CHƯƠNG 519: Em là vị ngọt ngào của anh (21)
Editor: Meiyi
Phần lớn thời gian của Bạch Quảng Viên đều nói về toàn bộ tiến trình sự nghiệp lẫn khát vọng lý tưởng ở tương lai của mình cho Đỗ Chi Lan nghe.
Đỗ Chi Lan hỏi, "Vốn định chuyển ngay lập tức sao?"
"Cũng không vội tới vậy, trước hết đợi hai năm nữa, công ty chính đã chuyển đến Hải Thành, chúng ta cũng đến bên kia an cư lạc nghiệp cũng không muộn. Chỉ là nói trước cho em biết để em chuẩn bị sẵn sàng. Có thời gian thì đến bên Hải Thành kia xem nhà, tu sửa xong xuôi, đến khi ấy là có thể dọn vào ở ngay."
"Ừ."
Trong lòng Đỗ Chi Lan đã rõ ràng, nghe ý của người đàn ông nhà mình hẳn là tính sau này định cư ở Hải Thành.
"Còn cả Tinh Tinh, học lực của con bé không tốt, chắc không thi nổi lên đại học trong nước. Đợi đến Hải Thành, chúng ta sẽ giúp nó xin vào trường ở nước ngoài."
Ai, nghĩ khi trước, lý do mình dồn toàn lực, một lòng một dạ muốn xông pha sự nghiệp.
Chính là vì khắc sâu nhận thức rằng đứa con gái gấu nhà mình học hành không tốt, tính tình cũng kém.
Nếu như trong nhà không có mỏ, không chắc có thể dẹp đi đám phiền phức cô chọc vào.
*Mỏ: ý nói nhà có sẵn nguồn lực, tài lực (tiền, quyền, quan hệ)
Thế mà nháy mắt đã 10 năm trôi qua.
Nói tới Phồn Tinh, Đỗ Chi Lan bất giác nhớ đến đứa bé Nguyên Trú kia.
Lòng hơi hoảng.
Bạch Quảng Viên hỏi, "Sao thế?"
Đỗ Chi Lan lắc đầu, "Không sao."
Bà vừa nãy thế mà bất giác nghĩ, Tinh Tinh nhà bà rời đi rồi, đứa bé Nguyên Trú kia nên làm sao bây giờ.
Nghĩ rồi, ngay đến bản thân mình cũng không kìm được mà cười.
Đứa bé kia cũng 18 rồi, không còn là đứa nhóc con, cho dù không có ai chăm lo, cũng sẽ không như khi còn nhỏ có thể đang sống sờ sờ mà đói chết như vậy nữa.
Lại nói, cha ruột mẹ ruột của đứa trẻ đều không quan tâm đến tương lai của cậu.
Bà làm hàng xóm chăm sóc nhiều năm như thế hết lòng quan tâm giúp đỡ!
Thói quen đúng là đáng sợ, qua nhiều năm như thế, có đôi khi bà lại vô thức bận tâm cho Nguyên Trú.
*
Nhón mặt con gái chỉ có một lần với vô số lần.
Cũng chính vì không bị phát hiện, nên từ đó về sau, số lần Nguyên Trú xoa bóp mặt Phồn Tinh tăng vọt!
Tuy Phồn Tinh không phát hiện ra, nhưng cô bạn ngồi bàn trên bàn của Nguyên Trú phát hiện rồi...
Thiếu nữ mười mấy tuổi đang độ khát khao tình yêu nhất, cô bạn bàn trên cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật cực lớn, cực kỳ nhiều chuyện, viết cho Nguyên Trú một tờ giấy đưa qua--
'Có phải cậu thích Phồn Tinh không nha?'
M* nó, nếu mà là thích, đây là thứ tình yêu thần tiên nào chứ?
Quen biết nhau từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hơn nữa còn là dạng say mê nuông chiều.
Trừ việc Nguyên Trú là một người tàn tật khiến người ta cực tiếc nuối ra, hình như không còn điểm nào xấu cả.
Nghe thấy trong lòng đối phương đang 'nói', đáng tiếc rằng cậu là một kẻ tàn tật, mi tâm Nguyên Trú khẽ động.
Thật ra với sự hơi kỳ thị hoặc đồng cảm, cậu đã chết lặng từ rất lâu. Nhưng tuy thế, tại thời điểm đặc biệt nào đó cậu vẫn cảm thấy... Có một thứ cảm giác tim bị kim đâm mơ hồ.
Dẫu sao... Tàn tật, đâu phải là chuyện cậu có thể chọn lựa, không phải sao?
Nguyên Trú không đáp lại.
Cô bạn tiếp tục chăm chỉ ném viên giấy sang--
'Đừng mà, cậu đừng thẹn quá hoá giận chứ. Tớ cảm thấy, tớ chắc chắn là đoán đúng rồi. Cậu trăm phần trăm là thích Phồn Tinh rồi, chứ không cậu bóp mặt cậu ấy làm cái gì?'
'Yêu thích thì phải dũng cảm theo đuổi, người có thành tích tốt yêu sớm, mới gọi là liên lụy việc học hành. Chúng ta là đám học dốt mà yêu sớm, nói không chừng có thể kích thích động lực học tập.'
'Các cậu từ bé đã quen biết nhau, từ khi nào cậu bắt đầu thích Phồn Tinh thế? Cấp hai? Hay là Tiểu học? Nếu như là Tiểu học, vậy đây trưởng thành quá sớm rồi!!!'
Nguyên Trú nhìn mấy cục giấy này, chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Cậu rất sợ hãi, chẳng may bị thầy cô bắt được, đọc ra trước mặt mọi người, chắc chắn sẽ kéo Phồn Tinh xuống nước.
*Kéo xuống nước: liên lụy
Thế nên chỉ có thể trả lời một câu, 'Cậu thật phiền.'
'À. Tớ quyết định nói cho Phồn Tinh là, tiết nào cậu cũng lén lén sờ mặt cậu ấy.' Cô bạn uy hiếp.
Thật ra trong lòng như có vô số con sóc đất marmot đang thét chói tai--
A a a a a! amcm!!!
*Nguyên văn: awsl = a wo si le = 啊 我死了 = Á mình chết mất thoi
Cái kiểu đối xử với thanh mai trúc mã thì cưng chiều mê say, nghe lời, đối xử với những cô gái khác thì 'Cô thật phiền'...
Quả thực khiến người ta hoàn toàn không chống đỡ nổi mà!!!
'Đừng nói cho Phồn Tinh.' Mặt mày Nguyên Trú hơi trầm xuống.
Cậu ghét việc có người dùng Phồn Tinh ra đe doạ cậu!
'Vậy cậu nói trước đi, cậu thích Phồn Tinh hay là không?'
Tay Nguyên Trú viết chữ s thì dừng hồi lâu, 'Không thích. Phồn Tinh, là người bạn tốt nhất của tôi.'
Bạn ở bàn trên thực sự bất ngờ ngẩn ra, 'Không thích, thế cậu sờ mặt cậu ấy làm gì?'
'Bóp mặt, là đã biểu hiện cho thích ư?' Nguyên Trú mê mang một lúc lâu.
Nhưng cuối cùng vẫn kiên định với lòng tin của bản thân, cậu muốn làm người bạn quan trọng nhất của Phồn Tinh!
Nguyên nhân cậu bóp mặt Phồn Tinh, là... Ma xui quỷ khiến.
Cái từ thích này, nặng nề lắm.
Trong lớp có rất nhiều bạn đang yêu đương. Tháng trước, cậu chàng mới nói thích cô nàng nhất, tháng sau cô nàng đã đổi thành cô nàng khác.
Thích, sẽ không được lâu dài.
Mà bạn bè, có thể.
'Sao cậu lại tồi tệ như thế?' cô bạn bàn trên lập tức nổ tung.
M*, trai cặn bã!
Quả nhiên, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!
Ở trước mặt Phồn Tinh thì biểu hiện ngoan ngoãn hiền lành ngốc nghếch như vậy, vậy mà sờ nắn người khác nhiều lần thế rồi, lại vẫn đúng lý hợp tình tỏ vẻ cái này không gọi là thích.
Thế nào, đây gọi là 'Tôi chỉ muốn chọc ghẹo, không muốn phụ trách'?
A phi, trai mía!
Cực • trai cặn bã • Nguyên Trú: ???
*Nguyên văn:
1. 渣 (渣男 - tra nam - tạm dịch: trai cặn bã): cặn, bã = phần (có nhiều thứ) bẩn thỉu/vô dụng phải đổ/vứt đi sau khi lọc được tinh chất; tra nam: người đàn ông xấu xa, lưu manh, bẩn thỉu, đểu cáng... thường kèm theo chức năng chuyên lừa gạt tình cảm người khác.
2. 甘蔗 (cam giá = mía) 男 (nam - trai): tạm dịch trai mía; một thể loại tra nam, chỉ người đàn ông ban đầu ngon ngọt dụ dỗ người ta (ăn mía ban đầu thấy ngọt) nhưng sau đó chỉ còn cặn bã, xấu xa (ăn hết ngọt rồi chỉ còn bã mía).
3. 绿皮甘蔗男 (lục-xanh bì-vỏ cam giá nam): tạm dịch trai mía xanh; = trai mía + trà xanh (?!)
Nguyên Trú không thích lui tới với nhiều người khác lắm, vậy nên cũng không có ý định nhiều lời với người ở bàn trên.
Nhưng không ngăn nổi bàn trên bùng lửa giận phừng phừng.
'Tôi thật sự không nghĩ tới cậu là người như thế!'
Nguyên Trú: ... Cậu là loại người nào?
'Chẳng lẽ cậu không biết, giữa con trai và con gái, coi nhau là bạn bè cũng phải giữ một khoảng cách à? Cậu không thích Phồn Tinh, thì đừng có mà ở sau lưng động tay động chân! Đáng xấu hổ!'
Nguyên Trú không biết vì sao, nhìn thấy bốn chữ 'Giữ một khoảng cách', trông lồng ngực bỗng nhiên rực lên một ngọn lửa--
'Tôi với cô ấy đã quen biết từ nhỏ, dựa vào đâu phải giữ một khoảng cách?' lúc Nguyên Trú viết ra những lời này, cậu hạ bút rất mạnh, gần như muốn để chữ viết khắc vào trong giấy.
'Quen biết nhau từ nhỏ là giỏi lắm chắc? Coi như quen biết từ bé, vậy cũng chỉ là bạn bè mà thôi.'
'Dựa vào đâu phải giữ một khoảng cách? Dựa vào việc cậu không thích Phồn Tinh, sau này Phồn Tinh sẽ có bạn trai!'
'Nếu như cậu không rời cậu ấy xa một chút, lỡ như người khác nghĩ cậu là bạn trai cậu ấy, cản trở cậu trai thật sự thích Phồn Tinh theo đuổi cậu ấy!'
Tờ giấy của cô bạn bàn trên ùn ùn kéo đến, cứ như hoa tuyết vậy.
Trông là biết, hẳn rất giận dữ.
Hừ, trai mía.
Vừa tra vừa trà!
*E/N: Vừa tra (cặn bã, xấu xa, đểu cáng...) vừa trà (trà xanh, đùa giỡn tình cảm...)
Thậm chí, cô bạn còn cảm thấy mình có thể tưởng tượng ra viễn cảnh Phồn Tinh có bạn trai, sẽ xuất hiện cảnh tượng nào--
"Cậu đừng để bụng, tôi chỉ là bạn bè của Phồn Tinh.'
"Tuy cậu là bạn trai, nhưng tôi và Phồn Tinh là bạn bè từ nhỏ đến lớn đấy! Cho nên tôi với cô ấy, còn thân mật hơn so với giữa cậu với cô ấy đó!"
Cô nhất định phải làm sứ giả đại diện chính nghĩa, mắng mỏ cậu ta thành cái sàng!
Nguyên • trai mía xanh • Trú: ...
'Trai cặn bã, buông cô bé kia ra! Cũng đừng có hướng đến tôi! Phiền cậu tìm cái hố coi tiền như rác khác!'
'Phồn Tinh đã đủ thảm rồi, thành tích không tốt, kết bạn còn bị cậu chen vào một chân, cậu không còn định hố cậu ấy đến mức sau này kết bạn trai nào cũng không thành chứ?'
'Tôi nói cho cậu biết, làm người không thể lấy oán báo ân!'
Một tờ, một tờ, lại một tờ.
Cuối cùng, cô bạn bàn trên viết tay quá mệt thế nên tuyên cáo tạm dừng.
Nguyên Trú thực sự bị chửi đổng tới mức hoang mang.
Tự cậu đã ảo tưởng về tương lai sau này Phồn Tinh có bạn trai, sau đó cậu và Phồn Tinh, còn cả bạn trai của Phồn Tinh cùng làm bạn bè của nhau, cảnh tượng tựa như rất hài hòa.
Không hề cảm thấy, có chỗ nào không thể tiếp nhận được?
Nhưng để người khác luôn miệng nhắc nhở cậu, sau này Phồn Tinh sẽ có bạn trai...
Nguyên Trú chỉ cảm thấy trong lòng chua xót.
Thoáng như thể ăn rất nhiều rất nhiều chanh, hoàn toàn không muốn đối mặt với cảnh tượng như thế.
Vấn đề là cô bạn bàn trên vừa đáng ghét còn cố chấp--
Nguyên Trú vì suy xét đến chuyện tương lai Phồn Tinh sẽ có bạn trai, mấy ngày liền đều là vẻ mặt mệt mỏi ủ rũ, vùi đầu làm bài. Đến việc Phồn Tinh chơi đùa với những người bạn khác, cậu cũng không xách nổi tinh thần lên đi phá hỏng.
Thế nên cô bạn bàn trên lập tức cảm thấy được chút gì...
'Cậu giận dữ, cậu trống rỗng, cậu cảm thấy trong lòng không thoải mái, đúng không?'
Nguyên Trú mím môi.
Thờ ơ xen lẫn chán chường.
'Có phải là vì, mấy ngày trước tôi nói chọc đúng vào nội tâm cậu rồi, khiến cậu đột nhiên ý thức được tình cảm của mình?'
E/N: Video sóc đất Marmot hét (thật), cảnh báo giảm âm lượng trước khi nghe (sử dụng app Sound Meter đo được mức cường độ âm trên 70dB khi đặt loa máy tính ở mức 20%).
Mía xanh:
(nguồn: baidu)
Là một loại mía thân nhỏ, cứng, có màu xanh thường dùng để ép lấy nước.
Ngoài ra còn có mía tím, thân mềm hơn, có màu tím sậm, có thể ăn trực tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com