78. Ly biệt
Một góc khuất trên sườn núi, nơi những bụi cỏ mọc nghiêng nghiêng xanh tươi mơn mởn như một tấm thảm lụa trải dài đến tận cuối tầm mắt. Ngay bên dưới thảm cỏ ấy, không xa có một cái khe núi rất rộng và sâu, mây mù nhè nhẹ bay lượn bên trong. Nhìn từ xa nó cứ như một cảnh tiên vậy. Tiêu Hàm cùng Cổ Huân Nhi đang nằm thoải mái trên thảm cỏ, ánh nắng nhè nhẹ bao trùm lấy hai người mang đến một cảm giác ấm áp dễ chịu khiến người ta chỉ buông lỏng mọi cảnh giác và chìm vào sự yên bình này đây.
Hai ngày ngắn ngủi đã nhẹ nhàng trôi qua, tựa hồ như cánh chim vụt bay qua bầu trời chẳng để lại dấu vết. Suốt hai ngày ấy Cổ Huân Nhi cứ nũng nịu, khẽ khàng kéo Tiêu Hàm rồi hai người họ cùng nhau bước sâu vào chốn thâm sơn u tịch tìm đến bãi cỏ xanh mướt, nơi hương hoa dại còn vương vấn trong làn gió. Tại đó các nàng tựa vào nhau, thân thiết như đôi uyên ương để những tia nắng ấm áp mơn man trên làn da. Khoảng thời gian ấy trôi đi thật vui vẻ, êm đềm và ngập tràn hạnh phúc như một giấc mộng vàng không muốn tỉnh.
Thế nhưng, Tiêu Hàm hiểu rõ tận sâu thẳm trong tâm hồn mình. Cô biết đây chẳng qua chỉ là một khoảng lặng bình yên đến nao lòng, một khúc dạo đầu dịu êm trước khi giông bão chia ly ập đến như một tiếng thở dài của tạo hóa trước khoảnh khắc biến chuyển của số phận.
Cũng chính vào lúc này, ánh mắt Tiêu Hàm bỗng chốc trở nên sắc lạnh như lưỡi kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ, xé toang mọi sự yên bình. Cô cảm nhận được vô số luồng khí tức hùng mạnh như những mũi tên mang theo phong lôi đang cấp tốc lao vun vút về phía các nàng, báo hiệu một cuộc gặp gỡ không hề mong đợi. Cổ Huân Nhi toàn thân cứng đờ, đôi môi nàng mím chặt nhìn về phía xa: "Họ đến rồi."
Vừa dứt lời rất nhiều tiếng xé gió vang lên từ phía chân trời. Cuối cùng mười mấy chấm đen nhỏ xíu xuất hiện ở phía bắc những chấm đen này di chuyển thẳng tắp nhắm đúng vào chỗ hai người đang đứng. Tiếng gió xé càng lúc càng mạnh, lát sau những chấm đen nhanh chóng lớn dần và cuối cùng chúng đã hiện rõ trong tầm mắt.
Nhìn xuyên qua khe lá, Tiêu Hàm thấy những chấm đen kia không phải là người mà là khoảng mười con quái vật toàn thân đen kịt. Trên đầu mỗi con có một cái sừng bạc dài hơn một thước, mọc thẳng lên trời. Trên sừng có đầy những hoa văn kỳ lạ thậm chí còn nghe thấy tiếng sấm gió mơ hồ từ đó truyền ra. Sau lưng mỗi con quái vật còn mọc ra bốn cái cánh rất lớn, mỗi lần cánh đập những cơn gió mạnh lại rít gào từ phía chân trời xuống khiến cả khu rừng cũng phải hơi nghiêng mình.
Mắt Tiêu Hàm rời khỏi những con Quái Thú Sừng Bạc Bốn Cánh khổng lồ ấy cuối cùng dừng lại trên lưng chúng. Cô thấy rõ trên mỗi con quái vật đều có một bóng người đứng thẳng. Những người này đều mặc áo choàng màu tím đen, khuôn mặt không chút cảm xúc ánh mắt sắc như dao, thoáng liếc qua đã thấy vẻ lạnh lùng, nguy hiểm. Mười con Quái Thú Sừng Bạc Bốn Cánh to lớn vỗ cánh cuối cùng đáp xuống khe núi. Từng ánh mắt sắc lạnh của những người mặc áo tím đen quét về phía thiếu nữ áo xanh đang đứng trên thảm cỏ.
"Huân Nhi tiểu thư cuối cùng cũng tìm thấy người rồi." Con Quái Thú Sừng Bạc Bốn Cánh dẫn đầu chậm rãi hạ thấp xuống. Trên lưng nó một người đàn ông đẹp trai cười nói với Cổ Huân Nhi. Người đàn ông này trông không quá lớn tuổi có vẻ khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm gì đó dáng vẻ rất tuấn tú. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tiêu Hàm đứng bên cạnh Cổ Huân Nhi người này thoáng lộ vẻ nghi ngờ.
Dù vậy, hắn cũng không để tâm nhiều mà lập tức dồn ánh mắt về phía Cổ Huân Nhi. Đứng trên lưng Quái Thú Sừng Bạc Bốn Cánh, hắn cung kính chắp tay trước Cổ Huân Nhi giọng nói đầy tôn trọng: "Tôi là Linh Tuyền, phó thống lĩnh mới của Hắc Yên Quân phụng lệnh của Tộc trưởng đại nhân đến đón tiểu thư về!"
"Ta đã nói mình sẽ tự về rồi, các ngươi cần gì phải vạn dặm xa xôi chạy đến đây làm gì?" Linh Tuyền và đám người kia đột ngột xuất hiện khiến sắc mặt Cổ Huân Nhi trở nên lạnh nhạt, giọng nói của nàng cũng toát ra vẻ băng giá.
"Tộc trưởng đại nhân đã phân phó chúng tôi chỉ có thể làm theo thôi." Linh Tuyền khẽ cười cười, nụ cười có chút gượng gạo. Hắn chuyển ánh mắt sang Tiêu Hàm, dò hỏi: "Không biết vị tiểu thư bên cạnh Huân Nhi tiểu thư đây là..."
Tiêu Hàm chậm rãi đứng lên động tác rất nhẹ nhàng tao nhã, sửa sang lại quần áo một chút. Giọng cô nhàn nhạt, lạnh lùng nhưng đầy uy thế: "Tiêu Hàm."
Linh Tuyền sửng sốt một chút còn chưa kịp lên tiếng liền nghe Cổ Huân Nhi bổ sung một câu, giọng nàng đầy kiêu hãnh và khẳng định: "Vị này là sư tỷ của ta cũng là người thương của ta."
Nghe vậy, sắc mặt Linh Tuyền lập tức biến đổi và cả những thuộc hạ đứng sau hắn cũng vậy. Ánh mắt họ sắc bén dán chặt vào Tiêu Hàm cứ như chỉ cần một giây sau là muốn lao vào giết người vậy. Không khí bỗng chốc trở nên rất căng thẳng.
"Nếu tôi đoán không sai vị này hẳn là Tiêu Hàm tiểu thư của Tiêu gia đúng không?" Linh Tuyền liếm môi, ánh mắt hắn ánh lên vẻ hiểm độc và khinh miệt. Tiêu Hàm liếc nhìn hắn một cái, không nói gì.
"Tại hạ là Linh Tuyền, phó thống lĩnh Hắc Yên Quân. Bất quá nói cũng vô ích, với cô hay nói đúng hơn là Tiêu gia không có tư cách tiếp xúc với đẳng cấp này đâu." Linh Tuyền cười nói, trong giọng nói có sự khinh thường rõ ràng. Bây giờ Tiêu gia đã suy tàn hoàn toàn rồi còn đâu cái vẻ vang năm xưa nữa chứ? Một phế vật gia tộc thì có tư cách gì mà đứng cạnh Cổ tộc tiểu thư?
"Linh Tuyền, câm miệng!" Cổ Huân Nhi ánh mắt sắc lạnh toàn thân nàng toát ra một luồng khí thế mạnh mẽ, giận dữ nói.
"Tiêu gia và tộc ta có lời hẹn ước làm sao ngươi dám mở miệng sỉ nhục?" Nàng bảo vệ Tiêu Hàm một cách tuyệt đối không cho phép ai khinh thường người mình yêu.
"À, tiểu thư đừng giận là tôi lỡ lời thôi." Linh Tuyền cười cười, thái độ có chút mỉa mai. Hắn bỗng đổi chủ đề chuyển ánh mắt đầy sự coi thường về phía Tiêu Hàm, nói:
"Tôi chỉ muốn dặn dò Tiêu Hàm tiểu thư một điều với thành tựu của cô và cái Tiêu gia đã trở thành chó nhà có tang kia căn bản không xứng với tiểu thư. Tiểu thư có địa vị cực kỳ quan trọng trong tộc chúng tôi, người xứng đôi với nàng chỉ có thể là cường giả thật sự của đại lục, cô... còn chưa xứng!"
Ba chữ cuối cùng, trên mặt Linh Tuyền lộ ra một vẻ khinh thường cực kỳ cay nghiệt như thể hắn là kẻ nắm giữ quyền phán xét. Cổ Huân Nhi là mục tiêu theo đuổi của toàn tộc, là thiên tài bậc nhất trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả hắn. Một kẻ đến từ Tiêu gia suy tàn thì có tư cách gì?
Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Hàm đột nhiên trở nên lạnh lẽo như băng cái nhìn hướng về Linh Tuyền mang theo sát ý nồng đậm như muốn xé toạc linh hồn hắn. Một luồng nguy hiểm lóe lên trong đôi mắt sâu thẳm của cô.
"Chỉ là một tên Đấu Hoàng cũng xứng nói chuyện với bản tôn như vậy sao? Quả nhiên là... Quá kiêu ngạo!"
Chữ cuối cùng vừa thốt ra một luồng áp lực khủng khiếp mang theo sức mạnh cổ xưa đột nhiên bùng phát như một ngọn núi lửa phun trào đè nặng lên Linh Tuyền và đám người của hắn. Không khí xung quanh như đông cứng lại, nặng nề đến nghẹt thở. Ngay khi luồng áp lực này xuất hiện, sắc mặt Linh Tuyền liền biến đổi đột ngột. Hai đầu gối hắn mềm nhũn "Rầm" một tiếng, hắn khuỵu xuống đất không thể chống đỡ nổi.
"Cao, cao giai Đấu Tôn làm sao có thể?!" Linh Tuyền nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không ngẩng lên được vô cùng hoảng sợ. Giọng hắn run rẩy gần như thất thanh.
Cái này sao có thể?! Chỉ là một tộc đã suy tàn, huyết mạch Đấu Đế cũng đã phế bỏ từ lâu sao lại có thể xuất hiện một cao giai Đấu Tôn ở tuổi hai mươi chứ?! Hắn không thể tin vào mắt mình hay đúng hơn là vào cảm giác áp bức khủng khiếp này. Không cho dù là những tộc cổ xưa hàng đầu cũng chưa từng có ai đạt đến cao giai Đấu Tôn ở tuổi hai mươi! Điều này hoàn toàn vượt quá mọi sự hiểu biết của hắn!
Tiêu Hàm ôm lấy Cổ Huân Nhi nhìn Linh Tuyền và đám người đang quỳ rạp dưới đất, ánh mắt cô lạnh như băng giống như đang nhìn những kẻ đã chết. Giọng cô nhàn nhạt như không khí, không một chút ấm áp nhưng lại lạnh thấu xương, nói.
"Khiêu khích, sỉ nhục bản tôn, chắc hẳn bản tôn có giết các ngươi, Cổ gia tộc trưởng cũng không thể nói gì đâu." Giọng cô vang vọng như tiếng chuông ngân, báo hiệu một cái chết cận kề.
Linh Tuyền cắn chặt răng toàn thân run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng mãnh liệt trong nháy mắt xâm chiếm, choán hết lồng ngực hắn. Hắn vừa mới làm cái gì vậy? Nếu biết đối phương là một cao giai Đấu Tôn thì dù có đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đến mức đi sỉ nhục một cao giai Đấu Tôn! Huống hồ nếu một người hai mươi tuổi là cao giai Đấu Tôn còn bị coi là phế vật, vậy hắn một tên Đấu Hoàng hai mươi bốn tuổi thì coi là cái thá gì?! Hắn còn không bằng một con kiến hôi!
Nếu tộc trưởng biết mình chọc giận một vị cao giai Đấu Tôn hai mươi tuổi... Linh Tuyền đã có thể đoán được kết cục bi thảm của mình. Chức phó thống lĩnh Hắc Yên Quân của hắn chẳng khác nào một trò đùa trước mặt Tiêu Hàm.
"Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng!" Trong khoảnh khắc sinh tử cận kề mọi sự kiêu ngạo, mọi sự ngông cuồng đều hoàn toàn bị vứt bỏ biến thành cát bụi. Linh Tuyền không nhịn được lên tiếng van xin tha mạng sắc mặt tái nhợt tột cùng, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra như suối ướt đẫm cả y phục.
Sau lưng hắn những thuộc hạ cũng lắp bắp van xin Tiêu Hàm tha mạng, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi. Mười mấy người đàn ông cao lớn vạm vỡ quỳ rạp xuống đất cùng nhau cầu xin một cô gái tha mạng. Cảnh tượng này, nhìn thế nào cũng thấy thật khôi hài. Tuy Cổ Huân Nhi cũng đặc biệt ghét Linh Tuyền và đám người của hắn nhất là khi họ còn dám mở miệng sỉ nhục người nàng yêu thích khiến Cổ Huân Nhi không nhịn được muốn tự tay diệt trừ bọn họ nhưng nàng vẫn cố kìm nén. Dù sao những người trước mặt đều là tinh anh trong tộc, nàng thân là con gái của tộc trưởng là người kế nhiệm tộc trưởng Cổ tộc trong tương lai tự nhiên vẫn cần suy nghĩ cho lợi ích của tộc.
Hơn nữa, Cổ Huân Nhi cũng không muốn Tiêu Hàm vì mình mà để lại ấn tượng xấu với cha nàng. Tuy nói sư tỷ có thể sẽ không để tâm nhưng dù sao cũng là cha mình, Cổ Huân Nhi tự nhiên là để ý đến mối quan hệ này. Cùng lắm thì, sau khi trở về sẽ báo cáo với cha bãi chức phó thống lĩnh của Linh Tuyền! Cổ Huân Nhi thầm nghĩ, ánh mắt nàng ánh lên vẻ kiên quyết.
"Sư tỷ." Cổ Huân Nhi khẽ lôi kéo ống tay áo Tiêu Hàm giọng nàng mềm mại, nũng nịu như một chú mèo con vung ra một cái "kiểu" mà chỉ Tiêu Hàm mới có thể cảm nhận được. Cổ gia đại tiểu thư từ trước đến nay trong tộc luôn giữ hình ảnh đoan trang, ổn trọng, ôn hòa. Linh Tuyền và đám người khi nào mà từng thấy nàng đối xử nũng nịu với ai như vậy? Nhưng lúc này thấy cảnh tượng đó, trong lòng bọn hắn ngoài sự thèm muốn đến điên cuồng thì cũng chỉ còn lại sự sợ hãi và tuyệt vọng.
Hai mươi tuổi đã là cao giai Đấu Tôn, trên đại lục này ai có thể sánh kịp nàng chứ? Vừa nghĩ tới mình vừa mới nói rằng chỉ có cường giả thật sự của đại lục mới có thể xứng với Cổ Huân Nhi, Linh Tuyền không nhịn được muốn tự vả vào mặt mình. Tiêu Hàm dù cho còn chưa trưởng thành hoàn toàn cũng đã được coi là cường giả thật sự của đại lục rồi. So với nàng, mình tính toán cái thá gì chứ! Mình chẳng là cái thá gì cả!
Khi Cổ Huân Nhi kéo ống tay áo mình, Tiêu Hàm liền hiểu ý nàng. Gật đầu một cái Tiêu Hàm vung tay áo thu lại cỗ áp lực khủng khiếp đang đè nặng quanh thân như một luồng gió cuốn đi mây đen. Giọng cô nhàn nhạt như không khí, không một chút ấm áp nhưng lại đầy sức mạnh.
"Huân Nhi đã lên tiếng, bản tôn sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Bất quá nếu có lần sau bản tôn sẽ không dễ dãi như thế đâu." Ánh mắt cô quét qua một lượt Linh Tuyền và đám người khiến bọn chúng rùng mình.
Trong lòng Linh Tuyền đắng ngắt, nhưng hắn cái gì cũng không dám nói chỉ vâng vâng dạ dạ đứng lên cùng một đám thuộc hạ đứng chung một chỗ, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tiêu Hàm. Cổ Huân Nhi cũng không thèm nhìn bọn hắn lấy một cái nàng đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Hàm, Tiêu Hàm phản xạ có điều kiện ôm lấy vòng eo thon gọn, mềm mại của nàng.
Nàng khẽ nhón chân, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Tiêu Hàm, chợt lui ra một chút khuôn mặt nàng mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt nàng lấp lánh như sao trời: "Sư tỷ, nhất định phải tới Cổ tộc tìm ta đó!" Giọng nàng ngọt ngào như mật, pha chút nũng nịu đầy lưu luyến.
Tiêu Hàm gật đầu một cái, ánh mắt nhu hòa tựa như băng tuyết tan chảy dưới ánh nắng ấm áp. "Được, tỷ sẽ đến." Một lời nói ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả sự hứa hẹn và tình yêu của cô.
Cổ Huân Nhi quay người, mũi chân nàng nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất thân hình uyển chuyển lướt lên không trung, cuối cùng nhẹ nhàng hạ cánh xuống lưng một con Quái Thú Sừng Bạc Bốn Cánh. Nàng lại lần nữa quay người nhìn xem dáng người rắn rỏi, thanh thoát của Tiêu Hàm, khóe môi nàng hơi hơi giương lên thành một nụ cười rạng rỡ đầy lưu luyến: "Sư tỷ hẹn gặp lại."
Tiêu Hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt cô dõi theo bóng hình nàng khóe môi cô cũng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt nhưng đầy ấm áp: "Gặp lại."
Những con Quái Thú Sừng Bạc Bốn Cánh khổng lồ vỗ cánh tạo nên những luồng khí lưu kịch liệt, mạnh mẽ đến kinh ngạc. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy khó tin chính là luồng khí lưu mạnh mẽ ấy dường như chẳng hề lay động nổi một góc áo của Tiêu Hàm. Tiếp theo một cái chớp mắt mười mấy con Quái Thú Sừng Bạc Bốn Cánh đều hóa thành những vệt sáng lướt qua bầu trời, lao đi về phía chân trời xa xăm mang theo Cổ Huân Nhi rời đi.
Đưa mắt nhìn Cổ Huân Nhi rời khỏi, Tiêu Hàm dõi theo mãi cho đến khi nàng khuất hẳn khỏi tầm mắt cô mới từ từ thu hồi ánh mắt. Trong mắt cô toát ra một chút lờ mờ thần sắc một vẻ hiu quạnh khó tả. Bất quá chợt cái sự hiu quạnh đó liền bị cô thu về, giấu sâu vào đáy lòng. Tiêu Hàm quay người, nhìn xem một hướng giọng cô lạnh lùng, đầy uy nghiêm: "Nghe lén lâu như vậy cũng nên đi ra rồi chứ?"
Vừa dứt lời chỉ nghe một giọng già nua vang lên, tràn đầy vẻ bất ngờ và thán phục: "Lão phu thật sự không nghĩ tới, Tiêu Hàm tiểu hữu lại có thực lực khủng khiếp đến mức này."
Một bóng người lặng lẽ xuất hiện cách Tiêu Hàm không xa. Khuôn mặt quen thuộc ấy không ai khác chính là Tô Thiên, Tô trưởng lão lừng danh của Già Nam học viện. Tiêu Hàm hướng về Tô Thiên chắp tay nhàn nhạt nói nhưng trong giọng cô ẩn chứa sự tôn trọng dành cho người tiền bối: "Tô trưởng lão."
Tô Thiên cũng lắc đầu, cười ha hả giọng nói đầy vẻ kinh ngạc: "Không dám nhận, không dám nhận. Ai có thể nghĩ tới, tân sinh vốn đã nổi tiếng nhất học viện Già Nam gần đây lại là một cao giai Đấu Tôn? Tiểu nha đầu, cô thực sự chỉ mới hai mươi tuổi sao?" Ánh mắt ông tràn đầy sự khó tin nhìn Tiêu Hàm như nhìn một quái vật.
Tiêu Hàm gật đầu, vẻ mặt vẫn bình thản. "Vâng."
"Hậu sinh khả úy a." Tô Thiên cảm khái nhưng trong lòng thì sóng cả mãnh liệt như biển dậy sóng. Hai mươi tuổi đã là cao giai Đấu Tôn, loại thiên phú này thật là nhân loại có thể có được ư? Hay là một yêu nghiệt từ cõi nào giáng trần?
Tiêu Hàm cũng có vẻ không quan tâm đến sự kinh ngạc của ông, khẽ nhếch môi. "Chỉ là may mắn thôi." Cô nói nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối, không một chút khiêm tốn giả tạo.
Tô Thiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt ông nhìn về phía nơi Cổ Huân Nhi vừa rời đi: "Với thực lực này của cô tới Già Nam học viện chúng tôi chỉ sợ cũng là vì tiểu cô nương kia đúng không?" Ông hỏi, giọng điệu đầy vẻ thâm thúy như đã nhìn thấu mọi chuyện.
Tiêu Hàm từ chối trả lời trực tiếp nhưng sự im lặng của cô đã là một lời khẳng định.
Tô Thiên cười ha ha hai tiếng, nói: "Cũng là vì Vẫn Lạc Tâm Viêm đúng không?"
Ánh mắt Tiêu Hàm sắc lại nhìn về phía Tô Thiên trong ánh mắt cô cũng mang tới một chút tìm tòi nghiên cứu như muốn đọc được suy nghĩ của ông.
"Yên tâm, tôi sẽ không ngăn cản cô." Tô Thiên cười nói, giọng điệu đầy sự phóng khoáng và rộng lượng nhưng cũng ẩn chứa sự tính toán riêng.
"Vật này vốn là của người tài giỏi. Nếu cô thật sự có cơ hội lấy được Vẫn Lạc Tâm Viêm dưới Thiên Phần Luyện Khí Tháp đến lúc đó chỉ cần giữ lại một chút hỏa chủng là đủ rồi, Thiên Phần Luyện Khí Tháp này cũng sẽ không vì thế mà bị bỏ hoang."
Tiêu Hàm chớp chớp lông mày, cô không ngờ Tô Thiên lại có thể rộng rãi đến như vậy. Cô thoáng kinh ngạc trước sự thẳng thắn của ông.
"Vậy thì trước tiên xin đa tạ Tô trưởng lão." Tiêu Hàm nhẹ nhàng nói, cúi đầu khách khí.
Tô Thiên cười ha hả nhìn cô gái thanh lãnh trước mặt. Ông dĩ nhiên không phải là người hào phóng đến mức không cầu lợi. Nếu là thế lực khác muốn đến cướp Vẫn Lạc Tâm Viêm ông chắc chắn sẽ không đời nào đồng ý. Bất quá Tiêu Hàm vốn dĩ là học sinh của Già Nam học viện mặc kệ nàng tới Già Nam học viện với mục đích gì thì sự thật này cũng không thay đổi.
Hơn nữa Tô Thiên luôn cảm thấy mình nhìn người rất chuẩn. Ông biết cô gái trước mặt này tuy lạnh lùng nhưng cũng không vô tình, vô cảm. Nếu Già Nam học viện xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bán một cái nhân tình để Già Nam học viện có được một sự trợ giúp mạnh mẽ như vậy cớ sao mà không làm? Đây chính là một khoản đầu tư vô cùng lời lãi! Tô Thiên thầm nghĩ, nụ cười trên môi ông càng thêm thâm thúy, đầy sự tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com