66. Nước cờ đảo ngược
Kỳ thực, sở dĩ Tiêu Hàm quyết định tách Huân Nhi ra khỏi nhóm lớn là vì số lượng tân sinh quá đông, mục tiêu quá lớn. Nếu đi cùng cả nhóm rất dễ thu hút toàn bộ các đội Đen Trắng Quản Sát, và khi đó đối mặt với một nhóm tân sinh hỗn loạn các cô sẽ không tiện bộc lộ hết thực lực thật sự của mình. Thà rằng chủ động tấn công từng bước đánh bại kẻ địch còn hơn ngồi chờ bị động. Tiêu Hàm luôn là người ưa thích nắm thế chủ động.
Với thần thức mạnh mẽ như biển rộng Tiêu Hàm chỉ cần phóng ra bao phủ toàn bộ khu rừng, cô liền có thể biết được vị trí chính xác của những kẻ mình muốn tìm. Đầu tiên cô khóa chặt đội ngũ toàn viên áo đen. Tiêu Hàm liền ôm lấy Huân Nhi, lao đi với tốc độ cực nhanh như một cơn gió lướt qua tán lá hướng thẳng về phía bọn họ.
Trong rừng sâu bạt ngàn, năm gã nam tử toàn thân áo đen đang bước đi chẳng có mục đích, vẻ mặt uể oải. Một tên trong số đó nhịn không được oán trách: "Sao chẳng thấy đội tân sinh nào cả? Sẽ không phải đều bị người khác chia phần xong rồi chứ?" Giọng hắn đầy vẻ chán nản, pha chút bực dọc.
Một tên khác xì cười một tiếng, khinh thường nói: "Sao có thể? Nhiều tân sinh như vậy, người khác nuốt trôi sao? Hơn nữa nếu thật sự bị chia phần xong các trưởng lão chắc chắn sẽ xuất hiện kết thúc lần săn này." Hắn ta có vẻ tự tin vào kinh nghiệm và sự hiểu biết về luật lệ nơi đây.
Nghe vậy, những người còn lại đều không khỏi gật đầu, thầm nghĩ vậy nên lâu như vậy mà không gặp được tân sinh có lẽ chỉ là do bọn họ vận khí không tốt mà thôi, một nỗi thất vọng nhỏ len lỏi trong lòng. Cũng chính vào lúc này gã nam tử cầm đầu bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt sắc bén như chim ưng hướng về một phương hướng nhìn lại: "Ai?!" Giọng hắn vang lên đầy cảnh giác phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng.
Nghe tiếng của gã nam tử, những người khác đều không tự chủ được dừng lại theo, đồng thời bày ra tư thế phòng ngự căng thẳng tột độ. Trong lòng họ lại đầy nghi hoặc bởi họ không hề cảm nhận được bất kỳ khí tức nào khác.
Một giây sau, bọn hắn liền nghe thấy một giọng thiếu nữ trong trẻo dễ nghe như tiếng suối reo giữa rừng vắng, mang theo chút đùa cợt: "Tỷ tỷ, bọn hắn phát hiện chúng ta rồi kìa."
Theo tiếng nói, bọn hắn cuối cùng phát hiện hai cô gái đang ngồi trên cành cây cao. Một cô gái xinh đẹp tựa sen xanh, trên gương mặt tinh xảo mang theo nụ cười vui tươi khiến những gã nam tử đang có mặt cũng không nhịn được thất thần như bị hút hồn bởi vẻ đẹp thoát tục. Cô gái hai chân lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng đong đưa nàng dựa vào lòng một thiếu nữ trông có vẻ lạnh lùng, xa cách. Cô gái lạnh lùng ấy cũng cực kỳ xinh đẹp nhưng khí chất lại quá mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy khó gần, không dám tùy tiện lại gần.
Gã nam tử cầm đầu nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, hỏi: "Các ngươi là ai? Tân sinh sao?"
Nếu là tân sinh thì tại sao lại hành động chỉ có hai người? Hơn nữa tân sinh không phải nên nhìn thấy lão sinh liền chạy sao? Sao lại tự mình đưa đến cửa? Chẳng lẽ là vì thực lực quá kém, cố ý tìm đến lão sinh để làm chỗ dựa? Hắn không muốn dùng loại suy nghĩ độc địa này để suy đoán hai cô gái xinh đẹp ấy nhưng hắn thật sự không nghĩ ra lý do nào khác hợp lý hơn, một chút bối rối hiện rõ trên nét mặt.
Tiêu Hàm – một người từng trải, kinh nghiệm lão luyện – liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của gã nam tử, lập tức sắc mặt lại lạnh đi hai phần. Cô nhấc cằm, giọng điệu kiêu ngạo đầy tự tin: "Hắc Sát?"
Gã nam tử cau mày, gật đầu. Lẽ nào thật sự là đến tìm chỗ dựa? Một tia hy vọng le lói trong hắn bởi hắn không muốn phải ra tay với hai cô gái xinh đẹp này.
Tiêu Hàm nhìn lướt qua, cúi đầu nói với Huân Nhi: "Kẻ cầm đầu kia là cửu tinh Đại Đấu Sư."
Huân Nhi gật đầu, lộ ra vài phần kích động: "Giao cho muội đi ạ." Ánh mắt nàng sáng rực, tràn đầy khao khát được thử sức.
Tiêu Hàm cưng chiều cười cười: "Tốt." Cô luôn tin tưởng vào khả năng của Huân Nhi cũng như sự trưởng thành của nàng.
Thấy hai người như không có chuyện gì xảy ra nói qua nói lại, sắc mặt năm gã nam tử của đội Hắc Sát có thể nói là muôn màu muôn vẻ từ ngạc nhiên, khó hiểu đến phẫn nộ. Nghe ý của hai cô gái này các nàng muốn hai người tiêu diệt năm người bọn hắn sao? Nói đùa cái gì vậy, giới tân sinh này đều tự đại đến mức đó ư? Một làn sóng tức giận dâng lên trong lòng họ. Kẻ cầm đầu cũng mặt mày âm trầm, vẻ khó chịu hiện rõ. Đội ngũ Hắc Sát của bọn hắn đều là những kẻ hàng đầu ở nội viện hai cô gái này chẳng phải quá xem thường người khác rồi sao?
"Tại hạ Sa Thiết, không biết hai vị học muội xưng hô thế nào?" Gã nam tử trầm giọng nói, giọng điệu vẫn giữ được chút khách khí cuối cùng.
Huân Nhi nở một nụ cười tươi tắn như đóa hoa sớm mai, rạng rỡ nhưng không kém phần kiên quyết: "Tiêu Huân Nhi vị này là sư tỷ của ta, Tiêu Hàm."
Cổ Huân Nhi? Tiêu Hàm? Cái tên nghe hay thật. Sa Thiết nghĩ thầm rồi vẫn dùng giọng điệu thân thiện hơn: "Hai vị học muội hẳn là muốn phản cướp bọn ta, lão sinh sao?" Hắn vẫn không tin vào những gì mình nghe thấy.
"Thế nào? Chẳng lẽ cuộc thi săn bắt này chỉ cho phép lão sinh cướp đoạt hỏa năng của tân sinh không cho phép tân sinh phản cướp lão sinh ư?" Huân Nhi một tay vuốt vuốt sợi tóc rối bên tai khẽ hỏi, giọng điệu có chút thờ ơ nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao. Nàng không chấp nhận sự bất công hiển nhiên này.
Sa Thiết cảm thấy có chút buồn cười, bốn tên nam tử phía sau hắn nhìn nhau rồi không nhịn được cười vang như bầy chim vỡ tổ. Một tên trong số đó cười gập cả người, vừa cười vừa nói: "Các học muội đừng có mà nói khoác lác không biết ngượng. Các ngươi đi cướp lão sinh khác có lẽ còn có thể thành công chứ cướp đội Hắc Sát chúng ta... Các ngươi nghiêm túc sao?" Giọng điệu hắn đầy sự chế giễu và coi thường.
Sa Thiết cũng cảm thấy không thể tin nổi, hắn lắc đầu nói: "Các ngươi đi đi lần này chúng ta sẽ không cướp các ngươi nhưng lần sau thì không chắc đâu." Hắn vẫn còn chút lòng trắc ẩn hoặc đơn giản là không muốn gây rắc rối vô ích muốn cho hai cô gái một con đường lui.
Nghe lời Sa Thiết, những người khác đầu tiên là sững sờ lập tức lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Nha nha nha đội trưởng 'thương hoa tiếc ngọc' kìa?" Họ trêu chọc Sa Thiết tưởng rằng hắn bị vẻ đẹp của Huân Nhi làm cho mềm lòng.
Sa Thiết cười mắng một câu gì đó, nói: "Đáng đời lũ độc thân nhà các ngươi!" Giọng hắn pha chút bất lực.
Nghe tiếng cười của đội Hắc Sát, Tiêu Hàm mặt không đổi sắc vẫn lạnh lùng và kiêu hãnh. Huân Nhi thì cười ra tiếng, giọng nàng vang lên đầy tự tin: "Được hay không thử xem chẳng phải sẽ biết sao?"
Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một vệt kim quang xông về phía đội Hắc Sát, khí tức cửu tinh Đại Đấu Sư bộc phát ra không chút giữ lại, uy áp tràn ngập không gian. Cảm nhận được luồng khí tức này Sa Thiết biến sắc mặt. kinh hãi thốt lên: "Cửu tinh Đại Đấu Sư?!"
Nghe vậy, những người khác đều thay đổi sắc mặt nhịn không được thầm mắng một câu trong lòng: "Tân sinh bây giờ đều lợi hại đến vậy sao?!" Nỗi kinh ngạc pha lẫn sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt họ như vừa tỉnh giấc sau một cơn mơ tồi tệ.
Cổ Huân Nhi là người đầu tiên nghênh đón Sa Thiết, nàng hóa quyền thành chưởng mang theo đấu khí màu vàng óng một chưởng trực tiếp chụp về phía Sa Thiết. Thần sắc Sa Thiết khẽ biến dù chưa chạm vào nhau hắn cũng có thể cảm nhận được kình khí khủng bố ẩn chứa trong đấu khí màu vàng óng ấy! Một cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến.
Không giữ lại chút nào, Sa Thiết nắm chặt song quyền hung hãn nghênh đón bàn tay của Huân Nhi. Hắn biết đây là một trận chiến không thể lùi bước. Những người còn lại sững sờ tại chỗ, không biết có nên xông lên hỗ trợ hay không. Suy cho cùng cả hai đều là cửu tinh Đại Đấu Sư hơn nữa đội trưởng của họ lại là lão sinh nội viện, kinh nghiệm chiến đấu chắc chắn phong phú hơn tân sinh nhiều. Họ phân vân do dự, ánh mắt đầy lo lắng.
"Nhàn rỗi lắm sao?" Cũng chính vào lúc này, một bóng người như ma quỷ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tiêu Hàm đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng như băng giá ngàn năm khiến người ta rùng mình.
Nhìn thấy tư thế của Tiêu Hàm, bốn người còn lại nhìn nhau không nhịn được cười cười, vẻ mặt gượng gạo: "Học muội sẽ không muốn một mình khiêu chiến bốn chúng ta đấy chứ?" Giọng điệu họ mang chút trêu chọc và khinh thường, sâu thẳm trong lòng lại có chút bất an.
Tiêu Hàm lạnh lùng cong môi áp chế khí tức xuống Đấu Linh, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực: "Thì sao?" Câu hỏi ngắn gọ nhưng hàm chứa sự tự tin tuyệt đối.
Cảm nhận được khí tức Đấu Linh của Tiêu Hàm, sắc mặt những người còn lại đột nhiên đại biến: "Đấu Linh?! Cái này sao có thể?!"
Khó trách, khó trách hai người này dám nghênh ngang chặn giết lão sinh bọn họ như vậy lại là có chỗ dựa như vậy! Một người là Đấu Linh, một người là cửu tinh Đại Đấu Sư đánh đấm gì nữa đây?! Họ cảm thấy như mình đã rơi vào bẫy hoàn toàn bị động, một nỗi tuyệt vọng dâng trào.
Tiêu Hàm cũng mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, không nói hai lời liền một chưởng vỗ tới một trong số đó. Người kia hoảng hốt, tốc độ của Tiêu Hàm quá nhanh hắn căn bản không kịp né tránh chỉ có thể vô ý thức đưa tay ra cản . Một giây sau, cả người hắn liền bay ngược ra ngoài, rơi xuống đất không một tiếng động.
Mắt thấy đồng bạn của mình bị một bàn tay đánh bay, những người khác đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi tột độ. Bọn hắn nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì xông về phía Tiêu Hàm dù biết cơ hội chiến thắng mong manh. Tiêu Hàm mở bàn tay, lòng bàn tay hướng lên lôi điện màu bạc nháy mắt dâng trào mà lên như những tia chớp nhỏ nhảy múa. Cô tay phải đột nhiên khẽ nhấc, lôi điện liền lấy cô làm trung tâm nổ tung tạo thành một cơn bão năng lượng.
"Thiên Lôi Cuồng."
Kình khí khổng lồ trực tiếp hất bay ba người còn lại như những con búp bê vải. Lôi điện khủng bố làm vỡ nát toàn bộ đấu khí khải giáp (lớp giáp bằng đấu khí) bên ngoài cơ thể ba người. Cả ba đều phun ra một ngụm máu tươi, mất đi sức chiến đấu nằm rạp trên mặt đất, đau đớn và bàng hoàng.
Thiên Lôi Cuồng là một pháp quyết trong 《Cửu Thiên Lôi Quyết》, cũng có thể nói là một đấu kỹ. Là một pháp quyết sơ cấp, nó tương đương với huyền giai cao cấp đấu kỹ – một kỹ năng mạnh mẽ nhưng vẫn chưa phải là tối thượng.
Tiêu Hàm biết rằng cuộc thi săn bắt hỏa năng chắc chắn có trưởng lão nội viện giám sát toàn bộ bằng camera. Bởi vậy để có thể hành động tốt hơn, cô mới ngụy trang thành Đấu Linh đồng thời sử dụng đấu kỹ. Trong cuộc thi tuyển chọn trước đây, đối mặt với một nhóm Bát, Cửu tinh Đấu Sư và Nhị, Tam tinh Đại Đấu Sư ngoại viện cô còn có thể không cần đấu kỹ mà trực tiếp đánh mạnh, những đạo sư kia cũng sẽ không nghi ngờ thực lực của cô. Nhưng nếu đối mặt với một nhóm Lục, Thất tinh Đại Đấu Sư mà cô vẫn không dùng đấu kỹ, một chiêu liền đẩy lui đối thủ e rằng những trưởng lão kia sẽ nghi ngờ thực lực thật sự của cô, gây ra những rắc rối không cần thiết.
Bởi vậy, Tiêu Hàm đã áp chế thực lực sử dụng Thiên Lôi Cuồng nhưng cô cũng không hề hoàn toàn dùng hết uy lực của Thiên Lôi Cuồng. Nếu không, với thực lực của cô một kích Thiên Lôi Cuồng này có thể trực tiếp khiến những người này thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Cô luôn có sự tính toán và kiểm soát trong mọi hành động.
Chiến đấu bên Tiêu Hàm kết thúc cực kỳ nhanh, gọn lẹ và áp đảo. Bên Cổ Huân Nhi thì không giống như vậy. Nàng và Sa Thiết đều là cửu tinh Đại Đấu Sư. Hơn nữa, Sa Thiết là lão sinh nội viện, kinh nghiệm chiến đấu quả thật đặc biệt phong phú. Tuy là không sánh được với Huân Nhi được Tiêu Hàm đặc biệt huấn luyện từ nhỏ nhưng hắn quả thật là đối thủ khó dây dưa nhất mà Huân Nhi từng gặp cho đến thời điểm hiện tại. Tất nhiên, trong quá trình tranh đấu Huân Nhi không sử dụng bất kỳ dị hỏa nào của mình bằng không cuộc tỷ thí này thắng bại sẽ không còn ý nghĩa nữa, nàng muốn thử sức thật sự.
Tiêu Hàm cũng không có bất kỳ ý định can thiệp. Sau khi xác định bốn người kia đều mất đi sức chiến đấu cô liền ôm cánh tay dựa vào một thân cây, lặng lẽ quan sát cuộc chiến của hai người họ, vẻ mặt điềm nhiên như một người thầy đang theo dõi học trò của mình. Cô một chút cũng không cần lo lắng Cổ Huân Nhi thất bại. Trải qua sự giáo dục nghiêm khắc của cô và ba năm khổ tu bền bỉ cho dù không cần dị hỏa Cổ Huân Nhi cũng có thể thuận lợi vượt cấp khiêu chiến. Đối mặt với người cùng đẳng cấp nàng gần như là vô địch, một viên ngọc thô đã được mài giũa sắc bén.
Sa Thiết chỉ cảm thấy mình càng đánh càng khó nhọc, sức lực dần cạn kiệt mà cô gái đối diện lại vẫn như cũ thần thái sáng láng, dễ dàng như đang dạo chơi. Cắn răng, hắn lộ ra một nụ cười khổ đầy vẻ bất lực: "Đây là quái vật từ đâu tới vậy? Còn trẻ như vậy mà đã là cửu tinh Đại Đấu Sư và Đấu Linh đánh thắng được mới có quỷ!" Hắn tự hỏi bản thân liệu mình có đang mơ không.
Bởi vì cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt (người khôn biết lựa thời), trong cuộc cạnh tranh tàn khốc của nội viện việc Sa Thiết có thể tồn tại và phát triển tự nhiên không phải là một kẻ cuồng vọng tự đại. Khi cảm thấy mình đã bắt đầu không thể địch lại (yếu thế) hắn liền dứt khoát nhận thua không chút chần chừ.
Không nhận thua có được không? Trước tiên không nói hắn có đánh thắng được cô gái cửu tinh Đại Đấu Sư xinh đẹp này hay không cho dù át chủ bài tầng tầng lớp lớp, may mắn đánh thắng thì bên kia còn có một Đấu Linh đang nhìn chằm chằm. Ngoại trừ nhận thua, hắn còn có thể có lựa chọn nào khác sao?! Hắn cảm thấy mình bị dồn vào đường cùng không còn lối thoát.
Sa Thiết chỉ cảm thấy nghẹn thở đây là tân sinh biến thái từ đâu tới vậy? Đây quả thật là tân sinh sao?! Hắn không thể tin nổi vào những gì đang xảy ra. Mắt thấy Sa Thiết nhận thua, Cổ Huân Nhi hơi có chút vô vị (chán nản) nhếch miệng cảm thấy trận đấu chưa đủ thỏa mãn. Nàng dừng lại công kích, thân hình nhẹ nhàng nhảy một cái liền trở về bên cạnh Tiêu Hàm như một chú chim nhẹ nhàng đậu xuống cành.
"Hỏa năng." Tiêu Hàm khẽ hất cằm, giọng nói lạnh lùng không cho phép từ chối, đầy quyền lực.
Sa Thiết chỉ cảm thấy trong lòng khổ sở, hỏa năng cũng tất cả đều là tại nội viện đánh lôi đài (thi đấu trên võ đài) tân tân khổ khổ (cực khổ) thắng trở về. Giờ đây muốn dâng tặng cho người khác làm sao hắn có thể không tiếc? Nhưng mà thua thì là thua, hiện giờ hắn ngoại trừ giao ra hỏa năng còn có thể làm gì? Một sự bất lực lớn bao trùm lấy hắn.
Thở dài, Sa Thiết tựa như một con gà trống xì hơi (một con gà trống xẹp lép, yếu ớt) ủ rũ cúi đầu giao ra tấm Hỏa Năng tạp của mình. Những người khác cũng nhộn nhịp bắt chước, đau lòng giao ra tấm Hỏa Năng tạp của mình mỗi người đều tiếc nuối. Tiêu Hàm đem bọn hắn Hỏa Năng tạp thu thập tới sau khi rút hỏa năng sang liền ném trả lại những tấm thẻ đã vơi đi. Cô tung tung Hỏa Năng tạp trong tay mình, nhìn xem số hỏa năng vừa được thêm vào rồi nói với Huân Nhi: "Đi thôi, đi tìm một đội khác."
"Đội Bạch Sát ư?" Huân Nhi ngoan ngoãn cười cười, ánh mắt tràn đầy mong đợi cho cuộc đối đầu tiếp theo.
Tiêu Hàm gật đầu cuối cùng lại quét mắt nhìn năm người một chút, rồi quay người mang theo Huân Nhi rời đi bỏ lại phía sau những kẻ bại trận đầy ngỡ ngàng.
Đợi đến khi hai người rời đi, năm người của đội Hắc Sát mới nhặt lên tấm Hỏa Năng tạp trên đất. Sa Thiết cười khổ một tiếng, nói: "Thật là đá trúng thiết bản (đối thủ mạnh) rồi. Tân sinh lần này sao lại mạnh như vậy?"
"Đây chính là Đấu Linh đó, nhìn các nàng như vậy hẳn cũng chưa quá hai mươi tuổi chứ? Rõ ràng đã đạt đến cấp bậc Đấu Linh rồi..." Một người khác thở dài, vô cùng đau lòng: "Hỏa năng của chúng ta a..."
Những lời còn lại chưa kịp nói ra miệng liền bị kẹt trong cổ họng. Người kia một mặt trông thấy quỷ, hét lớn: "Ai, hỏa năng này có thể..." Hắn không tin vào mắt mình. Những người khác cũng đều nhộn nhịp cúi đầu nhìn tấm Hỏa Năng tạp của mình, khi nhìn thấy số dư còn lại phía sau cũng đều không nhịn được trợn to mắt, từ ngạc nhiên đến vui mừng.
"Chỉ thiếu đi hai mươi hỏa năng..." Sa Thiết ngây người không ngờ lại có chuyện này: "Các nàng rõ ràng không lấy đi toàn bộ."
"Ta cũng chỉ thiếu đi hai mươi..."
"Ta cũng vậy."
Tuy nói hỏa năng ở nội viện rất quý giá, thiếu đi hai mươi hỏa năng cũng có thể khiến bọn họ đau lòng một chút, nhưng so với việc mất đi toàn bộ, bọn hắn quả thực có thể nói là vui đến phát khóc như trút được gánh nặng lớn. Hơn nữa bọn hắn thân là học sinh mũi nhọn (học sinh nổi bật nhất) của nội viện vốn có số hỏa năng lớn, cái này hai mươi hỏa năng bọn hắn cũng không phải đặc biệt để trong lòng.
Sa Thiết nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lại còn mang theo một chút cảm kích: "Xem ra hai vị học muội này cũng không phải kẻ nhẫn tâm gì." Một chút tôn trọng và thiện cảm đã nảy nở trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com