Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

79. Tiêu gia gặp biến cố

Sau khi bóng dáng Cổ Huân Nhi khuất dần nơi chân trời như cánh chim ngọc đã tìm về chốn tiên cảnh, bầu không khí trong Vãng Sinh Môn bỗng chốc trở nên nặng nề, u ám đến lạ thường. Khí chất vốn đã mạnh mẽ, lạnh lùng của Tiêu Hàm nay càng trở nên băng lãnh hơn, tỏa ra một luồng hàn khí vô hình. Gương mặt cô mỗi ngày đều đóng băng, không chút biểu cảm tựa như một bức tượng ngọc bích tạc từ băng tuyết ngàn năm, toát lên vẻ "người lạ chớ đến gần" khiến ai nấy đều phải rụt rè.

 Những thành viên trong môn ban đầu còn ngỡ Tiêu Hàm là người ngoài lạnh trong nóng, tâm tính dễ gần giờ đây đều phải ngậm chặt miệng, không dám thốt lên lời nào. Mỗi người đều ước gì có thể co mình lại thật nhỏ, tàng hình đi để Tiêu Hàm không thể nhìn thấy mình sợ rằng chỉ một cử động vô ý, một lời nói không đúng lúc cũng đủ để chọc giận cô, khiến cô bùng nổ xé toạc họ ra thành từng mảnh vụn.

Cổ Huân Nhi, trước khi tạm biệt đã tỉ mỉ thiết kế và chế tác những chiếc huy hiệu tinh xảo. Mỗi chiếc huy hiệu đều mang hình dáng độc đáo được làm từ chất liệu bạc sáng lấp lánh, nổi bật trên đó là hoa văn sấm sét màu đỏ tươi như máu. Chiếc huy hiệu tuy mang vẻ đơn giản, nhưng lại ẩn chứa sự quyền quý, khí phách không gì sánh bằng đúng chất "thấp mà không mất đi vẻ cao quý". Mỗi thành viên Vãng Sinh Môn đều trân trọng giữ một chiếc như một lời thề son sắt, một dấu ấn thiêng liêng của tình huynh đệ.

Và rồi chỉ chưa đầy bao lâu sau khi Cổ Huân Nhi rời đi, một tai ương bất ngờ đã giáng xuống Tiêu gia.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Giọng Tiêu Hàm trầm thấp, pha lẫn chút lo âu hiếm thấy như tiếng suối ngầm vọng ra từ khe đá. Sắc mặt cô nặng nề, ánh mắt sắc như dao cau mày nhìn Tiêu Ngọc và đám người đang tái mét mặt mày, những khuôn mặt in hằn nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Sáng hôm ấy khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan màn sương sớm, một thành viên của Vãng Sinh Môn đã hớt hải chạy đến báo tin khẩn cấp cho Tiêu Hàm. Tiêu Ngọc đang vô cùng bối rối, cần gặp cô gấp vì gia tộc đã gặp biến cố long trời lở đất. Ngay lập tức, Tiêu Hàm không chút chần chừ mang theo Tiêu Mị thông qua lá thư giới thiệu của Tô Thiên cấp tốc tiến vào ngoại viện. Tại căn gác nhỏ của Nhược Lâm đạo sư, cô tìm thấy Tiêu Ngọc và những người khác đang đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt.

Vừa nhìn thấy Tiêu Hàm và đoàn người Tiêu Ngọc như chết lặng trong giây lát rồi lập tức đôi vành mắt đỏ hoe những giọt nước mắt chực trào ra như suối nguồn vô tận. Trông nàng như sắp khóc òa lên đến nơi. Hàm răng nàng cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cố kìm nén tiếng nấc nghẹn ngào, Tiêu Ngọc cuối cùng cũng không bật khóc thành tiếng. Nàng chỉ biết đưa một tay kéo lấy ống tay áo của Tiêu Hàm, hớt hải gấp gáp lôi cô chạy thẳng vào sâu trong phòng. Dù Tiêu Hàm vốn dĩ không thích những tiếp xúc thân mật với người khác nhưng trước sự hoảng loạn đến tột độ, sự bất thường rõ rệt của Tiêu Ngọc, Tiêu Hàm không hề có một chút phản kháng nào. Cô cứ để mặc nàng kéo đi, bước chân vội vã theo sau lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành.

Dưới sự dẫn dắt của Tiêu Ngọc, cả nhóm người nhanh chóng xuyên qua đại sảnh rộng lớn cuối cùng dừng lại trước một cánh cửa đóng kín. Tiêu Ngọc lúc này mới chậm lại bước chân, đôi tay run run nhẹ nhàng đẩy cửa. Cánh cửa gỗ nặng nề từ từ hé mở để lộ ra một cảnh tượng đau lòng. Nhìn vẻ mặt tràn đầy sự hoảng loạn, đau khổ của Tiêu Ngọc, Tiêu Hàm khẽ cau mày từng bước chậm rãi tiến vào trong phòng. Và rồi cô chợt nhận ra. Trước mắt cô là một chiếc giường và trên đó một người đàn ông đang nằm bất động.

Người đàn ông ấy ước chừng hai mươi lăm tuổi, giờ phút này đang nhắm nghiền đôi mắt như chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng. Sắc mặt hắn tái nhợt đến thảm thương, trắng bệch như tờ giấy đồng thời xen lẫn một vẻ thống khổ tột cùng những đường nét đau đớn hằn sâu trên khuôn mặt. Thân thể hắn thỉnh thoảng lại khẽ run rẩy từng đợt như bị một cơn co giật vô hình hành hạ. Mà điều khiến Tiêu Hàm sững sờ nhất, là khuôn mặt này lại có đến ba phần giống với chính cô.

Tiêu Hàm hơi sững sờ trái tim cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Ngay lập tức từng ngón tay cô từ từ siết chặt thành nắm đấm, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, đau đớn mà không hề hay biết.

"Nhị ca?"

Trong suốt quãng thời gian lưu lại Tiêu gia, thuở ban đầu để tiện cho việc hành động nên Tiêu Hàm đã ngụy trang thân phận, hóa thân thành một kẻ không thể tu luyện phải chịu đựng vô vàn lời châm chọc, những ánh mắt khinh miệt, những lời lẽ khiêu khích đến tận xương tủy. Nhưng giữa chốn phồn hoa giả dối ấy chỉ có hai người anh trai duy nhất của cô trong kiếp này – Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ – là luôn dành cho cô tình yêu thương vô bờ bến, sự che chở ấm áp. Đặc biệt là người anh thứ hai, Tiêu Lệ với tính khí nóng nảy, trượng nghĩa. Chỉ cần nghe thấy có ai dám sỉ nhục cô, hắn lập tức như phát điên bất chấp tất cả mà đi tìm người ta liều mạng, muốn đòi lại công bằng cho cô.

Tiêu Hàm là người lạnh lùng, vô cảm với thế sự, tâm trí cô tựa hồ như một khối băng vĩnh cửu. Nhưng cô không phải là kẻ vô tình vô nghĩa. Sự đối đãi tốt đẹp, chân thành của Tiêu Đỉnh và Tiêu Lệ đối với cô, cô tự nhiên khắc ghi từng chút một trong lòng như những vết khắc không thể phai mờ. Đối với cô mà nói đại ca và nhị ca là một trong số ít những người thân mà cô thật sự thừa nhận, thật sự quan tâm ở Tiêu gia. Hiện giờ, nhìn thấy Tiêu Lệ nằm bất động trên giường, thân thể trọng thương hôn mê làm sao cô có thể không có chút xúc động nào chứ? Lòng cô dâng lên một nỗi tức giận âm ỉ, cuộn trào như dòng dung nham nóng chảy dưới lớp băng lạnh giá.

Sau một lúc lâu, Tiêu Hàm hít sâu một hơi cố gắng đè nén cơn tức giận đang bùng cháy trong lòng. Tiêu Hàm quay đầu nhìn Tiêu Ngọc đang đỏ hoe mắt, những giọt lệ còn vương vấn trên mi trầm giọng hỏi, giọng trầm thấp như tiếng sấm nổ từ xa: "Chuyện gì đã xảy ra? Nhị ca không phải đang ở Gia Mã đế quốc sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở Già Nam học viện vậy Tiêu Ngọc tỷ?"

"Hai ngày trước Tiêu Lệ biểu ca bỗng nhiên xuất hiện ở cổng học viện sai người thông báo cho tỷ một tiếng." Tiêu Ngọc nói giọng run rẩy, đầy lo lắng và nghẹn ngào.

"Khi tỷ vội vàng chạy ra liền thấy anh ấy yếu ớt đến thảm thương như vậy. Sau khi nhìn thấy tỷ, anh ấy chỉ gắng gượng nói được một câu ngắn ngủi rồi lập tức ngất lịm đi."

"Lời gì?" Tiêu Hàm hỏi, ánh mắt sắc bén như tia điện nhìn thẳng vào Tiêu Ngọc

"Trong tộc xảy ra biến cố." Tiêu Ngọc đáp, giọng nàng khẽ run lên.

——————

Sau khi đích thân Tiêu Hàm đút cho Tiêu Lệ một viên đan dược chữa thương quý giá, cô liền tìm đến Hổ Càn trưởng lão phụ trách việc học của tân sinh để xin nghỉ phép đặc biệt. Không chút chậm trễ cô mang theo Tiêu Mị, Tiêu Ngọc và những người khác cùng với Hồn Cẩn – người luôn lo lắng cho Tiêu Mị nên cũng quyết định đi theo – ngồi trên lưng con ma thú phi hành mà Tô Thiên đã đặc biệt cấp cho các nàng. Con ma thú sải cánh uy dũng, nhanh như một tia chớp xé ngang bầu trời cấp tốc lao thẳng về phía Ô Thản thành.

Khác hẳn với cảnh phồn hoa, tấp nập khi Tiêu Hàm rời đi vài năm trước giờ đây Ô Thản thành chìm trong một không khí tiêu điều, vắng vẻ đến lạ thường. Trên đường phố rộng lớn hầu như không có bóng người qua lại chỉ còn tiếng gió lùa qua những con hẻm vắng. Khu chợ của Tiêu gia nơi vốn dĩ luôn tấp nập người ra vào, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả vang vọng cả ngày giờ đây cũng trống rỗng, tiêu điều đến đáng sợ.

Tiêu Hàm vẫn giữ vẻ mặt không chút cảm xúc như thường lệ, gương mặt lạnh như băng không một gợn sóng. Trong khi đó, Tiêu Ngọc và những người khác thì mặt mày ai nấy cũng tái nhợt, đôi mắt đầy lo lắng, sợ hãi như những đám mây đen đang vần vũ trên bầu trời tâm hồn. Sau mười mấy phút, cả nhóm người đã quen thuộc đường đi, đi xuyên qua mấy con phố vắng vẻ cuối cùng tiến đến dinh thự Tiêu gia. Bây giờ nơi này hiện ra một vẻ quạnh quẽ lạ thường đến ghê người. Những người gác cổng vốn dĩ luôn đứng ngay ngắn, uy nghiêm trước cửa chính giờ lại không thấy một bóng nào, chỉ còn lại sự trống rỗng, tĩnh lặng đáng sợ.

Đến gần cửa chính, một giọng nói non nớt nhưng đầy tức giận pha lẫn chút run rẩy, bỗng nhiên vang lên từ phía sau cánh cửa: "Các ngươi là ai? Thật coi Tiêu gia ta dễ bắt nạt lắm sao?"

Nghe thấy tiếng nói cả nhóm người không kìm được bước chân, dừng lại đột ngột. Họ quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau cánh cửa lớn một bé gái thanh tú chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi, đang trợn tròn mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào các nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì tức giận và sợ hãi. Trông thấy bé gái, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị đều hai mắt sáng bừng như nhìn thấy tia hy vọng giữa màn đêm. "Thanh Nhi!" Hai nàng đồng thanh gọi tên.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, bé gái sửng sốt một chút đôi mắt nàng chớp chớp nhìn về phía Tiêu Ngọc và Tiêu Mị. Lập tức, hốc mắt nàng đỏ hoe "Oa" một tiếng cô bé òa khóc nức nở như một con chim non lạc mẹ tìm được tổ ấm, nhào tới ôm chầm lấy Tiêu Ngọc: "Đại tỷ tỷ, Nhị tỷ tỷ!"

Tiêu Hàm nhìn bé gái một chút, ánh mắt cô hơi dịu đi. Cuối cùng cô cũng nhớ ra. Người này chính là em gái ruột của Tiêu Ngọc và Tiêu Mị tên là Tiêu Thanh.

"Tỷ tỷ, các ngươi cuối cùng cũng trở về rồi! Phụ thân... phụ thân hắn..." Tiêu Thanh chui rúc trong lòng Tiêu Ngọc, khóc nức nở không thành tiếng từng câu chữ bị xé vụn bởi những tiếng nấc nghẹn ngào.

Trong lòng Tiêu Ngọc và Tiêu Mị đều dâng lên một dự cảm chẳng lành, một nỗi sợ hãi bao trùm. Tiêu Mị toàn thân run rẩy, giọng nàng lạc đi: "Phụ thân ... thế nào?"

Tiêu Thanh ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt, bi thương tột cùng nói: "Phụ thân hắn... không còn nữa rồi."

Oanh!

Cứ như một tiếng sét đánh giữa trời quang, tin tức ấy giáng xuống khiến sắc mặt Tiêu Ngọc và Tiêu Mị lập tức tái nhợt không còn chút máu. Tiêu Mị không thể kiểm soát được bản thân, lảo đảo lùi lại hai bước như một con rối đứt dây. Hồn Cẩn kịp thời tiến lên đỡ lấy nàng ôm chặt vào lòng cố gắng truyền cho nàng chút hơi ấm và an ủi.

"Cái này sao có thể... Phụ thân hắn, hắn làm sao lại chết?" Tiêu Mị sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy không chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này. Đôi mắt nàng đầy vẻ hoang mang, tuyệt vọng.

Tiêu Hàm cau mày thật sâu, trầm giọng hỏi giọng cô lạnh như băng nhưng ẩn chứa sự sắc bén: "Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?"

Nghe thấy giọng Tiêu Hàm, Tiêu Thanh rụt rè ngẩng đầu đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, không trả lời ngay.

"Đây là Tiêu Hàm biểu tỷ của muội, sao vậy không nhận ra sao?" Tiêu Ngọc cố nén nỗi bi thương sâu sắc trong lòng, nói với Tiêu Thanh giọng vẫn còn run rẩy.

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thanh sáng lên một tia hy vọng vụt qua rồi lập tức lại ảm đạm xuống nhưng trong lòng cô bé vẫn còn chút niềm tin: "Tiêu Hàm tỷ tỷ..."

Tiêu Hàm đưa tay vuốt nhẹ đầu nhỏ của nhóc ấy, động tác dịu dàng hiếm thấy. Cô nói: "Vào trong rồi nói chuyện."

Tiêu Thanh gật đầu một cái, kéo tay Tiêu Ngọc bước đi phía trước vừa đi vừa kể chuyện, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật.

"Mấy ngày trước có một người đến, hắn không nói hai lời liền đánh chết những chú vệ binh gác cổng không hề cho họ một cơ hội nào." Tiêu Thanh vừa nức nở vừa kể, giọng nàng run rẩy, đứt quãng.

 "Sau đó hắn yêu cầu chúng ta giao ra cái thứ gì đó gọi là 'Đà Xá Cổ Đế Ngọc'. Thế nhưng Tiêu gia chúng ta vốn dĩ không có cái thứ mà hắn nói. Phụ thân và các trưởng lão cũng nói chưa từng nghe đến. Người đó không nghe bất cứ lời giải thích nào thấy chúng ta cái gì cũng không giao ra được liền bắt đầu trắng trợn tàn sát tất cả mọi người của Tiêu gia chúng ta. Nếu như không phải Vân Sơn đại nhân chạy đến kịp thời, Tiêu gia chúng ta đã sớm không còn rồi."

"Một người thôi sao?" Tiêu Ngọc nhạy bén bắt được từ khóa quan trọng trong lời nói của con bé, giọng nàng đầy kinh ngạc.

Tiêu Thanh gật đầu một cái: "Người đó mạnh lắm hắn mặc áo đen không nhìn rõ mặt. Muội cũng không nhìn thấy hắn làm gì nhưng mười mấy chú Vệ binh cấp Đấu Sư liền chết dưới tay hắn, nhanh như cắt."

Nghe vậy Tiêu Mị siết chặt nắm đấm, đôi mắt nàng đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi giọng nói như bị bóp nghẹt bởi sự căm hận: "Rốt cuộc là ai!"

Hồn Cẩn có chút lo âu đỡ lấy nàng tay khẽ vuốt lưng không biết nên an ủi nàng như thế nào trước nỗi đau quá lớn này.

"Về sau lại có một chú khác đến, tóc bạc như sương tuyết kịp thời cứu được những người còn lại của Tiêu gia." Tiêu Thanh đứt quãng kể lại.

"Chú ấy nói chú ấy là người của Vân Lam Tông. Tên xấu xa kia và chú tóc bạc đã đánh nhau mấy chiêu, hai người bất phân thắng bại ngang tài ngang sức. Rồi sau đó, tên xấu xa kia bắt được tộc trưởng và không thấy tăm hơi đâu nữa."

Vân Lam Tông tóc bạc thúc thúc? Vân Sơn?

Sắc mặt Tiêu Hàm càng thêm nặng nề. "Nói cách khác, phụ thân ta bị bắt đi?" Giọng cô trầm thấp, đầy lo lắng.

Tiêu Thanh do dự một chút, rồi lắp bắp gật đầu. Cô bé không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hàm. Khí áp trên người Tiêu Hàm thấp đến cực điểm như một cơn bão sắp sửa ập đến. Cô tuyệt đối không ngờ rằng đoạn nội dung này của cốt truyện lại vẫn không bị tránh khỏi. Nhưng không hiểu sao lại có chút khác biệt so với những gì cô biết. Nếu cô không nhớ lầm, trong nguyên văn người của Hồn Điện đến chỉ bắt đi Tiêu Chiến, đánh bị thương những người khác chứ không có giết chóc trắng trợn, tàn sát vô số người như thế này. 

Vừa nói chuyện các nàng liền đi tới đại sảnh Tiêu gia. Trong đại sảnh rộng lớn, ba phe phái riêng biệt đang ngồi ước chừng hai mươi người ngay tại nói chuyện với nhau, không khí có chút căng thẳng, ngột ngạt. Tiêu Hàm đẩy cửa và điều cô nhìn thấy chính là cảnh tượng này.

 Ở vị trí ghế chính giữa phía trên còn trống như một sự chờ đợi vô hình. Phía tay trái ngồi là Nạp Lan Yên Nhiên trong bộ áo trắng tinh khôi và Tiểu Y Tiên với vẻ mặt trầm tĩnh. Xung quanh các nàng là các đệ tử Vân Lam Tông mặc đồng phục chỉnh tề. Tay phải ngồi là Nhã Phi với vẻ đẹp kiêu sa, Thanh Lân với đôi mắt xanh biếc đầy bí ẩn và Hải Ba Đông với khí chất lão luyện. Phía sau họ không chỉ có vệ sĩ của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc mà còn có mấy người mặc áo đen toàn thân tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nguy hiểm. Những người này trên người đều quấn quanh một con rắn, mắt rắn dữ tợn khiến người nhìn mà sợ hãi.

Tiếp theo là trưởng lão của Tiêu gia. Nhưng vốn dĩ Tiêu gia phải có ba vị trưởng lão, giờ đây trên ghế chỉ còn duy nhất một vị. Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người trong đại sảnh đều đồng loạt quay đầu lại. Khi nhìn thấy người đến là Tiêu Hàm và đám người, ánh mắt họ đều sáng bừng lên một tia hy vọng lóe trong đáy mắt.

"Tiêu Hàm." Người đầu tiên lên tiếng gọi tự nhiên là Nạp Lan Yên Nhiên, người có quan hệ rất tốt với Tiêu Hàm. Giọng cô đầy sự vui mừng và nhẹ nhõm.

Trông thấy Nạp Lan Yên Nhiên và Nhã Phi, Tiêu Hàm liền biết là Vân Lam Tông và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã ra tay bảo vệ Tiêu gia khỏi thảm họa diệt vong. Tiêu Hàm gật đầu một cái, nói một câu ngắn gọn nhưng đầy chân thành: "Đa tạ."

Nạp Lan Yên Nhiên nở nụ cười, nụ cười ấy so với ngày trước bớt đi vài phần nét tinh nghịch, đáng yêu của thiếu nữ mà lại thêm mấy phần trầm ổn, trưởng thành của một tông chủ tương lai: "Nói chuyện này làm gì cô vốn dĩ là khách quý của Vân Lam Tông chúng tôi mà."

Nói chuyện vài câu với Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Hàm lại dồn ánh mắt vào Nhã Phi và những người khác: "Đa tạ."

Nhã Phi nhìn cô gái áo trắng thanh lãnh trước mặt, không kìm được cảm thấy cảm khái sâu sắc. Cô đã biết thân phận thật và thực lực kinh người của Tiêu Hàm, dù đã qua bao lâu vẫn không nhịn được mà kinh ngạc mỗi khi nghĩ đến.

"Có gì mà phải cảm ơn chứ nếu lúc trước không phải cô, tôi làm sao có thể thuận lợi như vậy trở về gia tộc đảm nhiệm trưởng lão?" Nhã Phi cười nói. "Bây giờ, tôi đã là người thừa kế tộc trưởng kế nhiệm của Mễ Đặc Nhĩ rồi."

Nghe vậy, Tiêu Hàm chớp chớp lông mày không ngờ Nhã Phi lại có tốc độ thăng tiến nhanh đến vậy. Cô liền nói ngay một tiếng chúc mừng, giọng cô vẫn thanh lãnh nhưng chứa đựng sự chân thành. Sau khi cảm ơn những người cần cảm ơn Tiêu Hàm mới dồn sự chú ý vào vị trưởng lão còn lại của Tiêu gia. Trầm mặc một chút Tiêu Hàm nói, giọng cô đầy vẻ quan tâm: "Đã lâu không gặp, tam trưởng lão."

Trông thấy Tiêu Hàm sau hơn ba năm không gặp, tam trưởng lão chỉ cảm thấy nước mắt chực trào, nghẹn ngào: "Tốt, tốt, con trở về là tốt rồi." Giọng hắn run rẩy đầy sự nhẹ nhõm và biết ơn.

Nếu không phải Tiêu Hàm, Vân Lam Tông và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc làm sao lại ra tay giúp đỡ Tiêu gia? Nếu không phải tông chủ tiền nhiệm Vân Lam Tông là Vân Sơn kịp thời chạy tới, Tiêu gia bọn họ chỉ sợ đã bị diệt tộc từ lâu rồi. Mà sau đó nếu không phải thiếu tông chủ Vân Lam Tông Nạp Lan Yên Nhiên cùng thiếu tộc trưởng Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi mang người tới Tiêu gia trấn giữ e rằng những người còn lại cũng sẽ bị hai gia tộc lớn khác ở Ô Thản thành nuốt chửng, ăn xương cốt cũng không còn!

"Tam trưởng lão những người khác đâu?" Tiêu Hàm trầm giọng hỏi, giọng cô pha chút lo lắng, "Đại trưởng lão và nhị trưởng lão đâu rồi?"

Tam trưởng lão toàn thân run lên bần bật, trong mắt lệ quang lấp lánh một nỗi đau đớn tột cùng hiện rõ. Hắn cắn chặt răng, giọng căm hận xen lẫn bi thương nói: "Đại trưởng lão và nhị trưởng lão, đều... không còn nữa rồi."

Tiêu Hàm lặng yên. Cô đối với những người Tiêu gia khác trừ Tiêu Đỉnh, Tiêu Lệ, Tiêu Ngọc và Tiêu Mị ra đều không có tình cảm sâu đậm. Bây giờ nghe nói hai vị trưởng lão đã chết, cô cũng chỉ thoáng tiếc nuối trong lòng một thoáng chạnh lòng trước sự mất mát. Mà Tiêu Ngọc và Tiêu Mị thì khác biệt. Phải biết đại trưởng lão chính là ông nội ruột của các nàng là người thân yêu nhất. Vừa nghe thấy tin tức này, hai người lập tức như gặp phải sét đánh giữa trời quang. Thân thể các nàng cứng đờ, linh hồn như bị rút cạn. Phụ thân đã chết, ông nội... Dĩ nhiên cũng đã chết? Nỗi đau này chồng chất nỗi đau khác, nghiền nát tâm can các nàng.

Tiêu Mị siết chặt nắm đấm đôi mắt đỏ ngầu như máu, nghiến răng nghiến lợi giọng nói như bị bóp nghẹt bởi sự căm hận tột cùng: "Rốt cuộc là ai!"

Tam trưởng lão lắc đầu cười khổ một tiếng, nụ cười bi ai đến thảm thương, nói: "Ta cũng không biết. Người đó vừa đến Tiêu gia liền yêu cầu chúng tôi giao ra cái thứ gì đó gọi là 'Đà Xá Cổ Đế Ngọc'. Nhưng ta sống ở Tiêu gia lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói Tiêu gia có cái thứ đó. Tộc trưởng cũng nói không biết đây là cái gì. Người đó không nghe bất cứ lời giải thích nào gặp chúng ta cái gì cũng không giao ra được bắt đầu trắng trợn tàn sát tất cả mọi người của Tiêu gia chúng ta. Nếu như không phải Vân Sơn đại nhân chạy đến kịp thời, Tiêu gia chúng ta đã sớm không còn rồi."

"Tộc trưởng cũng bị bắt đi rồi."

Nói đến đây, trong giọng nói của tam trưởng lão nghiễm nhiên mang theo chút chán chường, tuyệt vọng như thể mọi hy vọng đã tan biến. Ánh mắt Tiêu Hàm lạnh lẽo như băng giá. Nếu hệ thống không nói sai thì bây giờ Tiêu Viêm cũng đã giao dịch với Hồn Điện trở thành một thành viên trong đó. Cô tự hỏi, trong sự kiện kinh hoàng lần này hắn lại đóng vai một nhân vật như thế nào.

Trong nguyên văn, người của Hồn Điện đến chỉ bắt đi Tiêu Chiến đánh bị thương những người khác chứ không có giết chóc trắng trợn, tàn sát vô số người như thế này. Vậy có phải chăng, những biến cố kinh hoàng, tàn khốc này, chính là từ Tiêu Viêm mang tới? Một ý nghĩ lạnh lẽo, đáng sợ chợt lóe lên trong đầu cô, khiến trái tim cô như thắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com