Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

⛩️ Chương 54. Khó chịu

Edit + beta: Bé Sứa muốn ở nhà

Tạ Cửu Tư cảm thấy thế giới của mình trống rỗng trong giây lát.

Cho đến khi Lý Bế Chủy hoảng loạn hét to “Tôi và A Chiêu yêu đương á?!”, Tạ Cửu Tư mới từ từ hồi phục tinh thần.

Tiếng nói chuyện vụn vặt và tiếng chim côn trùng xung quanh dần trở lại theo gió.

Tạ Cửu Tư vịn cửa, nhìn Lý Bế Chủy mặt đỏ bừng, hét lên được một nửa thì đột nhiên im bặt, giống như con gà mái đang gáy giữa chừng thì bị siết cổ.

Tạ Cửu Tư vẻ mặt vô cảm, trong lòng bỗng thở phào nhẹ nhõm.

Mặt Lý Bế Chủy hết trắng lại đỏ, cuối cùng chuyển sang tím tái, vừa rầm rì vừa run rẩy kéo Đế Thính: “Anh… sao anh lại nói tôi và A Chiêu, nói, nói… cái đó…”

“Cái gì?” Biểu cảm của Đế Thính ngạc nhiên đến thái quá, hắn đọc làu làu không chút cảm xúc: “Thượng đế của tôi ơi, các anh lại không có yêu nhau hả? Ý tôi là —— hóa ra các anh chỉ là bạn bè thôi hả? Chân thành xin lỗi người bạn của tôi, nếu vậy, tôi chỉ có thể chúc các anh có một tình bạn thiên trường địa cửu, anh bạn à.”

Cố Thời đứng từ xa đã nghe thấy tiếng Đế Thính đọc diễn cảm, giọng lớn đến mức khiến cậu suýt trượt chân.

Gần đây Đế Thính lại thấy thứ gì kỳ quái hả?

Không đúng, hắn vừa mới nói gì vậy?

Yêu đương? Ai yêu đương? Ai yêu đương với ai?

Cố Thời vừa tiếp tục giới thiệu Thương Ngô Quan cho các thầy cô, vừa vểnh tai lên nghe lén.

Khuôn mặt đỏ như gan heo của Lý Bế Chủy từ từ trở lại màu sắc bình thường. Hắn hoàn toàn không nghe ra ý châm biếm của Đế Thính, ngược lại còn gật đầu: “Tình bạn của tôi và A Chiêu chắc chắn sẽ dài lâu, cảm ơn.”

Cố Thời: “.”

Đế Thính cười nhạo một tiếng: “Vậy thì tốt.”

Tạ Cửu Tư uể oải liếc nhìn Đế Thính và Lý Bế Chủy, cuối cùng nhìn về phía Cố Thời.

Cố Thời nhận ra ánh mắt của anh, vẫy tay với anh.

Các thầy cô nhìn theo hướng cậu vẫy tay, nhìn thấy ba bóng người đứng giữa sườn núi.

Triệu Văn Chung hỏi: “Họ là sư huynh của cháu hả? Nhà cháu không mặc đạo bào à?”

“Họ không phải là người của đạo quán nhà cháu.” Cố Thời phủ nhận cách nói của thầy, “Cháu cũng không phải đạo sĩ chính thức, bình thường cháu đi làm ở viện điều dưỡng trên đỉnh núi kế bên.”

Trên thực tế, ngay cả đạo sĩ chính thức như Cố Tu Minh cũng không mặc đạo bào, chủ yếu là do nghèo.

Cố Tu Minh có yêu cầu cao về đạo bào, nhưng lại không có tiền để mua.

Vì vậy, hai thầy trò chọn đến chợ buôn bán để mua quần áo thun ba bộ 10 đồng.

Tuy kiểu dáng đơn giản, chất vải không được tốt cho lắm, nhưng chỉ cần có khuôn mặt đẹp, dù mặc vải lanh cũng trông rất thời trang.

Cố Thời gửi tin nhắn cho Cố Tu Minh, sau đó dẫn sáu thầy cô leo lên núi tiếp.

Tạ Cửu Tư phủi bột mịn tay nắm cửa trên tay xuống, thấy Cố Thời đang đến gần, suy nghĩ một chút rồi lui về phòng khách trong điện. Anh nhìn ly trà mà mấy người Dư Tịnh để lại, nhớ lại cách làm thường ngày của Cố Thời, tay bấm pháp quyết, mang hết trà và ly vào bếp.

Vì không có máy điều hòa và lò sưởi nên nhiệt độ trong phòng khách rất thấp, chậu than ở góc phòng không hiệu quả lắm, còn tỏa ra mùi cacbon monoxit nồng nặc.

Tạ Cửu Tư lấy một miếng vảy nhỏ mềm ném vào chậu than.

Miếng vảy đó là bị anh bóc ra ở vị trí gần đuôi.

Một miếng vảy nhỏ cũng đủ làm khách điện trở nên ấm áp như mùa xuân.

Khi Cố Thời đi đến cửa phòng khách vẫn còn nói: “Mời các ngài ngồi ở đây một lát, cháu đi lấy thêm vài chậu…”

Cậu còn chưa dứt lời đã bị một luồng hơi ấm phả vào mặt ngắt lời.

Các thầy cô đi trong gió núi cả tiếng đồng hồ cũng lần lượt đi vào, đầu tiên là khen khách điện ấm áp, sau đó nhìn thấy Tạ Cửu Tư trong phòng khách.

Hôm nay Tạ Cửu Tư mặc một chiếc áo gió màu nâu sẫm, trông vừa trưởng thành vừa cao lớn, anh đứng đó với vẻ mặt vô cảm, trông như hiện thân của từ “ngầu”.

Không ai lại phản cảm với một người đẹp trai vào lần đầu tiên gặp mặt cả.

Các ông cụ bà cụ thốt lên kinh ngạc rồi quay đầu nhìn về phía Cố Thời.

Triệu Văn Chung mỉm cười, làm đại diện hỏi: “Tiểu Cố à, vị này là?”

“Đây là Tạ Cửu Tư, bạn của cháu.” Cố Thời nói, để tránh các thầy cô gọi một câu “Tiểu Tạ” khiến Tạ Cửu Tư không vui nên cậu bổ sung thêm một câu, “Cũng là sếp của cháu, ở viện điều dưỡng kế bên.”

Triệu Văn Chung lộ vẻ mặt “bất ngờ”: “Ồ ồ, sếp Tạ tuổi trẻ tài cao!”

Tạ Cửu Tư liếc nhìn Cố Thời một cái.

Cố Thời mỉm cười với anh, lặng lẽ chắp tay trước ngực, lạy.

Tạ Cửu Tư khựng lại, thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng gật đầu với đám nhân loại này, nhưng không mở miệng nói chuyện.

Cố Thời khẽ rít lên, giải thích một cách khô khan: “Anh ấy không thích nói chuyện.”

“?” Tạ Cửu Tư quay đầu nhìn cậu.

Cố Thời lặp lại: “Không thích nói chuyện, khá hứng nội.”

Tạ Cửu Tư im lặng một lát rồi gật đầu.

Cố Thời lập tức lộ ra nụ cười vui vẻ, có chút đắc ý hừ hừ hai tiếng.

Tạ Cửu Tư nhìn Cố Thời nhảy nhót sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người, sau đó vừa đi ra ngoài nấu nước pha trà vừa ngân nga, anh nhấc chân đuổi theo, không khỏi mỉm cười.

Cố Thời đi đến cửa, vừa nhìn đã thấy tay nắm cửa bên trong đã bị hỏng.

Cậu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Tạ Cửu Tư đang đi theo sau cậu, chỉ vào tay nắm cửa: “Sếp Tạ, anh làm hả?”

“...” Tạ Cửu Tư im lặng một lát, giải thích, “Không cẩn thận.”

Cố Thời “ồ” một tiếng, nhìn kỹ phần tay nắm cửa bị hỏng, cảm thấy vẫn còn có thể cứu được.

“Xác nó đâu?” Cố Thời hỏi.

“...” Tạ Cửu Tư cụp mắt nhìn tay mình, ngay cả cặn của tay nắm cửa cũng không còn.

Cố Thời khẽ giục: “Tôi đi pha trà trước, cảm ơn sếp đã thu dọn ly trà và làm căn phòng ấm lên giúp tôi!”

Tạ Cửu Tư hơi giật mình, phát hiện Cố Thời đã biết chuyện anh lặng lẽ làm, khóe miệng không kìm được cong lên, rụt rè nói: “Chuyện nhỏ thôi, cậu đi đi.”

Cố Thời gật đầu: “Anh tìm xác của tay nắm cửa đi nhé, tôi cảm thấy có thể dùng keo 502 để cứu.”

“Được.”

Thế là Cố Thời kéo cửa ra, đi đến nhà bếp.

Tạ Cửu Tư cảm nhận được gió núi thổi vào nhà, nhìn chằm chằm then tay nắm cửa một lúc lâu, quay lưng lại với nhóm người ngồi trong khách điện, bắt đầu lật tìm từng thứ có thể thay thế tay nắm cửa.

Các thầy cô có hơi tò mò về người thanh niên này, nhưng thấy anh không định chào hỏi với mình nên cũng không cố gắng bắt chuyện với anh.

Bọn họ bắt đầu thảo luận sôi nổi về thông tin mà Cố Thời đã tiết lộ trước đó.

Thỉnh thoảng còn xen lẫn “Đứa nhỏ Tiểu Cố này thật tuấn tú”, “Rất muốn để cậu nhóc đó gặp Thùy Thùy nhà tôi một lần”, “Đáng tiếc đứa nhỏ Tiểu Cố này đã có bạn gái”.

Tạ Cửu Tư đang tìm đồ trong giới tử chợt cứng người lại, nghi ngờ tai mình xảy ra vấn đề.

“?”

Cố Thời có bạn gái?

Giữa hai hàng lông mày của Tạ Cửu Tư dần xuất hiện chữ xuyên, sắc mặt vừa rồi còn vui vẻ dần trở nên ảm đạm.

Chuyện khi nào thế?

……

Cố Thời đang đi thì bắt gặp Đế Thính đang ngồi xổm bịt lỗ tai, đứng ở phía sau Đế Thính là Lý Bế Chủy.

Cái loa phóng thanh này lại đang kêu bíp bíp liên tục, Cố Thời nghe thử, phát hiện Lý Bế Chủy đang nhấn mạnh tình bạn giữa hắn và Thao Thiết sẽ lâu dài không thể bị phá vỡ.

Cố Thời dừng chân, trước khi bị Đế Thính và Lý Bế Chủy phát hiện, cậu nhanh chóng rẽ vào một góc rồi đi vào bếp từ phía bên kia.

Cố Thời nhớ Thao Thiết từng ngại ngùng hỏi cậu “A Thiện thường xuyên khen tôi cho cậu nghe?”, biểu cảm của Thao Thiết lúc đó trông rất giống thiếu nữ yêu kiều chìm đắm trong tình yêu.

—— Mặc dù về hình thể thì Thao Thiết thực sự không hợp với chữ yêu kiều.

Trời ơi.

Cố Thời còn mơ hồ nghe thấy Lý Bế Chủy hô “tình bạn vạn tuế”, không khỏi thổn thức thay Thao Thiết.

Đề nghị đè Lý Bế Chủy xuống đánh một trận, chứ không là thêm vài tỷ năm nữa hai người đó cũng không thể nào tu thành chính quả được.

Cố Thời chậc chậc trong lòng, vào bếp, nấu nước châm trà.

Cố Tu Minh mặc một bộ đạo bào rất chỉnh tề, tay cầm phất trần, vội vã chạy đến phòng khách, khi đi ngang qua bếp thì gọi Cố Thời.

“Cho ông một ly nữa!”

Cố Thời lười biếng đáp một tiếng: “Dạ —— con biết rồi!”

Cố Tu Minh nhanh chóng rời đi, chạy đến trước cửa khách điện, chỉnh lại bộ đồ đạo sĩ, vung phất trần, đẩy cửa khách điện ra.

Tạ Cửu Tư ngồi ở một góc, đeo tai nghe xem máy tính bảng, ngẩng đầu nhìn ông, sắc mặt uể oải.

Cố Tu Minh hơi do dự, nhưng ngay sau đó bị Triệu Văn Chung thu hút sự chú ý.

“Chào ngài, ngài là Cố Tu Minh của Thương Ngô Quan đúng không!” Triệu Văn Chung đứng lên, mặt mày hồng hào đôi mắt sáng ngời nắm chặt tay Cố Tu Minh, “Tôi là Triệu Văn Chung, người phụ trách theo dõi khảo sát lần này, vị này là…”

Triệu Văn Chung giới thiệu từng người trong đội ngũ khảo sát với Cố Tu Minh, Cố Tu Minh hoàn toàn không được Cố Thời báo cho biết tất cả những người này đều là đại lão, nghe giới thiệu xong thì tay cầm phất trần run run hai cái.

Nhưng ông là người từng trải, đến cả móng vuốt của Chúc Long còn từng gặp rồi, mấy đại lão trí thức chỉ là chuyện nhỏ, không thành vấn đề!

Cố Tu Minh ưỡn ngực, nhưng giây tiếp theo, sức phòng thủ của ông đã bị mấy câu vu vơ của bà cụ phá tan tành.

“Chủ quán Cố à, đạo quán của ông thuộc phái nào vậy? Có cho kết hôn không? Tôi thấy Tiểu Cố có bạn gái rồi, ông có biết không?”

Cố Tu Minh:????

Cố Tu Minh mở to mắt.

Con ngươi Cố Tu Minh run rẩy dữ dội.

Hay lắm, thằng nhóc đó không nói một lời nào với ông cả!?

“Nói đúng ra, chúng tôi là một phái riêng, ban đầu không phải là đạo quán, sau này truyền thừa thì biến thành như vậy, trên thực tế, vì vào những năm đầu chúng tôi nhận được ân tình của một vài người, cho nên mới có hình thức truyền thừa như vậy.”

Sắc mặt Cố Tu Minh không thay đổi, trả lời câu hỏi trước của người ta.

“Nhà chúng tôi rất tự do, tùy tâm tùy tính, kết hôn và yêu đương cũng rất tự do, còn chuyện tình cảm của thằng nhóc nhà tôi thì…”

Cố Tu Minh nghiến răng nghiến lợi: “Trước giờ nó chưa từng nói với tôi.”

“Vậy là ông không quan tâm đến Tiểu Cố rồi.” Bà cụ hơi trách móc, “Chẳng lẽ ngay cả những cô gái thân thiết với cậu nhóc, ông cũng không biết ai sao?”

“... Ah!” Cố Tu Minh vỗ trán một cái, nhận ra.

Cô gái thân thiết với Cố Thời, đếm tới đếm lui cũng chỉ có một mình Dư Tịnh thôi nhỉ?

Cố Thời có nói hôm nay Dư Tịnh cũng đến đây!

Cố Tu Minh tức khắc bật cười, trông rất vui vẻ.

“Có lẽ là bạn học nữ của nó.” Ông nói.

Tạ Cửu Tư cầm máy tính bảng, cụp mắt nhìn màn hình, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóa học đã học xong từ lâu, trong mắt đầy vẻ không vui.

Tức giận.

Bực bội.

Cảm thấy bị xúc phạm.

Tay Tạ Cửu Tư bất giác dùng sức, máy tính bảng lặng lẽ hóa thành bột phấn.

Ánh mắt anh lướt qua những người có mặt ở đây, cuối cùng dừng lại trên người Dư Tịnh đang chụp ảnh với anh trai chị dâu ở sau núi, môi mỏng mím lại, kéo thành một đường thẳng.

—— Không vui.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tội chị Tịnh 🤧

Đăng: 17/2/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com