Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

63. Hồng Liên Nghiệp Hoả

"Dị hỏa ư?" Lòng Tiêu Hàm khẽ rung động. Một tia kinh ngạc thoáng qua đáy mắt.

 "Là bản đồ dị hỏa hay thứ gì đó liên quan, hệ thống?" Cô thầm nghĩ, giọng nói tuy bình thản nhưng ẩn chứa chút tò mò.

Hệ thống có chút do dự, trả lời: 【Kí chủ, ta cũng không thể xác định cụ thể đó là gì nhưng thứ này ẩn chứa năng lượng dị hỏa đặc biệt nồng đậm.】

Tiêu Hàm trầm ngâm rồi quyết định. Mặc kệ là gì, cứ lấy ra xem đã. Vừa nghĩ cô liền vụt lên như tia chớp gần như trong tích tắc đã xuất hiện bên cạnh chùm sáng. Chùm sáng dường như bị giật mình, hoảng loạn muốn trốn chạy như một linh hồn nhỏ bé đang sợ hãi.

Nhưng chỉ một giây sau chẳng cần Tiêu Hàm phải động thủ nhiều, chùm sáng đã nằm gọn trong tay cô. Sự nhanh nhẹn, tinh tế và khả năng kiểm soát tuyệt đối của cô thật khiến người khác phải kinh ngạc tột độ. Nhìn kỹ hơn Tiêu Hàm phát hiện, đây dĩ nhiên là một phiến bia đá màu đỏ thẫm. Bia đá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trên bề mặt khắc họa những đóa hoa sen mềm mại, sinh động như thật.

Vừa cầm tấm bia đá, Tiêu Hàm đã cảm nhận được một luồng lực lượng bá đạo cực độ truyền đến. Sức mạnh này vô cùng bí ẩn nếu không phải chính tay cô chạm vào cũng khó lòng phát hiện được. Tấm bia đá này ẩn chứa một bí mật không hề nhỏ.

Tiêu Hàm khẽ nhíu mày, tay phải nắm chặt chùm sáng đỏ rực, tay trái chậm rãi duỗi lên nhẹ nhàng chạm vào. Bàn tay từ từ áp lên chùm sáng, một cảm giác nóng bỏng lan tỏa trong lòng bàn tay cô. Nhưng với Tiêu Hàm người đã quen với Kiếp Lôi khắc nghiệt, chút nhiệt độ này chẳng thấm vào đâu, nhẹ nhàng như một bữa ăn sáng vậy. Bàn tay cô từng bước lấn sâu vào chùm sáng cho đến khi cảm nhận được một chút lực cản, một sự vướng víu kỳ lạ.

Lòng Tiêu Hàm rung lên vì kinh ngạc. Cô là một Đấu Tôn, theo lý mà nói với thực lực của cô mọi vật trong Tàng Thư Các này đều có thể dễ dàng lấy ra. Vậy mà trên tấm bia đá này, cô lại gặp phải sự ngăn trở. Trong khoảnh khắc, ánh mắt Tiêu Hàm nhìn về phía tấm bia đá đột ngột thay đổi. 

Đồ tốt. Một tia thích thú pha lẫn sự tham lam thầm kín của một kẻ săn bảo vật lóe lên trong đôi mắt cô. Tiêu Hàm hít sâu một hơi lập tức chỉ tiêm lôi (tia sét đầu ngón tay) chớp lên, bàn tay bị ngăn cản lại một lần nữa chậm rãi dò xét vào sâu bên trong. Càng đi vào lực cản càng lớn đến cuối cùng dĩ nhiên bức Tiêu Hàm phải vận chuyển Kiếp Lôi hùng mạnh.

Cuối cùng, Tiêu Hàm cũng chạm được vào tấm bia đá. Thở ra một hơi nhẹ nhõm, cánh tay Tiêu Hàm nhanh như điện rút ra.

"Phiền toái thật." Tiêu Hàm tỉ mỉ quan sát vật trong tay. Chỉ khi thực sự nắm lấy tấm bia đá này, cô mới có thể cảm nhận rõ ràng hỏa hệ năng lượng khổng lồ ẩn chứa bên trong. Nó như một ngọn lửa bị giam cầm, sẵn sàng bùng cháy.

【Hệ thống, trong bia đá này có thể nào phong ấn một loại dị hỏa không?】 Tiêu Hàm hỏi, giọng điệu chứa đựng sự suy đoán và kỳ vọng.

Hệ thống quét nhanh, rồi nói: 【Ta cảm thấy rất có thể nhưng vẫn không thể xác định.】

Tiêu Hàm nhìn tấm bia đá rồi liếc mắt sang Huân Nhi vẫn đang mải miết tìm kiếm. Cô nắm chặt bia đá trong tay: "Coi như không phải dị hỏa thứ này cũng không phải đồ chơi tầm thường. Thôi cứ đánh cược một lần xem sao." Đối với cô, mạo hiểm cũng là một phần của cuộc sống.

Mỗi người chỉ được phép mang ra một vật. Sau khi lấy tấm bia đá, Tiêu Hàm liền đứng yên tại chỗ điềm nhiên nhìn những người còn lại đang tán loạn khắp nơi tìm kiếm.Cũng đúng lúc này chỉ nghe một tiếng ầm vang trầm đục, một bóng hình xinh đẹp xanh nhạt từ trên không trung lóe lên mà lao xuống.

Lòng Tiêu Hàm rung lên vì kinh ngạc. Cô vụt lên như gió, nhanh chóng tiếp lấy bóng hình kia. Huân Nhi lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển. Nàng trông có vẻ mệt mỏi và có chút khó chịu khác hẳn vẻ thanh thoát thường ngày.

"Có chuyện gì xảy ra vậy Huân Nhi?" Tiêu Hàm chau chặt lông mày, thần sắc tràn đầy lo lắng. Cô chưa từng thấy Huân Nhi chật vật đến vậy.

Huân Nhi lắc đầu, nói: "Vừa rồi Huân Nhi nhìn trúng một chùm sáng kết quả bị nó đánh ra." Giọng nàng vẫn còn chút hụt hơi. Nghe Huân Nhi nói không sao Tiêu Hàm mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi: "Chùm sáng nào Huân Nhi?"

Huân Nhi dùng bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng chỉ: "Cái kia kìa sư tỷ."

Tiêu Hàm theo hướng nàng chỉ nhìn lại liền trông thấy một chùm sáng tựa như hỏa cầu đang lẳng lặng nhấp nhô. Một luồng nhiệt độ nóng rực từ trên người nó truyền ra, thiêu đốt cả không khí xung quanh khiến không gian như bị vặn vẹo.

"Đợi tỷ một chút." Tiêu Hàm nói với Huân Nhi rồi hóa thành một đạo ngân quang (ánh sáng bạc) phóng vút tới chùm sáng đó. Cảm nhận được khí tức của Tiêu Hàm, chùm sáng khẽ động liền muốn bỏ chạy. Nhưng trong tích tắc sau đó nó đã bị Tiêu Hàm nắm gọn trong tay. Sau đó cô với sắc mặt điềm nhiên lấy đồ vật bên trong ra.

Việc Tiêu Hàm dễ dàng giải quyết chùm sáng đã đánh văng Huân Nhi khiến những người chứng kiến đều lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi hoặc. Thực lực của Huân Nhi bọn họ đều rõ nhưng thứ mà ngay cả nàng cũng không thể lấy ra lại rõ ràng bị Tiêu Hàm dễ dàng lấy đi như vậy.

Vậy thực lực của Tiêu Hàm rốt cục đáng sợ đến mức nào?! Một câu hỏi lớn treo lơ lửng trong tâm trí họ như một bí ẩn không lời giải. Đó là một cuộn sách màu đỏ sậm phía trên viết một hàng chữ nhỏ: Địa giai trung cấp đấu kỹ, Diễm Phượng Minh.

"Cũng không tệ." Tiêu Hàm gật đầu trông có vẻ khá hài lòng. Bất quá là Địa giai trung cấp đấu kỹ cũng khó trách Huân Nhi sẽ bị đẩy lùi. Dù sao, đẳng cấp này cũng không phải ai cũng có thể dễ dàng chạm vào. Đưa vật trong tay cho Huân Nhi, thời gian cũng đã gần hết.

"Đi thôi."

Những người khác cũng đều đã lấy được vật mình muốn, thế là năm người liền theo đường hầm lúc tới mà đi ra. Theo bước chân năm người rời đi những khung năng lượng xoáy tròn xung quanh căn phòng khổng lồ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Một lát sau, khung năng lượng hóa thành một điểm nhỏ rồi hoàn toàn tiêu tán trong một tiếng rắc nhỏ bé. Căn phòng khổng lồ gần như trong nháy mắt trở nên trống rỗng như chưa từng có gì tồn tại.

"Cót két."

Cánh cửa cổ kính đang đóng chặt đột nhiên nhẹ nhàng bị kéo ra, ánh mặt trời ấm áp theo khe cửa chiếu nghiêng vào in ra một đường sáng dài trong đường hầm đen kịt. Nghe thấy tiếng mở cửa, một tên lão giả áo bào tro bỗng nhiên tay áo hơi khẽ động, chợt, Tiêu Hàm và đám người liền phát giác được một luồng năng lượng vô hình cuồn cuộn, mênh mông từ trên người bọn họ quét qua. Luồng năng lượng đó mạnh đến mức khiến mấy người trong lòng nổi lên một cỗ hoảng sợ. Họ đều cảm thấy như bị một ngọn núi đè nặng.

Tiêu Hàm cũng giữ nguyên nét mặt hơi nhíu mày, đè xuống đấu khí đang có chút bùng lên vì sự dò xét này. Cô không muốn để lộ bất kỳ điều gì. Năng lượng vô hình dường như chỉ có tác dụng quét dò xét bởi vậy chỉ kéo dài vỏn vẹn mười giây ngắn ngủi, liền như thủy triều rút đi cho đến khi hoàn toàn tiêu tán.

"Thời gian đến đều đi thôi. Ghi nhớ, chuyện xảy ra ở đây hôm nay bao gồm cả thông tin trong Tàng Thư Các các ngươi không thể tiết lộ một chút nào cho bất kỳ ai." Giọng nói già nua khàn khàn chậm rãi vang vọng tại cửa l mang theo sự nghiêm khắc và cảnh báo.

"Vâng ạ." Mấy người chắp tay đáp lời.

Hổ Càn còn đang chờ bọn họ ngoài Tàng Thư Các. Mấy người bước nhanh hơn hướng về lối ra. Đợi đến khi mọi người rời đi trong đó một tên lão giả áo bào tro bỗng nhiên thở dài, nói: "Con bé kia... Dĩ nhiên không thể nhìn thấu." Trong giọng nói của ông chứa đựng sự kinh ngạc tột độ.

Người còn lại nói: "Con bé kia không đơn giản, tuổi còn nhỏ vậy mà lại sâu không lường được đến thế."

"Trời đất đại lục này e rằng sắp thay đổi rồi..." Lời nói của ông ta đầy ẩn ý như một lời tiên tri về một tương lai bất định, đầy biến động.

Chờ ra khỏi Tàng Thư Các, Tiêu Hàm liền mang theo Huân Nhi rời khỏi học viện đi tới Hắc Giác Vực (một khu vực bên ngoài học viện) tìm một nơi tương đối vắng vẻ. Tiêu Hàm liền lấy tấm bia đá từ trong Tàng Thư Các ra. Huân Nhi có chút hiếu kỳ nhìn xem tấm bia đá trong tay Tiêu Hàm. Trừ luồng nhiệt năng mãnh liệt kia nàng cũng không nhìn ra tấm bia đá này có điểm gì kỳ lạ, cũng không biết Tiêu Hàm vì sao lại chọn thứ này. Nàng nhìn Tiêu Hàm với ánh mắt đầy thắc mắc.

Tiêu Hàm nhìn xem bia đá trong tay trầm ngâm một chút, hỏi: "Có phải nàng đang tò mò vì sao ta lại chọn thứ này không?" Huân Nhi thành thật gật đầu. Đôi mắt nàng lấp lánh sự mong chờ, muốn được giải đáp mọi thắc mắc.

"Nếu ta không cảm ứng sai, thứ này phải có liên quan đến dị hỏa." Dừng một chút Tiêu Hàm bổ sung thêm một câu.

Ta nghi ngờ trong này phong ấn một loại dị hỏa." Giọng cô tuy bình thản nhưng ẩn chứa sự chắc chắn như thể đã nhìn thấu mọi bí mật. Nghe vậy trên mặt Huân Nhi hiện lên một chút chấn kinh, lập tức nàng chợt cảm thấy trong lòng ấm áp. Thì ra tỷ tỷ vì mình mà mạo hiểm vì mình mà tìm kiếm bảo vật quý giá.

"Vậy nên tỷ tỷ là vì Huân Nhi mà lấy thứ này sao?"

 Huân Nhi cười tủm tỉm nói, khuôn mặt rạng rỡ hạnh phúc. Nụ cười của nàng như ánh nắng ban mai xua tan mọi mệt mỏi. Tiêu Hàm không phủ nhận mà gật đầu. Cô lại chẳng cần dị hỏa không phải vì Huân Nhi cô còn có thể vì ai chứ? Trong lòng cô Huân Nhi luôn là ưu tiên hàng đầu. Huân Nhi cảm thấy như ăn mật vậy, ngọt ngào lan tỏa trong tim. Nàng tiến lên hôn một cái lên má Tiêu Hàm. Cử chỉ thân mật đầy tình cảm.

Tiêu Hàm hơi sững người trước nụ hôn bất ngờ của Huân Nhi. Một cảm giác ấm áp, mềm mại lan tỏa trên má cô rồi nhanh chóng chạy thẳng vào tim. Đôi mắt cô khẽ nheo lại, nhìn Huân Nhi đang cười tủm tỉm, rạng rỡ như ánh dương. Không cần nghĩ ngợi thêm, Tiêu Hàm đưa tay ôm lấy eo Huân Nhi kéo nàng lại gần hơn.

Cúi thấp đầu, Tiêu Hàm nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán mịn màng của Huân Nhi rồi từ từ di chuyển xuống đôi mắt lấp lánh như sao lướt qua sống mũi thanh tú. Cuối cùng đôi môi cô tìm đến cánh môi mềm mại, ửng hồng của Huân Nhi. Nụ hôn ban đầu chỉ là sự chạm khẽ, thăm dò nhưng rồi nhanh chóng trở nên sâu hơn, nồng nàn hơn. Tiêu Hàm cảm nhận được sự đáp lại đầy nhiệt thành từ Huân Nhi khiến trái tim cô như muốn nhảy múa. Cô siết chặt vòng tay, kéo Huân Nhi sát vào lòng như muốn hòa tan nàng vào chính mình. Khoảnh khắc này mọi ưu tư, mọi tính toán đều tan biến chỉ còn lại sự ngọt ngào, ấm áp của tình yêu ngập tràn.

Sau nụ hôn ngọt ngào, không gian dường như lắng đọng lại. Tiêu Hàm và Huân Nhi vẫn khẽ ôm nhau, dư vị ấm áp và ngọt ngào vẫn còn vương vấn trên môi. Tiêu Hàm khẽ hắng giọng, ánh mắt dịu dàng rời khỏi gương mặt ửng hồng của Huân Nhi rồi chậm rãi chuyển về phía bia đá vẫn nằm im lìm trong lòng bàn tay cô. 

Cảm xúc vừa trào dâng khiến sự tập trung của Tiêu Hàm có chút xao động. Cô khẽ xoay nhẹ phiến đá những đường vân cổ xưa hiện ra dưới ánh mắt chăm chú của cả hai. Lúc này, sự tò mò về bí mật ẩn chứa bên trong trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nụ hôn vừa rồi như một chất xúc tác khơi gợi thêm sự tin tưởng và đồng lòng giữa họ khiến việc khám phá bí ẩn này càng trở nên quan trọng.

"Vẫn không cảm nhận được gì đặc biệt sao, tỷ tỷ?" Huân Nhi khẽ hỏi, giọng nói vẫn còn chút hơi thở gấp gáp. Nàng nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Tiêu Hàm đôi mắt vẫn không rời khỏi phiến đá.

Tiêu Hàm lắc đầu nhẹ: "Chỉ là một phiến đá lạnh lẽo... nhưng ta vẫn tin vào linh cảm của mình." Cô siết nhẹ bàn tay đang nắm giữ bia đá, một quyết tâm lặng lẽ ánh lên trong đôi mắt

 "Có lẽ chúng ta cần một cách khác để kích hoạt nó."

Tiêu Hàm hơi cong môi, nắm chặt bia đá trong tay nói khẽ: "Lùi lại một chút."

Huân Nhi nghe lời lùi về sau hai bước, không chớp mắt nhìn kỹ Tiêu Hàm với thần sắc nghiêm túc. Nàng biết, giây phút quan trọng khoảnh khắc định mệnh sắp đến. Tiêu Hàm đem thần thức của mình dò xét đi vào. Vừa mới xâm nhập, cô liền cảm giác như đạp vào núi lửa từng đợt sóng nhiệt ào ạt ập vào thần trí của mình. Nếu không phải thần thức của cô cường đại nói không chừng đã bị luồng sóng nhiệt này gây thương tích rồi. Sức mạnh ẩn chứa trong bia đá thật sự đáng sợ. Thần thức trong bia đá chậm rãi dò xét. Không bao lâu, cô đã nhìn thấy thứ mình muốn.

Một đóa hỏa liên màu đỏ thẫm (hoa sen lửa đỏ thẫm) lẳng lặng trôi nổi trong không gian giữa bia đá. Từng đạo xiềng xích màu u lam (màu xanh sẫm) quấn quanh nó. Hỏa liên tuy im lặng nhưng Tiêu Hàm lại có thể cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố ẩn chứa bên trong. Nó như một con thú đang say ngủ nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể thức tỉnh.

【Kí chủ kí chủ! Là dị hỏa bảng xếp hạng thứ tám, Hồng Liên Nghiệp Hỏa!!! Kiếm được rồi!!!】 Hệ thống trong đầu Tiêu Hàm kích động la to, giọng điệu đầy vẻ hưng phấn tột độ.

Tiêu Hàm cảm thấy kinh ngạc. Nếu cô nhớ không lầm Hồng Liên Nghiệp Hỏa hẳn là nằm trong tay Viêm tộc mới đúng. Vậy thì tại sao lại bị phong ấn ở nơi này? Một bí ẩn lớn lại hiện ra trước mắt cô kích thích sự tò mò. Liên tục xác nhận với hệ thống rằng đây đúng là dị hỏa, không có bất kỳ dị thường nào khác cô mới buông xuống một khối tâm (gánh nặng trong lòng).

Hít một hơi thật sâu Kiếp Lôi trong cơ thể chậm rãi nhúc nhích, sau đó dưới sự chỉ huy của Tiêu Hàm từ từ xâm nhập bia đá. Kiếp Lôi ẩn chứa thiên địa uy áp (sức mạnh to lớn của trời đất) đối với loại dị hỏa sinh ra từ thiên địa này có lực áp chế đặc biệt. Kiếp Lôi chậm rãi xâm nhập bia đá, sau đó lặng yên không tiếng động hướng về Hồng Liên Nghiệp Hỏa chui vào. Có lẽ vì khí tức Kiếp Lôi quá cường đại ngay khi Kiếp Lôi tiến vào bia đá, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền cảm ứng được chỉ trong thoáng chốc, Hồng Liên Nghiệp Hỏa liền có chút xao động như một sinh linh bị đánh thức.

Tiêu Hàm tay mắt nhanh nhẹn, điều khiển Kiếp Lôi cuộn lấy gần như trong chớp mắt đã bao trùm Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Thiên địa chi lực đặc hữu trong Kiếp Lôi khiến Hồng Liên Nghiệp Hỏa vừa muốn bùng lên liền yên tĩnh trở lại. Nó nhẹ nhàng nhảy nhót thậm chí còn lộ ra một chút ý vị nịnh nọt như một con vật nhỏ đang cầu xin sự tha thứ, không còn vẻ hung hãn ban đầu.

Tiêu Hàm cũng không để ý đến điều đó, cô lấy lại bình tĩnh sau đó điều khiển Kiếp Lôi muốn kéo Hồng Liên Nghiệp Hỏa ra. Nhưng ngay lập tức khi di chuyển nó bị những xiềng xích màu u lam ngăn cản như một lời cảnh báo. Hơi nhíu mày Tiêu Hàm lại phân ra một chút Kiếp Lôi quấn lên xiềng xích. Kiếp Lôi cũng không phải thứ tầm thường, lực lượng ẩn chứa trong đó trực tiếp đánh gãy một sợi xiềng xích, vang lên tiếng "rắc" giòn tan. Tựa hồ là cảm giác được uy lực của Kiếp Lôi những sợi xiềng xích còn lại có chút co rúm lại run rẩy vì sợ hãi như những con rắn bị đe dọa.

"Đây là ai bố trí phong ấn?" Nhìn những sợi xiềng xích cứ quấn lấy, né tránh Kiếp Lôi mà không chịu buông lỏng Tiêu Hàm cảm thấy có chút khó chịu.

Hệ thống cũng mặt mày ngơ ngác. Một phong ấn thông minh mà lại sợ hãi như vậy nó cũng là lần đầu tiên nhìn thấy! Quả thật là kỳ lạ. Tiêu Hàm bị những xiềng xích này quấn có chút phiền phức. Cô gia tăng cường độ Kiếp Lôi trực tiếp biến cả không gian bên trong bia đá thành một vùng Lôi vực khủng khiếp! Kiếp Lôi khủng bố gào thét xé nát tất cả xiềng xích. Cùng lúc đó mặt ngoài bia đá cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt dày đặc, nhỏ li ti như sắp vỡ vụn.

Ngay khi xiềng xích bị hoàn toàn phá nát Tiêu Hàm liền bao quanh Hồng Liên Nghiệp Hỏa và rút nó ra! Vừa mới kéo Hồng Liên Nghiệp Hỏa ra, bia đá liền ầm vang vỡ nát thành từng mảnh nhỏ tan biến vào hư không. Động tĩnh này hơi có chút lớn tựa như pháo hoa nổ vang vậy khiến Huân Nhi đang ngẩn người giật nảy mình. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn thấy chính là ngọn lửa hình Hồng Liên đang trôi nổi trước mặt Tiêu Hàm, rực rỡ và đầy mê hoặc như một đóa sen lửa bừng nở giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com