🐺 Chương 44
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Đương nhiên anh không biết Quân Duệ Ngôn biết rất rõ chuyện này, dù sao y mới là chủ nhân của Hoa Mạc Đỉnh, Tiểu Hoa lừa ai cũng không dám lừa y. Tuy nhiên, y không vạch trần hành vi của Chu Lỗi, nhưng y đã rất khiếp sợ khi Chu Lỗi lấy ra mấy lọ Tích Cốc Đan có chất lượng cao hơn của y.
Linh thú có thể luyện đan!!!!
Trên mặt Quân Duệ Ngôn không biểu lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng đã nổi sóng to gió lớn. Y biết Nguyệt Minh vô cùng thông minh, nhưng y không ngờ đối phương còn có thể luyện đan!!!
Y biết, có một số linh thú có thể giúp chủ nhân bảo vệ lò luyện đan, thậm chí là phun lửa để giúp chủ nhân luyện đan, nhưng đó đều nằm trong sự chỉ đạo của tu sĩ nhân loại, những linh thú đó chỉ là phối hợp một chút mà thôi. Nhưng Nguyệt Minh thì khác, y đã từng hỏi Tiểu Hoa, câu trả lời của Tiểu Hoa là Nguyệt Minh chưa từng sử dụng nó để luyện đan.
Từ đầu đến cuối Tiểu Hoa không hề tham dự, điều đó có nghĩa là Nguyệt Minh đã tự luyện chế nhiều lò Tích Cốc Đan —— hơn nữa phẩm chất còn tốt hơn của y. =. =
Thầm nuốt sự buồn bực trong lòng xuống, Quân Duệ Ngôn tuyệt đối không thừa nhận mình bị Nguyệt Minh làm tổn thương… Nếu không phải vì sợ vạch trần chuyện này sẽ khiến Nguyệt Minh không vui, y thật sự muốn để Nguyệt Minh dạy đan thuật cho y…
Chu Lỗi không hề nhận ra bí mật nhỏ của mình đã bị Quân Duệ Ngôn biết được, ngoại trừ không biết sự tồn tại của Tu Di Cảnh, Quân Duệ Ngôn gần như đã kết luận Nguyệt Minh là một tu sĩ nhân loại xui xẻo nào đó vô tình đoạt xá thân hình của linh thú.
Rất khó tưởng tượng một con linh thú lại có chỉ số thông minh như vậy, tuy cảm thấy chuyện này rất khó tin, nhưng Quân Duệ Ngôn cũng chỉ có thể đưa ra giả định như vậy.
Hai ngày gần đây Chu Lỗi tinh thần phấn chấn, trong phòng luyện đan ở Tu Di Cảnh, bây giờ anh gần như mỗi lần luyện chế một lò Tích Cốc Đan đều có thể thành công.
Có Tiểu Hoa giúp đỡ ( lầm to rồi ), anh còn có thể lén để thành phẩm của mình vào trong tác phẩm của Quân Duệ Ngôn rồi bán ra ngoài, tuy linh thạch bán được không thuộc về anh, nhưng anh có thể trộm một số nguyên liệu của Quân Duệ Ngôn mà.
Khi Quân Duệ Ngôn đã luyện xong Tích Cốc Đan, chuẩn bị thử Hồi Xuân Hoàn, Chu Lỗi vẫn đang cố gắng loại bỏ chất đen ra khỏi đan dược.
Nói thật thì thần thức của anh đã rất tốt rồi, bảo là vượt qua Luyện Khí kỳ cũng không ngoa chút nào, ngay cả thần thức của Quân Duệ Ngôn cũng không mạnh bằng anh, nhưng cho dù là vậy, dùng thần thức để loại bỏ tạp chất trong đan dược cũng rất khó khăn.
Chu Lỗi đã thử hầu hết mọi cách có thể, bao gồm cắt, chặt, đào, hao hết thần thức mới miễn cưỡng loại bỏ một chút tạp chất bằng móng tay cái trong đống tạp chất trong đan dược.
Nhìn cục đan dược to bằng nắm tay bên cạnh, Chu Lỗi bất đắc dĩ thở dài, với năng lực của anh, tạp chất được loại bỏ hiện giờ chỉ như muối bỏ biển, nếu muốn tiến xa hơn, anh phải tiếp tục rèn luyện thần thức.
Vừa thả lỏng tâm trí, những đan dược trong lò luyện đan lập tức hóa thành cặn, Chu Lỗi im lặng dọn dẹp lò luyện đan, ngơ ngác nhìn nguyên liệu còn dư ra.
Anh đã tìm ra cách để cải thiện chất lượng đan dược, nhưng lại không thể làm được vì năng lực không đủ, đúng là nghẹn muốn chết.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc bên cạnh lò luyện đan, hồi phục một chút thần thức, Chu Lỗi lại lần nữa ngồi dậy, định luyện chế toàn bộ nguyên liệu còn lại.
Khi không đủ năng lực thì hãy làm những việc có thể làm trước, việc tăng tu vi không thể làm trong một sớm một chiều được. Cũng may chỗ tốt của tu chân là tuổi thọ dài, sớm muộn cũng có ngày anh có thể luyện được đan dược không chứa chút tạp chất nào —— nhỉ? _(:з” ∠)_
Nhìn những thảo dược đã qua xử lý, Chu Lỗi bỗng nổi hứng dùng thần thức kiểm tra, dưới sự quan sát của thần thức, từng thuộc tính của thảo dược đều lộ ra không chút che giấu, Chu Lỗi nhìn một lúc thì đột nhiên đứng dậy như phát hiện ra điều gì đó thú vị.
Trên thực tế, đúng là Chu Lỗi đã cảm thấy có gì đó khác thường, khi anh dùng thần thức kiểm tra thảo dược, anh có thể cảm nhận được chất màu đen bên trong chúng. Đây là điều mà trước đó anh chưa từng phát hiện ra, hơn nữa khi thần thức kiểm tra những chất khác thì lại không có phản ứng gì.
Chẳng lẽ —— Đây cũng là bàn tay vàng của anh? Chu Lỗi hưng phấn, bắt đầu kiểm tra từng linh thảo.
Dưới sự kiểm tra của thần thức, tạp chất màu đen bên trong linh thảo hiện rõ như vết mực trên tờ giấy trắng, mặc dù những tạp chất này lẫn lộn bên trong linh thảo, nhưng Chu Lỗi vẫn có thể thấy rất rõ ràng.
Chu Lỗi thích thú kiểm tra tất cả linh thảo, ngay trước khi anh bị hoa mắt vì thần thức cạn kiệt, anh đã chọn ra một phần nguyên liệu để luyện Tích Cốc Đan.
Đây là những linh thảo có ít tạp chất màu đen nhất, nhìn bề ngoài cũng tràn đầy năng lượng hơn.
Chu Lỗi nghỉ ngơi một lúc để thần thức hồi phục, sau đó bỏ những linh thảo vào lò luyện đan, bắt đầu nghiêm túc luyện chế Tích Cốc Đan.
Quả nhiên như dự đoán, sau khi linh thảo tan chảy, tạp chất màu đen trong đan dược đã ít hơn, đến khi luyện xong đan dược, Chu Lỗi nuốt một viên, cẩn thận cảm nhận, tức khắc mừng rỡ.
Hiệu quả của lò Tích Cốc Đan này tốt hơn Tích Cốc Đan thông thường 30%, mặc dù 30% này có vẻ không nhiều, nhưng quan trọng là phương pháp này có thể áp dụng cho tất cả các loại đan dược!!!
Lựa chọn nguyên liệu là kỹ năng mà bất kỳ đại sư luyện đan nào cũng phải học, nhưng không ai có thể đạt được hiệu quả rõ ràng như Chu Lỗi.
Chu Lỗi quơ chân múa tay một lúc lâu mới coi như ổn định được trạng thái hưng phấn trong lòng.
Khi Quân Duệ Ngôn luyện đan, có Tiểu Hoa hỗ trợ gian lận, bây giờ ca cũng không kém gì Quân Duệ Ngôn. Chờ sau này ca có thể hóa hình, ca cũng có thể nuôi thê tử bằng kỹ năng này!! ┐( ̄▽ ̄” )┌
Cất những viên Tích Cốc Đan mới ra lò đi, thứ tốt thế này đương nhiên phải giữ lại cho mình rồi. Chu Lỗi đọc nhiều tiểu thuyết như vậy, tất nhiên hiểu lợi ích của việc âm thầm kiếm tiền. Anh quyết định, từ giờ trở đi, tất cả những loại đan dược được lựa chọn cẩn thận này sẽ do chính anh tự làm tự tiêu! Ừm, có thể chia cho Quân Duệ Ngôn một phần.
Bước ra khỏi Tu Di Cảnh, Chu Lỗi giao những viên Tích Cốc Đan khác cho Tiểu Hoa, thuận tiện khoe khoang những viên Tích Cốc Đan chất lượng cao mà anh vừa luyện chế ra. Là một cao thủ luyện đan, Tiểu Hoa nghe xong, ánh mắt nhìn Chu Lỗi như nhìn thấy kho báu khổng lồ, nếu không phải Chu Lỗi chắc chắn rằng Tiểu Hoa sẽ luôn trung thành với Quân Duệ Ngôn, anh còn tưởng đối phương sẽ vứt chủ, bỏ trốn vì tình với anh…
Sau khi Chu Lỗi rời đi, Tiểu Hoa vẻ mặt mất mát ngồi xổm trong góc chọt Hoa Mạc Đỉnh. Nó biết phương pháp của Nguyệt Minh, nhưng thần thức của nó không làm được điều đó.
Buồn quá… QAQ, muốn được an ủi.
Nó dùng đôi chân ngắn củn chạy đến chỗ Quân Duệ Ngôn để kể lại chuyện này, chẳng những không nhận được sự an ủi, mà còn phải chịu đựng vẻ mặt thúi quắc của người đối diện.
Không sai, mặc dù Quân Duệ Ngôn vẫn đang mỉm cười, nhưng nó cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc, có thể cảm nhận được tâm trạng khó chịu của đối phương lúc này.
Tiểu Hoa sờ mũi, lui về sau hai bước, cảm thấy mình nói chuyện này với Quân Duệ Ngôn là một sai lầm, bất kỳ ai cũng sẽ có tâm trạng không tốt khi thấy linh thú còn thông minh tài năng hơn chủ nhân…
Quân Duệ Ngôn không chú ý tới bóng dáng lặng lẽ chạy trốn của Tiểu Hoa, vẫn còn đang đắm chìm trong sự chán nản, thật ra y rất vui mừng khi Nguyệt Minh có tài năng bậc này, nhưng sâu trong lòng lại có một giọng nói, nó nói với y rằng Nguyệt Minh không hề kém y, vì vậy giữa y và Nguyệt Minh, ngoại trừ khế ước linh thú thì không có bất kỳ ràng buộc nào khác…
—— Điều này cũng có nghĩa là, khi Nguyệt Minh có thể hóa hình, tự động hủy bỏ khế ước linh thú, chỉ cần Nguyệt Minh muốn thì có thể biến mất bất cứ lúc nào, nghĩ thôi là đã khiến y rất khó chịu.
Quân Duệ Ngôn thở dài một hơi, trong lòng tự an ủi, còn lâu lắm mới đến ngày Nguyệt Minh hóa hình, hơn nữa Nguyệt Minh rất thích y, tương lai xảy ra chuyện gì vẫn chưa rõ, bây giờ nghĩ đến những chuyện xa xôi như thế cũng chỉ tự rước phiền não mà thôi.
Sau khi bình tĩnh lại, Quân Duệ Ngôn cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt sáng ngời, không ngờ tự khai sáng cho bản thân cũng có thể cải thiện tâm cảnh.
“Nguyệt Minh, ngươi quả nhiên là duyên lành của ta.” Đôi môi mỏng khép mở nói ra những lời này, nhớ đến bóng dáng màu trắng to lớn kia, y không khỏi bật cười.
Y từ từ nhắm mắt lại, ném ra một lá bùa truyền âm. Quân Duệ Ngôn tập trung sức lực, định nhân cơ hội này đột phá đến Luyện Khí tầng chín, Mạc Thiết cho y một năm để đột phá đến Trúc Cơ kỳ, dĩ nhiên là càng sớm càng tốt.
“Nguyệt Minh, ta muốn bế quan một thời gian, ngươi cũng phải tu luyện thêm, tranh thủ sớm ngày hóa hình.” Khi Chu Lỗi đang vui đùa ở sau núi thì nhận được lá bùa truyền âm từ Quân Duệ Ngôn.
Anh bĩu môi, chán nản buông con thỏ tội nghiệp dưới chân của mình ra.
Con thỏ lập tức liều mạng chạy trốn ngay khi được tự do, đáng tiếc nó không may mắn lắm, trong lúc hoảng hốt không nhìn đường, nó đâm sầm vào một cái cây rồi chết.
Chu Lỗi: =.=
Coi như anh đã biết cái gì gọi là ôm cây đợi thỏ, đã định thả nó đi, kết quả con thỏ này vẫn không thoát khỏi số phận bị anh ăn thịt.
Anh ngậm con thỏ đến dòng suối, khéo léo lột da rồi ướp gia vị, nếu lúc này có người nhìn thấy hành vi của Chu Lỗi, nhất định sẽ rất khiếp sợ, trước giờ chưa từng nghe nói đến linh thú —— còn là linh thú tam giai có thể thông minh đến mức này.
Chu Lỗi ngậm miếng thịt thỏ đã qua xử lý, chui vào Tu Di Cảnh. Nướng BBQ trong rừng chắc chắn có hương vị độc đáo, nhưng đã có sẵn nồi chén thì ai lại đi nấu cơm dã ngoại chứ, rất dễ xảy ra hỏa hoạn! →.→
Nhai miếng thịt thỏ thơm ngon, Chu Lỗi phun ra một khúc xương, linh khí dồi dào bao quanh anh, tuy phong cảnh ở Tu Di Cảnh rất đẹp, nhưng anh luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Chu Lỗi chợt nhận ra, anh vốn là một người hoạt bát, trước kia khi rảnh rỗi, anh sẽ cùng bạn bè ra ngoài uống rượu. Bây giờ xuyên vào tiểu thuyết này, biến thành một con chó, đừng nói là kết bạn, ngay cả bí mật của anh, anh cũng không dám nói với Quân Duệ Ngôn.
Khẽ thở dài một hơi, nhìn miếng thịt màu sắc hấp dẫn kia, Chu Lỗi đột nhiên mất hứng ăn, chậm rãi đi đến linh tuyền rửa chân rửa miệng, sau đó chậm rãi đi đến giường trúc, lăn một vòng…
°°°°°°°°°°
Đăng: 26/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com