Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 + 20

Chương 19: Đùa giỡn một chút ~

Trì Tang nằm nghiêng trên giường, gối đầu lên cánh tay, một tay đặt nhẹ lên lưng trần của Bạch Nhân, vuốt ve dịu dàng.

Bạch Nhân nghiêng mình dựa vào bên cạnh, đầu sát bên khuỷu tay của Trì Tang, trông như một chú chim nhỏ đang nép vào chốn an toàn, không nhịn được quay đầu lại chớp mắt, nhìn Trì Tang đang nằm bên cạnh, cảm giác vừa mãn nguyện vừa an tâm.

Trì Tang cúi xuống, ánh mắt rơi trên vết sẹo mờ dài trên cổ Bạch Nhân, ngón tay khẽ vuốt qua đó. Bạch Nhân mỉm cười, nắm lấy tay Trì Tang và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Trì Tang không nói gì, nhưng cô âm thầm thề sẽ không bao giờ để Bạch Nhân chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.

Bạch Nhân vòng tay ôm lấy cổ Trì Tang, kéo cô vào lòng, Trì Tang vòng tay ôm chặt eo nàng, kéo chăn mỏng đắp lên người Bạch Nhân, dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại của cô.

"Nếu muốn, em giúp chị thả mở nước tắm nhé?" Trì Tang nhẹ nhàng hỏi.

Nghe vậy, Bạch Nhân từ trong vòng tay của Trì Tang lùi ra, một tay chống đầu, ánh mặt nửa cười nửa không nhìn Trì Tang, vẻ mặt như thể muốn đùa bỡn, Trì Tang thoáng chột dạ. "Sao vậy?" Trì Tang nhìn xuống, thấy mình đã quấn chăn kín đáo.

Ngay khi Bạch Nhân giơ tay định mở chăn, Trì Tang vội ngăn lại. Bạch Nhân cười tinh nghịch, cố ý trêu chọc: "Ồ, giờ mới biết thẹn à?"

Trì Tang tránh ánh mắt nàng, mím môi, rõ ràng là người vừa trải qua tất cả là Bạch Nhân, nhưng không hiểu sao chính cô lại thấy chột dạ. Bạch Nhân vui vẻ cười, dịch người sát lại, khiến chăn mỏng trượt xuống, để lộ đôi vai và một phần ngực mượt mà.

Nàng đặt cánh tay ngang ngực, che đi những điểm nhạy cảm, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén và đầy khiêu khích."Tiểu Trì Tang, nhìn chị." Bạch Nhân ra lệnh.

Trì Tang lưỡng lự, đôi mắt láo liên, không dám đối diện trực tiếp với ánh mắt nghịch ngợm của Bạch Nhân. Thấy Trì Tang lúng túng, Bạch Nhân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh thích thú, chăm chú nhìn cô, càng thêm yêu mến biểu cảm đáng yêu và đầy chột dạ này của Trì Tang.

Cuối cùng, Trì Tang ngước đầu lên, theo bản năng liếc nhìn làn da trắng như tuyết của Bạch Nhân.

Bạch Nhân nhìn vẻ mặt vừa kiên định vừa bối rối của Trì Tang, khóe miệng không nhịn được cong lên thành một nụ cười đầy yêu thương. Cố gắng giữ mình nghiêm túc, nhưng sự thích thú trong ánh mắt đã tố cáo tất cả.

Bạch Nhân khẽ cười, chạm nhẹ vào chóp mũi của nàng: "Tiểu sắc quỷ ~"

Mới không phải vậy...! Rõ ràng là chị luôn luôn câu dẫn em! Trì Tang nghĩ thầm, rồi quả quyết xoay người, chôn mặt vào gối, cố gắng không nhìn, không nghe, không nghĩ. Nhưng dù có nói vậy, trong đầu nàng vẫn hiện lên một vài hình ảnh mờ ám.

Trì Tang lặng lẽ giơ tay sờ lên cổ mình, nghĩ lại, rõ ràng là nàng chủ động hôn Bạch Nhân trước, vậy mà lại bị nàng ấy phản công mạnh mẽ đến mức suýt chút nữa bị đánh bại! Thật là đáng sợ!

"Hửm? Mới nói có hai câu mà đã xấu hổ rồi sao?" Bạch Nhân nhìn dáng vẻ giống như con rùa rút đầu của nàng, cảm thấy buồn cười, liền nghiêng người, nửa thân nằm áp lên nàng.

Cảm giác thân thể mềm mại, trơn ấm của Bạch Nhân dán sát bên mình, Trì Tang chỉ biết âm thầm cảnh tỉnh bản thân.

Bạch Nhân khẽ đẩy nàng một cái, định rúc vào lòng nàng mà nũng nịu một chút, nhưng người kia cứ nằm úp sấp, không nhúc nhích. Trì Tang xem như đã nghĩ xong rồi, chỉ cần nàng không động đậy, Bạch Nhân cũng không thể nào làm khó mình được! Thà làm con rùa rút đầu còn hơn là bị nàng ấy trêu chọc đến đỏ mặt.

Bạch Nhân xoay tròn con ngươi một cái, nở nụ cười tinh nghịch. Em không chịu động phải không? Vậy cũng đừng trách chị lòng dạ độc ác ~ Nghĩ vậy, nàng quả quyết giơ tay, trực tiếp lật tung chăn của Trì Tang.

Trì Tang giật mình, chỉ cảm thấy trên người lạnh buốt, suýt nữa nhảy dựng lên khỏi giường. Nhưng kịp thời kiềm chế lại, đầu óc nhanh chóng vận hành. Không sao, không sao, lộ phía sau còn đỡ hơn là lộ phía trước!

"Còn không động sao?" Bạch Nhân mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt dọc theo lưng trần của Trì Tang, mỗi cử động đều như khiêu khích nhẹ nhàng. Cuối cùng, bàn tay ấy hạ xuống, khẽ vỗ lên đôi mông nhỏ căng tràn đầy sức sống của Trì Tang.

Bạch Nhân cứ tự nhiên mà thưởng thức, đồng thời chăm chú quan sát vẻ mặt của Trì Tang. Tuy dùng tay che mặt, nhưng sắc hồng lan ra từ cổ thì không thể nào giấu nổi!

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của cô, Bạch Nhân vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Cái tên này, những gì cần làm đều đã làm xong, thứ cần xem cũng đã xem, đến lúc nên chạm vào cũng đã chạm, vậy mà bây giờ lại bắt đầu thẹn thùng?

"Được rồi, A Tang ~ chị không trêu nữa." Cuối cùng, Bạch Nhân cũng chịu thua, biết rằng chỉ có thể dỗ dành. Dù sao nếu A Tang bướng bỉnh lên thì có kiên trì đến mấy cũng vô ích, có thể nằm lì cả đêm, bất động như vậy.

"A Tang?"

Trì Tang đợi thêm một lúc nữa, đến khi cảm thấy khuôn mặt mình không còn đỏ lắm, mới ngẩng đầu nhìn Bạch Nhân, mím môi, mất một hồi mới thốt ra được hai chữ, "Chăn."

"Phốc..." Bạch Nhân không nhịn được cười, còn tưởng nàng muốn nói gì quan trọng!

Bất đắc dĩ thở dài, nàng đứng dậy nhặt tấm chăn vừa bị mình tiện tay ném xuống đất, đắp lại cho cả hai, rồi nheo mắt hỏi: "Được chưa?"

"Ừm." Trì Tang yên lặng thở phào nhẹ nhõm, điều mình lo sợ nhất là bị trêu chọc đến không chống đỡ nổi. Có vẻ như lần này nàng đã vượt qua được, coi như là tạm ổn.

Sau khi đắp chăn, nằm xuống, thoải mái ôm lấy Bạch Nhân vẫn đang muốn rúc vào lòng mình. Trì Tang lót tay dưới cổ nàng, ôm chặt vào ngực, không để ý thấy trong đáy mắt Bạch Nhân thoáng qua một tia tinh quái.

Bạch Nhân nghiêng người, nhấc chân đặt lên đùi Trì Tang, tay trái khoát lên bụng nàng, gần như cả người đè lên người Trì Tang. Khi Trì Tang còn đang nghĩ có gì đó không đúng, bỗng nghe thấy...

"A Tang à ~~" Giọng nói của Bạch Nhân vang lên, ngữ khí tràn đầy ý định không tốt.

Trì Tang vừa nghe, trong lòng rùng mình, vội muốn xoay người né tránh, nhưng Bạch Nhân đã nhanh tay ôm chặt nàng, thậm chí lợi dụng đà rồi xoay người, áp mạnh xuống, cả người đè lên nàng, khóa chặt mọi đường thoát của Trì Tang!

"Nhân Nhân!" Trì Tang hoảng hốt, sững sờ nhìn tên gia hỏa đang an vị trên người mình! "...Đi xuống!"

Bạch Nhân cười khẽ, sau đó sắc mặt từ từ trở nên nghiêm túc: "A Tang, chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."

Trì Tang hơi cau mày, ánh mắt thoáng lướt xuống, vô tình nhìn thấy "hung khí" ngạo nghễ của Bạch Nhân, khiến nàng cảm thấy không biết phải làm sao. Nếu là chuyện quan trọng, chẳng phải nên mặc quần áo vào trước rồi hãy nói sao?

"Chị nói đi." Trì Tang nuốt từng ngụm nước bọt, cố gắng kéo tâm trí mình ra khỏi hình ảnh trước mặt, tập trung vào Bạch Nhân.

"Chị nghĩ rằng... chúng ta nên nghiên cứu thêm một vài tư thế mới." Bạch Nhân mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói.

Trì Tang sững sờ, "Cái gì? Tư thế gì cơ?" Cô chưa kịp phản ứng.

Nhưng khi thấy nụ cười không rõ ý tứ trên mặt Bạch Nhân, Trì Tang lập tức hiểu ra, mặt lại đỏ bừng.

"Lâm Bạch Nhân!"

"Ừm ~ chị đây ~"

--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Dù không tỉ mỉ lái xe, nhưng đùa giỡn một chút với A Tang đáng yêu cũng không tệ chút nào, đúng không? Nhân tiện, đổi tên rồi đấy, thấy ổn hơn trước rồi nhỉ!

--------------------------

Chương 20: Ngọt ngào ~

Hai người nói chuyện một chút, không khí có chút náo động, rồi lại nằm trên giường cùng nhau hồi lâu.

Thực ra nói là "náo", nhưng chính xác là Bạch Nhân đang đùa giỡn không ngừng với tiểu khá ái A Tang.

Nàng phát hiện A Tang đặc biệt thú vị, vừa mới làm chuyện đó xong, bản thân thì không có cảm giác gì, nhưng A Tang lại đỏ mặt, ngượng ngùng không dám nhìn nàng. Thế là Bạch Nhân càng đùa giỡn, không ngừng trêu chọc, khiến mọi thứ trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.

Cuối cùng, Trì Tang như người bị dồn đến đường cùng, đứng dậy đi vào phòng tắm để chuẩn bị nước cho Bạch Nhân.

Xong xuôi, Trì Tang lại không dám ra khỏi phòng tắm, chỉ lo một chút nữa Bạch Nhân sẽ nảy ra ý tưởng quái quỷ nào đó, như yêu cầu nàng giúp mình tắm chẳng hạn? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng lại nghĩ có lẽ Bạch Nhân sẽ rủ mình cùng tắm chung... Nghĩ đến đây, Trì Tang nuốt nước bọt, tự tát nhẹ một cái để ngăn lại những suy nghĩ lung tung.

Đúng lúc Trì Tang đang mải suy nghĩ, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, khiến nàng giật mình đứng thẳng người, vội vàng điều chỉnh lại tư thế, nhìn Bạch Nhân đầy cảnh giác.

Bạch Nhân mặc một chiếc áo ngủ mỏng bước vào, khi đi ngang qua Trì Tang, liếc nhìn nàng một cái, nửa cười nửa không.

"Tiểu Trì Tử, cho trẫm thay y phục ~" Bạch Nhân đứng định phía trước Trì Tang, đưa lưng về phía nàng, hai tay hơi giơ lên, mắt phượng nhắm lại, hơi nghiêng đầu liếc nàng một cái. Phải nói, dáng vẻ này của Bạch Nhân quả thực là đạt được chân truyền từ Lâm Úc Thanh, khí thế đầy đủ, ánh mắt cao quý, thật có phong thái mẫu nghi thiên hạ.

Nghe vậy, Trì Tang không chút do dự, quay người bước đi!

"Hỗn cầu!" Bạch Nhân bực mình nói, ngón tay vô tình kéo lấy ngón út của Trì Tang, khiến nàng khựng lại, không thể không dừng bước, với vẻ mặt bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bạch Nhân.

Bạch Nhân đi quanh nàng hai vòng, đánh giá từ đầu đến chân, rồi nói: "Giờ đã giải ngũ, chẳng phải có thể để tóc dài sao?"

Sắc mặt Trì Tang cứng đờ, nàng hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Tóc ngắn thì có gì không tốt chứ? Vừa gọn gàng lại vừa tiện lợi.

"Phong cách ăn mặc cũng phải thay đổi một chút chứ nhỉ? Không thể lúc nào cũng mặc bộ đồ xanh quân đội thế này. Thử mặc váy xem nào?" Bạch Nhân nói, mắt sáng lên. Nhìn ánh mắt nàng, Trì Tang bất chợt tưởng tượng đến cảnh mình bị Bạch Nhân trang điểm, mặc quần áo lộng lẫy, rồi bị kéo đi dạo khắp phố phường... Trì Tang rùng mình một cái, còn Bạch Nhân thì cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, rõ ràng là lại vừa nghĩ ra cách để trêu nàng thêm rồi.

.....

Nhân lúc Bạch Nhân đang tắm, Trì Tang tranh thủ trở về căn hộ của mình, cũng nhanh chóng đi tắm qua loa. Không bận tâm tới mái tóc còn ướt, cô đi thẳng xuống bếp. Sau khi bị người nào đó chọc ghẹo đến kiệt sức, giờ lại còn phải tự làm bữa cơm để no bụng. Cứ thử nghĩ mà xem, có lý nào như vậy không?

Bên kia, Bạch Nhân vừa tắm vừa khe khẽ hát, trong đầu chỉ nghĩ cách làm sao để trêu chọc A Tang của mình a~

Tắm xong, cô bước ra thì bị một cơn gió mát thổi đến, khiến Bạch Nhân rùng mình. Đi ra phòng khách, cô mới nhận ra cửa không khóa và Trì Tang cũng chẳng thấy đâu. Trong lòng Bạch Nhân có chút khó chịu, cô đi ra cửa dò xét, thấy cửa không khóa thì đoán là Trì Tang chưa đi xa.

Đang suy nghĩ, Bạch Nhân chợt nhận ra cửa căn phòng đối diện cũng đang mở, bên trong còn vọng ra tiếng nồi niêu xoong chảo va vào nhau. Bạch Nhân ngẩn ra, căn phòng đối diện không phải vừa cho thuê sao? Sao nhanh thế đã có người dọn đến rồi? Hơn nữa lại là kiểu người không thích khóa cửa?

Tò mò, cô liếc nhìn hành lang một cái, chắc chắn không có ai mới rón rén bước qua căn hộ đối diện, ló đầu vào nhìn thử. Ngay lập tức, cô ngây người.

Qua khe cửa, cô nhìn thấy rõ ràng trong bếp có một bóng người quen thuộc đang bận rộn, lưng quay về phía mình. Bạch Nhân dụi mắt, không tin nổi điều mình thấy. Rón rén bước vào, quan sát xung quanh, thấy căn phòng được bài trí rất ngăn nắp, hoàn toàn không giống như căn hộ lộn xộn của cô.

Trên bàn trà có hai quyển sách, trên ghế sofa là một tấm chăn xanh gấp gọn ghẽ. Bước chân Bạch Nhân chững lại, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ liều lĩnh. Cô tiến đến phòng tắm xem xét, thấy các vật dụng như khăn mặt, kem đánh răng, bàn chải đều được sắp xếp ngay ngắn. Hoàn toàn khác với phong cách ở nhà của mình – cứ thoải mái lộn xộn theo ý thích.

Xem đến đây, Bạch Nhân đã vững tin với suy đoán trong lòng mình. Cô quay lại, chạy thẳng tới nhà bếp, từ phía sau bất ngờ ôm chặt lấy Trì Tang."A Tang, em thuê lại căn hộ này sao?"

"Ừ, ở gần chị mà." Trì Tang đáp, liếc nhìn Bạch Nhân một cái rồi kẹp một miếng thịt từ trong nồi, thổi nhẹ và đưa đến miệng cô.

"Nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"Bạch Nhân nào quan tâm đến đồ ăn, nhón chân lên, hôn lên má Trì Tang một cái rõ to!

Trì Tang giãn mày cười nhẹ, nhưng cũng nhìn nàng trách yêu. "Lá gan cũng lớn đấy, mặc mỗi áo ngủ mà dám chạy khắp nơi. Mau đi mặc quần áo cho đàng hoàng vào, để người khác thấy thì thành ra kiểu gì."

"Ừm ~" Bạch Nhân đáp, hài lòng về nhà thay đồ. Khi quay lại mang theo một chiếc khăn lông, bước vào bếp, đứng sau Trì Tang, nhẹ nhàng đặt khăn lên đầu cô, tỉ mỉ lau khô mái tóc ướt.

......

"Tiểu Trì Tang, tay nghề càng ngày càng giỏi rồi." Nhìn những món ăn tinh tế bày trên bàn, Bạch Nhân không khỏi nhỏ dãi, vừa tán thưởng vừa không nhịn được dùng điện thoại chụp lại, vì đây đều là những ký ức đẹp đẽ mà.

Nhìn dáng vẻ vui mừng lộ rõ của Bạch Nhân, Trì Tang bất đắc dĩ lắc đầu, "Chị ở trong phòng phẫu thuật và hiện tại quả thực như hai người khác nhau."

"Ơ?" Bạch Nhân ngẩn người, "Em chưa từng thấy chị trong phòng phẫu thuật mà?"

"Em không chỉ thấy, mà còn nghe được cả cách chị trêu chọc Mộc Hân nữa." Trì Tang nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Bạch Nhân, chỉ thấy đôi mắt ấy xoay tròn một chút, dường như đang hồi tưởng lại.

"Em a..."

"Em ở trong phòng phẫu thuật, chị quá chăm chú, không nhìn thấy em."

"Chị..."

"Cũng may là không nói gì kỳ quái. Nhưng mà, em đây là có đủ tư cách làm người bạn thân rồi, đúng không?"

"Nghĩ hay lắm." Bạch Nhân bĩu môi, nhẹ nhàng trách yêu nàng một tiếng.

Trì Tang cũng không vội, vì đã quen với dáng vẻ miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của Bạch Nhân.

Khi hai người đang ăn, điện thoại của Bạch Nhân bỗng reo lên, có thông báo mới. Nàng cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua rồi bất giác nở nụ cười, trông thật sự thoải mái.

"Sao vậy?" Trì Tang hỏi.

"Không có gì, là Mộc Hân thôi. Chị vừa đăng ảnh bàn ăn này lên vòng bạn bè, thế là nàng gửi cho chị cả một túi 'cẩu lương'." Bạch Nhân cười nói.

Trì Tang có vẻ không hoàn toàn hiểu lắm, nhưng thấy Bạch Nhân vui vẻ như vậy, nàng cũng cảm thấy hài lòng. Gắp một món ăn bỏ vào bát của Bạch Nhân, nàng dịu dàng nhắc: "Ngoan ngoãn ăn cơm, đừng cười ngây ngô nữa. Bận rộn lâu như vậy chẳng lẽ không thấy mệt sao?"

Bạch Nhân ngẩn người, tại sao nàng lại cảm thấy câu nói này có ý nghĩa sâu xa? Là do mình suy nghĩ quá nhiều, hay là A Tang của mình cũng bắt đầu bị ảnh hưởng mà trở nên tinh quái?

"Khụ, Tiểu Trì Tang ~ em trong lời này hình như có ẩn ý gì đó?"

"Không có đâu ~" Trì Tang cũng bắt chước giọng điệu nghịch ngợm của nàng, gắp thêm một ít cải xanh đặt vào bát của Bạch Nhân.

"Hừ ~" Bạch Nhân bĩu môi, tỏ vẻ không phục nhưng trong lòng lại ngọt ngào không thôi.

----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Cứ tiếp tục ngọt ngào như thế này mãi thôi ha ha ha ~ Nhân tiện tiết lộ một chút, sắp đến phần mẹ vợ siêu cấp bao che cho con lên sân khấu rồi!

----------------------------

Editer có lời muốn nói:

Hj, lại có chương mới nè 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com