🐺 Chương 23 + 24
Chương 23
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Mặc kệ trong lòng Chu Lỗi điên cuồng khinh bỉ Nhạc Chỉ nuôi một con chuột trắng vô dụng thế nào đi chăng nữa, ngay khi con chuột trắng được đặt lên đầu Chu Lỗi, nó đã nhanh chóng vùi mình vào bộ lông dài của Chu Lỗi.
Nhạc Chỉ thật vất vả mới tìm được Tiểu Tuyết trên đỉnh đầu Chu Lỗi thì thấy nó đã ngủ say ở nơi ấm áp trên đầu Chu Lỗi, sau khi ngủ, móng vuốt nhỏ của nó còn không quên nắm chặt lấy nhúm lông của Chu Lỗi như sợ mình bị bỏ lại.
Nhạc Chỉ nổi cơn ghen ghét dữ dội trong lòng, nàng nhìn Tiểu Tuyết đang ngủ ngon lành, biểu cảm vô cùng dịu dàng. Dù có nữ hán thế nào thì cũng không có sức chống lại loại linh thú đáng yêu này. Chỉ là khi nghĩ đến Tiểu Tuyết sợ mình và ỷ lại vào Chu Lỗi, nàng lại tức giận bất bình.
Sau khi trả thù bằng cách vò lông Chu Lỗi, Nhạc Chỉ cười ha ha rời đi trong tiếng sủa như điên của cậu.
Chu Lỗi mang theo con chuột trắng nhỏ trên đầu, chạy như bay về Lăng Vân Phong. Tốc độ của cậu rất nhanh, không loại trừ ý đồ muốn “vô tình” làm rơi chuột trắng nhỏ.
Ngặt nỗi chuột trắng nhỏ rất thông minh, nắm chặt lấy nhúm lông của Chu Lỗi. Do tốc độ quá nhanh nên cả người nó bị bay lên, nhưng vẫn kiên trì đến khi Chu Lỗi trở về sân nhỏ.
Chu Lỗi dùng chân kéo chuột trắng nhỏ xuống đất, cậu và nó nhìn nhau.
Tiểu Tuyết →→→ ánh mắt sùng kính →→→ Chu Lỗi.
Chu Lỗi lặng lẽ xoay mặt đi, cảm thấy mặc dù tên này rất phiền phức, nhưng có thứ nhìn mình bằng ánh mắt như thế, cảm giác thật sự rất thoải mái…
“Gâu!” ( Được rồi, ca quyết định giữ ngươi lại, sau này ngươi chính là tiểu đệ số một của ca! ) Chu Lỗi giơ chân lên nói.
Tiểu Tuyết: Ánh mắt sùng kính.
Chu Lỗi: ┐(┘▽└)┌ sức quyến rũ của ca đúng là lớn, ngay cả con chuột nhỏ cũng có thể cảm nhận được bá khí trắc lậu của ca!
“Nguyệt Minh, ngươi đang làm gì vậy?”
Ngay khi Chu Lỗi đang tự luyến, Quân Duệ Ngôn bước ra từ tĩnh thất.
“Gâu!” ( Ca thu tiểu đệ! ) Chu Lỗi hưng phấn phe phẩy đuôi. Vốn đang không tình nguyện, nhưng giờ nghĩ lại, có một tiểu đệ hình như cũng không tệ.
“Hửm?” Quân Duệ Ngôn nghe vậy thì nhướng mày, ánh mắt hơi nghiêng qua một bên, nhìn thấy con chuột trắng nhỏ trước người Chu Lỗi.
“Đây là…” Quân Duệ Ngôn cúi người xuống, ngồi xổm trước mặt Chu Lỗi, xoa đầu chuột trắng nhỏ.
Sau khi Quân Duệ Ngôn bước ra, toàn thân Tiểu Tuyết đã cương cứng, ngay khi ngón tay Quân Duệ Ngôn sờ lên đầu nó, nó lập tức trợn mắt, ngất đi.
Chu Lỗi, Quân Duệ Ngôn:...
Đù, thì ra gan của con chuột trắng nhỏ này thật sự nhỏ đến vậy! Chu Lỗi không khỏi chậc lưỡi, lúc Nhạc Chỉ nhắc đến chuyện này, cậu còn tưởng đối phương nói giỡn.
Quân Duệ Ngôn cũng kinh ngạc, rất rõ ràng y chưa từng gặp linh thú nhát gan như vậy.
“Gâu!” ( Nó không sao chứ? )
Quân Duệ Ngôn lấy ngón tay chọt chọt lên bụng chuột trắng nhỏ: “Nó không sao, chỉ là… hơi nhát gan.”
“Gâu!” ( Ồ, không sao là được ) Chu Lỗi cũng không căng thẳng lắm, gan của thứ này, sợ thêm vài lần nữa là sẽ lớn thôi, quen rồi là được. ┐(┘▽└)┌
“Nguyệt Minh, ngươi tìm thấy con Mịch Linh Thử này ở đâu vậy? Ồ, còn là loại biến dị…”
Gì? Lỗ tai Chu Lỗi lập tức dựng lên, Mịch Linh Thử? Biến dị? Cậu nhớ lần trước khi đến Dịch Kim Đường, hai đệ tử kia từng nói Mịch Linh Thử có thể tầm bảo đúng không?
“Gâu gâu!” ( Xin hãy giải thích ) Ánh mắt Chu Lỗi sáng lấp lánh, nắm quần Quân Duệ Ngôn kêu lên.
Quân Duệ Ngôn đã sớm phát hiện Nguyệt Minh rất hiểu nhân tính, nhưng không ngờ về mặt tham tài cũng giống như thế, y xoa mạnh đầu đối phương, quả nhiên, lúc này Chu Lỗi đang có việc muốn cầu xin nên chẳng những không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn nhích cái đầu đến gần để y sờ cho đã ghiền.
Quân Duệ Ngôn:...
Quân Duệ Ngôn hơi khó chịu trước hành động chân chó của Chu Lỗi, y liếc xéo cậu một cái, tưởng tượng nếu sau này có người có thể cho cậu nhiều linh thạch bảo bối hơn y, vậy có khi nào Nguyệt Minh của y bỏ đi theo người đó hay không? Ừm, sau này rảnh rỗi gõ cậu nhiều một chút, đỡ cho cậu phát cuồng quá mức rồi quên mất bản thân là linh thú thuộc về Quân Duệ Ngôn y.
Chu Lỗi không biết suy nghĩ trong lòng của Quân Duệ Ngôn, đương nhiên, nếu cậu biết thì cùng lắm cũng chỉ nói một câu: Nhóc con, ngươi nghĩ nhiều rồi.
Trong thế giới tiểu thuyết, còn có ai có thể có được nhiều cơ duyên hơn người ở bên cạnh nam chính? Cho dù tạm thời Quân Duệ Ngôn chỉ là một đệ tử Luyện Khí kỳ nho nhỏ, nhưng tương lai vẫn sẽ trở nên nổi bật. Câu nói hoạn nạn mới thấy chân tình. Bây giờ Quân Duệ Ngôn chưa phát đạt, cậu tạo mối quan hệ tốt với đối phương, chờ tương lai y biến hình, cậu còn lo lắng không có tài nguyên tu luyện sao? ┐(┘▽└)┌
“Gâu gâu!” ( Ngươi còn chưa nói Mịch Linh Thử này bị sao! )
Quân Duệ Ngôn hơi mỉm cười, “Tuy gọi nó là Mịch Linh Thử, nhưng trên thực tế, hiệu quả tìm bảo vật của nó không rõ ràng lắm. Nhất là loại yêu thú chỉ mới nhất giai, bình thường cũng chỉ giúp đỡ tìm kiếm mấy nguồn nước. Ngươi nhìn con Mịch Linh Thử màu trắng này, nó rất đặc biệt, có thể vì linh thức của nó quá nhạy bén nên gan mới nhỏ như thế.”
Chu Lỗi ngơ ra: “Gâu gâu!” ( Xin hãy nói tiếng người! )
Quân Duệ Ngôn bật cười, búng vào trán Nguyệt Minh một cái: “Ngươi thật là! Mịch Linh Thử tìm bảo vật bằng linh thức, linh thức càng nhạy bén thì tỷ lệ tìm được đồ tốt càng lớn, mặc dù gan của con Mịch Linh Thử này nhỏ, nhưng linh thức lại rất nhạy bén, là một trợ thủ tầm bảo giỏi.”
“Gâu!” ( Ý ngươi là, sau này ca có thể dựa vào vật nhỏ này để tầm bảo? )
“Làm gì đơn giản vậy được, mặc dù con Mịch Linh Thử này là biến dị, nhưng nó cũng chỉ mới nhất giai, nếu muốn tìm thiên tài địa bảo, chỉ sợ không có hy vọng.” Nhìn thấy vẻ mặt Chu Lỗi không giấu được nỗi thất vọng, Quân Duệ Ngôn hơi dừng lại rồi nói tiếp: “Đương nhiên, nếu ngươi có thể nuôi nó lên nhị giai, tam giai, vậy sẽ khác hoàn toàn, có một con Mịch Linh Thử có linh thức nhạy bén như thế đi theo ngươi, nếu có cơ hội tiến vào bí cảnh, có lẽ các loại bảo vật sẽ rơi vào túi ngươi.”
Tuy những lời này của Quân Duệ Ngôn không phải là nói dối, nhưng hầu hết đều là lời an ủi Chu Lỗi, chưa nói đến Mịch Linh Thử thăng cấp khó khăn cỡ nào, chỉ dựa vào thân phận và thực lực của cậu, muốn tiến vào bí cảnh tầm bảo gì đó chẳng khác nào nói chuyện trên trời, hơn nữa, cho dù thật sự tìm được bảo vật, nếu không có đủ thực lực thì bảo vật kia chẳng khác nào bùa đòi mạng.
Quân Duệ Ngôn hiểu sâu sắc đạo lý “Cây cối trong rừng dù có đẹp đẽ thì cũng sẽ bị gió phá hủy”*, bản thân y lại không có bối cảnh gì, bình thường cực kỳ điệu thấp trong Lăng Không Kiếm Môn, vì vậy những lời này chỉ để giúp Nguyệt Minh thoải mái hơn thôi.
*Nguyên văn là “mộc tú ư lâm, phong tất tồi chi (木秀於林,风必摧之)”, nghĩa là những cây cao trong rừng luôn bị gió mạnh thổi bay trước tiên, ẩn dụ cho những người có tài năng hoặc hạnh kiểm xuất sắc nhưng lại dễ ghen tị và chỉ trích.
Nếu nói vào nửa canh giờ trước, Chu Lỗi vẫn còn mất kiên nhẫn đối với Tiểu Tuyết, còn bây giờ ánh mắt cậu nhìn chằm chằm nó không khác nào đang nhìn linh thạch cực phẩm, tràn ngập hai chữ đói khát.
Chậc chậc, tam giai là có thể tầm bảo, Mịch Linh Thử này thật lợi hại! Bây giờ ca cũng tương đương tam giai, nói vậy việc bồi dưỡng một con Mịch Linh Thử chắc chắn không thành vấn đề, tương lai Quân Duệ Ngôn trùng hợp gặp các loại cơ duyên sẽ tiến vào cảnh, ca chỉ cần mang Mịch Linh Thử vào đó tầm bảo là được, đến lúc đó, dù Quân Duệ Ngôn có keo kiệt thế nào đi nữa cũng xứng nhận được vài phần!!
Ban ngày phi thăng gì đó, tiên nhân đang vẫy tay với ca!
“Khụ khụ, Nguyệt Minh, tỉnh tỉnh, ngươi đang chảy nước miếng kìa.” Quân Duệ Ngôn cố nhịn cười, đẩy vai Chu Lỗi, đây không phải là lần đầu tiên y thấy linh thú của mình đi vào cõi tiên, nhưng nhìn con Mịch Linh Thử đến chảy nước miếng là sao? Chẳng lẽ Nguyệt Minh muốn ăn luôn con Mịch Linh Thử kia, mặc dù có ăn cũng không sao, nhưng ăn linh thú có linh thức nhạy bén như thế thì có hơi đáng tiếc…
Đệt! Ca lại mất mặt!
Chu Lỗi xấu hổ lấy chân sờ miệng, quả nhiên chèm nhẹp, cậu chán ghét lắc lắc cái chân, trước biểu cảm khóe mắt giật giật của Quân Duệ Ngôn, cậu vung vẩy nước miếng khắp nơi. Đây chắc chắn là bản năng của loài chó, tuyệt đối không liên quan gì đến cậu!!!
Mịch Linh Thử vừa tỉnh lại, chớp chớp đôi mắt đen bóng của nó, ánh mắt nhìn Quân Duệ Ngôn vẫn còn chút sợ hãi. Bản năng của nó nhận ra tính tình đối phương ôn hòa, mặc dù cơ thể vẫn còn run rẩy, nhưng nó không bị ngất xỉu nữa.
Quân Duệ Ngôn cũng rất thích một vật nhỏ dễ thương như vậy, sau khi thử xoa đầu nó, xác nhận nó sẽ không ngất xỉu vì hành động của mình thì mới đặt nó vào lòng bàn tay.
Bộ lông trắng của Tiểu Tuyết rất mềm mại, đôi mắt đen bóng cực kỳ linh động. Nó lăn tròn trong lòng bàn tay của Quân Duệ Ngôn, liếm ngón tay đối phương để lấy lòng.
Quần Duệ Ngôn thuận tay sờ bộ lông mềm mại của nó, cùng là màu trắng, nhưng bộ lông của Mịch Linh Thử mềm hơn Chu Lỗi nhiều, chỉ là không biết vì sao Quân Duệ Ngôn vẫn cứ thấy xúc cảm của Nguyệt Minh tốt hơn.
Quân Duệ Ngôn hỏi lai lịch của Mịch Linh Thử, mặc dù rất kinh ngạc khi biết cậu quen Nhạc Chỉ, nhưng y cũng không có ý kiến gì. Về điểm này, Chu Lỗi vô cùng hài lòng, tuy vẻ ngoài hiện giờ của cậu là chó, nhưng bản chất vẫn là người, kêu cậu ôm đùi nam chính thì không sao cả, nhưng nếu phải trả giá toàn bộ tự do vì điều này, vậy cậu phải suy xét lại một chút.
Về tình hình trước mắt, Quân Duệ Ngôn làm rất tốt ở mọi mặt, y sẽ không can thiệp quá mức vào cuộc sống của cậu, cho cậu rất nhiều không gian. Quả nhiên nam chính là người tốt!
Quân Duệ Ngôn hoàn toàn không biết mình bị Chu Lỗi phát thẻ người tốt, y đặt Mịch Linh Thử vào túi linh thú mà lúc trước đã mua cho Nguyệt Minh. Đâu phải linh thú nào cũng kỳ quặc giống Chu Lỗi, hầu hết trong số chúng đều thích ngủ trong túi linh thú.
Chu Lỗi không có ý kiến gì về hành vi của Quân Duệ Ngôn, Dù sao cũng có người giúp cậu nuôi con chuột kia, cậu mừng còn không kịp.
“Ngày mai là bắt đầu đại bỉ môn phái rồi, Nguyệt Minh có nghĩ lần này ta sẽ chiến thắng không?” Quân Duệ Ngôn ngồi bên mép hồ, tay cầm gậy trúc nhẹ nhàng khuấy mặt nước. Mặt nước tĩnh lặng gợn sóng, thỉnh thoảng có cá nhảy ra khỏi mặt nước.
Chu Lỗi nằm dưới chân Quân Duệ Ngôn, lười biếng ngáp một cái. Chuyện này không cần hỏi cũng biết, tất nhiên Quân Duệ Ngôn sẽ thắng! Thi đấu môn phái luôn là bước đầu tiên để nam chính trong các tiểu thuyết trở nên nổi bật, đây là từng bước thăng tiên một cách tự nhiên, không có ngoại lệ.
Hơn nữa, Quân Duệ Ngôn trong sách đã khiến toàn trường khiếp sợ với một chiêu “Ngưng Nguyệt” ở đại bỉ, bây giờ y còn lĩnh ngộ được Lưu Nguyệt, còn ai có thể ngăn cản y giành chiến thắng?
🐺🐺🐺🐺🐺
Chương 24
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Đương nhiên, những cái này không tính là gì hết, quan trọng nhất là, cơ hội nam nữ chính gặp mặt lần hai sắp đến rồi!!!
Sau khi nam chính dùng kỹ năng gây sốc toàn trường, dáng vẻ chói mắt kia lập tức chiếm được trái tim của nữ chính!!!
Vốn dĩ trước đó còn có ấn tượng tốt về nhau, khi ở đại bỉ môn phái, nữ chính lại còn nói chuyện bảo vệ y, thường xuyên qua lại như vậy, tình cảm của hai người cũng nước chảy thành sông…
“Gâu!” ( Ngươi chắc chắn sẽ thắng! )
Hồi lâu không nhận được câu trả lời của Chu Lỗi, Quân Duệ Ngôn không cam lòng vươn mũi chân ra gãi vào bụng Chu Lỗi, Chu Lỗi mất kiên nhẫn, đáp lại y một câu, thật là, ngươi đã lợi hại như vậy rồi, sao còn phải ép ca nói ra.
Nhìn dáng vẻ lười biếng của Chu Lỗi, khóe môi Quân Duệ Ngôn hơi nhếch lên. Nguyệt Minh vừa là người nhà vừa là bạn bè của y, y rất vui vì không phải cô đơn một mình canh giữ sân nhỏ này nữa.
Mặc dù người tu chân có thể chịu đựng được cô đơn, nhưng cảm giác có người làm bạn bên cạnh vẫn khác biệt, nếu không, sẽ không có nhiều người bắt đầu tìm kiếm bạn lữ song tu sớm như vậy.
Đối với việc tìm kiếm bạn lữ song tu, Quân Duệ Ngôn vẫn giữ thái độ tùy duyên, nhưng ở giai đoạn hiện tại, có Nguyệt Minh ở bên cạnh y là tốt rồi.
Một người một chó nhàn nhã nằm phơi nắng bên hồ, đại bỉ môn phái vào ngày mai không khiến hai người họ căng thẳng chút nào. Hầu hết các đệ tử của mấy phong khác đều đang bận rộn chuẩn bị các thứ, trong khi các đệ tử thân truyền của các trưởng lão đang sửa soạn bản thân gọn gàng sạch sẽ, chuẩn bị để lại một ít ấn tượng tốt với nhóm sư muội ở Hoa Anh Tông sẽ đến vào ngày mai.
Hoa Anh Tông là môn phái dành cho nữ tu, trưởng lão Liễu Như Tuyết cũng là một tu sĩ Kim Đan. Hoa Anh Tông và Tử Ảnh Môn luôn có quan hệ tốt với Lăng Không Kiếm Môn, có rất nhiều đệ tử hai bên kết thành đạo lữ song tu.
Sở dĩ lần này mọi người hưng phấn như vậy, là vì chưởng môn Hoa Anh Tông cũng sẽ dẫn đệ tử thân truyền của nàng đến. Nữ tu đó tên là Đường Trúc Hinh có thiên phú đáng kinh ngạc, chẳng những là thiên linh căn thuộc tính Mộc, mà còn rất khắc khổ.
Chỉ trong bảy năm ngắn ngủi, nàng từ một nữ nhi của một doanh nhân giàu có hoàn toàn không biết gì về tu chân, trở thành một tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
Tiến bộ như vậy phải nói là rất đáng kinh ngạc, vì vậy lần này Liễu chưởng môn nhân cơ hội này dẫn nàng đến đây để gặp mặt mọi người.
Chu Lỗi “vô tình” nghe thấy mấy tin tức này từ một số đệ tử tạp dịch, dù sao cậu cũng rảnh rỗi, ỷ mình là linh thú nên đi khắp nơi moi tin tức.
Nhân duyên của Quân Duệ Ngôn rất tốt, hầu hết các tin tức đều có thể biết được từ các đệ tử đồng môn, chỉ là Chu Lỗi có lợi thế về ngoại hình, luôn có thể nghe được nhiều chi tiết hơn Quân Duệ Ngôn.
Chẳng hạn như: Lần này Liễu chưởng môn dẫn Đường Trúc Hinh đến đây là vì muốn chọn bạn lữ song tu cho nàng, và các đệ tử thân truyền ở Tử Ảnh Môn thường xuyên xảy ra xích mích.
Hai người vừa nằm phơi nắng vừa chia sẻ những tin đồn mà Chu Lỗi nghe lén được, ánh mặt trời ấm áp rọi vào hai người, do ấm áp nên một người một chó ngủ quên.
Bên tai truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Chu Lỗi giật mình tỉnh lại, quay đầu lại thì thấy Quân Duệ Ngôn cũng đứng lên từ ghế trúc.
“Quân sư huynh.” Một thiếu niên cao gầy đứng ở cửa sân nhỏ, mặc dù chưa mở cấm chế nhưng hắn cũng không tiến thêm bước nào.
Quân Duệ Ngôn nhìn thiếu niên, trong mắt lóe lên tia phức tạp, sau đó bình tĩnh nói, “Hóa ra là Lý sư đệ.”
“Sư huynh…” Hình như thiếu niên có hơi xấu hổ, hai tay đan vào nhau, ngón tay gần như là cuộn lại thành bánh quai chèo, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn Quân Duệ Ngôn, miệng lẩm bẩm như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói.
“Lý sư đệ, vào đây rồi nói, tìm ta có việc gì sao?” Quân Duệ Ngôn ôn hòa nói.
Thiếu niên đỏ mặt gật đầu, nhỏ giọng nói: “Cái kia… Sư huynh, ngày mai, ngày mai huynh sẽ lên sân đúng không?”
Quân Duệ Ngôn gật đầu, “Ta đã là Luyện Khí tầng tám, có lẽ có thể ra sức chiến một trận.”
Trong mắt thiếu niên tràn ngập khao khát nhìn Quân Duệ Ngôn: “Quân sư huynh, huynh thật lợi hại, đáng tiếc thực lực của đệ quá kém, nếu không, đệ cũng muốn thử lên sân một lần.”
“Lý sư sư đừng nhụt chí, chỉ cần đệ cố gắng nhiều hơn một chút, sẽ có một ngày được như ý.” Quân Duệ Ngôn ôn tồn khuyên nhủ.
Hai mắt thiếu niên sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh lại mất đi ánh sáng, hắn rầu rĩ nói: “Cũng không biết phải đợi bao lâu đệ mới có thể đạt đến tiêu chuẩn như Quân sư huynh, linh thạch hàng tháng đệ nhận được đều…” Lời còn chưa dứt, thiếu niên ngậm miệng, ngước mắt lén nhìn Quân Duệ Ngôn, y lại như không nghe rõ, vẫn ôn hòa như cũ.
“Lý sư đệ, thành sự do người, chỉ cần đệ cố gắng là sẽ có thể làm được.” Quân Duệ Ngôn dịu dàng khuyên.
Thiếu niên gục đầu xuống, che khuất đáy mắt ác độc, khi ngẩng đầu lên lần nữa vẫn là tiểu sư đệ ngây thơ đáng yêu sùng bái Quân Duệ Ngôn.
“Cảm ơn sư huynh.” Thiếu niên hơi mỉm cười: “Chúc sư huynh ngày mai khởi đầu thành công! Sư đệ chờ tin tốt của huynh.”
Quân Duệ Ngôn mỉm cười gật đầu, sau khi tiễn người đi, trở về ghế trúc thì không còn bình tĩnh như vừa rồi nữa.
Quân Duệ Ngôn khẽ thở dài một tiếng, xoa đầu Chu Lỗi lẩm bẩm: “Dựa núi núi sập, dựa người người đi, con người vẫn phải dựa vào bản thân mình, chẳng lẽ Lý sư đệ không hiểu đạo lý này sao?”
Từ khi thiếu niên kia tiến vào, Chu Lỗi đã nhìn chằm chằm hắn, không có lý do nào khác, vì thiếu niên trông bình thường đó lại có thể khiến Quân Duệ Ngôn ngã một cú đau điếng.
Thật ra từ góc nhìn của Chu Lỗi, thiếu niên tên Lý Bình thật sự là một tên thần kinh! Hơn nữa còn là kiểu không có cách nào trị được!
Ngươi thấy ngươi mềm yếu dễ bắt nạt, vậy thì nghĩ cách mạnh lên đi, người khác cướp linh thạch của ngươi, chẳng lẽ ngươi không thể tàn nhẫn cướp lại sao? Tục ngữ có câu, tàn nhẫn sợ điên, điên sợ liều mạng, nếu hắn mạo hiểm tất cả để trở nên tàn nhẫn một lần, cậu không tin đám người kia còn dám cướp linh thạch của hắn.
Chu Lỗi xuất thân từ cô nhi viện, từ khi bắt đầu đi học, cậu không bị ai bắt nạt bao giờ, không phải vì trong trường không có tiểu bá vương, chẳng qua là vì cậu liều mạng đánh đối phương đến chết khiếp, từ đó về sau, trong trường không còn ai dám gây rối với cậu…
Sau khi học đại học, nơi cậu làm việc cũng có người ngứa mắt cậu, nhưng sau những pha phản công của cậu, bọn họ không dám chọc cậu nữa. Vì vậy, trong mắt Chu Lỗi, việc bắt nạt đệ tử nhập môn thật sự là chuyện rất bình thường, dù sao từ trước đến giờ, thế giới này luôn không công bằng.
Nhất là trong Tu Chân giới, cường giả vi tôn mới là lẽ phải, bộ không thấy lần trước hai tu sĩ Nguyên Anh kia không hề quan tâm đến sống chết của bọn họ sao?
Nhưng tư duy của Lý Bình này đúng là có hơi kỳ lạ. Sau khi hắn bị bắt nạt, hắn rất hận những đệ tử đã bắt nạt hắn, nhưng hắn lại càng hận Quân Duệ Ngôn từng cứu hắn một lần. Trong mắt hắn, nếu Quân Duệ Ngôn đã cứu hắn một lần, vậy phải có trách nhiệm với hắn, nhưng sau đó y lại không quan tâm đến hắn nữa, dẫn đến hắn bị bắt nạt một thời gian dài.
OJZ, Chu Lỗi thật lòng muốn quỳ với loại người này, ngươi không tự lập tự cường thì thôi đi, lại còn oán hận ân nhân cứu mạng của mình là thế nào?
Được rồi, Tu Chân giới có rất nhiều điều kỳ lạ, kiểu người thích giận chó đánh mèo người khác, luôn cho rằng toàn thế giới đều có lỗi với hắn cũng tồn tại. ┐(┘_└)┌
Sau đó, khi Lý Bình xuất hiện lại lần nữa, hắn đã là một ma tu Ngưng Mạch kỳ, theo như lời hắn nói, trong một lần hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ môn phái thì bị một ma tu coi trọng, bắt trở về làm lô đỉnh, khoảng thời gian sau sống rất đau khổ. Sau đó nữa, hắn tìm được một cơ hội để giết chết ma tu kia, hơn nữa còn hấp thu tu vi của hắn nên mới đạt đến Ngưng Mạch kỳ.
Sau khi đạt đến Ngưng Mạch kỳ, chuyện đầu tiên hắn phải làm là giết hết những kẻ khiến hắn đau khổ, mà trong số những người đó, ngoại trừ những đệ tử ngoại môn bắt nạt hắn, còn có cả Quân Duệ Ngôn.
Khi Lý Bình xuất hiện, hắn đang trong trạng thái bị thương nặng sắp chết, Quân Duệ Ngôn tốt bụng cứu giúp hắn, lại không ngờ bị hắn đánh lén bị thương nặng, may mà ngay lúc đó nữ chính đi ngang qua làm anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không, nói không chừng Quân Duệ Ngôn đã ngã xuống.
Đáng tiếc Lý Bình vẫn chạy thoát, sau đó còn gây rắc rối cho Quân Duệ Ngôn thêm mấy lần. Nhưng bây giờ bên cạnh Quân Duệ Ngôn đã có ca, nếu Lý Bình muốn tính kế y thì sẽ không dễ như vậy.
Bộ người của ca là người mà ngươi có thể tùy tiện ám sát sao?
***
Sáng sớm hôm sau, Quân Duệ Ngôn thức sớm theo thói quen, quen tay xoa đầu chó của Chu Lỗi, đứng dậy đi đến sân tổ chức đại bỉ môn phái.
Lần đại bỉ môn phái này được sắp xếp ở phong chính của môn phái, lúc này hàng chục sân lớn bé được đặt khắp nơi trong phong chính.
Những sân thi đấu được lát bằng gạch đá màu xanh lơ, bên trên có một lớp phù văn tối màu đang lưu chuyển, bốn phía quanh sân được đặt pháp trận ngăn cách, một khi được kích hoạt sẽ hấp thụ mọi đòn tấn công trong sân.
Lần thi đấu này chỉ có đệ tử Luyện Khí kỳ và Trúc Cơ kỳ tham gia, ở Trì Thúc Vực, đệ tử Ngưng Mạch kỳ đã được coi là lực lượng nòng cốt, vì vậy không cần phải tham gia thi đấu.
Tu sĩ Ngưng Mạch kỳ sẽ đảm nhận vị trí trọng tài cho trận đấu của Luyện Khí kỳ, còn trận đấu của Trúc Cơ kỳ sẽ do tu sĩ Kim Đan làm trọng tài. Tu vi cao hơn hai cấp mới có thể đảm bảo đệ tử sẽ không bị thương trí mạng trong khi thi đấu, nhưng cũng chỉ có vậy thôi.
Tu sĩ đi trên con đường nghịch thiên, nếu ngay cả bị thương mà cũng sợ thì đừng tu chân nữa, tìm một nơi yên tĩnh chờ chết sẽ tốt hơn.
Lúc này, gần 20 tu sĩ Kim Đan của ba đại tông môn đều đã ra mặt, ngoại trừ để đánh giá đệ tử, chủ yếu là muốn khiến hai vị Nguyên Anh kia kinh sợ.
Khi Quân Duệ Ngôn bước lên đỉnh núi, sân luận võ đã có không ít đệ tử đang chờ đợi, đệ tử nội môn và ngoại môn đều có mặt. Trong số những đệ tử này có rất nhiều người quen biết Quân Duệ Ngôn nên tiến lên chào hỏi, còn một bộ phận khác, ngoài những người không quen biết thì là những người ngứa mắt y.
Mặc dù tính cách Quân Duệ Ngôn ôn hòa, nhưng không thể nào được tất cả mọi người yêu thích, ví dụ như —— vị Vu Sâm sư đệ kia.
Nam tu sĩ thanh niên mặt mày xám xịt đi đến trước mặt Quân Duệ Ngôn: “Ngươi là tên ngụy quân tử, ta chắc chắn sẽ vạch trần bộ mặt thật của ngươi trước mặt La sư muội! Chúng ta sẽ gặp lại nhau trên sân thi đấu, tốt nhất là đừng để thua cho đến khi gặp ta!”
°°°°°°°°°°
Tác giả có lời muốn nói:
_(:з” ∠)_, Lý Bình là điển hình loại người luôn coi mình là trung tâm, cực kỳ ích kỷ, cảm thấy cả thế giới đều thiếu nợ hắn, có lỗi với hắn!
┐(┘_└)┌, nói thật, mạch tư duy của loại người này không thể nào hiểu nổi, nhưng cố tình bọn họ lại đang tồn tại…
Lời editor: chỗ dự án mới vừa xa mà còn vừa nhiều việc, mới đi làm 4 ngày mà cái xe vô tiệm sửa xe 2 lần rồi, mới nộp đơn xin nghỉ việc hôm qua, đến tháng sau mới được nghỉ, thôi thì về quê học thêm nghiệp vụ sư phạm rồi đi dạy học vậy. ┐(┘_└)┌
Đăng: 6/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com