Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 020

Editor: Tranh (valinn3127)

Thật là quái dị.

Song Hứa Tiện Thanh quay người lại nhìn thấy Uyển Nhi.

Nàng cảm thấy vẫn là thôn Lão Hòe càng quái dị hơn một chút, sáng qua nàng trông thấy nữ thi, đến chiều lại sống dậy ở nơi khác.

Hứa Tiện Thanh liếc nhìn sắc trời, Tư Nương cầm một ít thức ăn đeo trên người, mang theo nước ấm rồi rời đi.

Để lại Uyển Nhi và Hứa Tiện Thanh ở nhà, Hứa Tiện Thanh nghĩ sao cũng thấy kỳ quái, bèn tìm cớ ra ngoài.

"Tôi đi trong thôn xem chút."

Không đợi Uyển Nhi nói chuyện, nàng đã tự chạy ra.

Đi xem ngựa linh thú một cái trước, rồi đi dạo quanh thôn, những người này ngoại trừ nhiệt tình đôi chút thì hình như không có vấn đề gì.

Hứa Tiện Thanh ở trong thôn tìm một ngày cũng không tìm được thứ gì khác thường.

Nàng nhìn thanh tiến độ lên 1% suy nghĩ một lúc, quyết định cứ nên về nhà Tư Nương tiếp tục điều tra.

Sau khi vào nhà Tư Nương, Hứa Tiện Thanh nhìn thấy Uyển Nhi đang giặt quần áo trong sân, là một bộ áo choàng màu đỏ.

Thoạt trông rất giống áo cưới, Hứa Tiện Thanh dừng bước ở một bên, không liều lĩnh tiến lên.

Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn nàng, ngẩn người, rồi cười nói: "Đói bụng sao?"

"Không đói." Hứa Tiện Thanh lắc đầu, nhưng nhắc tới ăn, nàng hỏi: "Hôm nay tôi đi dạo quanh thôn một vòng, tôi phát hiện... trong thôn hình như không nuôi gà vịt."

Nét mặt Uyển Nhi có vài phần ngớ ra, rồi gật đầu: "Quả thực thế. Tôi tới đây ba năm, đúng là chưa từng thấy nuôi gà."

"Vì sao thế?" Hứa Tiện Thanh hỏi: "Trong nhà nuôi vài con lúc nào cũng có thể đẻ trứng, mỗi ngày ăn ít trứng gà cũng có dinh dưỡng chứ nhỉ? Sao lại không nuôi?"

Nàng còn muốn hỏi con gà trống chết trong nồi đêm qua rốt cuộc là ở đâu ra, Tư Nương nói là cho người chết, nàng cảm thấy Tư Nương dường như không gạt người, nhưng rốt cuộc là từ đâu mà có?

Vì từng gặp thi thể Uyển Nhi, có thể hai người họ không phải cùng một người, nhưng mà nhìn giống nhau như đúc, cho nên tính cảnh giác của nàng đối với Uyển Nhi vô cùng cao.

"Tôi cũng không rõ. Tôi cũng là người ngoài tới, trước kia cũng không chú ý tới những việc này."

Uyển Nhi thuận miệng nói, nghe như một câu trả lời bình thường, nhưng lời này lại hết sức kỳ quái.

Một thôn nhỏ hẻo lánh như này, phụ nữ sinh hoạt ở nhà, vì sao không nghĩ đến những chuyện này? Vì sao lại không để ý tới những việc này?

Nàng cũng là người ngoài đến, mà đi trong thôn một vòng đã phát hiện điều không bình thường.

Cho nên người thật sự bất thường là Uyển Nhi và mỗi một người trong thôn Lão Hòe.

Hứa Tiện Thanh lại ở trong thôn chờ một ngày, nơi này không có bất kỳ thay đổi nào, yên bình đến nỗi có thể khiến người ta quên mất nơi này quái dị.

Thậm chí Hứa Tiện Thanh sinh ra mấy phần buông lỏng, cũng không muốn đi thôn Vô Căn điều tra nữa.

Người như nàng, có thể ở lại đây, an cư lạc nghiệp ở chỗ này, dường như cũng không tệ.

Hứa Tiện Thanh cảm giác trong đầu có một giọng nói đang không ngừng khuyên nhủ nàng ở lại, ở lại đây có thể giải quyết hết tất cả phiền não, không cần xen vào những hỗn loạn bên ngoài như trước, không cần trải qua thật nhiều đau khổ.

Nửa đêm Hứa Tiện Thanh tỉnh lại, nàng nhìn mặt trăng treo bên ngoài, trăng tròn tỏa ánh sáng lạnh.

Hứa Tiện Thanh lau mồ hôi lạnh trên trán, nàng đưa tay sờ viên nội đan mình đeo trước người.

Từ nội đan của Diệp Minh.

Vừa rồi hình như nó nóng lên, trực tiếp làm làm phỏng nàng, kéo nàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp.

Hứa Tiện Thanh vội từ trên giường ngồi dậy, sau khi thu dọn xong, nàng rời khỏi thôn Lão Hòe trong đêm.

Mặc dù là đêm khuya trong một ngôi làng cổ quái, nhưng lúc nàng rời đi lại không có bất cứ chuyện gì kỳ lạ xuất hiện, ngược lại nàng cưỡi ngựa linh thú đi một mạch bình an vô sự.

Đợi đến khi nàng vào thôn Vô Căn, đúng lúc sắc trời tảng sáng.

Nàng còn chưa xuống ngựa, đã nghe từ trong thôn Vô Căn vang lên tiếng chuông, ba tiếng liên tục.

Sau đó nàng trên thân ngựa cao lớn, nhìn đội ngũ đưa tang từ phía xa.

"..."

Hứa Tiện Thanh thấy cảnh này, chỉ cảm giác da đầu tê dại.

Nàng chờ ở thôn Lão Hòe ba ngày, không ngờ rằng lúc đến thôn Vô Căn lại đụng phải hàng dài đưa tang, hơn nữa nhìn qua hình như không khác gì với lần trước.

Lần này Hứa Tiện Thanh cũng không tránh, chỉ xuống ngựa, đứng bên đường giống ba ngày trước.

Nhưng mà lần này đội ngũ không xuất hiện điều gì khác thường, một đám người như thể không nhìn thấy nàng, lướt qua bên người nàng.

Hứa Tiện Thanh suy nghĩ một lúc, nàng tìm một cái cây ở gần, buộc ngựa linh thú vào cây, sau đó đi theo hàng ngũ vừa qua từ xa.

Trên đường đi nàng vẫn luôn giữ cảnh giác, thỉnh thoảng lại mở bảng hệ thống ra xem một vài món mà hiện giờ bản thân có được, bằng cách này tạo cho mình chút cảm giác an toàn.

Đến khi nàng theo hàng ngũ lên núi, lúc tới lưng chừng núi, Hứa Tiện Thanh nhìn những phần mộ lộn xộn, không khỏi trợn to hai mắt.

Những phần mộ này quá quen thuộc, không phải vì Hứa Tiện Thanh từng đi qua đây, mà là có cảm giác đã từng đặt mình vào trong đó.

Vị trí các phần mộ tọa lạc nơi này giống hệt những phòng ốc ở thôn Lão Hòe, nàng thậm chí có thể nhìn ra mỗi một phần mộ tương ứng với một gia đình trong thôn.

"Hạ quan tài - "

Theo lệnh của ông già dẫn đầu, những người đàn ông kia bắt đầu thả quan tài xuống huyệt mộ đã chuẩn bị sẵn.

Đạo sĩ Phùng Côn dẫn tiểu đạo đồng đứng một bên nhìn, khi ánh mắt Hứa Tiện Thanh lướt qua y, lần nào cũng thấy đạo sĩ cười một tiếng với nàng.

Chỉ là khắp người đạo sĩ cũng toàn bí mật, dù cho y đã giúp mình, Hứa Tiện Thanh cũng không dám chủ quan.

"Đưa oan hồn lên đường!"

Ông già rải tiền giấy, liền sau đó ngâm tụng một đoạn từ đưa tang.

Mà những người này bắt đầu dùng thuổng sắt lấp đất xuống.

Hứa Tiện Thanh tập trung chú ý nhìn những chuyện này, chẳng biết đạo sĩ đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào.

"Làm sao thí chủ còn ở đây? Chẳng lẽ cũng bắt đầu lưu luyến thôn Lão Hòe rồi?" Đạo sĩ vuốt râu cười.

Hứa Tiện Thanh híp mắt, quay đầu nhìn Phùng Côn, vừa nhìn không khỏi giật mình, chẳng biết từ bao giờ tu vi Phùng Côn đã tăng lên, từ Trúc Cơ bậc tám đã trở thành Trúc Cơ bậc chín.

Tu vi cũng thay đổi thành 903.

"Tôi tới tìm ông đổi chút lương khô." Hứa Tiện Thanh lấy linh thạch hạ phẩm ra, Phùng Côn lại không nhận.

Y nhìn nàng, thở dài: "Nhanh chóng rời khỏi đây đi. Nơi này không phải chỗ cô nên nán lại."

"Đạo trưởng. Tôi có một số việc muốn hỏi ông." Hứa Tiện Thanh theo sát y.

Phùng Côn cũng không quay đầu, chỉ bảo: "Không thể nói, không thể nói được."

Hứa Tiện Thanh không có tu vi, linh lực trong cơ thể lại rất dồi dào, cho nên đi đường lâu như vậy trông nàng cũng chỉ phong trần mệt mỏi, thực tế mệt nghỉ một lát là hồi phục.

Nhưng hôm nay nàng đi mấy bước chân trong này lại cảm thấy mệt mỏi tột cùng.

Các thôn dân vừa dựng một ngôi mộ mới, họ chuẩn bị thu dọn đồ đạc về thôn.

Hứa Tiện Thanh ngẩng đầu nhìn, mặt trời vừa vặn treo trên đỉnh đầu, đã sắp giữa trưa.

Thế mà những thôn dân này lại dùng cả buổi sáng để bận rộn việc này, mà còn... một thôn cứ cách ba ngày chết một người, quả thực kỳ lạ như Tư Nương nói.

Hứa Tiện Thanh quan sát những ngôi mộ ấy, thôn dân cũng không nói gì, tất cả đều bận việc trong tay, còn nói đợi lát nữa về xem cánh đàn bà ở nhà làm món gì ngon.

"Về!"

Ông già lại hô một tiếng, các thôn dân lại xếp thành hàng ngũ như lúc đến, theo thứ tự cùng ông già rời đi.

Đạo sĩ cũng ở trong đó, dẫn đệ tử chậm rãi đi.

Hứa Tiện Thanh không có lên ngựa ly khai, nàng đợi những người đó đi hết rồi, vòng qua các phần mộ tới chỗ ngôi mộ mới dựng hôm nay.

Trên ngôi mộ mới dựng hôm nay có viết "Thông Châu, con gái nhà họ Tống, A Vân."

Mà trên ngôi mộ cạnh bên cô gái Tống A Vân này có viết "Phủ Dịch Lâm Châu, Lưu Uyển Nhi."

Hứa Tiện Thanh đến trước mộ Lưu Uyển Nhi, nàng nghĩ tới nữ thi đã gặp, lại nghĩ tới Uyển Nhi cùng ở chung một mái nhà ba ngày qua.

Nàng nổi da gà hết toàn thân.

"Chuyện gì thế này?" Hứa Tiện Thanh không còn đoái hoài tới chuyện Phùng Côn không bán lương khô cho nàng, nàng muốn về thẳng thôn Lão Hòe tìm hiểu cho rõ đã, đặc biệt là vị trí những phần mộ này sắp đặt giống hệt nhà trong thôn Lão Hòe.

Chẳng lẽ người chết nơi này đều là thôn dân thôn Lão Hòe?

Hứa Tiện Thanh phiền não nghĩ mãi không ra, đi hai bước đột nhiên vấp té, chẳng biết hòn đá từ đâu ra.

Lúc nàng chuẩn bị bò dậy, ngẩng đầu một cái lại trông thấy một ngôi mộ trước mặt, trên đó viết "Cô thành, đại tiểu thư nhà họ Diệp, Diệp Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com