Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Trận thi đấu cuối cùng

Hôm nay, không nghi ngờ gì nữa chính là ngày sôi động nhất, náo nhiệt nhất trong lịch sử Học viện Già Nam năm nay. Bởi lẽ cuộc tuyển chọn nội viện – sự kiện đã hút trọn mọi ánh nhìn, mọi hơi thở của học viên – sẽ chạm đến đỉnh điểm kịch tính, một cao trào khiến người ta phải nín thở chờ đợi.

Hổ Gia, Bạch Sơn, Ngô Hạo, Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm – năm cái tên đã làm rung chuyển ngoại viện trong hai ngày qua, đã chứng minh cho tất cả thấy thực lực kinh người khiến người ta phải há hốc mồm kinh ngạc. Hôm nay năm gương mặt sáng giá, năm cường giả mạnh nhất ngoại viện này sẽ bước vào cuộc đại chiến nảy lửa, một màn cường cường đối đầu (cao thủ đối đầu cao thủ) hứa hẹn sẽ "đốt cháy" mọi giác quan.

Cũng chính vì sức hấp dẫn không thể chối từ ấy, số lượng người đổ về quảng trường hôm nay nhiều gấp mấy lần những ngày trước. Không chỉ có học viên mà còn vô số người từ thành Già Nam bên ngoài cũng ùn ùn kéo đến, háo hức được chứng kiến thịnh hội có một không hai này. Với họ những người con của thành Già Nam ngày này chính là lúc Học viện Già Nam bùng nổ nhất, làm sao có thể bỏ lỡ?

Khi Tiêu Hàm và nhóm của cô đặt chân đến cổng quảng trường trước mắt họ là một biển người chật kín như nêm đến mức một con kiến cũng khó lòng lọt qua. Cảnh tượng ấy khiến Tiêu Hàm hơi bó tay. May mắn thay nhờ có sự giúp đỡ của Nhược Lâm đạo sư cả nhóm mới có thể luồn lách qua một lối đi canh phòng nghiêm ngặt tiến vào bên trong quảng trường rộng lớn.

Cả đoàn người từ từ bước lên bậc thang khán đài cuối cùng dừng lại ở vị trí quen thuộc của lớp họ, thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Không lâu sau khi họ ổn định chỗ ngồi, Hổ Gia – trong bộ Hồng Y rực lửa quen thuộc – cũng từ tốn tiến vào. Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút không ít ánh mắt. Dù sao thì Hổ Gia cũng là một mỹ nhân hiếm có nhưng điều khiến người ta tim đập loạn nhịp hơn cả lại là thân thế hiển hách của nàng. Ông nội nàng chính là Phó Viện Trưởng Học viện Già Nam, một chức vụ quyền uy ngập trời không hề kém cạnh bất kỳ thế lực hạng nhất nào trên đại lục. Hơn nữa với địa vị đặc biệt của Già Nam học viện ngay cả những cường giả Đấu Tông lừng danh cũng phải kiêng nể không dám tỏ thái độ xấc xược trước mặt Hổ Càn – ông nội của Hổ Gia.

Nhiều người trong Học viện Già Nam đều biết rõ, ai mà cưa đổ được "tiểu yêu nữ" Hổ Gia này, không những được ôm ấp mỹ nhân thơm mềm mà còn có thể bớt đi ít nhất mười năm phấn đấu trong cuộc đời! Không ai nghi ngờ lời này bởi lẽ với quyền lực của một Phó Viện Trưởng Già Nam học viện, Hổ Càn hoàn toàn có đủ năng lực để làm được điều đó.

Nhưng tiếc thay những kẻ từng đến theo đuổi vị "tiểu yêu nữ" này đều bị nàng dạy cho một bài học nhớ đời. Hơn nữa, nàng còn ngang nhiên tuyên bố mình chỉ thích những cô gái mềm mại, thơm tho khiến bao trái tim nam sinh vỡ tan tành còn ông nội nàng thì đau đầu nhức óc không thôi.

"Đông!"

Khi mặt trời xanh biếc đang ngự trị trên đỉnh vòm trời, tiếng chuông trong trẻo cuối cùng cũng vang vọng khắp quảng trường. Nghe tiếng chuông ngân nga, quảng trường đang huyên náo dần lắng xuống vô số ánh mắt đổ dồn về phía trung tâm quảng trường rộng lớn.

Giữa sân đấu, nơi hội tụ mọi ánh nhìn Phó Viện Trưởng Hổ Càn từ từ đứng dậy, ánh mắt quét khắp bốn phía. Giọng nói hùng hồn của ông tựa như tiếng sấm rền, vang vọng khắp không gian quảng trường: 

"Hôm qua, vòng tuyển chọn nội viện đã chọn ra được năm mươi vị tinh anh cuối cùng. Bọn họ đều có tư cách tiến vào nội viện tu hành. Tuy nhiên, trong nội viện cũng có sự phân chia đẳng cấp rõ ràng. Muốn có được điều kiện tu hành tốt hơn các ngươi nhất định phải dốc hết sức để đạt được thành tích cao nhất trong vòng thi đấu cuối cùng này. Mỗi một thứ hạng tăng lên đều sẽ mang lại sự trợ giúp cực lớn cho các ngươi. Vì vậy, hãy chiến đấu hết mình để có được điều kiện tu hành ưu tú hơn!"

Ánh mắt Hổ Càn lướt qua những học viên đang vô cùng phấn khích. Ông cười nói:

 "Vòng tuyển chọn những năm trước đều là hình thức đấu đối kháng, nhưng năm nay sau khi hội đồng học viện thảo luận chúng ta đã quyết định thay đổi hình thức của vòng cuối cùng này một chút."

Nghe lời Hổ Càn toàn bộ học viên ngẩn người ra, chợt đưa ánh mắt hoài nghi nhìn về phía giữa sân. Có gì đó khác biệt? Có gì đó bất ngờ sắp xảy ra?

"Bây giờ mời năm mươi người đứng đầu học viên toàn bộ tiến vào trong trận!" Hổ Càn vang vọng tiếng cười lớn.

Nghe vậy trừ Tiêu Hàm – người đã sớm biết rõ nội dung cốt truyện – còn lại tất cả mọi người đều chưng hửng. Năm mươi người cùng đấu trên một quảng trường ư? Đó là điều chưa từng có! Dù nhiều người vẫn còn bối rối trước lời nói của Hổ Càn, nhưng ngay sau khi ông dứt lời từ khắp các khán đài từng bóng người nhanh chóng lướt qua.

Càng ngày càng nhiều bóng người xuất hiện trên quảng trường, không khí trên khán đài nhất thời nóng bừng lên đặc biệt là khi Bạch Sơn – trong bộ bạch y thanh thoát, toát lên vẻ ngọc thụ lâm phong (tài hoa, phong độ) và Hổ Gia – thiếu nữ áo đỏ với vóc dáng bốc lửa xuất hiện. Không khí lập tức đạt đến cao trào, tiếng cổ vũ đều đặn đinh tai nhức óc (vang dội, chói tai) vang lên không ngớt.

"Đi thôi." Nhìn những bóng người trải rộng khắp quảng trường, Tiêu Hàm đứng dậy khẽ cười nhạt với Cổ Huân Nhi bên cạnh.

"Cố lên nha!" Một bên Tiêu Ngọc và Nhược Lâm đạo sư vẫy vẫy nắm đấm về phía hai người, cười tươi nói.

"Ừm." Cổ Huân Nhi mỉm cười gật đầu, thân thể hai người bật nhảy, mũi chân điểm nhẹ lên lan can, thân hình vẽ lên hai đường vòng cung uyển chuyển trên không trung. Dưới vô số ánh mắt chăm chú họ nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân đấu. Ngay khi Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi vào trận, không khí vốn đã hừng hực lại lần nữa bùng nổ mạnh mẽ.

Nhìn rất nhiều thí sinh lần lượt vào sân, Hổ Càn cười nói: 

"Năm nay, chúng ta không muốn từng trận đấu đối kháng thông thường mà là muốn một trận đại hỗn chiến tràn đầy nhiệt huyết và cảm xúc mạnh mẽ! Ai có thể trụ vững càng lâu trong vòng đấu loại này, thứ bậc liền càng cao và ngược lại." 

"Trong quảng trường này, các ngươi không cần bàn bạc về việc sử dụng thủ đoạn nào, thậm chí liên thủ thành lập đội cũng được. Chỉ cần các ngươi có thể bảo toàn được chính mình trong trận hỗn chiến này, như vậy chính là giành được thắng lợi."

Tiếng nói của Hổ Càn vừa dứt, trong quảng trường liền vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Hiển nhiên hình thức thi đấu hoàn toàn khác biệt so với những năm qua này đã khiến họ trở tay không kịp.

"Sau khi trận đấu bắt đầu, ai bị đánh văng ra ngoài chính là thua cuộc. Chúng tôi có người đặc biệt tính toán thứ hạng. Bởi vậy chỉ cần ngươi có thể kiên trì thêm một chút trong trận loạn chiến nói không chừng thứ bậc của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Vậy nên, hãy nhớ kỹ: Kiên trì, chính là thắng lợi!"

"Loại hình thức đào thải này cũng thật thú vị." Ánh mắt chậm rãi lướt qua các thí sinh giữa sân, Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi đứng cạnh nhau, một sự kết hợp hoàn hảo.

Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Hàm hài hước dừng lại ở Tiêu Viêm không xa. Cổ Huân Nhi cười nói: "Bất quá cứ như vậy chúng ta ngược lại có lợi thế không nhỏ. Đã có thể liên thủ, vậy sư tỷ chúng ta trước tiên hãy 'dọn dẹp' những người khác ra khỏi sân nhé." Nàng nói với vẻ tinh nghịch, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Tiêu Hàm khẽ gật đầu: "Được."

"Bất quá sư tỷ, thực lực của tỷ quá cao bởi vậy lần này tỷ đừng nên nhúng tay quá nhiều để Huân Nhi luyện tập một chút, thế nào?" Cổ Huân Nhi ôm lấy cánh tay Tiêu Hàm làm nũng nói, giọng nàng ngọt ngào như mật.

Tiêu Hàm gật đầu: "Được."

Trong loại trận đấu vô cùng quan trọng này mà còn đòi luyện tập, loại chuyện này e rằng cũng chỉ có cô bé nhí nha nhí nhảnh (trẻ con, đáng yêu) này mới có thể làm được. Bất quá cũng đúng thôi, người bên cạnh nàng lại là một Đấu Tôn đỉnh cấp. Cho dù có thất thủ Tiêu Hàm cũng có thể kịp thời cứu nàng về.

"Các ngươi đều hiểu rõ quy tắc thi đấu chưa?" Khi không còn ai tiến vào quảng trường nữa, Hổ Càn ánh mắt quét một vòng trong sân cao giọng hỏi.

"Minh bạch!" Nghe thấy câu hỏi của Hổ Càn trong sân lập tức vang lên tiếng hét đáp lại đều đặn, hùng tráng.

"Tốt đều đã hiểu, như vậy ta tuyên bố..." Bàn tay Hổ Càn từ từ nâng lên, cuối cùng dưới vô số ánh mắt chăm chú, ầm vang rơi xuống: "Vòng đấu loại cuối cùng của tuyển chọn nội viện, bây giờ bắt đầu!"

"Oanh!"

Theo bàn tay Hổ Càn rơi xuống, cái sân đấu vốn dĩ yên tĩnh bỗng nhiên bùng nổ ra hàng chục luồng đấu khí với màu sắc không đồng nhất vẽ nên những vệt sáng rực rỡ trong không trung. Theo từng tiếng va chạm trầm đục truyền ra, bóng người giữa sân nhanh chóng lóe lên hầu hết mọi người đều đang nhanh chóng rút lui về phía rìa quảng trường. Bọn họ đều sợ hãi trong loại sân đấu khắp nơi là kẻ địch này, bị kẻ khác đánh lén mà bị loại khỏi trận.

Trên khán đài nhìn trận chiến bùng nổ ngay từ đầu giữa sân, lập tức bùng phát ra từng đợt kêu sợ hãi rồi lại chuyển thành những tiếng reo hò phấn khích. Rất nhiều người xé rách cổ họng để cổ vũ cho thí sinh mình yêu thích. Loại trường diện đối chiến quy mô lớn này, xa xa so với những trận đấu đối kháng đơn lẻ từng vòng, muốn kích thích hơn rất nhiều như một bản giao hưởng của sức mạnh và ý chí.

Lúc này, Cổ Huân Nhi và Tiêu Hàm cũng không hề lao vào đám loạn chiến trong sân. Các nàng biết loại không khí vô cùng hỗn loạn này sẽ không kéo dài quá lâu. Chỉ cần Bạch Sơn và những người khác liên hợp lại (tập hợp thành đội), sự hỗn loạn trong sân sẽ dần dần rơi vào cục diện ba phe mạnh cùng tồn tại. Đến lúc đó dưới sự kềm chế của các phe, sự hỗn loạn ngược lại sẽ yếu đi rất nhiều.

Bất quá, đến lúc đó cũng chính là lúc hai người họ đối mặt với thời điểm chiến đấu chân chính – cuộc đối đầu định đoạt. Bởi vì thực lực của hai người họ đều rõ như ban ngày, bởi vậy hiện tại còn không có kẻ nào mù quáng, không biết lượng sức mà dám cả gan liều lĩnh, có ý đồ xấu đến khiêu chiến các nàng.

Nhưng mà Tiêu Hàm lại thầm nghĩ, chiến đấu giữa Đấu Sư và Đại Đấu Sư ư? Làm sao có thể gọi là chiến đấu chứ? Gà con tự mổ nhau còn tạm được! (ý chê những trận đấu đó quá yếu ớt, không đáng gọi là chiến đấu thể hiện sự khinh thường tuyệt đối của Đấu Tôn đối với cấp độ thấp hơn).

Trên khán đài trong vô số tiếng hò hét chấn động trời đất, trong đấu trường không ngừng có thí sinh bị đánh bay ra ngoài sân. Lúc này, những nhân viên ghi chép đã sớm ở xung quanh liền nhanh chóng ghi tên thí sinh bị loại.

Hổ Gia với tốc độ cực nhanh lao về phía Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi. Khi Cổ Huân Nhi đang chuẩn bị ra tay, nàng nhanh chóng nói: "Liên thủ ư?"

Sớm tại Tiêu Hàm đã bộc lộ thực lực thật sự của mình, vị "tiểu yêu nữ" này liền bỏ đi ý định với Cổ Huân Nhi. Không thể trêu chọc là thật sự không thể trêu chọc. Đã như vậy, chi bằng kết giao bạn bè còn hơn. Dù sao thì nàng và Cổ Huân Nhi tiếp xúc cũng không nhiều lúc trước rung động cũng chỉ là vì vẻ ngoài của đối phương.

Nghe vậy, Cổ Huân Nhi liền thu thế quay đầu nhìn Tiêu Hàm. Thấy cô không phản đối nàng liền gật đầu cười: "Tốt lắm."

Ngay sau đó Tiêu Mị cũng tìm đến các nàng. Trong lúc nhất thời đội ngũ ban đầu chỉ có ba người liền biến thành bốn người. Một liên minh nhỏ nhưng đầy tiềm năng đã hình thành.

Híp lại đôi mắt nhìn những thí sinh lẻ tẻ bị đuổi đến chạy trốn tứ phía, Hổ Gia và Cổ Huân Nhi thương lượng một chút rồi dưới ánh mắt chăm chú của toàn trường, lớn tiếng hô: "Những người không có đội ngũ, nếu không muốn bị rớt thứ bậc thảm hại có thể đến bên này!"

Nghe thấy tiếng quát của Hổ Gia, những thí sinh đang cùng đường mạt lộ giữa sân lập tức vỡ òa trong niềm vui sướng. Khi đối mặt với sự trục xuất của ba đội mạnh như Tiêu Viêm, Bạch Sơn và Ngô Hạo cho dù là hai đội còn lại có Đại Đấu Sư trấn giữ, cũng không dám lúc này thu lưu bọn họ. Mà bây giờ nhìn thấy Hổ Gia đứng ra, bọn họ tự nhiên giống như người sắp chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng vội vàng chạy đến vị trí của bốn người.

Tiếng gào này của Hổ Gia, trực tiếp thu phục được bảy thí sinh còn lại giữa sân về dưới trướng. Trong lúc nhất thời đội ngũ nhỏ ban đầu chỉ có bốn người lập tức thành một đội có số lượng người đủ để so sánh với đội ngũ của Tiêu Viêm. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là về số lượng người mà thôi. Những người trong đội của Tiêu Viêm, Bạch Sơn, Ngô Hạo rõ ràng có thực lực mạnh hơn những người đang bị Tiêu Hàm thu nhận.

Sở dĩ Tiêu Viêm có thể thu hút được không ít cường giả giống như Bạch Sơn – người có quan hệ rộng rãi ở ngoại viện – đầu tiên là vì thân phận luyện dược sư của hắn. Bất quá, Tiêu Hàm và các nàng cũng không mơ tưởng hão huyền dựa vào những người thí sinh mới gia nhập này mà có thể đánh bại Bạch Sơn và những người khác. Các nàng chỉ cần những người này có thể hỗ trợ tiêu hao một chút số lượng đối thủ là được.

Hành động của Hổ Gia tuy là thu phục nhân tâm nhưng cũng khiến ba đội mạnh như Tiêu Viêm, Bạch Sơn, Ngô Hạo có chút bất mãn. Hai người sau thì vẫn tạm được nhưng Tiêu Viêm thì vô cùng không muốn hành động của mình lại làm lợi cho người khác, hơn nữa người khác này lại chính là Tiêu Hàm – người mà hắn ghét nhất. Bởi vậy sắc mặt hắn dần trở nên u ám, bàn tay vung lên, tám thí sinh có thực lực không kém bên cạnh hắn liền theo hắn từ từ bước đi về phía Tiêu Hàm và nhóm người. Nhìn bộ dạng này rõ ràng là muốn tuyên chiến trực tiếp với Tiêu Hàm, muốn nghiền nát đối thủ đáng ghét này.

"Xuy!"

Nhìn thấy Tiêu Viêm và nhóm người đang mang vẻ mặt âm trầm mà đến, lông mày Hổ Gia giật giật. Trường tiên trong tay nàng mang theo tiếng gió sắc lẹm quất một cái, phát ra tiếng kình động (tiếng động mạnh mẽ, uy lực), cười lạnh nói: "Thế nào? Nhịn không nổi nữa sao?"

Một bên Cổ Huân Nhi cũng thờ ơ liếc qua đám người Tiêu Viêm đang tiến tới. Đấu khí màu vàng óng lượn lờ bên ngoài thân thể nàng càng thêm nồng đậm, sẵn sàng chờ đợi đại chiến bùng nổ bất cứ lúc nào.

"Hai người đi đuổi những tán nhân (người không thuộc đội nào) phía sau Tiêu Hàm ra khỏi trận. Tám người khác đi tạm thời ngăn lại Huân Nhi và Hổ Gia, còn Tiêu Hàm giao cho ta đối phó." Bàn tay Tiêu Viêm thoáng qua, Huyền Trọng Xích liền xuất hiện trong tay hắn, đen kịt và nặng nề toát ra khí thế áp bách.

Nắm lấy Huyền Trọng Xích hắn bình thản phân phó nói, giọng điệu đầy tự tin và kiêu ngạo, như thể mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát. Nghe thấy mệnh lệnh của Tiêu Viêm, mười người phía sau hắn lập tức phân tán ra, phân công nhiệm vụ mà đi.

"Huân Nhi, chuẩn bị chiến đấu." Nhìn đám người Tiêu Viêm đang tiến đến theo hình quạt, Tiêu Hàm nghiêng đầu cười nhạt nói, ánh mắt cô lóe lên tia sáng phấn khích.

"Ừm." Huân Nhi khẽ gật đầu, kim quang lượn lờ giữa không trung trong thoáng chốc đã mê hoặc lòng người, nàng tự tin, quyến rũ và sẵn sàng.

Khi đội ngũ của Tiêu Viêm bắt đầu tấn công Tiêu Hàm, Ngô Hạo và Bạch Sơn cũng bắt đầu tấn công (trục xuất) hai đội còn lại. Trong sân hỗn loạn, trận đối đầu kịch tính nhất làm rung động lòng người nhất cuối cùng cũng đúng lúc khai màn!

Giờ khắc này trên khán đài xung quanh, tiếng thét lên, gào thét cổ vũ vang vọng tựa như sấm sét giáng xuống báo hiệu một cuộc chiến không khoan nhượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com