Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Cũng sẽ đỏ mặt nha.


"Này, đừng nói chứ, tên ngốc này cũng có lúc bỗng nhiên thông minh đến thế, còn biết quan tâm người khác nữa cơ." Kim Giác đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn, thấy Trì Tang cẩn thận giúp Bạch Nhân xoa nắn cổ tay, dù là người trong cuộc hay người đứng ngoài như cô cũng không khỏi cảm thấy chút xao xuyến.

Người ngoài có thể không hiểu rõ Trì Tang, nhưng Kim Giác thì rất rõ. Từ những ngày đầu trong quân đội, giữa họ đã có tình nghĩa thắm thiết. Ở trong quân đội, người ta luôn kính trọng những người ưu tú, và Trì Tang khi đó đúng là thần tượng của cả đại đội! Cô ấy đúng kiểu "vừa bước ra là toát lên khí chất mê người," đến mức khi diễn ra các cuộc thi võ quân đội, chỉ là một thành viên hậu cần, Trì Tang cũng khiến các đại đội khác phải kiêng dè, áp đảo không chút nương tay!

Trước đây đã từng chứng kiến một Trì Tang mạnh mẽ, kiên cường, nay lại được nhìn thấy mặt dịu dàng của cô ấy, Kim Giác không khỏi tấm tắc khen ngợi, nghĩ thầm: "Ai mà chịu nổi chứ!"

"Này, mười phút trước bảo đi mua đồ ăn, sao còn ở đây vậy?" Quý Đường từ nhà bếp bước ra, bàn ăn đã bày sẵn, chỉ chờ món lên thôi, nhưng mấy người kia vẫn chưa chịu đi.

"A. đi ngay đây!"

......
Phía dãy treo bao cát Trì Tang vẫn đứng bên cạnh Bạch Nhân, nhẹ nhàng giúp Bạch Nhân tháo găng tay, thấy nàng xoa cổ tay một cách đau đớn, trong lòng cô có chút hối hận. Thầm nghĩ sao mình lại ngu ngốc như vậy! Nàng là một bác sĩ phẫu thuật, cổ tay là thứ tuyệt đối không thể tổn thương!
Nghĩ thế, Trì Tang để Bạch Nhân ngồi xuống ghế dài, còn mình thì ngồi xổm xuống trước mặt, nắm lấy cổ tay nàng và cẩn thận xoa bóp. Ban đầu, Bạch Nhân ngạc nhiên trước hành động này, nhưng sau đó lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Nhìn Trì Tang tập trung, đôi mắt Bạch Nhân dường như chẳng thể rời khỏi cô.

"Có thấy đau chỗ nào không?" Sau khi xoa một lúc, Trì Tang ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu lắng của Bạch Nhân. Bạch Nhân quay đầu đi theo bản năng, khẽ cười lắc đầu, rút tay về và vuốt nhẹ mái tóc. "Không có đau nữa."

"Vậy thì tốt." Trì Tang nhíu mày nhìn nàng, nhận thấy Bạch Nhân có chút ngại ngùng, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

"Hôm nay... cảm ơn em." Bạch Nhân ngập ngừng một lúc mới thốt lên.

Trì Tang lắc đầu, đáp: "Em có giúp gì nhiều đâu."

"Chị nói là lúc chiếc xe lao đến..."

Nghe Bạch Nhân nhắc lại chuyện đó, Trì Tang cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi khi nhớ lại.
"Sau này chị phải cẩn thận một chút, em không thể lúc nào cũng ở cạnh chị được." Trì Tang chân thành nhắc nhở.

Bạch Nhân nghe vậy, chỉ khẽ cười và gật đầu: "Chị biết rồi, sẽ chú ý, em cũng đừng lo lắng quá." Cô hiểu rằng công việc của Trì Tang rất nguy hiểm, mà bản thân lại không thể chia sẻ gánh nặng đó. Điều duy nhất cô có thể làm là không trở thành nỗi lo lắng thêm cho Trì Tang. Mỗi khi gặp nhau, cô luôn cố gắng thể hiện bản thân kiên cường, vui vẻ, cùng nhau trò chuyện, đôi khi đùa giỡn một chút, hoặc thậm chí trêu chọc nhau. Cứ đơn giản mà bên nhau như vậy.

Trì Tang trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Chị có gì muốn nói với mình không?"

"Hả?" Bạch Nhân hơi giật mình, thấy ánh mắt nóng rực của Trì Tang, trái tim cô bất giác đập nhanh.

"Gì cơ... có gì đâu mà nói?" Cô hỏi lại, nhìn xung quanh với chút lúng túng, trong đầu thoáng qua những suy nghĩ kỳ lạ.

Không lẽ cô ấy muốn mình kể mấy chuyện "người lớn" hay sao? Ngay lúc Bạch Nhân còn đang mơ màng, thì Quý Đường bước tới. Thấy bóng cô, Bạch Nhân vội vàng đứng dậy.

"Đừng khách sáo như vậy, cứ coi đây như nhà mình." Quý Đường vẫy tay, bảo Bạch Nhân ngồi xuống."

Gọi tôi là Đường tỷ cũng được, hoặc là Lão Quý, hay như Tiểu Tang gọi là lớp trưởng cũng ổn, cứ thoải mái thôi." Quý Đường vừa nhìn thấy Bạch Nhân đã thấy có thiện cảm, nghĩ rằng cô ấy thật hợp với Tiểu Tang.

"Vậy em gọi chị là Đường tỷ nhé?"

"Được thôi. Tối nay ở lại đây ăn cơm." Quý Đường mời.

Bạch Nhân có chút ngại ngùng, quay đầu nhìn Trì Tang.

"Tiểu Tang, cùng nhau ăn mừng tìm được công việc mới đi." Quý Đường nói với Trì Tang.

Trì Tang cũng quay lại nhìn Bạch Nhân, dường như muốn tham khảo ý kiến của nàng, và kết quả là hai người chỉ biết nhìn nhau, không biết nói gì.

"À, vậy... Có phiền mọi người không ạ?" Bạch Nhân e dè hỏi.

"Không phiền chút nào, chỉ là hôm nay chuẩn bị hơi gấp, không có món gì ngon lắm, em đừng chê là được," Quý Đường đáp.

"Sẽ không đâu." Bạch Nhân gật đầu, cảm thấy không thể từ chối sự hiếu khách này, lại là lớp trưởng của A Tang, một người dù chưa từng đi lính như cô cũng hiểu được tình cảm đặc biệt giữa các chiến hữu.

Kim Giác cũng đã ghé qua một quán ăn gần đó, mua vài món về bày biện một bàn ăn. Quý Đường gọi mọi người ngồi xuống, giới thiệu sơ qua từng người với Bạch Nhân, còn dặn khi nào rảnh thì ghé chơi, mọi người sẽ vui lòng dạy cô vài chiêu quyền cước, khiến Bạch Nhân thấy ngại ngùng.

"Hôm nay hơi vội, mai lớp trưởng sẽ chuẩn bị hẳn một bàn thịnh soạn cho em nhé." Quý Đường rót một ly nước, lấy nước thay rượu. Bạch Nhân thấy thế cũng nâng ly lên. Hai người cụng ly, Quý Đường nhìn rất phóng khoáng.

Đặt ly xuống, Quý Đường tủm tỉm nhìn Bạch Nhân: "Cứ tự nhiên nhé, đừng khách khí."

Quý Đường ra hiệu Bạch Nhân gắp thức ăn trước.Bạch Nhân mỉm cười, thấy thái độ thoải mái của cô, liền cũng không khách sáo nữa.

"Thích ăn gì cứ nói cho em biết, lần sau em sẽ chuẩn bị trước cho chị." Kim Giác cười híp mắt, nói.

"Vấn đề này cậu nên hỏi mình." Trì Tang chậm rãi ăn cơm, không ngẩng đầu lên.

Mọi người đều ngỡ ngàng, Bạch Nhân cũng bất ngờ, liền đặt đũa xuống, khẽ cười nhìn Trì Tang, đôi mắt lấp lánh: "Vậy em nói thử đi." Trong ánh mắt đẹp của cô tràn đầy mong đợi.

Trì Tang trầm mặc một lúc, cố ý tạo chút căng thẳng. Sau đó, cô ngẩng đầu, quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi nhẹ nhàng đáp, "Mình làm, cô ấy đều thích." Vừa nói, đôi lông mày của Trì Tang thoáng giãn ra, tựa như đang cười. Mặc dù vẻ mặt vẫn không biểu lộ nhiều, nhưng ai cũng cảm nhận được sự hài lòng và thỏa mãn trong câu nói của Trì Tang.

"Thôi đi, cậu biết nấu ăn sao? Sao mình không biết nhỉ? Đừng quên chúng ta từng ngủ chung một giường ba tháng đấy!" Kim Giác bĩu môi, không tin lắm, vừa dứt lời lại nhận ra vẻ mặt ngẩn ngơ của Bạch Nhân và chút bối rối của Trì Tang, mới ý thức mình nói hớ.

"À không không, ý mình là một giường tầng, lúc đó là hồi tân binh, hai đứa ngủ chung giường mà! Chị tuyệt đối đừng hiểu lầm nhé." Kim Giác vội vàng cười xòa, cố giải thích.

Trì Tang nghe xong cũng gật đầu lia lịa.

"Ừm, không sao, mình không để ý đâu." Bạch Nhân mỉm cười, tỏ vẻ rất tự nhiên.Kim Giác nhìn nàng, nuốt khan một ngụm nước, nghĩ thầm: Thật sự không để ý sao? Vậy vừa nãy ánh mắt lạnh lùng đó là từ đâu ra nhỉ?...

Dưới sự nhiệt tình của Kim Giác và Quý Đường, Bạch Nhân dần dần thấy thoải mái hơn, cùng mọi người nói chuyện vui vẻ. Khi nghe Quý Đường kể lại những ngày huấn luyện cùng Trì Tang, Bạch Nhân chăm chú nghe, hoàn toàn đắm mình vào câu chuyện.

Quý Đường kể có lần muốn "ra oai" với Trì Tang, nhưng kết quả là chính cô bị Trì Tang chơi lại một vố, khiến cô vừa xấu hổ vừa mất mặt. Bạch Nhân không nhịn được, cười thầm, nghĩ thầm cô gái này quả thực không dễ bị đánh bại.

Câu chuyện lại xoay quanh những kỷ niệm trong quân đội, một hồi ức sống động khiến mọi người như quay về quá khứ. Bạch Nhân ngồi lặng lẽ nghe, rồi lén liếc nhìn Trì Tang, chợt nhận ra cô ấy đang xuất thần, ngẩn ngơ như chìm trong những hồi tưởng của riêng mình.

"À đúng rồi Bạch Nhân, cậu có biết không, ngày xưa Tiểu Tang của chúng ta ở tân binh, đúng là thần tượng của cả đại đội đấy! Các cô gái đều ngưỡng mộ cô ấy, mấy em ở đại đội bên cạnh còn hay lén trao nhau ánh mắt tình cảm nữa." Kim Giác ban đầu định thể hiện sự ưu tú của Trì Tang và sức hút của cô ấy, như muốn bảo Bạch Nhân hãy vui mà tận hưởng cảm giác này. Nhưng nói xong lại thấy có gì đó không đúng, cô đành nhíu mày suy nghĩ lại.

"Ồ? Thật vậy sao? Lại còn có người nhìn cô ấy với ánh mắt đưa tình nữa chứ." Bạch Nhân khẽ nhướng mày, đôi mắt phượng dài hờ hững hơi híp lại, ánh mắt liếc nhanh sang Trì Tang. Thấy Trì Tang vẫn còn ngẩn ngơ, Bạch Nhân lén lút đưa tay đặt lên đùi cô ấy.

Trì Tang giật mình, lập tức tỉnh táo, quay sang nhìn Bạch Nhân với vẻ bối rối. Đôi bàn tay mảnh mai của Bạch Nhân nhẹ nhàng đặt trên chân cô, còn vô tư vẽ những vòng tròn nhỏ, khiến Trì Tang không khỏi cảm thấy ngứa ngáy.

"Khụ." Trì Tang khẽ di chuyển chân, nhưng tay của Bạch Nhân dường như dính chặt, không hề có ý định rời ra. Hai gò má Trì Tang bắt đầu ửng đỏ, cô lén nhìn những người xung quanh, lo sợ bị phát hiện, nhưng may thay, mọi người đều đang chú ý đến Bạch Nhân.

Trì Tang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngồi thẳng người lại, định đặt tay lên tay Bạch Nhân để nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Tuy nhiên, chưa kịp hành động, Bạch Nhân đã nắm chặt tay cô, còn ghì chặt vào đùi mình, ngón tay lại nhẹ nhàng lướt trên lòng bàn tay Trì Tang.

"Khụ!" Trì Tang ho thêm lần nữa, đưa ánh mắt ra hiệu cho Bạch Nhân, bảo nàng dừng lại.

"Tiểu Tang, sao vậy?" Quý Đường nhìn cô, thấy cô liên tục ho và mặt đỏ bừng, không khỏi lo lắng hỏi, nghĩ rằng cô bị sốt hay gì đó.

"A... Không, không có gì đâu." Trì Tang cuống quýt đáp, quay đầu sang hướng khác, tránh ánh mắt của Bạch Nhân và Quý Đường.

Thấy vẻ bối rối, ngượng ngùng của Trì Tang, Bạch Nhân không khỏi cười thầm trong lòng, khóe miệng vô thức nhếch lên. Người này, dù bao lâu trôi qua, chỉ cần bị trêu chọc một chút là lại đỏ mặt, vẫn y như ngày nào. Nhưng trong khi Bạch Nhân thấy niềm vui khi trêu Trì Tang đỏ mặt thẹn thùng, thì những người khác lại cảm thấy có gì đó không ổn.

"Tiểu Tang, có chuyện gì thế?" Kim Giác đặt đũa xuống, hiếm khi nghiêm túc, còn vào tư thế cảnh giác. Tiểu Mã bên cạnh cũng khẩn trương nuốt nước bọt, nhìn Trì Tang đầy lo lắng. Trong ấn tượng của họ, Trì Tang luôn điềm tĩnh, lạnh lùng, mà giờ lại lộ vẻ hốt hoảng như thế, chắc chắn là có chuyện lớn xảy ra.

"Phụt..." Quý Đường đột nhiên bị nước bọt sặc, ho sặc sụa. Ban đầu cô cũng lo lắng, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt mờ ám của Bạch Nhân và gương mặt đỏ bừng của Trì Tang, cô gần như bật cười thành tiếng.

Cái tên ngốc nghếch này...

----------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Nhân Nhân đã bộc lộ tính cách ghen tuông! Phải chăng giống hệt một lão dì nào đó nhỉ? Trì Tang thật đáng yêu, chỉ cần một chút đùa giỡn là lại đỏ mặt thẹn thùng. Nhân Nhân, đừng bỏ qua cơ hội trêu Tiểu Tang!

----------------------------------------------------

Editer có lời mún lói:

=))))) chương này dĩa thương haha

Mọi người ủng hộ mình aaaaaa, love u 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com