường được thành lập để thuận tiện cho các đệ tử hơn. Mặc dù đắt hơn mấy món trong thành trấn, nhưng lại rất thuận tiện.
Hôm qua lúc ở trấn Kỳ Vân, bởi vì Chu Lỗi luôn đi theo sau Quân Duệ Ngôn, kết quả là làm y quên mất phải mua túi linh thú, bây giờ mới nhớ ra, đành phải đến Dịch Kim Đường để mua.
Túi linh thú không đắt lắm, chỉ là khi Quân Duệ Ngôn hưng phấn trở lại với chiếc túi linh thú khá xinh đẹp trên tay, y lại đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Nguyệt Minh.
"Nguyệt Minh? Ngươi bị sao vậy?" Quân Duệ Ngôn nhướng mày hỏi.
Chu Lỗi nhìn túi linh thú trên tay y, lắc đầu thật mạnh.
Muốn để ca tiến vào thứ đồ quỷ đó? Đừng có mơ!
"Nguyệt Minh, ngoan nào, đây là đặc biệt mua cho ngươi, ngươi không thích sao?" Quân Duệ Ngôn mỉm cười.
Chu Lỗi tiếp tục lắc đầu: "Gâu!" ( Đừng có ngốc như vậy, ca chắc chắn sẽ không vào đó. Với lại, ngươi nói "ngoan nào" là nói ai vậy? )
Quân Duệ Ngôn buồn bã nhíu mày: "Ngươi không vào đó, sau này ta dẫn ngươi ra ngoài thế nào?"
Chu Lỗi giơ hai chân trước lên, biểu thị rất rõ: Ca có chân, không thể nào chậm hơn ngươi được.
Quân Duệ Ngôn vô cùng buồn rầu, y giơ túi linh thú lên: "Thật sự không vào sao?"
Chu Lỗi quyết đoán, kiên định lắc đầu: Đánh chết cũng không vào!
Quân Duệ Ngôn hoàn toàn bó tay, đành đặt túi linh thú sang một bên, nói với Chu Lỗi: "Nguyệt Minh, ta định bế quan khoảng một thời gian, nếu ngươi không vào túi linh thú thì sẽ phải ở bên ngoài."
Chu Lỗi gật đầu thật mạnh.
Quân Duệ Ngôn gật đầu: "Thôi được, ngươi đến đây."
Chu Lỗi cảnh giác nhìn y, muốn gì? Định lừa ca qua đó rồi cất ca vào túi linh thú đấy à?
Quân Duệ Ngôn nghe suy nghĩ của Chu Lỗi đang truyền đạt qua thì cạn lời, y lấy một miếng ngọc bội chuyên dùng làm phụ kiện trên trán trong túi Càn Khôn ra, sau đó tìm một sợi dây thừng luồn vào miếng ngọc bội.
"Đây, đeo cái này lên, người khác sẽ biết ngươi là linh thú của ta."
Lúc này Chu Lỗi mới nhích qua để Quân Duệ Ngôn đeo thẻ chó vào cổ mình.
"Tòa Lăng Vân Phong này cũng coi như là địa bàn của ta, ngươi cứ ở trên ngọn núi này là được, không có việc gì thì đừng ra ngoài." Quân Duệ Ngôn ôn tồn: "Còn về đồ ăn của ngươi..." Y suy nghĩ rồi lấy một lọ Tích Cốc Đan ra.
Chu Lỗi nhìn thấy, quyết đoán lui về sau vài bước: Ca tự đi săn được!
Quân Duệ Ngôn nghe vậy thì bật cười: "Cũng đúng." Y suýt thì quên mất Chu Lỗi là yêu thú tam giai, trên Lăng Vân Phong cùng lắm chỉ có vài yêu thú nhất giai, những con khác toàn là dã thú, căn bản không phải là đối thủ của cậu.
Ủa?
Quân Duệ Ngôn nhìn cơ thể Chu Lỗi, khẽ cau mày, quan sát cậu từ trên xuống dưới, đột nhiên đặt tay lên đầu Chu Lỗi.
"Gâu!" ( Ngươi làm gì vậy? ) Chu Lỗi hoảng sợ.
"Ngươi sao lại... Nội đan của ngươi đâu?" Quân Duệ Ngôn giật mình hỏi.
Chu Lỗi chột dạ ngẩng mặt nhìn trời.
Gì? Nội đan gì á? Ca không biết!
Quân Duệ Ngôn cẩn thận kiểm tra cho Chu Lỗi, nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nội đan, trước kia khi y kiểm tra cho Chu Lỗi, trên nội đan có một vết nứt rất lớn, nhưng không đến mức sẽ biến mất. Quan trọng hơn là, nội đan gần như là tính mạng của yêu thú, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy yêu thú vẫn còn sống tung tăng nhảy nhót trong khi không có nội đan đấy.
Thấy đôi mắt nhỏ của Chu Lỗi liên tục nhìn lén mình, Quân Duệ Ngôn không chỉ có chút bối rối, y biết tình huống của Nguyệt Minh chắc chắn không bình thường, nhưng nghĩ lại, Nguyệt Minh chỉ là linh thú tam giai -- không, bây giờ đã bị hạ xuống nhị giai, dù cho thật sự có gì đó không thích hợp, y cũng có khế ước linh thú trong tay, cũng không sợ cậu sẽ cắn lại chủ.
Quân Duệ Ngôn vỗ nhẹ đầu chó của Chu Lỗi, nhìn đan điền đáng thương chỉ có chút linh khí của cậu, y bất đắc dĩ thở dài. Vốn dĩ y muốn bắt Khiếu Nguyệt Thiên Lang, nhưng do cậu bị thương nên rớt cấp biến thành Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển, bây giờ không biết vì lý do gì mà lại biến thành nhị giai, thật đúng là... Có phải y hơi xui xẻo rồi không?
Quân Duệ Ngôn cười cười xoa mạnh lớp lông mềm mại dưới lòng bàn tay: Thôi vậy, dù sao y cũng là kiếm tu, không phải là đệ tử của Ngự Thú Môn, có linh thú hỗ trợ thì tốt, nhưng không có cũng không sao.
Huống chi niềm vui mà Chu Lỗi mang đến cho y không có thứ gì có thể đổi được, nghĩ vậy, y cũng thấy nhẹ nhõm.
Dĩ nhiên Chu Lỗi không biết Quân Duệ Ngôn đã phân loại cậu từ "linh thú chiến đấu" thành "linh thú thú cưng", lúc này cậu đang nghĩ cách lấy linh thạch để mua tài nguyên cần cho việc luyện Tích Cốc Đan.
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói:
= = Ha ha ha... Mọi người đoán được rồi... Bây giờ Chu Lỗi không làm được gì cả, nhưng so với bùa chú, tốt xấu gì cậu cũng có thể miễn cưỡng thử luyện đan!
Đăng: 8/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com