Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Mỹ Đỗ Toa tiến hoá

Bên cạnh tường thành Vân Vận lơ lửng trên không trung, thờ ơ nhìn hai vị thủ lĩnh Xà Nhân tộc đang có chút chật vật đối diện. Nháy mắt như có cảm ứng Vân Vận đột nhiên quay đầu lại.

Một giây sau, một tiếng gầm thét lớn hơi giống tiếng sư tử rống lại có chút như tiếng hổ gầm cuồn cuộn truyền ra từ trong thần điện. Và không lâu sau khi tiếng thét đó vang lên, một luồng hào quang màu tím chói mắt bỗng nhiên bùng lớn rồi nháy mắt thẳng tắp xuyên mây xanh nhuộm cả nửa bầu trời thành màu tím huyền ảo!

Giữa tử quang, lơ lửng một đầu cự xà màu tím khổng lồ ước chừng mười trượng. Thân thể cự xà thon dài mà mạnh mẽ, ẩn chứa một vẻ đẹp tao nhã mơ hồ. Trong đôi con ngươi màu tím nhạt lại lộ ra chút tĩnh lặng và hờ hững đến lạ. Cự xà màu tím giữa không trung chậm rãi xoay chuyển thân thể, cái đầu khổng lồ khẽ quay về phía bức tường thành đang trong cảnh hỗn loạn.

Nhìn đầu cự xà này, nắm đấm Vân Vận giấu dưới áo đen khẽ siết chặt đôi môi đỏ mím chặt. Cho rằng Vân Vận đang lo lắng cho sự an nguy của họ sau khi Mỹ Đỗ Toa tiến hóa thành công, Cổ Hà nhẹ giọng an ủi Vân Vận: "Ngươi cứ yên tâm đi, Mỹ Đỗ Toa thân là Xà Nhân thiên tính thuộc hàn, loại tiến hóa dựa vào dị hoả này đối với nàng ta chỉ có một phần vạn xác suất thành công. Nếu tiến hóa thất bại, không cần chúng ta động thủ nàng ta tự nhiên sẽ biến mất giữa phiến thiên địa này."

"Hơn nữa ngươi cũng rõ ràng, loại tiến hóa này không hề có chút quy tắc nào cho dù cuối cùng thành công..." Cổ Hà nhún vai, nói: "Ai biết sẽ tiến hóa thành cái thứ gì."

Vừa dứt lời, Vân Vận liền quay đầu nhìn hắn trong mắt là vẻ lạnh lẽo chưa từng có trước đây. Cổ Hà vô thức lùi lại một bước, lông tơ sau gáy dựng đứng: "Vân Vận..."

Dường như cũng cảm thấy mình đã thất thố, Vân Vận khẽ rũ mi mắt quay đầu đi chậm rãi thở hắt ra. Tầm mắt Vân Vận vẫn chăm chú dán chặt vào đầu cự xà kia.

"Ta... rất muốn nhìn xem kết quả sau khi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tiến hóa thành công." Giọng nói nhẹ nhàng tan trong sa mạc, che lấp nội tâm phức tạp của chủ nhân.

Nhưng Mỹ Đỗ Toa..ngươi... đừng chết...

------------- Ở một diễn biến khác

Trên hòn đảo nhỏ tử xà khổng lồ xoay quanh giữa không trung. Hào quang màu tím nồng đậm từ trong thân thể tử xà tuôn trào cuối cùng gần như bao bọc toàn bộ Thần Điện. Tiêu Hàm biết Mỹ Đỗ Toa đang bố trí kết giới, ngăn ngừa bị người bên ngoài quấy rầy. Tiêu Hàm đang chuẩn bị ra tay thì chợt dừng lại. Cô khẽ nheo mắt, tầm mắt sắc bén phút chốc rơi vào một bụi cỏ trên đảo.

"Sư tỷ?" Cảm nhận được khí thế của Tiêu Hàm nháy mắt trở nên sắc lạnh, Cổ Huân Nhi nghi ngờ kêu một tiếng.

"Một con chuột nhắt nhỏ đi lạc vào đây." Tiêu Hàm lạnh lùng nói, lập tức cô đội mũ trùm đầu lên tiện tay từ không gian hệ thống lấy ra một bộ áo đen mới tinh đưa cho Cổ Huân Nhi: "Muội khoác vào đi."

Cổ Huân Nhi có chút mơ hồ nhận lấy áo đen, ngoan ngoãn khoác lên người tiện thể cũng học Tiêu Hàm đội mũ trùm đầu, che kín khuôn mặt mình. Cũng chính lúc này chân phải Tiêu Hàm khẽ dịch sang phải một bước, khí lưu kịch liệt lấy Tiêu Hàm làm trung tâm đột nhiên bạo động. Lôi điện màu bạc thuận theo luồng năng lượng gào thét mà lên, chậm rãi ngưng kết thành một con cự ưng khổng lồ.

Trong bụi cỏ Tiêu Viêm, kẻ vừa dựa vào Cổ Linh Lãnh Hỏa của Dược lão mà vượt qua hồ nước độc để đến được trung tâm đảo, một bên thì thầm mắng mỏ gì đó một bên tìm kiếm những bụi cây có thể che lấp thân hình.

Bỗng nhiên, hắn nghe thấy giọng Dược lão vội vàng truyền đến trong đầu: "Tiêu Viêm, mau tránh ra!"

Mặc dù ông đối với người đệ tử trên danh nghĩa này rất thất vọng nhưng khi đối phương vẫn còn là đệ tử của mình, ông không muốn đối phương xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm mặc dù bây giờ chỉ là Nhất Tinh Đấu Sư, dù sao cũng đã tôi luyện lâu như vậy trong Ma Thú Sơn Lâm lực phản ứng tự nhiên không kém. Cảm nhận được ba động đấu khí cuồng bạo hắn lập tức hít một hơi khí lạnh, thân hình vội vã lùi lại. Nhưng hắn dù thế nào cũng không thể nào so sánh với Tiêu Hàm có thực lực Đấu Tôn.

"Oanh ——"

Tiếng nổ kịch liệt khiến cả hòn đảo nhỏ đều run rẩy. Một thân ảnh bị hất văng ra từ trung tâm vụ nổ, toàn thân đẫm máu. Tiêu Viêm "phụt" một tiếng phun ra một ngụm máu, thần sắc trong mắt kinh ngạc bất định lại mang theo một chút sợ hãi.

"Lão sư đây là tình huống gì?! Mỹ Đỗ Toa không phải đang tiến hóa sao?"

Dược lão vẻ mặt nghiêm túc: "Đi mau! Rời khỏi đây!"

Tiêu Viêm cực kỳ hoảng sợ: "Vì sao? Lão sư?! Chúng ta vất vả lắm mới... Ngài cũng không thể đối phó người đó sao?"

Dược lão thật sự phải cố gắng lắm mới kiềm chế được dục vọng muốn đích thân động thủ xé nát Tiêu Viêm ra. Giọng ông lạnh đến cực điểm: "Mạng sống quan trọng hay dị hoả quan trọng?! Trên đảo này rõ ràng không chỉ có một mình Mỹ Đỗ Toa! Kẻ vừa ra tay ít nhất cũng là Đấu Tông! Ngươi còn không chịu đi ngay cả ta cũng không gánh nổi ngươi!"

Đồng tử Tiêu Viêm đột nhiên co rút lại, toàn thân mồ hôi lạnh toát ra: "Đấu Tông..."

Nghe đến đó sự oán hận dành cho Dược lão biến mất không còn một mảnh. Tiêu Viêm giờ phút này chỉ có một ý niệm duy nhất là chạy trốn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình lại chọc phải một Đấu Tông. Đã sớm nghe rõ cuộc đối thoại của hai người, Tiêu Hàm cười lạnh một tiếng. Hai tay cô hợp lại lôi điện cuồng bạo đột nhiên đổ ập xuống về phía Tiêu Viêm.

Trong chốc lát, toàn bộ hòn đảo nhỏ đều hóa thành Lôi Vực màu bạc!

"Móa!" Sắc mặt Tiêu Viêm nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn cắn răng, cất bước chạy trốn ra ngoài đảo. Để thoát thân hắn còn ném cả Huyền Trọng Xích cồng kềnh vào nạp giới, liều mạng trốn ra ngoài.

Trong quá trình chạy trốn, Dược lão vẫn dùng Cổ Linh Lãnh Hỏa bao phủ bên ngoài thân Tiêu Viêm giúp hắn ngăn cản tối đa sức mạnh khủng khiếp của lôi điện. Khi chạy đến bên cạnh đảo Tiêu Viêm không chút suy nghĩ liền lặn một cái xuống hồ, dốc sức bơi ra ngoài cung điện.

"Đó là Tiêu Viêm biểu ca sao, sư tỷ?" Cổ Huân Nhi mắt sắc nhìn thấy thân ảnh chật vật kia liền có chút kinh ngạc nói: "Hắn vào bằng cách nào vậy?"

Sau khi xác định Tiêu Viêm đã ra khỏi cung điện Tiêu Hàm mới phất tay, một tay đánh tan lôi điện ngập trời: "Ai biết."

Kết giới mà Mỹ Đỗ Toa bày ra chỉ có thể cho phép đi ra chứ không thể đi vào. Vì vậy chỉ cần Tiêu Viêm ra khỏi cung điện, Tiêu Hàm không cần lo lắng hắn sẽ lại đi vào quấy rối. Sau khi bố trí cho Cổ Huân Nhi hết tầng này đến tầng khác vòng phòng hộ, Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn con tử xà khổng lồ nói với Cổ Huân Nhi: "Muội lùi ra sau, tìm một vị trí tương đối an toàn mà nấp đi."

Trong lúc các nàng nói chuyện, tử xà trên bầu trời sau khi xoay vài vòng đột nhiên phát ra một tiếng ngâm nga trong trẻo tiếp đó dứt khoát không chút do dự nuốt xuống vật Lãnh Sát Âm Long Tiên đang lơ lửng bên cạnh nó. Ngay khoảnh khắc nuốt vào Lãnh Sát Âm Long Tiên, một luồng âm sát chi khí đáng sợ đột nhiên bùng phát, gần như ngay lập tức toàn thân Mỹ Đỗ Toa bị bao phủ một lớp băng dày đặc.

Ngay cả bề mặt cơ thể còn như vậy thì bên trong cơ thể, nơi gần nhất với Lãnh Sát Âm Long Tiên chắc hẳn còn thê thảm đến mức nào Cổ Huân Nhi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cự xà vì đau đớn mà cuộn mình kịch liệt, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng trong đêm tối đặc biệt kinh người. Có thể khiến một vị vương giả kiêu ngạo mà cường đại phải phát ra tiếng thét thê lương điên cuồng như vậy, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương hiện tại đang phải chịu đựng nỗi đau đớn kịch liệt khó có thể tưởng tượng được.

Vì động tĩnh mà Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương gây ra quá lớn, tiếng thét chói tai thê lương gần như vang vọng nửa thành phố. Hiện tại vô số cường giả xà nhân đều bay vọt lên đỉnh phòng ốc, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về nơi tử quang đang bạo thịnh. Một số người muốn xông vào nhưng lại bị tử quang hung hãn ngăn cản bên ngoài, chỉ có thể đứng đó nôn nóng bất an.

Vân Vận ngay khi Mỹ Đỗ Toa phát ra tiếng kêu thảm thiết đầu tiên, sắc mặt liền đột nhiên thay đổi. Vân Vận nắm chặt trường kiếm trong tay, hóa thành một đạo thanh quang cực tốc lao về phía tử quang nhưng lại bị thủ lĩnh xà nhân chặn lại giữa đường.

"Cút!"

Vân Vận gầm thét một tiếng mấy đạo lốc xoáy lớn gần như ngay lập tức ngưng kết, điên cuồng công kích về phía thủ lĩnh xà nhân.

"Muốn quấy rầy Nữ Vương tiến hóa? Nằm mơ đi!"

Vân Vận cắn răng nhìn con cự xà đang thống khổ không chịu nổi, trong mắt tràn đầy lo lắng và hoảng loạn. Cũng chính lúc này, Tiêu Hàm hít sâu một hơi đấu khí trong cơ thể kịch liệt phun trào. Kiếp Lôi màu đỏ tươi chậm rãi xuất hiện, một trận pháp khổng lồ màu đỏ tươi từ từ hiện ra dưới chân Tiêu Hàm. Đấu khí ẩn chứa lực lượng khủng khiếp liên tục không ngừng rót vào trận pháp. Sắc mặt Tiêu Hàm cũng ngày càng tái nhợt nhưng cô vẫn cực kỳ vững vàng, hai tay không ngừng kết ấn biến hóa, tốc độ nhanh đến mức người ta chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh.

Và theo tay ấn của Tiêu Hàm không ngừng biến hóa, bầu trời đêm vốn trong sáng từ từ tụ tập một tầng mây đen dày đặc. Trong mây đen thỉnh thoảng truyền đến tiếng sấm rền khủng khiếp cuồn cuộn không khí dường như cũng trở nên loãng đi dưới sự cuồn cuộn của lôi điện này.

Khi đạo thủ ấn cuối cùng hoàn tất một luồng khí tức khủng khiếp đột nhiên bùng phát từ trong trận pháp. Luồng khí tức này dường như còn lẫn lộn với khí tức Hồng Hoang đáng sợ lại mang theo lực lượng pháp tắc không thể lường trước được. Thân thể Tiêu Hàm dưới sự nâng đỡ của trận pháp chậm rãi bay lên. Nếu có người nhìn thấy sẽ phát hiện đôi mắt của Tiêu Hàm lúc này đã biến thành màu bạc, trong đôi mắt bạc đó vô số phù văn phức tạp chợt lóe lên.

Trên bầu trời, giọng nói thanh lãnh của Tiêu Hàm vang lên:

"Kiếp Lôi Tẩy Máu."

Không biết từ lúc nào, sấm sét màu bạc tím ban đầu đã hoàn toàn chuyển hóa thành màu đỏ tươi sền sệt. Huyết Lôi không lớn bằng sấm sét bạc tím nhưng lực lượng ẩn chứa trong đó lại khiến sấm sét bạc tím không thể nào sánh kịp. Theo tiếng Tiêu Hàm vừa dứt một đạo Huyết Lôi lớn chừng cánh tay đổ ập xuống, giáng thẳng vào cự xà!

"Oanh ——"

Trên thân thể tử xà những lớp vảy rắn băng dày nặng bị Huyết Lôi giáng xuống nổ tung. Huyết nhục đỏ tươi dường như cũng bị thiêu cháy tản ra một mùi thịt chín. Mỹ Đỗ Toa kêu thảm một tiếng, thân thể cuộn mình càng ngày càng kịch liệt. Lực lượng Huyết Lôi thẩm thấu vào cơ thể nàng, chậm chạp tiến lên dọc theo kinh mạch. Những tạp chất trong huyết mạch cũng theo sự di chuyển của Huyết Lôi mà từ từ bị loại bỏ. Ước chừng sau mười mấy phút lại một đạo Huyết Lôi lớn hơn rơi xuống. 

Huyết Lôi tuy có khả năng tinh luyện huyết mạch nhưng lại quá cường đại. Chỉ mới ba đạo Huyết Lôi giáng xuống trên thân Mỹ Đỗ Toa liền gần như không còn một miếng thịt lành lặn nào! Tiêu Hàm hít sâu một hơi từ không gian hệ thống lại lấy ra một cái hộp ngọc sau đó cẩn trọng mở ra.

Dưới sự thôi động của đấu khí, chất lỏng màu vàng kim nhạt trong hộp ngọc hóa thành một làn sương mù, chui vào cơ thể Mỹ Đỗ Toa. Và theo sự tiến vào của chất lỏng màu vàng kim nhạt, vết thương trên thân cự xà lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Bát phẩm đan dịch, Kim Mông Hồng Ngọc Dịch.

Khi lấy ra Kim Mông Hồng Ngọc Dịch ngay cả Tiêu Hàm cũng không khỏi xót xa. Kim Mông Hồng Ngọc Dịch được ca ngợi là thánh dược chữa thương bất kể là loại tổn thương nặng đến đâu cũng có thể lành lại trong vài phút. Bát phẩm đan dược tuy cực kỳ khó luyện chế nhưng Tiêu Hàm không phải là không thể luyện. Tiêu Hàm xót xa là bởi vì dược liệu quan trọng nhất trong Kim Mông Hồng Ngọc Dịch – Kim Đỉnh Nguyên Quả – có độ quý hiếm đủ sức sánh ngang với Dị Hỏa.

Ngay cả Tiêu Hàm trong tay cũng chỉ có hai phần Kim Mông Hồng Ngọc Dịch. Nếu không phải kỹ thuật luyện dược của cô siêu phàm, mai kia Kim Đỉnh Nguyên Quả khó khăn lắm mới có được đã không thể luyện thành hai phần dược dịch. Ngoài tử quang, Cổ Hà bỗng nhiên sắc mặt đại biến thất thanh nói: "Đây là Bát phẩm dược dịch Kim Mông Hồng Ngọc Dịch?! Nơi này còn có một vị Bát phẩm Luyện Dược Sư?"

Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi lớn. Chỉ duy nhất Vân Vận khi nhìn thấy vết thương trên người Mỹ Đỗ Toa khép lại, mới khó khăn lắm nhẹ nhõm thở ra một hơi.

"Lần cuối cùng." Tiêu Hàm trầm giọng nói: "Thành bại hay không, đều dựa vào lần này."

Dường như nghe thấy lời Tiêu Hàm, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên quay đầu lại đôi mắt rắn khổng lồ chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Hàm, sau đó từ từ gật đầu một cái.

"Rắc ——"

Đạo Huyết Lôi cuối cùng mang theo khí tức bạo ngược điên cuồng giáng xuống cự xà. Khi tiếp xúc với cự xà một luồng lực lượng điên cuồng nháy mắt bùng nổ! Toàn bộ hòn đảo nhỏ đều bị lực lượng khủng khiếp này nháy mắt lật tung những sinh vật ẩn mình trong hồ nước gần như toàn bộ bị chém đứt làm đôi!

"Oanh ——"

Uy lực của vụ nổ quá lớn ngay cả Vân Vận và những người khác ngoài thành cũng không thể không nhanh chóng lùi lại. Tiếng nổ đinh tai nhức óc kéo dài gần một khắc đồng hồ rồi mới từ từ bình ổn lại. Dư ba tan đi, trên hòn đảo đã bị phá hủy hai phần ba một con cự xà toàn thân cháy đen đang nằm im lặng giữa không trung, thân thể lạnh ngắt như một con rắn chết. 

Một luồng khí tức thê lương nháy mắt bao phủ toàn bộ xà nhân tộc. Vô số cường giả xà nhân sau khi cảm nhận được khí tức của Nữ Vương tiêu tán, mặt mày xám như tro tàn.

Đồng tử Vân Vận đột nhiên co rút lại.

Đây là... Mỹ Đỗ Toa nàng thất bại rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com