55. Kẻ thù bất ngờ
Vân Sơn đưa hai người họ, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa đến một căn phòng bí mật ở sau núi của Vân Lam Tông. Đây là nơi ông ấy thường vào để tu luyện. Trên đường đi Mỹ Đỗ Toa cứ lầm bầm khó chịu, nàng nghĩ: "Vân Vận đã không còn là người của Vân Lam Tông nữa rồi sao không đi luôn mà còn phải nghe lời ông già Vân Sơn này chứ?"
Nếu Vân Vận không giữ lại chắc nàng đã cãi nhau một trận tưng bừng với Vân Sơn rồi. Vân Vận khẽ thở dài trong lòng. Nhìn bóng lưng sư phụ đi phía trước cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
Cô biết việc nhậm chức Tông chủ Vân Lam Tông thì long trọng lắm, nghi lễ phức tạp. Nhưng khi từ chức thì đơn giản hơn nhiều chỉ cần giao lại tín vật Tông chủ là xong. Hơn nữa cô đâu phải tự nguyện từ chức mà theo một nghĩa nào đó, cô đã bị "đuổi" khỏi tông môn rồi nên càng chẳng cần nghi thức gì rườm rà. Cô hiểu sư phụ Vân Sơn nói những lời kia trước mặt Mộ lão là để bảo vệ, giúp cô có thể rời đi an toàn.
Căn phòng bí mật thực ra chỉ là một căn phòng đá đơn sơ, chẳng có gì bên trong trống trơn. Vân Sơn tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, rồi ngẩng đầu nhìn hai người. Đầu tiên ông ấy cẩn thận nhìn Mỹ Đỗ Toa một lượt rồi thở dài sau đó mới nhìn sang Vân Vận: "Con à, ta thật không biết phải nói gì về con nữa đây." Giọng ông ấy vừa bất lực vừa thương mến.
Vân Vận hơi luống cuống: "Sư phụ..."
"Cái thằng Cổ Hà đó nói miệng không bằng chứng chỉ cần hai đứa chịu đựng một chút áp lực của lão quỷ Gia Hình Thiên kia, cứng miệng không chịu thừa nhận thì ai biết con Thất Thải Thôn Thiên Mãng trên tay con chính là Mỹ Đỗ Toa chứ?" Vân Sơn nói tiếp, giọng điệu có chút trách móc nhẹ nhàng như thể đang dạy dỗ đứa con ngang bướng.
Vân Vận hoàn toàn không ngờ sư phụ lại nói vậy, cô sững người một chút rồi mới hiểu ra ý của Vân Sơn. Mỹ Đỗ Toa tự biết mình có lý yếu thế hơn nhưng vẫn cố cãi lại: "Sao Bản vương lại tệ đến mức phải che giấu sao?" Nàng ra vẻ bất cần.
Vân Sơn tức giận trừng mắt nhìn nàng, tức đến nghiến răng thầm nghĩ: "Cái con rắn đáng ghét này!" Con rắn này không chỉ lừa gạt đứa đồ đệ quý giá và kiêu hãnh nhất của ông mà còn cướp mất vị Tông chủ ưu tú của Vân Lam Tông. Cứ nghĩ đến thôi là ông ấy lại muốn chặt phắt đầu con rắn này đi cho rồi.
Vân Vận mấp máy môi, nói khẽ ánh mắt cô nhìn thẳng vào sư phụ, kiên định: "Con biết sư phụ, là đồ đệ không đúng. Chỉ là... đồ đệ cũng muốn được công khai đường hoàng ở bên người mình yêu chứ không phải như trước đây làm gì cũng phải giấu giếm."
Vân Sơn thở dài, lắc đầu: "Sao, con không nỡ để nàng phải chịu thiệt thòi à? Con đó từ bé đến giờ vẫn vậy, cái tính bướng bỉnh này." Ông hiểu rõ tính cách đồ đệ mình như lòng bàn tay.
"Thôi, hôm nay con xúc động đòi từ chức tông chủ như vậy tất cả những người có tiếng tăm của Gia Mã đế quốc đều đã chứng kiến rồi, con không giao lại tín vật tông chủ e là không được." Vân Sơn đưa tay xoa xoa thái dương, cảm thấy đau đầu.
"Mặc dù sau này con không còn là đệ tử Vân Lam Tông nữa nhưng Vân Lam Tông vẫn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của con." Lời nói của ông ấy chứa đựng tình yêu thương bao la của một người thầy, một người cha.
Vân Vận chỉ cảm thấy hốc mắt cay sè, mũi tê dại một cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Cô cúi đầu, từ trên đai lưng lấy ra tín vật tông chủ, hai tay nâng lên đưa tới trước mặt Vân Sơn: "Đệ tử hiểu ạ, Vân Lam Tông cũng sẽ mãi mãi là nhà của đệ tử." Giọng cô run run nhưng đầy kiên cường.
Nhận lấy tín vật tông chủ, Vân Sơn đứng dậy lấy từ trong nhẫn không gian ra một bộ quần áo màu trắng đưa cho Vân Vận.
"Sư phụ, đây là..." Vân Vận do dự, không dám nhận mắt cô đầy nghi hoặc.
"Đây là ta có được từ một thợ rèn vũ khí trước đây, là một món đồ phòng thân tên là 'Vân Ước'. Hiệu quả phòng ngự của nó tốt hơn nhiều so với bộ giáp Hải Chi Tâm của con. Mỹ Đỗ Toa có thân phận đặc biệt hai đứa có lẽ phải đi trốn một thời gian, vật này con cứ mặc trên người để tự bảo vệ tốt hơn." Vân Sơn nói, ánh mắt lộ rõ sự quan tâm sâu sắc. Vân Vận lúc đó mới nhận lấy món 'Vân Ước' này lòng cô ấm áp.
"Nếu có cơ hội hãy đến Trung Châu xem một chút đi." Vân Sơn khẽ cười nói, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Thiên phú của con cao hơn ta nhiều lắm, cái vùng đất nhỏ bé Gia Mã đế quốc này cuối cùng cũng sẽ kìm hãm bước chân của con. Chỉ có Trung Châu mới có thể giúp con càng tỏa sáng hơn." Ông muốn đồ đệ mình được bay cao, bay xa.
Lông mi Vân Vận khẽ rung động, cô hiểu rõ tấm lòng của sư phụ.
"Vâng, sư phụ, đệ tử hiểu rồi."
Vân Sơn bật cười lắc đầu, nói: "Yên Nhiên tuy có thiên phú vượt trội nhưng bây giờ cũng chỉ mới là Đại Đấu Sư tam tinh nên sẽ không đi cùng con. Con bé vẫn sẽ là thiếu tông chủ Vân Lam Tông. Sau này ta sẽ tự mình dạy dỗ con bé đợi đến khi con bé đủ khả năng gánh vác trọng trách thì sẽ để nó ngồi vào vị trí tông chủ Vân Lam Tông, con thấy sao?" Ông đã có kế hoạch rõ ràng cho Nạp Lan Yên Nhiên.
Vân Vận gật đầu: "Toàn bộ theo sư phụ sắp xếp ạ." Cô tin tưởng tuyệt đối vào sư phụ.
Vân Sơn nói: "Trước khi đi con mau đến thăm Yên Nhiên một chút không?"
Vân Vận do dự một chút, rồi vẫn lắc đầu nói khẽ: "Thôi không được ạ."
Là sư phụ của Nạp Lan Yên Nhiên nhưng lại không thể bảo vệ được đồ đệ của mình, Vân Vận cảm thấy không có mặt mũi nào để gặp Nạp Lan Yên Nhiên. Nỗi hổ thẹn và trách nhiệm đè nặng trong lòng cô.
"Sư phụ, ngài nói giúp con với Yên Nhiên nhé." Khóe môi Vân Vận khẽ cong lên tạo thành một nụ cười điềm tĩnh nhưng ẩn chứa nỗi niềm và sự hy vọng.
"Vị sư phụ này sẽ ở Trung Châu chờ đợi con bé." Lời nhắn gửi này vừa là sự động viên vừa là lời hẹn ước. Vân Sơn ngẩn người lập tức vỗ tay cười to: "Tốt lắm, xứng đáng là đệ tử của ta Vân Sơn!" Ông ấy cảm thấy tự hào về sự trưởng thành và kiên cường của Vân Vận.
Sau khi giao lại tín vật tông chủ, Vân Vận liền mang theo Mỹ Đỗ Toa rời khỏi Vân Lam Tông. Đứng trên một đỉnh núi ở biên giới Gia Mã đế quốc, Vân Vận lặng lẽ nhìn về phía Vân Lam Tông lòng cô buồn rầu đầy nỗi nhớ và những cảm xúc khó tả.
"Sau này ngươi định làm gì? Chạy đi đâu?" Mỹ Đỗ Toa khẽ hất cằm lên hỏi, giọng điệu có chút tùy hứng nhưng cũng đầy quan tâm.
"Ngược lại ta thì không muốn quay về Xà Nhân tộc, ngươi đi đâu thì ta đi đó."
Kể từ lúc thổ lộ tình cảm với Vân Vận, Mỹ Đỗ Toa đã không còn tự xưng "Bản vương" nữa. Nàng cũng không biết mình đối với Vân Vận rốt cuộc là tình cảm gì, không rõ đây có phải là yêu thích hay không nhưng đối phương vì nàng mà bị đuổi khỏi Vân Lam Tông trở thành mục tiêu của Gia Mã đế quốc nói không cảm động thì sao có thể được. Trong lòng nàng, Vân Vận đã trở thành một sự tồn tại đặc biệt, không thể thiếu.
Vân Vận thu ánh mắt về, trầm ngâm một lát nói khẽ: "Trung Châu đối với chúng ta bây giờ vẫn còn quá nguy hiểm. Hay là chúng ta trước tiên cứ đi khắp các quốc gia xung quanh để rèn luyện (vừa đi vừa học hỏi, nâng cao bản thân) một thời gian đợi đến khi thời cơ chín muồi lại đến Trung Châu nàng thấy thế nào?" Cô đã có một kế hoạch khá rõ ràng cho tương lai của cả hai.
Mỹ Đỗ Toa hai tay khoanh trước ngực, thờ ơ nói: "Tùy ngươi ta cũng chẳng bận tâm." Nàng tin tưởng và sẵn lòng đi theo quyết định của Vân Vận.
Dừng một chút nàng cẩn thận quan sát Vân Vận trông vẫn còn chút buồn bã, đau lòng rồi hỏi một câu đầy quan tâm: "Ngươi bây giờ... vẫn ổn chứ?"
Vân Vận cười yếu ớt gật đầu: "Vẫn ổn ta không sao coi như là đi ra ngoài rèn luyện thôi." Cô tự trấn an mình và cả Mỹ Đỗ Toa dù lòng vẫn còn nặng trĩu.
Ít nhất người cô yêu thương nhất vẫn còn ở bên cạnh, cô cũng không đến mức hoàn toàn mất hết hy vọng.
"Đi thôi chúng ta cũng nên rời đi." Vân Vận nói xong liền đưa tay về phía Mỹ Đỗ Toa. Mỹ Đỗ Toa khẽ hừ nhẹ một tiếng đưa tay định nắm lấy tay Vân Vận. Nhưng ngay trước khi chạm vào tay cô, nàng chợt ánh mắt khẽ lay động rồi bất ngờ đẩy Vân Vận ra một cách dứt khoát.
"Rầm ——! !"
Gần như ngay tại khoảnh khắc Vân Vận bị đẩy ra, mấy sợi xích màu đen kịt đột nhiên xuất hiện đúng vị trí mà Vân Vận vừa đứng cắm phập xuống đất.
"Hả?"
Chỉ nghe một tiếng nghi hoặc vang lên không gian rung chuyển khẽ lóe lên, ba người toàn thân bao bọc áo choàng đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hai nàng như những bóng ma vừa hiện hình. Nhìn thấy ba người này rõ ràng có ý đồ xấu, Vân Vận và Mỹ Đỗ Toa đều cảnh giác cao độ, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm đối phương.
"Trong ba người này có hai tên là cấp bậc Đấu Tông, còn một tên... chỉ là Đấu Sư." Mỹ Đỗ Toa lặng lẽ kề tai nói nhỏ với Vân Vận, giọng nàng đầy vẻ nghiêm trọng, "Có một tên trong số đó chắc hẳn vừa mới lên Đấu Tông không lâu."
Vân Vận cảm thấy căng thẳng, hai tên Đấu Tông sao? Đối với cô và Mỹ Đỗ Toa lúc này đây là một lực lượng đáng gờm, báo hiệu rắc rối lớn. Tên người áo đen cầm đầu cười lạnh, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn lộ ra sự trẻ tuổi: "Giao ra Mỹ Đỗ Toa thì sẽ tha ngươi (Vân Vận) không chết."
Mặc dù cố tình hạ giọng nhưng Vân Vận vẫn nhạy bén nghe được trong đó có chút giọng thiếu niên tên này hóa ra còn khá trẻ.
Mỹ Đỗ Toa cười lạnh một tiếng đầy khinh bỉ, đôi mắt rắn vàng kim của nàng ánh lên sát khí: "Muốn bắt Bản vương? Còn phải xem da các ngươi có đủ cứng cáp để chịu đòn của ta không đã."
Tên kia lùi về sau một bước, giả vờ ra vẻ tiếc nuối: "Đã các ngươi nhất định muốn uống rượu phạt thay vì rượu mời (cố chấp làm điều dại dột, tự chuốc lấy rắc rối) vậy cũng đừng trách bản điện hạ không khách khí. Vụ hộ pháp, Dạ hộ pháp ra tay đi."
Một tên người áo đen trong số đó vung tay áo lên từng luồng sương đen quỷ dị nhanh chóng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, cuối cùng trên bầu trời ngưng kết thành tầng mây đen kịt ngay cả ánh nắng trên trời cũng khó mà chiếu rọi xuyên vào. Trong phút chốc sắc trời của cả ngọn núi liền biến thành tối sầm bao trùm một không khí nặng nề, chết chóc.
Tên này vừa ra tay đã che kín cả bầu trời, thủ đoạn như vậy khiến sắc mặt Mỹ Đỗ Toa và Vân Vận bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi sự lo lắng hiện rõ trong mắt hai nàng. Mây đen cuồn cuộn ba người kia cũng như thể ẩn hình mà quỷ dị mất đi tung tích như những bóng ma lẩn khuất trong màn đêm. Trong chốc lát, toàn bộ chân trời đều trở nên cực kỳ yên tĩnh, một sự tĩnh lặng đáng sợ. Dưới hoàn cảnh quỷ dị khiến người ta rùng mình này cho dù Vân Vận là cường giả Đấu Hoàng cũng cảm thấy bất an, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng cô.
Gió tà quỷ dị lặng lẽ thổi qua, Vân Vận chợt đồng tử co rút mạnh một linh cảm nguy hiểm ập đến. Cô chợt quay người mạnh mẽ chém một kiếm về phía hư không trống rỗng phía sau lưng mình. Kiếm thế khẽ động, luồng đấu khí bành trướng tràn ngập quanh thân cô cũng chuyển động theo. Kiếm này Vân Vận không hề giữ lại sức xen lẫn một cỗ sức gió mạnh mẽ vô cùng khủng khiếp, hung hăng bổ tới.
"Oanh!"
Thân kiếm rơi xuống, một bóng đen cũng quỷ dị hiện lên một quyền và một kiếm giao đấu kịch liệt. Lực kình khí giống như sóng gợn lan tỏa bốn phương tám hướng cuối cùng mang theo từng tiếng ầm ầm như sấm rền trên bầu trời, chấn động cả không gian.
"Rầm! !"
Thân hình Vân Vận nhanh chóng bị buộc lùi về sau vài chục bước, một tia máu tươi chảy dài xuôi theo khóe môi cô, gương mặt trắng bệch.
"Vân Vận!" Thấy Vân Vận bị thương Mỹ Đỗ Toa giận tím mặt, đôi mắt rắn vàng kim của nàng lóe lên sát khí đáng sợ. Nàng thân hình thoắt cái liền muốn lao tới chỗ Vân Vận nhưng lại bị một bóng đen khác ngăn cản đường đi.
"Cút!" Mỹ Đỗ Toa gầm thét một tiếng, đưa tay hung hãn tung ra một quyền về phía bóng người kia. Kẻ kia cũng không yếu thế nắm chặt nắm đấm đáp trả quyền của nàng.
Xuy! Xuy!
Hai nắm đấm đan xen vào nhau, hai bóng người quỷ dị biến mất. Chỉ trong nháy mắt sau đó khi xuất hiện lần nữa họ đã ở cách xa hơn trăm mét. Trong phút chốc trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, bóng người lóe lên liên tục. Mỗi lần bóng người xuất hiện đều sẽ bộc phát ra tiếng nổ vang như sấm sét do sự va chạm của lực lượng cực kỳ mạnh mẽ.
Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn không ngừng xoáy vặn. Thỉnh thoảng khi có những đợt dao động năng lượng, tầng mây đen dày đặc kia vừa nứt ra một khe hở nhỏ để một tia nắng chiếu rọi vào. Nhưng giờ khắc này, cho dù là ánh nắng cũng khiến người ta cảm thấy không chút ấm áp nào chỉ toàn là sự lạnh lẽo và chết chóc.
Vân Vận lo lắng cho Mỹ Đỗ Toa nhưng lại không dám phân tâm. Tay cô nắm chặt trường kiếm triền đấu với bóng người kia, cơ hồ là liên tục thua thế tình hình vô cùng bất lợi.
"Rầm! !"
Chỉ nghe một tiếng vang lên như tiếng sấm sét đột ngột, một luồng năng lượng khủng khiếp mang theo khí tức cổ xưa với sức mạnh hủy diệt mọi thứ đột nhiên nổ tung. Một thân rắn thất thải khổng lồ hung hãn xuất hiện giữa tầng mây chính là Mỹ Đỗ Toa đã hiện nguyên hình. Vân Vận và tên người áo đen kia đều bị luồng năng lượng khủng khiếp này hất bay ra ngoài. Tên người áo đen kia vốn là Đấu Tông nên không hề hấn gì nhưng Vân Vận lại bị luồng năng lượng này chấn đến phun ra một ngụm máu tươi! Gương mặt cô càng thêm trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Con cự xà kia trông tình huống cũng không hề tốt đẹp gì, toàn thân vết thương chồng chất những chiếc vảy thất thải tinh xảo xinh đẹp bị đánh rơi rất nhiều, lộ ra lớp thịt máu me đầm đìa. Mà ở vị trí bảy tấc (yếu điểm chí mạng) của cự xà vô số sợi xích màu đen tràn ngập sương mù đang quấn quanh, siết chặt lấy nàng.
Con cự xà thống khổ quằn quại trên tầng mây, những sợi xích màu đen kia găm sâu vào da thịt của nàng và sương mù trên đó lại còn có hiệu quả ăn mòn khiến vết thương của Mỹ Đỗ Toa ngày càng lớn hơn, máu tươi không ngừng rỉ ra. Vân Vận ôm ngực lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, nỗi đau xé ruột xé gan. Cảnh tượng người yêu đang gặp phải khiến cô giận đến nứt cả mí mắt (cực kỳ đau lòng, giận dữ đến tột độ) nhưng giờ phút này lại chẳng làm được gì cả sự bất lực dâng trào mạnh mẽ.
Cũng chính vào lúc này tên người áo đen đứng trước mặt Mỹ Đỗ Toa cười quái dị một tiếng, mở rộng tay. Từng luồng linh hồn oán hận đỏ tươi gào thét từ trong thân thể hắn chui ra, ngưng kết lại một chỗ. Rất nhanh vô số vong linh kia liền hóa thành một sợi xích màu đỏ tươi. Ngay tại khoảnh khắc sợi xích này xuất hiện, một tiếng "ô ô" quỷ dị bỗng nhiên vang vọng giữa trời đất giống như là vô số linh hồn đang khóc than vậy, khiến không khí càng thêm âm u, đáng sợ.
Đồng tử Vân Vận chấn động mạnh một cái, nỗi sợ hãi và quyết tâm cùng lúc dâng lên. Cô dồn toàn bộ đấu khí lao thẳng về phía Mỹ Đỗ Toa với tốc độ nhanh nhất có thể.
"Muốn đi?"
Kẻ đang triền đấu với Vân Vận hừ lạnh một tiếng, hóa thành một luồng sương đen đuổi kịp Vân Vận tiếp đó nhấc quyền đột nhiên đánh về phía cô. Lần này Vân Vận lại không tránh không né cứ thế mà chịu đựng cú đấm này của tên áo đen. Cô đã quyết định hy sinh tất cả. Gần như ngay tại nháy mắt, Vân Vận liền nghe thấy tiếng xương vỡ vụn, một ngụm máu đột nhiên phun ra nhuộm đỏ vạt áo.
Khi đánh bị thương Vân Vận, tên áo đen còn chưa kịp tiến hành động tác tiếp theo liền đột nhiên mở to mắt đầy kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được ngay khi Vân Vận phun ra một ngụm máu tươi, một luồng áp lực khác thường đột nhiên từ trong cơ thể Vân Vận bộc phát ra mà không có dấu hiệu báo trước!
Đấu khí màu xanh đậm giống như chất lỏng, bao bọc kín mít lấy thân thể Vân Vận không ngừng lưu chuyển. Luồng đấu khí đó khẽ phóng thích ra một vầng hào quang nhàn nhạt, dưới vầng hào quang này ngay cả không gian xung quanh cũng xuất hiện một chút rung động.
Đây là... hào quang đấu khí mà chỉ cấp bậc Đấu Tông mới có thể phóng thích?! Tên áo đen kinh hãi, hắn muốn lùi lại nhưng lại phát hiện luồng đấu khí khủng bố này không biết từ lúc nào đã khóa chặt đường luicủa hắn.
Vân Vận chỉ là Đấu Hoàng, cô ấy đương nhiên không thể tự mình phóng thích hào quang đấu khí của Đấu Tông. Giờ phút này thực lực của cô đột nhiên tăng vọt cũng chỉ là do cô đã sử dụng bí pháp (một loại công pháp bí mật, thường phải trả giá đắt).
Vân Vận tay phải tạo thành hình móng vuốt, một cơn gió bão kinh khủng gần như ngay lập tức bùng lên dữ dội! Một xoáy gió lốc màu xanh đậm ở sau lưng cô chậm rãi ngưng kết thành một cái bàn tay màu xanh khổng lồ. Khi bàn tay này xuất hiện dường như ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại.
Vân Vận toàn thân máu me đầm đìa, máu không ngừng trào ra từ khóe môi nhưng cô lại như không cảm thấy gì hoàn toàn không quan tâm đến những vết thương của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com