Chương 011
Editor: Tranh (valinn3127)
Sau khi được đưa về sơn trại, Hứa Tiện Thanh giờ mới hiểu ra địa đạo của nhà trọ nối với núi Bạch An.
Vì vậy, nàng vừa ra khỏi ổ sói lại vào miệng cọp.
Nàng bị một đám sơn tặc trói lại.
Hứa Tiện Thanh bị áp giải lên núi, nàng lòng nóng như lửa đốt, không biết bà chủ nhà trọ và hầu bàn hiện giờ thế nào.
Khi lên núi rồi, Hứa Tiện Thanh đột nhiên nhìn thấy bà chủ ngồi trên ghế cao của thủ lĩnh sơn trại.
Chỉ là người này và bà chủ nàng nhìn thấy dưới núi hình như có phần không giống nhau.
Dáng dấp bọn họ như nhau, nhưng người trước mắt lại toát ra chút tà khí, thoạt nhìn như là chủng loại yêu quái.
Còn hơi thở của bà chủ dưới núi thì thuần khiết hơn, không khác gì so với tu sĩ bình thường.
Sau khi Hứa Tiện Thanh bị áp giải đến, người kia chuyển động, nàng ta đứng dậy từ trên ghế cao, rồi bước xuống bậc thềm, tới trước mặt Hứa Tiện Thanh.
Nàng ta lấy chiếc roi đã gấp lại trong tay nâng cằm Hứa Tiện Thanh lên, quan sát diện mạo của nàng.
"Chính là ngươi?" Nàng ta nhìn Hứa Tiện Thanh: "Vì cứu ngươi, nhà trọ không còn, chị ta cũng mất."
Hứa Tiện Thanh bị nàng ta đạp một cước lăn ra đất, nàng không thiết bò dậy, lúc này trái tim đau đớn cũng bị tin tức làm nàng kinh ngạc đè nén lại.
"Bà chủ chết rồi?"
Hứa Tiện Thanh khó tin hỏi, hay nói đúng hơn nàng tự lẩm bẩm một mình.
Người phụ nữ lạnh lùng: "Nhà họ Hà chỉ có một đứa con trai ấy, ngươi giết con trai độc nhất của người ta, người ta có thể tha cho ngươi sao?"
Nói thật, hiện tại nàng ta cũng muốn giết người, có lẽ là giết kẻ đã hại chết tỷ tỷ của nàng ta đi, nhưng mà không được.
Đây là người mà tỷ tỷ nàng ta dùng mạng để cứu.
Hứa Tiện Thanh không nói những lời như "người không phải do ta giết" nữa, vì việc này đã không còn quan trọng.
Nhà họ Hà tin chắc là nàng giết, đồng thời bởi vậy, một người vô tội còn bị hại chết.
"Nhà họ Hà." Người phụ nữ ngồi xổm xuống trước mặt Hứa Tiện Thanh: "Thù nhà họ Hà, ta nhất định sẽ báo. Về phần ngươi, tỷ tỷ bảo ta đưa ngươi đi, ngươi định đi đâu?"
"Ta không đi." Hứa Tiện Thanh đứng lên: "Ta không đi."
Nàng đã chạy trốn thật lâu, từ hẻm Bình Khẩu chạy tới nhà họ Diệp, từ nhà họ Diệp trốn tới đây.
Nhưng cho dù nàng trốn thế nào, nàng vẫn luôn không thể thật sự thoát khỏi.
"Không đi? Không đi làm gì? Ngươi có thể làm gì?" Người phụ nữ bỗng bật cười, tựa như nụ cười gằn của bà chủ khi trước.
Hứa Tiện Thanh nhìn gương mặt này, nghe tiếng cười trào phúng.
"Ngươi ở lại, rồi dẫn người nhà họ Hà tới sơn trại Bạch An của ta à? Sao? Hại chết tỷ tỷ ta với tiểu nhị vẫn chưa đủ, còn muốn hại chết một đám già trẻ lớn bé chúng ta nữa hả?"
Người phụ nữ đứng lên, mỗi sơn tặc phía sau lưng nàng ta đều cầm vũ khí trong tay, con mắt lom lom nhìn Hứa Tiện Thanh.
Hứa Tiện Thanh há to miệng, không biết nên nói gì, cũng không biết còn có thể nói gì.
Nàng muốn báo thù.
Nhưng những lời này, còn chưa nói ra miệng, nàng đã tự mình hứng lấy một trận chế giễu, một kẻ vô dụng như nàng, muốn sống sót giữa đất trời này còn gay go, thì làm sao để báo thù?
"Được rồi, đừng bày ra cái vẻ khóc tang ấy nữa." Người phụ nữ khoát tay: "Dẫn nàng ta xuống dưới nghỉ ngơi, ngày mai trời tối, thừa dịp ban đêm đưa đi."
Hứa Tiện Thanh còn muốn nói chuyện, lại phát hiện bản thân không thể phát ra tiếng, ngẩng đầu một cái thì thấy nét mặt người phụ nữ lộ vẻ giống như cười mà không phải cười.
"Ta ghét người lải nhải dong dài, cái miệng này của ngươi cứ ngậm lại trước đi." Quả thực người phụ nữ cực kỳ không thích nàng, mặc dù quan hệ giữa nàng ta và tỷ tỷ không tốt, nhưng suy cho cùng vẫn là người thân, hơn nữa hai người còn là song sinh. Sau khi cả hai bị đuổi ra khỏi tộc, một người bái nhập tông môn đường đường chính chính tu tiên, người còn lại học được chút bàng môn tà đạo, triệu tập một nhóm người chiếm núi làm vua.
Mặc dù đều chướng mắt con đường mà đối phương đi, nhưng giữa các nàng lại có mối ràng buộc không tránh thoát.
Giờ đây một người đã chết, để lại người kia chợt không biết nên tiếp tục sống ra sao.
Điều quan trọng trước nhất là tìm cách báo thù.
"Hà gia! Hay cho nhà họ Hà hung hăng càn quấy, ngược lại ta muốn xem xem, khi trời Cô thành sập thì có thể nện người nhà bọn họ được không."
Chiếc roi trong tay người phụ nữ quất ra ngoài, bàn gỗ trước mặt theo đó nổ tung thành năm bảy phần.
Hứa Tiện Thanh được người ta đưa tới căn nhà phía sau núi, tuy nơi này có phòng ở nhưng bốn bề toàn núi, lại đều có người canh giữ, hoàn toàn không có cách để nàng rời khỏi đây.
Sau khi Hứa Tiện Thanh được dẫn vào phòng, hai tên thổ phỉ áp giải cộc cằn nói với nàng: "Tốt nhất là ngươi thành thật một chút, đại đương gia bọn ta đang nổi nóng, nếu ngươi dám gây thêm phiền phức, ông đây sẽ lột da ngươi trước. Ông đây nhận ra ngươi là ai nhưng đao trong tay ông thì không nhận ra đâu."
Một trong hai tên thổ phỉ rời đi, còn một tên ở lại canh cửa.
Sau khi đóng cửa lại, Hứa Tiện Thanh ôm túi vào lòng, ngồi xếp bằng trên đất.
Trong đầu nàng hiện lên dáng dấp của rất nhiều người, đứa láu cá cho nàng miếng cháo nóng ở hẻm Bình Khẩu, Diệp gia chủ dù uy nghiêm nhưng cũng có mấy phần yêu thương từ ái đối với nàng, ông lão trông mộ, bà chủ hảo tâm và tiểu nhị tham của, còn có Diệp tiểu thư luôn luôn che chở cho nàng, người thê tử chết rồi vẫn còn bảo vệ nàng.
Mà những người này đều đã chết.
Hứa Tiện Thanh đưa tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, nàng sờ lên Lưu Ảnh thạch mà Diệp Minh lưu lại.
Diệp tiểu thư mong nàng đi phương Nam tìm Dược Vương cốc, phương Nam thì xa xôi, Dược Vương cốc lại càng không biết vị trí cụ thể, dọc đường núi cao sông xa, nàng còn chưa triệt để rời khỏi Cô thành đã nửa bước khó đi.
Con đường phía trước rốt cuộc ở đâu? Dù nàng có đi tiếp thì có ý nghĩa gì không?
Hứa Tiện Thanh không hiểu, nhưng nàng muốn sống, nếu có thể nàng muốn quang minh chính đại mà sống, chứ không phải làm một kẻ vô dụng, ngày ngày sống tạm bợ, còn liên lụy làm hại người vô tội.
Hứa Tiện Thanh bị nhốt một buổi tối, sáng sớm hôm sau, nàng nghe bên ngoài có tiếng động.
Giống như là có đám trẻ con đang chơi đùa cười cười.
Nàng đi đến bên cửa, xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, mấy đứa trẻ ngồi xổm tụm lại một nơi, đang chơi trò ném đá.
Ở kiếp trước, Hứa Tiện Thanh cũng từng chơi trò này khi còn rất nhỏ, mấy viên đá ném qua ném lại, còn phải chú ý tới phương pháp và lực tay, với cả số lượng lúc nhặt đá. Cho dù chơi cùng các bạn nhỏ hay là chơi một mình đều rất thú vị.
Chơi mệt rồi ấy hả, bình lặng xếp chồng các viên đá nhỏ, hoặc là giống như bày binh bố trận chơi cờ đá, cũng rất lý thú.
"Cờ đá?" Hứa Tiện Thanh lẩm bẩm, chợt ngẩng đầu, nàng đưa tay lấy mấy viên linh thạch hạ phẩm từ trong túi ra.
Sau đó nàng lại ngồi xếp bằng trên mặt đất, bày linh thạch ra trước mặt, nhớ lại vài trận pháp nhỏ mà kiếp trước sư phụ từng dạy nàng.
Đó là trận bắt quỷ dùng để vây khốn ác quỷ, không phải lợi hại nhất, nhưng quả thực là một trong những trận pháp đơn giản nhất.
Hứa Tiện Thanh một bên dùng linh thạch bày trận, một bên rót linh lực của mình lên trên mấy viên linh thạch.
Cuối cùng nàng cẩn thận dè dặt lấy ra một viên linh thạch trung phẩm, cái này sẽ là mắt trận của trận bắt quỷ cỡ nhỏ này.
Mắt trận được để xuống, trận pháp này sẽ hoàn thành.
Nếu hoàn thành, liệu nàng có thể dùng trận pháp để nhập đạo hay không?
Hứa Tiện Thanh căng thẳng đến mức suýt quên hô hấp, vẫn luôn tập trung nín thở, mãi đến khi đặt mắt trận xuống.
Mắt nàng đầy mong đợi nhìn coi động tĩnh từ những viên linh thạch ấy, đợi một lúc, một viên linh thạch đột nhiên trực tiếp vỡ vụn.
"Thành công rồi!" Hứa Tiện Thanh kêu lên, nhưng nhìn thấy linh thạch vỡ nát, nàng lại bất ngờ: "Đây là không thành sao?"
Nàng cũng không rõ ràng lắm, trận pháp hình như là đã thành công nhưng không thể duy trì được, chỉ có thể giữ được trong một cái chớp mắt trận pháp vừa hoàn thành.
Trận pháp này vô dụng nhưng đúng là một trận pháp.
[Ting - - Chúc mừng người nhận nhiệm vụ mở khóa kỹ năng ban đầu. Thiên Địa Kỳ Bàn (bàn cờ đất trời) cấp một. Hàng Âm trận (trận pháp trấn áp âm khí ma quỷ). Ban thưởng 500 điểm tích lũy, mời người nhận nhiệm vụ kiểm tra và nhận.]
[Ting - - Bảng số liệu đã được đổi mới.]
Hứa Tiện Thanh nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, nàng mừng rỡ như điên, mặc dù trận pháp không có tác dụng gì, nhưng hệ thống cũng xem như chính thức kích hoạt.
Người nhận nhiệm vụ: Hứa Tiện Thanh
Tuổi tác: 19
Giới tính: Nữ
Chủng tộc: Không rõ
Cấp bậc: 0
Tu vi: 5
Kỹ năng ban đầu: [Thiên Địa Kỳ Bàn: Hàng Âm trận]
Kỹ năng căn nguyên: Không
Công pháp: Không
Tâm pháp: Không
Điểm tích lũy: 500
"Hệ thống, hiện giờ ta có thể mở cửa hàng ra được không?"
[Đang mở.]
Cửa hàng hệ thống nhanh chóng mở ra.
Hứa Tiện Thanh nhìn thấy đủ loại hàng hóa bên trong, nàng cấp tốc lật xem tìm kiếm, cho đến khi đã lật mười mấy trang, lúc này nàng mới thấy thuật phục sinh.
Thuật phục sinh, có giá trăm vạn điểm tích lũy.
Mà đây còn chưa phải món đắt nhất, phía sau thậm chí còn có thể đổi được cả tinh cầu, giá trị ngàn vạn điểm tích lũy.
"Đúng là cái gì cũng có ha."
[Sản phẩm của thiên đạo, không dối trên lừa dưới.]
[Kí chủ, bởi vì là lần đầu tiên ngài thăng cấp, hệ thống xin tặng một gói quà tân thủ, thêm một cơ hội rút hộp mù miễn phí. Sau này, mỗi lần thăng cấp đều có thể rút một lần.]
[Ngài có muốn rút luôn bây giờ không?]
"Trước tiên cho ta xem gói quà tân thủ chút đi." Hứa Tiện Thanh chưa bao giờ thấy mình là người may mắn, nàng sinh ra lẻ loi hiu quạnh, sau lại chết đột ngột, đổi sang thế giới khác cũng đầy tai họa mỗi ngày, mạng sống như treo trên sợi tóc.
Phàm là nàng có vận khí tốt một chút thì cũng sẽ không như thế này.
Nhưng nghĩ lại, hình như vận khí của nàng không tệ lắm, tuy rằng mạng sống treo trên lưỡi đao, sống chết khó nói, nhưng đến cùng ông Trời vẫn để lại cho nàng chút hi vọng sống.
"Hệ thống, rút thưởng đi." Hứa Tiện Thanh xem xong gói tân thủ, quà tặng bên trong cũng rất phong phú.
[Gói quà tân thủ: Trứng linh thú x1, linh thạch thượng phẩm x500, Cửu Thiên Lôi Phù (phù sấm chín tầng mây) x3, Con Rối Ngũ Hành x1]
Cửu Thiên Lôi Phù tương đương với một kích trí mạng của đại năng Nguyên Anh, việc này đối với nàng hiện tại mà nói, đây chính là át chủ bài giữ mạng vô cùng có lợi.
Còn nữa, Con Rối Ngũ Hành là một bộ bao gồm năm con rối, cấp bậc được phân biệt là Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần.
Chỉ đáng tiếc là toàn bộ những thứ này đều là vật chỉ dùng được một lần.
Giờ còn chưa biết trứng linh thú đó sẽ sinh ra cái gì, chắc là phải đợi nó ấp nở ra mới biết được.
Hứa Tiện Thanh đang chờ mong rút thưởng có thể được cái thứ gì, dù là gì chăng nữa thì cũng đều rất hữu dụng với nàng.
[Đang rút thưởng ---]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com