38. Lãnh Sát Âm Long Tiên
Ngay lúc Tiêu Hàm đang "thuyết giáo" chi Cổ Huân Nhi, không khí bên kia đã trở nên căng thẳng tột độ như dây cung bị kéo căng đến cực điểm. Cổ Hà một mực khăng khăng rằng Dị Hỏa nhất định đang nằm trong tay Mỹ Đỗ Toa trong khi Mỹ Đỗ Toa lại quả thực không hề giữ Dị Hỏa. Hai phe nhân xà không ai chịu nhường ai, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt.
"Nếu Nữ Vương không chịu nhịn đau cắt thịt vậy Cổ mỗ đành phải cứng rắn cướp đoạt." Cổ Hà trầm giọng nói: "Đắc tội rồi!"
Mỹ Đỗ Toa đôi mắt ngọc lạnh lẽo: "Muốn động thủ?"
"Bớt nói nhảm! Muốn đánh thì đánh!" Bên cạnh Cổ Hà, một nam nhân vóc dáng cường tráng hình thái như sư tử, phát ra tiếng cười điên cuồng tiên phong lao thẳng về phía Xà Nhân. Những người còn lại cũng lập tức vào thế chiến đấu. Chỉ có người áo đen kia dường như do dự một chút, ánh mắt hơi thâm trầm nhìn Mỹ Đỗ Toa rồi mới theo sau đồng bạn.
Một giây sau, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Kẻ nam nhân vừa xung phong đã bị hất ngược lại như một con diều đứt dây, nặng nề văng xuống đất.
Hắn ôm ngực, "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
"Lão sư!"
"Trác Thiết Sư!"
Đoàn người của Cổ Hà bị biến cố bất ngờ này làm cho kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, đều khựng lại quay đầu kiểm tra tình hình của nam nhân kia. Cần biết rằng, Trác Thiết Sư cũng là một cường giả Đấu Hoàng mà Mỹ Đỗ Toa dù là Đấu Hoàng đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể nào chỉ một kích đã đẩy lùi Trác Thiết Sư. Hơn nữa vừa nãy, bọn họ cũng không hề thấy Mỹ Đỗ Toa làm bất kỳ động tác nào.
Trên khuôn mặt yêu mị của Mỹ Đỗ Toa hiện lên một chút nghi hoặc. Nàng còn chưa kịp động thủ, kẻ này sao lại tự mình bay ra ngoài? Cũng chính lúc này bên tai Mỹ Đỗ Toa đột nhiên vang lên một giọng nói già nua khàn khàn. Âm thanh đó rất nhẹ nhưng lại vô cùng rõ ràng như thể có người đang thì thầm bên tai nàng.
"Đến cung điện của ngươi một chuyến."
Biểu cảm của Mỹ Đỗ Toa nháy mắt đông cứng. Nàng hóa thành tro cũng sẽ không quên giọng nói này – giọng nói của kẻ mấy năm trước đã đè nàng xuống đất đánh, lại còn muốn giả vờ ra vẻ "Ta cũng vì tốt cho ngươi, sao ngươi lại không nghe lời khuyên bảo" ấy.
"Hắn" rõ ràng còn thật sự đến ư?!
"Nguyệt Mỵ các ngươi ngăn cản bọn họ, bổn vương có việc cần rời đi một lát." Mỹ Đỗ Toa lướt nhìn thuộc hạ phía sau mình, giọng nói mang theo chút âm điệu cắn răng nghiến lợi.
Nguyệt Mỵ đầu tiên sững sờ, lập tức cung kính đáp lời: "Vâng! Nữ Vương!"
Mỹ Đỗ Toa vừa định rời đi, một bóng đen kịt nháy mắt xuất hiện trước mặt nàng. Thanh trường kiếm màu xanh mang theo gió mạnh chém thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa.
"Lớn mật!" Nhìn thấy kẻ áo đen đột nhiên động thủ trong khoảnh khắc đó sắc mặt các thuộc hạ của Mỹ Đỗ Toa đều đột nhiên đại biến. Đôi cánh năng lượng sau lưng chấn động liền nhanh chóng lao về phía kẻ áo đen.
"Các ngươi đừng nhúng tay loạn xạ." Hai bóng người lóe lên, hai người bên phía Cổ Hà chặn đường các Xà Nhân lại.
"Tránh ra!" Khuôn mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh lẽo. Nàng hơi nghiêng người né tránh năng lượng đỏ rực kịch liệt nổi lên hất văng thanh trường kiếm của kẻ áo đen. Kẻ áo đen không nói một lời, thế công trên tay càng thêm sắc bén. Đối phương cũng là một Đấu Hoàng tuy đẳng cấp không cao bằng Mỹ Đỗ Toa nhưng lại thắng ở kỹ xảo chiến đấu siêu việt. Mỹ Đỗ Toa lại không có ý muốn chiến đấu, hai người dĩ nhiên thế lực ngang nhau.
Dây dưa một hồi, Mỹ Đỗ Toa hơi chút bực bội: "Nhân loại, bổn vương nói lại lần nữa tránh ra!"
Động tác của kẻ áo đen hơi chững lại. Mỹ Đỗ Toa chớp lấy cơ hội một đầu cự xà màu tím nháy mắt ngưng kết mang theo thế phá thiên giáng xuống, đánh thẳng về phía kẻ áo đen. Đối mặt với cự xà khổng lồ hung mãnh, thân hình kẻ áo đen không hề xê dịch. Nàng nhẹ nhàng vung tay áo, lập tức một đạo lốc xoáy màu xanh khổng lồ đột ngột lơ lửng trước mặt nàng.
"Oanh ——"
Cự xà và lốc xoáy hung hãn va chạm nhau. Một luồng kình khí khổng lồ lấy hai người làm trung tâm đột nhiên chấn động lan tỏa ra bốn phía! Lập tức cát vàng bay mù mịt, khí lãng khổng lồ khiến những người xung quanh đều vô thức lùi lại vài bước. Bão cát dần tan đi, lộ ra hai người ở chính giữa. Lúc này, mũ trùm đầu của kẻ áo đen đã bị gió bão thổi bay lộ ra dung mạo thật sự của nàng.
Đồ trang sức phượng hoàng cao quý, ngũ quan tinh xảo, ẩn mình trong bóng tối Cổ Huân Nhi lập tức nhận ra người đó.
"Lại là Vân Vận tiền bối?" Cổ Huân Nhi kinh ngạc một chút: "Tiền bối... có ân oán tình cừu gì với Mỹ Đỗ Toa sao, sư tỷ?"
Tiêu Hàm điềm nhiên như không: "Không biết."
Tiêu Hàm cũng đâu phải Bách Hiểu Sinh, sao có thể biết hết mọi chuyện trên đời? Mỹ Đỗ Toa khẽ nhấc tay nhỏ, nhẹ nhàng gạt đi làn sương mù cát vàng đang lượn lờ. Nàng lười biếng nhìn Vân Vận đang yên lặng, nụ cười trên môi có vẻ hơi vô vị: "Thế nào? Hóa ra là Tông chủ Vân Lam tông. Bổn vương lại không biết ta đã kết thù với Tông chủ Vân Lam tông từ bao giờ."
Nghe vậy bàn tay Vân Vận đang cầm kiếm siết chặt hơn, màu mắt cũng càng thêm thâm trầm. Vân Vận dường như muốn nói điều gì đó nhưng rồi chỉ khẽ mấp máy môi, không thốt ra lời nào. Nhìn bộ dạng đó của Vân Vận, Tiêu Hàm cảm thấy hai người này hẳn là quen biết hơn nữa từng có câu chuyện gì đó. Nhưng biểu hiện của Mỹ Đỗ Toa lại như thể hai người này không hề quen thuộc? (uầy có khi nào là cp Vân Mỹ không ae:), có lẽ 2 người đã trải qua một đêm xuân. Tui edit tới đâu là tui đọc tới đó nên cũng không chắc nha mà theo tui đoán là vậy)
"Nếu còn ngăn cản đừng trách bổn vương xuống tay tàn nhẫn." Đôi mắt Mỹ Đỗ Toa hơi nheo lại trong giọng nói tràn ngập sát ý. Vừa dứt lời, Mỹ Đỗ Toa lần nữa cười lạnh lướt qua mấy người có mặt rồi biến mất tại chỗ.
Vân Vận nhìn nơi Mỹ Đỗ Toa biến mất, rất lâu sau mới khó khăn lắm thở hắt ra một hơi, thu hồi suy nghĩ đặt sự chú ý vào các Xà Nhân đang có mặt.
"Cái đó... Vân Vận, ngươi quen Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương sao?" Cổ Hà thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, không kìm được tò mò hỏi một tiếng. Hàng mi dài và dày của Vân Vận khẽ run rẩy, giọng nói hơi lạnh: "Ở Gia Mã đế quốc này ai mà không biết Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương?"
Cổ Hà ngượng ngùng ngậm miệng. Hắn cũng không có ý đó nhưng nhìn bộ dạng dường như đang kìm nén cơn giận của Vân Vận hắn đành lựa chọn im lặng. Quen biết Vân Vận bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng như vậy. Trước đây dù xảy ra chuyện gì nàng luôn giữ vẻ phong khinh vân đạm, dường như chưa bao giờ tức giận vậy.
Nơi ở thường ngày của Mỹ Đỗ Toa nằm sâu nhất trong cung điện, đó là một hồ nước. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ xung quanh sóng nước trong trẻo không hề có bất kỳ cây cầu nào dẫn vào. Mỹ Đỗ Toa vừa đến hòn đảo nhỏ nơi mình cư ngụ, liền trông thấy hai thiếu nữ đang ngồi tựa dưới gốc cây bên cạnh đảo.
Mỹ Đỗ Toa hơi nheo mắt lại, lướt nhìn hai người. Mỹ Đỗ Toa có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc từ thiếu nữ mặc áo đen không đội mũ trùm đầu nhưng Mỹ Đỗ Toa không thể liên hệ người đó với kẻ áo đen trong ký ức. Bởi lẽ kẻ trong ký ức của Mỹ Đỗ Toa có thể đánh một Đấu Hoàng mà không có chút sức phản kháng nào còn thiếu nữ trước mắt nhìn qua mới chỉ mười bảy, mười tám tuổi.
Sớm đã cảm nhận được khí tức của Mỹ Đỗ Toa, Tiêu Hàm lười biếng ngước mắt nhìn một chút: "Tới rồi sao?"
Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa lạnh đi: "Ngươi là ai? Dám nói chuyện với bổn vương như vậy."
Tiêu Hàm hơi sững sờ, lập tức nhớ ra bây giờ mình không đội mũ trùm đầu.
"Quên ta là ai rồi sao?"
Lần này Tiêu Hàm dùng chính là giọng nói già nua mà cô thường dùng khi cải trang. Đồng tử Mỹ Đỗ Toa đột nhiên co rút: "Là ngươi?!"
Sao có thể?! Một Đấu Tông mười bảy, mười tám tuổi sao?! Đùa cái gì vậy?!
Tiêu Hàm đứng dậy không thèm quan tâm nội tâm Nữ Vương đang dậy sóng mãnh liệt đến mức nào. Mỹ Đỗ Toa phủi bụi trên quần áo, khẽ nhấc cằm: "Thế nào? Không nhớ rõ?"
Biểu cảm trên mặt Mỹ Đỗ Toa suýt nữa không giữ được. Nàng cười lạnh một tiếng nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi hóa thành tro ta cũng không thể quên ngươi..."
Ánh mắt Cổ Huân Nhi nghi hoặc đảo qua giữa hai người. Nàng có thể cảm nhận được Mỹ Đỗ Toa dường như hận không thể ngay lập tức làm cho sư tỷ mình biến mất khỏi thế gian. Hai người này quen biết sao?
"Cũng không có gì, mấy năm trước đánh nhau một lần thôi." Giọng Tiêu Hàm hờ hững khi thấy ánh mắt nghi hoặc của Cổ Huân Nhi.
Liên tưởng đến thực lực khủng bố của Tiêu Hàm kết hợp với biểu hiện của Mỹ Đỗ Toa, Cổ Huân Nhi bừng tỉnh hiểu ra. Người ta dù sao cũng là Nữ Vương, sư tỷ cũng nên để lại chút thể diện cho người ta chứ!
Mỹ Đỗ Toa cũng không muốn dây dưa với Tiêu Hàm về chuyện này, quả thực là chuyện mất mặt xấu hổ. Mỹ Đỗ Toa khoanh tay trước ngực, giọng nói lại trở về vẻ lười biếng cao quý ban đầu, pha chút quyến rũ đặc trưng của Xà Nhân: "Ngươi tới đưa Dị Hỏa sao?"
Tiêu Hàm phủ nhận: "Dị Hỏa để sư muội ta hấp thu rồi."
Nghe vậy Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đặt ánh mắt lên thiếu nữ đẹp không sao tả xiết như Thanh Liên phía sau Tiêu Hàm: "Sư muội? Vậy ngươi tới làm gì?"
"Dị Hỏa không hợp với ngươi." Giọng Tiêu Hàm nhàn nhạt: "Xà Nhân tính hàn."
Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng nhếch môi: "Nhưng đó là thứ duy nhất có thể giúp bổn vương tiến hóa! Dù chỉ có một phần vạn xác suất thành công bổn vương cũng muốn thử nghiệm!"
Tiêu Hàm lắc đầu. Cô lấy ra một hộp ngọc từ không gian hệ thống, sau đó cẩn trọng mở nắp. Một luồng khí âm hàn cực đoan, nồng đậm đến mức áp người từ trong hộp thoát ra. Chỉ trong nháy mắt mặt hồ gần đó đã phủ một lớp sương lạnh. Trong hộp ngọc chứa một lớp chất lỏng màu đen nhàn nhạt, trông có vẻ xấu xí. Mỹ Đỗ Toa không biết đây là vật gì, nhưng có thể cảm nhận được sức mạnh âm hàn cực kỳ khủng bố ẩn chứa bên trong.
"Đây là cái gì?" Đồng tử Mỹ Đỗ Toa đột nhiên biến thành nóng bỏng. Mỹ Đỗ Toa có thể cảm nhận được thứ này có tác dụng với mình chắc chắn vượt xa Dị Hỏa!
Tiêu Hàm trầm ngâm một chút, nói: "Đây là Lãnh Sát Âm Long Tiên, một vật chí hàn độ quý hiếm đủ sức sánh ngang với Dị Hỏa."
Nào có chuyện! Lãnh Sát Âm Long Tiên không biết quý giá hơn Dị Hỏa bao nhiêu lần. Thứ này là Tiêu Hàm ngẫu nhiên phát hiện ở nơi sâu nhất của cực bắc chi địa. Theo lời hệ thống loại vật chí hàn này chỉ có thể sinh ra ở cực bắc chi địa do hấp thụ âm sát khí thiên hạ mà thành, phải mất hàng vạn năm mới ngưng tụ được chút ít như vậy.
Tuy nhiên so với Dị Hỏa, Lãnh Sát Âm Long Tiên vẫn thích hợp với Mỹ Đỗ Toa hơn. Tiêu Hàm đưa vật đó về phía trước: "Cầm lấy đi."
Mỹ Đỗ Toa không nhận ngay. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa hoài nghi lướt qua Tiêu Hàm: "Vật quý giá như vậy ngươi cứ thế tặng cho ta?"
Cần biết rằng nhân loại không có kẻ nào tốt. Mỹ Đỗ Toa không tin người này lại tốt bụng đến vậy. Tiêu Hàm biết trong lòng Mỹ Đỗ Toa nghi ngờ nhưng cô chỉ nhàn nhạt nói một câu: "Ta muốn giết ngươi không cần đến phiền phức như vậy."
"Chỉ là đã hứa thì nên làm được."
Mỹ Đỗ Toa bị lời nói thẳng thừng của Tiêu Hàm làm cho nghẹn họng. Nhưng Mỹ Đỗ Toa cũng không thể không thừa nhận Tiêu Hàm nói là sự thật. Với thực lực của Tiêu Hàm muốn giết mình quả thực không cần phải phiền phức đến vậy.
Nửa ngày sau Mỹ Đỗ Toa mới khẽ nhếch môi, đưa tay đón lấy hộp ngọc: "Xem ra nhân loại các ngươi cũng có người tốt."
Tiêu Hàm lựa chọn phớt lờ câu nói không biết là bao dung hay hạ thấp của Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn sắc trời rồi quay đầu nói với Mỹ Đỗ Toa: "Ngươi nếu đã chuẩn bị xong bây giờ liền có thể hấp thu đột phá."
Mắt rắn của Mỹ Đỗ Toa khẽ híp lại: "Ngươi có thể đảm bảo thành công ư?"
Tiêu Hàm khẽ cười khẩy: "Thế nào? Một phần vạn xác suất còn không sợ bây giờ lại sợ sao?"
"Sợ?" Môi Mỹ Đỗ Toa nhếch lên một độ cong nguy hiểm: "Bổn vương từ trước đến nay chưa từng biết sợ."
Tiêu Hàm lạnh nhạt nói: "Yên tâm, ta tự có biện pháp khi ngươi đột phá sẽ tinh luyện huyết mạch của ngươi giúp ngươi tiến hóa thuận lợi hơn."
Mỹ Đỗ Toa híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàm mà Tiêu Hàm thì vẫn giữ vẻ nhàn nhạt ấy. Rất lâu sau, Mỹ Đỗ Toa mới chậm rãi cười một tiếng: "A, vậy thì tin các ngươi một lần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com