Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42. Ỷ thế hiếp người

Năm người ngồi quây quần bên nhau trò chuyện nhưng phần lớn thời gian câu chuyện xoay quanh Thanh Lân và Nhã Phi. Hải Ba Đông và Cổ Huân Nhi thỉnh thoảng thêm vào một câu còn Tiêu Hàm thì gần như im lặng hoàn toàn, chỉ chuyên tâm thưởng thức trà. Không khí tưởng chừng ấm áp, ẩn sâu trong đó là những dòng suy nghĩ riêng của mỗi người.

"Nói đến lão gia tử của Nạp Lan gia tộc dường như đã xảy ra chuyện gì đó, Nạp Lan gia tộc những ngày này vẫn luôn tìm kiếm các luyện dược sư cấp cao." Nhã Phi đột nhiên như nhớ ra điều gì, lên tiếng.

Cổ Huân Nhi thốt lên: "Không phải đã có Cổ Hà đại sư rồi sao?"

Nhã Phi lắc đầu: "Cổ Hà đại sư này sau khi trở về Đế Đô mấy ngày trước thì đã bế tử quan rồi, nghe nói ông ấy đã đột phá Lục Phẩm Luyện Dược Sư dường như mới đột phá cách đây vài tháng."

Tiêu Hàm trầm ngâm suy nghĩ cuối cùng cũng nhớ ra đoạn nội dung này trong nguyên tác. Trong nguyên văn, Tiêu Viêm với bí danh Dược Viêm đã chữa khỏi cho lão gia tử Nạp Lan Kiệt thậm chí còn chiếm được sự ái mộ của Nạp Lan Yên Nhiên. Đến cuối cùng tại hẹn ước ba năm hắn mới tiết lộ mình là Tiêu Viêm khiến Nạp Lan đại tiểu thư bị đả kích lớn.

Tuy nhiên trong nguyên văn, Tiêu Viêm có thể cứu chữa thành công Nạp Lan Kiệt là nhờ Dị Hỏa. Hiện nay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa mà hắn đáng lẽ ra phải có được từ đầu đã bị Cổ Huân Nhi lấy đi. Vậy hắn làm thế nào để cứu chữa Nạp Lan Kiệt đây? Một thoáng băn khoăn lướt qua trong tâm trí nàng.

Cũng chính lúc này cô thị nữ vừa rời đi để lấy dược liệu vội vã chạy trở về. Tiếng bước chân dồn dập khiến Nhã Phi ngẩng đầu. Nhìn cô thị nữ hai tay trống rỗng, đôi lông mày nàng hơi nhíu lại trầm giọng hỏi: "Dược liệu đâu?"

"Nhã Phi tiểu thư, dược liệu... dược liệu và dược đỉnh đã bị Lôi Âu trưởng lão cưỡng ép lấy đi rồi. Hắn nói cái dược đỉnh này đã sớm được người khác đặt trước rồi không thể nhượng lại cho người khác nữa." Trên gương mặt cô thị nữ thấp thoáng vẻ kinh hoảng, lắp bắp nói.

"Rầm!"

Nghe vậy khuôn mặt Nhã Phi bỗng nhiên trở nên âm trầm. Bàn tay ngọc ngà của Nhã Phi nặng nề đập xuống mặt bàn, nghiến chặt hàm răng trắng ngà nói: "Lão gia hỏa này, cái dược đỉnh này nằm trong kho đã mấy tháng có lẻ rồi ta sao chưa từng nghe nói là đã bị người khác đặt trước bao giờ?" Giọng nàng khẽ run lên vì phẫn nộ, đôi mắt sắc lên.

"Huống hồ dù dược đỉnh có bị người đặt trước đi chăng nữa thì dược liệu đâu? Những thứ này bất quá chỉ là dược liệu cấp thấp trong kho còn rất nhiều mà!" Nhã Phi nhấn mạnh từng lời, sự tức giận hiển hiện rõ ràng.

Thị nữ sợ hãi lắc đầu: "Cái này... nô tỳ cũng không biết. Lôi Âu trưởng lão trực tiếp lấy cả nạp giới đựng dược liệu đã sắp xếp gọn gàng và dược đỉnh đi rồi." Cô bé cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng Nhã Phi.

Tiêu Hàm khẽ nhíu mày. Chuyện gì thế này? Trong đầu cô hiện lên một dấu hỏi lớn. Nhận ra sự nghi hoặc của Tiêu Hàm, Nhã Phi thở dài giọng nói xen lẫn sự bất lực: "Cái Lôi Âu trưởng lão này là một trong các trưởng lão nội các của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Hắn mê đắm quyền thế, một lòng muốn đẩy cháu trai mình lên vị trí tộc trưởng vì vậy quan hệ giữa hắn và ta như nước với lửa."

"Lấy việc công báo thù việc riêng?" Cổ Huân Nhi nhắm mắt lại, khẽ cười nói giọng lạnh nhạt như không. Một bên Hải Ba Đông đang chậm rãi nhấp trà, đôi lông mày khẽ giật giật. Ông không nói gì, chỉ là chén trà đang nâng giữa hai tay bỗng chốc bị đông cứng thành băng, khí lạnh lượn lờ tỏa ra báo hiệu tâm trạng của ông đang không mấy tốt đẹp.

"Ha lão gia hỏa kia lần này thật sự có chút quá đáng rồi, dám làm ra loại chuyện này." Nhã Phi đứng dậy, khuôn mặt thoáng chút âm trầm nói với thị nữ: "Dẫn đường, ta sẽ đích thân đi tìm hắn lý luận." Giọng Nhã Phi kiên quyết pha chút lạnh lùng.

Nghe vậy cô thị nữ "vâng vâng dạ dạ" gật đầu, vừa mới xoay người một giọng hừ lạnh già nua đã từ ngoài cửa truyền vào: "Tìm ta lý luận? A tốt, ta cũng vừa hay muốn xem thử thân là một trong những người thừa kế của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Nhã Phi tiểu thư lại không tuân quy củ như thế nào!"

Nghe thấy tiếng hừ lạnh này, vẻ băng hàn trên khuôn mặt xinh đẹp của Nhã Phi càng lúc càng đậm đặc. Hai tay nàng chống lên mặt bàn lạnh lùng nhìn những người đang tràn vào từ lối cửa ra vào. Người dẫn đầu là một lão giả mặc hoa bào, khuôn mặt thoáng chút âm độc.

"Lôi Âu trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Tuy ngươi là trưởng lão gia tộc nhưng ngươi có tư cách nhúng tay vào chuyện của phòng đấu giá từ khi nào? Huống hồ ngươi lại còn dám chặn lại dược liệu mà khách hàng phía dưới đã đặt hàng. Ngươi đây là muốn làm cho danh tiếng phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ của chúng ta bị hủy hoại ư?" Khuôn mặt tràn ngập hàn ý Nhã Phi trừng mắt nhìn lão giả, mạnh mẽ chụp một cái mũ lớn xuống đầu hắn. Nhã Phi gằn giọng mỗi từ đều chứa đựng sự phẫn nộ không hề che giấu.

Dưới cái mũ nặng nề đến mức khiến người ta khó thở này, thần sắc của lão giả tên Lôi Âu cũng không khỏi hơi biến đổi. Nhưng chợt hắn liền cười lạnh nói: "A uy quyền lớn thật, Nhã Phi ngươi lẽ nào thật sự cho rằng bây giờ ngươi đã là một trưởng lão chân chính? Đến khi nào ngươi gỡ bỏ chữ 'đại diện' khỏi chức vụ giám sát trưởng lão rồi hãy đến nói chuyện với ta như thế." Lời lẽ của hắn đầy châm biếm, sự coi thường lộ rõ.

"Bất quá ta nghĩ ngươi có lẽ không có cơ hội đó đâu. Ngươi thân là giám sát trưởng lão của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ nhưng lại tự mình dẫn người ngoài vào trọng địa của gia tộc. Trong cuộc họp nguyên lão viện lần tới ta sẽ trịnh trọng đề xuất yêu cầu bãi miễn chức vụ của ngươi!"

Nói xong, ánh mắt âm tàn của Lôi Âu chậm rãi lướt qua Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi. Khi nhìn rõ tuổi tác của đối phương, hắn cười lạnh một tiếng khuôn mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Cũng chính lúc này Hải Ba Đông chậm rãi mở miệng: "Sao thế, Lôi Âu chuyện của Nhã Phi tiểu thư còn đến lượt ngươi quản giáo sao?" Giọng ông trầm thấp nhưng chứa đựng một áp lực vô hình.

Thấy Băng Hoàng Hải Ba Đông rõ ràng cũng ở đây, trong mắt Lôi Âu hiện lên một chút thần sắc bất định. Ai ở Gia Mã đế quốc mà không biết Băng Hoàng từng lừng danh khắp đế quốc lại cam nguyện trở thành hộ vệ của Nhã Phi mà nguyên nhân thì không rõ.

Nhưng lập tức hắn ngoắc ngoắc môi, chắp tay nói: "Không dám không dám chỉ là tộc quy đã vậy, ta thân là trưởng lão tự nhiên cũng không thể không thúc giục tộc nhân. Mà... đây là chuyện nội bộ của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ, Băng Hoàng đại nhân nhúng tay hình như cũng không quá hợp lý."

Nghe vậy trên mặt Hải Ba Đông hiện ra một tầng vẻ giận tái đi, nhưng một giây sau ông liền bị Nhã Phi ngăn lại.

"Lôi Âu trưởng lão, ngươi có lẽ đã quên một số quy tắc ẩn của phòng đấu giá. Một số khách hàng lớn có tư cách tiến vào nơi này." Nhã Phi lạnh lùng nói.

"Nha đầu miệng lưỡi sắc bén. Khách hàng lớn? A được thôi, vậy ngươi nói cho ta nghe xem hai người này có thân phận thế nào? Để ta phán đoán một chút, rốt cuộc thân phận của các nàng lớn đến mức nào có đạt đến điều kiện để được coi là có tư cách hay không." Lôi Âu nhếch miệng gằn giọng nói. Hắn tự tin rằng với những mối quan hệ rộng khắp Gia Mã Thánh Thành hắn có thể phân biệt được những thế lực lớn nhỏ. Ngay cả những thế lực bá chủ ở các thành phố tỉnh bên ngoài Gia Mã Đế Đô Thánh Thành hắn cũng quen biết không ít. Nhưng chưa bao giờ thấy hai người Tiêu Hàm.

Nghe những lời này của Lôi Âu, Nhã Phi hơi dừng lại. Nàng biết Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi là đệ tử của một vị luyện dược sư thần bí, nhưng rõ ràng hai người này dường như không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh thân phận đó huống hồ Tiêu Hàm hình như cũng không quá nguyện ý bộc lộ thân phận này. Còn về thân phận đệ tử Tiêu gia... Một gia tộc ở Ô Thản Thành làm sao có thể chấn nhiếp được Lôi Âu?

Nhìn Nhã Phi im lặng không nói, trên mặt Lôi Âu hiện lên một tia đắc ý hắn âm trầm nói: "Xem ra chất nữ cũng không rõ thân phận của người ta nhỉ. Nhưng mà lại dám đưa người lạ vào trọng địa của gia tộc xem ra ngươi thật sự không thích hợp làm chức vụ này." Lời lẽ của hắn mang theo sự mỉa mai đến tận cùng như muốn bóc trần sự "thiếu năng lực" của Nhã Phi. Bị Lôi Âu mỉa mai như vậy khuôn mặt Nhã Phi có chút tái xanh. Nhã Phi cảm thấy một sự tủi thân và tức giận dâng lên trong lòng, vẫn cố kìm nén. 

"Thân phận?" Cũng chính lúc này Tiêu Hàm người vẫn ngồi yên lặng như xem kịch nãy giờ, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Tiếng cười ấy không hề mang theo bất kỳ nhiệt độ nào lạnh lẽo đến rợn người.

Lôi Âu lạnh lùng hét lên một tiếng: "Ở đây không có phần nói chuyện của ngươi!"

Nghe vậy, đôi lông mày Cổ Huân Nhi cau chặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp chợt biến sắc vì tức giận. Nàng muốn lập tức ra tay bảo vệ sư tỷ nhà mình khỏi những lời lẽ xúc phạm kia. Muốn cho lão già Lôi Âu kia biết rằng hắn đã đụng phải người không nên đụng, Cổ Huân Nhi với xuất thân cao quý và tài năng hơn người hiếm khi để lộ cảm xúc mãnh liệt như vậy. Thế nhưng vì Tiêu Hàm nàng sẵn sàng bỏ qua mọi lễ nghi, sự kiềm chế thường ngày để trút cơn thịnh nộ. Chỉ có cái siết tay nhẹ nhưng kiên quyết của Tiêu Hàm mới kịp thời ngăn lại hành động bộc phát đầy giận dữ của nàng, khiến nàng dù không cam lòng cũng phải nén lại.

"Sao thế? Không phải ngươi bảo chúng ta xuất trình thân phận sao? Bây giờ lại không cho người ta nói chuyện?" Tiêu Hàm lạnh lùng nói giọng cô không hề nao núng trước sự uy hiếp của Lôi Âu.

Lôi Âu cười lạnh một tiếng: "Vậy ngươi nói thử xem, hai con nha đầu lông vàng như các ngươi có thể có thân phận gì mà đòi vào trọng địa của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ chúng ta?" Hắn ta càng lúc càng lộ rõ vẻ khinh thường và ngạo mạn.

"Thân phận..." Tiêu Hàm sờ cằm, liếc nhìn Cổ Huân Nhi lập tức từ không gian hệ thống lấy ra một khối huy chương. Bàn tay cô khẽ run lên chiếc huy chương liền bay thẳng về phía Lôi Âu. Lôi Âu tiện tay tiếp nhận, thờ ơ liếc nhìn qua. Nhưng chính cái nhìn này khiến sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt. Trên huy chương vẽ một cái dược đỉnh cổ kính. Trên bề mặt dược đỉnh bảy đạo gợn sóng màu bạc đặc biệt chói mắt.

"Bảy... Thất Phẩm Luyện Dược Sư?!" Dù là Lôi Âu kiến thức rộng rãi cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cả căn phòng như đóng băng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào chiếc huy chương nhỏ bé nhưng chứa đựng uy thế kinh thiên kia. Vừa dứt lời tất cả mọi người trong phòng đều thay đổi sắc mặt.

Nhã Phi cũng kinh ngạc tột cùng. Nàng vẫn luôn biết lão sư của Tiêu Hàm phẩm giai chắc chắn không thấp nhưng hoàn toàn không ngờ đối phương lại là một vị Thất Phẩm Luyện Dược Sư! Một làn sóng ngạc nhiên xen lẫn hưng phấn dâng trào trong lòng nàng.

Tiêu Hàm chậm rãi đứng dậy, biểu cảm trên mặt hơi trầm xuống: "Lão sư giao hảo với Nhã Phi tiểu thư lại vừa vặn muốn dạy dỗ sư muội ta luyện dược thiếu một số dược liệu liền sai ta và sư muội đến đây mua dược liệu. Không biết, dựa vào thân phận của lão sư chúng ta có thể vào khu nơi này không?" Giọng Tiêu Hàm không nhanh không chậm, lại mang theo một áp lực vô hình trực tiếp đè áp Lôi Âu.

Mồ hôi lạnh trên trán Lôi Âu "xoạt" một cái liền chảy ra. Khái niệm Thất Phẩm Luyện Dược Sư là gì? Luyện Dược Sư tôn quý nhất Gia Mã đế quốc được xưng là Cổ Hà không thể trêu chọc nhất của đế quốc cũng chỉ là Lục Phẩm! Nếu để gia tộc biết mình đã chọc giận đệ tử của một Thất Phẩm Luyện Dược Sư thì trong cuộc họp Trưởng Lão nội các lần tới người bị bãi miễn chức vụ sẽ không phải là Nhã Phi mà chính là hắn!

Tuy rằng người trong gia tộc đều biết Nhã Phi có một vị luyện dược sư thần bí tương trợ phía sau nhưng ai có thể nghĩ tới đó lại là một vị Thất Phẩm Luyện Dược Sư?!

"Mau, mau, mau đi đem dược liệu ra đây!" Khuôn mặt Lôi Âu hiện lên một vòng sợ hãi, vội vàng gắt gỏng với hộ vệ bên cạnh.

"Vâng, vâng..." Hộ vệ, kẻ cũng bị dọa cho vỡ mật liên tục lảo đảo chạy ra khỏi gian phòng. Nhìn Lôi Âu trong nháy mắt trở nên cực kỳ thuận theo, Nhã Phi cười khổ lắc đầu. Lão gia hỏa này thật là...

Thu hồi huy chương Tiêu Hàm quay đầu cười với Nhã Phi: "Nhân tiện nói đến lão sư có mang theo mấy viên đan dược hy vọng có thể hợp tác với phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ."

Vừa nghe thấy có chuyện làm ăn, Nhã Phi mừng rỡ: "Đan dược gì?"

Tiêu Hàm liếc nhìn Lôi Âu đang toát mồ hôi lạnh, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh: "Lục Phẩm, Đấu Linh Đan."

Cầm nạp giới rời khỏi phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ, Tiêu Hàm tùy tiện tìm một quán rượu định nghỉ lại một đêm ngày hôm sau sẽ đến Vân Lam Tông. Nhưng các nàng đã tìm rất nhiều khách sạn phát hiện rằng hoặc không còn phòng hoặc là chỉ còn duy nhất một phòng. Cuối cùng Tiêu Hàm thật sự có chút phiền thế là liền đồng ý đề nghị của Cổ Huân Nhi, hai người ở chung một phòng.

Đóng cửa phòng Tiêu Hàm liền lấy ra cái dược đỉnh phẩm giai không rõ kia. Cái dược đỉnh này đen sì trông có vẻ cũ nát, bề ngoài xấu xí. Nhưng Tiêu Hàm có thể cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ từ nó. Hơn nữa hệ thống cũng ồn ào đòi Tiêu Hàm phải giành được cái dược đỉnh này chắc hẳn cái dược đỉnh này không phải là hàng bình thường.

"Vậy sư tỷ, Huân Nhi đi tắm trước nhé?" Cổ Huân Nhi cầm quần áo nói với Tiêu Hàm đang nhìn chăm chú vào dược đỉnh. Tiêu Hàm "ừ" một tiếng tiếp tục ngắm nghía cái đỉnh trong tay. Suy nghĩ một chút Tiêu Hàm dùng đấu khí ngưng tụ một con dao nhỏ, nhẹ nhàng dùng mũi dao cạo nhẹ lên bề mặt dược đỉnh một ít vụn vật chất màu đen rơi ra.

"Đây là cái gì...?" Tiêu Hàm tiến lên, nhẹ nhàng ngửi một cái một mùi vị mặn nhàn nhạt của đại dương phả vào mặt.

Đại dương? Tiêu Hàm nghi ngờ dùng ngón tay ấn thử phát hiện những hạt vật chất này còn khá cứng. Tiêu Hàm người vốn luôn kiến thức uyên bác và rộng rãi cũng có chút mơ hồ. Suy nghĩ một chút, Tiêu Hàm vẫn quyết định hỏi hệ thống.

【A, ký chủ xin chờ, hệ thống đang tra xét...】

Rất nhanh Tiêu Hàm liền nghe thấy tiếng kinh hô của hệ thống: 【Ký chủ! Chúng ta nhặt được bảo vật rồi!!!】 Giọng điệu của hệ thống đầy vẻ phấn khích gần như không thể tin được.

【Tinh thể này là kết tinh đá được hình thành sau hàng vạn năm từ thi thể của vô số ma thú chết dưới đáy biển sâu. Vật phẩm luyện chế từ nó không chỉ cứng rắn vô cùng mà còn có thể phụ trợ người tu luyện! Hiệu quả còn tốt hơn bất kỳ loại đan dược phụ trợ nào!】 Giọng hệ thống càng lúc càng cao như đang nhảy cẫng lên.

【Nhưng mà đây không phải trọng điểm!!! Trọng điểm là loại kết tinh đá này chỉ sẽ bao phủ trên đỉnh dược linh của biển sâu! "Thâm Hải Chi Linh" vốn là san hô cực kỳ cứng rắn dưới đáy biển trải qua sự nuôi dưỡng lâu dài của tinh hoa đại dương mà biến thành hình dạng đỉnh.】 Hệ thống gần như hét lên sự phấn khích tột độ.

【Mà "Thâm Hải Chi Linh" chính là dược đỉnh xếp hạng thứ mười trong Thiên Đỉnh Bảng!!!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com