Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tiểu kiểm tra

"Đấu Khí, tam đoạn!"

Nhìn bốn chữ lớn sáng lóa trên bia Ma Thạch, thiếu niên mặt không biểu cảm, khóe môi hiện lên một tia tự giễu và không cam lòng, bàn tay nắm chặt đến mức móng tay hơi sắc nhọn cắm sâu vào lòng bàn tay mang đến từng cơn đau thấu tim.

"Tiêu Viêm, Đấu Khí, tam đoạn! Cấp bậc: Đê cấp!" Bên cạnh bia Ma Thạch kiểm tra, một nam tử trung niên nhìn thông tin hiển thị trên bia, ngữ khí hờ hững công bố ra.

Lời nói của nam tử trung niên vừa dứt không ngoài dự đoán đã gây ra một trận xôn xao, ồn ào trong quảng trường đông người.

"Tam đoạn? Hắc hắc, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của ta, cái 'thiên tài' này một năm nay lại giậm chân tại chỗ!"

"Ai, phế vật này thật là làm mất mặt gia tộc."

"Nếu không phải tộc trưởng là cha hắn, loại phế vật này đã sớm bị trục xuất khỏi gia tộc mặc kệ để tự sinh tự diệt, đâu còn có cơ hội ở trong gia tộc ăn uống đồ chùa."

"A, năm đó cái tên được gọi là thiếu niên thiên tài của Ô Thản thành, bây giờ sao lại sa sút đến mức này chứ?"

"Ai biết được, có lẽ làm gì đó trái với lương tâm khiến Thần Linh nổi giận chăng?"

"Nhìn hắn trước đây dựa vào tu vi và thiên phú mà ngạo mạn ra sao? Mỗi ngày không coi ai ra gì, bây giờ còn không bằng muội muội của hắn."

"Đúng vậy a đúng vậy a, trước đây hắn còn xem thường Tiêu Hàm đấy, cảm thấy Tiêu Hàm là phế vật, bây giờ... Chậc chậc chậc."

Xung quanh truyền đến những lời châm chọc khinh bỉ và tiếng thở dài tiếc nuối, lọt vào tai Tiêu Viêm khiến lòng hắn càng thêm uất ức. Nghĩ lại lúc trước khi thiên phú của hắn còn, những người này nào dám nói những lời như vậy? Kẻ nào cũng nịnh hót, bây giờ lại hận không thể dẫm đạp hắn một cước.

Tiêu Hàm tựa lưng vào một cái cây lớn, lạnh lùng nhìn vở kịch này không có ý định tham gia. Ánh mắt nàng vẫn luôn đặt vào một thiếu nữ áo tím cách đó không xa.

Thiếu nữ tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã có thể nhìn ra tư chất khuynh quốc khuynh thành trong tương lai, nàng có khí chất thanh lãnh thanh nhã giống như Thanh Liên. Các thiếu niên trong sân hầu như đều đặt ánh mắt lên người nàng, hoặc táo bạo nóng bỏng hoặc ngượng ngùng rụt rè đánh giá nàng.

Cổ Huân Nhi...

Nhìn một lúc, Tiêu Hàm liền cảm thấy có chút vô vị, nàng đang định dời mắt đi thì thiếu nữ mà nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm như cảm giác được điều gì đó liền quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, Cổ Huân Nhi thận trọng mỉm cười với Tiêu Hàm, gật đầu một cái coi như chào hỏi.

Tiêu Hàm lãnh đạm gật đầu một cái, coi như đáp lại.

Theo lý mà nói, Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi sẽ không có liên hệ gì, thái độ của Cổ Huân Nhi đối với nàng cũng có lẽ giống như đối với các đệ tử Tiêu gia khác nhưng không phải vậy.

So với những đệ tử Tiêu gia khác nịnh nọt mình, Cổ Huân Nhi lại quan tâm hơn đến Tiêu Hàm, cô biểu tỷ trầm mặc ít nói, ánh mắt thâm thúy này. Hơn nữa một ngày nọ, Cổ đại tiểu thư không chịu nổi sự quấy rầy của Tiêu Viêm, liền túm lấy Tiêu Hàm đang đi ngang qua làm "tráng đinh", kết quả là mối quan hệ giữa hai người này trở nên kỳ kỳ quái quái.

"Tiếp theo, Tiêu Huân Nhi!"

Giữa đám đông ồn ào, giọng nói của người kiểm tra lại vang lên. Theo sau cái tên có vẻ thanh nhã này đám đông bỗng nhiên yên tĩnh trở lại.

Nghe thấy tên mình, Cổ Huân Nhi thu lại ánh mắt, khẽ di chuyển bước chân đi đến trước bia Ma Thạch bàn tay nhỏ vươn ra, tay áo thêu chỉ hắc kim trượt xuống, lộ ra một đoạn cổ tay trắng tuyết mềm mại.

Trên bia đá, ánh sáng chói mắt lại hiện lên.

"Tiêu Huân Nhi, Đấu Giả: Lục tinh!"

Nhìn bốn chữ lớn đen kim lấp lánh trên bia đá, sân huấn luyện hơi yên lặng một lúc, chợt những tiếng hít khí lạnh lớn giống như động kinh vang lên, biểu cảm của tất cả mọi người đều đọng lại tại giờ phút này.

"Tiểu thư Huân Nhi, lục tinh Đấu Giả!"

Hơi chấn động trước bốn chữ lớn lấp lánh kim quang, thành viên kiểm tra không nhịn được thán phục lắc đầu quả nhiên xứng đáng là người đứng đầu Tiêu gia cho dù là lúc Tiêu Viêm thiên phú vẫn còn cũng không sánh bằng.

Nhìn thiếu nữ có khí chất thanh nhã và hào quang rực rỡ trên đài, Tiêu Viêm căm hận cắn răng, con ngươi hơi chuyển đỏ trong lòng vô cùng không cam lòng cùng khó chịu.

Thu hết biểu cảm của Tiêu Viêm vào mắt, Tiêu Hàm trong lòng cười lạnh một tiếng. Chỉ với cái tâm tính này, cũng xứng làm khí vận chi tử? Thiên Đạo khi chọn trụ cột thế giới bị mù sao?

"Tiếp theo, Tiêu Hàm!"

Cuối cùng cũng đến lượt mình, cảm giác nếu đợi thêm nữa mình cũng muốn ngủ thiếp đi.

Tiêu Hàm hoạt động một chút cơ thể, cất bước đi vào giữa sân.

Đưa tay đặt lên bia đá màu đen, Tiêu Hàm chậm rãi truyền vào một chút đấu khí, cảm thấy gần đủ rồi thì dừng lại.

"Tiêu Hàm, Đấu Khí: Lục đoạn! Cấp bậc: Trung đẳng!"

Thành tích trung quy trung củ, Tiêu Hàm rất vừa ý với điều này.

Nhưng nàng vừa ý, không đại biểu người khác vừa ý, trong lòng Tiêu Viêm ghen tỵ và không cam lòng đều muốn tràn ra ngoài.

Tu vi của Cổ Huân Nhi vẫn luôn cao hơn hắn dù cho hắn ở thời kỳ đỉnh phong cũng không cách nào so sánh với Cổ Huân Nhi. Nhưng Tiêu Hàm thì khác, trước sáu tuổi Tiêu Hàm vẫn luôn không thể tu luyện cho dù sau sáu tuổi có thể tu luyện, tốc độ tu luyện của nàng cũng không nhanh, trước đây Tiêu Viêm quả thực đặc biệt xem thường cô em gái song sinh này. Nhưng bây giờ, rõ ràng ngay cả nàng cũng có thể đè đầu hắn, cảm giác này thật khó chịu.

Thu tay về, Tiêu Hàm không nói một lời xuống đài lại một lần nữa đứng trở về vị trí của mình tựa vào cây nhắm mắt dưỡng thần.

Đây chỉ là một buổi kiểm tra nhỏ hàng ngày, không phải lễ trưởng thành sau khi tất cả mọi người đo xong là có thể rời đi, không cần tỷ thí.

Tiêu Hàm không có hành động dừng lại, khi biết có thể rời đi nàng không chút do dự xoay người định rời đi lại bị một giọng nói thanh nhã, êm tai gọi lại: "Tiêu Hàm biểu tỷ xin chờ một chút."

Bước chân của Tiêu Hàm dừng lại, nàng quay đầu lại đối mặt với đôi mắt mang ý cười của thiếu nữ như Thanh Liên, lập tức cảm thấy có chút đau đầu: "Huân Nhi biểu muội có chuyện gì không?"

Ban đầu nàng cho rằng Nạp Lan Yên Nhiên đã đủ phiền phức và khó chơi ai ngờ Cổ Huân Nhi, nữ chính này, quả thực còn hơn một bậc.

Cổ Huân Nhi thản nhiên cười nói: "Bây giờ trời còn sớm, không biết biểu tỷ có hứng thú cùng Huân Nhi đi dạo chợ không?"

Nghe thấy Cổ Huân Nhi nói như vậy, đám đệ tử Tiêu gia đang giả vờ làm việc của mình nhưng thực chất đang nghe lén lập tức sáng mắt lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi hận không thể cướp Tiêu Hàm đi.

Trong đó kẻ mong muốn nhất dĩ nhiên là Tiêu Viêm.

Tiêu Hàm sẽ đi chứ?

Tất nhiên là không thể nào. Hơn nữa, hôm nay nàng còn có việc phải làm.

"Không được, Huân Nhi biểu muội hôm nay ta còn có chút chuyện muốn làm." Tiêu Hàm quả quyết từ chối sau đó nàng lại nhàn nhạt liếc nhìn những đệ tử Tiêu gia còn đang rục rịch, suy tư một chút liền xoay người rời đi.

Cổ Huân Nhi không hề cảm thấy buồn bã vì bị từ chối, nàng thích thú nhìn bóng dáng Tiêu Hàm rời đi cho đến khi đối phương biến mất khỏi tầm mắt của mình, mới thu lại ánh mắt nở một nụ cười nhàn nhạt. Tiếp đó, nàng cũng liếc nhìn rất nhiều đệ tử Tiêu gia cuối cùng đặt ánh mắt lên người Tiêu Viêm.

Tiêu Viêm cảm nhận được ánh mắt của Cổ Huân Nhi, ngẩng đầu thấy thiếu nữ mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm trong lòng lúc này đang nhìn mình đầy thâm ý, không nhịn được có chút dương dương tự đắc, nở ra nụ cười tự cho là điển trai nhất của mình

Thấy chưa, thân là người xuyên việt độc nhất vô nhị mình quả nhiên là con cưng của trời dù tu vi của mình có thụt lùi, trong lòng thiếu nữ có bối cảnh thần bí, thực lực cường đại, dung mạo xuất chúng này vẫn có mình.

Hắn đang định tiến lên nói chuyện với Cổ Huân Nhi thì thấy đối phương xoay người, thong thả rời đi.

Tiêu Viêm hơi sững sờ, lập tức cảm thấy vô cùng khó xử. Giữa một đám ánh mắt khiêu khích, khinh thường, hắn mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm trong thanh tâm không cam lòng và uất ức đều sắp bộc phát ra ngoài.

Tiêu Huân Nhi, ngươi rõ ràng sỉ nhục ta! Một ngày nào đó, ta muốn ngươi quỳ gối trước mặt ta! Cầu ta sủng hạnh (yêu quý) ngươi!

Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là đừng khinh thiếu niên nghèo!

Cổ Huân Nhi không biết Tiêu Viêm đang nghĩ gì trong lòng, nàng hai tay chắp sau lưng, tâm trạng có chút vui vẻ.

Thân là đại tiểu thư Cổ gia, tuy còn nhỏ tuổi nhưng tâm trí của nàng hoàn toàn không phải người cùng lứa có thể so sánh, nàng làm sao có thể không nhìn ra rất nhiều đệ tử Tiêu gia đối với nàng thân thiện đều mang tính lợi ích nhất định? Còn có cái tên con trai tộc trưởng Tiêu Viêm kia, còn thực sự coi mình là một cô bé bình thường, cho rằng những ân huệ nhỏ đó có thể khiến mình thật lòng ư? Nếu không phải vì hắn là con tộc trưởng, mình còn cần tìm cơ hội lấy được Đà Xá Cổ Đế Ngọc, mình mới lười phải nói chuyện với hắn đây. Ánh mắt chiếm hữu và tham lam của tên đó đều sắp tràn ra ngoài rồi, mà hắn còn coi mình là kẻ ngốc không nhìn ra được sao?

Nghĩ đến đây, trong đầu Cổ Huân Nhi liền hiện ra khuôn mặt non nớt và vẻ nghiêm nghị như ông cụ non của Tiêu Hàm, điều này khiến nàng không nhịn được cười thành tiếng. Ở Tiêu gia này, e rằng chỉ có người này đối xử tốt với mình mà không mang bất kỳ mục đích nào.

Đúng vậy, sự giúp đỡ mà Tiêu Hàm tự cho là mơ hồ thực ra đều bị Cổ Huân Nhi nhìn thấu, đặc biệt là việc giúp nàng phá hỏng những lần Tiêu Viêm không biết chỗ mà nịnh hót và tự biên tự diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân, khiến Tiêu Hàm luôn được Cổ Huân Nhi ấm tượng trong lòng. Huống hồ, ngay từ khi Cổ Huân Nhi đến Tiêu gia nàng đã phát hiện ra Tiêu Hàm không giống người khác.

Đáng tiếc tính tình đối phương hơi quái gở, rõ ràng đã giúp đỡ mình nhiều lần như vậy nhưng lại không muốn trở thành bạn với mình. Cổ đại tiểu thư có chút phiền não đá bay viên đá nhỏ cản đường, không nhịn được thở dài.

Lăng Ảnh nấp trong bóng tối, nhìn thấy tiểu thư nhà mình hiếm khi có tâm trạng phiền muộn của thiếu nữ cảm thấy có chút vui mừng. Hắn đã nhìn Cổ Huân Nhi lớn lên, hắn tất nhiên hy vọng Cổ Huân Nhi có thể trưởng thành như một thiếu nữ bình thường chứ không phải như đại tiểu thư Cổ gia, còn nhỏ tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm của cả tộc.

Nhưng nghĩ đến đây, hắn lại nhíu mày.

Tiểu thư nhà mình đã mười lăm tuổi, đã đến tuổi hẹn với vị đại nhân kia, vì sao vị đại nhân kia vẫn chưa hiện thân thu tiểu thư nhà mình làm đồ đệ đây? Chẳng lẽ là hối hận ư?

Hai chủ tớ đều mang tâm tư trở về tiểu viện, Cổ Huân Nhi không yên lòng đẩy cửa ra liền sững sờ tại chỗ.

Chỉ thấy trong tiểu viện, một người toàn thân che phủ dưới áo đen ngồi cạnh bàn đá trong viện, uể oải lật xem một cuốn sách ố vàng, cảm nhận được khí tức của Cổ Huân Nhi, "hắn" quay đầu lại, mặt hướng về phía Cổ Huân Nhi.

"Nha, về rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com