Chương 23 + 24
Chương 23: Đánh nhau ẩu đả.
Khi Trì Tang và Mộc Hân đang nói chuyện, Tiểu Lý đột nhiên hớt hải chạy tới, hoảng loạn kêu lên: "Chị, không ổn rồi!"
Trì Tang liếc nhìn nàng, "Có chuyện gì?"
Tiểu Lý hơi do dự khi thấy Mộc Hân ở đó, mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Hai người này lại tụ tập ở góc này giữa ban ngày ban mặt, đang định làm gì sao?
"Đám bảo vệ nam đều kéo tới rồi! Chúng ta có nên báo với chị Lam không?" Tiểu Lý căng thẳng nói.
Vừa rồi khi nàng trực, cảm giác luôn có ai đó dõi theo, nhìn về phía cửa thì thấy mấy tên bảo an nam tụ tập thành nhóm, rõ ràng là đến để gây chuyện. Có lẽ chuyện tối qua đã đến tai họ hết rồi.
"Cả đám cùng đến à?" Trì Tang nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, nét mặt không có chút gì hoảng loạn, thậm chí còn có vẻ bình tĩnh.
"Đúng vậy, chừng mười người lận! Nếu không thì em với chị nên báo với chị Lam trước?" Tiểu Lý nói tiếp, vẻ mặt rõ ràng lộ vẻ lo lắng.
"Không cần, chị lo được," Trì Tang lắc đầu, ra hiệu cho Tiểu Lý chuẩn bị đi cùng mình.
"Ơ, chờ đã, các em đang nói gì thế?" Mộc Hân nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng cảm thấy có vẻ như sắp có chuyện không hay xảy ra.
"Không có gì đâu, em đi trước." Trì Tang đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại Mộc Hân với vẻ tò mò, chưa kịp nói thêm gì.
Tiểu Lý quay đầu nhìn Mộc Hân một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi, "Chị quen bác sĩ Mộc sao?"
"Ừ, bạn bè thôi." Trì Tang đáp ngắn gọn, cả hai nhanh chóng quay lại trạm bảo an.
"Đội trưởng đang tuần tra trong bệnh viện, thấy nhiều bảo an kéo đến thế này cũng buồn bực lắm, vừa nãy còn hỏi em có chuyện gì xảy ra. Em không kể cho chị ấy biết."
"Hiện tại tổng cộng bao nhiêu người?" Trì Tang hỏi.
"Em đếm được khoảng mười hai người, chuyện này chắc không dễ xử lý đâu." Tiểu Lý lo lắng, cứ nhìn về phía phòng trực với vẻ bất an.
"Chị cũng đâu nghĩ là chuyện này dễ dàng đâu." Trì Tang nói, giọng điềm tĩnh. "Vừa hay bọn họ đều đã tụ tập lại rồi, giải quyết một lần cho dứt điểm, để sau này không ai dám nghĩ tới việc gây sự nữa."
Cô vừa nói vừa chạm nhẹ vào chiếc vòng trên cổ tay trái, giọng điệu ôn hòa, chẳng có vẻ gì căng thẳng, khiến Tiểu Lý càng thêm thán phục, dần dần cảm thấy bình tĩnh lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, bóng đêm dần bao phủ lấy bệnh viện. Trì Tang ngồi nhắm mắt trong trạm bảo an, tai hơi nhúc nhích khi nghe thấy tiếng hàng rào cổng bị đóng lại chầm chậm, cô đột ngột mở mắt.
Nhìn thấy Trì Tang tỉnh dậy, Tiểu Lý giật mình đứng bật dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Bầu trời đã tối hoàn toàn, số lượng bác sĩ và bệnh nhân qua lại cũng thưa dần, xung quanh bệnh viện càng lúc càng yên tĩnh, mang đến cảm giác lạnh lẽo và hơi đáng sợ.
Tiểu Lý bất giác nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi cửa phòng trực, chỉ sợ cánh cửa ấy đột ngột mở ra. Khoảng một giờ sau, gần đến 11 giờ, quanh bệnh viện đã vắng lặng hẳn. Trì Tang chậm rãi đứng dậy, duỗi người một chút. Đúng lúc nàng vừa chuẩn bị động đậy, cánh cửa phòng trực đột nhiên mở ra, đám bảo an nam đã bắt đầu hành động như nàng dự đoán.
Tiểu Lý căng thẳng đứng dịch ra phía sau Trì Tang, nhìn đám bảo an nam vênh váo đi tới. Một tên trong số đó, với nụ cười đáng ghét, nói: "Trì Tang phải không? Đội phó mời cô qua để nói chuyện về việc sống chung hòa bình."
Trì Tang liếc nhìn hắn, chẳng buồn đáp lại. Cô bước thẳng vào phòng trực ban. Tiểu Lý định đi theo nhưng đã bị tên bảo an chặn lại: "Đội phó chỉ muốn gặp cô ta thôi, cô ở đây đợi ngoan ngoãn đi." Hắn hất mặt, ra vẻ sai khiến.
Trì Tang dừng lại, quay đầu liếc nhìn, trong lòng cảm thấy đám này thật sự không biết sợ là gì. Cô nhanh chóng quay lại, tóm lấy cổ áo tên bảo an, kéo mạnh khiến hắn mất thăng bằng, lôi hắn đi vào phòng. Tiểu Lý thấy cảnh này thì thầm thích thú, còn lén đạp nhẹ lên chân hắn vài cái khi hắn bị kéo đi. Tên bảo an bị Trì Tang kéo xềnh xệch vào phòng trực, suýt nghẹt thở vì lực tay của cô. May là phòng trực chỉ cách vài bước, Trì Tang vào đến nơi thì ném hắn vào trong phòng, khiến hắn lăn lộn trên sàn, ho sù sụ, thở dốc không ra hơi.
Lúc này, Trì Tang ngẩng đầu lên, đánh giá tình hình. Trong phòng có khoảng mười lăm người, với đội phó Trương ngồi ở trung tâm, xung quanh là một nhóm bảo an nam, nhìn qua như một băng nhóm đang tụ hội.
"Cô muốn gì đây?" Trương phó đội nhìn tên bảo an bị ném vào phòng, đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói trầm lặng nhìn về phía Trì Tang.
Trì Tang quét mắt một vòng quanh phòng, thấy tên đầu trọc hôm qua đứng ngay phía sau Trương phó đội. Cô giơ tay chỉ vào hắn, cất giọng ôn hòa: "Anh có thể qua đây một chút được không?"
Mặt tên đầu trọc đỏ bừng, ngập ngừng nhìn Trì Tang. Ngày hôm qua hắn đã bị nàng gọi lên tát cho một cái trời giáng, hôm nay sao có thể lại nghe lời nàng được?
"Không thể..."
"Lão trọc, qua đó đi, xem cô ta muốn làm gì." Đội phó Trương lạnh giọng ra lệnh.
"Cô... cô ta đánh người!" Đầu trọc ấm ức nói.
"Có tôi ở đây, cô ta không dám." Trương phó đội nheo mắt nhìn Trì Tang.
Trì Tang khoanh tay, nét mặt bình thản, nhìn đầu trọc miễn cưỡng bước tới trước mặt mình, không do dự, trở tay cho hắn một cái tát vang dội "Đùng!" còn mạnh hơn cả cú hôm qua.
Câu nói "Có tôi ở đây, cô ta không dám" cứ như bị trả ngược lại, vang vọng bên tai tất cả mọi người trong phòng.
Trương phó đội đang châm điếu thuốc, nghe tiếng tát thì sững người, trong lòng bối rối. Thật sự dám đánh sao?
"Anh xem, em đã nói mà... cô ta... Ôi..." Đầu trọc bị đánh lệch cả mặt, hai tay ôm má, vẻ mặt tội nghiệp.
Trì Tang vẩy tay, mỉm cười: "Rất tốt, bây giờ hai bên đều đối xứng."
Nàng nhìn thẳng đội phó Trương, giọng lạnh lùng: "Tôi đã nói từ hôm qua rồi, ai còn bắt nạt nữ bảo an, tôi sẽ đánh kẻ đó."
"Cô... cô có ý gì hả!" đội phó Trương không thể ngồi yên nữa. Cú tát này không chỉ đánh vào mặt đầu trọc, mà còn như tát thẳng vào mặt hắn. Hắn bật dậy, tức giận nhìn Trì Tang, những người khác thấy vậy cũng bước lên, khí thế hung hăng ép sát nàng.
Trì Tang không hề tỏ vẻ sợ hãi, cô chỉ tay về phía cửa, ra lệnh cho Tiểu Lý:"Em đứng chắn cửa, không cho phép bất kỳ ai rời khỏi phòng."
Tiểu Lý ngẩn người, chuyện này... thực sự dữ dội vậy sao?
Trì Tang nắm chặt tay, các đốt ngón tay phát ra tiếng "răng rắc".
"Đánh xong trận này, chúng ta sẽ lập lại quy củ. Nếu là đàn ông, thì tuyệt đối không xin tha!" Nói xong, nàng nhấc chân, tung một cú đá, đẩy bật tên bảo an gần nhất vào đám người, ngã đè lên vài tên khác.
Đội phó Trương nhanh nhẹn né đi, nhưng khi thấy Trì Tang có thân thủ mạnh mẽ như vậy, hắn bắt đầu nhận ra mình đã gặp phải đối thủ thực sự. Tuy vậy, trước mặt một phòng đầy bảo an nam, hắn không thể lùi bước, nên đành nhắm mắt xông tới, giơ tay định đấm thẳng vào mặt Trì Tang. Nhưng cú đấm chưa kịp chạm đến nàng đã bị Trì Tang giữ chặt cổ tay! Bất kể hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi tay cô, mặt hắn đỏ bừng vì tức tối. Trì Tang nghiến răng, tăng thêm lực giữ chặt hắn. Những tên khác thấy vậy liền hăng hái xông lên định giúp, nhưng chưa kịp chạm đến nàng đã bị đá ngã lăn lộn trên sàn. Trong đám bảo an cũng có vài người có chút võ, chẳng hạn như đội phó Trương. Mặc dù bị Trì Tang khống chế, tay còn lại của hắn vẫn không để yên, liên tục tung cú đấm cứng rắn như đá. Trì Tang mấy lần phải đối đầu thẳng tay với hắn, đến mức hai tay cũng ê ẩm. Cuối cùng, nàng buông tay, nhắm thẳng vào lồng ngực của hắn, tung một cú đá mạnh khiến hắn loạng choạng lùi lại.
Cả phòng trở nên yên lặng, không ai dám nhúc nhích, tất cả đều sững sờ nhìn Trì Tang đối mặt với phó đội Trương, chờ đợi diễn biến tiếp theo.
---------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mọi người: Đánh nhau rồi, đánh nhau rồi~
Cha mẹ vợ vẫn đang cưỡi ngựa trên đường đến, QAQ.
---------------------
Chương 24: Tìm hiểu gia pháp một chút?
"Tất cả cút xa một chút!" Phó đội Trương tức giận hét lớn, tay siết chặt cổ áo sơ mi, hùng hổ nhìn Trì Tang như thể chuẩn bị ra đòn lớn.
Trì Tang giữ nét mặt bình tĩnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng dõi theo từng cử động của hắn. Cô quan sát tỉ mỉ từng động tác, thậm chí cả nhịp thở của hắn. Khi thấy ánh mắt của hắn hướng về phía tai mình, nàng lập tức nghiêng người qua trái, và quả nhiên, ngay sau đó, một cú đấm mạnh mẽ xé gió nhắm thẳng vào vị trí mà nàng vừa né khỏi!
Trì Tang nhanh như chớp nắm lấy cổ tay kẻ tấn công, bẻ ngược bàn tay lên trên, rồi xoay người, dùng vai đẩy mạnh vào khuỷu tay của hắn. Kẻ đánh lén bật lên trên mũi chân vì đau đớn, kêu lên một tiếng đau đớn. Trì Tang nhanh chóng tận dụng cơ hội, uốn cong người, thực hiện một cú vật qua vai hoàn hảo, ném hắn về phía phó đội Trương. Hắn phản ứng nhanh, cố gắng nghiêng người tránh né, nhưng vừa mới đứng vững, cảm giác nguy hiểm lại nổi lên trong lòng hắn.
Nhưng lần này đã quá muộn: một cú đá mạnh mẽ của Trì Tang đập thẳng vào bụng dưới của hắn, làm hắn ngã bật về phía tường, đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, không thể đứng lên được.
"Hừ... Chúng mày còn đứng đó làm gì!" Hắn đau đớn kêu lên, trừng mắt giận dữ nhìn đám người của mình, tức giận mắng.
Nhưng ai còn dám xông lên nữa? Không chỉ đội phó mạnh mẽ của họ hoàn toàn bị Trì Tang áp đảo, mà cú đá của nàng vừa rồi khiến bọn họ cảm giác như vừa va vào tảng đá. Chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.
Thấy không ai dám tiến lên, Trì Tang cũng dừng lại, quét mắt nhìn đám người. Cô nhớ lời Tiểu Lý nói, trong số những người này, chỉ có bảy tám tên là thuộc hạ của Trương phó đội, còn lại là những kẻ chỉ biết dựa vào quyền thế để theo hùa, tìm cách hóng lợi.
"Tôi không muốn gây sự với các anh, nhưng tôi không chịu nổi cảnh các anh bắt nạt nữ bảo an. Chúng ta dựa vào bản lĩnh để làm việc, tại sao lại phải chịu cảnh bị chèn ép?" Trì Tang nói rồi, đột nhiên giơ nắm đấm đến sát mặt phó đội Trương. Hắn hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ có thể nhắm mắt chờ cú đấm rơi xuống.
Nhưng đến cuối cùng, nắm đấm ấy dừng lại, lơ lửng ngay trước mũi hắn.
"Hửm?" Trì Tang nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn thẳng vào con mồi, ép hắn phải đối diện với mình. Phó đội Trương nuốt khan, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Bị ánh mắt áp lực của Trì Tang nhìn chằm chằm, hắn cảm giác như không thể thở nổi, cuối cùng phải quay đầu tránh ánh mắt của nàng. Hành động nhỏ ấy cũng đủ để xác nhận hắn hoàn toàn đã bị khuất phục.
Trì Tang chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt đảo một vòng khắp phòng. "Hôm nay tôi không dùng hết sức, không muốn làm ai bị thương. Hy vọng đội bảo an này có thể đoàn kết một lòng, ít nhất là sống chung hòa bình, hướng đến mục tiêu chung thay vì chia bè phái mà gây chuyện nội bộ."
"Nếu ai còn không phục, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, chúng ta có thể ngầm luận bàn. Hoặc nếu muốn, các anh cứ tìm người khác đến đối phó với tôi, tôi luôn sẵn sàng."
Nói xong, Trì Tang lại nhìn đám bảo an thêm một lượt, cuối cùng chỉ thẳng vào tên đầu trọc: "Nhắc lại, trong đội bảo an này, bất kể ai, nếu còn dám bắt nạt nữ bảo an, dù chỉ là lời nói hay hành động đùa cợt, thấy một lần sẽ đánh một lần."
Đầu trọc nghe xong, suýt chút nữa bật khóc: "Tại sao mỗi lần đều là tôi bị đánh chứ?"
"Tôi không cần biết." Trì Tang nhíu mày, giữ vẻ bình thản, hệt như phong cách được học từ Bạch Nhân. Có chút đặc quyền, tội gì phải kiềm chế tính cách của mình?
"Được rồi, chẳng phải các người muốn thảo luận chuyện sống chung hòa bình sao?" Trì Tang tiến về phía ghế sofa, đám người đang đứng đó lập tức nhường đường.
"Cảm ơn." Cô nói một tiếng, khiến người kia bất ngờ đến ngẩn ngơ, đáp lại trong lúng túng.
"Không... không có chi..."
Trì Tang ngồi xuống ghế, nhìn thẳng vào phó đội Trương: "Tôi chỉ hy vọng các anh đừng bắt nạt nữ bảo an nữa. Về các thủ tục làm việc cụ thể, thì có thể hỏi đội trưởng Lam. Dù sao, anh mang theo nhiều người đến đây chỉ để dọa nạt thì rõ ràng không phù hợp."
Phó đội Trương im lặng, vẫn cố níu kéo chút uy tín để thu phục lòng người, nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết của Trì Tang, hắn không dám nói thêm. Nữ nhân này thực sự quá mạnh!
"Đêm nay bọn tôi sẽ tiếp tục trực ban." Trì Tang tuyên bố: "Ai không có nhiệm vụ thì về nghỉ ngơi đi, tất cả lấy sự an toàn làm ưu tiên."
Cô vốn định đề nghị cho nữ bảo an được nghỉ ngơi đêm nay, nhưng lại sợ đám nam bảo an sẽ cảm thấy bị chèn ép và thêm phần bất mãn. Cục diện rối ren này có lẽ phải giao lại cho đội trưởng xử lý.
Nói xong, Trì Tang đứng dậy rời khỏi phòng trực, dẫn Tiểu Lý về trạm bảo vệ.
"Sướng quá! Chị, chị quá giỏi! Tuyệt vời!" Tiểu Lý hào hứng nói, không ngừng giơ ngón tay cái. Vừa rồi, thấy Trì Tang xử lý đám bảo an kia, nàng cảm thấy hả lòng hả dạ, nhiệt huyết bùng lên, chỉ mong có thể xông lên đấm vài cái để xả giận.
Trì Tang lại không cảm thấy thoải mái như vậy. Hôm nay nàng chỉ định cảnh cáo nhẹ nhàng, không muốn thật sự động tay quá mạnh. Nếu đánh đến mức phải vào phòng phẫu thuật, lỡ như Bạch Nhân lại là người thực hiện ca phẫu thuật đó thì thật phiền phức. Đúng là phiền phức, mong là Bạch Nhân có thể nghỉ ngơi một chút thôi!
Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Tang lê thân mệt mỏi ra gác. Đêm qua gần như không ngủ được, bị đám bảo an nam kéo đến làm thân, cứ liên tục tán gẫu, hỏi han linh tinh. Thấy họ có ý muốn làm hòa, Trì Tang cũng đành nhượng bộ. Hòa bình là quan trọng nhất, nàng nghĩ, tránh khỏi chuyện đấu đá, phân chia bè phái cho đỡ nhức đầu. Đang đứng gác, Trì Tang hơi lơ đãng, nhưng dần nhận ra các y tá trong bệnh viện liên tục nhìn về phía mình, đôi mắt như ẩn chứa ý cười.
"Chị, có thấy mọi người đều đang nhìn chị không?"
Tiểu Lý vừa ra đã phát hiện ra điều khác lạ, nhìn thấy rất nhiều cô y tá đứng dưới lầu, từ xa len lén ngó về phía Trì Tang."Thấy rồi." Trì Tang gật đầu.
"Để em đi xem sao!" Tiểu Lý xung phong nhận việc, chạy thẳng về phía mấy cô y tá. Ngay lúc đó, Mộc Hân từ khu ngoại khoa thong thả đi ra, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Ô, tiểu bảo an, chăm chỉ ghê nhỉ~"
"Ừm," Trì Tang đáp.
"Không tệ, thân thủ tốt thật ~ Ồ, Nhân Nhân chắc là cứu vớt cả thế giới mới tìm được cô vợ vừa giỏi vừa đánh giỏi thế này đấy." Mộc Hân vừa nói vừa nhìn nàng chằm chằm, đánh giá không chút e dè.
Trì Tang nhíu mày: "Ý gì?"
"À, em chưa vào nhóm nội bộ của bọn chị phải không? Hay là chị thêm em vào nhé? Thêm WeChat đi."
lRốt cuộc là có chuyện gì?" Trì Tang nghi hoặc hỏi.
Đúng lúc đó, Tiểu Lý chạy về, vẻ mặt hớn hở: "Chị, em vừa hỏi xong! Tối qua có người ghi lại cảnh chị đánh nhau rồi đăng vào group bệnh viện! Chị bây giờ là nhân vật nổi tiếng rồi!"
"Thế nào, nổi tiếng rồi, có phải là phải cảm ơn chị không?" Mộc Hân cười đầy ý trêu chọc.
Nghe vậy, Trì Tang giật mình, một giây sau mặt tái nhợt, vội hỏi nhỏ: "Trong nhóm có Nhân Nhân không?"
"Đương nhiên là có rồi! Ngư Đường chi hoa của chúng ta sao lại không có mặt chứ?"
Xong đời.Trì Tang mím môi, lặng lẽ thắp cho mình một ngọn nến.
"Nhìn kìa, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến." Mộc Hân đột nhiên vẫy tay về phía cửa bệnh viện.
Trì Tang quay đầu lại, quả nhiên là Bạch Nhân. Đôi mắt xinh đẹp của nàng phát lạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khi đi ngang qua Trì Tang, Bạch Nhân chỉ hung dữ liếc một cái, không nói một lời mà đi thẳng vào trong.
"A? Nhân Nhân?" Mộc Hân gọi lớn, đuổi theo nàng.
Trì Tang thở dài thườn thượt. Xong rồi, lần này không chừng phải quỳ lên ván giặt mất thôi.
Bạch Nhân trước giờ vốn không thích Trì Tang đánh nhau, đặc biệt không chịu nổi khi mình có bất kỳ vết thương nào. Mỗi lần thấy trên người nàng thêm một vết tích, Bạch Nhân đều đau lòng mãi, còn nhớ mãi không quên.
Trước đây, khi hai người mới ở bên nhau, Bạch Nhân không để ý nhiều, nhưng ba tháng trước, nàng đã bắt Trì Tang cởi sạch nằm xuống giường, cẩn thận đếm từng vết sẹo trên cơ thể nàng, rồi hỏi cặn kẽ lai lịch từng vết một. Sau đó, Bạch Nhân thẳng thừng tuyên bố không cho phép nàng thêm bất kỳ vết thương nào nữa.
Hồi đó Trì Tang đã hứa chắc như đinh đóng cột, thậm chí còn tuyên bố đanh thép rằng sẽ không bao giờ động thủ với ai nữa. Kết quả là không chỉ bị phát hiện đánh nhau, mà còn vi phạm lời hứa.
Nhìn bóng dáng Bạch Nhân và Mộc Hân khuất xa dần, Trì Tang mím môi, thầm nghĩ cách làm sao để dỗ dành Bạch Nhân bớt giận. Lần này có lẽ phải chủ động "đền bù" một chút...
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Nhân: Trì Tiểu Tang, tìm hiểu gia pháp một chút không?
Trì Tang: ... Em đi mua ván giặt ngay đây.
--------------------
Editer có lời muốn nói:
Edit xong thì up luôn, có lỗi chính tả thì cứ góp ý nha 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com