Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 006

Editor: Mận

Khi Hứa Tiện Thanh được đưa về, Diệp Minh đã mất đi ý thức.

Nàng cầm tay Diệp Minh, giờ phút này, tay nàng ấy nóng hầm hập không chịu nổi. Nàng lại lau trán và má nàng ấy, đều nóng vô cùng.

"Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư!" Hứa Tiện Thanh gọi nàng ấy hai tiếng, không có phản ứng gì.

Diệp Tần Phong ở bên cạnh nhìn, Hứa Tiện Thanh quay đầu cầu xin hắn: "Diệp gia chủ, mời y sĩ đến cho Diệp tiểu thư đi mà."

"Hầy." Diệp Tần Phong thở dài: "Vô ích thôi. Ngươi... ở bên con bé đoạn đường cuối cùng này đi."

Mặc dù Diệp Tần Phong cũng buồn đôi chút nhưng không nhiều.

Buồn là do khi còn nhỏ, tình cảm giữa hắn và em trai còn tốt đẹp, chỉ là sau này mọi thứ đều thay đổi.

Nhưng ai có thể ngờ được, người tính không bằng trời tính, cha mưu đồ cho em trai hắn nhiều cỡ nào, hiện giờ cha con họ đều đã chết, nhà họ Diệp chung quy vẫn rơi vào tay hắn ấy mà.

Diệp Tần Phong nghĩ đến đây, nỗi âu sầu tan biến trong nháy mắt, hắn không kìm được bật cười.

Sau khi Diệp Tần Phong đi, trong thiên viện này cũng chỉ có Hứa Tiện Thanh và Diệp Minh.

Hứa Tiện Thanh khó khăn đứng dậy, lấy một phần thuốc trước đó mang về đem đi sắc.

Nàng đưa nước thuốc đến bên môi Diệp Minh, nhưng lần này Diệp Minh không có cách nào uống được.

"Diệp tiểu thư, nàng uống thuốc một chút đi." Hứa Tiện Thanh càng sốt ruột, nàng cố tách môi Diệp Minh ra, nhưng nước thuốc đưa vào lại theo khóe miệng mà chảy ra ngoài.

Hứa Tiện Thanh không có cách gì, thử mấy lần rồi vẫn không đút thuốc xong.

Nàng đành phải bưng chén thuốc lên, ngậm một ngụm nước thuốc, chính miệng truyền sang cho nàng ấy. Cứ chầm chậm đút như vậy, thế mà đã cho nàng ấy uống hết chén thuốc đêm nay.

"Khụ. Khụ..."

Qua một khắc đồng hồ, Diệp Minh tỉnh lại.

Hình như nàng có phần kinh ngạc vô cùng, nằm ở trên giường ngây ngẩn cất tiếng.

"Diệp tiểu thư."

Mãi đến khi bên cạnh có giọng nói quen thuộc gọi nàng, lúc này nàng mới nghiêng đầu nhìn qua: "Nương tử. Nàng trở về rồi... Khụ... Bọn họ có làm khó nàng không?"

"Không có đâu." Hứa Tiện Thanh cầm tay nàng ấy, lập tức hơi hốt hoảng: "Sao... sao lại không nóng nữa?"

Nếu trước đó là hồi quang phản chiếu, vậy cơ thể không còn nóng này có phải là do Hỏa linh căn sắp tiêu hao hầu như không còn nữa không?

Nỗi hoảng hốt của nàng lọt vào mắt Diệp Minh, nàng ấy vén món tóc rối trên trán nàng, lần đầu tiên nghiêm túc nhìn người này như thế.

"Nương tử." Diệp Minh cười.

Cho dù mang vẻ ốm yếu xanh xao, sắc mặt nhợt nhạt, giờ đây nàng cười lên vẫn đẹp vô ngần.

Nhưng Hứa Tiện Thanh không lòng dạ nào thưởng thức vẻ đẹp này, nàng cảm giác trái tim mình đau đến quặn thắt.

"Diệp tiểu thư, Diệp tiểu thư... Ta đi sắc thuốc tiếp, ta đi mời y sĩ. Nàng... chờ ta..." Hứa Tiện Thanh đứng dậy.

Cổ tay lại bị Diệp Minh bắt lấy, nàng ấy không dùng sức gì nhưng Hứa Tiện Thanh vẫn cảm giác được tay nàng ấy đang gắng hết sức nắm lấy cổ tay mình.

"Diệp tiểu thư, ta đi mời y sĩ." Hốc mắt Hứa Tiện Thanh đỏ lên.

Diệp Minh nhìn dáng vẻ đau đớn xúc động của nàng ấy, không khỏi thở dài thương xót: "Những ngày qua nhìn nương tử cũng không thấy tỏ sắc mặt nhiều, bây giờ trái lại vì ta mà lo lắng một hồi."

Diệp Minh vừa cười vừa nói: "Chỉ là chúng ta ký khế ước ba năm, ta chưa bao giờ thấy nàng cười cả."

"Đợi nàng khỏe, ta sẽ cười." Hứa Tiện Thanh cũng không còn nhớ cười là như thế nào, nhưng nàng nghĩ, nếu Diệp tiểu thư khỏe lại, nàng nhất định sẽ cười thành tiếng từ tận đáy lòng.

Diệp Minh nắm cổ tay nàng, lực trên tay yếu vô cùng, nàng ấy rút tay về rồi khẽ nói: "Nương tử, thay y phục giúp ta đi."

Hứa Tiện Thanh nhìn nàng ấy, khó mà kiềm chế lắc đầu: "Diệp tiểu thư..."

"Nương tử, ngay cả chuyện cuối cùng này, nàng cũng không chịu đáp ứng ta sao?"

Hứa Tiện Thanh đang nửa quỳ bên giường bệnh: "Diệp tiểu thư, nàng khỏe lại, dù có ngàn ngàn vạn vạn chuyện ta cũng đáp ứng."

Diệp Minh giơ tay, chạm nhẹ lên ngực Hứa Tiện Thanh: "Khế ước đồng tâm nên có ảnh hưởng, đau không?"

Hứa Tiện Thanh đầu đầy mồ hôi lạnh như cũ, trái tim nàng thật sự đau muốn chết, nhưng nàng không mảy may để ý tới: "Diệp tiểu thư, nàng khỏe lại, ta sẽ không đau nữa."

Diệp Minh lấy chiếc khăn sạch, lau mồ hôi trên trán nàng ấy: "Giúp ta thay y phục đi. Thay xong y phục, ta còn có mấy lời muốn nói với nàng... Nương tử, mau lên nào."

Hứa Tiện Thanh lau nước mắt, lấy một chiếc váy đỏ cùng áo bào đen từ trong ngăn tủ ra, bộ y phục này có phần rộng quá, mặc trên người tựa như hình nhân giấy.

Mà đây cũng chính là áo liệm, không vừa người như thế là chuyện bình thường.

Hứa Tiện Thanh giúp nàng ấy thay xong bộ đồ, Diệp Minh lại nói: "Thời gian e không còn kịp nữa. Lau mặt giúp ta nhé."

"Kịp, còn kịp." Hứa Tiện Thanh lau mặt giúp nàng ấy, miệng thì nhẹ giọng nỉ non, sợ nói quá to sẽ quấy nhiễu nàng ấy.

Diệp Minh gian nan mà cong khóe môi, nhưng ý cười lại không sao tụ lại được.

Diệp Minh nói: "Nương tử. Ta còn có hai việc muốn dặn dò nàng."

"Nàng nói đi." Hứa Tiện Thanh ngồi bên giường, cầm tay nàng ấy, lúc này bàn tay đã mất đi độ ấm, Hứa Tiện Thanh vô thức xoa bóp cho nàng ấy.

Diệp Minh nói: "Diệp Tần Phong đồng ý với ta, sau khi ta chết, nhà họ Diệp sẽ tổ chức lễ tang long trọng cho ta. Có điều ta không tin bác ta, nương tử có thể trông coi giúp ta không? Chờ qua hết tuần đầu, nương tử hãy đến trước mộ phần nhìn ta lần cuối, đốt chút tiền giấy cho ta. Như thế, nương tử làm xong những chuyện này thì rời khỏi Cô thành, đi càng xa càng tốt."

Hứa Tiện Thanh vốn định nếu như Diệp tiểu thư chết đi, sau này nàng sẽ sống một mình trông coi mộ Diệp tiểu thư suốt quãng đời còn lại.

Câu tiếp theo của Diệp Minh lại là: "Đừng ở lại Cô thành, đừng có canh mộ cho ta. Nương tử, đi về phía Nam đi. Phía Nam có Dược Vương cốc, có lẽ nơi ấy có thể điều trị nỗi đau khế ước đồng tâm cho nàng."

Hứa Tiện Thanh không nói chuyện, Diệp Minh khẽ nắm tay nàng: "Nương tử, đồng ý với ta đi."

"Ừm." Vành mắt Hứa Tiện Thanh đỏ lên, cúi đầu khàn khàn đáp lại một tiếng.

Diệp Minh lại nói: "Chuyện thứ hai. Nương tử, bên gối ta có cái hộp nhỏ, trong đó đựng một vài thứ mà mẹ để lại cho ta. Đều là những vật không đáng tiền, nhà họ Diệp cũng sẽ không để tâm. Nhưng ta đi rồi, những thứ này để ở nhà họ Diệp dĩ nhiên sẽ bị hủy hoại. Mong rằng khi nàng đi cũng sẽ mang nó theo. Vì trên thế gian này, ta không thể phó thác cho ai khác được, chỉ có nương tử là người mà ta tin."

Hứa Tiện Thanh không trả lời, nàng sợ vừa mở miệng thì sẽ không kìm được mà trực tiếp khóc tại đây.

"Nương tử..."

Hứa Tiện Thanh cảm nhận được bàn tay đang khẽ nắm tay nàng dần mất đi sức lực, cuối cùng hoàn toàn tách khỏi bàn tay nàng, rơi xuống trên giường.

"Diệp tiểu thư!" Hứa Tiện Thanh gào thét, nhưng không có ai đáp lời nàng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com