Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 004

Editor: Mận

Hứa Tiện Thanh không theo lời Diệp Minh tới thư các tìm trưởng lão, vì đã biết thời gian của Diệp Minh không còn nhiều, nàng chỉ muốn ở bên cạnh giúp đỡ nàng ấy.

Có điều, khi trời hửng sáng, nàng vẫn tới dược đường một chuyến.

Triệu Hưng nhìn thấy nàng đến thì hơi ngạc nhiên.

Dựa theo tần suất trước kia, Hứa Tiện Thanh lẽ ra năm ngày mới đến một lần.

Sao hôm nay đã tới rồi.

"Tiện Thanh, ngươi gặp phải phiền toái gì à?" Triệu Hưng hơi lo lắng mà hỏi nàng.

Hứa Tiện Thanh lắc đầu, không nói gì, nàng lấy ra mười viên linh thạch trung phẩm: "Đổi toàn bộ thành thuốc đi."

"Cái này..." Triệu Hưng kinh ngạc: "Ngươi lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy?"

Ngày trước khi Diệp gia chủ còn sống, mỗi tháng Hứa Tiện Thanh cũng có tiền theo lệ thường, khi ấy có lẽ nàng có thể dễ dàng lấy ra mười viên linh thạch trung phẩm.

Nhưng bây giờ nhà họ Diệp đã biến đổi, Hứa Tiện Thanh lấy ra mười viên linh thạch trung phẩm này khiến người ta cảm thấy kỳ quái.

"Không tiện nói. Nguồn gốc bình thường, ngươi lấy thuốc cho ta đi."

"Được." Triệu Hưng thấy nàng không muốn giải thích, bèn thu dọn một chút, nhanh chóng gói thuốc lại: "Ngươi mang về đi. Hôm qua ngươi đưa linh thạch cho ta, ta đã đổi thành cây thuốc, đêm qua luyện được đan. Buổi sáng hôm nay đã đổi thành thuốc phẩm cấp cao hơn chút."

Hứa Tiện Thanh mở ra nhìn qua, cây thuốc trước kia chỉ là trung phẩm nay đã đổi thành thượng phẩm.

"Đa tạ."

Hứa Tiện Thanh vô cùng cảm kích Triệu Hưng, nếu không phải có Triệu Hưng ở đây, e rằng nàng ở nhà họ Diệp càng thêm gian nan.

"Nói những lời này với ta làm gì chứ."

Lúc trở về, Triệu Hưng cũng đưa nàng xuống núi như cũ, sau đó nàng mới vác một túi thuốc tiếp tục đi đường.

Chỉ là lần này, nàng gặp một vị thiếu gia đằng ngoại nhà họ Diệp.

"Đứng lại!"

Vị thiếu gia này là anh họ Diệp Kim Lan, lớn hơn Diệp Kim Lan hai tuổi, hiện nay mười bảy.

Linh căn của hắn còn không tệ, song hệ Kim Mộc linh căn, hiện giờ Trúc Cơ bậc bảy.

"Thiếu gia có chuyện gì sao?" Hứa Tiện Thanh nhìn thiếu niên chắn trước mặt mình, đây là anh họ bên nhà cậu Diệp Kim Lan, tên là Hà Phú Huy. Năm ngoái hắn gây chuyện trong nhà, lỡ tay đánh chết thằng bé học trò của một vị Nguyên Anh đại năng. Mặc dù Nguyên Anh đại năng không để ý tới sống chết của học trò, nhưng bị người khác sỉ nhục thể diện như vậy thì không thể bỏ qua.

Thế là tại nhà họ Hà náo loạn một trận, muốn họ giao Hà Phú Huy ra. Nhà họ Hà vì giữ mạng cho hắn bèn đưa hắn đến nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp có hai vị trưởng lão Nguyên Anh trấn thủ, còn có một vị gia chủ kỳ Hóa Thần, ở đó có thể bảo vệ Hà Phú Huy an toàn.

Mặc dù gia chủ kỳ Hóa Thần đã bỏ mình trong bí cảnh, nhưng vẫn có hai vị trưởng lão Nguyên Anh như cũ, và một vị tân gia chủ Kim Đan kỳ sau. Ở Cô thành, họ Diệp vẫn là thế gia hiển hách như trước.

Hà Phú Huy mở quạt giấy trong tay ra, cây quạt đó chính là vũ khí của hắn, nhưng lúc này chẳng qua là vật trang trí mà thôi.

"Ta nói chứ Hứa Tiện Thanh, ngươi suốt ngày hầu hạ cái kẻ phế vật kia cũng chịu đựng đủ rồi chứ? Hiếm thấy có được dáng dấp như này, thật là lãng phí quá. Không bằng theo Hà thiếu gia ta thử xem? Biết đâu mai này song tu, ngươi được bản thiếu gia tưới nhuần, linh căn giả của ngươi lại thành linh căn thật thì sao?"

Hà Phú Huy vừa nói vừa cọ cọ bên người nàng.

"Xin thiếu gia tự trọng!"

[Ting, đang khởi động - ]

"Ui." Hứa Tiện Thanh đột nhiên cảm giác một hồi đau nhói trong đầu, sắc mặt nàng lập tức thay đổi.

Hà Phú Huy cũng không thèm để ý đến lời nàng nói, con gái càng không thuận theo như vậy thì càng có hứng thú dạy dỗ. Nếu vừa bắt đầu đã ngoan ngoãn, trái lại sẽ khiến hắn thấy không thú vị.

"Chí khí Hứa nương tử thế mà thật lớn, ta thích." Hà Phú Huy áp sát vào người nàng.

Hứa Tiện Thanh muốn tránh né, song chẳng biết tại sao, nàng vô thức kết ấn trong tay, linh lực trong cơ thể bung ra.

Tuy rằng chưa dùng tới bất kỳ pháp thuật gì, nhưng linh lực lớn mạnh ấy tức khắc tụ lại hất bay Hà Phú Huy đang không hề phòng bị.

Hà Phú Huy ngã xuống đất, trong nháy mắt vừa rồi, dường như hắn cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua cơ thể mình.

Hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua loại cảm giác này, giống như đã đối mặt với cái chết, hiện tại hắn nằm trên mặt đất, gân mạch trên người bị linh lực rung động mà bắt đầu cảm thấy đau đớn.

"Ngươi đã làm gì?" Hà Phú Huy gắng gượng ngẩng đầu, nhìn Hứa Tiện Thanh chất vấn: "Gọi y sĩ! Mau gọi y sĩ cho bản thiếu gia, nhanh lên - "

Hứa Tiện Thanh bị kinh hãi, không kịp suy nghĩ vì sao mình có thể bộc phát linh lực trong cơ thể ra, chỉ thấy Hà Phú Huy giờ đang nằm liệt trên mặt đất, nàng vội vội vàng vàng mang theo cây thuốc rời đi.

Nơi này cũng không khuất nẻo gì, sớm muộn Hà Phú Huy sẽ được ai đó phát hiện, đến khi ấy nhà họ Diệp nhất định sẽ đưa nàng đến Huấn Giới đường.

Nàng cần chạy trở về ngay lập tức, đưa những thứ thuốc này lại cho Diệp tiểu thư, còn có thuốc hôm nay cũng cần phải sắc cho nàng ấy uống, có lẽ sẽ khá hơn chút. Ngày mai, Diệp tiểu thư khôi phục thể lực một ít cũng có thể tự mình bắt tay sắc thuốc.

Chỉ là không biết Huấn Giới đường xử phạt mất bao lâu, Diệp tiểu thư có thể chờ nàng quay về hay không.

Nếu có thời gian, nàng hi vọng Triệu sư huynh có thể phát hiện nàng xảy ra chuyện, bớt thì giờ chăm sóc cho Diệp tiểu thư chút, nàng còn một ít linh thạch đều có thể phó thác cho Triệu sư huynh.

Trên đường trở về, Hứa Tiện Thanh không ngừng suy nghĩ, cuối cùng nàng đưa ra những quyết định này. Nàng về tới phòng nhỏ trong thiên viện, sau khi đặt đồ xuống thì rót cho Diệp Minh chén nước, rồi bèn đi sắc thuốc.

"Nương tử, nàng làm sao vậy?" Diệp Minh vừa mới tỉnh lại, uống chút nước xong thì thấy Hứa Tiện Thanh mang thuốc đến, chỉ là đầu Hứa Tiện Thanh đầy mồ hôi, với lại còn có dáng vẻ tâm thần không yên.

Hứa Tiện Thanh do dự, không biết có nên nói hay không. "Nàng gặp rắc rối gì sao?" Diệp Minh ho khan: "Nói cho ta biết đi. Mặc dù ta không còn nhiều thời gian lắm nhưng kim đan chưa tan, nếu có người ức hiếp sỉ nhục nàng, ta vẫn có thể làm chủ cho nàng."

Mà cách làm chủ này, không gì khác ngoài tự nổ kim đan, lấy cái chết đọ sức.

Hứa Tiện Thanh bắt lấy tay nàng ấy: "Không có. Không có ai ức hiếp ta. Chỉ là ta lo lắng cho nàng, trên đường trở về đi vội quá thôi."

Diệp Minh biết nàng đang nói dối, nhưng nét mặt Hứa Tiện Thanh quả thực chỉ hoảng loạn một chút, không giống như bị sỉ nhục mà như thể đã làm chuyện gì đó sợ người khác phát hiện ra.

"Nương tử à, có chuyện gì cứ nói với ta. Một ngày ta còn sống thì một ngày bảo vệ nàng. Khụ khụ..."

Hứa Tiện Thanh nghe nàng ấy nói, lại thấy nàng ấy ho khan, vừa giúp nàng ấy thuận khí vừa cười khổ: "Nếu nàng đi rồi, ta nên làm gì đây?"

"Vậy hãy nghe ta, đi thư các tìm trưởng lão Hành phong. Tháng sau theo trưởng lão rời khỏi nhà họ Diệp, ra ngoài rồi, nàng có thể tìm một công việc, tới Vạn Thú tông, chỗ ấy cần rất nhiều đệ tử tạp dịch, mà Vạn Thú tông đối xử hòa nhã với người tu hành, sẽ không ăn hiếp nàng. Hoặc là tới Tán Tu minh, mặc dù Tán Tu minh tập hợp những tán tu nhưng ở Thiên Viêm Đại Lục, chỉ cần không phải kẻ đại gian đại ác đều có thể tới Tán Tu minh tìm sự che chở."

"Khụ khụ..."

Diệp Minh nói nhiều quá, lại bắt đầu ho.

Nàng dùng khăn tay che, đợi đến khi ho xong lại cầm khăn cất đi.

"Nương tử, thiếu minh chủ Tán Tu minh ấy, chúng ta từng cùng nhau đánh lui ma nhân ở Dung thành. Tính tình nàng ta thoải mái, làm việc thẳng thắn vô tư, nàng mang theo thư của ta đi tìm nàng ta, ít nhiều nàng ta sẽ chăm sóc cho nàng một chút."

Hứa Tiện Thanh lắc đầu: "Đừng nói nữa, ta không đi."

"Ta cũng không bảo nàng bây giờ lập tức đi ngay, chỉ là chờ đến khi ta chết đi, nàng còn muốn ở lại thủ tiết cho ta sao?" Diệp Minh cười khổ, dần không có sức: "Thu dọn chút rồi đi thư các đi. Giờ ta dùng thuốc hay không cũng chẳng có gì khác nhau. Nàng cũng không cần nán lại bên cạnh ta. Khụ..."

Trong lúc hai người đang nói chuyện, lại có người nhà họ Diệp tìm tới cửa.

Có điều người đến lần này là Diệp Tần Phong.

Diệp Tần Phong dẫn theo cả đám người đến, Diệp Minh trên giường bệnh không xuống, chỉ nhìn bậc cha chú mà ngày xưa từng ôn tồn với nàng.

"Bác cả, dẫn theo nhiều đến như vậy là có chuyện gì sao?" Diệp Minh hỏi hắn.

Hứa Tiện Thanh bắt đầu hối hận, đáng lẽ vừa rồi nàng nên sớm nói rõ tình huống với Diệp tiểu thư, như vậy sẽ không khiến nàng ấy mù mù mờ mờ vào lúc này.

Sắc mặt Diệp Tần Phong nghiêm túc đứng đắn, hắn nói: "Tiểu Huy chết rồi."

"Cái gì?" Diệp Minh nghi hoặc, nàng biết Diệp Tần Phong đến chắc chắn là do Hứa Tiện Thanh gây ra chuyện gì ở bên ngoài.

Tuy rằng nàng không cho rằng Hứa Tiện Thanh sẽ gây chuyện, nhưng đối với người nhà họ Diệp mà nói, họ đã muốn xử lý Hứa Tiện Thanh và nàng từ lâu, dù sao nhà họ Diệp lớn như thế cũng không chứa hai kẻ vô dụng.

Chỉ là nàng không ngờ rằng Hà Phú Huy sẽ chết.

Diệp Minh mặt không đổi sắc nhìn Hứa Tiện Thanh, chẳng lẽ lại do nàng ấy giết?

Ngay cả đệ tử Luyện Khí Hứa Tiện Thanh cũng không đánh lại, nàng ấy có thể giết Hà Phú Huy ư?

"Qua điều tra, người bên cạnh Tiểu Huy nói, hôm nay Tiểu Huy đến tìm Hứa Tiện Thanh. Bây giờ nó mất mạng, ta muốn dẫn Hứa Tiện Thanh đi điều tra." Diệp Tần Phong giơ tay, sau lưng tức khắc có người bước ra, trực tiếp trói tay Hứa Tiện Thanh lại sau lưng.

Diệp Tần Phong: "Đưa đi."

"Khoan đã. Khụ..." Diệp Minh nén cơn ho, cười nói: "Bác cả. Tuy nương tử tôi có linh lực nhưng lại là linh căn giả, thân không chút tu vi nào. Hà Phú Huy qua đời thì liên quan gì đến nương tử tôi?"

"Có liên quan hay không, phải điều tra mới biết được."

"Gia quy nhà họ Diệp không có điều này, không có bằng chứng đã muốn bắt người. Bây giờ bác cả làm gia chủ Diệp gia thật là uy phong quá nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com