Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 515: Em là vị ngọt ngào của anh (17)

Editor: Meiyi

"Cho cậu ta ăn cái gì đó, trộn mù tạt vào trong."

"Mày ngu thế, mùi mù tạt nặng như vậy. Nó câm điếc chứ đâu phải mũi không nhạy."

"Gì cũng không được, thế bọn mày bảo phải làm sao giờ?" Người nghĩ kế cũng chộn rộn.

Mười mấy thằng con trai tụ lại ngồi xổm, dốc hết sức nghĩ cách.

Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng mới có người nghĩ ra một ý tự cho là không tệ--

"Không phải là chị Tinh thấy cậu ta đơn thuần đáng thương, nên mới bảo vệ cậu ta sao? Vậy nếu chị Tinh phát hiện ra tên câm thực ra không hề ngây thơ chút nào, còn rất hèn hạ, chúng mày bảo..."

Cậu trai nói, lộ ra một ý cười gian.

Những người khác cũng hiểu thầm không nói gì, mỉm cười, tỏ vẻ hiểu ý.

"Ý kiến hay nha."

"Không tồi đấy."

"M*, thì ra mày mới là thằng mưu mô xảo trá nhất."

"..."

Chính là thế đó, đều là con trai như nhau, vì sao lão đại đối xử với tên câm Nguyên Trú kia, so với đám con trai thô kệch bọn họ lại phải cẩn thận, hiền hòa nhiều như thế?

Nhất định là vì, Nguyên Trú giả vờ cực kỳ ngây thơ.

Dù gì, bọn họ đối với những cô bạn trong sáng tinh khiết cũng muốn che chở nhiều hơn một chút.

"Nào nào nào, mặt rỗ, lấy món hàng tốt mày tự giấu lấy cống hiến chút đê."

"M* mày, lỡ như bị giáo viên tịch thu thì sao giờ?"

"Bây giờ chúng ta đang cùng bàn kế to sách lớn, ngay đến chút cống hiến như vậy thôi mày cũng không muốn làm, có còn là anh em không đấy?"

Cuối cùng, dưới sự vây công của những cậu trai khác, người kia đành lưu luyến không rời lấy ra cuốn tạp chí mình trân quý--

*

Bài thi môn Ngữ văn theo tháng lần trước được phát ra.

Phồn Tinh nhìn con số 38 điểm trên bài thi, rơi vào trầm tư.

Tuy gấu con năm nào đã lớn thành lão đại, nhưng trên phương diện học tập, vẫn rõ ràng rất kém.

Hơn nữa, từ lúc tiểu học đến trung học, không cần biết là môn nào, lần nào thi cũng đều dưới 40 điểm, trên 30 điểm.

E/N: Thang điểm Trung Quốc: Toán, Văn, Ngoại (150 điểm)

Điểm số đều đều, không hề học lệch.

Rõ ràng cô cảm thấy phát huy lần này tốt hơn so với lần trước.

Lòng tin cũng đã tràn đầy, cũng chuẩn bị vui vẻ xong rồi, lại còn thiếu một chút?

Học kém rõ là kém, có hơi thất vọng.

Nhưng khi nhìn thấy điểm của Nguyên Trú ở ngay bên cạnh, chỉ có 28 điểm, nháy mắt liền...

Không còn thất vọng như vậy nữa.

Vui sướng, Tiểu Tinh Tinh cô không đứng hạng chót!

--'Ai, Tiểu Hoa Hoa, thật khiến người phát sầu, thành tích quá kém á.'

--'Còn kém hơn ta, vậy phải làm sao đây á. Ờm, ta quyết định, bồi bài thêm cho anh ấy, cố gắng để anh ấy trên 30 điểm.'

--'Nếu như anh ấy tiến bộ, không cẩn thận đoạt lấy vị trí thứ hai đếm ngược, của Tiểu Tinh Tinh ta. Tiểu Tinh Tinh ta, cũng có thể chấp nhận.'

Nguyên Trú quay về từ nhà vệ sinh, đi ngang qua bên ngoài cửa sổ, định về lớp: ...

Nguyên Trú có một loại cảm giác dở khóc dở cười.

Thật ra trong lòng cậu rất rõ, cậu không ngốc.

Tuy rằng lúc còn nhỏ, phản ứng khá chậm chạp, song hẳn là do không thường xuyên tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nên không dưỡng thành thói quen suy nghĩ.

Ngoại trừ nghe tiếng Anh, bởi khả năng nghe của cậu không được, rất khó đào tạo.

Những môn khác, thật ra tự cậu học cũng không có gì khó. Thậm chí còn dễ dàng hơn so với những bạn học khác.

Nhưng trước giờ cậu đều không định biểu hiện ra...

Bởi vì, cậu vẫn muốn làm bạn cùng bàn với Phồn Tinh.

Với cả, cậu vẫn muốn giúp cô đứng hạng bét bảng.

Giống như người ta mãi mãi chỉ biết nhớ đến người hạng nhất, đa số người cũng sẽ chỉ nhớ đến hạng nhất đếm ngược, chứ sẽ không chê cười hạng hai đếm ngược.

Hơn nữa, kết quả học tập không tốt giống y như cô.

Trong lòng cậu sẽ bất giác bốc lên niềm vui vẻ bí ẩn.

Xem đi, so với những người khác, cậu càng muốn thân cận với Phồn Tinh hơn một chút.

Ngay cả kết quả học tập cũng thế!

Có ai có thể so bì với cậu, chuyện thành tích càng áp sát Phồn Tinh?

Nguyên Trú đi ngang qua hành lang ngoài lớp học.

Có mấy cậu học sinh ở trên hành lang, ánh mắt cứ thoáng dừng trên người cậu, cho rằng mình giấu rất kỹ, nhưng thật ra biểu lộ cực rõ ràng.

Nhíu nhíu mày.

Vốn không có ý định chú ý đến bọn họ, lại 'nghe' thấy một ít tâm tư của người ta đang nghĩ cái gì, vô ý thả chậm bước chân đi.

--'Ha ha ha, vừa nãy thừa dịp chị Tinh đi lấy bài thi, đã phóng đồ tới trong ngăn bàn tên câm. Tiếp theo chỉ cần chờ cậu ta mở bàn học ra, đến lúc đó anh em ta cùng nhau tiến lên, chắc chắn cậu ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!'

--'ĐM ĐM ĐM, đột nhiên thấy hồi hộp là sao nhở?'

--'Tuy cách này hơi hèn nhưng xài rất được nhé!'

--'M*, ai ai cũng bỉ ổi như nhau, tao không tin chị Tinh còn che chở nó nữa!'

Nguyên Trú bước chậm, đoán chừng rằng cái đám người này hẳn là tính nhằm vào cậu.

Trong bàn học của cậu có thả vào thứ gì đó.

Nhưng cụ thể là bỏ thứ gì vào, bây giờ cậu vẫn chưa biết.

Có thể biến cậu... Thành thứ đáng ghê tởm?

Nguyên Trú hơi buông mi, mặt không đổi sắc bước qua trước mặt mấy cậu trai kia.

Không về lớp học.

Không! Về! Lớp! Học!

Không về lớp học!

Bây giờ đang lúc làm bài tập giữa các phần lý thuyết, bọn họ nhắm vào ngay khoảng thời gian dài trong tiết, có thời gian làm loạn, cho nên mới nhân cơ hội bỏ tạp chí "bẩn" vào hộc bàn Nguyên Trú.

Định chờ cậu sờ vào bàn, mọi người sẽ cùng nhau bước lên, mạnh mẽ ấn cuốn tạp chí lên danh nghĩa của Nguyên Trú.

"Thế nào, Anh Lớn, sao Anh lại xem cái loại này thế?"

"Cậu đây... Trong ngoài không giống nhau nha!"

"Ngoài mặt trông ngây thơ tinh khiết, sao còn xem thứ ghê tởm này thế?"

Kết quả lại chưa từng nghĩ đến việc, Nguyên Trú không về lại lớp học.

Mà đợi đến khi có chuông hết giờ mới giẫm lên tiếng chuông quay về lớp.

Những cậu học trò khác quả nhiên...

Có muốn biết điệu cười MMP chút không?

"Mua que cay cho Tinh Tinh, trên lớp không được ăn, tan học mới ăn nhé?"

Nguyên Trú lấy que cay giấu trong đồng phục học sinh, lặng lẽ truyền cho Phồn Tinh dưới bàn học, rồi lại viết trên sổ nhỏ.

Ánh mắt trong veo của Phồn Tinh sáng ngời, sắc kinh ngạc lẫn mừng rỡ ngập trong đôi mắt.

Gật đầu.

Ừm nha ừm nha, Tiểu Tinh Tinh ta ngoan như vậy, đương nhiên sẽ không ở lúc trên lớp ăn que cay!

Ba phút sau, Nguyên Trú liếc nhìn Phồn Tinh đang ngựa quen đường cũ ăn vụng que cay.

Sau đó, cực kỳ bình tĩnh lấy ra một cuốn tạp chí bìa cứng không thuộc về mình từ trong ngăn bàn.

Cũng chưa thấy nó về cái gì, giấu thẳng nó vào trong đồng phục học sinh rộng rãi, tiện cắm vào trong quần.

Cậu chọn cách giấu trên người mình.

Bọn họ muốn châm ngòi quan hệ giữa cậu và Phồn Tinh, có nghĩ cũng miễn đi!

Đợi tan học về nhà, cậu sẽ lại xem xem rốt cuộc là thứ đồ gì.

Sau khi tan học.

Những cậu trai hay chơi với Phồn Tinh kia không hẹn mà cùng vây lại phía cuối lớp.

Dù gì món bảo bối quý giá còn đang ở trong hộc bàn người khác, ai ai cũng bảo không bỏ được con không bắt được sói, cái vấn đề là, bọn họ bỏ đứa bé ra ngoài rồi, sói còn chưa lộ dáng đâu!

*Nguyên văn: 舍不得子套不着狼 (bỏ không được con bắt không được sói): nguyên gốc câu này là 舍不得子套不住狼 (bỏ không được giày bắt không được sói), muốn bắt được sói thì không được sợ mất giày (chạy rơi giày), ý nói để đạt mục đích thì phải trả một cái giá tương xứng. Sau câu này qua truyền miệng nên bị đổi, với ý đứa trẻ con trong câu ám chỉ mồi nhử cho sói. Tương tự như câu Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Hôm nay từng người từng người một lại nhiệt tình với Nguyên Trú lạ thường.

Thật ra ánh mắt đều nhìn chằm chằm thẳng vào trong ngăn bàn của Nguyên Trú.

Còn có ý kề vai sát cánh Nguyên Trú, làm ra cái tư thế anh em tốt.

Nguyên Trú cụp mi, kéo kéo góc áo Phồn Tinh, lộ vẻ uất uất ức ức, không thích thú cho lắm.

Lập tức lão đại liền get được ý tứ của Tiểu Hoa Hoa yêu kiều--

Anh sợ.

Không thích nhiều người như thế.

Giúp giúp người ta.

Tưởng tượng ra cái giọng điệu xấu hổ nũng nịu, siêu đáng yêu.

Lão đại ngay lập tức phấn chấn tinh thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com