Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺 Chương 15 + 16

Chương 15

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Trước đó cậu luôn bận luyện đan, không hề tu luyện chút xíu nào, dù thế nào thì cũng không thể tăng từ Luyện Khí tầng sáu đỉnh lên Luyện Khí tầng bảy một cách lặng lẽ được đúng không...

Chu Lỗi quay đầu nhìn chiếc giường trúc sau lưng mình, xoa cằm, hình như, bàn tay vàng của cậu khá có ích đấy chứ...

Hmm, đợi đến tối thử lại lần nữa xem.

Chu Lỗi lại chạy đến phòng luyện đan, định luyện nốt hai phần tài liệu còn dư kia. Bây giờ cậu đã tự tin hơn về việc luyện Tích Cốc Đan, dĩ nhiên không thể lãng phí những tài liệu đó.

Ném linh thảo vào, mở chốt Địa Hỏa, thần thức giám sát, Chu Lỗi đã quá quen với loạt động tác đó.

Lại luyện thành công thêm một lò Tích Cốc Đan, Chu Lỗi giơ chân lên, hất sợi lông trắng trên trán, tự luyến nghĩ: Ca đúng là đẹp trai quá đi, lại còn có thiên phú luyện đan! ┐(┘▽└)┌

Bỏ phần linh thảo cuối cùng vào đan lô, lần này, trước khi nước thuốc sắp dung hợp, Chu Lỗi đột nhiên nảy ra ý tưởng: Chất lỏng màu đen trong nhóm nước thuốc trông không giống thứ tốt lành, nếu có thể lấy nó ra, có phải đan dược được luyện ra sẽ tốt hơn một chút không?

Muốn làm thì làm thôi, trước khi nhóm nước thuốc dung hợp với nhau, Chu Lỗi khống chế thần thức của mình tiếp xúc với nhóm chất lỏng màu xanh lơ, bên trong phần chất lỏng này chỉ có chút dịch đen, có vẻ phẩm chất cực cao.

Chu Lỗi cố gắng tưởng tượng thần thức của mình thành cái muỗng, khống chế "cái muỗng" kia múc chất lỏng màu đen, sau đó phát hiện --

--QAQ, quả nhiên, chắc chắn là không được rồi...

Sau khi thần thức của cậu tiếp xúc với nhóm chất lỏng thì di chuyển cực kỳ khó khăn, như thể rơi vào vũng bùn, muốn tiếp xúc với dịch đen bên trong đã rất khó khăn rồi, chứ đừng nói đến lấy dịch đen kia ra.

Bảo sao trong ngọc giản chưa từng nhắc đến cách loại bỏ tạp chất này, hóa ra là muốn lấy tạp chất này ra lại khó khăn đến vậy, OJZ...

Cậu uể oải chán nản rút thần thức về, do bị cậu quấy rối nên lò đan dược này đã bị hỏng, nhìn hai bình Tích Cốc Đan, Chu Lỗi yên lặng ngẩng đầu lên: Kế hoạch trăm năm đều dựa vào linh thạch, không có linh thạch, mấy thứ khác chỉ là nói suông...

Bước ra khỏi Tu Di cảnh, Quân Duệ Ngôn vẫn đang bế quan, Chu Lỗi suy nghĩ một chút, vì vấn đề an toàn của bản thân, tạm thời cậu không thể bán số Tích Cốc Đan này. Lỡ như có người biết Quân Duệ Ngôn đang bế quan, cậu lại lấy Tích Cốc Đan đem đi bán, nói không chừng sẽ phát hiện ra bí mật của cậu.

Con người của Chu Lỗi rất tự hiểu lấy mình, bây giờ cậu không quá nổi bật trong mắt Quân Duệ Ngôn -- Ặc, thật ra nói đơn giản thì Quân Duệ Ngôn cũng chỉ là người mới bước vào Tu Chân giới, ít hiểu biết về linh thú, nhưng lỡ như gặp trúng lão tổ Kim Đan kỳ, một linh thú "hành xử kỳ lạ" như cậu có lẽ sẽ bị mổ xẻ ra để nghiên cứu... Ặc, không đúng, thủ đoạn của nhân sĩ tu chân có khi còn thảm hơn cả mổ xẻ ra nghiên cứu, thuật sưu hồn để điều tra bí mật của một người là một vũ khí sắc bén!

Không có tài liệu luyện đan, cũng không thể luyện tập bùa chú, dưới tình huống Chu Lỗi rảnh rỗi không có gì làm, người gặp tai ương chỉ có thể là những động vật nhỏ ở Lăng Vân Phong...

Bắt gà, đuổi thỏ, ăn hiếp động vật nhỏ, chỉ trong gần nửa tháng, sau núi Lăng Vân Phong bị Chu Lỗi làm cho gà bay chó sủa.

Chu Lỗi dùng chân dập tắt tia lửa cuối cùng trong ngọn lửa, vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, thỏa mãn ợ một cái.

Trong nửa tháng này, cậu gần như đã hiểu rõ tình huống sau núi, điều khiến cậu vui mừng nhất là phát hiện ra rất nhiều gia vị hoang dã ở sau núi, cậu đã nhổ hết số gia vị rồi mang về trồng trong Tu Di cảnh, kể từ đó, cậu bắt đầu lén nướng thịt rừng.

Chu Lỗi nằm một lúc lâu, dùng thần thức quét quanh một vòng, sau khi xác định xung quanh không có ai, lúc này cậu mới lười biếng ngồi dậy, đào một cái hố, chôn đống lửa trại đã tắt vào đó. Lăng Vân Phong này không hổ là địa bàn của Quân Duệ Ngôn, nói là chim không thèm ỉa thì hơi quá, nhưng ngoại trừ sân nhỏ của Quân Duệ Ngôn thì ở sau núi chưa từng có ai khác xuất hiện.

Gần nửa tháng nay, trong sân nhỏ của Quân Duệ Ngôn có đến ba bốn bùa đưa tin, mặc dù Chu Lỗi không biết nội dung bên trong, nhưng xét từ số lượng là có thể thấy, Quân Duệ Ngôn rất được chào đón.

Chu Lỗi bắn một móng chân ra làm tăm xỉa răng, cậu u buồn thở dài, mấy ngày nay, ngày nào cũng ăn thịt nướng làm cậu ngán ngấy, không biết khi nào Quân Duệ Ngôn mới ra ngoài.

Không có gì để làm, chỉ có thể đi dạo tới lui...

Chu Lỗi chậm rãi chui vào bụi rậm, cậu đã đi dạo Lăng Vân Phong một lần, đi tới đi lui một hồi bất giác đi đến nơi giao thoa giữa Lăng Vân Phong và Lăng Tuyệt Phong.

Mặc dù chỉ cách có một phong, nhưng linh khí ở Lăng Tuyệt Phong lại nhiều hơn Lăng Vân Phong gấp ba lần, hơn nữa hình thể ngọn núi cũng cao hơn Lăng Vân Phong gấp mấy lần, là địa bàn của một tu sĩ Ngưng Mạch kỳ.

Vị tu sĩ Ngưng Mạch kỳ này là nữ tu, bên nàng có hơn mười đệ tử, những đệ tử đó đều sống ở đây với nàng, đúng lúc có một người trong số đó đang tu luyện dưới thác nước.

Chu Lỗi đi đến bên dưới thác nước theo tiếng nước, dĩ nhiên cũng nhìn thấy nữ tu đang tu luyện ở đó.

Ơ?

Chu Lỗi bất ngờ nhướng mày.

Lăng Không Kiếm Môn là môn phái chủ yếu tập trung vào kiếm tu, mặc dù cũng có đệ tử dốc lòng luyện đan và luyện khí, nhưng người đầu tiên Chu Lỗi gặp lại là thể tu, nhất là đây còn là nữ thể tu.

Mục đích của thể tu là rèn luyện thân thể, thể chất của bọn họ vô cùng mạnh mẽ cường tráng, khi tu luyện đến cấp cao, thậm chí có thể lấy cơ thể để chống lại pháp bảo. Nhưng do vấn đề công pháp nên có rất ít nữ giới chọn tu luyện thể tu, suy cho cùng, yểu điệu là bản tính của phụ nữ, không phải người phụ nữ nào cũng có thể chấp nhận luyện cơ thể mình trở nên cứng cáp.

Dòng nước chảy xiết đánh mạnh lên người nữ thể tu, áp lực cực lớn khiến toàn thân nàng hơi run lên, cả người nàng ướt đẫm, y phục màu xanh ôm chặt lấy thân hình nàng, lộ ra dáng người kiều diễm. Nàng có vẻ ngoài thanh tú, khiến người ta có cảm giác yếu đuối, khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này tái nhợt càng làm tăng thêm vẻ yếu ớt đáng thương.

Đột nhiên nàng mở mắt ra, ánh mắt sáng quắc nhìn vị trí của Chu Lỗi, đôi mắt trong trẻo rực cháy ý chí chiến đấu đáng sợ.

Phắc!

Chu Lỗi cảm thấy đầu mình phình lên.

Sao cậu lại gặp trúng thiếu nữ điên này vậy...

Thiếu nữ này tên là Nhạc Chỉ, nàng là nữ phụ vô cùng bắt mắt trong 《 Từng bước thăng tiên 》, trông nàng rất thanh thuần, nhưng tính cách lại hung tàn cực độ, việc nàng ấy thích làm nhất mỗi ngày chính là tìm các sư huynh đệ cùng trình độ với nàng để luận bàn.

Khi mới bắt đầu, rất nhiều sư huynh đệ không nỡ ra tay với một người có vẻ ngoài thanh thuần như thế, nhưng nàng lại không nể tình chút nào, đánh đám người đó kêu cha gọi mẹ, từ đó, nữ ma đầu Lăng Tuyệt Phong trở thành cái tên của nàng.

Sở dĩ đầu Chu Lỗi phình lên là vì cậu nhìn ra, bây giờ Nhạc Chỉ là Luyện Khí tầng bảy, tiêu chuẩn tương đương với cậu, hơn nữa đối phương đã xông tới, trừ khi là cậu bị ngu, nếu không tất nhiên sẽ nhận ra ý của đối phương.

"Gâu gâu!" Đến đây đi, đến đây đi, đúng lúc ca cũng muốn luyện tập với ngươi.

Trước đây Chu Lỗi chỉ chiến đấu với yêu thú, đây là lần đầu tiên chiến đấu với tu sĩ, dù sao cô nhóc này cũng là kẻ cuồng chiến đấu, cậu cũng nhân cơ hội này làm quen với các động tác của tu sĩ nhân loại, tránh cho sau này khi hỗ trợ Quân Duệ Ngôn lại không tìm thấy hướng tấn công.

Ầm!

Chu Lỗi nghiêng người né cú đấm của Nhạc Chỉ, một đấm của đối phương đánh vào trên tảng đá rất lớn, tảng đá phát ra tiếng rầm rồi hóa thành mấy cục vụn nhỏ.

Khóe mắt Chu Lỗi giật tăng tăng, mặc dù biết Nhạc Chỉ này hung tàn, nhưng hung tàn đến mức này cũng thật quá đáng sợ, đúng là hung khí nhân gian mà, sức mạnh cơ thể của thiếu nữ này đã sắp theo kịp yêu thú rồi...

Trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ miên man, nhưng động tác của Chu Lỗi lại không chậm chạp chút nào, cậu hơi cong chân sau, vọt người lên, nghiêng người cắn vào bắp chân đối phương.

Dĩ nhiên Nhạc Chỉ không thể nào dùng cơ thể mình để đi thử răng cho Chu Lỗi, nàng rút chân lại, cong eo, xoay người, một chân khác đá mạnh vào phần eo của Chu Lỗi.

Hai chân Chu Lỗi dẫm lên đùi Nhạc Chỉ, mượn lực lui về sau, lộn mèo một cái rồi đáp xuống đất, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương.

Đây là lần đầu tiên giao thủ, hai bên không ai chiếm được lợi, nhất là khúc cuối, bắp chân Nhạc Chỉ đau nhức, còn chân trước của Chu Lỗi cũng tê dại.

Thực lực ngang nhau!

Hai người đồng thời đưa ra kết luận này, nhưng lại sinh ra phản ứng khác biệt.

Nhạc Chỉ vươn đầu lưỡi liếm môi, đôi mắt lóe lên tia hưng phấn, Chu Lỗi thì buồn rầu, bị một kẻ cuồng chiến đấu quấn lấy, sau này chắc chắn sẽ rất phiền.

"Đến nữa đây!" Nhạc Chỉ hét lên một tiếng, cơ thể di chuyển, lại vọt đến chỗ Chu Lỗi, Chu Lỗi nheo mắt lại, tự cổ vũ trong lòng, sợ gì chứ! Cùng lắm thì bị đánh thành đầu heo thôi, dù sao trên cổ cậu cũng có ngọc bội của Quân Duệ Ngôn, không sợ bị Nhạc Chỉ giết.

"Gâu!" Nếu Nhạc Chỉ đã lên tiếng khiêu chiến, Chu Lỗi cũng vọt lên theo, hai người đánh nhau rầm rầm bịch bịch, cây cối xung quanh đều bị đánh đến ngả nghiêng...

Ba mươi phút trôi qua...

Một tiếng rầm lớn nổ ra, hai người đang chiến đấu với nhau hoàn toàn tách ra, ngã xuống đất.

Bộ lông của Chu Lỗi ướt nhẹp nhớp nháp, trên mặt bầm một mảng lớn. Chân trái phía trước run rẩy không dám chạm đất.

Đầu tóc Nhạc Chỉ rối bù, thở dốc liên tục, phần y phục trên vai bị rách, để lại ba vết máu, trên mặt cũng có một dấu ấn màu đỏ rất dài, trông hình dạng giống như cái đuôi...

"Ha ha! Sảng khoái!" Nhạc Chỉ nằm dưới đất cười ha ha, không thèm để ý dáng vẻ chật vật của mình.

Khóe mắt Chu Lỗi giật giật, nhìn chân trước khốn khổ của mình, lặng lẽ nuốt tiếng hô đau vào lòng. Mẹ nó, con gái người ta còn chưa than đau, sao ông đây có thể than được!

Trận chiến lần này rất căng thẳng, đã lâu rồi Nhạc Chỉ không được đánh đã nghiền như vậy. Trước kia, lúc luận bàn với những sư huynh đệ đó, bọn họ luôn bó tay bó chân, như thể nếu ra tay nặng với nàng là phạm phải sai lầm rất lớn, nàng biết khuôn mặt của mình rất có tính lừa gạt, nhưng hành vi lóng ngóng chân tay lại khiến nàng càng khó chịu hơn, còn không bằng cứ đánh nàng một trận.

"Này!" Nhạc Chỉ lười biếng nằm bò dưới đất không đứng dậy.

"Gâu!" ( Làm gì! ) Chu Lỗi tức giận trả lời.

🐺🐺🐺🐺🐺

Chương 16

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

"Phì... Khiếu Nguyệt Thiên Khuyển ngươi thật buồn cười, còn biết đáp lại ta. Biết ta đang gọi ngươi sao?" Nhạc Chỉ lau mặt, ngồi dậy cười tủm tỉm nhìn Chu Lỗi.

Chu Lỗi: = 皿 = Mọe, lại theo thói quen coi mình là con người.

"Này!" Nhạc Chỉ quan sát Chu Lỗi từ trên xuống dưới: "Tiểu Bạch."

Chu Lỗi: (┘`□′)┘︵┻━┻

"Gâu gâu!" ( Ngươi mới Tiểu Bạch, cả nhà ngươi đều là Tiểu Bạch! )

"Ặc, sao lại phản ứng dữ dội vậy, gọi ngươi là Tiểu Bạch không tốt sao? Ta thấy tên này rất chính xác á." Nhạc Chỉ nghiêng đầu hỏi.

Chu Lỗi: _(:з」∠)_ Đậu xanh, gặp được một nữ hán như vậy, cậu thật lòng chịu không nổi.

"Gâu!" Chu Lỗi kéo lê cơ thể đau nhức, tiến qua, nâng cằm, chỉ vào ngọc bội trên cổ mình.

"Ồ, ra là linh thú của Quân sư huynh, bảo sao ta chưa từng thấy ngươi, ngươi tên là Nguyệt Minh à." Nhạc Chỉ cầm ngọc bội lên, xem xong thì nói.

Chu Lỗi không nói gì, ông đây không hề thích cái tên Nguyệt Minh này, mỗi tội bây giờ không tiện trao đổi với Quân Duệ Ngôn, không sửa được...

"Cơ mà Nguyệt Minh, trông ngươi rất thông minh nha." Nhạc Chỉ vuốt ve đầu Chu Lỗi, Chu Lỗi né sang một bên.

Đừng quậy, bộ kiểu tóc của ca có thể cho ngươi sờ bậy bạ sao!

Nhạc Chỉ không quan tâm đến hành động của Chu Lỗi, nàng đứng dậy, phủi bụi trên người: "Này, Nguyệt Minh, chắc là ngươi hiểu lời ta nói đúng không?"

Chu Lỗi liếc nhìn nàng, thản nhiên gật đầu.

"Ồ, vậy ngày mai vào giờ này thì quay lại đây, chúng ta lại đánh một trận." Nhạc Chỉ rất vui vẻ.

Chu Lỗi nhìn nàng đầy khinh thường, hôm nay còn đánh chưa đã à? Nhìn vết thương trên mặt ngươi, ít nhất phải ba ngày mới lành lại. Một mỹ nữ đang êm đẹp lại bị đuôi của ta làm hỏng khuôn mặt... Đương nhiên, Chu Lỗi không hề thấy hối hận.

"Này, cuối cùng có đồng ý không?" Nhạc Chỉ mất kiên nhẫn dùng mũi chân đá đá cậu.

Chu Lỗi suy nghĩ rồi gật đầu, dù sao dạo này cậu cũng rảnh, thay vì ngày nào cũng bắt gà đuổi chó trong rừng, còn không bằng đến đây đánh mấy trận với Nhạc Chỉ, bây giờ trong cơ thể cậu không có nội đan, có nhiều khi không được quen cho lắm, đúng lúc nhân cơ hội này luyện tập cách tấn công.

"Được, đã nói rồi đấy nhá!" Mắt Nhạc Chỉ sáng lên, sau đó hơi nheo mắt lại, một linh thú thông minh như thế, hay là nàng đến xin Quân sư huynh nhỉ? Hay hoãn lại?

Chu Lỗi bị ánh mắt tính kế của Nhạc Chỉ làm cho dựng lông, sau khi đứng dậy thì lắc lắc người, vung vẩy đuôi rời đi.

Từ sau lần đó, cứ cách một buổi chiều là Chu Lỗi lại đến thác nước Lăng Tuyệt Phong để tìm Nhạc Chỉ đánh nhau, một người là kẻ nhiệt huyết cuồng chiến đấu, một người thì muốn tìm đối tác cùng tập luyện miễn phí, hai người cũng rất hợp nhau, thường xuyên đánh nhau đến tận nửa tháng...

Cái này gọi là không đánh không quen.

Mặc dù trong nửa tháng này, ngày nào trên người Chu Lỗi cũng có vết thương, nhưng việc kiểm soát cơ thể và lực tấn công lại dần tăng lên. Điều đáng tiếc duy nhất là Nhạc Chỉ là một thể tu, thành tích về mặt pháp thuật của nàng quả thật rất khó coi, khiến một con linh thú như Chu Lỗi cũng không đành lòng nhìn.

"Nguyệt Minh, cứ cách một ngày ngươi đến tìm ta đánh nhau cũng rất phiền, hay là ta xin Quân sư huynh để ngươi ở lại đây luôn, thế nào?" Nhạc Chỉ tức giận giơ nắm đấm, thuyết phục Chu Lỗi lần thứ mười.

"Gâu!" ( Không có cửa đâu! ) Chu Lỗi đập chân lên đùi nàng, cái đuôi quất qua để lại một vệt đỏ trên đùi nàng.

"Đúng là cố chấp, đi theo ta thì có gì không tốt chứ." Nhạc Chỉ lẩm bẩm. Hơn nửa tháng nay, Quân sư huynh không xuất quan, nàng khuyên bảo Chu Lỗi không ít lần, vốn dĩ nàng muốn nói nếu Chu Lỗi thích nàng, sau khi Quân sư huynh xuất quan thì nàng mở miệng xin cũng tiện hơn đúng không? Ai ngờ tên nhóc Chu Lỗi này dầu muối không ăn, dù nàng có dụ dỗ thế nào, nó cũng không bị mắc lừa, đúng là thành tinh rồi!

Chu Lỗi cong eo tránh đòn tấn công của nàng, trong lòng khinh thường bĩu môi, đi theo ngươi? Đi theo ngươi thì có nhiều lợi ích hơn nhìn nam nữ chính yêu đương chắc? Một người đàn ông tốt như Quân Duệ Ngôn, nếu không phải vì y thẳng, ông đây đã cua y rồi. Đáng tiếc trong lòng người ta đã nhận định nữ chính... Ặc, mặc dù bây giờ còn chưa nhận định thành công, nhưng rất nhanh sẽ có cơ hội gặp lại nữ chính.

Với lại, nơi này là thế giới tiểu thuyết, nam chính là cái gì? Đó là trung tâm của tiểu thuyết, các cơ duyên, kỳ ngộ gần như rớt lên người y, cậu còn muốn trông cậy vào Quân Duệ Ngôn để hóa hình đây này, đi theo Nhạc Chỉ thật sự rất không có tương lai.

"Không đánh nữa!" Nhạc Chỉ né đòn tấn công của Chu Lỗi, uể oải không vui, "Hứ, quá quen thuộc, ta đã biết hết kịch bản của ngươi rồi, đánh tiếp cũng không có gì thú vị."

Chu Lỗi lắc lắc đuôi, dừng tay. Nói thật, đánh nhau với Nhạc Chỉ nửa tháng, hai bên cơ bản đã quá quen với chiêu số của đối phương, bây giờ có đánh cũng không còn tình cảm mãnh liệt như lần đầu tiên nữa.

"Haizz, bây giờ những sư huynh đệ trong sư môn gặp ta đều đi đường vòng, không thú vị chút nào hết." Nhạc Chỉ túm lấy một nắm cỏ dại, ném về phía xa, vẻ mặt tức giận.

Chu Lỗi vẻ mặt vô cảm nhìn nàng, bé yêu à, ngươi đánh nhau như tên điên thế kia, chỉ cần là người bình thường thì đều sẽ trốn ra xa có biết không. ( Cái gì? Ngươi nói ta hả? Bây giờ ta có phải là người đâu, sợ quái gì chứ! )

"Sư tôn cũng nói ta chiến đấu quá cuồng nhiệt, sao ta lại không cảm thấy gì hết..." Nhạc Chỉ gãi đầu, nhìn về phía Chu Lỗi xin giúp đỡ: "Ngươi có nghĩ ta rất cuồng nhiệt không?"

Chu Lỗi gật đầu một cách kiên định trong ánh mắt mong chờ của nàng.

Nhạc Chỉ:...

"Haizz, ngay cả Nguyệt Minh ngươi cũng cảm thấy ta hiếu chiến, vậy chắc là sư tôn và những người khác nói không sai." Nhạc Chỉ mất mát.

Chu Lỗi suýt nữa hộc máu, ngươi lại phải nghe lời nhận xét từ miệng một con chó mới chịu tin lời sư tôn của ngươi, nếu sư tôn của ngươi mà biết sẽ khóc đó!!!

"Ặc... Ta không có ý đó." Hình như Nhạc Chỉ cũng nhận ra mình lỡ lời, vội giải thích: "Nhưng mà... Ngươi là linh thú, bản năng của linh thú khá nhanh nhạy, vì vậy... Cũng không phải là ta không tin sư tôn, thực ra..." Nhạc Chỉ bực bội gãi đầu, giọng nhỏ lại: "Thực ra, có lẽ là do ta không muốn tin lời sư tôn..."

"Haizz, phiền muốn chết! Tu chân tu chân, người tu tiên vốn đi trên con đường nghịch thiên, thiên tài địa bảo, cơ duyên, có cái nào mà không phải tranh đoạt mới có? Ta chỉ là một nữ tử, nếu không hiếu chiến một chút thì sao mà kiên trì nổi..." Khuôn mặt thanh thuần của Nhạc Chỉ lộ ra biểu cảm mờ mịt. "Vì sao sư tôn luôn nói ta không đúng vậy..."

Chu Lỗi im lặng, hiện giờ Nhạc Chỉ cũng chỉ là tiểu cô nương 16 tuổi, mặc dù bình thường không tim không phổi như nữ hán, nhưng cũng có lúc yếu ớt mờ mịt, đáng tiếc, bây giờ cậu cũng chẳng tốt hơn nàng là bao, ngay cả mở miệng khuyên nhủ an ủi cũng không làm được.

"Gâu gâu!" ( Tỉnh táo lại đi em gái, đừng u buồn mờ mịt nữa, vẻ mặt này không hợp với ngươi, ngươi vẫn nên biến về làm nữ hán như lúc ban đầu đi... )

"Ha ha..." Nhạc Chỉ xoay đầu lại nhìn Chu Lỗi, cười khúc khích: "Nguyệt Minh, ngươi đang an ủi ta hả? Yên tâm, chỉ là thỉnh thoảng cảm thán một chút thôi. Bản chất là như vậy, không thay đổi được."

Chu Lỗi đực mặt: Em gái, ta biết ngươi không thay đổi được từ lâu rồi, ngươi không cần nhấn mạnh đâu.

Nhạc Chỉ vươn vai, đứng dậy, hoạt động gân cốt, nói với Chu Lỗi: "Ngày mai ta phải đi chấp hành nhiệm vụ môn phái, có lẽ phải mấy tháng sau mới về, đến lúc đó sẽ đến tìm ngươi chơi tiếp."

Chu Lỗi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vỗ mông xoay người rời đi.

Nhạc Chỉ nhìn bóng lưng cậu, bĩu môi: "Thật là, cứ thế mà đi, không có lương tâm."

Mất đi "chiến hữu" Nhạc Chỉ, Chu Lỗi lại rơi vào trạng thái chán muốn chết. Sau khi đi dạo sau núi Lăng Vân Phong, thật sự không tìm thấy thứ gì để giải buồn, cuối cùng Chu Lỗi lặng lẽ đi dạo ở phong khác.

Núi Lăng Không - nơi Lăng Không Kiếm Môn tọa lạc có hơn mấy chục ngọn núi, đệ tử ngoại môn sống ở Lăng Tuệ Phong, còn đệ tử nội môn sống với sư tôn trên các ngọn núi.

Quân Duệ Ngôn được xem như khá đặc thù bởi vì sư tôn của y cũng chính là nghĩa phụ của y, hơn nữa linh khí ở Lăng Vân Phong không dồi dào, do đó sau khi nghĩa phụ qua đời, y cũng không bị đuổi đến nơi khác.

Sau khi đi dạo khắp Lăng Vân Phong, do có ngọc bội mà Quân Duệ Ngôn để lại nên dĩ nhiên các đệ tử sẽ không chú ý đến một con linh thú đã có chủ. Chu Lỗi cũng nhân cơ hội này đi dạo núi Lăng Không.

Không thể không nói, mặc dù Lăng Không Kiếm Môn chỉ là một môn phái cấp trung ở Trì Thúc Vực, nhưng đối với Chu Lỗi, phạm vi môn phái rất rộng. Xung quanh núi Lăng Không được các mảng linh điền bao phủ, những đệ tử ngoại môn kiếm sống nhờ việc thuê linh điền.

Trong lúc vô ý đi ngang qua linh cốc rậm rạp, Chu Lỗi không khỏi dừng bước, cậu hoàn toàn không biết tí gì về gieo trồng, nhưng nhìn sự phát triển đáng mừng của linh cốc, ít nhất cậu có thể nhận ra nơi này tốt hơn hai mảng bên cạnh rất nhiều.

Chu Lỗi nhìn trái nhìn phải, xung quanh không có ai, cậu lặng lẽ chui vào linh cốc, tìm một mảng linh cốc phát triển mạnh mẽ, dùng chân đào một miếng rồi đưa vào Tu Di cảnh.

Cậu cũng chui vào theo, cậu không biết làm ruộng, nhưng cậu có thể dùng chân đào hố. Sau khi gieo linh cốc vừa trộm được xuống đất, Chu Lỗi cần cù xách một xô nước từ linh tuyền đến, cẩn thận tưới cho linh cốc.

Linh cốc được tưới bằng nước linh tuyền dường như lập tức trở nên tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không nhận ra đây là linh cốc vừa bị nhổ ra rồi đem đi trồng lại.

Mấy ngày gần đây, ngoại trừ quậy phá sau núi và đánh nhau với Nhạc Chỉ, Chu Lỗi cũng không quên khai quật những công dụng khác của Tu Di cảnh.

Một số nội dung khám phá được khiến cậu cực kỳ hưng phấn, nhất là hồ linh tuyền kia, đúng là tài sản quý giá nhất trong Tu Di cảnh, không gì sánh nổi!

Nhìn từ xa, linh tuyền không bắt mắt lắm, nhưng khi đến gần, linh khí dày đặc kia như muốn hóa thành thực thể.

Sau khi uống nước linh tuyền, Chu Lỗi lập tức cảm nhận được từng đợt linh khí nhè nhẹ thấm vào kinh mạch, nhập vào đan điền, nếu không phải sợ mình tu luyện nhanh quá dẫn đến tâm cảnh không theo kịp, nói không chừng cậu đã uống một hơi lên đến Trúc Cơ kỳ.

°°°°°°°°°°

Tác giả có lời muốn nói:

→. →, Hôm qua Mặc Vũ đi mua xe đẩy cho tiểu công chúa, OJZ, ngồi giao thông công cộng làm tôi mắc ói... Say xe thật sự rất khó chịu...

Lời editor: Nãy lướt đọc truyện trên Face, editor dịch ra là "đẹp mắt", có người bắt lỗi từ đó lậm QT xong bảo nhìn mà không muốn đọc nữa, từ "đẹp mắt" thì đúng là bên mình không có ai dùng hay nói ra ngoài miệng, nhưng dịch ra rồi viết vậy cũng đâu có sao, thấy từ đó đâu có vô nghĩa như "ngọa tào" hay "thao" đâu.

Đăng: 13/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com