Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐺 Chương 47

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Chu Lỗi nhún vai, tiếp tục đọc, anh chắc chắn không có hy vọng sẽ có được những tài liệu đã ngàn năm vạn năm tuổi và các thiên tài địa bảo đó, anh dứt khoát bỏ một đoạn lớn, xem mấy cái ở đằng sau trước.

Xem một lúc lâu cũng không tìm thấy có người yêu cầu đặc sản của Trì Thúc Vực, thật ra trong số đó có người muốn tìm Mịch Linh Thử biến dị, nhưng dù Chu Lỗi có nghèo đến điên cũng không định bán Tiểu Tuyết đi, đành tặc lưỡi tiếc nuối.

Lúc anh định rời đi, một tu sĩ mặc đồ nhân viên cửa hàng Mộng La Vực bước ra từ trong đám đông, đột nhiên ngăn anh lại.

“Có chuyện gì?” Chu Lỗi cảnh giác híp mắt lại, tuy chuyện giết người ở Mộng La Vực là không thể nào, nhưng thần thức bị thương cũng sẽ rất đau.

Tu sĩ kia chắp tay cười cười với anh: “Đạo hữu, ta thấy hình như ngươi mới đến đây, không biết có muốn đến Tháp Thông Thiên để thí luyện một chút không?”

“Tháp Thông Thiên?” Chu Lỗi hơi nghi ngờ, anh không nhớ Mộng La Vực có Tháp Thông Thiên gì đó, hoặc nên nói, sau khi Quân Duệ Ngôn tiến vào Mộng La Vực thì chưa từng nghe nhắc gì về Tháp Thông Thiên.

“Là thế này.” Tu sĩ giải thích với anh: “Mộng La Vực cách 20 năm sẽ mở Tháp Thông Thiên một lần trong ba tháng, chỉ những người có duyên mới có thể tiến vào. Chỉ cần có thể vượt qua thử thách của Tháp Thông Thiên là sẽ nhận được lợi ích to lớn!”

“Ồ?” Chu Lỗi không thấy kỳ quái nữa, trong các tiểu thuyết tu tiên thường có rất nhiều nơi cách nhau 10 đến 20 năm mới mở ra một lần, Quân Duệ Ngôn tiến vào Mộng La Vực không đúng lúc cũng không có gì kỳ lạ.

Chỉ là anh không rõ lắm, chẳng phải những chuyện thế này càng ít người tham gia thì càng tốt sao? Vì sao tu sĩ này lại khuyên anh tham gia.

Có lẽ biểu cảm trên mặt anh quá lộ liễu, nên tu sĩ kia mỉm cười giải thích với anh. Tháp Thông Thiên không hạn chế số người tham gia, tiến vào bao nhiêu người cũng được, nhưng có nhận được cơ duyên gì hay không thì tùy thuộc vào may mắn của bản thân.

Người phụ trách Mộng La Vực rất khôn khéo, càng nhiều người tham gia, tỷ lệ nhận được bảo vật càng lớn. Không phải ai cũng có thể nhận được thứ phù hợp nhất với mình, nếu lấy trúng bảo vật không thuận tay, còn không bằng bán cho cửa hàng Mộng La Vực, hoặc đổi chúng để lấy thứ mình cần.

Không gian bên trong Tháp Thông Thiên rất rộng lớn, các tu sĩ hiếm khi có cơ hội chạm mặt nhau. Từng có một tu sĩ tiến vào một nơi trông giống như vườn thuốc, suốt chặng đường không những không có chút nguy hiểm nào mà còn nhặt được rất nhiều thảo dược cấp cao.

Đương nhiên, có nơi an toàn thì cũng có nơi nguy hiểm, nhưng so với các bí cảnh hở chút là có nguy hiểm chết người thì điều đáng sợ nhất ở Tháp Thông Thiên chỉ là mất đi một phần thần thức mà thôi, thật sự là quá lời.

Không ai biết rốt cuộc Tháp Thông Thiên là nơi thế nào, vì sao được thành lập, nhưng chỉ cần nhận được lợi ích từ nơi đó, ai còn quan tâm công dụng ban đầu của nó nữa.

Lúc tiến vào Tháp Thông Thiên không cần vé vào cửa, còn có thể có tỷ lệ nhận được lợi ích nhất định, Chu Lỗi tất nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, sau khi hỏi tu sĩ kia vị trí của Tháp Thông Thiên, anh vỗ mông rời đi.

Anh nhảy nhót quay lại bên ngoài tĩnh thất của Quân Duệ Ngôn, nhờ Tiểu Hoa chuyển lời cho Quân Duệ Ngôn rằng anh cũng muốn bế quan tu luyện, kêu y đừng lo lắng.

Tiểu Hoa gật đầu, có vẻ không hiểu lắm, nó không biết linh thú tu luyện có cần bế quan hay không.

Tiểu Tuyết tạm thời được sắp xếp ở cùng Tư Đồ Nguyệt Bán, mặc dù tên này không đáng tin lắm, nhưng hắn vẫn rất vui lòng chăm sóc “linh thú của người khác” trong thời gian ngắn.

Xử lý xong hết mọi chuyện, Chu Lỗi nhìn túi Càn Khôn trống rỗng của mình, lặng lẽ lau những giọt nước mắt chua xót. Tu sĩ người ta có pháp khí pháp bảo tấn công bảo vệ, một linh thú như anh cũng chỉ có thể dựa vào da dày thịt béo…QAQ

Khoan?

Chu Lỗi đột nhiên nhớ ra, hình như mình không còn nội đan nữa, ngược lại thì đan điền tràn ngập linh khí, nói vậy, anh cũng coi như là tu sĩ đúng không? Những pháp quyết, pháp khí mà những tu sĩ có thể sử dụng được, anh cũng có thể sử dụng được đúng không?

Thôi bỏ đi, chờ rời khỏi Mộng La Vực rồi nói, biết đâu có thể tìm được pháp khí mà anh có thể sử dụng thì sao.

Tìm một căn phòng yên tĩnh, Chu Lỗi lại một lần nữa tiến vào Mộng La Vực. Nơi anh xuất hiện chính là nơi anh đã biến mất trước đó, tên tu sĩ kia dĩ nhiên sẽ không đứng chờ ở đây, Chu Lỗi xác định phương hướng rồi đi về phía Tháp Thông Thiên mà người nọ nói.

Đến khi anh đi tới bên dưới Tháp Thông Thiên, tức khắc bị cảnh tượng phồn hoa ở đây làm cho sợ ngây người: = 口 =

“Mau đến xem đi, đây là Bổ Linh Đan mới nhất, cực phẩm hiệu suất cao,  một lọ chỉ cần 50 linh thạch trung phẩm, mua mười tặng một!!”

“Đến xem! Đến xem! Thanh lý, bán sỉ năm bộ huyền phục! Nhẹ và dễ mặc, lực phòng hộ tuyệt vời!”

“Nhóm kiếm tu xin hãy chú ý, nhóm kiếm tu xin hãy chú ý, ở đây có vạn loại phi kiếm cho mọi người lựa chọn, nếu đi ngang qua xin đừng bỏ lỡ!”

Trong nháy mắt đó, Chu Lỗi có cảm giác như mình đã trở về chợ bán thức ăn ở hiện đại, nhưng những thứ được rao bán đã lập tức kéo anh về thực tại.

Chu Lỗi vuốt mặt thật mạnh, mang theo vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận chen qua giữa đám đông.

Dù là Bổ Linh Đan, năm bộ huyền phục, hay vạn loại phi kiếm, không có món nào mà một tu sĩ Luyện Khí kỳ như anh có thể mua nổi. _(:з” ∠)_

Tháp Thông Thiên được chạm khắc hoàn toàn từ bạch ngọc, cao ngất trong mây, dưới chân tháp là một đại sảnh cực kỳ rộng rãi với dãy cửa nhỏ ở hai bên trái phải, mỗi cánh cửa được sơn một màu khác nhau, mỗi lần mở chỉ có thể cho một người đi qua.

Giữa đại sảnh có một bông hoa thủy tinh trong suốt, người muốn vào tháp, chỉ cần chạm vào cành hoa là hoa thủy tinh sẽ nở rộ với nhiều màu sắc khác nhau.

Tùy theo màu sắc, người tham gia thử thách sẽ đi qua những cánh cửa nhỏ khác nhau, nếu hoa thủy tinh không có phản ứng, vậy thật đáng tiếc, ngươi không có tư cách tiến vào Tháp Thông Thiên.

Phía trước Chu Lỗi có rất nhiều người đang xếp hàng, do tiến vào Tháp Thông Thiên không cần phải trả giá đắt gì, vì vậy ai cũng muốn thử một chút. Nếu không phải vì Tháp Thông Thiên chỉ có thể vào một lần, có lẽ đám đông xếp hàng đã làm cả đại sảnh vỡ tung.

Trong lúc xếp hàng, Chu Lỗi nhẩm tính sơ bộ, trong khoảng 30 người thì chỉ có một người có thể đi vào Tháp Thông Thiên, bởi vì hoa thủy tinh nở rộ rất nhanh, nên mặc dù người xếp hàng rất dài, nhưng chỉ một lát sau đã đến lượt Chu Lỗi.

Chu Lỗi đặt tay lên hoa thủy tinh, hoa thủy tinh nở ra ánh sáng tím nhàn nhạt. Trong mắt người trông coi hoa thủy tinh lóe lên tia sáng, hắn bình tĩnh quan sát Chu Lỗi.

Chu Lỗi bất cẩn nên không phát hiện ra ánh mắt dò xét của đối phương, anh nhìn xung quanh, sau khi tìm thấy cánh cửa màu tím thì hưng phấn bước vào.

Anh vừa tiến vào cánh cửa màu tím, người trông coi lập tức để người khác đến ngồi thay hắn, còn hắn thì vội vàng chạy lên tầng hai Tháp Thông Thiên.

Bên trong Tháp Thông Thiên được chia làm hai không gian khác nhau, tiến vào cánh cửa ở đại sảnh tầng một sẽ dẫn đến khu vực thí luyện trong tòa tháp, nhưng nếu đi lên cầu thang thì sẽ dẫn đến một tĩnh thất bình thường.

Người gác cửa khẽ gõ cửa, đợi đến khi bên trong có người nói “Vào đi” mới đẩy cửa đi vào.

“Sư tổ.” Thủ vệ cung kính khom mình hành lễ.

Trong tĩnh thất là một nữ tử duyên dáng yểu điệu, trông chỉ mới hơn 30 tuổi, đường nét thanh tú, thái độ đoan trang hào phóng.

Nữ tử từ từ mở mắt ra, mỉm cười với thủ vệ: “Phong Cát, ngươi có tin tốt gì sao?”

“Khởi bẩm sư tổ, vừa rồi có một tu sĩ tiến vào cửa tím.”

“Ồ?” Ánh mắt nữ tử sáng lên: “Thật sự có người tiến vào cửa của La sư đệ?”

“Vâng.” Dịch Phong Cát cung kính nói.

“Không tệ, nếu tên nhóc đó may mắn, nói không chừng có thể được La sư đệ coi trọng.” Dáng vẻ nữ tử thảnh thơi như được an ủi. “Đã nhiều năm như vậy mà La sư đệ vẫn chưa tìm được đệ tử nào có thể kế thừa y bát của đệ ấy, hy vọng lần này có thể được như ý nguyện.”

Dịch Phong Cát nghe xong, vẻ mặt trở nên kỳ lạ, nữ tử ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?”

Dịch Phong Cát nín nhịn hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Thực ra không phải là La sư thúc tổ không tìm được đệ tử thích hợp, mà là không có đệ tử nào chịu đựng được tính tình của thúc tổ.”

Nữ tử tức khắc cứng họng, dĩ nhiên nàng hiểu rõ tính tình của La sư đệ như thế nào, chỉ là không ngờ rằng đây là bí mật đã công khai trong môn phái. →. →

Nữ tử cười gượng hai tiếng, nói: “Hy vọng tên nhóc đó có thể thành công, nếu không La sư thúc tổ của ngươi sẽ lại oán giận rất lâu.”

Dịch Phong Cát nhịn không được muốn bật cười, nhưng hành vi cười nhạo sư thúc tổ ở trước mặt sư tổ hình như không tốt lắm…

Trong khi hai người bên này lo lắng cho số phận của Chu Lỗi, Chu Lỗi ở bên kia bước vào cánh cửa màu tím cũng vô cùng vui mừng.

Không lâu sau khi bước vào cánh cửa màu tím, anh đã tới một vườn thuốc rộng mênh mông, vườn thuốc này không kém gì vườn thuốc trong Tu Di Cảnh của anh, bên trong trồng đầy linh thảo, chỉ nhìn thôi cũng thấy chắc chắn rất đắt.

Khi Chu Lỗi lần đầu nhìn thấy những linh thảo đó, mắt anh như muốn chuyển sang màu xanh lá, những linh thạch đại diện cho mấy thứ này cũng đủ để anh mua đan dược dễ dàng tu luyện đến Nguyên Anh kỳ. Thật không may, anh chưa kịp nhìn cho đã ghiền thì một luồng sáng trắng yếu ớt lóe lên xung quanh vườn thuốc.

Chu Lỗi: = 皿 =

Mọe ta hận cấm chế!!!

Chu Lỗi sờ mũi, đi đến lối vào vườn thuốc, ở đó có một tấm biển lớn ghi là bất kỳ ai vào vườn thuốc cũng có thể hái ba cây linh thảo, mỗi một cây đều phải chọn chủng loại khác nhau, chỉ cần có thể chọn được ba loại thảo dược tốt nhất trong sân thì sẽ có cơ duyên lớn.

Khi nhìn thấy tấm biển này, Chu Lỗi lập tức vui mừng. Nếu nó yêu cầu cái khác, có lẽ anh ngoại trừ thở dài thì không còn cách nào khác, nhưng chọn thảo dược thì sao? Đây chẳng khác nào bày cơ duyên ra trước mặt anh.

Theo những lời trên, Chu Lỗi tìm thấy một số ngọc bài dưới tấm biển, chọn ngẫu nhiên một tấm rồi đeo lên, quả nhiên tầng cấm chế màu trắng không còn gây rắc rối cho anh nữa.

Đi dạo quanh vườn thuốc, Chu Lỗi thấy hơi buồn bực. Chủ nhân của vườn thuốc này thật keo kiệt, rõ ràng để bọn họ chọn linh thảo, nhưng những linh thảo cấp cao mà anh biết đều bị cấm chế màu lam chặn lại.

Ngọc bài trên người anh có thể giúp anh đi lại trong vườn thuốc mà không bị cản trở, nhưng lại không thể đến gần những linh thảo bị cấm chế màu lam bao phủ.

Thôi, dù sao cũng đã đến, lấy được cái gì thì lấy cái đó. ┐(┘▽└)┌

°°°°°°°°°°

Đăng: 20/4/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com