Chương 17 + 18
Chương 17 : Đừng đi. . .
Bạch Nhân sau ca phẫu thuật dài ngồi dựa trên sofa phòng nghỉ, tay xoa trán, cố gắng thư giãn. Ca phẫu thuật vừa rồi đã tiêu hao nhiều tinh thần của cô, cảm thấy cần phải chợp mắt một chút để hồi phục. Ngay khi Bạch Nhân vừa nhắm mắt lại, định chợp mắt một lát, cô nghe thấy bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần.
Mở mắt ra, cô thấy Trì Tang đã đến từ lúc nào, nhẹ nhàng vuốt tóc mình. Ban đầu Bạch Nhân thoáng ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?" Bạch Nhân hỏi.
"Nhờ Mộc Hân mở cửa sau cho em vào." Trì Tang đáp. rồi nói tiếp: "Đi thay quần áo đi, em đưa chị về nhà."
Bạch Nhân mỉm cười, nhìn quanh rồi đánh bạo tựa đầu vào người Trì Tang, hai tay vòng qua eo cô, ôm đầy thân mật. Trì Tang không tránh, chỉ im lặng để Bạch Nhân dựa vào mình, ánh mắt dịu dàng chứa đầy sự nuông chiều.
Bạch Nhân nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình và an toàn trong vòng tay của Trì Tang. Nhưng đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên, Mộc Hân bước vào. Cô nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, sững người như hóa đá, chỉ biết tròn mắt nhìn hai người đang ôm nhau đầy tình cảm. Nghe thấy tiếng động, Bạch Nhân hơi giật mình muốn rời khỏi Trì Tang, nhưng đã quá muộn. Cô quay lại và thấy chỉ có Mộc Hân đứng đó, lòng nhẹ nhõm thở phào.
Trì Tang cũng có chút ngượng ngùng, liếc nhìn Bạch Nhân vẫn còn ôm mình, rồi bất ngờ nói với vẻ nghiêm nghị: "À... vì nghĩa vụ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, làm gối cho người khác tựa cũng là trách nhiệm của một bảo an thôi mà."
Nghe vậy, Mộc Hân không nhịn được, bật cười to khiến không khí trong phòng bớt ngượng ngùng, trở nên thoải mái hơn.
Nghe Trì Tang cố gắng giải thích một cách nghiêm túc, Bạch Nhân không nhịn được bật cười: "Ồ, em đúng là bảo an tận tụy thật đấy, quản cả chuyện chữa bệnh, chăm sóc lẫn... sưởi chăn sao?"
Mộc Hân không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo, nheo mắt hỏi, "Ồ? Vậy việc sưởi chăn cho nhân viên cũng nằm trong trách nhiệm của em à?"
"Khụ... Nếu cần thì mình... A!" Trì Tang chưa kịp nói hết câu, đã thấy Bạch Nhân véo nhẹ vào hông cô, ánh mắt không mấy thiện ý hỏi, "Em còn định sưởi chăn cho ai nữa hả?"
"Không có! Không có ai cả!" Trì Tang lắc đầu vội vàng, trong lòng than thầm. Rõ ràng cô chỉ đang cố ứng phó với tình huống này thôi!
Mộc Hân khoanh tay giả vờ đau khổ, "Ôi trời, thì ra cậu thật sự có bạn gái rồi! Sao cậu lại là bạn gái của bạn mình chứ, đau lòng quá!"
Bạch Nhân bật cười nhìn Mộc Hân bối rối, "Hưd, đừng làm quá. Thay đồ đi, rồi cùng mình về."
Trong khi Bạch Nhân kéo Mộc Hân vào phòng thay đồ, Trì Tang lặng lẽ rời phòng nghỉ, không muốn ở lại thêm để tránh thêm bất ngờ gặp gỡ nào khác.
Trên đường đưa Bạch Nhân về nhà, Trì Tang vẫn có chút lo lắng, "Bị cô ấy nhìn thấy có ổn không?"
Bạch Nhân bật cười, "Mộc Hân á? Không sao đâu. Để cô ấy biết là tốt! Hai ngày nay chị cũng thấy cô ấy bắt đầu bày trò với em rồi. Để cô ấy động lòng thật thì phiền phức lắm."
"Ừm," Trì Tang nhẹ gật đầu, yên tâm hơn một chút, lòng thầm mỉm cười vì sự chu đáo của Bạch Nhân.
Hai người vừa định rời khỏi bệnh viện thì một nhóm cảnh sát đến ngăn lại. Trì Tang bước lên trước, nhìn họ với ánh mắt đầy cảnh giác.
Nữ cảnh sát đứng đầu nhóm, với giọng lịch sự, giải thích: "Xin lỗi, chúng tôi cần hỏi vị bác sĩ một vài câu, mong các cô hợp tác."
Trì Tang nhìn Bạch Nhân, thấy nàng cũng có vẻ ngạc nhiên. Cô gật đầu, ra hiệu cho nữ cảnh sát dẫn Bạch Nhân vào phòng trực.
Cô đảm bảo chỉ một mình nữ cảnh sát vào, còn các nhân viên khác phải ở lại bên ngoài. Một nam cảnh sát đứng cạnh nhìn Trì Tang, tò mò nói: "Cô là ai thế? Tài năng này đi làm bảo an, đúng là phí phạm quá!"
Trì Tang liếc anh ta một cái, không trả lời, khiến anh chàng bối rối xoa đầu.
Sau khoảng mười phút, cửa phòng trực mở ra, Bạch Nhân và nữ cảnh sát cùng ra ngoài. Diệp Hàn, tên của nữ cảnh sát, đưa một tờ giấy có ghi số liên lạc cho Trì Tang, nói: "Cảm ơn hai người đã phối hợp. Nếu có phát hiện gì bất thường, vui lòng liên hệ với tôi ngay."
Trì Tang nhận tờ giấy, gật đầu. Diệp Hàn ra hiệu cho nhóm cảnh sát tiếp tục tiến về phía phòng bệnh để chuẩn bị áp giải bệnh nhân đi.
Trên đường ra ngoài, Trì Tang tò mò hỏi, "Cô ta vừa hỏi gì chị thế?"
Bạch Nhân cười, hơi bối rối, "Họ hỏi xem bệnh nhân có nói gì kỳ lạ hoặc hành động bất thường nào không."
"Có thật không?" Trì Tang hỏi.
"Em cũng biết mà, bệnh nhân được đưa tới trong tình trạng nghiêm trọng thế, còn sức đâu mà nói gì nữa!" Bạch Nhân dở khóc dở cười đáp.
"Ừm." Trì Tang gật đầu, cảm thấy yên tâm, không hỏi thêm gì nữa.
Về đến nhà, Trì Tang kiên quyết muốn đưa Bạch Nhân lên lầu. Cô rất hiếm khi chủ động như vậy, nên Bạch Nhân cũng vui vẻ đồng ý. Vào phòng, Trì Tang quan sát xung quanh, thấy phòng Bạch Nhân vẫn giữ được vẻ sạch sẽ và đơn giản như lần trước cô ghé qua.
Bạch Nhân thay giày, lấy ra một đôi dép mới đặt cạnh chân Trì Tang. Cô chỉ liếc nhìn rồi ngoan ngoãn thay dép, theo Bạch Nhân vào phòng khách.
Bạch Nhân ra hiệu cho Trì Tang ngồi xuống rồi đi vào bếp để đun ấm nước nóng.
"Chị không cần lo cho em, mau nghỉ ngơi đi. Đợi đến khi chị ngủ rồi, em sẽ về." Trì Tang nói, rồi đi theo vào bếp, ngăn Bạch Nhân lại, nhẹ nhàng nắm tay rồi kéo cô trở về phòng ngủ, ép cô ngồi xuống giường.
"Nhưng chị còn muốn thay quần áo, đi tắm nữa" Bạch Nhân nói, hai mắt long lanh nhìn Trì Tang.
"Quần áo thì thay được, còn tắm thì..." Trì Tang ngập ngừng, nhớ đến mỗi lần Bạch Nhân tắm xong đều mặc áo ngủ nửa kín nửa hở, cố ý trêu chọc mình. "Hay là... khỏi tắm đi..."
"Nhưng chị khó chịu, vừa làm xong phẫu thuật mà" Bạch Nhân đáp, người ngả nửa ra giường, gối đầu lên đùi Trì Tang, giọng lười biếng, âm cuối còn mang chút nũng nịu.
Trì Tang cứng đờ, đầu óc không khỏi tưởng tượng ra những viễn cảnh khó khăn mà mình sắp đối mặt. Cô lúng túng, nhưng Bạch Nhân lại cong khóe mắt, cười đầy tinh nghịch, hỏi: "Hay là... em muốn giúp chị tắm?"
Nhìn ánh mắt lấp lánh chứa đầy ý trêu chọc của Bạch Nhân, Trì Tang thoáng đỏ mặt, biết rằng cô đang bước vào một tình huống không dễ thoát thân. Không biết nên cười hay trách móc khi Bạch Nhân cứ bày trò nũng nịu.
"Phải tự đi tắm..." chưa nói xong câu, Bạch Nhân bất chợt nhăn nhó: "Ôi, đau lưng quá..." rồi ngả người xuống, tỏ vẻ mệt mỏi.
Trì Tang giật mình, lo lắng hỏi, "Có phải đứng quá lâu không?" vội đưa tay lên hông Bạch Nhân xoa nhẹ, không nhận ra trong ánh mắt Bạch Nhân lóe lên tia tinh nghịch.
"Không biết, chỉ có A Tang xoa thì mới thấy đỡ thôi..." Bạch Nhân đáp, nhắm mắt hưởng thụ.
Trì Tang thở dài, đành xoa nhẹ lưng cho Bạch Nhân, hỏi: "Như thế này có dễ chịu hơn không?"
"Ừm, nhưng mà qua lớp áo không thấy gì cả..." Bạch Nhân rì rầm.
Đến đây, Trì Tang đã nhận ra mình lại bị đùa giỡn, cô phàn nàn: "Đúng là chẳng đứng đắn gì cả!"
Bạch Nhân chỉ cười, le lưỡi tinh nghịch, Trì Tang không thể giận nổi, chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục xoa lưng.
"Còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Ừm..." Bạch Nhân khẽ rầm rì, dần chìm vào giấc ngủ, nằm gọn trên chân Trì Tang, thở nhè nhẹ.
Trì Tang nhìn Bạch Nhân ngủ say, đôi mắt tràn đầy sự dịu dàng và xót xa. Cô nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người Bạch Nhân, định rời đi, nhưng Bạch Nhân đột ngột ôm lấy eo cô, thì thầm, "A Tang..."
"Em ở đây." Trì Tang khẽ đáp, cúi người nghe rõ hơn.
"Đừng đi..." Bạch Nhân thì thầm.
-----------------------------
Tác giả nhắn nhủ:
Có bạn gái biết làm nũng, lại còn biết đùa giỡn, đúng là làm người ta không giận nổi!!!!
-----------------------------
Chương 18: Nâng cao cao ~~~
Trì Tang cảm nhận được niềm xúc động dâng trào trong lòng khi nghe Bạch Nhân trong giấc ngủ thì thầm gọi tên mình, cầu xin cô đừng đi.
Ba năm ở bên nhau, Bạch Nhân luôn giữ trong lòng mọi cảm xúc, không bao giờ tỏ ra oán trách dù Trì Tang phải rời đi vội vã vì nhiệm vụ. Có lẽ, chỉ khi lơ đãng trong giấc ngủ, cô mới để lộ sự yếu mềm này.
Trì Tang khẽ vuốt tóc Bạch Nhân, nhẹ nhàng trấn an, "Ừm, em không đi. Ngủ đi, an tâm ngủ nhé."
Bạch Nhân chìm vào giấc ngủ sâu, khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã ngả chiều. Cô lập tức nhận ra mình vẫn đang gối lên chân Trì Tang, và Trì Tang vẫn ngồi bên cạnh, giống như một người đang tĩnh tọa.
Cô hơi áy náy, nhẹ nhàng ngồi dậy, nhưng Trì Tang ngay lập tức mở mắt, hỏi nhỏ, "Dậy rồi?"
Bạch Nhân ngập ngừng, ngón tay chạm nhẹ vào mặt Trì Tang.
"Nhân Nhân, em có điều muốn nói với chị." Trì Tang nhìn thẳng vào mắt cô, nói.
Bạch Nhân nhìn thẳng, vẫn chưa hiểu hết sự nghiêm túc trong giọng nói đó.
"Em đã giải ngũ." Trì Tang nói, dõi theo phản ứng của cô.
Bạch Nhân nhìn cô một hồi, rồi bất ngờ nở một nụ cười, sau đó lại nhắm mắt, cuộn người tìm vị trí thoải mái hơn, rồi tiếp tục ngủ như không có gì xảy ra.
Trì Tang thở dài, có chút bối rối. Cô đã nghĩ đến nhiều phản ứng khác nhau, nhưng không ngờ Bạch Nhân lại phản ứng như vậy. Cô thầm tự hỏi, liệu Bạch Nhân có nghĩ mình vẫn đang mơ không?
Nhưng không sao, Trì Tang quyết định ở lại, tiếp tục ngồi bên cạnh và đợi đến khi Bạch Nhân thức dậy lần nữa.
Nửa giờ sau, Bạch Nhân tỉnh dậy, lần này cô chậm rãi xoay người, vươn vai, còn lăn một vòng trên giường khiến chiếc áo nhấc lên, để lộ làn da trắng mịn ở bụng. Trì Tang kéo áo giúp cô, khiến Bạch Nhân sững lại, nhìn cô: "A Tang?"
"Ừ, em vẫn ở đây."
"Em vẫn còn ở đây thật sao?" Mắt Bạch Nhân ánh lên niềm vui khó tả.
"Là em đây."
"Vừa rồi chụ có một giấc mơ!" Bạch Nhân ngồi bật dậy.
"Em biết, chị mơ thấy em, đúng không?" Trì Tang nói, mỉm cười.
"Đừng đùa!" Bạch Nhân khẽ bĩu môi, nhưng Trì Tang chỉ đáp nhẹ nhàng.
"Trong mơ em đã nói với chị, rằng em đã giải ngũ."
Bạch Nhân nghe xong, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, "Em... sao em biết được?"
Trì Tang khẽ lắc đầu, thở dài, "Nếu em nói với chị rằng, đây không phải là mơ, chị có tin không?" Cô nhìn sâu vào mắt Bạch Nhân, ánh mắt chân thành khiến Bạch Nhân sững lại.
Ban đầu, Bạch Nhân ngẩn ngơ, rồi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười, nhưng rất nhanh cô cố gắng giấu đi, giữ lại bình tĩnh.
"Em đã giải ngũ thật sao?" Bạch Nhân hít sâu, trong lòng hân hoan nhưng cũng không dám bộc lộ quá nhiều, vì biết Trì Tang từng yêu quân phục đến nhường nào. Cô cảm thấy điều này chắc hẳn không dễ dàng với Trì Tang.
"Muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần giấu nữa." Trì Tang nhìn cô, mỉm cười bất đắc dĩ.
Vừa nghe xong, khóe miệng Bạch Nhân nở thành một nụ cười rạng rỡ. Cô lập tức nhào vào lòng Trì Tang, hỏi dồn dập: "Vậy từ nay em sẽ không đi nữa, phải không?"
"Không đi nữa." Trì Tang chắc chắn.
Bạch Nhân cười mãn nguyện, nhưng rồi đột nhiên ngồi thẳng dậy, chăm chú nhìn Trì Tang với vẻ ngờ vực: "Có khi nào chị vẫn đang mơ không?"
Trì Tang mỉm cười tinh nghịch, "Vậy chị... muốn kiểm chứng thử chứ?"
Bạch Nhân suy nghĩ một lát, rồi quyết định "kiểm chứng" thật. Cô bất ngờ lao vào Trì Tang, đẩy ngã xuống giường.
Trì Tang tròn mắt nhìn Bạch Nhân, bất ngờ trước cách "kiểm chứng" của cô. Bạch Nhân bật cười, đặt cả người lên Trì Tang, tay khẽ trượt xuống bụng dưới của cô, véo nhẹ một vòng trên làn da mịn màng."A..." Trì Tang thốt nhẹ một tiếng, "Sao cậu không tự véo mình để kiểm tra?"
"Đau lắm!" Bạch Nhân bĩu môi, đáp tỉnh bơ.
Trì Tang sững người, nhận ra Bạch Nhân không phải đang "kiểm chứng" xem có phải mình mơ không, mà thực chất là đang chọc ghẹo cô. Thấy Bạch Nhân đầy hưng phấn, đầu tựa lên ngực mình, chân vểnh lên, Trì Tang cảm nhận được niềm vui lan tỏa từ cô, không kìm được mà nở một nụ cười dịu dàng.
Cô đặt tay lên eo Bạch Nhân, nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi, "Còn đau lưng không?"
"Không đau nữa, thấy cậu là mọi chỗ đều hết đau!" Bạch Nhân líu lo, chớp đôi mắt lấp lánh.
"À, em còn có khả năng chữa bệnh nữa sao?" Trì Tang bật cười.
"Chứ sao nữa! Em là linh đan, thần dược của chị. Nhìn thấy là khỏe khoắn, trường sinh bất lão luôn!" Bạch Nhân đáp, nửa đùa nửa thật.
Trì Tang thở dài. "Không nghiêm chỉnh chút nào, thấy chưa? Đã bảo là chị không thể nào đứng đắn nổi mà!"
Nhưng đâu chỉ miệng lém lỉnh, tay Bạch Nhân cũng bắt đầu nghịch ngợm, thử kéo nhẹ áo của Trì Tang. Trì Tang nhắc khẽ, "Không được kéo áo."
Một giây sau... "Vậy cũng không được nắm tay kéo như thế."
"À thế... cái này..." Bạch Nhân tiếp tục, tay hơi lấn lướt, lại đưa tay tới phần eo quần Trì Tang.
"Không được cởi quần!"
Trì Tang kêu lên, nhíu mày đầy nghiêm nghị. Bạch Nhân nở nụ cười đầy vẻ tinh quái, thở dài như thể uất ức: "Thế cậu phải cho mình làm chút gì chứ!"
Đôi tay vẫn không chịu dừng lại, không thể kiềm chế nổi. Trì Tang lắc đầu, không nhịn được cười, cuối cùng cũng thở dài, "Được rồi, kéo áo thôi đấy, không làm gì nữa đâu nhé!"
Trì Tang chỉ vừa dứt lời, Bạch Nhân lập tức bày ra vẻ mặt nghịch ngợm, cười khúc khích: "Ồ, vậy là em chỉ nói kéo áo chứ không có nghĩa là cấm cởi đúng không? Để mình kiểm tra xem có tiến bộ chút nào không nhé!"
"Đúng là hết cách." Trì Tang thở dài, nửa trách móc, nửa bất lực.
" Đừng thẹn thùng." Bạch Nhân trêu lại, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Trước sự trêu chọc không ngừng của Bạch Nhân, Trì Tang nhướng mày, nhìn cô một cách đầy nguy hiểm, "Chị chắc chắn muốn thế này?"
Thấy ánh mắt nghiêm túc của Trì Tang, Bạch Nhân chột dạ, định lùi lại, nhưng chỉ trong một tích tắc, Trì Tang đã nhanh chóng lật người, đè cô xuống giường. "Đây là do chị trêu chọc trước." Trì Tang nói, giọng điệu đầy khí thế, ánh mắt sáng rực, đầy sức quyến rũ.
Bạch Nhân không còn chút kháng cự nào, ánh mắt cô long lanh, nhẹ nhàng chạm tay lên mũi Trì Tang, cười khẽ: "Em đúng là hỗn xược..."
Trong khoảnh khắc ấy, Trì Tang không còn chần chừ, cúi xuống, môi cô chạm vào đôi môi mềm mại, ấm áp của Bạch Nhân. Nụ hôn sâu, mãnh liệt như muốn khỏa lấp tất cả khoảng cách giữa họ, như người lạc trong sa mạc đột nhiên tìm thấy nguồn nước quý giá, không thể kiềm chế mà chiếm đoạt từng khoảnh khắc.
Trì Tang giữ lấy Bạch Nhân trong vòng tay, siết chặt, không có cơ hội rời đi. Bạch Nhân gần như ngạt thở trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy, nhưng lại không muốn buông ra. Thời gian như ngưng đọng khi hai người say đắm trong vòng tay nhau, từng lớp quần áo cứ thế dần biến mất...
-------------------------
Tác giả nhắn nhủ:
Cụ thể chi tiết thì không tường thuật nữa nhé! Để dành không gian cho trí tưởng tượng thôi!
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com