⛩️ Chương 45. Hỗn Độn im lặng uốn cong hai cái
Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà
Đàn chim trên đỉnh đầu cất cánh bay về tổ.
Cố Thời bồi hồi ở bên ngoài Viện Tam Giới, vẫn không dám bước chân vào.
Cuối cùng cậu thở dài, lựa chọn dẫn cả nhà Dư Tịnh đến quán nước ở khu công cộng.
Dư Tiểu Tuyết rất thích cậu, hận không thể bám dính lên người cậu.
Tần Cầm theo sát phía sau con gái, sợ cô bé đụng trúng đâu đó.
Dư Tiểu Tuyết rất thích những bức tranh cát ở sân chơi trẻ em, kéo Cố Thời và Tần Cầm chạy qua đó.
Cố Thời đi theo bạn nhỏ, vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề vì sao Hỗn Độn lại ghét cậu.
Dựa theo những gì sếp Tạ phiên dịch từ những lời chửi đổng của Hỗn Độn, mục tiêu thù hận của Hỗn Độn vô cùng rõ ràng, chỉ có một, chính là Bàn Cổ Thần.
Cậu không thể nào là Bàn Cổ Thần được.
Bàn Cổ Thần sẽ yếu như cậu sao?
Bàn Cổ Thần chắc chắn cũng sẽ không có bộ lông màu vàng kim.
Cố Thời đi theo Dư Tiểu Tuyết, ngồi xuống ghế, đến khi cô bé nhờ nhân viên lấy bức tranh cát Tiểu Hoa Tiên đến, cậu chống cằm hỏi: “Tiểu Tuyết, lúc trước con đi chơi mùa thu có gì vui không? Là loại có thể viết thành cảm nghĩ ấy.”
Dư Tiểu Tuyết khoanh tay trước ngực như bà cụ non, nghiêm túc suy nghĩ: “Lúc đi chơi mùa thu bị té một cái, chảy máu rất nhiều, đau lắm!”
Dư Tịnh ngồi bên cạnh sửng sốt, ngày đó khi cô đến đón Dư Tiểu Tuyết đi chơi mùa thu về, trên người cô bé rất sạch sẽ, làm gì có chuyện chảy máu rất nhiều?!
Cố Thời nghiêng đầu nhìn Dư Tịnh một cái.
Dư Tịnh lắc đầu, nói bằng khẩu hình: “Không có.”
Tần Cầm khẽ hỏi: “Là giáo viên dẫn Tiểu Tuyết đến bệnh viện sao?”
“Không phải đâu mẹ.” Cô bé lập tức hưng phấn, “Con gặp được một chị gái, có lẽ chị ấy là tiên nữ, con đau lắm, chị ấy phất tay một cái, đau đớn lập tức bay mất! Máu chảy rất nhiều, con tưởng mình sắp chết rồi, chị gái chạm vào con một cái thì con khỏe lại, không còn chảy máu nữa!”
Cố Thời nghĩ đến “trao đổi” mà Tạ Cửu Tư nói, nghĩ thầm, sở dĩ Dư Tiểu Tuyết không bị Hỗn Độn làm ảnh hưởng đến cơ thể, có lẽ là vì trùng hợp đạt thành trao đổi “không đau”, “không chết” với Hỗn Độn.
Cố Thời thật sự rất lo lắng về chuyện Hỗn Độn ghét cậu.
Cậu hỏi: “Tiểu Tuyết, con còn nhớ những chuyện lúc con bị bệnh không?”
Cô bé sửng sốt, cau mày cẩn thận nhớ lại: “Gặp ác mộng! Đen như mực, còn rất đau nữa, có người đánh em!”*
*Cố Thời vai vế là chú nên xưng “chú - con” với Tiểu Tuyết, nhưng Tiểu Tuyết thích Cố Thời và gọi Cố Thời là anh nên xưng là “em - anh”.
Cố Thời nghe cô bé nói vậy, lập tức ngừng hỏi.
Thật tàn nhẫn khi ép một đứa bé nhớ lại những chuyện không tốt.
Cố Thời nói sang chuyện khác: “Ừm, không nghĩ nữa, chúng ta vẽ Tiểu Hoa Tiên đi.”
Dư Tịnh và anh của cô uống nước ở gần đó, gọi một ly sữa chuối, cô và anh của cô cùng kiểm tra xem có đánh rơi chứng minh nhân dân hay gì đó không.
Lần này bọn họ trở về quá vội vàng, ba người nhưng chỉ cầm theo một vali. Vali kia bị Tạ Cửu Tư để lại trong Viện Tam Giới, Cố Thời nói vali kia có lẽ lành ít dữ nhiều.
“Trong vali cũng chỉ có một ít quần áo và vật dụng hàng ngày.” Dư Tịnh xác nhận chứng minh nhân dân của cả nhà đều ở đây thì thở phào nhẹ nhõm, “Tiểu Tuyết không sao là được.”
Nghe vậy, Dư Húc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Thời đang bị Tiểu Tuyết kéo đi chơi trên cát ở sân chơi trẻ em bên ngoài quán nước, gật đầu.
Đứa bé không sao là tốt rồi.
Người đàn ông kiệm lời nhìn vợ con bên kia tấm kính, từng chút một thả lỏng nắm tay đang siết chặt, một lát sau mới hỏi: “Về tiền công cho bạn học của em…”
Khi Dư Tịnh học cấp ba có quan hệ không tệ với Cố Thời, cũng biết chút ít về cuộc sống khó khăn của Cố Thời.
“Cứ đưa tiền cho cậu ấy đi, sau đó lại hỏi cậu ấy có cần giúp đỡ những chuyện khác không, chẳng hạn như nhân tình gì đó.”
Trong căn phòng được sưởi ấm, Dư Tiểu Tuyết đang vẽ Tiểu Hoa Tiên.
Cố Thời ngồi xếp bằng bên cạnh, cúi đầu lướt điện thoại.
Trong group Viện Tam Giới vẫn còn rất náo nhiệt, những con người quen thuộc vẫn hoạt động rất tích cực, dường như không gặp nguy hiểm gì.
Dư Tiểu Tuyết kéo góc áo Cố Thời: “Anh ơi!”
Cố Thời nhìn qua.
“Anh ơi, Tiểu Hoa Tiên cho anh.” Dư Tiểu Tuyết đưa bức tranh cát qua.
Cố Thời cực kỳ rành cách hòa hợp với trẻ em.
Cậu vươn tay nhận lấy bức tranh cát, nhìn một lúc rồi nghiêm túc nói: “Đẹp lắm.”
Cô bé lập tức cười híp mắt, nhảy nhót đi lấy bức Pikachu.
Tần Cầm nhìn Cố Thời, nhỏ giọng nói: “Cố Thời, thật sự rất cảm ơn cậu.”
Cố Thời đặt Tiểu Hoa Tiên qua một bên, lắc đầu: “Tôi chỉ là người giật dây thôi, không giúp đỡ được gì.”
Tần Cầm lại không nghĩ như vậy.
Thời còn trẻ, cô cố gắng làm việc ở nước ngoài, đến bây giờ cũng trở nên nổi bật, nếu không nhanh nhạy thông minh thì đã không được như hiện tại.
Tần Cầm biết, vị Tạ tiên sinh kia, được gọi là Chúc Long Tạ Cửu Tư, thật ra không hề quan tâm đến tính mạng của cả nhà bọn họ.
Sự thờ ơ đó, cho dù không quan sát cẩn thận cũng có thể cảm nhận rõ.
Nếu không nhờ có Cố Thời ở đó, khó mà nói cả nhà bọn họ sẽ rơi vào tình huống nào.
“Tóm lại là nhờ có cậu nên mới có cơ hội này.” Tần Cầm dịu dàng nói, “Nhà của chúng tôi coi như cũng có chút lai lịch, nếu cậu cần hỗ trợ gì thì cứ việc nói thẳng.”
Cố Thời gãi đầu: “Cũng không…”
Cậu nói được một nửa thì dừng lại: “Ah, gần đây quả thật có một chuyện.”
Tần Cầm lập tức vực dậy tinh thần: “Cậu nói đi.”
“Chị có quen người ở Cục Di Vật Văn Hóa không?” Cố Thời nói, “Đạo quán nhà chúng tôi cần sửa chữa, nhưng tự làm thật sự quá khó…”
Tần Cầm ngồi ngay ngắn, nghe Cố Thời giới thiệu đạo quán nhà cậu.
Cô có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, chẳng hạn như vì sao một yêu quái lại chạy đến đạo quán làm đạo sĩ, nhưng nghĩ lại, Cố Thời còn là bạn học cấp 3 với Dư Tịnh nên cô không hỏi gì.
Một khi đã chấp nhận giả thiết yêu quái cũng cần đi học, thì việc nhà của yêu quái là đạo quán cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Hãy nghĩ theo phương hướng mà mình quen thuộc nhất, một thạch hầu như Tôn Đại Thánh chẳng phải cũng bái nhập tiên môn sao? Vậy thì một yêu quái nhỏ học hành, làm đạo sĩ thì có vấn đề gì đâu?
Tần Cầm nhẹ giọng hỏi: “Vậy yêu cầu của cậu là gì?”
“Tôi cần một đội ngũ chuyên nghiệp đến sửa chữa kiến trúc, về mặt tiền bạc… tôi sẽ cố gắng hết mức có thể, còn lại thì tôi phải về bàn lại với ông già mới có thể đưa ra phương án cụ thể, hiện giờ ông ấy chắc chắn sẽ không đồng ý đưa một số thứ trong nhà… có thể được gọi là văn vật ra đâu.”
Đối với người bình thường, đó là văn vật, nhưng đối với Cố Tu Minh, đó là truyền thừa của sư môn, là vinh quang mà tổ tiên dòng dõi Thương Ngô đạt được.
Cố Thời nhìn Tần Cầm, nghĩ điều kiện của mình có phải hơi quá đáng hay không.
Cậu hơi do dự một chút, hỏi: “Hai ngày nay tôi cũng có tìm hiểu một chút, cũng có kiểu cải tạo chùa miếu đạo quán thành viện bảo tàng bán mở, giống như Cố Cung vậy.”
“Có.” Tần Cầm gật đầu, bắt đầu tìm trong danh bạ của mình, “Tôi sẽ nhờ người hỏi giúp cậu một chút.”
Hai mắt Cố Thời sáng ngời: “Cảm ơn chị nhiều lắm!”
Tần Cầm mỉm cười: “Cái này thì có là gì so với sự giúp đỡ của cậu với gia đình chúng tôi.”
Tiêu chuẩn đo lường giá trị của mỗi người là khác nhau, Cố Thời hiểu rõ điều này, cậu lại nói cảm ơn với Tần Cầm một lần nữa.
Tần Cầm nhìn Cố Thời, sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “So với bạn của cậu, cậu không giống yêu quái chút nào.”
“Tôi đúng là được nuôi lớn như một con người.” Cố Thời nói xong thì hơi dừng lại, “Nhưng đây là lần đầu tiên có người nói rằng tôi không giống một yêu quái, trước kia có rất nhiều người nói tôi không hòa hợp với đám đông của thế giới này.”
Người nói câu này cũng là bạn cùng lớp thời đi học.
Cho đến bây giờ, Cố Thời vẫn cảm thấy không thể nào phản bác được câu này.
Quả thật có một khoảng cách giữa cậu và người bình thường, không chỉ vì cậu không thích tham gia hoạt động tập thể và không chủ động giao lưu với người khác, mà còn vì bọn họ có cái nhìn khác nhau về thế giới này.
Cố Thời chỉ vào mình: “Tôi không giống ở chỗ nào vậy?”
“Nếu tham khảo từ bạn của cậu…” Tần Cầm nói thật, “Về mặt quan hệ giữa người với người thì không giống nhau.”
“Ah, vậy à.” Sắc mặt Cố Thời trở nên vi diệu, “Nếu lấy sếp Tạ ra để tham khảo… có thể loại trừ hầu hết các yêu quái.”
Cho dù là yêu quái, ít nhiều gì cũng có chút EQ, chỉ khác ở chỗ bọn họ có đối tượng nhường nhịn hay không.
Nhìn Thao Thiết và Lý Bế Chủy đi, ví dụ điển hình nhất đó.
Còn Tạ Cửu Tư… Thôi đừng nhắc đến nữa.
Tần Cầm mỉm cười, không chỉ ra việc Tạ Cửu Tư không quan tâm đến mạng người.
Cô không phải là loại người xấu xa, được người ta giúp đỡ rồi lại quay đầu nói xấu người ta.
Cô bấm số điện thoại, hơi ra hiệu với Cố Thời rồi đi ra ngoài, có lẽ là đang liên hệ với người có thể giúp sửa chữa Thương Ngô Quan.
Dư Tịnh và Dư Húc tiến vào, chăm sóc Dư Tiểu Tuyết.
Cố Thời nhìn điện thoại, trong group Viện Tam Giới đang hỏi thăm tình huống ở chỗ Tạ Cửu Tư.
Tạ Cửu Tư không trả lời.
Trong group WeChat lo lắng sốt ruột.
Đế Thính nảy ra ý tưởng, tag Cố Thời trong group.
【 Đế Thính: @Cố Thời, mau dùng pháp ấn vô địch trên trán cậu nghĩ cách đi! 】
【 Cố Thời:. 】
Cố Thời giơ tay lên sờ giữa mày mình.
Cậu không cảm nhận được có gì bất thường —— pháp ấn vô cùng yên tĩnh.
【 Cố Thời: Không có vấn đề, còn không bằng lúc đánh nhau với Cùng Kỳ. 】
Lúc đánh nhau với Cùng Kỳ, Cố Thời còn có thể mơ hồ cảm nhận được sự tức giận và động lực lôi kéo đánh nhau của Tạ Cửu Tư thông qua pháp ấn.
Bây giờ, pháp ấn yên tĩnh như bình thường, nếu không chú ý đến là sẽ hoàn toàn quên mất sự tồn tại của nó.
Quả thật bây giờ Tạ Cửu Tư rất bình tĩnh.
Hỗn Độn là vực sâu nguyên sơ nhất, dù K muốn làm gì cũng là chuyện vô cùng đơn giản.
Bất kể hậu quả sau khi K làm xong việc là như thế nào, dù sao thì nếu K thật sự muốn ra tay, không ai có cơ hội sống sót cả.
Tạ Cửu Tư cảm nhận được đoàn vực sâu này đang nhìn anh chăm chú.
Nhưng với tư cách là Chúc Âm quanh năm sống ở Cửu U — nơi có thể so với vực sâu, Tạ Cửu Tư hoàn toàn không có cảm giác gì với cái nhìn chăm chú của vực sâu.
Anh hỏi lần thứ ba: “Ngươi quay lại đây làm gì?”
Lúc này, cuối cùng Hỗn Độn cũng giật giật di chuyển.
“Không… không phải ta… trở về.” Có lẽ vì đã lâu không nói chuyện nên Hỗn Độn phát ra âm tiết ngắt quãng, âm thanh trống rỗng xa xăm, “Ta đuổi theo… Bàn Cổ tới đây…”
Tạ Cửu Tư thử phân tích một chút.
“Ngươi không phải tự mình trở về, là đuổi theo Bàn Cổ Thần nên mới trở về?”
Hỗn Độn im lặng uốn cong hai lần.
“...” Tạ Cửu Tư nhẩm tính lượng tin tức trong lời nói này, “Bàn Cổ Thần K… cũng đã trở lại?”
Hỗn Độn lại uốn cong hai cái.
Tạ Cửu Tư im lặng một lát, chậm rãi lấy điện thoại ra, gõ chữ.
【 Tạ Cửu Tư: Bàn Cổ Thần cũng đã trở lại. 】
Anh gửi tin nhắn này đi, mặc kệ bên ngoài đang la hét ầm ĩ nổ tung như chảo dầu, anh hỏi Hỗn Độn: “Yêu quái nhỏ vừa đi theo con người ra ngoài lúc nãy, hình như ngươi rất ghét cậu ấy, vì sao vậy?”
“Mùi, không thích.”
Cố Thời nhận được tin nhắn riêng từ Tạ Cửu Tư.
Cậu sửng sốt, nhìn lý do mà Hỗn Độn đưa ra khi được Tạ Cửu Tư hỏi, phản ứng đầu tiên là Hỗn Độn đang nói về hơi thở của riêng yêu quái, nói một cách đơn giản, chính là yêu khí.
Cố Thời không mấy nhạy bén về vấn đề này, nhưng đám Lý Bế Chủy có nói, do pháp ấn, nên xét về hơi thở, cậu đã hoàn toàn là một bản sao của Tạ Cửu Tư.
Vậy thì không phải là yêu khí…
Cố Thời vô thức kéo quần áo lên ngửi.
?
Hỗn Độn không thích bột giặt quần áo có vị chanh sao?
Cố Thời mờ mịt gãi đầu.
Vậy được rồi, ngày mai sẽ đổi sang vị táo.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Do Hỗn Độn từ thời thượng cổ nên mình sẽ cho mọi người xưng hô với Hỗn Độn đều là ta-ngươi hết nha. Chủ yếu là do mình chả biết Hỗn Độn là nam hay nữ để xưng hô :)))
Đăng: 22/1/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com