Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 1. Con người?

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Tháng 9, mặt trời vừa mọc ở phía chân trời.

Có một đạo quán trên núi Chung Sơn ở ngoại ô thành phố B.

Cố Thời mặc đạo bào rộng thùng thình, mái tóc ngắn bồng bềnh lặng lẽ nhô ra từ trong phòng, cậu bị cái lạnh sương sớm làm cho rùng mình.

Một con gà trống vừa vỗ cánh vừa đáp xuống mái nhà, nó định gáy thì bị một hòn đá đập ngay vào đầu, lăn xuống mái nhà.

Cố Thời đi theo tiếng động, lợi dụng ánh sáng tờ mờ của mặt trời để tìm con mồi, hai mắt cậu sáng rực, còn chưa kịp xách con gà lên thì bị một quyển sách bay ra từ trong phòng bên cạnh đánh vào giữa trán.

Theo sau quyển sách là một tiếng gào mạnh mẽ: "Thằng nhóc rác rưởi, cmm lại muốn ăn trộm gà nữa à!"

Cố Thời giơ tay chạm vào nơi bị đánh trúng trên đầu, trợn trắng mắt.

Cậu lẩm bẩm phàn nàn một câu, giọng nói kéo dài: "Sao có thể chứ -- con chỉ là sợ con gà này gáy sẽ đánh thức ông thôi mà?"

"Cái rắm chó á!"

"Nhà chúng ta không nuôi nổi chó đâu."

"Cái rắm Cố Thời mày á!"

"Ông già thúi đến cuối đời rồi còn hung dữ với con!"

"Mày trả treo?!"

Cố Thời "hứ" một tiếng, khi nghe thấy tiếng leng keng truyền đến từ phòng bên cạnh, cậu lập tức bỏ miếng thịt gà mà cậu thèm nhỏ dãi xuống, quay đầu bỏ chạy.

Cố Tu Minh tức muốn hộc máu, cầm cây thước lao ra khỏi phòng ngủ, chỉ thấy bóng lưng Cố Thời biến mất dưới gác chuông nhanh như chớp.

Không lâu sau, trên gác chuông xa xa truyền đến tiếng chuông.

Cố Tu Minh hít một hơi thật sâu, buông cây thước ra, vuốt bộ râu dài, vái lạy về phía Điện Tam Thanh, sau đó khom lưng xách con gà đã té xỉu lên, vừa chửi rủa vừa nhốt nó vào lồng.

Cố Thời đứng trên gác chuông thò đầu qua các kẽ hở, sau khi chắc chắn ông già đã vào bếp mới bước ra khỏi gác chuông, nhảy tung tăng đến cửa núi.

Một ngày tại Thương Ngô Quan, bắt đầu từ giờ mão.

Thương Ngô Quan là một đạo quán lớn đã từng rất huy hoàng, bức tường viền vàng và ngói lưu ly, cửa rộng sảnh rộng, các lư hương đều được mạ vàng, lớn gấp đôi những đạo quán khác.

Chẳng qua theo như Cố Thời được biết, thời kỳ huy hoàng đó đã kết thúc từ rất lâu.

Lần đầu tiên khi cậu bước vào Thương Ngô Quan, các bức tường và trên nóc nhà mọc đầy dây leo và cỏ dại, bảng tên và lư hương mạ vàng không biết đã bị tên thiếu đạo đức nào ra tay ác độc, tất cả lá vàng đều bị quét sạch.

Ngay cả cỏ dại ở bậc thang trước Sơn Môn Điện cũng đã cao hơn một mét.

Cho đến bây giờ, cả đạo quán chỉ có hai người là Cố Thời và Cố Tu Minh.

Cố Thời được Cố Tu Minh nhặt về, nhặt về xong thì cho vào sổ hộ khẩu.

Năm nay Cố Tu Minh đã 84, nhưng cơ thể lại rất khỏe mạnh, già nhưng vẫn tráng kiện, bước đi như bay, có thể lên núi, có thể xuống núi, còn có thể cầm cây thước đuổi đánh Cố Thời khắp núi.

Nhưng thật ra tuổi của Cố Thời không lớn lắm, chỉ mới tốt nghiệp đại học hồi 3 tháng trước và vừa tròn 22 tuổi vào tháng trước, thành tích chẳng ra sao, duyên bạn bè cũng chẳng ra sao, nhưng nhờ khuôn mặt đẹp trai kia nên có cả đống đào hoa đưa đến cửa.

Đáng tiếc không một ai thành đôi sau khi biết cậu là đạo sĩ.

Cố Thời mở cửa chính và cửa sổ ở năm sảnh, thắp nhang đèn ở chỗ cần thắp, nhìn núi non trùng điệp xanh ngắt ngoài cửa sổ, cậu buồn ngủ ngáp một cái, lại một lần nữa bắt đầu nghi ngờ có phải mình thật sự đang sống ở xã hội hiện đại hay không.

Bây giờ là năm 0202, hơn 70 năm kể từ ngày thành lập nước Trung Quốc mới, mẹ nó vậy mà loại chuyện kiểu 5:00 sáng thức dậy gõ chuông vào giờ mão lại còn tồn tại!

*Tác giả viết ngược số năm đó, đừng ngạc nhiên.

Thật vô lý!

Người cậu bám đầy mùi tro bước vào nhà ăn, liếc nhìn đồ ăn trên bàn.

Bắp cải xào, khoai tây sợi xào giấm.

Cố Thời đếm ngón tay tính ngày, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hoảng sợ.

Cậu nhìn Cố Tu Minh bước ra từ nhà bếp, tay bưng hai chén đựng món chính, trong chén là mì trộn laoganma.

"..." Cố Thời muốn nhịn, nhưng không nhịn được, "Ông già à, chúng ta đã 46 ngày chưa có ăn thịt rồi!"

"Thằng nhóc thúi bộ không thấy bây giờ thịt mắc cỡ nào à!" Cố Tu Minh mắng cậu, đặt hai cái chén đựng món chính lên bàn ăn, "Thích ăn thì ăn!"

Đương nhiên là phải ăn rồi.

Cậu không chỉ muốn ăn, cậu còn phải cố ăn.

"Tiết kiệm tiền thắp nhang chẳng phải là có thịt ăn rồi sao." Cố Thời vén vạt áo ngồi xuống, "Tín đồ tốt bụng người ta cho chúng ta 6.000 tệ một tháng, chúng ta mua ít nhang hơn một chút, đưa ít tiền cho viện phúc lợi hơn một chút, rồi mua vài con heo về nhà nuôi là cũng có thịt để ăn mà."

Cố Tu Minh bắt đầu thổi râu, trừng mắt: "Thắp nhang ít? Mày thật thiếu tôn trọng!"

"Dạ dạ dạ đúng đúng đúng, ngài rất tôn trọng, ngài có thấy bảng câu đối ở ngoài Sơn Môn Điện không?"

Nói đến đây, Cố Thời cảm thấy tín ngưỡng của Cố Tu Minh thật sự rất giống với tín ngưỡng của Schrodinger.

Bạn có thể nói tín ngưỡng của ông ấy không kiên định, nhưng mỗi tháng được 6.000 tệ thì ông ấy đã chi hết 4.000 tệ để thắp nhang. Bạn nói ông ấy rất kiên định thì hãy nhìn hai bảng câu đối trước cửa núi mà xem, thật khiến người ta mê man.

Bảng câu đối hai bên Sơn Môn Điện của Thương Ngô Quan là chính tay Cố Tu Minh viết, thư pháp đẹp, chữ rồng bay phượng múa, móc sắt sơn bạc.

Chỉ là nội dung không được tốt lắm.

Bảng bên trái: cầu thần cầu Phật không bằng cầu bản thân.

Bảng bên phải: Tin trời tin phận không bằng tin người.

Hàng ngày còn dán một tờ giấy trước cửa núi với nội dung: không nên phong kiến mê tín.

Thế đấy, Thương Ngô Quan của ông còn mần ăn thế nào được nữa.*

*Nguyên văn là "你苍梧观糊了不是活JB该。", nhìn cái câu mà ngu người thật sự =.=, JB là từ mạng có nhiều nghĩa lắm, nghĩa là "jinbi tiền tệ trong game", "jiba (cái ấy)", còn dùng để cảm thán, bày tỏ cực kỳ cạn lời.

Cố Thời có rất nhiều lời muốn nói, nhưng vì có rất nhiều nên cậu nhất thời không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

"Haizz." Cuối cùng cậu thở dài, vô cùng u sầu, "Muốn ăn thịt cơ."

Cố Tu Minh dùng đũa gắp một miếng bắp cải, cười hòa ái với Cố Thời: "Muốn đến vậy hả?"

Cố Thời không ngẩng đầu lên đã nói: "Thì là vậy mà, ai lại không thích ăn thịt chứ!"

Ánh mắt Cố Tu Minh càng hòa ái hơn: "Nhịn đi!"

Cố Thời đang trợn mắt coi thường được một nửa thì bị cây thước gõ vào đầu.

Cố Tu Minh gõ rất có nhịp điệu: "Sáng nay có bói cho con một quẻ, là đại cát, mọi điều ước sẽ thành sự thật, mọi chuyện sẽ thuận lợi."

Cố Thời cầm cây thước trên đỉnh đầu, nghe vậy thì hai mắt sáng ngời.

Cố Tu Minh lại nói: "Nhân lúc đang đại cát, nếu con rảnh thì hôm nay đi..."

"Con bận." Cố Thời vội nói, "Hôm nay con phải đi phỏng vấn!"

"Phỏng vấn?"

"Đúng vậy, hồi mấy tháng trước, trên đỉnh núi bên cạnh có mở một viện điều dưỡng Chung Sơn." Cố Thời hơi dừng lại, rồi bổ sung thêm, "Là cái nơi mà cách đây không lâu ông đã nói là yêu khí ngập trời đó đó."

*Chung Sơn là tên đỉnh núi, cũng là tên của viện điều dưỡng mới mở, đừng nhầm lẫn.

Thật mới mẻ.

Năm 0202, Trung Quốc mới đã thành lập hơn 70 năm vẫn còn yêu quái.

"Vậy ha?" Cố Tu Minh hít một hơi thật sâu, lơ đãng nói, "Cái đó là ổ yêu quái đúng không?"

"Ổ yêu quái đó còn có tương lai tươi sáng hơn chỗ chúng ta nhiều." Cố Thời lấy điện thoại ra, click mở trí ○* trang thông báo tuyển dụng đưa cho Cố Tu Minh xem, khoe khoang, "Người ta là công ty đã đăng ký chính thức, mức lương khởi điểm là hơn 2 vạn, trợ cấp bao gồm năm bảo hiểm, một phương tiện đi lại, ăn uống, nơi ở và tai nạn lao động, nói không chừng số tiền lương kiếm được có thể sửa sang lại toàn bộ đạo quán rách nát này, ông nhìn người ta đi, rồi nhìn lại chúng ta đi, chậc chậc chậc chậc..."

*Tác giả để vậy nè "智○", mình cũng không biết là gì.

Biểu cảm của Cố Tu Minh dần dần trở nên hiểm ác theo từng câu nói của Cố Thời, bàn tay đang cầm cây thước nổi đầy gân xanh.

Cố Thời thầm nghĩ không ổn, vội múc hết đồ ăn trên bàn vào chén mì của mình, bưng chén chạy ra ngoài, không chừa lại một giọt dầu nào cho ông già của mình.

Cố Tu Minh thổi râu trừng mắt cầm thước đứng ở trong nhà ăn, cuối cùng vẫn ngồi xuống ăn mì laoganma của mình.

Cố Thời trốn trong rừng sau núi ăn mì, sau đó vòng trở về như ăn trộm, tay chân nhẹ nhàng thay một chiếc áo sơ mi và quần jean, coi như cũng ăn mặc tươm tất, cầm sơ yếu lý lịch của mình, nhân lúc Cố Tu Minh đang học khóa buổi sáng, cậu vọt nhanh ra ngoài như thể dưới lòng bàn chân có bôi dầu.

Viện điều dưỡng Chung Sơn được xây trên đỉnh núi chính của núi Chung Sơn, cách Thương Ngô Quan hai ngọn núi. Giao thông gần đó không thuận tiện lắm, ngoại trừ xe nhà, cũng chỉ có xe buýt chạy từ đây đến nội thành hai lần trong 1 ngày.

Cố Thời bắt kịp chuyến xe buýt lúc 7:00 sáng.

Tài xế và người soát vé đều là người quen cũ của cậu, vừa thấy cậu nhảy lên xe thì cười hì hì kêu cậu "Đạo trưởng Tiểu Cố".

Cố Thời cười tươi với bọn họ: "Buổi sáng tốt lành!"

Người soát vé là một cô gái trẻ tuổi, cô nhìn Cố Thời mặc đồ bình thường, có chút vui mừng và ngại ngùng hỏi cậu: "Chào buổi sáng, hôm nay đạo trưởng Tiểu Cố không dẫn ông của mình theo sao?"

"Hôm nay không đến thành phố bày quán, mà là đi tìm việc làm." Cố Thời náo địa chỉ viện điều dưỡng Chung Sơn.

Người soát vé hỏi: "Đến xem phong thủy cho viện điều dưỡng này hả?"

"À không phải, tôi đi ứng tuyển làm kế toán."

"?"

"Tôi không có thi chứng chỉ kế toán, nên không cần lãng phí nhiều tiền đâu."

Cố Thời nói rất nghiêm túc.

Thi chứng chỉ cần tiền mà.

Người soát vé ngập ngừng: "À, là, là vậy hả?"

"Đúng vậy, là vậy đó." Cố Thời gật đầu, cúi đầu xem trí ○ trang thông báo tuyển dụng.

Viện điều dưỡng Chung Sơn: câu lạc bộ điều dưỡng cao cấp mới mở ở thành phố B, nằm ở sườn phía đông nam đầy nắng của đỉnh núi Chung Sơn, phong cảnh đẹp đẽ, môi trường trang nhã, hiện đang tuyển dụng nhân tài từ mọi tầng lớp xã hội.

Tiếp theo là một chuỗi danh sách các chức vụ, không khác gì thông báo tuyển dụng bình thường là bao, điều đặc biệt duy nhất là ở mục nhiệm vụ cuối cùng của mỗi chức vụ đều giống nhau.

Phải gan dạ.

À, gan dạ.

Nếu là cái này thì chắc là sẽ không mệt lắm.

Cố Thời tôi, đánh Sadako bò ra từ giếng, ngắm Hanako trong toilet, dùng sét đánh chết yêu quái, cầm gậy tre chọc tổ ong.

Đùa chứ, Cố Thời tôi có cái gì mà không dám làm!

Cố Thời rất đắc ý, nghĩ đến hôm nay ông già bói ra đại cát cho cậu, cái đuôi của cậu như muốn dựng lên trời.

Chậc, quá buồn cười, buổi phỏng vấn này chẳng phải chỉ là chuyện thường thôi sao?

Sau đó Cố Thời ngồi đợi trong phòng họp của viện điều dưỡng Chung Sơn tận hai tiếng.

Cố Thời cầm ly nước, ngồi trong phòng họp rộng rãi sáng sủa với vẻ mặt vô cảm.

Nhiệt độ tháng 9 ở trên núi rất dễ chịu, không cần phải mở điều hòa, gió núi lùa vào phòng qua khe cửa sổ, mang theo bầu không khí trong lành của mùa thu lá vàng.

Cố Thời thờ ơ uống một hớp nước, nhìn thời gian trên điện thoại.

Đã 2 giờ 23 phút 48 giây trôi qua kể từ giờ hẹn.

Người đến phỏng vấn cùng cậu đã rời đi hơn phân nửa, chỉ còn lại 5 6 con mèo nhỏ.

Cố Thời nghi mình bị thả bồ câu*.

*Thả bồ câu (被鸽了): nghĩa là không giữ lời hứa như đã hẹn.

Cậu còn nghi người ta đã phát hiện ra cậu là đạo sĩ.

Thậm chí cậu còn nghi ông già hồ đồ Cố Tu Minh bói sai.

Này á hả? Đại cát?

Đại cát bị bồ câu hai tiếng rưỡi?

Cố Thời thấy hơi quá đáng.

Cậu nhìn xuống ly nước bị cậu uống sạch bách, vừa định đứng dậy đi rót thêm nước thì cửa phòng họp mở ra.

Có người đi vào.

Người đến trông rất trẻ, khoảng 27 28 tuổi, mặc tây trang gọn gàng ngăn nắp, quanh thân lộ ra yêu khí dữ tợn mạnh mẽ, lệ khí sâu nặng và sự lạnh lùng hiện lên giữa mày.

Anh nhìn năm người vẫn còn đang ngồi ở đây, lộ rõ vẻ không hài lòng.

Một số người bình thường bị khí thế này làm cho hoảng sợ.

"Tôi là núi Chung Sơn..." Người đến hơi dừng lại, sau đó mơ hồ thay đổi lời nói, "Tôi là người phụ trách viện điều dưỡng Chung Sơn, Tạ Cửu Tư."

Cố Thời rất hợp tác, đứng lên vỗ tay.

Tạ Cửu Tư gọi đại tên một người rồi đi vào văn phòng nhỏ bên cạnh.

Cố Thời cầm sơ yếu lý lịch của mình đi theo đằng sau.

Tạ Cửu Tư ngồi trên ghế của sếp, nhìn Cố Thời từ trên xuống dưới.

Cố Thời để mặc cho anh nhìn, nếu người ta đã muốn gan to, cậu cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

Tốt nhất là có thể giả làm người bình thường để lẻn vào, nếu không được thì cậu có thể bỏ chạy, mặc dù con yêu quái trước mắt trông rất hung dữ, nhưng nếu cậu muốn thì cậu vẫn có thể chạy.

Cố Thời rất tự tin về giá trị vũ lực của mình.

Nói có thể bạn không tin, nhưng một đấm của tôi có thể khiến viện điều dưỡng này phải sửa sang lại lần nữa.

Cố Thời giả bộ như không phát hiện ra gì, lấy sơ yếu lý lịch ra, khi định đưa qua đó thì nghe thấy Tạ Cửu Tư nói, giọng điệu của anh không chắc lắm: "Con người?"

"?"

Ơ này.

Chỉ vậy thôi hả?

Cố Thời nhìn con yêu quái ở đối diện, trực giác mách bảo cậu có thể tiến thêm một bước.

Hầu hết yêu quái đều có tính bài ngoại, nếu muốn hòa nhập thì thà giả làm yêu quái còn chắc ăn hơn giả làm người bình thường.

Nghĩ lại mà xem, có công ty nào mà không ưu tiên thăng chức cho người nhà đâu?

"Sao có thể chứ." Cố Thời nhanh chóng thu xếp tâm trạng, thở dài một hơi, vẻ mặt ưu sầu, "Sống ở xã hội con người lâu quá rồi, khắp cơ thể nồng nặc mùi người, quá khó ngửi, thấy nơi này của anh tuyển nhân viên là tôi lập tức đến đây ngay."

Tạ Cửu Tư quan sát Cố Thời, anh cau mày lại như phát hiện ra điều gì đó, yêu khí trên người anh mơ hồ hiện ra hình rồng bay, còn có âm khí dày đặc và mùi tanh.

Cố Thời rùng mình, thầm nghĩ e là mình đã bị lộ.

Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời, vẻ mặt nghiêm trọng.

Cố Thời hơi nhón mũi chân, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Tạ Cửu Tư giơ tay lên, một luồng năng lượng như có như không khóa chặt đối phương.

Cố Thời không thể cử động, lông tơ dựng đứng hết lên.

Yêu khí đáng sợ trên người Tạ Cửu Tư tan đi, anh vỗ vai Cố Thời: "Chịu đựng nhẫn nhục trong loài người lâu như vậy, vất vả cho cậu rồi, ngày mai bắt đầu đến đây làm việc đi."

Cố Thời: "?"

Cố Thời: "."

Má?

Anh ta tin!

Anh ta lại tin!!

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tin mới có thứ để đọc chứ 😂 Cố Thời gọi Cố Tu Minh là "lão nhân" nên mình dịch thành "ông già" á.

Moá một chương vừa khó vừa dài, dịch được 1 câu là lại phải đi tra 1 câu, tác giả dùng mấy từ lóng với từ mạng nhiều vl, đã vậy 1 chương 3k5 chữ 😭

Đăng: 30/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com