Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


"Khụ." Trì Tang ho nhẹ một tiếng, cố gắng che miệng giấu đi nụ cười, nhưng ánh mắt lại cứ lén lút liếc nhìn về phía trước, Bạch Nhân đang bước đi với đôi má phồng lên vì bực bội. Trong lòng không thể kìm được ý cười, đến mức khóe môi cứ muốn cong lên.

Bạch Nhân đột ngột quay lại, bắt gặp ánh mắt cười cợt của Trì Tang. "Còn dám cười?" Nàng nói, vẻ mặt đầy trách móc. Đây có phải lúc để cười đâu?

Trì Tang nghe vậy, vội nắm tay che miệng, cố gắng nghiêm túc. Nhưng thực ra, trong lòng cô chỉ cảm thấy Bạch Nhân với đôi má căng tròn, nhìn đáng yêu như một con thỏ, làm sao mà không cười được chứ?

Hai người một trước một sau, đi đến gần phòng nghỉ. Bạch Nhân quay lại liếc nhìn Trì Tang một cái, hít sâu một hơi, trong lòng tự hỏi không biết kế hoạch của mình có qua mắt được mẹ không. Nàng khe khẽ đẩy cửa mở ra một chút, lén nhìn vào trong như một kẻ trộm, cẩn thận quan sát. Trì Tang đứng ngay sau, thấy dáng vẻ lo lắng của Bạch Nhân, trong lòng không khỏi thoải mái. Vừa nãy còn chiếm tiện nghi người ta trong nhà vệ sinh, giờ lại ngoan ngoãn như mèo con. Đúng là trước mặt mẹ, chị mới lộ ra bộ mặt mềm mại đáng yêu này. Cuối cùng cũng có người khiến chị sợ hãi rồi a!

Bạch Nhân đang mải dò xét qua khe cửa thì bất ngờ cửa bị kéo mạnh ra. Nàng không kịp phản ứng, chỉ biết hét lên một tiếng đầy kinh ngạc. Trì Tang giật bắn, không kịp suy nghĩ liền bước nhanh xông vào, chuẩn bị ứng phó bất cứ tình huống gì xảy ra.

Bạch Dã đã ngồi chờ trong phòng nghỉ một lúc lâu, vừa thấy Bạch Nhân len lén nhìn vào như kẻ trộm, liền giơ tay tóm lấy tai nàng, nhưng chỉ trong tích tắc, cảm thấy một lực mạnh giữ chặt cổ tay mình lại. Bạch Dã quay đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt sắc bén và nghiêm nghị của Trì Tang.

Bạch Dã hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bà nhìn Trì Tang với ánh mắt đánh giá, như muốn nói: "Tôi đang dạy dỗ con gái mình, cô xen vào làm gì?"

Trì Tang hơi bối rối. Ban nãy cứ tưởng Bạch Nhân gặp nguy hiểm, theo phản xạ liền giữ tay Bạch Dã lại. Nhưng khi nhận ra sự thật, cô cũng lúng túng không biết phải làm sao, đưa mắt nhìn quanh, chợt thở phào khi thấy chỉ có mỗi Bạch Dã ở đây, không có Lâm Úc Thanh.

Bạch Dã nhướng mày, vẻ mặt có chút hài hước.

"À... ừm..." Trì Tang nhìn tay mình, ngẫm nghĩ một chút. Đây có tính là "động thủ" với mẹ vợ không?  Ý tưởng ấy làm cô sợ đến mức vội rụt tay lại, quay sang nhìn Bạch Nhân với ánh mắt vừa áy náy vừa bất lực, đành phải đứng nhìn Bạch Nhân bị mẹ nhỏ nắm lấy tai.

Trì Tang cuối cùng cúi đầu, lộ ra nét mặt áy náy, tự trách mình không thể giải cứu Bạch Nhân khỏi tay mẹ nhỏ. Trong sự trầm mặc, cô xoay người đi về phía góc phòng, đưa tay bịt tai như thể "diện bích hối lỗi", không nhìn, không nghe, không biết.

*"Diện bích hối lỗi" (面壁悔过) là một cụm từ xuất phát từ văn hóa và triết lý Trung Quốc, mang ý nghĩa là tự kiểm điểm, suy ngẫm về lỗi lầm của mình trong cô lập hoặc tĩnh lặng.

Bạch Nhân nhìn thấy toàn bộ chuỗi động tác của Trì Tang, không khỏi dở khóc dở cười, nhưng cũng thầm vui vì A Tang không thực sự xung đột với mẹ mình.

"Mẹ ~" Bạch Nhân gọi nhẹ, trong lòng tự hỏi sao hôm nay mình lại bị nắm tai. Vừa gọi, cô vừa đảo mắt nhìn quanh, thấy Lâm Úc Thanh không có mặt mới nhẹ nhõm hơn.

"Mẹ đã dặn con rồi, có phải là gió thoảng bên tai không?" Bạch Dã cau mày, giọng có chút nghiêm khắc.

"À... cái gì cơ?" Bạch Nhân ngậm hai viên kẹo trong miệng, giọng nói lúng túng.

Bạch Dã nghiêng mắt, nhìn kỹ Bạch Nhân, nhíu mày hỏi: "Miệng con làm sao thế?"

Bạch Nhân vội mím môi, làm ra vẻ vô tội: "Không sao mà, chỉ là ăn kẹo thôi. Mẹ có muốn thử không?" Nàng chớp chớp mắt, trong lòng thầm cầu nguyện mẹ đừng nhìn ra gì cả. Nàng đã cố ý ngậm hai viên kẹo, mỗi bên một viên, để làm cho quai hàm căng ra, môi hơi biến dạng.

Bạch Dã nhìn kỹ môi cô một lúc, khiến Bạch Nhân có chút chột dạ, vô thức mím môi lại. Cái dáng vẻ lo lắng ấy trông buồn cười đến lạ, khiến Bạch Dã không nhịn được bật cười. Con gái bà đúng là ngốc nghếch theo một cách đáng yêu không ai sánh kịp. Cuối cùng, bà buông tay, quay đầu nhìn sang Trì Tang đang đứng một góc "diện bích hối lỗi". Bà mỉm cười, nghĩ thầm: "Không vào cùng một nhà thì không thể thành người một nhà. Con gái mình đã ngốc, nay lại gặp một người còn ngốc hơn nữa."

Hai mẹ con ngồi xuống ghế sofa, liếc mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng nhắc nhở Trì Tang vẫn đứng một góc.

"Hai đứa đã làm gì?" Bạch Dã nhíu mày hỏi. Vừa rồi, bà đã giúp hai người một phen, cố tình tạo cơ hội để Lâm Úc Thanh ra ngoài thả gió một chút, vậy mà vừa đi ra lại mất tiêu đến tận bây giờ. 

Hơn nữa, vừa rồi Lâm Úc Thanh cùng Giang Linh còn bàn luận, trông có vẻ nghi ngờ hai người này có chuyện gì mờ ám, làm Bạch Dã cũng thấy thấp thỏm, lại bị Lâm a di nhìn với ánh mắt đánh giá nửa tin nửa ngờ.

"Không có gì đâu ạ, chỉ đi dạo một chút thôi, mẹ lớn đâu rồi ạ?" Bạch Nhân nhanh trí chuyển chủ đề.

"Nghe nói sắp có người quen đến hỗ trợ trong buổi trình diễn, a di qua đó xem thử." Bạch Dã nói.

Bạch Nhân gật đầu, nhích lại gần Bạch Dã, khẽ chu môi, ra hiệu về phía Trì Tang vẫn còn đứng yên bất động. Bạch Dã theo ánh mắt Bạch Nhân, khẽ thở ra. Vừa rồi, Trì Tang bất ngờ xông vào đối chọi với mình, dù bà có giận nhưng nghĩ lại thì có lẽ Trì Tang cũng chỉ muốn bảo vệ Nhân Nhân. Đành bỏ qua cho Trì Tang lần này.

"Tiểu Trì?" Bạch Dã gọi.

Trì Tang vẫn không phản ứng, như thể không nghe thấy. Bạch Nhân bất đắc dĩ đứng lên, đi đến bên Trì Tang, khẽ vỗ vai nàng: "Này, quả dưa ngốc!"

"Hả?" Trì Tang lúc này mới bừng tỉnh, buông tay xuống, xoay người nhìn về phía Bạch Nhân. Ánh mắt cô dừng trên đôi tai đeo khuyên ngọc của Bạch Nhân, may mà không có gì thay đổi, không đỏ cũng không sưng.

"Mẹ chị gọi em." Bạch Nhân kéo áo Trì Tang, dẫn cô đến trước mặt Bạch Dã, rồi kéo Trì Tang ngồi xuống sofa.

"Hai đứa vừa nãy đi đâu?" Bạch Dã nghiêm túc nhìn Trì Tang, rõ ràng là hỏi thẳng cô.

"Chỉ là đi dạo quanh đây thôi, a di." Trì Tang đáp nhanh.

Bạch Dã nhấp một ngụm trà, khẽ nói: "Nói dối chỉ làm giảm đi ấn tượng tốt của ta về cháu." Câu nói vừa dứt, sắc mặt Trì Tang khẽ thay đổi, theo phản xạ đứng lên, vẻ mặt có chút căng thẳng. 

Nói dối bị trưởng bối vạch trần ngay trước mặt, khiến cô không khỏi cảm thấy bất an.

"Khụ..." Bạch Nhân khẽ ho một tiếng, định lên tiếng hòa giải nhưng tay đã bị mẹ nàng giữ lại, bà còn vỗ nhẹ tay cô, ý bảo cứ để bà xử lý.

"Vậy, hai đứa đã đi đâu?" Bạch Dã hỏi lại, giọng điệu không cao không thấp, nhưng khiến Trì Tang càng thêm áp lực. Trì Tang mím môi, đưa ánh mắt chột dạ nhìn về phía Bạch Nhân.

Bạch Dã nhìn Trì Tang, đôi mắt khẽ nheo lại đầy ý nhị. "Chí ít cho tới bây giờ, ta vẫn có hảo cảm với cháu đấy." Bà nhận ra có gì đó không ổn, mà Trì Tang rõ ràng không phải loại người giỏi nói dối. Bà thử bẫy nàng xem sao.

"A di, cháu..." Trì Tang vừa định mở miệng giải thích, thì Bạch Nhân liền ho mạnh một tiếng, cảnh báo cô. 

Trời ơi, ngốc thế, dễ bị gài thế này à?

Trì Tang đưa mắt nhìn Bạch Nhân, rồi lại liếc về phía Bạch Dã. Bà vẫn điềm nhiên uống trà, tỏ vẻ chẳng quan tâm, nhưng dáng vẻ bình thản ấy càng khiến Trì Tang lo lắng, như thể mọi việc đều đã bị nhìn thấu.

Cuối cùng, Trì Tang không thể chịu nổi áp lực nữa, khẽ nói: "A di, bọn cháu... đi nhà vệ sinh."

Bạch Nhân lén đưa tay che mặt, nhích xa mẹ thêm một chút, sợ rằng chỉ một sơ suất nhỏ sẽ khiến cơn giận của bà đổ xuống đầu mình.

"Đi nhà vệ sinh?" Bạch Dã nhướng mày, nhìn chằm chằm Trì Tang, "Lâu như vậy sao?"

Vừa hỏi xong, bà lại cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi tiếp: "Hai đứa cùng đi nhà vệ sinh à?"

"...Dạ." Trì Tang gật đầu, có chút ngượng ngùng, xoa nhẹ cổ, không dám đối diện với ánh mắt của bà.

Bạch Dã nhướng mày đầy nghi ngờ, hỏi thêm, "Hai đứa cùng vào... một gian nhà vệ sinh?"

Trì Tang không đáp, nhưng khuôn mặt đỏ bừng đã ngầm thừa nhận tất cả.

Bạch Dã quay đầu, nhìn khuôn mặt che kín trong lòng bàn tay của con gái mình. Hóa ra là cô nàng biết tẩu thoát vào nhà vệ sinh để tranh thủ chút thời gian riêng tư.

Bạch Dã đặt mạnh tách trà xuống bàn, phát ra một tiếng "leng keng" nhỏ. Cả Bạch Nhân và Trì Tang đều giật mình, bất an nhìn bà.

Bạch Nhân bắt đầu hoảng, đang định nghĩ cách xin lỗi để xoa dịu mẹ, nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy mẹ mình bỗng bật cười.

"...?"

Bạch Nhân và Trì Tang sững sờ nhìn nhau, không hiểu chuyện gì.

"Mẹ... mẹ cười gì thế?" Bạch Nhân khẽ hỏi, cảm thấy nụ cười bất ngờ của bà còn đáng sợ hơn.

Bạch Dã ho nhẹ, phẩy tay, như không có gì. Trong lòng bà chỉ đang nhớ lại chuyện hồi trẻ, khi bà và Lâm Úc Thanh mới đến với nhau. Có lần họ cùng nhóm bạn đi chơi, ai cũng luôn để ý từng hành động của Lâm Úc Thanh, như đề phòng bà sẽ có hành động bất ngờ nào với Bạch Dã. Nhưng Lâm Úc Thanh nào chịu đựng được, chỉ đợi có cơ hội là lôi bà vào nhà vệ sinh công cộng, lén lút hôn hít một trận, tranh thủ bù đắp nỗi nhớ nhung.

Bạch Dã thở dài bất đắc dĩ, liếc nhìn con gái một cái. Đúng là "mẹ nào con nấy," ngay cả chuyện lén lút ở nhà vệ sinh mà cũng thừa hưởng nhuần nhuyễn đến thế, thật đúng là lợi hại.

"Mẹ, mẹ đừng cười kiểu đó, nếu mẹ giận thì cứ mắng con vài câu hoặc đánh con hai cái cũng được, nhưng đừng... đừng dọa con thế này a." Bạch Nhân nói, giọng có chút bối rối. Nàng cũng không chắc mẹ mình đang cười vì tức giận hay vui vẻ, trong lòng thấp thỏm không yên.

Bạch Dã liếc nàng một cái, nói, "Con đúng là không biết sợ mà."

"Ai nói vậy chứ~" Bạch Nhân nũng nịu.

"Mẹ nhắc nhở hai đứa trước, ở trước mặt mẹ lớn thì thu liễm lại một chút. Nếu làm nàng khó chịu, ta tuyệt đối không khoan dung." Bạch Dã nghiêm mặt cảnh cáo, ánh mắt sắc bén nhìn cả hai.

"Được rồi a ~" Bạch Nhân vội vã đáp lời, mặt đầy vẻ nghiêm túc. 

Trì Tang đứng bên cạnh, nghe Cố a di dặn dò mà không có vẻ trách mắng gì mình, liền thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn Bạch Dã đầy chăm chú, đứng thẳng người, nghiêm túc nói: "Dạ, nhất định sẽ chú ý!"

.....

Bạch Nhân cùng Trì Tang đi theo Bạch Dã tìm kiếm Lâm Úc Thanh, đến một phòng nghỉ ngăn nhưng lại không thấy bóng dáng của nàng đâu. Hỏi thăm nhân viên, họ mới biết nàng đã tự mình ra ngoài một lúc để hít thở không khí.

Bạch Dã có phần lo lắng. Dù gì nơi này cũng đông người lẫn lộn, nếu Lâm Úc Thanh bị nhận ra mà không có ai đi cùng, sẽ rất khó để bảo vệ nàng. "Mẹ đừng gấp, con với A Tang đi tìm mẹ lớn một chút." Bạch Nhân nhẹ giọng an ủi, vỗ vỗ nhẹ lên vai mẹ, ra hiệu đừng quá lo lắng.

"Mẹ cũng đi cùng." Bạch Dã nói rồi dẫn đầu ra ngoài.

Lúc này, buổi trình diễn sắp bắt đầu, là lúc đông người và hỗn loạn nhất. Bạch Dã đoán rằng Lâm Úc Thanh sẽ không chủ động tới những nơi đông đúc, có lẽ nàng chỉ tìm một góc yên tĩnh gần đó. Bà hướng về phía cửa sau, vừa đi vừa tìm kiếm dọc đường.

Bạch Nhân cố gọi vào điện thoại của Lâm Úc Thanh, nhưng mẹ nàng không nghe máy, khiến nàng càng lo lắng hơn. Trì Tang nhìn thấy vẻ bất an của Bạch Nhân, liền tập trung chú ý xung quanh, nghiêm túc tìm kiếm.

Vừa đi ngang qua một cửa hàng, Trì Tang đột nhiên dừng lại, "Bên kia kìa.." cô nói xong,Bạch Nhân và Bạch Dã lập tức quay đầu nhìn theo, thấy Lâm Úc Thanh đang ngồi trên ghế bên trong quán, chống tay lên gò má, mắt nhắm lại nghỉ ngơi.

Bạch Dã thở phào nhẹ nhõm, lập tức đi vào quán với vẻ mặt oán trách. Khi vừa đến gần, Lâm Úc Thanh dường như cảm nhận được, mở mắt ra và mỉm cười với bà. Trong thoáng chốc, ánh mắt giận dữ của Bạch Dã lập tức tan biến. "Sao lại ngồi đây một mình?" Giọng của Bạch Dã dịu hẳn xuống, không hề có chút trách móc.

Bạch Nhân trề môi: "Mẹ quả là hết giận nhanh quá, mới rồi còn như muốn bùng nổ, con cứ tưởng sẽ phải chịu trận than phiền lâu dài cơ!"

"Bên kia ồn quá." Lâm Úc Thanh phẩy tay, tỏ vẻ không chịu được cảnh hỗn loạn. Tiếng nhạc ầm ĩ, âm thanh sống động rầm rộ làm bà không sao yên lòng.

Bạch Dã hiểu rõ điều này, nên nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, giơ tay vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng để an ủi. Bạch Nhân nhìn cảnh tượng quen thuộc này, lòng vừa có chút bất đắc dĩ, lại vừa cảm thấy ghen tị.


Trong đầu Trì Tang đang mường tượng cảnh Lâm a di và Cố a di yêu thương nhau, thì bất chợt một người đàn ông vội vã xuất hiện trong tầm mắt cô. Trì Tang như theo bản năng thu hồi suy nghĩ, tập trung quan sát người đàn ông đó. Hắn ta không nổi bật lắm, nhưng việc vào trung tâm thương mại không để mua sắm mà lại bước đi rất nhanh, đôi lúc còn quay đầu như để ý phía sau, khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, như thể anh đang bị ai đó đuổi theo.

Trì Tang nhìn theo hướng anh quay lại, không lâu sau, quả nhiên có một nam một nữ bước đến. Họ trông như đang đi dạo, nhưng ánh mắt hung ác dán chặt vào mục tiêu đã bán đứng họ. Trì Tang nheo mắt, nhận ra hai người này chắc chắn đang truy đuổi người đàn ông kia, chỉ là tạm thời chưa rõ mối quan hệ giữa họ.

Trì Tang khẽ híp mắt, suy nghĩ về tình huống này. Trong lúc đó, Lâm Úc Thanh, Bạch Dã và Bạch Nhân vẫn đang trò chuyện, hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi trong ánh mắt của Trì Tang. Bạch Nhân thấy Trì Tang xoay lưng, mặt nhìn ra ngoài hành lang và có vẻ như đang chăm chú theo dõi gì đó, không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nàng này đúng là e thẹn, thấy người ta thể hiện tình cảm một chút mà đã quay lưng trốn tránh.

Bạch Nhân tiến đến gần hai mẹ, nói: "Buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi, mẹ có muốn quay lại không? Nếu không thì con sẽ nhắn cho chị Giang Linh."

Lâm Úc Thanh có chút do dự, nhưng nghĩ đến việc đã đến đây, lại là show diễn của Giang Linh, nên bà gật đầu: "Được, đợi lát nữa chúng ta quay lại khi mở màn."

"Con đã biết".

...

Trì Tang chỉ đứng quay lưng về phía đám người, vô tình nhìn ra ngoài hành lang của quán, thấy hai nữ sinh viên tay trong tay vừa đi vừa cười nói. Đối diện cửa tiệm địa phương, có một phụ nữ ôm đứa con nhỏ, đứng bên cạnh lan can bảo hộ, chỉ về phía thang máy đối diện, như đang dỗ dành đứa trẻ đang khóc.

Dường như phát hiện mình đã bị lộ, hai người đó liếc nhau một cái, cũng không che giấu nữa, đột nhiên tăng tốc chạy nhanh hơn. Người đàn ông thấy thế cũng phản xạ theo bản năng, quay đầu bỏ chạy. Trì Tang im lặng quan sát, thấy người đàn ông hoảng loạn chạy không chọn đường, xông thẳng qua giữa hai nữ sinh, đẩy một trong số họ ngã xuống đất. Người còn lại hoảng sợ, mất một lúc mới kịp đỡ bạn mình dậy, làm cặp truy đuổi phía sau cũng bị cản lại một chút, bước chân chậm đi nửa nhịp. 

Trì Tang nheo mắt, khi thấy người phụ nữ kia suýt ngã nhào, túi xách trên vai mở rộng ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trì Tang nhận thấy nửa mảnh giấy chứng nhận lộ ra từ túi áo của cô ta — là cảnh sát! 

Không chần chừ, Trì Tang lập tức bước ra khỏi cửa hàng, vốn là con nhà quân cảnh, cô cảm thấy bắt kẻ xấu là trách nhiệm không thể từ chối!

Vừa ra khỏi cửa hàng, người đàn ông kia đã chạy đến trước mặt cô, còn vẫy tay hét lớn: "Tránh ra!"

Nghe vậy, Trì Tang khẽ nghiêng người, lui một bước như nhường đường. Nhưng ngay khi hắn lướt qua, cô nhấc chân, khiến hắn vấp ngã .

Người đàn ông hét lên một tiếng, ngã sõng soài trên đất, lăn đến gần người phụ nữ đang ôm đứa trẻ, trông vô cùng đau đớn. Trì Tang thoáng nhìn, nghĩ thầm chắc hẳn hắn rất đau. Hắn đang chạy hết tốc lực mà ngã mạnh đến vậy, văng xa gần năm mét, còn lăn vài vòng trên đất trước khi đập vào lan can, không đau thì quả là lạ. Người đàn ông bị ngã một cách thảm hại, lúc đứng dậy, khuôn mặt đầy dữ tợn nhìn chằm chằm Trì Tang, như muốn động thủ. Nhưng khi liếc thấy hai người đuổi theo đang tới gần, hắn chỉ có thể trừng Trì Tang một cái đầy căm hận, rồi xoay người định bỏ chạy tiếp.

Trì Tang sao có thể để hắn làm theo ý mình. Khi hắn vừa xoay người định chạy thì cô đã lao tới, mới chỉ cách chưa đầy một mét, cô đã nắm lấy cổ áo hắn, dùng sức kéo về sau rồi hất mạnh.

"Mày bị điên à!" Người đàn ông bị ngã lần nữa, giận dữ chửi thề.

Vừa mắng xong, hắn quay đầu lại thì thấy hai người truy đuổi đã rất gần. Hoảng hốt, hắn nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở người phụ nữ đang bế đứa trẻ bên cạnh. Trong lòng Trì Tang giật thót, nhận ra ý định của hắn muốn bắt cóc con tin. Cô vừa định ra tay thì thấy người đàn ông đột nhiên đẩy mạnh người phụ nữ kia về phía hai kẻ truy đuổi, như muốn dùng cô ấy làm chướng ngại. Người phụ nữ bị đẩy ngã lảo đảo, suýt ngã sấp xuống. Đồng thời, tay cô trượt đi, và đứa trẻ trên tay bay vọt ra ngoài! Lầu sáu!

"A ——" Một vài nhân viên cửa hàng gần đó nhìn thấy cảnh tượng ấy, hoảng hốt thét lên. Tiếng thét còn chưa dứt, Trì Tang đã lao ra. Cô sải một bước lớn, hơn nửa người đã vượt qua lan can bảo hộ, nhanh tay chộp lấy vạt áo của đứa trẻ. Nhưng do không kịp khống chế quán tính, cô mất đà, cả người chao ra ngoài lan can.

"A Tang!" Bạch Nhân, bị tiếng hét thu hút, quay lại nhìn thấy cảnh tượng ấy, chân lập tức run rẩy. Nàng trơ mắt nhìn thấy Trì Tang "rơi xuống lầu" ngay trước mắt mình!

Biến cố này đến quá nhanh, Bạch Nhân hoàn toàn không kịp phản ứng. Đại não cô trong phút chốc trống rỗng, không do dự chạy tới vòng bảo hộ, nhìn xuống phía dưới tìm kiếm, vừa nhìn chưa kịp rõ tình hình đã gấp gáp gọi lớn tên Trì Tang: "A Tang, A Tang ——!"

Bạch Nhân nhanh chóng tìm kiếm khắp nơi để tìm Trì Tang, trong đầu không khỏi nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Nhưng sau khi nhìn quanh, cô thấy dưới lầu hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu gì của ai đó bị ngã. Đang ngơ ngác, nàng phát hiện trước mắt có một bàn tay, đang nắm chặt lấy kính bảo hộ. 

Chưa kịp thở phào, Bạch Nhân vội chộp lấy ống tay áo của Trì Tang, siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, rồi quay đầu về phía cửa hàng, lớn tiếng kêu cứu: "Đến giúp với!"

Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến người khởi xướng cũng bất giác sững lại, sau đó quay đầu và chạy mất. Hai người truy đuổi hắn thấy vậy đành buông tha, tập trung toàn lực vào việc cứu Trì Tang. Trì Tang dùng một tay bám chặt vào lan can bảo hộ, tay kia giữ lấy đứa trẻ, không dám nhúc nhích. Đứa bé bị giữ không thoải mái, khóc lóc giãy giụa. "Ngoan, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích." Trì Tang dịu giọng, dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất trong đời để dỗ dành.

Nhưng đứa trẻ không chịu nghe, vẫn gào khóc và vùng vẫy. Trì Tang bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Bạch Nhân phía trên. Ánh mắt Bạch Nhân tràn đầy kiên định, nửa người nàng cúi ra ngoài, hai tay ôm chặt cánh tay của Trì Tang. Từ dáng vẻ đó, Trì Tang có thể cảm nhận được một quyết tâm mạnh mẽ: nếu cô có xảy ra chuyện, Bạch Nhân sẽ không bao giờ để mặc cô.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, Trì Tang mím môi, cúi xuống nhìn đứa bé trong tay mình. Cô khó nhọc dùng chân đỡ lấy thân thể nhỏ bé ấy, rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Nhân một lần nữa. Bạch Nhân dường như hiểu ý định của cô, nhẹ gật đầu, cố kìm lại nước mắt, nuốt xuống nỗi nghẹn ngào trong lòng.

Trì Tang treo người lơ lửng giữa không trung, chỉ có thể dồn lực vào tay trái đang nắm chặt lan can. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cẩn thận nhấc đùi phải, từ từ đỡ đứa bé lên phía trên. Khi thấy nút áo của đứa bé gần như đã tuột ra, cô không do dự thêm nữa, dồn sức vào đùi phải, nâng đứa bé lên khoảng mười cm. Tay phải nhanh chóng vòng qua, ôm chặt eo đứa trẻ, kéo bé vào lòng.

"Hô..."Những người đứng xem phía trên cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ôm được đứa bé, mọi chuyện đã trở nên dễ dàng hơn. Trì Tang ngẩng lên, thấy mọi người bên ngoài đều tập trung vào đứa trẻ, nhưng ánh mắt của Bạch Nhân từ đầu đến cuối chỉ dõi theo cô. Trong lòng Trì Tang cảm thấy ấm áp, tay phải vẫn ôm đứa bé, từ từ hướng lên phía trên. Hai viên cảnh sát vội cúi người xuống, nhận lấy đứa bé từ tay cô, cứu đứa trẻ an toàn.

Trì Tang nhẹ nhõm hẳn, tay phải cũng thuận thế nắm lấy lan can bảo hộ. Khi không còn đứa trẻ cản trở, mọi việc trở nên đơn giản hơn. Cô dồn lực vào hai tay, tự mình trèo qua lan can trở lại bên trong. Vừa chạm đất, chưa kịp đứng vững, cô đã bị một thân hình ấm áp ôm chặt vào lòng, hơi run rẩy sau khi trải qua một cơn hoảng sợ. Trì Tang nhẹ nhàng vuốt tóc Bạch Nhân, vỗ nhẹ lên lưng nàng, dịu dàng an ủi: "Không sao rồi, mọi chuyện ổn cả."

Bạch Nhân không thể giấu nỗi lo lắng, trái tim treo trên cuống họng chưa hoàn toàn lắng xuống. Đột nhiên, cô đẩy mạnh Trì Tang ra, ánh mắt đầy tức giận nhìn chằm chằm. Trì Tang khẽ nhấc tay, lại kéo cô vào vòng tay mình. Thái độ Bạch Nhân bất ngờ trở nên nghiêm nghị, đôi lông mày cau chặt. Trì Tang không chống cự, cũng không phản ứng mạnh, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Bạch Nhân, để nàng thoải mái trút giận. Bạch Nhân không chịu nổi, hung hăng cắn vào bờ vai của Trì Tang. Cuối cùng, khi cơn giận đã dịu xuống, Bạch Nhân buông Trì Tang ra, ánh mắt vẫn còn vương chút tức tối nhưng đã tràn đầy cảm xúc phức tạp.

Trì Tang nhìn vào đôi mắt của Bạch Nhân, đỏ hoe, trong đó chứa đựng cả giận dữ, không cam lòng, lo lắng và một nỗi sợ hãi không nói nên lời.

"Nhân Nhân, xin lỗi, đã làm chị lo lắng."

Bạch Nhân thở phì phò, nhìn chằm chằm Trì Tang. Xung quanh, đám đông đang reo hò, vỗ tay tán dương Trì Tang, nhưng Bạch Nhân chẳng chút vui vẻ. Nhìn thấy Trì Tang liều mạng như vậy, ngoài cảm giác sợ hãi, trong nàng chỉ còn lại nỗi lo lắng và bàng hoàng.

Bạch Dã cũng vừa chạy tới, đứng bên cạnh vòng bảo hộ, mắt dõi theo từng cử động của Trì Tang. Bà như thể nín thở từ đầu đến cuối, cảm giác bắp chân và bụng chân như mềm nhũn ra. Cuối cùng, khi thấy Trì Tang bình an, ôm lấy Bạch Nhân, bà mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười vui mừng.

Tuy nhiên, khi nhìn sang bên cạnh, Bạch Dã nhận ra nụ cười của mình không phù hợp, liền quay lại nhìn về phía Lâm a di. Lâm a di có vẻ mặt âm trầm, sắc mặt không vui nhưng cũng không giận dữ, khiến Bạch Dã không thể đoán được bà đang nghĩ gì.

Sau sự việc này, mọi người đều chẳng còn tâm trạng để dạo phố mua sắm. Họ chào tạm biệt nhân viên cửa hàng rồi chuẩn bị về nhà. Trên xe, Bạch Nhân ngồi ghế lái, ánh mắt chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Trì Tang bị đẩy sang ghế phụ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Bạch Nhân, ánh mắt có chút bất an. Cô muốn nói gì đó với Bạch Nhân, nhưng lại e ngại sự hiện diện của Lâm a di ngồi ở ghế sau, nên chỉ biết mím môi, im lặng.

Bầu không khí trong xe trở nên cực kỳ ngột ngạt. Bạch Nhân đang giận rõ ràng, nhưng còn Lâm a di thì không biểu hiện rõ ràng, chỉ là cảm giác áp lực tỏa ra khiến không khí trong xe như chìm trong hơi lạnh.

Trì Tang ngồi thẳng, nhìn về phía trước, định nhấc tay trái lên nhưng động tác khựng lại, khẽ nhăn mặt. Cô dùng tay phải xoa nhẹ lên vai trái, nơi vừa bị Bạch Nhân cắn, vẫn còn đau nhức. Đang xoa, cô bắt gặp ánh mắt của Nhân Nhân dõi theo mình. Cô quay đầu nhìn lại, hai người chạm mắt nhau, nhưng Bạch Nhân lập tức quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhìn về phía trước. Trì Tang mím môi, nghĩ thầm, thôi rồi, lần này Nhân Nhân thật sự giận rồi.

Trì Tang tự nhủ rằng trong tình huống đó, cô không thể đứng nhìn đứa trẻ rơi xuống lầu. Dù cô là người lính, mang trong mình trách nhiệm và sứ mệnh, nhưng ngay cả khi không khoác lên mình bộ quân phục, gặp chuyện như vậy, cô cũng không thể thấy chết mà không cứu.

Trong xe, Bạch Dã nhìn Lâm a di ngồi một bên với gương mặt trầm ngâm, nhắm mắt, ngồi thẳng người. Bà không dựa lưng vào ghế cũng không ngủ, chẳng ai biết bà đang nghĩ gì. Bạch Dã có chút bất an. Đã lâu rồi cô không thấy Lâm a di với biểu cảm nghiêm túc như vậy. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô lại thấy Bạch Nhân – dù đang giận dữ, nhưng vẻ mặt không giấu được sự lo lắng và quan tâm. Suốt chặng đường, Bạch Nhân cứ lén nhìn Lâm a di qua gương, nghĩ thầm: đứa trẻ này đúng là ngoài miệng thì lạnh lùng, nhưng bên trong lại mềm yếu.

Bà nhẹ nhàng đặt tay lên tay của Lâm Úc Thanh, người kia hơi mở mắt, nhìn bà một cái. Đường về nhà khá thuận lợi, không gặp kẹt xe, chỉ mất hơn nửa tiếng là tới nơi. Bạch Nhân dừng xe, quay lại hỏi: "Mẹ, muốn ăn gì không? Con đi siêu thị mua."

"Không cần, không đói." Lâm Úc Thanh đáp, rồi bước ra khỏi xe.

Nhìn vẻ mặt và dáng vẻ của bà, mọi người đều cảm thấy không ổn, biết rằng cơn giận của bà chưa tan. Bạch Nhân tiến tới bên Bạch Dã, ánh mắt lo lắng. 

"Không sao đâu. Bạch Dã nói nhỏ, rồi nhanh chóng đuổi theo Lâm Úc Thanh, ôm lấy tay a di. Bà thật sự lo rằng Lâm a di vì chuyện này mà tức giận đến nỗi ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng bây giờ nhìn lại, có vẻ Lâm a di tuy giận nhưng không đến mức nghiêm trọng như bà tưởng.

Trì Tang đứng cạnh xe, tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Cô biết mình đã làm Lâm a di tức giận, nên nghĩ mình cần đi xin lỗi. Nhưng thấy Bạch Nhân không thèm nhìn, cô lại phân vân không biết có nên đuổi theo hay không, có khi nào càng làm Bạch Nhân bực thêm? Có lẽ nên chờ khi cô ấy nguôi giận một chút rồi hãy xin lỗi?

Trì Tang do dự, lại liếc nhìn vẻ mặt không vui của Lâm a di, cuối cùng quyết định không thể để nàng phải một mình đối mặt với cơn giận này. Cô liền chạy nhanh vài bước, kịp vào thang máy trước khi cửa đóng lại. Thấy Trì Tang bước vào, Bạch Nhân khẽ giãn lông mày, nhưng nghiêng người quay lưng về phía cô. Bạch Dã nhìn thấy, chỉ biết cười bất đắc dĩ. Tính cách ngoài lạnh trong nóng của Bạch Nhân thật khiến người ta không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ không biết nàng thừa hưởng từ ai. Nghĩ ngợi một lúc, bà nhìn về phía Lâm a di, có lẽ đã tìm ra câu trả lời.

Một tiếng "keng" vang lên, thang máy đã tới nơi. Mọi người lần lượt bước ra khỏi thang máy, Trì Tang lặng lẽ đi theo cuối cùng. Khi tới cửa, cô ngoan ngoãn đứng đợi, nhìn Bạch Nhân lấy chìa khóa mở cửa.

Lâm Úc Thanh cuối cùng cũng mở miệng: "Trì tiểu thư, còn có chuyện gì sao?" Giọng điệu của bà khiến lòng Trì Tang không khỏi hồi hộp.

Cô mím môi, liếc nhìn Bạch Nhân, nhưng người kia lại không buồn để ý đến mình. Nhìn sang Cố a di, người vẫn giữ nụ cười trên môi.

"À... không, không có chuyện gì," Trì Tang lắc đầu, nhận ra Lâm a di không hoan nghênh mình. 

Cô gãi đầu, móc ra chiếc chìa khóa, tiến tới gian phòng đối diện, mở cửa: "A di, mọi người nghỉ ngơi đi ạ." Nói xong, cô lại liếc Bạch Nhân một cái trước khi đóng cửa.

Lâm Úc Thanh ngẩn người. Hóa ra người gào khóc thảm thiết tối qua chính là cô nàng? Chờ chút... cô ta lại còn là hàng xóm của Nhân Nhân?! Đây chẳng phải là mưu đồ gì đó sao?! Sắc mặt bà không khỏi xanh lại.

Bạch Nhân khẽ vỗ trán, nghĩ thầm, A Tang ngốc chết đi được! Sao lại có thể ngang nhiên trở về như thế chứ!

Trong phòng khách, Bạch Nhân đứng trước ghế sofa, bất an nhìn Lâm Úc Thanh đang ngồi ngay ngắn, tay ôm lấy cánh tay. 

Bạch Nhân pha trà, đưa một chén nước đặt lên bàn: "Mẹ, mẹ uống trà." Vừa cúi xuống giúp Lâm Úc Thanh nâng chén trà, Bạch Nhân bỗng rụt tay lại, kêu khẽ: "A, bỏng!" vội đưa tay lên xoa tai mình.

Lâm Úc Thanh chỉ liếc nhìn nàng: "Chuyện của con để sau, về phòng trước đi, che tai lại."

"Ơ?" Bạch Nhân ngẩn ra, không hiểu.

Bạch Dã cũng sững người, chuyện của Bạch Nhân để sau, vậy giờ là chuyện của ai... là của mình sao?

"À..." Khóe miệng Bạch Nhân vô thức nhếch lên, không phải vì thật sự muốn cười, mà vì một cảm giác cười trên nỗi đau của người khác – một chút khoái trá không thể kìm lại.

Bạch Dã nhìn thấy ánh mắt Bạch Nhân lóe lên niềm vui hả hê, sắc mặt không khỏi xạm lại, nghĩ thầm, đúng là đồ nhỏ vô lương tâm! 

Đợi khi Bạch Nhân vào phòng, Bạch Dã len lén nhìn Lâm Úc Thanh, thấy bà đang nhìn chằm chằm mình. Bag do dự một chút, rồi quyết định giơ hai tay bưng lấy tai mình, học theo dáng vẻ Bạch Nhân, nhận lỗi trước.

"Lâm a di~"

"Em đã sớm biết chuyện của hai đứa." Lâm Úc Thanh nói, giọng điệu không chút nào giống đang hỏi.

"Ừm." Bạch Dã gật đầu, liếc nhìn bà, cảm giác cuối cùng vẫn là mình bị kéo vào chuyện này.

"Tại sao không nói cho chị?" Lâm Úc Thanh giận dỗi, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ái ngại của Bạch Dã, bà lại thấy như mình đang nhìn cô khi còn trẻ – dịu dàng và đáng yêu, bao nhiêu bực bội đều tiêu tan.

"Chẳng phải sợ chị giận mà ảnh hưởng đến sức khỏe sao." Bạch Dã khẽ nói. Hai năm qua sức khỏe của Lâm a di không tốt lắm, đến bác sĩ cũng căn dặn tránh để bà nổi giận.

"Vậy em lại cùng hai đứa nó che giấu chị?"

Bạch Dã mím môi, tiến lại gần Lâm Úc Thanh, nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ bà. 

"Thôi mà, Lâm a di, là lỗi của em. Chị có đánh mắng em cũng được, chỉ xin đừng giận bản thân." Bà dịu dàng vỗ nhẹ ngực Lâm Úc Thanh, cố gắng xoa dịu cơn giận của Lâm a di.

Lâm Úc Thanh khẽ nhếch miệng. Gặp phải dáng vẻ nũng nịu của Bạch Dã, bà tức đến đâu cũng không phát nổi.

"En rất xem trọng cô bé Trì Tang đó?" Lâm Úc Thanh hỏi.

Bạch Dã không chút do dự gật đầu: "Em thấy cô ấy rất quan tâm đến Nhân Nhân, và cũng nhìn ra Nhân Nhân thật sự thích cô ấy."

Lâm Úc Thanh trầm ngâm một lúc.

"Chị không thích cô ấy?" Bạch Dã hỏi, trong lòng cũng nghĩ chuyện này không quá ngạc nhiên. Mấy năm qua, có không ít người được các mẹ nuôi giới thiệu cho Nhân Nhân, nhưng không một ai lọt vào mắt Lâm Úc Thanh, thậm chí ngay cả vừa ý cũng khó.

"Chị không coi trọng." Lâm Úc Thanh nghiêm túc lắc đầu.

"Tại sao?"

"Đem chuyện hôm nay ra mà nói."

"Hôm nay?" Bạch Dã hơi suy nghĩ, "Là chuyện cứu người?" Nghĩ đến việc Trì Tang đã dũng cảm cứu một mạng sống vô tội, cô cảm thấy đó là điều rất đáng khen ngợi. Bạch Dã nghĩ vậy, liền nói ra suy nghĩ của mình.

Lâm Úc Thanh gật đầu, "Đúng là rất tốt, nhưng chị hỏi em, nếu hôm nay thay Trì Tang là chị, em sẽ cảm thấy thế nào? Nếu như chị thất thủ ngã xuống, mất mạng..."

"Phi phi phi, nói gì mà chết chóc, không cho nói bậy!" Bạch Dã vội che miệng bà lại.

Nghe vậy, lòng bà cũng không khỏi cảm thấy lo lắng. "Nhưng chỉ vì vậy mà chị quyết tâm chia rẽ hai đứa liệu có phải hơi khắt khe không? Nhân Nhân đối với Trì Tang rất sâu đậm, điều này hôm nay chị cũng nhìn thấy mà."

"Đó mới là điều chị lo nhất." Lâm Úc Thanh đáp, mặt nghiêm nghị, giọng nói cũng thêm phần nghiêm túc. Bà nhớ lại hình ảnh Bạch Nhân nắm chặt tay Trì Tang, sẵn sàng sống chết cùng người kia, nghĩ đến đó mà trong lòng bà không khỏi run rẩy .Bạch Nhân đã yêu Trì Tang sâu đậm như thế, nếu Trì Tang làm điều gì tổn thương đến cô bé, sự đau khổ sẽ không chỉ là vài giọt nước mắt. Nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Lâm Úc Thanh bày tỏ những lo lắng của mình, khiến Bạch Dã im lặng rơi vào trầm tư.

Suy nghĩ mãi, Bạch Dã vẫn cảm thấy mình tin tưởng vào Trì Tang, nhưng những lo lắng của Lâm a di không phải không có lý, thực sự là chuyện khiến người ta băn khoăn. Một hồi do dự, Bạch Dã gợi ý: "Nếu không... chúng ta cứ quan sát thêm chút nữa? Đừng vội kết luận, chúng ta cũng chưa thực sự thấy hai đứa nó tương tác riêng với nhau, hơn nữa Nhân Nhân đã động lòng, cũng không phải chỉ nói vài câu là xong."

"Dựa vào sự kiện hôm nay, xem xem chúng sẽ xử lý mọi chuyện như thế nào." Bạch Dã đề xuất. 

Lâm Úc Thanh trầm ngâm một lúc rồi từ từ gật đầu. Đây đúng là một cách tiếp cận hòa hoãn.

"Nếu hai đứa không thể giải quyết tốt những mâu thuẫn, hoặc để Nhân Nhân chịu tổn thương, em sẽ hoàn toàn ủng hộ chị." Bạch Dã khẳng định lập trường, trong lòng thầm nghĩ con gái mình tuyệt đối không thể bị coi thường.

"Nhưng nếu Trì Tang thực sự đáng tin cậy, chị cũng đừng ngăn cản nữa. Nhân Nhân đã lớn, có suy nghĩ riêng, chúng ta không thể kiểm soát được tất cả. Nếu vì chuyện này mà cãi nhau với Nhân Nhân, chị có chịu nổi không?"

"Hơn nữa, ở tuổi này, Nhân Nhân cũng nên trải nghiệm cảm giác yêu đương rồi. Em còn nhớ khi em hai mươi bốn tuổi, Tiểu Nhân Nhân đã gọi em là mẹ rồi đấy." Bạch Dã nhấn mạnh, có chút trách móc nhẹ nhàng, ngụ ý rằng Lâm a di có phần quá bảo bọc con gái. Bà thậm chí còn mong muốn sớm có một "Tiểu Tiểu Nhân" để bế bồng nữa. 

Nghe vậy, Lâm Úc Thanh không vui ra mặt. "Hai mươi bốn tuổi thì đã gọi là lớn lắm sao?"

Lâm Úc Thanh hầm hừ nói. "Chị hai mươi bốn tuổi thì lão bà của chị còn đang học tiểu học đây."

Bạch Dã bật cười, giả vờ trách móc, đấm nhẹ vào vai Lâm Úc Thanh. Nhìn thấy Lâm Úc Thanh mỉm cười, tâm trạng bà cũng nhẹ nhõm hẳn. Lâm Úc Thanh quay đầu nhìn về phòng ngủ của Nhân Nhân. Bà nghĩ thầm, đứa nhóc này, chuyện lớn như yêu đương mà cũng dám giấu bà, không phải là muốn ăn đòn sao? 

Nghĩ vậy, bà kìm lại nụ cười, làm ra vẻ mặt nghiêm nghị rồi chỉ vào mặt mình, hỏi Bạch Dã, "Thế này trông có hung không?"

"Ừm, rất hung." Bạch Dã cười dở khóc dở, nhớ lại thời Nhân Nhân còn nhỏ, ở trường hay gặp rắc rối, khiến phụ huynh bạn bè tìm đến tận nhà khiếu nại. Lâm a di lúc nào cũng bực mình, tuyên bố sẽ nghiêm khắc trừng phạt Nhân Nhân, nhưng mỗi lần thấy con bé đứng ở góc tường nhận lỗi, vẻ mặt ngây thơ đáng yêu, bà lại không thể giận lâu. Thậm chí bà còn lo không biết đứng lâu thế có mỏi chân không. Về sau, Lâm Úc Thanh nhận ra không thể mềm lòng mãi, mỗi lần đều cố gắng làm ra vẻ nghiêm khắc, gương mặt căng thẳng. Nhưng lần nào cũng vậy, Nhân Nhân chỉ cần nũng nịu một chút là bà lại thua cuộc trong vòng chưa đầy hai phút. Lúc ấy, nói là dạy dỗ con, nhưng chẳng mấy chốc cả hai lại vui vẻ cười đùa. Thế đấy, bảo sao người ngoài nhìn vào chẳng thấy tức cười.

Có một lần khiến Lâm Úc Thanh tức giận nhất là khi phụ huynh của bạn học đến tận nhà để khiếu nại. Lâm a di hùng hổ bước vào phòng, khí thế đằng đằng, nhưng chưa đầy hai phút sau, từ trong phòng đã vang lên tiếng cười vui vẻ. Lúc đó, phụ huynh kia sầm mặt, cuối cùng chính Bạch Dã phải vào, vỗ tay "dọa" Nhân Nhân làm cô bé sợ đến khóc, mới tiễn được vị khách ấy về. 

Từ đó, mỗi khi cần người làm "mặt đen" thì vai diễn ấy đều do Bạch Dã đảm nhận. Lâm Úc Thanh ho khẽ, đứng dậy đi về phía phòng của Bạch Nhân. Trên đường đi, bà cố giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng vừa đến cửa, khuôn mặt đã vô thức dịu lại, khóe mắt khẽ cong lên.

Bạch Dã khẽ cười, thầm nghĩ, biết ngay là bà ấy không giữ nổi vẻ nghiêm túc lâu mà! Có lẽ nỗi lo lắng trước đó của mình có phần dư thừa – dù sao Nhân Nhân cũng là "khắc tinh" của mọi sự nghiêm nghị từ Lâm a di. Bạch Dã ho nhẹ nhắc nhở, dùng tay chỉ vào khóe miệng của Lâm Úc Thanh, ra dấu ép xuống để giữ nét mặt nghiêm túc. Lâm Úc Thanh gật đầu, hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại khí thế rồi đẩy cửa bước vào.

Bạch Dã nhìn theo, bất giác mỉm cười, rồi đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng. Kỳ lạ thật – chẳng phải mình đang đứng về phía con gái sao? Thế nào mà lại thành người chỉ cho Lâm a di cách làm sao để "hù dọa" Nhân Nhân rồi?


----------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Thấy một số độc giả bối rối về cách xưng hô, đặc biệt là với nhân vật Lâm Úc Thanh, nên mình muốn giải thích thêm một chút để các bạn hiểu rõ hơn. Trước tiên, Bạch Dã và Lâm Úc Thanh là một cặp đôi, nhưng Bạch Dã nhỏ hơn Lâm Úc Thanh đến 16 tuổi và còn được Lâm Úc Thanh nuôi lớn từ nhỏ. Vì thế, Bạch Dã đã quen gọi Lâm Úc Thanh là "Lâm a di". Đến giờ, cách xưng hô này không còn mang nghĩa về vai vế hay thứ bậc mà đã trở thành một biệt danh thân mật giữa hai người.

Còn về Nhân Nhân và các mẹ nuôi của cô ấy: Các "a di" này thực chất là bạn tốt của Lâm Úc Thanh và là bậc trưởng bối đối với Bạch Dã. Nhưng vì Lâm Úc Thanh không muốn để họ gọi mình là "chị", nên đã cho Bạch Dã cùng hàng với mình, trở thành "a di" của Nhân Nhân. Thành ra những người bạn này đều được xem là mẹ nuôi của Nhân Nhân luôn.

--------------
Editer có lời muốn nói:


Thật ra mình beta khá nhiều chương rồi nhưng cuối năm mình bận quá nên chắc không làm được taget đã đề ra, sorry mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com