Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

56. Không cho phép ngươi chết

"Tê Phong Thủ" 

Khi tiếng hét vang lên, bàn tay khổng lồ màu xanh đậm kia từ từ vươn tới lao thẳng về phía tên áo đen. Bàn tay khổng lồ di chuyển không hề nhanh nhưng nó mang theo một áp lực nghẹt thở đến mức khiến tất cả những người có mặt ở đó đều cảm thấy khó thở, lồng ngực như bị đè nặng.

Dường như biết mình không thể tránh khỏi tên áo đen kia gầm lên một tiếng lớn, toàn thân khí đen bỗng trào lên. Hắn giơ lòng bàn tay, dồn toàn bộ sức mạnh vào đó hung hãn đánh thẳng vào bàn tay khổng lồ kia. Có vẻ như hắn đã quyết định đối đầu trực diện với chiêu "Tê Phong Thủ" này!

Một tiếng nổ kinh hoàng vang vọng khắp bầu trời, cơn bão xanh đậm khổng lồ cùng với đấu khí đen đặc quánh tràn ngập khắp nơi, chúng hòa quyện vào nhau trên không trung. Cuối cùng chúng như những con sóng lớn cuồn cuộn của biển cả, quét sạch đi khắp bốn phương tám hướng!

Gần như ngay lập tức, dư chấn (tàn dư của sức mạnh) kinh khủng với thế hủy diệt mọi thứ càn quét qua. Cả ngọn núi nơi họ đứng đều bị xé nát, xoắn vụn dưới luồng năng lượng khủng khiếp này. Ngay cả Mỹ Đỗ Toa và tên áo đen đang đánh nhau kịch liệt cũng phải giật mình kinh hãi, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi và kinh ngạc vội vã quay đầu nhìn lại.

Một bóng đen bay ra như con diều đứt dây đã nát tương, bị hất văng ngang qua không trung. Sau khi phá nát vài đỉnh núi hắn ta khó khăn lắm mới dừng lại được. Cơn bão dần tan đi, Vân Vận xinh đẹp đứng lơ lửng giữa không trung. Đôi cánh năng lượng màu xanh sau lưng cô đã mờ ảo đến gần như trong suốt như thể sắp biến mất.

Nhận ra kẻ vừa bị đánh bật lui chính là một tên Đấu Tông, mắt Mỹ Đỗ Toa sáng lên nàng vừa định hô tên Vân Vận thì chợt thấy người kia toàn thân run rẩy đột nhiên phun ra một ngụm máu! Cùng lúc đó đôi cánh sau lưng cô biến mất ngay lập tức cả người cô không thể kiểm soát mà đổ ập xuống dưới.

Đồng tử Mỹ Đỗ Toa chợt co rút lại: "Vân Vận! !" Giọng nàng tràn đầy sự lo lắng và sợ hãi.

"Ngươi vẫn nên lo lắng cho chính mình trước đi." Kẻ áo đen đang vây khốn nàng cười lạnh một tiếng, sợi xích đỏ tươi quấn quanh Mỹ Đỗ Toa kia đột nhiên lao thẳng tới đâm về phía nàng!

Mỹ Đỗ Toa có thể cảm nhận được trên sợi xích này có một cảm giác khó chịu, quái lạ đang bao phủ.

"Đây là Tỏa Hồn Liên! Chuyên dùng để đối phó với những loài dị thú như các ngươi. Chỉ cần dính phải nó cho dù ngươi là ma thú đẳng cấp nào cũng đều phải cúi đầu xưng thần cho ta!"

Tên Đấu Sư vốn nãy giờ đứng ngoài cuộc chiến đột nhiên cười lạnh một tiếng nhìn như có lòng tốt mà giải thích. Hắn liếc nhìn tên hộ pháp vừa bị đánh bay, lắc đầu vẻ mặt thờ ơ như chẳng có gì đáng để bận tâm. Mỹ Đỗ Toa gầm thét một tiếng muốn thoát khỏi sự trói buộc của những sợi xích đen kia nhưng những sợi xích này đều đã xâm nhập sâu vào bảy tấc của nàng. Bảy tấc vốn là yếu điểm chí mạng của loài rắn, nàng làm sao có thể dễ dàng thoát ra được đây?

"Xuy ——"

Một dòng máu đỏ sẫm trào lên, đau đớn đến nhức nhối trong mắt Mỹ Đỗ Toa. Vân Vận kêu lên một tiếng đau đớn, sợi xích đỏ tươi dài ngoẵng kia đã đâm xuyên vào ngực cô máu tươi không ngừng tuôn ra. Hàng mi dài của cô khẽ run rẩy như cánh bướm sắp tàn, vẻ đẹp thê lương đến tột cùng. Sắc máu trên mặt cô gần như biến mất ngay lập tức, sinh khí của cô đang hủ bại (hao mòn, mục nát) với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Mỹ Đỗ Toa ngây người tại chỗ dường như không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy.

"Vân... Vân Vận?"

Hai từ đơn giản ấy giờ phút này lại nặng tựa ngàn cân, đè nặng khiến Mỹ Đỗ Toa không thở nổi. Dường như nghe thấy tiếng gọi của Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận cố gắng khẽ mở mắt. Cô không kiểm soát được mà lùi hai bước, đổ gục vào thân thể cự xà. Rắn là động vật máu lạnh, thân thể của chúng lúc nào cũng lạnh giá, nhưng giờ phút này khi cảm nhận được Vân Vận đổ gục vào người mình, Mỹ Đỗ Toa lại thấy thân thể của người này còn lạnh giá hơn cả mình.

"Chậc."

Thấy đòn tấn công đã dồn hết sức lực lại bị một tên Đấu Hoàng không quan trọng cản lại, tên áo đen kia bất mãn khẽ tặc lưỡi. Cổ tay hắn đột nhiên run lên sợi xích đỏ tươi kia liền mang theo máu nóng hổi của Vân Vận bị hắn thu hồi lại. Ngửi ngửi máu trên sợi xích tên kia lại phát ra một tiếng thỏa mãn, say mê

 "A, huyết dịch này dĩ nhiên còn ngọt ngào hơn cả những thứ mà bản hộ pháp từng gặp trước đây. Chậc chậc chậc xứng đáng là người đẹp hiếm có trên thế gian này." Lời hắn nói đầy vẻ biến thái và khát máu.

Cảm nhận được sinh khí của Vân Vận đang nhanh chóng trôi đi, Mỹ Đỗ Toa chợt ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào dài toàn thân nàng đột nhiên bùng nổ hào quang bảy sắc. Sắc mặt tên áo đen kia chợt biến đổi, vội vàng la lớn với tên thiếu niên: "Thiếu chủ mau lùi lại! Con súc sinh này muốn tự bạo!"

Nghe vậy tên thiếu niên kia cũng biến sắc mặt, tức giận mắng một câu gì đó rồi bị tên áo đen kia kéo đi một cách vội vã. Một cường giả Đấu Tông tự bạo không thể xem thường huống chi Đấu Tông này còn mang trong mình huyết mạch dị thú Thượng Cổ (thời xa xưa). Bọn hắn liên tục nhanh chóng lùi lại hơn trăm dặm, rồi mới dừng lại được.

Trong luồng sáng thất thải đang bùng nổ mạnh mẽ kia, vô số sợi xích đen của tên áo đen đã bị sức mạnh khủng khiếp này đánh gãy toàn bộ! Sợi xích này vốn là một phần lực lượng của tên áo đen, lúc này bị Mỹ Đỗ Toa đánh gãy tên kia chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào (năng lượng trong người hỗn loạn) thoáng chốc phun ra một ngụm máu tươi.

Ngay khi đánh gãy xích, Mỹ Đỗ Toa liền biến trở lại hình người nàng vội vàng ôm lấy Vân Vận vào lòng. Luồng đấu khí vốn cuồn cuộn trong cơ thể nàng bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Một giây sau nàng liền ôm Vân Vận biến mất khỏi đó.

Ngay khi Mỹ Đỗ Toa biến mất, tên thiếu niên kia đột nhiên mở to hai mắt: "Má! Chuyện quái quỷ gì vậy?! Chạy mất rồi sao?!" Hắn gầm lên đầy tức giận và kinh ngạc.

Sắc mặt tên áo đen trở nên âm trầm, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Rõ ràng bị chơi một vố(bị lừa, bị gài bẫy)... Không ngờ thân là dị thú viễn cổ con Mỹ Đỗ Toa này lại có thể điều khiển đấu khí như vậy tạo ra một màn tự bạo giả."

Tên thiếu niên giận mắng vài tiếng, đưa tay vén chiếc mũ trùm đầu lên lộ ra một khuôn mặt thanh tú. Nhưng khuôn mặt vốn thanh tú đó lại bị sự tức giận làm cho vặn vẹo đôi chút, phá đi vẻ ngây thơ vốn có của một thiếu niên. Người này chính là Tiêu Viêm, kẻ đã giao dịch với Thiên Đạo để trở thành Thiếu điện chủ của Hồn Điện.

"Thôi được dù sao cái con Vân Vận đó trúng Tỏa Hồn Liên của ngươi, cũng sống không nổi nữa coi như là trả thù cho ta cái nỗi nhục Vân Lam Tông." Tiêu Viêm mặt âm trầm, nói: "Chỉ là đáng tiếc một người đẹp như vậy nếu có thể sử dụng cho ta..."

Về phần dùng để làm gì... Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh lên mấy phần dâm tà.

Mỹ Đỗ Toa ôm lấy Vân Vận gần như ngay lập tức đã xuất hiện ở cách đó hàng trăm dặm. Nàng không biết liệu những kẻ kia có còn đuổi theo mình không nên cũng không dám dừng lại. Nàng một đường hướng đông, thoát thân chạy trốn với tốc độ cao nhất mấy ngàn dặm rồi mới dừng lại. Mỹ Đỗ Toa chọn một hẻm núi không ai để ý làm nơi trú chân. Những con ma thú vốn đang lang thang trong hẻm núi khi cảm nhận được khí tức dị thú Thượng Cổ của Thất Thải Thôn Thiên Mãng thì đều sợ hãi run lẩy bẩy, căn bản không dám đến gần.

Nhẹ nhàng đặt Vân Vận đang hấp hối xuống dưới một cây đại thụ, Mỹ Đỗ Toa ghì chặt mắt nhìn chằm chằm vết thương khủng khiếp đang xé toạc ngực cô. Nàng chỉ cảm thấy một cơn hoảng loạn lớn lao xông thẳng lên đầu, khiến nàng như bị chìm vào trong nước vô cớ sinh ra một cảm giác ngạt thở.

Vân Vận đã cưỡng ép sử dụng bí pháp để tăng thực lực bản thân lên tới cấp bậc Đấu Tông còn chịu đựng một đòn tấn công toàn lực của một Đấu Tông. Nếu không phải bộ giáp "Vân Ước" mà Vân Sơn tặng đã đỡ hầu hết sát thương cho cô nếu không có lẽ đã chết ngay lập tức dưới cú đấm đó rồi. Và sau khi chịu đựng một đòn toàn lực của Đấu Tông, "Vân Ước" cũng đã tan nát theo.

Sau đó Vân Vận lại mạnh mẽ sử dụng Đấu kỹ Địa giai hạ cấp "Tê Phong Thủ" đòn đánh này gần như rút cạn toàn bộ đấu khí của cô. "Tê Phong Thủ" vốn là một trong những đấu kỹ trấn tông(bí pháp mạnh nhất) biểu tượng của Vân Lam Tông, sức mạnh ẩn chứa trong đó khủng khiếp đến mức khiến người ta nhìn thấy là đã sinh ra sợ hãi. Nhưng "Tê Phong Thủ" đâu dễ khống chế đến vậy? Năng lượng phong thuộc tính cuồng bạo gần như đã quấy nát nội tạng của cô.

Và cuối cùng Vân Vận lại chính diện đón lấy Tỏa Hồn Liên vì nàng. Lực lượng oán linh trên đó gần như ngay lập tức rút đi hơn một nửa sinh mệnh lực của cô! Lúc này Vân Vận không còn vẻ cao quý như trước kia nữa, cô như một con búp bê bị đập nát gần như không còn một chỗ nào nguyên vẹn trên cơ thể.

"Này Vân Vận, ngươi tỉnh lại đi, đừng ngủ ngươi đừng ngủ." Mỹ Đỗ Toa không kiểm soát được mà đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ vỗ vào mặt Vân Vận, nàng thì thầm như người mất hồn giọng đầy hoảng loạn. Những giọt nước mắt lạnh buốt trượt dài trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Mỹ Đỗ Toa cắn chặt môi, mắt chuyển sang màu đỏ hoe vì đau đớn và sợ hãi.

"Bản vương ra lệnh cho ngươi không được chết, ngươi có nghe thấy không? Ngươi tỉnh dậy đi!" Nàng gầm lên, giọng run rẩy.

Vân Vận tựa vào thân cây, lồng ngực khẽ phập phồng. Hai mắt cô vô thần nhìn Mỹ Đỗ Toa, không nói ra bất kỳ lời nào trong cổ họng phát ra âm thanh thều thào nhẹ nhàng mà chỉ người sắp chết mới có tựa như đang khó thở. Vân Vận cố gắng mở to mắt dường như muốn khắc sâu hình ảnh của Mỹ Đỗ Toa vào trong tâm trí mình mãi mãi. Mỹ Đỗ Toa hung ác rít lên một tiếng, nàng đưa tay nhìn như thô bạo nhưng thực ra lại nhẹ nhàng êm á inắm lấy cằm Vân Vận để cô ngẩng đầu lên.

"Vân Vận, ngươi đừng tưởng rằng chết là có thể thoát khỏi Bản vương! Ngươi sống là người của Bản vương, chết cũng là quỷ của Bản vương!" Mỹ Đỗ Toa nói một cách dữ tợn nhưng trong lời nói đó lại chất chứa một tình cảm mãnh liệt, không muốn mất đi.

Môi Vân Vận vốn dĩ đầy đặn và hồng hào giờ đây đã không còn một chút màu máu nào, dính những vệt máu đỏ sẫm trông có một vẻ đẹp kỳ lạ và thê lương vừa đau thương lại lộ ra vẻ nguy hiểm ma mị.

Mỹ Đỗ Toa bóp lấy cằm Vân Vận, cắn nát đầu lưỡi mình bức ra một giọt tinh huyết (giọt máu quý giá nhất, chứa đựng linh hồn và sức mạnh) rồi cúi người hôn lên môi Vân Vận truyền tinh huyết vào cô. Giọt tinh huyết màu vàng kim nhàn nhạt được truyền vào miệng Vân Vận, cô vô thức phát ra một tiếng rên nhẹ. Theo tinh huyết được truyền vào, một trận pháp bảy màu đột nhiên từ từ hiện lên. Trên trận pháp đó vẽ những hoa văn cực kỳ phức tạp những hoa văn ấy không ngừng biến hóa mơ hồ lộ ra một ánh vàng kim nhàn nhạt.

Ngay tại khoảnh khắc trận pháp xuất hiện, một luồng khí tức viễn cổ khủng khiếp (hơi thở từ thời xa xưa, rất mạnh mẽ) bỗng dưng bộc phát ra lan rộng với một tốc độ cực kỳ đáng sợ. Rất nhanh luồng khí tức kinh khủng này bao phủ cả ngọn núi. Gần như tất cả ma thú đều không tự chủ được mà quỳ rạp xuống, một nỗi sợ hãi khó tả bằng lời từ trong huyết mạch của chúng trỗi dậy. Chúng sợ hãi nhưng cũng cung kính quỳ lạy về phía hẻm núi.

Trận pháp kia từ từ thu nhỏ lại, rất nhanh nó chỉ còn bằng lòng bàn tay. Nó nhẹ nhàng trôi nổi một lát rồi từ từ di chuyển đến vị trí ngực của Vân Vận. Trận pháp từ từ chìm xuống, rất nhanh liền tan vào tim Vân Vận. Theo trận pháp dung nhập toàn thân Vân Vận đột nhiên run lên. Chỉ thấy trên vầng trán vốn trơn nhẵn của Vân Vận, một hoa văn thất thải (bảy màu) lác đác vài nét từ từ xuất hiện. Hoa văn thất thải đó nằm ở giữa trán, giáp ranh một cách mơ hồ hiện ra màu vàng kim.

Ngay tại khoảnh khắc hoa văn xuất hiện sắc máu trên mặt Mỹ Đỗ Toa như thủy triều rút đi, nàng đột nhiên ho ra một ngụm máu, máu tươi đó vương trên quần áo Vân Vận lẫn vào với máu của đối phương. Lau đi máu trên khóe môi, Mỹ Đỗ Toa lại lần nữa cúi đầu hôn lên Vân Vận động tác tràn đầy tình yêu và sự đau khổ.

Toàn bộ hẻm núi khôi phục hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại luồng uy áp (áp lực mạnh mẽ) vẫn còn sót lại chứng tỏ rằng mọi chuyện vừa diễn ra không phải là một giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com