Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

49. Sự thay đổi của cốt truyện

Toàn bộ quảng trường cơ hồ là nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Không khí như ngưng đọng lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào sân đấu, nơi Tiêu Viêm nằm bất động. Tiêu Viêm đã ra trận hơn nữa mất đi lực hành động, vì vậy lần này ước hẹn ba năm bên thắng chính là Nạp Lan Yên Nhiên! Một kết quả đầy bất ngờ và gây chấn động. Sau sự tĩnh mịch ngắn ngủi trên quảng trường liền bùng nổ một trận tiếng hoan hô chấn động trời đất.

"Thiếu tông chủ! Thiếu tông chủ!" Tiếng reo hò vang dội đầy sự hân hoan và tôn kính dành cho người chiến thắng.

Trên khán đài một vị trưởng lão vuốt râu, gật đầu hài lòng: "Lại là Phong Chi Cực (một loại đấu kỹ phong thuộc tính mạnh mẽ) không ngờ tông chủ lại đem cả cái này dạy cho Nạp Lan Yên Nhiên... Thực lực của con bé bây giờ có thể phát huy Phong Chi Cực đến mức này thật sự là rõ ràng xuất sắc trong số đồng lứa." Lời nói đầy vẻ tán thưởng và tự hào.

Ngồi ở một bên Vân Vận khẽ gật đầu, đưa tay sờ lên con tiểu xà màu tím quấn quanh cổ tay mình. Nhưng chỉ đổi lấy một cái đánh không chút khách khí từ đối phương. Con rắn nhỏ dường như không muốn bị làm phiền. Cũng không thèm để ý mà rụt tay lại, Vân Vận liền muốn đứng dậy trong lòng lo lắng cho đồ đệ của mình: "Yên Nhiên bị thương, ta..."

Lời nói còn chưa nói xong Vân Vận liền bị một giọng nói nhẹ nhàng nhưng bá đạo cắt ngang. Giọng nói đó vang vọng trong đầu cô: "Cô muốn làm gì? Con bé ấy bị thương thì có liên quan gì đến cô? Bản vương bị thương đều không thấy cô sốt sắng như vậy, cô muốn làm cái gì?" Giọng điệu đầy vẻ ghen tuông và hờn dỗi trẻ con. (uầy cp này thú zị quá mn:))), tui là thik cp này rồi đó nha, bà Mỹ Đỗ Toa quá trời quá đất rồiiii!)

Động tác của Vân Vận cứng đờ, lông mi run rẩy. Âm thanh này là từ trong đầu cô truyền đến vì vậy người khác không thể nghe thấy. Vân Vận khẽ đáp, giọng pha chút bất lực cùng cưng chiều vô hạn: "Con bé là đệ tử của ta, cô cũng nữa ghen à Mỹ Đỗ Toa!"

Nữ vương lại tỏ vẻ không nghe lọt tai: "Đệ tử thì sao? Đệ tử thì không bị thương à? Vân Vận ngươi không được đi, ta sẽ không thèm nhìn mặt ngươi nữa đâu!" Giọng điệu độc đoán không cho phép tranh cãi của Mỹ Đỗ Toa vang lên

Trong mắt Vân Vận toát ra một chút ý cười, âm thanh trước sau như một phong khinh vân đạm (thanh thoát, nhẹ nhàng như gió mây) nhưng lắng nghe kỹ lại có thể từ đó cảm nhận được một sự dịu dàng và ấm áp. Vân Vậm thăm dò với vẻ mặt không kìm được vui vẻ, hứng thú: "Toa nhi không muốn ta đi hửm?"

"Bản vương nói không cho ngươi đi thì ngươi không được đi!"

Nữ vương bá đạo đã quen rồi thân là vương của Xà Nhân tộc, nàng luôn luôn như vậy huống chi đối phương vẫn còn là người mà Mỹ Đỗ Toa đang tự chủ (tức là Vân Vận đang vô tình cung cấp đấu khí cho Mỹ Đỗ Toa hồi phục) dù Nữ Vương đại nhân cũng sẽ không thừa nhận điểm này.

Kỳ thực Mỹ Đỗ Toa đã khôi phục ý thức đồng thời thành công tấn thăng Đấu Tông từ lâu rồi. Mỹ Đỗ Toa đáng lẽ đã có thể rời đi nhưng lại không chịu nổi việc tông chủ Vân Lam Tông này thật sự quá dễ ức hiếp hơn nữa đồ tốt thì cực kỳ nhiều lại còn không hề keo kiệt với nàng. Trong những ngày ý thức Mỹ Đỗ Toa ngủ say đối phương luôn sóc chăm sóc mình từng li từng tí. Sau khi tỉnh lại người này cũng đối xử với mình chiều chuộng, cầu được ước thấy. Vì vậy hiện tại Mỹ Đỗ Toa thực sự đang vô cùng vui sướng đến quên cả trời đất. (bỏ nhà đi theo vợ là có thiệt, đã vậy vợ còn   nuông chiều, chăm sóc đến tận răng, thích gì được đó không sướng mới là lạ)

Nữ vương đã ra lệnh, Vân Vận tự nhiên sẽ không từ chối. Thế là dưới ánh mắt kỳ quái của các trưởng lão Vân Vận lại lần nữa ngồi xuống. "Xin lỗi rồi, đồ đệ ngoan. Lát nữa vi sư sẽ gửi cho con ít đồ tốt coi như là thăm hỏi nhé." Vân Vận thầm nghĩ trong lòng lặng lẽ "thắp nến" cho Nạp Lan Yên Nhiên.

Tuy nhiên cũng may, còn có Tiểu Y Tiên. Gần như ngay lập tức sau khi trận đấu kết thúc, Tiểu Y Tiên liền nhảy xuống khán đài, lao về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Kiệt và Nạp Lan Cung Kính, những người đang trốn trên cây xem trận đấu, cũng vội vàng đi tới bên cạnh nàng. (chồng ai người nấy lo:)))))

"Yên Nhiên..."

Tiểu Y Tiên có chút luống cuống ngồi xuống bên cạnh Nạp Lan Yên Nhiên hốc mắt ửng hồng, nhìn kỹ trong mắt dường như còn đọng vệt nước. Vẻ mặt đầy sự lo lắng và xót xa khi nhìn thấy bảo vật mình nâng niu từng chút lại thành ra nông nỗi như vầy. Nạp Lan Yên Nhiên che lấy bả vai bị thương, hít vào một ngụm khí lạnh đau đến nhói người. Quyền của Tiêu Viêm thật sự không hề lưu tình chút nào, cái xương cốt này hẳn là đã bị tổn thương rồi.

Thấy Tiểu Y Tiên bộ dáng hoang mang lo sợ như vậy Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên nhịn không được mà cười một tiếng, một nụ cười nhợt nhạt nhưng lại đầy sự ấm áp. Cô đưa tay muốn kéo ống tay áo của Tiểu Y Tiên nhưng lại thoáng nhìn thấy tay mình đầy máu thế là lại như không có gì mà rụt tay về.

"Tiên nhi vội vã như vậy làm gì?" Nạp Lan Yên Nhiên cảm thấy buồn cười thậm chí còn có chút không để ý đến cơn đau nhức kịch liệt trên vai: "Ta không sao chỉ là xương cốt bị thương thôi. Tiên nhi không phải là y sư ư, cái này cũng nhìn không ra sao?" Lời nói Nạp Lan Yên Nhiên pha chút trêu chọc, cố ý muốn xoa dịu sự lo lắng của Tiểu Y Tiên.

Lời Nạp Lan Yên Nhiên vừa dứt liền nhìn thấy Tiểu Y Tiên lung tung lau nước mắt, rồi hướng Nạp Lan Yên Nhiên duỗi tay ra: "Là, ta là y sư... Nhiên Nhiên đừng lộn xộn, ta xem cho Nhiên Nhiên liền đây." Giọng Tiểu Y Tiên vẫn còn chút nghẹn ngào nhưng đầy sự chuyên nghiệp và muốn giúp đỡ.

Nạp Lan Yên Nhiên hơi có chút không nói nên lời, đang định từ chối nhưng lại thoáng nhìn thấy bàn tay run nhè nhẹ của Tiểu Y Tiên. Thế là lời vừa tới miệng nháy mắt liền biến đổi: "Tùy Tiên nhi vậy muốn xem thì xem đi nhưng đầy khóc nữa nhé ta sẽ đau lòng lắm." Giọng Nạp Lan Yên Nhiên mềm đi hẳn, không còn vẻ cứng rắn.

"Vẫn là trước sau như một ngạo kiều (kiêu ngạo nhưng đáng yêu) mà." Tiêu Hàm thầm nghĩ, khóe môi hơi hơi giật một cái cảm thấy có chút không kịp phản ứng với sự tương tác này của hai người trước mặt. Tiêu Hàm móc ra một bình sứ nhỏ ném cho Tiểu Y Tiên đang ôm Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng ngực: "Uống đi."

Mắt Tiểu Y Tiên sáng lên, cẩn trọng cầm lấy bình sứ giống như đang nâng niu một loại thiên địa trân bảo.

"Đây là cái gì?"

Sau khi bình sứ được mở ra, một luồng mùi thuốc thanh u lập tức phả vào mặt Nạp Lan Yên Nhiên mũi hơi động một chút, hỏi một câu dù đang đau nhưng vẫn tò mò.

"Đây là tam phẩm sinh cốt dịch." Tiểu Y Tiên tuy không phải luyện dược sư dù sao cũng là một y sư. Đối với loại dược phẩm chữa thương này, nàng vẫn hiểu rất rõ. Nạp Lan Yên Nhiên "ồ" một tiếng nhưng không thò tay ra. Tiểu Y Tiên hơi hơi sửng sốt một chút, lập tức khóe môi hướng lên, liền đỡ Nạp Lan Yên Nhiên đút uống sinh cốt dịch. Một cử chỉ dịu dàng và quan tâm của hai người yêu nhau.

"Tê ——"

Vừa mới uống xong Nạp Lan Yên Nhiên liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cô chỉ cảm thấy xương cốt bị gãy ở bả vai bắt đầu ngứa ngáy tựa như có rất nhiều kiến đang bò lên bò xuống. Nạp Lan Yên Nhiên không sợ đau nhưng cực kỳ khó chịu với loại cảm giác ngứa ngáy khó mà chịu đựng được này.

Quan sát biểu cảm của Nạp Lan Yên Nhiên, Tiểu Y Tiên liền biết dược hiệu bắt đầu phát tác. Nàng bất động thanh sắc nắm chặt hai tay Nạp Lan Yên Nhiên không cho cô chạm vào bả vai bị thương: "Nhiên Nhiên kiên nhẫn một chút chẳng lẽ Nhiên Nhiên một chút ngứa này cũng nhịn không được?" Giọng nàng mang theo chút trách móc nhẹ nhàng, đầy sự lo lắng.

Nghe vậy Nạp Lan Yên Nhiên lập tức trợn to mắt, mặt đầy vẻ không phục: "Tiên nhi đang nói đùa gì vậy?! Ta đường đường thiếu tông chủ Vân Lam Tông mà lại sợ một chút ngứa như vậy ư?! Tiên nhi coi thường ai đó?!" Nạp Lan Yên Nhiên xù lông lên, cố gắng giữ vẻ kiêu ngạo.

Nhìn Nạp Lan Yên Nhiên, người mà trước mặt họ thì trầm ổn đáng tin nhưng trước mặt Tiểu Y Tiên hơi một tí xù lông như con nít, Nạp Lan Túc và Nạp Lan Kiệt có chút yên lặng liền không nhịn được bật cười, lắc đầu. Họ dường như đã quá quen với cảnh này.

Tiêu Hàm đưa tay kéo vành nón xuống, lại nhìn lướt qua Vân Vận đang vững như bàn thạch trên khán đài, ánh mắt sắc bén nhìn thấy con tiểu xà màu tím đang quấn quanh cổ tay đối phương muốn Vân Vận xoa bóp cho nó.

"Tính toán thời gian Mỹ Đỗ Toa cũng hẳn là đã sớm khôi phục mới đúng sao lại vẫn đi theo bên người Vân Vận nhỉ?" Cô thắc mắc, trong lòng đầy sự hiếu kỳ. Cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Hàm, Vân Vận người đang nói chuyện phiếm với Mỹ Đỗ Toa, ngẩng đầu lên. Nàng tinh chuẩn bắt được vị trí của Tiêu Hàm lập tức lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đầy vẻ thâm ý.

Trong lúc nói chuyện phiếm với Mỹ Đỗ Toa, nàng đã biết được tuổi tác thật sự của Tiêu Hàm. Thật lòng mà nói ban đầu khi biết vị luyện dược sư Thất Phẩm Đấu Tông này rõ ràng chỉ mới mười chín hay hai mươi tuổi thực sự đã bị giật mình kêu lên. Ngay cả hiện tại khi nhìn thấy Tiêu Hàm cũng cảm thấy tâm tình có chút vi diệu (khó tả, phức tạp).

"Sư tỷ, tính toán thời gian ngày nghỉ của chúng ta hẳn là cũng sắp kết thúc rồi a?"

Lúc này  Cổ Huân Nhi người đã im lặng khá lâu, giống như lơ đãng nhắc một câu giọng điệu đầy ẩn ý. Nghe lời này, Tiêu Hàm lặng yên. Cô không biết phải đối mặt thế nào với cô gái này, người cũng dành cho mình loại tình cảm đặc biệt đó. 

Khẽ dời đi ánh mắt Tiêu Hàm thấp giọng trả lời: "Ừm." Giọng cô mang chút bất an và rối bời. Thấy thế, Cổ Huân Nhi cũng liền không nói gì nữa, lần nữa dời đi tầm mắt nụ cười trên môi càng sâu.

Hệ thống mê mang nhìn xem hai người đang "mê hoặc" nhau, cảm thấy con chip vừa mới được cập nhật của mình có khả năng không quá tải.

"Rõ ràng ký chủ đại nhân tâm tình dao động đều như vậy vì sao cô ấy còn có thể duy trì bộ dáng lạnh lùng đạm mạc như thế?" Hệ thống tự hỏi, không thể hiểu nổi logic của con người.

Nếu là bình thường hệ thống đã sớm không nhịn được mà hỏi thăm ký chủ đại nhân gần như không gì làm không được của mình, nhưng lần này nó cảm thấy đây không phải là vấn đề có thể hỏi ra. Nói không chừng sẽ còn nhận được cái nhìn chết chóc từ ký chủ đại nhân.

Khi Tiêu Viêm tỉnh lại, cảm thấy thân thể như muốn tan thành từng mảnh. Toàn thân đều đau đớn, nội tạng cũng đau rát như bị lửa thiêu đốt khiến hắn khó mà chịu đựng nổi.

"Móa!"

Hắn tức giận mắng một tiếng. Nghĩ tới việc mình rõ ràng lại bại bởi một nữ nhân liền cảm thấy một luồng uất khí xông lên đầu, khó chịu đến tột cùng.

"Lão sư! Ngươi vì sao không giúp ta?! Nhìn ta bị mất mặt trước nhiều ngườu như vậy, người cao hứng lắm ư?!" Tiêu Viêm hung hăng một quyền đánh vào chiếc giường dưới thân, phát ra một tiếng vang lớn. Tiêu Viêm gào thét giọng đầy vẻ oán trách và giận dữ hoàn toàn không nhận ra lỗi lầm của bản thân.

Nghe được lời nói của Tiêu Viêm, Dược lão lập tức âm trầm mặt xuống chui ra khỏi nhẫn, lạnh lùng nói: "Lý do ta đã nói qua." Giọng ông đầy vẻ mệt mỏi và thất vọng đến tận cùng. Đồng thời ông cũng đặc biệt thất vọng. Tài nguyên của Nạp Lan Yên Nhiên dù có tốt thế nào cũng không thể hơn được tài nguyên mà ông đã cho Tiêu Viêm. Với tài nguyên của ông dù Tiêu Viêm có ba năm không tu luyện cũng không thể thua khó coi như vậy lại còn phải dùng Bạo Linh Đan... Ông không biết nên nói gì nữa. Mà tên này rõ ràng còn không tự tìm vấn đề từ bản thân lại còn trách cứ chính mình không giúp hắn. Thoáng chốc, Dược lão cảm thấy một luồng cảm giác bất lực dâng lên đầu. Ông nhận ra rằng mình không thể thay đổi được bản tính của Tiêu Viêm.

"Thôi." Dược lão lạnh lùng nói, giọng điệu đầy sự dứt khoát và không thể lay chuyển: "Tuy là ngươi đã cung phụng ba năm đấu khí cho ta nhưng ba năm này cũng truyền thụ nhiều kiến thức giúp ngươi cũng coi như đã trả hết nợ. Từ hôm nay trở đi ngươi và ta liền không còn là bất kỳ quan hệ thầy trò nào nữa." Lời nói này như một nhát dao đâm thẳng vào Tiêu Viêm.

Nghe vậy Tiêu Viêm đột nhiên trừng to mắt, thần sắc vặn vẹo đến đáng sợ: "Ông đang nói cái gì?" Hắn không thể tin nổi vào tai mình.

Dược lão âm thanh trầm thấp: "Nghe không hiểu lời ta nói ư?" Ông không còn chút kiên nhẫn nào nữa.

Tiêu Viêm điên cuồng mãnh liệt đập giường, giận dữ hét: "Ông đang nói đùa gì vậy?! Nếu không phải ta cho ông cung phụng ba năm đấu khí, ông có thể từ trong giấc ngủ mê tỉnh táo lại ư?! Cho một chút chỗ tốt liền muốn xóa bỏ toàn bộ?! Đuổi ăn mày à?!" Hắn nói ra những lời này đầy sự vô ơn, bẩn thỉu và kiêu ngạo coi mọi thứ đều là công lao của mình.

Những lời này vừa dứt đã đánh nát điểm tình cảm cuối cùng trong lòng Dược lão. Ông kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, dường như vô cùng khó tin rằng một người lại có thể thốt ra những lời lòng lang dạ sói, vô liêm sỉ một cách đương nhiên như vậy.

"Cút!" Dược lão gầm thét một tiếng, ống tay áo vung lên. Tiêu Viêm liền tựa như con diều đứt dây bay ra ngoài hung hăng đập vào bức tường.

"Khụ khụ khụ ——"

Tiêu Viêm thống khổ ôm ngực, máu tươi chảy ra từ khóe môi. Hắn đau đớn nhưng trong mắt vẫn tràn ngập sự căm hận, đổi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Dược lão.

Dược lão lại vung tay lên, chiếc nhẫn chứa nạp giới treo trên cổ Tiêu Viêm liền tránh thoát sợi dây, bay đến trước mặt ông sau đó hòa vào linh hồn ông. Ông đã lấy lại được đồ của mình.

"Ông không thể đi!"

Nhìn Dược lão đã quyết định rời đi, vành mắt Tiêu Viêm nứt toác đầy sự tuyệt vọng và hoảng loạn. Hắn không thể chấp nhận được việc mất đi "bàn tay vàng" này. Dược lão lại làm sao có thể nghe theo lời Tiêu Viêm. Ông quay người liền muốn phất tay áo rời đi.

Mà cũng chính vào lúc này, đột nhiên xảy ra biến cố! Mấy đạo xích đen kịt bỗng nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện hướng về Dược lão cực tốc công tới! Chúng hiện ra một cách bất ngờ mang theo khí tức nguy hiểm. Dược lão tuy bây giờ chỉ có thực lực Đấu Tông (do linh hồn suy yếu) nhưng cũng không phải hạng người bình thường. Cốt Linh Lãnh Hỏa nháy mắt bùng nổ hung hãn đón lấy những chiếc xích!

Tiêu Viêm cũng bị biến cố như vậy giật mình kêu lên, kinh ngạc tột độ. Nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện liền nghe thấy một giọng nói hơi có chút khàn đặc vang lên trong đầu hắn.

"Chào ngươi, thiên mệnh chi tử." Giọng nói đó đầy vẻ trêu ngươi và thâm thúy như thể đã biết rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com