Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Anh ba*

*Đây là người anh thứ của Thời Li. Vì Yuzu và Kiwi là người miền Nam nên sau này các anh chị của Li Li sẽ được gọi là "anh hai", "anh ba" và "chị hai" thay vì "anh cả" như trong phần văn án.

Edit: Yuzu
Beta: Kiwi
_______________

"Là lỗi của em, là do em mềm lòng, hai ngày nay không cho Li Li uống thuốc." Hướng Hiểu Ảnh ngồi trên ghế ngoài hành lang, che mặt nói tiếp, "Thằng bé nói không muốn uống, thế là em..."

Cô hít một hơi thật sâu, nín nghẹn không nói nữa.

Chị Phương nghe xong cũng đành thở dài. Lúc đầu cô cứ tưởng hôm nay Hiểu Ảnh chỉ đưa Li Li đến bệnh viện kiểm tra như bình thường thôi, dù có hơi bất ngờ nhưng trước giờ cũng không hiếm lần Li Li gặp tình trạng nguy cấp. Có ai ngờ được, lý do thật sự lại là thế này.

"Em khờ quá đấy." Chị Phương ném túi xách của mình lên ghế, ngồi xuống bên cạnh cô một lát rồi ôm lấy vai Hướng Hiểu Ảnh. "Không sao đâu, không phải em đã kịp đưa Li Li đến bác sĩ sao? Khoan hẵng lo, em cứ đợi kết quả bác sĩ trước đã."

Hướng Hiểu Ảnh nhìn cánh cửa phòng khám đóng im ỉm, tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt đầy mệt mỏi. "Em vừa nhận được điện thoại của cô Lương, cô ấy nói dạo này Li Li không để ý đến ai ở trường cả. Cô ấy hỏi Li Li tại sao thằng bé không chơi với các bạn, Li Li cũng chỉ nói thằng bé thích ở một mình hơn."

Hướng Hiểu Ảnh nhìn về phía chị Phương. "Không biết có phải em suy nghĩ quá lên không, mấy ngày nay Li Li ở nhà rất nghe lời, nhưng em lại rất muốn nói với Li Li rằng..." cô dừng một chút, "thằng bé không cần ngoan như vậy."

Không cần phải ngoan như vậy mà cứ tới làm phiền cô nhiều chút, không cần tỏ ra mình có thể tự mình làm mọi việc mà không cần mẹ giúp đỡ.

Như thế Li Li mới giống một đứa trẻ.

Hướng Hiểu Ảnh không biết mình nên giải thích thế nào. "Em sợ nếu cứ thế này, Li Li sẽ không muốn ở cùng em nữa."

Chị Phương vỗ vai Hướng Hiểu Ảnh. "Không có chuyện đó đâu." Ngay lúc đó, cửa phòng khám hé mở. Thoáng thấy bác sĩ Trần từ bên trong đi ra, cô liền nói, "Chị không làm phiền em nữa, em nói chuyện với bác sĩ Trần đi. Đừng nghĩ lung tung nữa."

Chị Phương đưa tay kéo cô dậy.

Hướng Hiểu Ảnh nương theo đó đứng lên, gót giày đạp lên sàn đá cẩm thạch, nặng nề bước tới. "Bác sĩ Trần, tình trạng của Li Li thế nào rồi?"

Bác sĩ Trần ra hiệu bảo cô lại gần, nhìn vào trong phòng.

Hướng Hiểu Ảnh làm theo, đứng ngoài cửa nhìn vào trong.

Cục bột trắng nhỏ xíu nằm chìm nghỉm trong đống gối trên sofa, đôi chân ngắn ngủn vắt chéo. Cậu ôm một con búp bê chibi to bằng lòng bàn tay, trước mặt là một đống quần áo búp bê các loại. Thời Li bé nhỏ đang mải mê phối đồ cho búp bê, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Con búp bê đó dù trông khá nhỏ, nhưng kích cỡ vẫn nhỉnh hơn mặt cậu một ít. Cậu giữ chặt búp bê bằng hai tay, từ từ mặc đồ vào cho nó.

Bác sĩ Trần khẽ khàng đóng cửa lại, nhỏ tiếng nói, "Cái đó gọi là búp bê chibi, giới trẻ giờ có vẻ rất thích chúng. Tôi thì không hiểu lắm nên chỉ mua vài cái về trưng thôi."

Anh kéo Hướng Hiểu Ảnh tránh khỏi cửa. "Li Li hình như cũng thích chúng nên tôi lấy xuống cho bé chơi. Mẹ Thời Li, cô có thấy không? Li Li không phối đồ lung tung, từ màu sắc đến kiểu dáng đều thống nhất cả. Cậu bé có suy nghĩ riêng của mình."

Hướng Hiểu Ảnh sững sờ một chút, giọng hơi khàn đi. "Ý anh là sao?"

Bác sĩ Trần mỉm cười, "Ban nãy cậu bé nói rằng trò chơi ở trường mẫu giáo quá ngốc, còn những đứa trẻ khác thì quá ồn ào. Cậu bé lại thích đọc sách nên lúc nào cũng tự chơi một mình." Anh nói từ tốn đều đều, rồi kết luận ngắn gọn bằng một câu. "Li Li là một đứa trẻ rất thông minh."

Mặc dù trí nhớ và suy nghĩ của Thời Li  đã phai nhạt và chậm chạp đi nhiều do cơ thể mới, thậm chí còn không nhận nổi mặt chữ, nhưng so với đám trẻ cùng tuổi, dĩ nhiên cậu vẫn thông minh hơn.

Bác sĩ Trần tiếp tục nói: "Có lẽ tình trạng của bé không chuyển xấu mà đang dần tốt hơn đấy."

Hướng Tiểu Anh ngỡ ngàng, loạng choạng lùi hai bước. "Anh vừa nói gì cơ?"

Bác sĩ Trần trả lời, "Theo quy trình thì Li Li nên đi kiểm tra toàn diện, nhưng cậu bé luôn chống cự những máy móc đó. Vì trạng thái tâm lý của Li Li, tôi đề nghị chúng ta nên quan sát thêm vài ngày." Anh suy ngẫm một lúc. "Li Li không cần phải uống loại thuốc đó nữa. Khi nào cậu bé thấy khá hơn thì quay lại đây hoàn thành kiểm tra, lúc đó tôi sẽ kê thuốc khác."

"Được, được." Hướng Hiểu Ảnh lặp lại mấy lần, sau đó lo lắng hỏi, "Vậy vấn đề ở trường mẫu giáo thì sao?"

Bác sĩ Trần nói, "Cô có thể cho cậu bé học vượt cấp lên lớp lá, hoặc để cậu bé ở nhà chơi." Anh thở dài, "Cô nên nói chuyện và đưa cậu bé đi chơi nhiều hơn. Nếu cô bận việc thì để những người khác trong gia đình chăm sóc, chuyện đó không sao cả."

Hướng Hiểu Ảnh từng góp mặt trong rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng, bác sĩ Trần đương nhiên nhận ra cô là ai. Anh cũng hiểu rằng cô hiện tại đang trên đà thăng tiến, không thể rảnh rang chăm sóc trẻ con nên không chỉ trích cô ấy, chỉ đưa ra vài lời khuyên.

Hướng Hiểu Ảnh hít một hơi thật sâu để tỏ ra rằng cô đã hiểu.

Bác sĩ Trần giơ tay nhìn đồng hồ. "Lát nữa tôi còn có bệnh nhân khác, không làm phiền cô nữa. Cô cứ để Li Li ở đây chơi một lát cũng được."

Hướng Tiểu Ảnh nhanh chóng nói, "Cảm ơn bác sĩ Trần, lát nữa tôi sẽ trả phí làm thêm cho anh."

Bác sĩ Trần xua tay. "Thôi, tôi không lấy tiền đâu." Anh mỉm cười, "Nhóc Li Li đáng yêu quá đi mà."

Bác sĩ Trần rời đi một lúc lâu rồi, Hướng Hiểu Ảnh vẫn chưa bình tĩnh lại. Chị Phương đi đến đằng sau cô, khẽ gọi "Hiểu Ảnh? Chị-"

Hướng Hiểu Ảnh nắm lấy tay chị Phương. "Chị Phương, chị có nghe thấy không? Bác sĩ Trần nói Li Li đang khỏe hơn kìa."

Chị Phương tất nhiên là biết, vừa nãy hai người họ nói chuyện trước mặt cô cơ mà. Cô thở phào nhẹ nhõm, đầu óc tỉnh táo hẳn ra."Chị nghe rồi, giờ em cũng yên tâm rồi phải không? Hôm nay trường quay đã chuẩn bị đầy đủ hết, chị sẽ báo với đạo diễn để ông ấy dời cảnh quay của em xuống buổi tối nhé. Vậy bây giờ em đưa Li Li về nhà trước rồi tranh thủ chạy đến đoàn phim hả?"

Hướng Hiểu Ảnh xua xua tay. "Bây giờ không có ai ở nhà, Li Li cần có người coi sóc mới được."

Chị Phương nghĩ ngợi một lát rồi lên tiếng. "Hiểu Ảnh, em còn hứng thú với cái hợp đồng kia không?"

Hướng Hiểu Ảnh nhớ lại, "Là show dành cho cha mẹ và con cái đó à?"

Chị Phương gật đầu, quay người lục lọi trong túi xách, rút ra một bìa kẹp hồ sơ. "Em nhìn xem, đây là dàn khách mời của chương trình. Cô bé đầu tiên vừa giành sự chú ý trong cuộc thi làm thơ cách đây hai ngày. Hai đứa trẻ tiếp theo tuy lớn hơn Li Li nhưng cũng rất ngoan ngoãn. Đứa cuối cùng là con trai nhà họ Cố, khoảng bốn năm tuổi trở lên. Cậu nhóc này chỉ có hơi ồn ào, còn lại đều ổn cả.

"Không phải Li Li không thích nhà trẻ sao? Có thêm bạn bè sẽ tốt cho cậu bé, em cũng có nhiều thời gian ở bên cậu bé hơn."

Chị Phương cũng đã trăn trở ngày đêm vì chuyện này. Sau khi biết show cha mẹ con cái đang rất thịnh, cô nghĩ ngay đến hoàn cảnh của Li Li và đào ra danh sách khách mời từ đạo diễn.

Cô không quan tâm Hướng Hiểu Ảnh có đồng ý hay không, dù sao cô chỉ muốn giải thích rõ ràng tình hình, còn lại để Hướng Hiểu Ảnh tự đưa ra quyết định.
Hướng Hiểu Ảnh nắm tờ hợp đồng trong tay, "Để em suy nghĩ lại."

Không phải cô không muốn đi, nhưng cô hiện đang vừa quay phim vừa đóng show, nếu ký thêm hợp đồng với chương trình này, thật sự cô không lo nổi.

Như thể biết đọc suy nghĩ, chị Phương lên tiếng, "Nếu em thực sự không có thời gian thì một người thân bất kì có thể tham gia thay em trong hai ngày đó. Trong hợp đồng đã quy định rồi, chỉ cần họ là người giám hộ là được.

"Đúng rồi, không phải hôm nay là ngày nghỉ của thằng nhóc Thời Trình sao?"

Nghĩ đến việc này, chị Phương cũng không hối Hướng Hiểu Ảnh quay lại cảnh phim hôm nay nữa, chỉ dặn cô tối nay nhớ dành thời gian cho gia đình rồi bắt taxi về.

Trong phòng khám.

Thay mấy lượt quần áo cho búp bê rồi, Thời Li mới nhận ra mình ngồi đây một mình đã lâu mà không có ai đến đón.

Cứ như bị bỏ quên ở đây vậy.

Thời Li bé nhỏ cụp mắt, xếp đống đồ búp bê trước mặt rồi đặt lên ghế sofa, còn búp bê bông thì để ngồi lên chồng quần áo.

Sau đó cậu lật người lại, leo xuống sofa.

Vì cậu vẫn còn quá thấp, Li Li chỉ có thể đá đôi chân ngắn ngủn của mình rồi từ từ trượt xuống, ngã phịch xuống đất như chiếc bánh bao nhỏ rơi khỏi bàn.

Sàn nhà được trải thảm lông nên mông cậu không đau chút nào.

Bé Thời Li phủi tay bẹp bẹp, lồm cồm bò dậy, yên lặng chậm rãi đi đến cạnh cửa. Cậu cố gắng duỗi tay, vật vã tìm cách chạm lên tay nắm cửa, rồi nhún chân nhảy lên gạt tay nắm xuống.

"Cạch—"

Cánh cửa mở ra.

Hướng Hiểu Ảnh nghe tiếng mở cửa, liếc nhìn về phía sau.

Li Li lặng lẽ đứng bên cửa, tự mình đến nắm tay cô, tiếng trẻ con nho nhỏ nhẹ nhàng cất lên, "Mẹ."

Hướng Hiểu Ảnh ngồi xổm xuống. "Sao Li Li không chơi thêm chút nữa đi?"

Thời Li bé nhỏ lắc lắc đầu, "Con không muốn chơi nữa." Cậu mím môi, đôi mắt đen láy chớp chớp, "Con nhớ mẹ."

Cho nên chủ động đi tìm mẹ, ngoan ngoãn nắm tay mẹ.

Giọng Hướng Hiểu Ảnh không hiểu vì sao lại khàn khàn. Cô nói, "Xin lỗi Li Li, lần sau mẹ sẽ không để con một mình lâu như vậy nữa."

Mắt Li Li sáng lên một chút, nhẹ nhàng gật đầu.

Trên đường về, Thời Li thiếp đi trên xe, khi cậu tỉnh lại thì đã về đến nhà họ Thời từ lúc nào.

Cậu vén tấm chăn nhỏ đắp trên người sang một bên, bò dậy nhìn xung quanh.

Có vẻ cậu đang nằm trên trên chiếc sofa giường(1) trong đại sảnh. Lúc này lầu một hoàn toàn vắng bóng người, chỉ có mình cậu ở đây. Thời Li ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

Vẫn chưa đến giờ ăn tối.

Thời Li liếc nhìn chiếc bụng nhỏ của mình, sờ sờ, nhỏ giọng nói, "Đừng kêu nữa, không có đồ ăn cho bạn đâu."

Li Li tỉnh dậy vì đói.

Cậu ngồi tựa lưng vào ghế sofa cố nhịn đói, nhưng cuối cùng vẫn không cưỡng lại được tiếng bụng kêu "ọc ọc", đành chậm rãi bò xuống ghế. Thời Li bé nhỏ đã luyện thành bí kíp, cậu điệu nghệ ngã lăn xuống thảm lót sàn, loạng choạng đứng dậy, định hướng lại một chút rồi đi về hướng phòng bếp.

Vừa đi đến cạnh cửa, cậu liền ngẩn thừ ra.

Trong phòng bếp có người.

Đó không phải dì Lưu mà là một thiếu niên tóc đen bù xù chừng mười mấy tuổi đang lục tủ lạnh, trên người là bộ đồng phục rộng thùng thình, dây khóa thì kéo dang dở.

Thời Trình tìm cả ngày cũng không mò ra được gì, tặc lưỡi vẻ khó chịu. Không ở nhà thường xuyên đúng là bất tiện thật, lúc nào đống đồ vặt anh mang về mỗi cuối tuần cũng bị dọn đi mất.

Cuối cùng, anh đành phải lấy một lon Coca lạnh, một tay mở lon, tay kia đóng cửa tủ. Vừa mới quay người, anh đã bắt gặp một bé bánh bao nhỏ ngơ ngác ngước nhìn anh.

Thời Li im lặng suy nghĩ.

Cậu không nhớ nổi đây là anh nào.

Mãi đến lúc thấy đối phương lạnh lùng nhướng mày, cậu mới chắc rằng người làm bộ mặt đó chỉ có thể là anh ba.

Lúc còn nhỏ Thời Li chưa từng thấy anh ba lần nào, điều cuối cùng cậu nhớ về Thời Trình trước khi chết là anh là một nhà nghiên cứu có thâm niên ở viện nghiên cứu khoa học.

Cậu là omega, cho dù là người thân với nhau thì vẫn phải giữ khoảng cách với Alpha. Hơn nữa, khoảng cách tuổi giữa cậu và các anh chị cũng rất lớn.

Bỏ từ "anh em" ra, mối quan hệ giữa họ chỉ còn đúng hai từ "xa lạ".

Giữa lúc suy tư, đôi má mềm mại của Thời Li đột nhiên bị nhéo. Cậu bừng tỉnh lại, nhận ra cậu thanh niên đẹp trai kia đang ngồi xổm trước mặt mình.

Sau khi đảm bảo chỗ này chỉ có mình anh và Thời Li, Thời Trình mới nâng tay kia lên bẹo mặt Thời Li, bắt đầu xoa xoa nắn nắn, đồng thời tặc lưỡi một tiếng. "Nhóc con này, thấy anh mà cũng không gọi một tiếng hả?"

Thời Li hết bị xoa mặt lại đến véo má, choáng hết cả đầu. Cậu vươn mấy ngón tay nhỏ ra nắm lấy bàn tay quậy phá của Thời Trình. Dù bị nhéo má đến nỗi nói ngọng, cậu vẫn ngoan ngoãn nói thật to.

"Anh be!"

Là anh ba chứ.

Thời Li thầm sửa trong đầu.
_______________

(1) sofa giường:

______________

Lời tác giả:
*Bìa truyện đã đổi rồi! Nếu không nhìn thấy kho báu, bạn thử xóa bộ nhớ cache nhé! Cảm ơn bạn!

*raw: 换封面啦!看不到的宝子可以清一下缓存~感谢在 (cụm này tụi mình cũng không biết nên dịch như thế nào nên dịch nghĩa từng từ theo raw luôn, nếu có ai biết thì comment để tụi mình sửa nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com