Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ngủ ngon nha~


Bạch Nhân quay lại mỉm cười cảm ơn Quý Đường: "Đường tỷ, cảm ơn mọi người đã tiếp đãi hôm nay."

"Không có gì, nhớ thường xuyên đến chơi nhé!" Quý Đường cười vui vẻ, vẫy tay tiễn.

"Ừm." Bạch Nhân khẽ gật đầu rồi quay sang Trì Tang.

"Để em đưa chị về." Trì Tang chủ động lên tiếng.

"Phải đấy, đưa cô ấy về an toàn nhé," Quý Đường vỗ vai Trì Tang, nhấn mạnh từ "về" với giọng điệu trêu chọc.

Nhìn theo bóng hai người rời đi, Kim Giác quay sang thắc mắc: "Lớp trưởng, giờ kiếm bạn gái dễ thật nhỉ? Trì Tang còn có thể tìm được một người xinh đẹp thế, thì em cũng có hy vọng chứ?"

"Em sao?" Quý Đường nhìn Kim Giác từ đầu đến chân, rồi lắc đầu bỏ đi.

"Em thì làm sao vậy chứ!"

--------

Trên đường về, Trì Tang lặng lẽ đi bên cạnh Bạch Nhân, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. Lúc đang trên bàn ăn, Bạch Nhân đã viết gì đó lên tay nàng, nhưng vì thẹn thùng mà không dám nhìn kỹ, không biết đã viết gì. Khi Bạch Nhân dừng lại ở ngã ba, Trì Tang tiến lên, khẽ nắm tay nàng và dẫn đi.

Bạch Nhân cười, không phải vì không biết điowngf, mà vì thích cảm giác Trì Tang dẫn dắt khiến. thật ấm áp a.

"Em đang nghĩ gì?" Bạch Nhân hỏi.

"Không gì cả."

"Không phải đang nhớ lại mấy cô mê mệt em trong quân đội chứ?"
 
"..."

"Tất nhiên là không phải!" Trì Tang lén nhìn bàn tay mình, không biết Bạch Nhân đã viết gì. Nhỡ đâu là một từ ngữ gì đó thật táo bạo thì sao?

Bạch Nhân phát hiện ánh mắt của nàng, liền cười khẽ: "Em đang suy nghĩ về điều này à?" Cô chỉ vào lòng bàn tay Trì Tang.

"Ừm..." Trì Tang gật gật đầu, ngượng ngùng nhìn Bạch Nhân.

Bạch Nhân mỉm cười rồi tiến đến gần hơn, áp sát khuôn mặt. Hơi thở của nàng làm tim Trì Tang bỗng chậm lại, hồi hộp không biết cô ấy định làm gì. Bạch Nhân vòng tay ôm cổ nàng, nhón chân, từ từ tiến sát tới bờ môi Trì Tang. Trì Tang đứng im, không dám cử động, cảm nhận bờ môi của Bạch Nhân chỉ cách mình một chút. Trong khoảnh khắc gần như chạm vào nhau, Bạch Nhân lại khẽ rẽ qua, tiến sát vào tai nàng, thì thầm: "Chị viết là..."

Cảm nhận hơi ấm từ Bạch Nhân phả vào tai mình, Trì Tang căng thẳng đến mức chỉ có thể nuốt khan.

"Gì cơ?" Trì Tang cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vương, bát, đản~"

Bạch Nhân nhấn nhá từng chữ một cách dịu dàng.

"..."

Trì Tang ngẩn ra, những chữ này... hoàn toàn khác xa với những gì mình tưởng tượng?!

Khi nàng còn chưa định hình lại, Bạch Nhân bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai khiến nàng giật mình rên khẽ, tay đưa lên xoa tai một cách ấm ức.Bạch Nhân cười thầm, nhìn Trì Tang thẹn thùng, thấy thật đáng yêu a.

Khi cơn gió đêm thổi qua, Trì Tang nhận ra Bạch Nhân chỉ mặc áo sơ mi mỏng, bèn hỏi: "Chị có lạnh không?"

Không chờ Bạch Nhân trả lời, tay cô đã định cởi áo khoác của mình ra. Nhưng Bạch Nhân ngăn lại: "Không sao, chị không lạnh."

Nhớ đến lúc trước khi Trì Tang hỏi có gì muốn nói với cô, Bạch Nhân tò mò hỏi: "Lúc trước cậu hỏi mình có gì muốn nói, là ý gì vậy?"

"À, không có gì đâu." Trì Tang ngập ngừng, nghĩ đến chuyện nghe từ Diệp Lam về việc Bạch Nhân bị thương. Cô muốn chính miệng Bạch Nhân kể cho mình nghe, nhưng dường như nàng lại cố tình tránh nhắc đến, khiến lòng Trì Tang hơi khó chịu. Dù hiểu rằng nàng không muốn mình lo lắng, nhưng Trì Tang vẫn thấy buồn vì nàng không chia sẻ.

Bạch Nhân thấy nàng không muốn nói, cũng không ép thêm, chỉ mỉm cười: "À, mình cứ tưởng cậu muốn nghe mình nói cái gì 'táo bạo' cơ chứ ~"

"Không phải thế!" Trì Tang lập tức quay mặt đi, nhưng ngay giây sau lại cảm nhận có bàn tay của ai đó đặt lên hông mình, luồn vào trong vạt vuốt ve, khiến mặt nàng càng đỏ bừng.

"Khụ!" Trì Tang ho mạnh, giữ chặt tay Bạch Nhân lại, ngăn không cho nàng đi quá giới hạn.

"Đồng nghiệp trong bệnh viện có biết bộ dạng này của chị không?" Trì Tang hỏi.

Bạch Nhân cười hài lòng, không đáp lời, chỉ nhìn nàng một cách tinh nghịch.

"Mai chị không đi làm à?" Trì Tang ngạc nhiên hỏi, lo lắng không biết nàng đang toan tính điều gì.

"Đi chứ!" Bạch Nhân đáp, rồi sau một lúc ngập ngừng, khẽ nói: "Cậu có muốn lên ngồi một chút không?"

"Không cần đâu, em phải trực ở bệnh viện."

"Vậy à..." Bạch Nhân hơi thất vọng, nhưng rồi gật đầu, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Trì Tang đứng dưới lầu một lúc lâu, cho đến khi đèn phòng ở tầng 12 bật sáng và thấy bóng Bạch Nhân vẫy tay chào qua cửa sổ, nàng mới quay người rời đi.

Vừa về đến nhà, Bạch Nhân còn đang nghĩ về ngày mai được gặp lại Trì Tang thì điện thoại chợt đổ chuông. Không lẽ bệnh viện có việc khẩn cấp?

Nhìn màn hình hiển thị số lạ, cô ngần ngại nhấn nút nghe: "Alo, xin hỏi ai vậy?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi đáp: "Nghỉ ngơi sớm một chút."Nghe giọng nói quen thuộc, Bạch Nhân ngạc nhiên: Là Trì Tang! Đây là lần đầu tiên nàng gọi điện cho mình.

Trì Tang vốn ít khi mang theo điện thoại, lần này lại chủ động liên lạc, lòng Bạch Nhân dần ấm lên, cảm thấy hạnh phúc như được lấp đầy.

Cô cười, không nhịn được chạy đến cửa sổ nhìn bóng dáng Trì Tang đi xa: "Vậy khi nào đến bệnh viện nhớ nói với chị."

"Ừm."

Bạch Nhân không nỡ cúp máy, muốn nghe giọng nàng thêm một chút. Đó là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng Trì Tang qua điện thoại, dịu dàng hơn bình thường, khiến cô không khỏi cảm giác ngọt ngào.

"Cúp máy nhé?" Trì Tang hỏi.

"Nói chúc ngủ ngon đi." Bạch Nhân ra lệnh.

"Ngủ ngon."

"Phải nhẹ nhàng hơn một chút!."

"Ngủ ngon~" Ừm."

-----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trì Tang: "Cho dù chị có cởi hết đứng trước mặt em, em vẫn sẽ đi làm đấy!" 

Bạch Nhân: "...Vậy nếu chị là cởi hết đồ của em thì sao?" 

Trì Tang: "..." 

Bạch Nhân: "Em còn định đi làm không?" 

Trì Tang: "!? Quỷ dữ..."

-----------------------------

Editer có lời muốn nói:

Bạch Lâm thứ dữ =)))))

Mọi người ủng hộ mình bằng một vote aaaaa 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com