Chương 11: Ngư Đường chi quang.
*Ngư Đường chi quang: Ánh sáng của bệnh viện Ngư Đường
Buổi tối trôi qua nhanh chóng với những câu chuyện phiếm của Lý Nguyệt, hai người thay phiên nghỉ ngơi trong đêm.
Khi trời sắp sáng, Trì Tang thức dậy, ra nhà vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại trang phục trước gương để chuẩn bị cho một ngày mới.
Vừa đúng 6:45, cô đã có mặt sẵn sàng cho ca trực.
Qua khóe mắt, Trì Tang thấy một bóng dáng quen thuộc đang chậm rãi tiến về phía mình. Quay lại nhìn nhận ra đó là Bạch Nhân đang mỉm cười đi đến, còn cố ý quay đầu vuốt tóc một cách tự nhiên.
Trì Tang không thể rời mắt khỏi nàng. Bạch Nhân bước tới gần, nhìn xung quanh rồi khẽ cười chào: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng," Trì Tang đáp, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc tĩnh lặng đầy ẩn ý. Rồi Bạch Nhân giơ chiếc túi mình đang cầm đưa cho Trì Tang.
"Đây, thời tiết sớm tối đã lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo."
Trì Tang nhìn chiếc túi trong tay Bạch Nhân, thoáng giật mình, quay đầu liếc xung quanh trước khi nhận lấy, như thể sợ ai đó trông thấy.
Thấy cô cẩn trọng như vậy,Bạch Nhân bật cười: "Sao thế, sợ chị ảnh hưởng đến vận đào hoa của em à?"
"Gì cơ?" Trì Tang không hiểu, ngạc nhiên nhìn Bạch Nhân.
Bạch Nhân bĩu môi, nghĩ đến đoạn trò chuyện trong nhóm chat đêm qua. Rất nhiều người nhắc đến "vị bảo an xinh đẹp" hôm trước bế cô bé lên lầu trong bệnh viện, Mộc Hân còn khen ngợi không ngớt. Ngay cả Bạch Nhân khi nghe xong cũng thấy tim nhộn nhạo.
Trì Tang nhìn vào túi, bên trong là một chiếc áo sweater màu xanh quân đội đúng sở thích của cô.
"Chị mua lúc nào vậy?" Trì Tang hỏi, thắc mắc vì biết hôm qua Bạch Nhân về nhà rất muộn, chắc hẳn không có thời gian đi mua.
"Mua từ lâu rồi, vẫn để trong tủ, chờ dịp thích hợp mới đưa cho em." Bạch Nhân đáp.
Trì Tang cảm thấy lòng ấm áp, biết rằng ngay cả khi cô không ở đây, nàng vẫn luôn nghĩ đến mình.
"Cảm ơn." Trì Tang khẽ nói.
"Không cần khách sáo. Vậy chị đi làm nhé?" Bạch Nhân chỉ tay về phía trong bệnh viện, có chút luyến tiếc nhưng đành phải vào trong trước khi đến giờ cao điểm.
"Vào đi." Trì Tang gật đầu, chăm chú nhìn bóng dáng Bạch Nhân cho đến khi nàng biến mất ở khu ngoại khoa, lúc này cô mới quay lại làm nhiệm vụ của mình.
Chẳng bao lâu sau, dòng người đổ về bệnh viện bắt đầu nhộn nhịp. Trì Tang để ý thấy rất nhiều y tá và bác sĩ đi ngang đều nở nụ cười và chào hỏi cô.
Các câu chào "Chào buổi sáng" dồn dập làm cô có phần bối rối, thầm nghĩ bệnh viện này hóa ra lại thân thiện đến vậy, trong khi cô chỉ mới tới hôm qua.
"Tiểu Tang, sớm vậy mà đã bắt đầu trực rồi à!" Diệp Lam đi tới, thấy Trì Tang đã ở đó thì vui vẻ khen ngợi.
Nghe Lý Nguyệt kể về Diệp Lam tối qua, Trì Tang có thêm cảm tình với người phụ nữ luôn che chở và hỗ trợ cho các đồng nghiệp trong đội bảo an.
"Chị Lam." Trì Tang gật đầu chào, biết Diệp Lam rất quan tâm đến các nữ bảo an trong đội, luôn cố gắng mang lại một môi trường làm việc tốt nhất cho mọi người.
"Trưa nay khi hết ca, hai đứa về nghỉ ngơi đi, chiều sẽ có nhóm khác thay." Diệp Lam quan tâm dặn dò, hiểu rằng hai người đã trực cả đêm rồi.
"Vâng, cảm ơn chị." Trì Tang gật đầu, biết ơn sự chu đáo của Diệp Lam.
Đến khi giờ cao điểm qua đi, Tiểu Lý lên thay ca, cô vừa ra tới đã thấy các y tá liên tục chào hỏi Trì Tang, không khỏi ngạc nhiên: "Lạ thật, em làm ở đây hai tháng mà chẳng ai để ý, sao chị mới đến đã được nhiều người chào hỏi vậy nhỉ?"
"Hửm?" Trì Tang ngạc nhiên, cũng không hiểu sao lại như vậy.
.....
Trong khi Bạch Nhân đến bệnh viện sớm, không có gì làm liền ngồi bên cửa sổ phòng làm việc, nhìn xuống dưới lầu, ánh mắt dừng lại trên người tiểu bảo an nào đó. Trì Tang chỉ đứng yên nhưng vẫn tỏa ra một vẻ đẹp điềm tĩnh, mạnh mẽ làm tim Bạch Nhân xao xuyến.
Bất giác, nàng tựa cằm, rơi vào trạng thái hoa si ngây ngất.Bỗng nhiên, cửa phòng vang lên khiến Bạch Nhân giật mình, vội xoay người lại, khôi phục dáng vẻ nghiêm túc.
Mộc Hân bước vào thấy vẻ mặt trịnh trọng của nàng liền trêu: "Ôi, xem gì mà nhập tâm vậy?"
Bạch Nhân ho nhẹ, làm như không hiểu, hỏi ngược lại: "Hôm nay sao đến sớm thế?"
"Đến xem tiểu bảo an chứ còn gì nữa!" Mộc Hân chẳng ngại ngần, tiến đến cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu một cách tò mò.
"Mình nghe nói, hôm qua cô ấy còn ôm cậu nhỉ?" Mộc Hân không kìm được vẻ tò mò.Bạch Nhân hơi đỏ mặt, vuốt tóc để che giấu.
"Cô ấy đang làm nhiệm vụ thôi mà." Nhưng nhớ lại cảnh mình suýt khóc trong lòng Trì Tang, nàng vẫn thấy tim đập thình thịch.
"Được người ta ôm cảm giác thế nào?" Mộc Hân hỏi, ánh mắt lấp lánh như muốn điều tra sâu hơn.
"Cảm giác gì đâu, cứ như vậy thôi," Bạch Nhân nói mà không nhìn Mộc Hân, rõ ràng muốn tránh chủ đề này.
Nhưng Mộc Hân đâu dễ dàng bỏ qua, cô tiến đến, nhìn chằm chằm vào Bạch Nhân: "Có thấy tim đập nhanh không? Vóc dáng cô ấy thế nào, cậu có sờ thử chưa?"
"... Cậu nghĩ mình là loại người như vậy à?" Bạch Nhân phản đối, nhưng trong lòng cũng không dám phủ nhận hẳn.
"Không phải sao?" Mộc Hân giơ tay lên ra vẻ hiểu rõ,
"Cậu chính là người như vậy mà."
"Khụ, đừng nói nữa," Bạch Nhân giả vờ bình thản, nói dối rất trái lương tâm.
"Được đại mỹ nhân ôm mà không có cảm giác gì à?" Mộc Hân ngạc nhiên, lại liếc về phía cửa sổ nhìn xuống dưới: "Nếu mà là mình được cô ấy ôm..."
"Sao hả?" Bạch Nhân lập tức hỏi, cố che giấu sự tò mò.
"Chắc sướng chết! Ngư Đường chi quang mà!" Mộc Hân đáp ngay, giọng đầy ngưỡng mộ.
"Ngư Đường chi quang? Cái gì vậy?" Bạch Nhân ngơ ngác.
"Ha, Cậu còn không biết à? Tối qua trong group chat, cả nhóm phong cô ấy là 'Ngư Đường chi quang' – thần bảo hộ của bệnh viện chúng ta! Ngươi vẫn giữ danh hiệu 'Ngư Đường chi hoa' còn nàng là ánh sáng thần thánh của Ngọc Đường!" Mộc Hân đắc ý nói, còn đưa tay làm dấu hiệu siêu nhân trêu chọc.
Bạch Nhân thở dài, cảm thấy đau đầu Mộc Hân. Mộc Hân sau đó kéo tay nàng đòi đi ăn sáng, miễn cưỡng đành đi theo.
Vào nhà ăn, cả hai lên lầu ba – nơi dành cho các nhân viên, yên tĩnh hơn hẳn so với tầng một dành cho bệnh nhân và người nhà. Nhưng vừa bước lên, Bạch Nhân và Mộc Hân đều ngạc nhiên khi thấy toàn bộ nhà ăn đều im phăng phắc, mọi người hầu như không nói chuyện.
"Này!" Mộc Hân đẩy nhẹ Bạch Nhân, bảo nàng ngước nhìn. Nhìn theo hướng của Mộc Hân, Bạch Nhân nhận ra ngay bóng lưng quen thuộc của Trì Tang đang ngồi cùng Diệp Lam.
Nàng bất giác mỉm cười, cảm thấy ấm lòng khi thấy Trì Tang giữa không gian yên tĩnh đó.
"Chúng ta qua ngồi cùng nhé?" Mộc Hân hào hứng kéo tay Bạch Nhân.
"Cậu không định mua đồ ăn trước à?" Bạch Nhân nhắc nhở.
"À đúng, đúng!" Mộc Hân đáp nhanh, liền cùng nàng chọn vài món rồi đi về phía Trì Tang.
"Chị Lam, chào buổi sáng!" Bạch Nhân mỉm cười, ngồi xuống cạnh Diệp Lam, chào hỏi thân thiện.
"Buổi sáng tốt lành! Sao hôm nay lại đến ăn sáng vậy, bác sĩ Lâm đâu có thói quen ăn sáng đâu?" Diệp Lam cười hỏi.
Bạch Nhân liếc qua Mộc Hân rồi mỉm cười, giải thích: "Hôm nay đi cùng cậu ấy đấy."
Nói xong, nàng nhìn về phía Trì Tang, ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Nhân khẽ gật đầu: "Hôm qua cảm ơn em nhé."
Trì Tang hơi sững sờ, có chút ngạc nhiên vì thấy nàng cảm ơn mình một cách nghiêm túc trước mặt mọi người. Cô không khỏi suy nghĩ, dường như điều gì đó đang thay đổi giữa họ.
"Không cần khách khí, bảo vệ mọi người là nhiệm vụ của em."
Trì Tang đáp lại một cách nghiêm túc, giọng điệu đầy kiên quyết như thể đang nhận nhiệm vụ tối cao.
"Phụt... Khụ khụ..." Bên cạnh, Mộc Hân suýt sặc vì nhịn cười, nghĩ thầm: thì ra tiểu bảo an này cũng có máu trung nhị *như mình! Cùng hội cùng thuyền rồi!
<*"Máu trung nhị" ám chỉ một người có khuynh hướng hành động hơi quá khích, phóng đại, có chút kỳ quái hoặc hơi "ảo tưởng" về bản thân. >
Bạch Nhân cố mím môi để nhịn cười, thầm nghĩ: tên này khi nghiêm túc thì chẳng khác nào phiên bản ngốc nghếch của Mộc Hân.
"A, các em chưa chính thức làm quen nhau đúng không?" Diệp Lam hỏi khi thấy sự ngượng ngùng của mọi người.
"Ai mà chẳng biết! Còn Ngư Đường chi quang nữa, nổi tiếng đến mức ai mà không biết chứ?" Mộc Hân cười híp mắt nhìn Trì Tang. Trước ánh mắt lấp lánh của Mộc Hân, Trì Tang có chút hoang mang, chỉ biết đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ.
Đột nhiên, Trì Tang nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Mộc Hân: "Chị là Mộc Hân phải không?"
"Đúng vậy, em biết chị sao?" Mộc Hân nghe Trì Tang gọi tên mình thì ngạc nhiên và có phần phấn khởi, tự hỏi liệu cô ấy có quan tâm đặc biệt gì đến mình không.
"Ừ, biết," Trì Tang đáp ngắn gọn. Tối qua Lý Nguyệt đã kể rằng Mộc Hân là bạn thân nhất của Bạch Nhân, trước đây cũng từng nghe Bạch Nhân nhắc qua, nhưng giờ mới được gặp mặt
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu bảo an siêu trung nhị của chúng ta đây! Đoán xem Tiểu Tang có ý định làm gì lớn lao nào!
-----------------------
Editer có lời muốn nói:
Ừm, vẫn mong được mọi người ủng hộ aaaaaa 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com