Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 002

Editor: Mận

"Dừng tay!"

Lúc Ngưu Nhị đang chuẩn bị vung quyền về phía Hứa Tiện Thanh thì một giọng nam trong trẻo truyền đến.

Những đệ tử tạp dịch khác nhìn thấy, không khỏi rụt cổ một cái, yên tĩnh đến mức biểu cảm trên mặt cũng không dám thể hiện ra, chỉ là mặt đơ rồi im lặng mà giã thuốc.

Động tác Ngưu Nhị dừng lại, hắn quay đầu nhìn Triệu Hưng đang vội vàng chạy qua.

"Triệu sư huynh, là đứa phế vật này gây sự. Ta chẳng qua chỉ muốn giáo huấn nàng ta một chút thôi."

Ngưu Nhị đỏ mặt tía tai biện giải.

Triệu Hưng nhìn hắn một cái rồi nói: "Trưởng lão bên ấy đang thiếu người sai bảo, ngươi còn không mau đi? Thiếu phu nhân thế nào cũng đến lượt cái ngữ ngu ngốc thấp kém như ngươi mở miệng sao? Nếu còn càn rỡ nữa, đừng trách sư huynh ta đây không nể tình."

Ngưu Nhị có phần hoảng hốt, nói một tiếng xin tha rồi cuống quýt chạy đi.

Song vì thân thể quá mập mạp, hắn chạy còn không nhanh bằng người ta đi, thật là buồn cười ghê gớm.

Triệu Hưng không lập tức nói chuyện với Hứa Tiện Thanh mà dặn dò những đệ tử này: "Đệ tử nhà họ Diệp sắp có cuộc thi nhỏ, không thể thiếu đan dược được, những thứ thảo dược này cần phải nhanh chóng sắp xếp ra đây. Nếu các ngươi làm hỏng chuyện thì đừng trách ta tàn nhẫn, bên ngoài có rất nhiều người dẫn mối, các ngươi không có phép tắc đến bực này, đuổi ra ngoài bán cho họ là được."

Một đám người liên tục xin lỗi, động tác trên tay cũng tăng nhanh hơn rất nhiều.

Lúc này Triệu Hưng mới nhìn đến Hứa Tiện Thanh: "Thiếu phu nhân, đi theo ta."

Hứa Tiện Thanh đi theo hắn, sau khi vào phòng trong, Triệu Hưng lấy ra hai gói thuốc cho nàng: "Với khả năng của ta, chỉ có thể lấy được những thứ này. Ngươi chớ có ghét bỏ."

"Này đã là đại ân rồi." Hứa Tiện Thanh nhìn qua, tuy rằng không bằng dược liệu thượng phẩm nhưng vẫn tốt hơn chút so với trung phẩm.

"Năm năm trước, chúng ta cùng là ăn mày trong hẻm Bình Khẩu. Nếu không phải ngươi cho ta nửa cái bánh bao thì ta khó lòng sống được, lại há có thể có ngày hôm nay. Ngươi mới là thiên ân với ta." Triệu Hưng than thở: "Vả lại, ta có thể đến nhà họ Diệp cũng là nhờ phúc của ngươi. Nếu không phải ngươi chiếu cố, lão gia chủ sao có thể chú ý tới hạng người như ta?"

Triệu Hưng lại thở dài: "Chỉ tiếc thiên đạo bất công, vậy mà ngươi lại không có linh căn, ngược lại phải chịu oan ức giữa đất trời này."

Hứa Tiện Thanh hơi lộ vẻ xúc động, nàng lại căm giận bản thân mình không có linh căn. Nếu đã không có linh căn thì vì sao lại để nàng sinh ra ở Linh giới. Nếu có thể đến thế giới phàm trần thì nàng đã không phải rơi vào tình cảnh như bây giờ.

"Chỉ có điều, mặc dù thiên đạo bất công nhưng cũng chí công vô tư. Các ngươi mịt mù không thể hiểu, nhưng ta nghe người ta thường nói Trời không tuyệt đường người. Tiện Thanh, ngươi đừng bỏ cuộc. Có lẽ con đường phía trước gần ngay trước mắt."

"Đa tạ. Ta hiểu rồi." Hứa Tiện Thanh không nói nhiều, đối nhân xử thế cũng lạnh tanh. Mới đầu, Triệu Hưng còn bị tính nết này của nàng hù cho sợ, ở chung lâu mới biết Hứa Tiện Thanh là người ngoài lạnh trong nóng. Nàng không phải người lạnh lùng vô tâm, còn dễ sống chung hơn so với bọn quân tử ra vẻ đạo mạo kia.

Chỉ tiếc là Hứa Tiện Thanh không có linh căn.

"Diệp tiểu thư bên ấy không thể thiếu ta, ta phải trở về rồi." Hứa Tiện Thanh cầm thuốc, lấy từ trong hầu bao của mình ra một viên linh thạch trung phẩm.

Không đợi Triệu Hưng từ chối, Hứa Tiện Thanh đã nói: "Ta biết ngươi cũng không dễ dàng gì, ngươi nhận lấy linh thạch này đi."

Ở nhà họ Diệp, đệ tử tạp dịch bình thường mỗi tháng theo lệ được ba mươi viên linh thạch hạ phẩm và ba cây linh thảo bồi dưỡng.

Mà một viên linh thạch trung phẩm xem như xấp xỉ tám mươi đến hơn một trăm viên linh thạch hạ phẩm.

Đến ngay cả tiểu dược sư như Triệu Hưng, mỗi tháng chẳng qua cũng được phát hơn tám mươi viên linh thạch hạ phẩm với thêm hai viên linh đan bồi dưỡng mà thôi.

"Quá quý giá." Triệu Hưng giải thích: "Ngươi không cần như thế, ta giúp ngươi có phải vì những thứ này đâu."

"Ngươi không lấy thì lần sau ta đến làm sao được? Nhận lấy đi." Hứa Tiện Thanh bỏ linh thạch vào trong tay hắn.

Triệu Hưng suy nghĩ một lúc bèn nhận, trong lòng suy xét một viên linh thạch này có thể mang đi đổi một số cây thuốc. Hiện giờ hắn cũng học được chút bản lĩnh, sau này luyện được đan là có thể bán lấy linh thạch để đưa cho Hứa Tiện Thanh những dược liệu tốt hơn.

Hứa Tiện Thanh thấy hắn nhận thì thở phào nhẹ nhõm: "Ta về trước."

"Ừm." Triệu Hưng cất linh thạch, suy nghĩ một lát rồi đuổi theo nàng: "Đi về tốn thời gian lẫn sức lực, để ta đưa ngươi về."

Thời gian hắn tu luyện ngắn, năng lực chưa cao, chỉ có thể dùng tốc độ khá chậm mà đưa Hứa Tiện Thanh xuống núi.

Cho dù vậy, lúc Hứa Tiện Thanh nhìn hắn thu kiếm vào vỏ vẫn không tránh khỏi hơi cảm động.

"Về đi. Nếu có chuyện gì thì cứ tới dược đường tìm ta." Triệu Hưng đưa mắt nhìn nàng rời đi, đến lúc không còn nhìn thấy bóng người, Triệu Hưng mới lại ngự kiếm trở về.

Hứa Tiện Thanh vòng qua phòng mé, đi qua hoa viên, khi về đến thiên viện, nàng thấy cửa chính thiên viện mở rộng, trong lòng không khỏi giật mình.

Sau khi Hứa Tiện Thanh chạy đến phòng nhỏ, thấy cửa phòng khép hờ, nàng không để ý tới gì khác mà vọt thẳng vào trong.

Nói về Diệp Minh bên này, trước ấy khi Hứa Tiện Thanh rời đi, chỉ chốc lát sau có tiếng động bên ngoài phòng đánh thức nàng.

Trên người nàng đâu đâu cũng ớn lạnh như ở trong hầm băng, sự lạnh lẽo này khiến toàn thân nàng đau buốt khó chịu, thường hay phải dùng thuốc để áp chế.

Nhưng thuốc gần đây đưa tới đều là hàng kém chất lượng, sau khi uống ngoại trừ chắc bụng thì không có tác dụng gì lớn, cùng lắm là uống xong có thể dễ chịu hơn chút trong vòng nửa canh giờ.

Vì thế, giấc ngủ của nàng vốn khá nông vì đau đớn trên người, khi có tiếng động bên ngoài là lập tức tỉnh.

Những bước chân lộn xộn hỗn loạn ấy chắc chắn không phải do Hứa Tiện Thanh tạo ra, nên Diệp Minh cũng bắt đầu cảnh giác.

Giờ đây, nhà họ Diệp thực sự quá nguy hiểm đối với nàng. Nàng đã là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt một số người, có quá nhiều người mong nàng chết đi, hơn nữa còn mong nàng chết yên lặng không một tiếng động.

Nhưng nàng không muốn, nàng muốn sống, muốn sống hơn bất kỳ ai.

Diệp Minh chống cơ thể ngồi dậy, rất nhanh sau đã có người mở cửa phòng.

Người tới không phải ai khác mà là mấy hậu bối nhà họ Diệp, nói ra thì cũng là thế hệ cháu của nàng.

"Các ngươi tới đây làm gì?" Diệp Minh vô cùng suy yếu, mặc dù nàng đang chất vấn nhưng vì giọng không có sức lực nên có vẻ nhẹ nhàng.

Những đứa trẻ từng sợ nàng, kính nể nàng, lấy nàng làm mục tiêu, lúc này tâm trạng chúng rất phức tạp.

"Cô nhỏ, cô có khỏe không?"

Người mở miệng nói chuyện là cháu gái con vợ thứ của bác Diệp, ngày thường cũng được Diệp Tần Phong cưng chiều chút. Có điều suy cho cùng vẫn là do con thứ sinh, thiên phú linh căn cũng không tốt lắm, Diệp Tần Phong quý mến con bé chẳng qua là do nó có vài phần đáng yêu ngoan ngoãn.

Diệp Minh không nói gì.

Phía sau nó là một đứa nhỏ lớn hơn một chút, là cháu gái đích tôn của Diệp Tần Phong, nhỏ hơn nàng có mấy tuổi, cũng là cháu gái nàng.

Nhưng thái độ của nó lại không coi Diệp Minh là cô mà đối đãi.

"Tôi cũng không muốn nhiều lời, chỉ là cô đã từng là hỏa linh căn, tôi cũng là hỏa linh căn. Nếu linh căn của cô phế bỏ thì cũng chẳng dùng được. Chúng ta đều là người nhà họ Diệp, lúc trước chú hai đã dùng biết bao tài nguyên của họ ta để giúp cô tu hành, nhưng giờ cô lại thành ra bộ dạng thế này, đúng là lãng phí."

"Vậy thì sao?" Diệp Minh nhịn đau, ý cười chế giễu dần lộ ra.

Diệp Kim Lan ngẩn người, thoáng bị dáng vẻ ấy hù dọa, nhưng nghĩ đến cái vị này từng là thiên chi kiêu nữ mà bây giờ vô dụng đến nỗi kiếm cũng không cầm nổi, nó không còn sợ hãi nữa.

Diệp Kim Lan đúng lý hợp tình nói: "Cô đã thành phế nhân rồi. Cô giữ lại Mồi Lửa Trời Tàn cũng vô ích, chi bằng giao cho người thích hợp hơn đi."

"Người thích hợp hơn à? Là cái người năm năm mà vẫn Trúc Cơ bậc hai như ngươi sao?"

Hiện tại Diệp Minh chẳng qua mới mười chín tuổi nhưng bốn năm trước, khi bằng tuổi Diệp Kim Lan bây giờ, nàng đã kết đan rồi. Nàng chính là tài năng xuất sắc thật sự. Nếu không phải vì họ Diệp có kế thừa gia tộc, cha nàng còn là Diệp gia chủ, thì một Diệp Minh như vậy sẽ là đệ tử mà các đại tông môn tranh đoạt.

Diệp Kim Lan ghét nhất là người khác can thiệp chuyện tu vi của nó, hồi đó nó sốt ruột ăn kha khá đan dược, cố ép tăng tu vi của mình.

Khi ở kỳ Luyện Khí, nó dựa vào đan dược mới đạt được tiến độ nhanh hơn người khác, nhưng ở kỳ sau Luyện Khí sắp lên Trúc Cơ thì nó còn thiếu một bước. Trong cơ thể tích tụ khá nhiều độc đan, lại không rèn luyện thân thể phù hợp, linh lực trong người cũng không cung cấp đủ, chỉ có thể tiếp tục dùng lượng lớn đan dược.

Cuối cùng chính là đốt cháy giai đoạn, khiến mình từ Luyện Khí nhảy vọt lên thành Trúc Cơ bậc hai, nhưng hậu quả là năm năm không thể tiến thêm bước nào nữa.

Những người đồng trang lứa trừ nó ra, thấp nhất cũng đến Luyện Khí bậc bốn.

Đều là đệ tử nhà họ Diệp, dựa vào đâu mà chỉ có nó suy bại như thế? Thuở nhỏ nó đã căm ghét Diệp Minh có được sự chú ý từ tất cả mọi người trong nhà họ Diệp, nay rốt cuộc có thể nhìn thấy kết cục của Diệp Minh, nó quả thực thấy trong lòng sảng khoái.

"Cô không chịu giao ra thì đừng trách cháu gái tôi đây phạm thượng. Dù sao thứ này cô giữ cũng đâu dùng được, không bằng để cho đệ tử nhà họ Diệp." Diệp Kim Lan dứt lời, bèn bắt đầu ngưng tụ linh lực, động thủ muốn lấy đi mồi lửa còn đang mê man tu dưỡng trong đan điền vỡ vụn của Diệp Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com