Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 516: Em là vị ngọt ngào của anh (18)

Editor: Meiyi

Vì Nguyên Trú xin viện trợ, Phồn Tinh giúp Nguyên Trú đuổi người khác đi như đuổi ruồi.

"Lượn, tránh xa ra chút." Trong giọng nói không giấu nổi sự ghét bỏ, "Đừng quấy rầy Nguyên Trú học bài."

Những người khác: ???

Nghe chút đi, đây là tiếng người ư?

Thành tích của cậu ta đứng hạng nhất đếm ngược, có quấy rầy hay không thì có khác nhau sao?

Nguyên Trú mím cánh môi xinh đẹp, không hề có áp lực tâm lý trốn sau lưng Phồn Tinh, mặc cho Phồn Tinh che chở bảo vệ mình.

Tâm lý của cậu hẳn không được bình thường cho lắm nhỉ.

Mỗi lần thấy Phồn Tinh vì mình mà dẹp bỏ người khác ra ngoài, cậu liền vui không kìm chế được.

Rõ ràng biết rằng, như thế là không công bằng với những người khác, cũng không tốt cho Phồn Tinh, nhưng cậu vẫn lựa chọn ích kỷ.

Nếu như có thể, cậu muốn làm bạn cả đời với cô...

Cho dù là hiện tại, hay là tương lai cô yêu đương rồi kết hôn với cậu con trai khác, cậu vẫn muốn ngồi vững vàng tại cái vị trí người bạn quan trọng nhất này, không bị bất cứ kẻ nào xê dịch!

Ừm, nhất định phải ngồi chắc ở vị trí này, không để ai cướp mất!

Nguyên Trú đã định, trong ánh mắt toát ra ý kiên quyết.

Nếu như Sưu Thần Hào biết được cha nó đã rớt sạch đạo đức, thế mà còn chưa bước vào cánh cửa tình yêu, chuyên tâm làm người bạn quan trọng nhất đời này của người ta, e là đã không nhịn được phun ra một ngụm máu già nua.

Tiền đồ đâu?

Chó độc thân hàng ngàn hàng vạn năm, cũng không chờ mong thả ra có thể ăn thịt.

Nắm nắm tay nhỏ, hôn hôn miệng, húp miếng canh là được rồi?

Ba ba à, con thật sự rất thất vọng với người!

Bạch liên hoa khác: Dịu dàng đáng yêu, vì để đoạt người yêu.

Cha nó: Cực kỳ đáng thương, vì để làm thằng bạn quan trọng nhất của người ta.

Vc!

Lão cẩu, chẳng trách làm sao có thể độc thân lâu như thế!

Trong quần có một cuốn tạp chí bìa cứng cứ đâm chọc, cảm nhận kia không dễ chịu lắm, nhưng bằng sự nhẫn nại hơn người, Nguyên Trú vẫn có thể chống đỡ về đến nhà.

Sau khi về nhà, móc tạp chí ra, tiện tay ném lên sô pha, nhanh chóng đi vệ sinh.

Cậu đã nhịn gần một ngày rồi.

Ở trường ngay đến đi nhà vệ sinh cậu cũng không dám, bởi vì không muốn mảy may mạo hiểm gì rồi bị Phồn Tinh phát hiện. Tuy không biết rốt cuộc đám con trai kia đặt cái gì vào trong bàn cậu, nhưng bấm bấm đầu ngón tay suy nghĩ một chút cũng biết, không phải thứ tốt đẹp gì.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Nguyên Trú mới kịp xử trí món 'Kẻ cầm đầu' kia.

Cuốn tạp chí được bọc một lớp bìa nghiêm chỉnh, nhìn từ bên ngoài, quả thật nhìn không ra là thứ gì.

Lật một trang.

Nguyên Trú lập tức ngại đến mức đỏ ửng mặt.

Mau chóng khép lại.

Nhưng hình ảnh cực kỳ không đứng đắn mới nhìn khi nãy lại tồn tại đặc biệt rõ ràng trong đầu.

Gặp phải chấn động càng lớn, lại càng nhớ rõ ràng.

Nguyên Trú chỉ cảm thấy mình rất lâu vẫn chưa tỉnh hồn, đầu óc cứ quay quay tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Vừa nãy tôi mới thấy cái gì?

Tay chân luống cuống ném tạp chí lên trên bàn trà, gần như là cùng tay cùng chân vọt vào nhà vệ sinh, rửa mặt.

Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của mình trong gương, Nguyên Trú chỉ cảm thấy lòng ngập lên may mắn...

Những người đó đúng là bỉ ổi!

Muốn thông qua phương thức như vậy để khiến Phồn Tinh cảm thấy cậu là thằng ghê tởm.

Nếu như bọn họ tìm thấy trong bàn cậu có cuốn tạp chí này, sau đó nói to cho tất cả mọi người biết được, chắc chắn Phồn Tinh sẽ cảm thấy cậu rất kinh tởm.

May mà không để cho bọn họ đạt được.

Nếu không, cậu không nói được, viết chữ còn chậm như thế nữa.

Chỉ e có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch!

Nguyên Trú ném cuốn tạp chí vào trong ngăn kéo dưới bàn trà, định đợi tới khi vứt rác thì mang theo cùng túi rác ném đi.

Cậu mới không ghê tởm!

Cậu cũng chẳng hèn hạ!

Tuy đám con trai trong lớp hiểu trong lòng không trao đổi, cứ hay ngầm truyền nhau đọc chút tạp chí cùng loại. Nhưng Nguyên Trú cậu, có chết, cũng không xem thứ này!

Nhưng sự thật chứng minh, bản chất con người mãi mãi cũng không chạy thoát.

Tuy mới chỉ lật ra một trang, nhìn thấy một bức hình, dù rằng vô cùng đáng khinh bỉ, nhưng trong đầu Nguyên Trú vẫn theo bản năng nhớ lại bức hình kia...

Tận đến đêm trước lúc ngủ, Nguyên Trú còn có thể nhớ ra rõ ràng chi tiết bức ảnh kia.

Trí nhớ của cậu rất tốt, vốn đó hẳn là chuyện khiến ta kiêu ngạo. Nhưng hôm nay, đó lại khiến cho cậu cảm thấy buồn rầu trước nay chưa từng có.

Trăn trở trằn trọc, làm thế nào cũng không sao ngủ được.

Trong lòng Nguyên Trú vừa thẹn lại giận.

Càng cảm thấy, mấy thằng con trai kia không phải dạng người tốt đẹp gì!

Cả đám bọn họ từng người từng người một sao lại thô bỉ như thế?

Có thể nghĩ ra loại thủ đoạn xấu xa này vu oan cậu, tỏ rõ bọn họ bình thường đáng khinh bỉ chỉ có hơn chứ không kém, bọn họ vốn không xứng làm bạn với Phồn Tinh!

Nguyên Trú suy nghĩ đến mức cực kỳ chính nghĩa.

Tận đến khi cuối cùng mê man ngủ mất, trong đầu một bên tràn đầy phẫn nộ, một bên vẫn theo bản năng hiện ra bức hình kia.

Tục ngữ nói rất hay, ngày nghĩ, đêm mơ.

Đêm ấy, Nguyên Trú ngủ không thể nào yên.

Sáng sớm hôm sau, khi Nguyên Trú tỉnh lại, hơi ngây ngốc, tựa như có điều không tin được.

Sao cậu lại...

Tại sao như thế?

Nguyên Trú ngồi trên giường rất lâu mới phản ứng.

Gục đầu, mồ hôi đọng thành giọt nhỏ bốc trên trán, trông như đã bị gì đó đả kích rất mạnh.

Hôm qua cậu mới nghĩ, những tên con trai kia không phải loại người tốt lành gì, xấu xa tột cùng! Vốn không xứng làm bạn với Phồn Tinh...

Hôm nay mới sáng sớm đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ mơ, chính mình hình như...

Dơ bẩn rồi.

Thật ra phàm là con người, luôn sẽ có lúc thông suốt.

Đặc biệt là khi thông suốt sau lúc bị kích thích, thực sự là chuyện không thể bình thường hơn.

Nhưng từ bé đến lớn, Nguyên Trú chỉ có một người bạn là Phồn Tinh.

Những cậu học sinh khác hiểu biết rõ ràng, chủ yếu là do đám bạn bè xấu truyền nhiễm cho nhau, chỉ cần có một đứa như thế trong nhóm chơi cùng, chuyện nên hiểu lẫn không nên hiểu, cơ bản đều có thể chạm vào là biết.

Tiếc rằng Nguyên Trú không có.

Thứ nên hiểu, cậu không hiểu.

Thứ không nên hiểu, cậu càng không hiểu.

Đầu óc Nguyên Trú trống rỗng, suy nghĩ duy nhất trước mắt là--

Cậu bỉ ổi, cậu xấu xa, cậu dơ bẩn.

Không khác gì như người phụ nữ trung trinh giữ tiết, trong lúc không để ý, mất đi sự trong sạch của bản thân.

*

Liên tiếp mấy ngày liền, Nguyên Trú có hơi lơ đãng mất hồn mất vía.

Nhất là khi đối mặt với Phồn Tinh, cậu luôn không tự chủ mà thấy chột dạ.

Cậu...

Cậu cảm thấy mình không ngóc đầu lên nổi.

Cứ chính nghĩa, cảm thấy những kẻ khác xấu xa, không xứng làm bạn với Phồn Tinh. Kết quả lại tuyệt đối không nghĩ đến, xét về phần xấu xa, ai cũng kém cậu!

Sao cậu lại là cái dạng người này?

Lúc Nguyên Trú còn đang vô cùng xoắn xuýt, những cậu học trò khác nhịn được mấy ngày, cuối cùng tìm được cơ hội, ở một góc cầu thang, tóm một cái bóp chặt cổ Nguyên Trú, kéo người vào xó--

CMN!

Nghĩ trái nghĩ phải, đều cảm thấy kỳ quái!

Rõ ràng cái món 'hàng tốt' kia đã nhét vào trong ngăn bàn tên câm rồi, vậy mà sau khi bọn họ lật bàn học tên câm ra, ngay cả bóng cũng không thấy đâu cả!

Sao cơ, tự mình mọc chân chạy mất chắc?

Nhất định là bị tên câm đáng chết Nguyên Trú giấu nhẹm đi rồi!

Chỗ đáng giận nhất chính là cậu ta lại vẫn biểu hiện cái vẻ gì cũng không biết!

CMN, con chó mưu mô!

Lừa dối đứa nghiện sắc là chị Tinh còn được, muốn lừa đám trai thẳng bọn họ, đừng có mơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com