Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Màn đối đầu khai màn ở nội viện

Cuộc sống nơi Nội Viện hùng vĩ này dường như đã được định sẵn sẽ chẳng bao giờ yên ắng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai khi những tia nắng đầu tiên còn đang loay hoay len lỏi qua kẽ lá, Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi vừa bước xuống lầu thì một trận tiếng gõ cửa dồn dập đã vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi sớm.

Tiếng đập cửa ấy vội vã và dứt khoát đến lạ chẳng những đánh thức mà còn khiến ba người còn lại đang ở tầng trên cũng phải giật mình, vội vàng chạy xuống. Bước chân của họ mang theo sự tò mò và chút lo lắng không tên. Cánh cửa vừa hé mở, một cảnh tượng bất ngờ hiện ra đó là mười mấy tân sinh mà họ từng gặp trước đó, những gương mặt trẻ tuổi ấy giờ đây hằn rõ vẻ lo lắng tột độ và sự tức giận không kìm nén.

"Tiêu Hàm học tỷ!" Một thanh niên khuôn mặt đỏ bừng vì xúc động bước lên trước, giọng nói đầy sự nài nỉ và khẩn cầu.

 "Chúng em đều là tân sinh, tỷ nhất định phải giúp chúng em một tay ạ! Những học sinh cũ của Nội Viện này họ thật sự khinh người quá đáng!"

Tiêu Hàm đứng đó vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Cô không hề vội vã chỉ khẽ nhướng mày, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng sự sắc bén và sẵn sàng lắng nghe mọi lời: "Thế nào?"

"Từ sáng sớm nay không hiểu sao đã có một vài đội học sinh cũ ngang nhiên xông vào khu tân sinh chúng ta, lớn tiếng đòi thu cái gọi là 'phí cống nạp tân sinh' mỗi người hai ngày hỏa năng." 

Thanh niên ấy kể lại giọng run lên vì uất ức. "Chúng em cũng biết mình là tân sinh mới đến không nên quá cứng rắn nên đã cố gắng nhịn nhục và nộp hỏa năng cho họ. Cứ nghĩ đuổi được nhóm này đi là xong, nhưng không ngờ càng nhiều đội học sinh cũ khác lại liên tiếp không ngừng xông vào khu chúng em, trắng trợn chặn ở lối ra để bắt chúng em nộp tiền tiếp. Đến bây giờ đã có ba nhóm đến rồi! Cứ tiếp tục như vậy số hỏa năng mà chúng em đã liều mạng vất vả kiếm được trong cuộc thi săn bắt hôm qua, e rằng không bao lâu nữa sẽ bị thu sạch sành sanh hết cả!" Chàng thanh niên nghiến răng, căm giận bất bình, đôi mắt đỏ ngầu vì sự bất công.

"Bọn gia hỏa này cũng quá đáng thật chứ!" Hổ Gia, gương mặt xinh xắn thường ngày giờ đã chùng xuống vì tức giận. Cô đưa tay nhỏ bé, nặng nề vỗ một cái vào tay vịn ghế như muốn trút hết sự bất mãn đang sôi sục trong lòng.

Tiêu Hàm không nói gì chỉ bình thản nâng chén trà lên, nhấp một ngụm. Đôi mắt cô lướt qua từng gương mặt tân sinh đang phẫn nộ, tâm trí cô nhanh chóng xâu chuỗi các thông tin, phân tích tình hình một cách thấu đáo.

"Học tỷ, chúng em tìm đến ngài cũng không phải muốn ngài ra mặt cho chúng em toàn bộ. Chúng em cũng hiểu rằng là tân sinh của Nội Viện việc bị học sinh cũ bắt nạt là khó tránh khỏi." 

Thanh niên ấy tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ bất lực nhưng vẫn giữ sự tôn trọng. "Em cũng có nghe bạn bè nói tân sinh những năm trước tuy cũng phải nộp một chút cái gọi là 'phí cống nạp tân sinh' này nhưng không hề giống chúng em năm nay cứ hết nhóm này đến nhóm khác. Mà theo bạn em nó năm nay xảy ra chuyện như vậy là vì chúng em tân sinh đã có biểu hiện quá xuất sắc trong cuộc thi săn hỏa năng khiến một số học sinh cũ sinh lòng khó chịu nên mới xuất hiện cục diện này." Chàng thanh niên cười khổ thở dài, vẻ cam chịu hiện rõ trên gương mặt.

Hắn nhìn thẳng vào Tiêu Hàm, ánh mắt đầy sự khẩn cầu và hy vọng: "Trong lòng tất cả các tân sinh khóa này học tỷ bây giờ có danh vọng cao nhất. Vì vậy, gặp phải chuyện phiền phức như thế này chúng em cũng chỉ có thể đến xin ngài ra mặt hy vọng có thể giúp các tân sinh chúng em không bị bóc lột tầng tầng lớp lớp nữa. Nếu không chúng em còn không đủ chi phí để vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp tu luyện thì nói gì đến việc tu luyện trong Nội Viện?" 

Chàng ta nhấn mạnh: "Nếu thật sự không được, chúng em tân sinh thà rằng đem cái gọi là 'phí cống nạp tân sinh' đó giao cho học tỷ chứ nhất quyết không giao cho những tên khốn kiếp kia!"

"Cái này ngược lại không đến nỗi." Tiêu Hàm khẽ đáp, giọng vẫn bình thản ẩn chứa một sự quyết đoán rõ rệt. Cô đặt chén trà xuống bàn đôi mắt khẽ lóe lên một tia sáng sắc bén như nhận ra một điều gì đó quan trọng.

 "Gọi tất cả tân sinh tập hợp lại đi. Người ta đã bắt nạt đến tận cửa nhà chúng ta rồi nếu còn nén giận chẳng phải là nói cho người khác biết, chúng ta tân sinh dễ ức hiếp ư?"

Thanh niên vui mừng quá đỗi, mừng đến đỏ cả mặt như vừa được ban cho một tia hy vọng giữa màn đêm. Hắn vội vàng nói: "Vậy thì đa tạ học tỷ! Sau này nếu có chuyện gì, chúng em khóa này chỉ theo học tỷ là đủ!"

Nói xong hơn mười tân sinh đi cùng cũng lập tức vui mừng khôn xiết, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Họ vội vàng cúi mình hành lễ với Tiêu Hàm sau đó nhanh chóng rời khỏi đại sảnh lầu các mang theo tin tức và một niềm hy vọng mới.

Nhìn những tân sinh đã lui ra ngoài, Tiêu Hàm mới quay đầu lại nhìn Cổ Huân Nhi và ba người còn lại giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sự thăm dò: "Các ngươi nghĩ sao?"

"Ngươi là đội trưởng, ngươi quyết định đi." Hổ Gia cau mày nói, giọng cô đầy vẻ kiên quyết. "Nhưng cũng không thể để chúng ta trở thành những con cừu non không chút phản kháng mà mặc cho họ bắt nạt chứ? Hơn nữa, nếu ngươi mặc kệ thì danh tiếng mà ngươi đã khó khăn lắm mới gây dựng được trong lòng các tân sinh có lẽ sẽ sụp đổ ngay lập tức, lòng người sẽ tan rã đấy."

"Hôm qua Tô trưởng lão đã nói rồi trong Nội Viện có rất nhiều thế lực phân bố." Tiêu Mị trầm ngâm nói, ánh mắt nàng lộ rõ sự sắc sảo, suy tính.

 "Sau này chúng ta còn phải ở đây rất lâu chỉ với năm người chúng ta có lẽ sẽ hơi đơn độc. Hiện tại... đây lại là một cơ hội tốt để kéo người về phía mình. Dựa vào danh tiếng của ngươi trong lòng các tân sinh chỉ cần Tiêu Hàm học tỷ dám dẫn đầu đối mặt với nguy hiểm bị chèn ép có lẽ tám chín phần mười các tân sinh khóa này sẽ đi theo."

"Cô nói là... để chính chúng ta thành lập thế lực sao?" Hổ Gia hơi ngạc nhiên, giọng đầy bất ngờ trước ý tưởng táo bạo này.

"Dù sao cũng tốt hơn là gia nhập thế lực của người khác..." Tiêu Mị giang tay ra, vẻ mặt thản nhiên như đã suy nghĩ rất kỹ.

"Chúng ta đã quá nổi bật trong cuộc thi săn bắt vừa rồi khiến các học sinh cũ mất mặt. Phỏng chừng dù gia nhập thế lực nào đi nữa lúc đầu cũng khó tránh khỏi số phận bị chèn ép. Vậy thì thà tập hợp lực lượng lại. Mặc dù bây giờ sức mạnh của tân sinh hơi yếu nhưng mấy chục người gộp lại ít nhất những đội nhóm nhỏ sẽ không dám đến quấy rối nữa. Dù thế nào đi nữa cũng bớt đi rất nhiều phiền phức."

Hổ Gia kinh ngạc nhìn Tiêu Mị, rồi bật cười: "Nhìn không ra, nha đầu cô lại nhìn xa trông rộng đến vậy!"

Tiêu Mị ngượng ngùng cười một tiếng, rồi tiếp lời: "Huống hồ, chúng ta có Tiêu Hàm học tỷ một cao giai Đấu Linh làm đội trưởng chắc hẳn những đội nhóm nhỏ cũng không dám tùy tiện gây chuyện đâu."

Tiêu Hàm nhìn Tiêu Mị trong lòng có chút ngạc nhiên. Cô không nghĩ tới cô gái này trong nguyên tác gần như không có vai trò gì nổi bật khi không còn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ Tiêu Viêm lại có thể suy nghĩ thấu đáo đến vậy. Có lẽ vị Hồn Cận học tỷ kia đã có ảnh hưởng không nhỏ đến nàng, giúp nàng trưởng thành và sắc sảo hơn.

Tiêu Hàm nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Huân Nhi bên cạnh, hỏi: "Cổ Huân Nhi, nàng nghĩ sao?**"

Cổ Huân Nhi xinh đẹp cười một tiếng, đôi mắt nàng cong cong như vầng trăng khuyết không trực tiếp trả lời, mà hỏi ngược lại giọng điệu đầy vẻ tinh nghịch và thấu hiểu: "Sư tỷ muốn cho Cổ Huân Nhi gia nhập bang hội của người khác sao?"

Tiêu Hàm lông mày hơi nhíu lại dường như nhớ ra điều gì đó không hay trong quá khứ. Tiêu Hàm gật đầu, giọng bình thản nhưng đầy sự cương quyết: "Vậy thì tốt. Đi thôi bọn chúng đã bắt nạt đến tận cửa rồi cũng nên cho những kẻ đó một bài học nhớ đời."

Hổ Gia vụng trộm liếc nhìn Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi, rồi thầm nghĩ trong lòng: Thì ra các nàng nói hồi lâu còn không bằng một câu hỏi ngược lại của Cổ Huân Nhi? Đúng là hai người này quá hợp nhau, thật đúng là một cặp đôi ăn ý!

Bước ra khỏi lầu các, trước mắt họ là một con đường lớn rợp bóng cây xanh mát, trải dài tít tắp. Hai bên con đường là nơi ở của những tân sinh khác. Tất nhiên so với lầu các rộng rãi, tiện nghi của Tiêu Hàm và bốn người kia nơi ở của họ có vẻ đơn sơ hơn nhiều, nhỏ bé và ít được chăm chút hơn. Có vẻ như không phải ai cũng nhận được sự ưu ái và đối đãi đặc biệt như vậy.

Lúc này, trên đường không có một bóng dáng tân sinh nào chắc hẳn họ đều đã tập trung ở lối ra theo lời kêu gọi. Khoảng chừng bốn đến năm phút sau, tiếng ồn ào từ phía trước càng lúc càng lớn khiến năm người Tiêu Hàm phải chậm lại bước chân. Ngẩng đầu nhìn về cuối con đường, quả nhiên một đám đông người chen chúc ở đó, tiếng chửi rủa và ồn ào vang lên không ngớt, hỗn loạn và đầy phẫn nộ.

Khẽ phất tay, Tiêu Hàm dẫn bốn người bạn thân thiết bước qua đám đông. Những tân sinh đang vây quanh nhìn thấy Tiêu Hàm và bốn người kia không khỏi mặt mày rạng rỡ mừng rỡ khôn xiết, vừa định reo hò thì bị Tiêu Hàm ra hiệu dừng lại bởi cô không muốn gây thêm sự chú ý quá mức. Tiêu Hàm chắp tay chào các tân sinh rồi cùng bốn người bạn chen vào giữa đám đông. Ánh mắt cô xuyên qua khe hở của những người đang đứng chen chúc nhìn thẳng về phía lối ra.

Lúc này, lối vào con đường lớn đang bị bảy tám học sinh cũ đeo huy hiệu hình tháp (biểu tượng của một thế lực trong Nội Viện) chặn lại. Phía sau họ còn có một nhóm lớn học sinh cũ khác đang đứng xem náo nhiệt. Rõ ràng, việc tân sinh bị "ăn hiếp" khiến họ rất vui thậm chí còn hứng thú theo dõi, bởi vì năm xưa rất nhiều người trong số họ cũng từng trải qua cảnh này hoặc chính họ cũng là kẻ đi "ăn hiếp" người mới.

Đối diện với tám học sinh cũ kia chính là chàng thanh niên vừa nãy đã đến nhờ Tiêu Hàm giúp đỡ. Lúc này hắn đang dẫn đầu nhóm tân sinh, mặt tái xanh vì giận dữ và bất lực nhìn thẳng vào đám học sinh cũ với ánh mắt đầy căm phẫn.

"Không cần nói nhiều nữa tiểu tử! 'Phí cống nạp tân sinh' là quy tắc đã có từ nhiều năm nay của Nội Viện." Một thanh niên khoảng chừng hai mươi lăm tuổi, vẻ mặt ngạo mạn cười tủm tỉm nhìn chàng tân sinh mặt đang tái mét. 

"Chúng ta cũng không hề làm khó các ngươi quá mức. Vì vậy, vẫn là ngoan ngoãn giao ra đi "của đi thay người' chẳng lẽ ngươi không hiểu sao?" Giọng hắn chứa đầy sự chế nhạo và coi thường.

"Ha! Đừng tưởng chúng tôi là tân sinh mà không biết quy tắc!" Chàng tân sinh hừ lạnh một tiếng mặc dù biết mình yếu thế nhưng vẫn giữ khí khái. 

"Tân sinh đúng là phải nộp 'phí cống nạp' cho học sinh cũ nhưng Nội Viện cũng có một quy định ngầm: tân sinh nhiều nhất chỉ phải nộp cho hai phe thế lực! Sau khi đã nộp cho hai phe đó rồi nếu thế lực khác còn muốn thu thì họ phải đi tìm hai phe kia không liên quan gì đến chúng tôi nữa!" Hắn giận dữ nói, nắm chặt tay.

 "Nhưng hôm nay các ngươi, trước sau gì đã có không dưới năm nhóm thế lực đến đây rồi! Chúng tôi còn hỏa năng quái nào mà giao cho các ngươi nữa?!"

"Hắc hắc đó là trong trường hợp bình thường nhưng các ngươi khóa tân sinh này không phải rất mạnh sao?" Kẻ kia cười hắc hắc, giọng điệu đầy mỉa mai cố tình chọc tức, ý muốn ám chỉ việc tân sinh "quá giỏi" nên mới bị trừng phạt.

Đúng lúc này, một giọng nữ nhàn nhạt nhưng đầy uy lực từ phía sau đám đông tân sinh truyền đến, vang vọng khắp con đường: "Tôi cực kỳ tán thành những lời này của anh."

Nghe thấy âm thanh này, tất cả tân sinh mừng rỡ khôn xiết như thấy được vị cứu tinh. Họ đều quay đầu nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh. Những học sinh cũ kia cũng nghe thấy lời này, họ ngẩng đầu ánh mắt đầy vẻ dò xét và tò mò. Khi nhìn thấy Tiêu Hàm trong chiếc áo bào trắng tinh khôi đang dẫn theo Cổ Huân Nhi, Hổ Gia, Ngô Hạo và Tiêu Mị các học sinh cũ đều lộ ra một chút kinh ngạc vì vẻ đẹp thoát tục và khí chất phi phàm của các cô gái, đặc biệt là Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi.

Tiêu Hàm bước đến bên cạnh chàng thanh niên tân sinh đang phẫn nộ, giọng cô bình thản nhưng không cho phép bất kỳ sự kháng cự nào: "Lùi về sau."

Nghe vậy, chàng thanh niên vui mừng ra mặt, mừng đến mức vội vàng lùi lại hai bước nhường chỗ cho cô. Chứng kiến cảnh này những học sinh cũ kia lộ ra một chút chế giễu và khinh thường. Tên học sinh cũ vừa nãy cãi nhau với thanh niên tân sinh nói: "Thế nào? Các ngươi những nam tân sinh này chỉ biết dựa dẫm vào một người con gái thôi sao?" Giọng hắn đầy vẻ mỉa mai và khiêu khích.

Tiêu Hàm nhìn tên học sinh cũ kia, ánh mắt cô lạnh lẽo như nhìn một kẻ đã chết. Cô thầm nghĩ: Bất kể là thế giới nào, những kẻ khinh thường phụ nữ thì đều có thể sẽ ngã một cú đau điếng vì phụ nữ mà thôi.

"Vị học trưởng này, các ngươi từ đâu tới đây thì hãy quay về đó đi." Tiêu Hàm lạnh giọng nói, ánh mắt cô không hề dao động mang theo một sự uy hiếp ngầm.

Tên học sinh cũ kia nhìn nàng, nở một nụ cười khó chịu đầy vẻ thách thức, nói: "Ngươi là người dẫn đầu của tân sinh sao?"

Tiêu Hàm đáp, giọng điệu sắc bén: "Ngươi có ý kiến gì sao?"

Nụ cười trên mặt tên học sinh cũ càng sâu hơn một chút, hắn muốn ra vẻ bề trên: "Ý kiến thì không có chỉ là cảm thấy thân là học trưởng có trách nhiệm đưa cho học muội một lời khuyên: Ở trong Nội Viện này đối đầu với học sinh cũ nhưng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn đấy."

Tiêu Hàm lạnh lùng nhếch môi, đôi mắt lóe lên sự khinh miệt: "Học trưởng chẳng lẽ quên lời mới vừa nói sao?"

Tên học sinh cũ sững sờ một chút, vô thức hỏi: "Lời gì?"

Tiêu Hàm nói, giọng đầy tự tin và kiêu hãnh vang vọng rõ ràng giữa tiếng ồn ào: "Khóa tân sinh chúng tôi, rất mạnh."

Tên học sinh cũ hơi sững sờ rồi lập tức phá lên cười lớn, tiếng cười vang vọng đầy sự chế giễu và khinh thường: "Các ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ! Đã như vậy, vậy thì đừng trách chúng ta học sinh cũ không khách khí!"

Phía sau, những học sinh cũ khác cũng đều cười vang đầy ác ý như thể đang xem một vở kịch hài hước. Tiêu Hàm không hề dao động vẻ mặt cô vẫn lạnh lùng. Tiêu Hàm lướt mắt quan sát hơn mười học sinh cũ phía sau tên kia ước chừng đều là lục, thất tinh Đại Đấu Sư. Tiêu Hàm nhàn nhạt nói: "Không bằng chúng ta đánh cược một ván, thế nào?"

Tên học sinh cũ thu lại nụ cười cợt nhả, hỏi: "Ngươi muốn đánh cược gì?"

Tiêu Hàm đưa tay, chỉ vào bọn họ nói, giọng điệu dứt khoát như đinh đóng cột: "Các ngươi tổng cộng có mười sáu người thực lực ước chừng đều là lục, thất tinh Đại Đấu Sư. Nếu như mười sáu người các ngươi có thể chịu được một chiêu của ta thì số 'phí cống nạp' này chúng tôi sẽ không thiếu một phần nào giao cho các ngươi. Còn nếu như các ngươi không chịu được... tự gánh lấy hậu quả."

Nghe vậy, tất cả học sinh cũ đều sững sờ có chút khó tin nhìn cô gái lạnh lùng nhưng đầy tự tin này. Nghe ý của Tiêu Hàm là muốn một mình chống lại mười sáu học sinh cũ kia mà lại chỉ dùng một chiêu thôi sao?

Bây giờ tân sinh đều cuồng đến mức này sao? Những học sinh cũ thầm nghĩ, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Im lặng một lúc đám học sinh cũ lại bùng nổ một trận cười vang trời, tiếng cười đầy sự khinh bỉ và chế giễu. Có người thậm chí đã cười đến gập cả người.

"Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ?!" Tên học sinh cũ kia cười đến thở dốc, ôm bụng. "Ngươi nghĩ cuộc đấu trong Nội Viện là trò đùa con nít sao?!"

Bọn hắn lúc này còn có chút nghi ngờ cô gái này làm sao lại trở thành người dẫn đầu của tân sinh. Chẳng lẽ chỉ vì gương mặt này thôi sao? Môi Tiêu Hàm nhếch lên một nụ cười chế giễu, đầy thách thức: "Chẳng lẽ các học trưởng sợ?"

"Sợ? Sợ ngươi sao?" Tên học sinh cũ cười lớn, đầy vẻ tự tin và ngạo mạn: "Đã ngươi khăng khăng như vậy các học trưởng cũng không thể ngăn cản ngươi. Một lát nữa thua thảm đừng có khóc nhè đấy!"

Tiêu Hàm lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt nàng lóe lên một tia sáng quyết liệt. Cô quay sang Cổ Huân Nhi và đám người, nhẹ giọng nói: "Lùi về phía sau một chút."

Cổ Huân Nhi gật đầu kéo theo Hổ Gia, Ngô Hạo, Tiêu Mị còn có chút lo lắng lùi ra phía sau tạo khoảng trống cho Tiêu Hàm. Ngay lập tức, thấy hành động của Cổ Huân Nhi và những người bạn các tân sinh còn lại cũng đều đồng loạt lùi lại, lòng tràn đầy hồi hộp và cả một chút sợ hãi.

Mặc dù họ cũng cảm thấy việc một mình một chiêu đấu với mười sáu học sinh cũ là một ý nghĩ viển vông nhưng nghĩ đến thân phận Đấu Linh của Tiêu Hàm và sức mạnh quỷ dị mà cô đã thể hiện trong cuộc thi săn hỏa năng họ đều không tự chủ được mà lựa chọn tin tưởng Tiêu Hàm, một niềm tin mù quáng nhưng đầy hy vọng.

Phủi tay, tên học sinh cũ kia cười khẩy nói: "Vậy thì bắt đầu đi."

Mặc dù bọn hắn cũng khá "rung động" trước vẻ đẹp của Tiêu Hàm nhưng dưới sự cám dỗ của hỏa năng – thứ quý giá trong Nội Viện – bọn hắn vẫn lựa chọn hỏa năng và cuộc đấu này. Tiêu Hàm nâng tay lên, đôi tay trắng ngần nhanh chóng kết mấy cái ấn pháp phức tạp những động tác uyển chuyển nhưng đầy sức mạnh.

Ngay tại khoảnh khắc Tiêu Hàm kết ấn, một trận năng lượng cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên bùng phát lấy cô làm trung tâm lan tỏa ra xung quanh. Đấu khí trong không khí bắt đầu rung chuyển dữ dội điên cuồng tuôn về phía Tiêu Hàm, tụ lại quanh cô như một cơn lốc vô hình. Một áp lực khủng khiếp lặng lẽ lan tràn khắp không gian khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó thở.

Không gian dường như cũng bắt đầu bị vặn vẹo một chút, những tia lôi điện màu bạc mang theo cảm giác áp bức đáng sợ lặng lẽ xuất hiện quấn quanh Tiêu Hàm như những sợi xích năng lượng. Cảm nhận được luồng sức mạnh kinh hoàng này tất cả học sinh cũ lập tức cứng đờ người, nét mặt tươi cười ban nãy hoàn toàn biến mất thay vào đó là nỗi hoảng sợ đột nhiên xông lên đầu. Tên học sinh cũ cầm đầu thất thanh nói, giọng hắn run rẩy vì kinh hãi: "Cao giai Đấu Linh?!" Hắn không thể tin vào mắt mình. 

Tiêu Hàm từ từ nâng tay phải lên, một khối năng lượng kinh khủng tụ tập trên đỉnh đầu, hình thành một ấn pháp khổng lồ vô hình. Cảm giác áp bức từ khối năng lượng đó gần như khiến tất cả mọi người không thở nổi như có một tảng đá khổng lồ đang đè nặng lên lồng ngực họ khiến trái tim đập loạn xạ. Tiêu Hàm tay phải từ từ vỗ xuống, khối năng lượng vô hình khủng bố tột cùng kia liền từ từ đè ép về phía đám học sinh cũ mang theo sức mạnh có thể nghiền nát tất cả.

"Thiên Cương Ấn: Một Ấn Trấn Sơn Hà!" Giọng Tiêu Hàm vang lên lạnh lùng, hùng tráng như tiếng sét giữa trời quang báo hiệu một đòn đánh kinh thiên động địa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com