Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Tiến vào tháp

Tiếng bước chân khẽ khàng lướt qua hành lang mang theo chút gió mát dịu dàng của buổi chiều tà. Vãng Sinh Môn cái tên còn non trẻ ấy, giờ đây đã tựa như một cây đại thụ mới nhú, kiên cường bám rễ, vững vàng giữa những phong ba của học viện. Nó được thành lập một cách vô cùng tự nhiên như thể mọi thứ vốn dĩ đã được định đoạt.

Tiêu Hàm, người con gái mang vẻ đẹp thoát tục cùng khí chất hơn người dường như chẳng mấy bận tâm đến những lời đồn đại hay ánh mắt dò xét từ bên ngoài. Cô bước đi an nhiên, tự tại tấm áo choàng khẽ phấp phới theo từng nhịp chân. Cảm giác như Tiêu Hàm đã quá quen thuộc với việc danh tiếng của mình lan rộng, uy lực vang xa. Sự hiện diện của cô dù chỉ là một cái liếc mắt khẽ khàng cũng đủ khiến mọi tranh chấp, mọi ý đồ đen tối phải lùi bước. Tiêu Hàm biết, Vãng Sinh Môn đã trở thành một biểu tượng, một vùng đất an toàn nơi mà không một kẻ nào dám tùy tiện gây sự. Những Đấu Linh cấp cao trong nội viện đều đã tự động tránh xa, bởi họ hiểu rõ ở nơi này Tiêu Hàm chính là sự tồn tại tối thượng, không ai có thể khiêu khích.

Mọi công việc lớn nhỏ từ những vụ xích mích nhỏ nhặt đến các vấn đề phức tạp hơn đều được Cổ Huân Nhi, Hổ Gia và Tiêu Mị phân chia, phối hợp xử lý một cách nhịp nhàng. Ba người họ như những mắt xích hoàn hảo khiến Vãng Sinh Môn vận hành trơn tru, chẳng chút vướng mắc.

Ánh mắt Tiêu Hàm khẽ nheo lại, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí cô. Buổi chiều nay, nếu thời gian cho phép cô có thể cùng Cổ Huân Nhi đến Tháp Luyện Khí một chuyến. Nơi ấy ẩn chứa vô vàn bí ẩn và cô luôn cảm thấy một sự thôi thúc khó tả mỗi khi nghĩ đến nó. Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ lớn khẽ động. Tiêu Hàm lơ đãng liếc nhìn rồi ánh mắt cô bỗng dừng lại. Một bóng hình quen thuộc đang đứng ở đó, cùng với Tiêu Mị. Đã lâu rồi Tiêu Hàm không gặp cô ấy. Đó chính là Hồn Cẩn.

Nhìn thấy Tiêu Mị với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, Hổ Gia khẽ nhướng mày khóe môi khẽ cong lên một nụ cười hóng chuyện. Cô  nghiêng đầu, giọng điệu mang chút trêu chọc: "Nha, Tiêu Mị sao hôm nay lại cười xinh đẹp thế hả?"

Cổ Huân Nhi đứng bên cạnh bất đắc dĩ liếc nhìn Hổ Gia. Nàng lắc đầu khẽ thở dài, tự hỏi không biết cô gái này (chỉ Hổ Gia) sao mà ngày càng... không đứng đắn chút nào vậy. 

Tiêu Mị hơi cúi đầu hai bên tai nàng ửng đỏ, khe khẽ "ho he" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Không có gì."

Tiêu Mị rụt rè giới thiệu, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm vỡ đi không khí hoà hợp: "Giới thiệu với mọi người một chút đây là Hồn Cẩn tỷ, vị lão sinh ở nội viện hiện tại là thất tinh Đấu Linh."

Hồn Cẩn nhìn Tiêu Hàm. Nàng cũng là người đã nghe nói về sự kiện ngày hôm đó – cái ngày mà vị học muội mạnh mẽ, lạnh lùng trước mắt nàng đã một chiêu trấn áp mười sáu vị Đại Đấu Sư thất, bát tinh của nội viện mà không để họ có chút sức kháng cự nào. Sự quyết đoán và thực lực như vậy, thật sự khiến lòng người phải kinh ngạc.

"Không có gì lớn lao cả." Hồn Cẩn khẽ mỉm cười thân thiện, nói: "Ta muốn gia nhập Vãng Sinh Môn."

Nghe vậy bên Hổ Gia và Ngô Hạo đều không nhịn được mà mở to hai mắt nhìn dường như không thể tin được điều mình vừa nghe thấy. Tình huống gì thế này? Một Đấu Linh học tỷ thất tinh danh tiếng lại tự nhiên muốn gia nhập một thế lực do một tân sinh mới thành lập chưa đầy hai ngày, một thế lực còn đang trong giai đoạn phát triển và củng cố vị thế? Điều này thật quá sức tưởng tượng!

Tiêu Hàm chớp chớp hàng lông mày, vẻ mặt cô hơi ngạc nhiên. Cô dường như không hề nghĩ tới việc Hồn Cẩn hôm nay đến lại là vì chuyện này. Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy Hồn Cẩn muốn gia nhập Vãng Sinh Môn là một chuyện nằm ngoài dự liệu. Rốt cuộc, người này là một trong những "Giang Bả Tử" (trùm, nhân vật chủ chốt) của Vãng Sinh Môn mà các nàng đang xây dựng!

"Học tỷ muốn gia nhập Vãng Sinh Môn?" Tiêu Hàm khẽ cười một tiếng, chất giọng mang chút hứng thú. "Vậy học tỷ ban đầu có gia nhập thế lực nào không?"

Hồn Cẩn mỉm cười, ánh mắt nàng toát lên vẻ tự tại, đáp: "Ta chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào."

Hổ Gia kinh ngạc ra mặt: "Không có gia nhập qua bất kỳ thế lực nào khác, học tỷ Hồn Cẩn từ khi vào nội viện đến giờ vẫn luôn là một người sao?" Giọng cô lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

Hồn Cẩn khẽ gật đầu xác nhận. Hổ Gia lúc này mới chợt hiểu ra. Khó trách cô cảm thấy cái tên Hồn Cẩn có chút quen tai. Cô nhớ lại ông nội cô phía trước từng nói chuyện phiếm, kể rằng nội viện có một vị "độc hành hiệp" học tỷ, một mình đã tạo dựng được thanh danh lẫy lừng trong nội viện.

"Nếu học tỷ chưa từng gia nhập bất kỳ thế lực nào vậy vì sao lại muốn gia nhập Vãng Sinh Môn của chúng ta?" Cổ Huân Nhi khẽ tựa vào Tiêu Hàm, nàng trừng mắt nhìn Hồn Cẩn rõ ràng là biết mà còn cố hỏi, vẻ mặt đầy tinh quái.

Hồn Cẩn khẽ nhếch môi cười, ánh mắt nàng dịu dàng nhìn về phía Tiêu Mị đứng bên cạnh. Nàng nói giọng điệu mang chút trêu ghẹo: "Huân Nhi học muội sao lại không muốn trêu ghẹo ta? Ta vì sao muốn gia nhập Vãng Sinh Môn học muội không nên rõ ràng sao?"

Cổ Huân Nhi bưng miệng cười khúc khích trong mắt nàng mang theo một chút giảo hoạt, tinh nghịch. "Thì ra là bởi vì Tiêu Mị biểu tỷ." Nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ "biểu tỷ" khiến ý tứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Nghe lời trêu ghẹo thẳng thắn của Cổ Huân Nhi, Tiêu Mị có chút không được tự nhiên mà ho khan một tiếng. Vành tai nàng chợt ửng hồng nàng vội vàng nói: "Cùng ta không có quan hệ gì." Giọng nàng nhỏ xíu như sợ bị ai đó nghe thấy sự ngượng ngùng của mình.

Nghe đoạn đối thoại giữa ba người, Hổ Gia bừng tỉnh hiểu ra: "Chẳng lẽ... Hồn Cẩn học tỷ chính là người mà Tiêu Mị Nhi nói kia là 'cái gì bạn gái' sao? Chậc chậc chậc, không ngờ nha Tiêu Mị Nhi không nghĩ tới đối tượng của cô lại là một vị học tỷ trong nội viện lại còn là một học tỷ có tiếng như vậy nữa chứ!" Giọng Hổ Gia đầy vẻ hiếu kỳ và phấn khích dường như đã tìm ra một bí mật động trời.

Tiêu Mị hoàn toàn không nghĩ tới Hổ Gia lại dám nói thẳng chuyện này ra. Nàng lập tức biến sắc, không kịp ngăn cản lời nói của Hổ Gia. Mà nghe được lời nói của Hổ Gia, Hồn Cẩn đầu tiên là sững sờ rồi ngay lập tức lộ ra một vẻ mặt thích thú rõ ràng. Một nụ cười đầy quyến rũ thậm chí có chút bá đạo, nở rộ trên môi cô: "Mị Nhi, nàng đây là đồng ý với ta rồi sao?" Lời nói của cô như muốn xác nhận lại đồng thời cũng ẩn chứa một sự chờ đợi, mong chờ câu trả lời từ Tiêu Mị.

Tiêu Mị: "..." Nàng hoàn toàn im lặng, mặt không biểu cảm chỉ có vành tai bắt đầu phiếm hồng càng lúc càng đậm. Sự im lặng của nàng thay vì là một lời từ chối lại mang ý nghĩa của sự ngượng ngùng không biết phải đáp lời ra sao. Tiêu Hàm đối với sự mập mờ giữa hai người này hoàn toàn không quan tâm. Ánh mắt cô chỉ tập trung vào Hồn Cẩn, một Đấu Linh cao giai nghe nói muốn gia nhập Vãng Sinh Môn. Cô quan tâm đến thực lực và tiềm năng của nàng hơn là chuyện tình cảm cá nhân.

"Khẳng định muốn gia nhập chúng ta?" Tiêu Hàm dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng vào Hồn Cẩn giọng nói chất chứa sự thăm dò và uy nghiêm. 

"Học tỷ Hồn Cẩn nhưng phải suy nghĩ kỹ. Vãng Sinh Môn của chúng ta không phải loại thế lực 'muốn tới thì tới, muốn đi thì đi'. Đến lúc đó nếu học tỷ không kiên nhẫn muốn rời đi thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Lời nói của Tiêu Hàm như một lời cảnh báo nhưng cũng là một lời khẳng định quyền uy của cô.

Hồn Cẩn nghe vậy nụ cười vốn hơi có chút kích động của cô cũng thu lại. Cô trịnh trọng gật đầu một cái, ánh mắt kiên định. "Tự nhiên là đã nghĩ thông suốt."

Cổ Huân Nhi nở nụ cười tươi tắn, nàng đứng lên dang tay ra như đón chào. "Hoan nghênh học tỷ gia nhập."

Hồn Cẩn hơi có chút kinh ngạc. Chỉ nhẹ nhàng như vậy là đã gia nhập rồi sao?

"Không cần khảo hạch gì sao?" Hồn Cẩn không nhịn được mở miệng hỏi trong lòng vẫn còn chút nghi ngờ.

Tiêu Hàm lười biếng liếc nàng một cái, thái độ thản nhiên: "Không cần đâu."

Dù Hồn Cẩn là người đầu tiên gia nhập Vãng Sinh Môn từ hàng ngũ lão sinh (trừ một đám tân sinh) và có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng nên việc khảo hạch hay không cũng không cần thiết. Hơn nữa Vãng Sinh Môn vốn dĩ chỉ được thành lập để các tân sinh không cần phải đi thu hút những lão sinh có thực lực cường đại hay tranh giành quá nhiều danh tiếng trong nội viện.

"Không cần đâu, thật sự không cần đâu." Lời nói của Tiêu Hàm tràn đầy sự tự tin và ngạo khí. Hồn Cẩn cũng đọc được điều đó qua ba chữ đơn giản kia của cô.

"Học muội này tuyệt đối không đơn giản." Hồn Cẩn thầm nghĩ trong lòng. Cô biết đứng trước mặt cô là một người thực sự có năng lực và khí phách.

"Vừa vặn hôm nay cũng không có việc gì, chúng ta hôm nay liền đi Thiên Phần Luyện Khí Tháp xem một chút đi?" Sau khi trải qua nỗi buồn ngắn ngủi khi những "muội tử ưu chất" (những cô gái xinh đẹp, đáng yêu, có tiềm năng xung quanh mình đều đã có người yêu chỉ còn lại mình cô là lẻ bóng) bên cạnh đều đã có đôi có cặp mà chỉ còn lại mình cô, Hổ Gia lại nhanh chóng lấy lại tinh thần tràn đầy phấn khởi đề nghị.

Từ khi tiến vào nội viện đến nay đã ba ngày, trong ba ngày này các nàng vẫn bận rộn với công việc của Vãng Sinh Môn còn chưa có đi qua Thiên Phần Luyện Khí Tháp bao giờ. Nghe vậy, trong phòng tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đặt ở trên người Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm nhấp một ngụm trà, cảm thấy có chút không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình. 

"Các ngươi muốn đi thì cứ đi, nhìn ta làm gì?" Cô thầm nghĩ chẳng lẽ cô nói không cho phép đi, thì những người này liền sẽ không đi sao?

Hồn Cẩn mỉm cười hiểu ý Tiêu Hàm. Cô nói: "Vậy liền để ta dẫn mọi người tham quan Thiên Phần Luyện Khí Tháp nhé."

Tự nhiên không có ai có dị nghị. Các nàng đều chưa từng đến đó có một vị học tỷ am hiểu đường đi dẫn theo đương nhiên có thể tiết kiệm không ít phiền toái.

Trên đường đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp

Những người tiến về Thiên Phần Luyện Khí Tháp rất đông, ùn ùn kéo đến. Quảng trường phía trước Luyện Khí Tháp được chia thành mấy khu vực và một số người có thực lực cường đại đã sớm ngồi sẵn ở những vị trí tốt nhất. Bọn họ đều là một trong những thế lực mạnh nhất nội viện nên dù sớm chiếm trước vị trí tốt mà không cần xếp hàng cũng không có ai dám có lời oán giận.

Tuy nói với thực lực của Tiêu Hàm việc giành lấy một vị trí tốt nhất hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nhưng hiện tại Vãng Sinh Môn vừa mới thành lập, thực lực tổng hợp còn đặc biệt yếu. Tiêu Hàm suy nghĩ một chút vẫn có ý định giữ thái độ khiêm tốn, điệu thấp một chút. Nếu không lỡ như những tân sinh trong môn phái ra ngoài mà bị bắt nạt hay gây rối, cô cũng không thể nào quản được hết.

"Cái Thiên Phần Luyện Khí Tháp này... lại nằm dưới lòng đất sao?" Cổ Huân Nhi ngắm nhìn phía trước, có chút ngạc nhiên hỏi.

Khắc sâu vào trong mắt nàng là một khu vực địa hình bị lõm xuống. Ở giữa chỗ lõm ấy một tòa hắc tháp cực kỳ to lớn đang chôn sâu dưới lòng đất chỉ có một đoạn đỉnh tháp và tầng một với cánh cửa đen kịt lộ ra trên mặt đất.

Hồn Cẩn gật đầu một cái, nói: "Ta cũng không biết vì sao nhưng nghe nói từ lúc nội viện được xây dựng mà lên Thiên Phần Luyện Khí Tháp này liền đã nằm sâu trong lòng đất rồi."

Hồn Cẩn tại nội viện vẫn rất có danh khí đến nỗi các lão sinh trông thấy cô đều không tự chủ nhường đường hai bước. Tại thời điểm nhường đường, bọn hắn cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Hồn Cẩn cùng Tiêu Hàm và những người khác. Trong nội viện này Hồn Cẩn nổi danh là một "độc hành hiệp", bản thân thực lực và thiên phú cực tốt nhưng chính là chưa từng gia nhập qua bất kỳ tổ chức nào. Lúc trước ngay cả một trong những thế lực lớn nhất nội viện cũng từng vươn cành ô liu mời chào nhưng đều bị cô từ chối. Giờ đây, thấy Hồn Cẩn rõ ràng lại đi cùng một nữ tử chưa từng gặp qua mọi người không khỏi đều có chút kinh ngạc.

"Ai ngươi nhìn kìa, Hồn Cẩn học tỷ bên cạnh cô gái mặc quần áo trắng kia có phải là Tiêu Hàm tân sinh không?" Một lão sinh lấy cùi chỏ thọc người bạn bên cạnh, thấp giọng rỉ tai nói.

Người bạn bên cạnh hắn tập trung nhìn vào, lập tức trên trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh: "Hình như là vậy."

Hai ngày trước chuyện một tân sinh tên Tiêu Hàm một chiêu trấn áp mười sáu tên Đại Đấu Sư thất, bát tinh của lão sinh đã sớm truyền đến khắp các nơi trong nội viện. Hiện tại ai cũng biết trong tân sinh đã xuất hiện một quái vật Đấu Linh cao giai vừa tròn hai mươi tuổi.

"Cũng thật là... Ngươi nói Hồn Cẩn học tỷ vì sao lại cùng các nàng ấy một nhóm?"

"Ta nghe nói vị Tiêu Hàm học muội này đã tập hợp tất cả các tân sinh lại một chỗ thành lập một thế lực tên là 'Vãng Sinh Môn'... Hồn Cẩn học tỷ sẽ không gia nhập Vãng Sinh Môn của các nàng chứ?"

Nghe vậy, người học sinh cũ kia kinh ngạc một chút, thốt ra: "Cái này sao có thể?"

Người bạn bên cạnh hắn liếc xéo hắn một cái: "Có gì là không thể chứ?"

Người học sinh cũ kia nghẹn một họng, tỉ mỉ nghĩ lại dường như chính xác cũng không có gì không có khả năng.

Bên này bọn hắn đối thoại cơ hồ là không sót một chữ nào tất cả đều truyền đến tai Tiêu Hàm và những người bạn. Cổ Huân Nhi đứng cạnh cô, nàng khẽ mỉm cười nụ cười ẩn chứa sự tinh quái và chút tự hào len lỏi trong ánh mắt. Nàng nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh nhìn về phía Tiêu Hàm cố ý kéo dài giọng trêu ghẹo nói: "Thì ra sư tỷ của chúng ta, uy danh đã vang dội khắp nội viện rồi đấy nha." Ánh mắt nàng ngụ ý muốn nhìn xem Tiêu Hàm sẽ phản ứng thế nào.

Tiêu Hàm nghe vậy, khóe môi cô khẽ giật giật một biểu cảm bất đắc dĩ thoáng qua trên gương mặt xinh đẹp. Cô biết Cổ Huân Nhi đang cố ý chọc ghẹo mình. Cô không nói gì chỉ dịu dàng đưa tay lên, ngón cái và ngón trỏ khẽ bóp bóp lấy chóp mũi cao thẳng của Cổ Huân Nhi một cách cưng chiều. Đó là một cử chỉ quen thuộc đầy vẻ cưng nựng mà chỉ Tiêu Hàm mới làm với nàng, một hành động nhỏ nhưng lại chứa đựng bao sự thân mật và nuông chiều.

Cổ Huân Nhi thì vẫn cứ thản nhiên cười mặc cho động tác thân mật Tiêu Hàm. Nàng không hề né tránh thậm chí còn hơi ngả đầu vào lòng bàn tay cô. Ánh mắt nàng tràn ngập ý cười nhìn qua càng thêm nhu thuận và đáng yêu. Nàng thích thú với sự "bất đắc dĩ" này của Tiêu Hàm thích cái cách Tiêu Hàm luôn dịu dàng đối xử với mình 

Tiêu Mị nhìn hai nàng một chút, trong mắt nàng toát ra một chút sự khao khát có được sự thân mật, cưng chiều như vậy. Lực chú ý của Hồn Cẩn cơ hồ một mực đặt ở bên cạnh Tiêu Mị trên người. Cô lập tức cảm nhận được Tiêu Mị trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sự khao khát kia, trong lòng cô liền xông lên một cỗ rung động mạnh mẽ. Ngón tay Hồn Cẩn hơi động một chút, lặng yên không một tiếng động hướng về phía bàn tay ngọc thon thon của Tiêu Mị đang rũ xuống bên cạnh mà với tới. Sau đó, trong lúc không ai chú ý tới cô nắm chặt lấy tay Tiêu Mị, xoa xoa bàn tay ngọc ngà của nàng.

Cảm giác được mu bàn tay bị một tầng xúc cảm mềm mại phủ lên, Tiêu Mị cảm thấy đột nhiên giật mình. Nàng phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn lại đối mặt với ánh mắt của Hồn Cẩn, cặp con ngươi ấy phảng phất tràn đầy nhu tình, ánh nhìn như muốn nói lên tất cả những cảm xúc sâu kín. Bởi vì quá chấn kinh động tác của Tiêu Mị nhất thời có chút lớn không còn vẻ tự nhiên. Điều này khiến cả Tiêu Hàm và những người khác bên cạnh nàng đều theo bản năng hướng về phía nàng mà nhìn lại.

"Thế nào?" Hổ Gia luôn là người tùy tiện và thẳng thắn nhất, là người đầu tiên mở miệng hỏi giọng cô đầy vẻ tò mò.

Tiêu Mị ho nhẹ một tiếng, tai nàng chuyển sang màu hồng, đáp: "Không có gì."

Tuy là nói như vậy nhưng Tiêu Mị lại không hề tránh ra khỏi tay Hồn Cẩn. Không cảm nhận được sự kháng cự từ Tiêu Mị, Hồn Cẩn mừng rỡ trong lòng, giữa lông mày cô tràn đầy ý cười, một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy. Tiêu Hàm liếc mắt liền nhìn ra giữa hai người này có sự mập mờ. Cô chỉ khẽ lắc đầu trong lòng rồi thu hồi tầm mắt. Chỉ có Hổ Gia vẫn là một bộ dáng hiếu kỳ thoạt nhìn là còn muốn tiếp tục hỏi. Nhưng cô liền bị Cổ Huân Nhi kéo một cái, ngăn lại. Hổ Gia mặt mũi tràn đầy nghi vấn muốn hỏi thăm Cổ Huân Nhi kéo mình làm cái gì nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tiêu Mị và Hồn Cẩn đang nắm tay nhau.

Hổ Gia: "..." Cô hoàn toàn câm nín.

Nháy mắt, Hổ Gia cũng cảm giác được một "ác ý" dày đặc đến từ thế giới xung quanh – một "ác ý" của sự cô đơn, lạc lõng giữa những cặp đôi. Cô nàng Hổ Gia cứng ngắc khuôn mặt, quay đầu vô cùng bi ai lấy cùi chỏ thọc Ngô Hạo bên cạnh tiếp đó trong ánh mắt ngơ ngác, nghi hoặc của Ngô Hạo, cô nói: "Ta đột nhiên cũng rất muốn yêu đương." Giọng điệu của cô đầy vẻ than thở, xen lẫn sự ghen tị đáng yêu.

Ngô Hạo chân mày hơi nhíu lại dường như không hiểu ý Hổ Gia: "Cô không phải vẫn luôn rất muốn yêu đương sao?" Hắn hỏi một cách chân thành, vô cùng ngây thơ.

Hổ Gia: "... Cút!" Cô nàng phát cáu, đẩy Ngô Hạo ra.

Cũng đúng liền tại lúc này, một tiếng chuông cổ bỗng nhiên không có dấu hiệu nào báo trước mà vang lên trong mảnh khu vực này. Mà theo tiếng chuông ngân vang, những âm thanh huyên náo xung quanh lập tức đột nhiên ngừng lại không gian trở nên tĩnh lặng đáng sợ.

"Mở tháp!" Một giọng nói già nua trầm thấp dường như từ sâu bên trong tháp truyền ra, vang vọng khắp không gian. Tiếng chuông vừa dứt hình như có thêm một giọng già nua nữa từ bên trong tháp vọng ra.

Tại thanh âm già nua rơi xuống không lâu sau chỉ thấy cái kia cánh cửa chính đen kịt đang đóng chặt liền "Kẽo kẹt kẽo kẹt" từ từ mở ra. Một cỗ hơi thở nhàn nhạt nhưng nóng bỏng mang theo mùi kim loại đặc trưng của Tháp Luyện Khí, thâm nhập mà ra khiến nhiệt độ của phiến thiên địa này hơi tăng lên một chút. 

Một giọng nói già nua nữa vang lên kèm theo tiếng mở cửa tháp, khuấy động cả không gian này.

"Vào tháp!" Lệnh tiến vào đã được ban ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com