Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

54. Ái mộ đã lâu

"Mỹ Đỗ Toa!"

Đối mặt với mỹ nhân xà vương mang tiếng xấu vang xa này tất cả mọi người có mặt đều bất giác rùng mình, một trận sợ hãi bao trùm.

Vân Vận kinh hãi, nàng vô thức nắm chặt cổ tay của Mỹ Đỗ Toa giọng nói đầy vẻ lo lắng: "Nàng đi ra làm cái gì vậy?"

Mỹ Đỗ Toa xì cười một tiếng, đôi mắt rắn màu vàng kim trong vắt lóe lên vẻ bất cần: "Không ra chờ ngươi bị mấy cái lão già khó ưa này bắt nạt sao?"

Vân Vận khẽ cắn cắn môi dưới không biết nên nói gì để ngăn cản Mỹ Đỗ Toa lúc này.

"Vân Vận!"

Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên tựa như sấm sét đánh thẳng vào tai, đinh tai nhức óc. Vân Vận ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đó chính là Gia lão đang lơ lửng giữa không trung khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm và giận dữ.

Lúc này Gia lão chau mày, con ngươi tựa như kìm nén một cơn bão, nhìn chằm chằm vào Mỹ Đỗ Toa trầm giọng nói: "Vậy ra lời thằng nhóc Cổ Hà nói đều là thật sao? Ngươi đã đầu phục Xà Nhân tộc rồi ư?"

Sắc mặt Vân Vận mặc dù biến đổi, cô còn chưa kịp nói gì liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ đầy khiêu khích của Mỹ Đỗ Toa: "Đầu phục? A lão già kia, ngươi còn biết chụp mũ (gán ghép tội danh) cho người khác đấy. Nàng Vân Vận là vật phẩm riêng của Bản vương cùng với Xà Nhân tộc chúng ta cũng không có gì liên quan!"

Nói xong nàng khẽ liếm liếm môi, động tác vốn đã quyến rũ nay lại được thêm vào đặc tính chủng tộc khiến tất cả những người đàn ông có mặt ở đó gần như trợn tròn mắt, hồn vía lên mây. "Tất nhiên nếu như Vân Vận muốn đầu phục chúng ta Xà Nhân tộc, Bản vương tự nhiên là hoan nghênh rồi." Giọng nàng đầy vẻ kiêu ngạo và thản nhiên như đang tuyên bố chủ quyền.

"Nghĩ hay lắm!" Gia lão không chút suy nghĩ, gầm thét một tiếng. Vừa dứt lời toàn thân khí thế của lão bạo tăng một cách kinh người, đột nhiên lao thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa quát lớn: "Yêu nữ, chịu chết!"

Cùng là Đấu Tông, Mỹ Đỗ Toa thân là Viễn Cổ Dị Thú vốn không sợ hãi chút nào. Nàng lập tức hừ lạnh một tiếng ánh mắt sắc lạnh, hung hãn nghênh đón công kích của Gia lão. Gần như trong nháy mắt hai người đã giao đấu hơn mười chiêu. Lực kình khí mạnh mẽ khiến mặt đất quảng trường bị bới tung, đá sỏi bay tứ tung. Tất cả mọi người nhốn nháo hoảng sợ lùi lại tránh xa khu vực chiến đấu. Cuộc chiến giữa hai vị Đấu Tông không phải là điều mà bọn họ có thể tùy tiện vây xem.

Vân Vận cũng không khống chế mà thụt lùi mấy bước. Cô đứng gần hai người nhất nên chịu ảnh hưởng và áp lực lớn nhất. Nếu không phải bản thân cô có thực lực đủ mạnh e rằng đã sớm bị dư uy khủng bố này xé thành mảnh nhỏ rồi.

"Dừng tay!"

Bỗng nhiên trên không trung vang lên một tiếng gầm thét oai nghiêm, một luồng lực lượng cường đại khác không hề có dấu hiệu báo trước đã tham gia vào giữa hai người, và kỳ lạ thay nó dĩ nhiên cứ thế mà tách hai người ra!

"Oanh ——"

Ngay sau đó Vân Vận chỉ cảm thấy cả ngọn núi Vân Lam Tông như rung chuyển dữ dội. Mỹ Đỗ Toa sau khi bị bức lui, chỉ là xì một tiếng đầy vẻ bất mãn nhưng nàng cũng không tiếp tục công kích nữa. Nàng hừ lạnh một tiếng rồi lui về bên cạnh Vân Vận. Nghe thấy thanh âm quen thuộc này trái tim Vân Vận đột nhiên nhảy một cái sắc máu trên mặt nàng cũng rút đi hẳn. Cô nhận ra ai vừa ra tay rồi!

Khí thế bàng bạc tựa như một con cự long thức tỉnh, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ ngọn núi Vân Lam. Một cỗ uy áp cường đại từ sâu trong lòng núi Vân Lam lan tràn ra, cuối cùng tràn ngập khắp quảng trường. Lập tức, trên quảng trường tất cả đệ tử Vân Lam Tông đều không kìm được mà quỳ xuống hai đầu gối trước khí thế đó còn các trưởng lão Vân Lam Tông cũng cung kính cúi thấp thân mình.

Tiếng hô kinh ngạc đột nhiên phóng lên tận trời trong vô số ánh mắt chăm chú nhìn kỹ, một bóng trắng đột nhiên từ sâu trong núi Vân Lam hiện lên, chợt chân đạp hư không chậm rãi tiến về phía quảng trường Vân Lam Tông. Chỉ một lát sau bóng người đã hiện rõ giữa quảng trường ngay trên đỉnh bia đá cao ngất. Ánh mắt nhàn nhạt của hắn đảo qua sân bãi đầy bừa bộn do cuộc chiến vừa rồi gây ra, lông mày hắn hơi nhíu lên và uy áp bao phủ quảng trường lúc này cũng trở nên nồng đậm hơn rất nhiều.

Bóng trắng thân mang một bộ trường bào màu trắng tinh khiết, vô cùng mộc mạc không hề hoa lệ. Gió nhẹ phất tới, trường bào phiêu phất rất có một loại khí tức xuất trần phiêu dật (thoát tục, siêu phàm). Tuổi của hắn nhìn qua cũng không quá lớn, ước chừng chỉ khoảng hơn ba mươi tuổi nhưng mái tóc bạc trắng lại hiển lộ rõ số tuổi thật sự của hắn.

Người này chính là Vân Sơn – tiền nhiệm tông chủ Vân Lam Tông cũng là ân sư của Vân Vận. Trông thấy người đàn ông đó, bờ môi Vân Vận khẽ run run một thoáng lập tức cung kính thi lễ thật sâu về phía ân sư trong thanh âm mang theo sự run rẩy khó nhận ra.

"Sư phụ..." Giọng cô run run.

Thu ánh mắt về, Vân Sơn nhìn thoáng qua người đệ tử duy nhất của mình, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Gia lão giọng nói bình thản nhưng đầy uy thế: "Gia lão dẫn theo nhiều người như vậy đi tới Vân Lam Tông ta là muốn phá hủy tông môn ta ư?"

Kẻ ác lại đi cáo trạng trước! Gia lão hung tợn cắn răng cảm thấy tên Vân Sơn này mấy năm không gặp da mặt càng ngày càng dày rồi.

"Vân Sơn, ngươi thân là tiền nhiệm tông chủ Vân Lam Tông có phải hay không nên cho chúng ta một lời giải thích?"

"Giải thích? Giải thích gì cơ?" Vân Sơn, người đã sớm nghe được tất cả tin tức thần sắc vẫn nhàn nhạt nói ra cũng là một bộ ngữ khí "Ngươi nói gì ta chẳng biết gì hết".

Gia lão suýt nữa bị hắn tức giận đến thổ huyết. Hắn mạnh mẽ vung tay áo cả giận nói: "Ngươi lão già này đừng có giả bộ cái gì cũng không biết! Tông chủ Vân Lam Tông của ngươi bao che Xà Nhân tộc nữ vương, ngươi chẳng lẽ không nên cho chúng ta một lời thuyết pháp ư?!"

Hoàn toàn không ngờ Gia Hình Thiên lại thẳng thắn đến vậy không hề cho hắn chút thể diện nào, Vân Sơn trầm mặc chốc lát ánh mắt đặt lên người đệ tử đang cúi đầu yên lặng không nói.

"Vân Vận, con là thật sự yêu Mỹ Đỗ Toa sao?" Vân Sơn chậm rãi mở miệng, giọng nói đầy sự nặng nề.

Nghe thấy giọng ân sư Vân Vận mím chặt môi. Cô vốn không cha không mẹ là Vân Sơn đã nhặt về nuôi dưỡng từ một đứa cô nhi chính tay ân sư đã nuôi nấng cô trưởng thành còn giao cả Vân Lam Tông cho cô. Giờ đây, cô lại "trao" cho ân sư một bài kiểm tra khó khăn đến vậy...

Nhận ra sự giằng xé nội tâm của Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa khẽ hừ một tiếng dường như đã nhìn thấy câu trả lời của Vân Vận. Cô ấy đến cùng vẫn là không thể bỏ Vân Lam Tông được.

Cũng phải thôi. Trong lòng Mỹ Đỗ Toa chợt dâng lên một cảm giác chua xót. Người này đã sinh sống ở Vân Lam Tông hơn hai mươi năm, gia đình cũng tốt đệ tử cũng vậy đều là người của Vân Lam Tông. Làm sao cô ấy có thể vì một người quen biết chưa đầy mấy tháng mà bỏ qua Vân Lam Tông được chứ?

"Chậc, quả nhiên nhân loại không một ai tốt cả đều là đồ đại móng heo (cảm thấy con người không đáng tin cậy, dễ thay lòng đổi dạ hoặc không kiên định trong tình cảm)!" Mỹ Đỗ Toa thầm nghĩ trong lòng đầy rẫy sự không cam lòng.

Ngay tại lúc trong lòng Mỹ Đỗ Toa còn đang đầy rẫy đủ loại không cam lòng bên cạnh liền truyền đến giọng nói không lớn nhưng vô cùng kiên định của Vân Vận. Mỹ Đỗ Toa kinh ngạc quay đầu không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

"Vâng, đệ tử ái mộ Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đã lâu."

Vân Vận thần sắc kiên định từng lời nàng nói ra dứt khoát, rõ ràng, gây ra một sự rối loạn to lớn trong lòng tất cả những người có mặt.

Nạp Lan Yên Nhiên cắn chặt môi dưới nhìn tôn sư của mình đứng giữa quảng trường chỉ cảm thấy một cảm giác bất lực dâng lên trong lòng. Nếu như cô có thể mạnh mẽ hơn một chút có phải hay không đã có thể bảo vệ được lão sư mà không phải như bây giờ chỉ có thể bất lực đứng giữa đám đông nhìn tôn sư trở thành mục tiêu công kích? Tiểu Y Tiên lo âu đè xuống tay Nạp Lan Yên Nhiên không biết nên nói gì để an ủi người yêu của mình.

"Vân Sơn, cô ấy đã tự mình thừa nhận rồi!" Gia lão râu tóc dựng ngược gầm lên đầy giận dữ.

Kỳ thực Vân Vận thích ai cũng không liên quan gì đến hắn. Nhưng cô ấy thích ai không tốt nhất định lại phải thích Mỹ Đỗ Toa! Gia Mã đế quốc bọn hắn và Xà Nhân tộc từ trước đến giờ luôn nước sôi lửa bỏng (mâu thuẫn gay gắt) qua bao nhiêu năm chiến tranh lớn nhỏ chưa bao giờ ngừng. Bây giờ tông chủ của tông môn hộ quốc số một đế quốc lại ngang nhiên cùng nữ vương của kẻ thù không đội trời chung quấn quýt với nhau đây coi là chuyện gì?!

Vân Sơn khẽ thở một hơi. Ngay từ khi Vân Vận mang Thất Thải Thôn Thiên Mãng về, hắn đã mơ hồ cảm nhận được khí tức của Mỹ Đỗ Toa. Chỉ là hắn nghĩ đệ tử của mình luôn là người có chừng mực nên không quản nhiều. Ai có thể ngờ được người đệ tử mà hắn kiêu hãnh nhất lại rõ ràng thua ở chữ tình (bị tình yêu làm cho mê muội) đến vậy.

"Con đã quyết định rồi sao?" Vân Sơn không thèm quan tâm lời nói của Gia lão chỉ lại hỏi Vân Vận một câu giọng nói đầy thâm ý: "Chắc chắn là cô ấy? Đời này cũng sẽ không thay đổi?"

Vân Vận mím môi, ánh mắt kiên định không chút dao động: "Vâng."

Nói xong cô khẽ vén vạt áo hướng về phía Vân Sơn mà quỳ xuống. Hành động này của Vân Vận khiến Mỹ Đỗ Toa kêu to một tiếng đầy kinh ngạc: "Ngươi quỳ cái gì vậy!"

Vân Vận đối với Mỹ Đỗ Toa khẽ cười một tiếng, nụ cười ấm áp. Cô tuy quỳ xuống nhưng sống lưng lại thẳng tắp, không hề cúi gằm.

"Sư phụ, Vân Vận thân là tông chủ Vân Lam Tông lại không hoàn thành trách nhiệm, không chỉ không bảo vệ được tông môn bình yên vô sự còn làm mất mặt tông môn mang đến tai họa. Vân Vận tự nguyện từ bỏ chức vụ tông chủ Vân Lam Tông mặc cho tông môn xử lý."

Nói xong Vân Vận chợt hướng về Vân Sơn trùng điệp dập đầu một cái, tiếng "cốc" vang vọng.

Hoàn toàn không ngờ Vân Vận thế mà lại nói ra những lời như vậy tất cả đệ tử và trưởng lão Vân Lam Tông có mặt đều sững sờ tại chỗ không thốt nên lời.

"Tông chủ, ngài đừng như vậy..."

"Chẳng phải là thích Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương thôi sao, cái này có gì đâu chứ? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương đẹp như thế, là ai cũng sẽ thích mà Tông chủ ngài không cần phải làm vậy đâu." Tiếng xì xào, bàn tán vang lên.

Các đại năng tới xem náo nhiệt cũng hoàn toàn không ngờ được đều là đưa mắt nhìn nhau không hiểu Vân Vận đang làm gì. Vân Sơn thở dài một hơi. Hắn biết, Vân Vận đây là muốn ôm hết mọi lời đồn đại, phỉ báng và mọi hình phạt lên người mình, con bé muốn gỡ Vân Lam Tông ra khỏi vòng xoáy này muốn làm sạch thanh danh cho tông môn.

Đột nhiên một đạo tiếng xé gió chói tai đột nhiên truyền đến thẳng tắp lao về phía Vân Vận đang quỳ. Vân Sơn nhanh tay nhanh mắt, lập tức thả ra đấu khí của mình cản lại đạo công kích này.

"Mộ lão, ngươi đây là ý gì?!" Gia Hình Thiên trợn lên giận dữ nhìn lấy lão giả bên cạnh, quát lớn một câu.

Người được xưng là Mộ lão cười lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ khinh thường: "Đã Vân Vận đã tự mình nhận tội chúng ta tự nhiên muốn xử trí ngay tại chỗ kẻ phản bội đế quốc này. Vân Sơn đại nhân, Vân Vận đã từ bỏ chức vụ tông chủ Vân Lam Tông, thoát ly Vân Lam Tông rồi ngươi lại vì sao còn muốn bao che nàng như vậy? Chẳng lẽ toàn bộ tông môn Vân Lam Tông đều phản quốc?"

Vân Sơn xì cười một tiếng, trong mắt thần sắc từng bước rét run: "Mộ lão, ta Vân Sơn kính ngươi một tiếng lão tiền bối, ngươi chẳng lẽ liền muốn được đà lấn tới? Quy củ của Vân Lam Tông ta sâm nghiêm(nghiêm ngặt), vô luận là kế nhiệm chức vụ tông chủ hay từ bỏ chức vụ tông chủ đều có trình tự nghiêm khắc. Hiện nay tông chủ tín vật vẫn còn trên người Vân Vận. Trước khi nàng hoàn thành quá trình từ chức, nàng vẫn như cũ là tông chủ Vân Lam Tông ta. Đệ tử Vân Lam Tông ta đã làm sai chuyện tự nhiên có Vân Lam Tông ta tự mình phán quyết khi nào còn đến lượt ngươi động thủ? Vô thanh vô tức liền cho tông môn hộ quốc số một của Gia Mã đế quốc ta chụp lớn như vậy một cái mũ (gán tội danh lớn), ta quả thật không biết quyền lực của Mộ lão đã thẳng bức (áp chế) hoàng thất rồi sao?"

Mộ lão đỏ bừng mặt vì tức giận: "Ngươi! Ngậm máu phun người! 

Vân Sơn hướng về tất cả mọi người có mặt chắp tay, trầm giọng nói: "Tông chủ Vân Lam Tông ta thất trách, xác thực là khuyết điểm của Vân Lam Tông ta. Nhưng mong rằng mọi người cho Vân Lam Tông ta một chút thể diện để tông môn ta tự mình xử quyết."

Nghe Vân Sơn nói những lời này nhìn như lễ phép nhưng thực ra lại đầy uy hiếp, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Người đầu tiên mở miệng làm gương tốt chính là Nạp Lan Kiệt, tộc trưởng Nạp Lan gia tộc có mối quan hệ cực tốt với Vân Lam Tông.

"Cái này vốn dĩ là chuyện riêng trong gia đình quý tông, chúng ta nếu còn muốn khăng khăng tham gia vậy chính là chúng ta không hiểu lễ phép." Nạp Lan Kiệt sờ râu ria, dứt khoát tỏ thái độ.

Theo sát đó chính là Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Lần này đến đây là tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ cùng Nhã Phi đi theo còn có Thanh Lân và Hải Ba Đông. Tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ đã sớm từ miệng Nhã Phi biết được tông chủ và thiếu tông chủ Vân Lam Tông đều có một cường giả Đấu Tông và Thất Phẩm Luyện Dược Sư làm chỗ dựa, nên tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ người tinh thông đạo kinh doanh sẽ không làm một vụ mua bán lỗ vốn.

Lúc này nếu là bỏ đá xuống giếng (nhân cơ hội khó khăn mà hãm hại) chẳng phải là đắc tội người ta sao? Thế là tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ cũng lên tiếng đáp lời, biểu thị sẽ không tham gia. Ngay cả cáo già như tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ cũng đã tỏ thái độ những người khác cũng đều nhốn nháo phụ họa theo.

Thế là cuộc náo kịch này liền kết thúc bằng một hình thức cực kỳ khôi hài, màn kịch hạ màn. Các đại năng tới xem náo nhiệt đều lần lượt rời khỏi. Ngay cả Gia lão người một lòng muốn giết Mỹ Đỗ Toa để làm trọng thương Xà Nhân tộc, cũng chần chừ một lát rồi cùng Mộ lão, người có sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, rời đi.

Không qua bao lâu quảng trường rộng lớn liền chỉ còn lại Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Vân Sơn cùng các đệ tử và trưởng lão Vân Lam Tông và cả Đan Vương Cổ Hà vẫn đang ngơ ngác ngây ngốc đứng giữa quảng trường. Vân Sơn dò xét hắn một chút trong mắt toát ra sự chán ghét rõ ràng. Hắn vung tay áo tùy tiện chỉ mấy đệ tử: "Đưa Cổ Hà đại sư xuống núi. Vân Lam Tông ta miếu nhỏ chứa không được tôn đại thần (châm biếm, ý nói không chứa chấp được kẻ cao ngạo, gây chuyện) này."

"Vâng!"

Các đệ tử được gọi tới đều là một mặt cừu hận, chán ghét nhìn về phía Cổ Hà. Sự kính trọng trước kia đã theo màn náo kịch của hắn mà tan thành mây khói.

"Tất cả giải tán đi." Vân Sơn nhàn nhạt nói một câu theo sau nhìn về phía Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa: "Hai đứa theo ta."

Ngay lập tức Vân Vận liền theo Vân Sơn rời đi không hề có chút ý định quay đầu lại. Cổ Hà rốt cuộc luống cuống, môi hắn run run muốn lên tiếng gọi lại Vân Vận nhưng lại không nói nên lời.

"Không thể nào, không phải là như vậy người kia rõ ràng không phải nói như thế này..." Hắn lẩm bẩm trong vô vọng.

"Cổ Hà đại sư, xin mời."

Mấy đệ tử Vân Lam Tông được giao nhiệm vụ đưa Cổ Hà rời đi đã ngăn lại trước mặt hắn, che khuất bóng dáng Vân Vận lạnh lùng nói. Nhìn thấy sự lạnh giá trong thần sắc của các đệ tử Vân Lam Tông, Cổ Hà bỗng nhiên cảm thấy một trận vô lực.

Mối quan hệ và nhân mạch mà hắn đã khổ tâm kinh doanh lâu như vậy ở Vân Lam Tông cứ thế này... tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com