Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

83. Hồn Cẩn gặp nguy hiểm

Tiêu Hàm không có ý định nán lại nơi này. Sau khi nói vài câu ngắn gọn đầy dứt khoát, cô liền cùng Tiêu Mị và những người khác rời đi. Mọi công việc còn lại cô giao phó cho tam trưởng lão và những người tạm thời nắm giữ đại quyền, những người mà cô tin tưởng có thể ổn định tình hình.

Về tới nội viện mọi thứ dường như vẫn như cũ, không khí tĩnh lặng bao trùm. Bất quá Tiêu Mị giờ đây lại dành cả ngày đắm chìm trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp và sân đấu như một người bị ám ảnh. Lời nói của nàng cũng trở nên ít đi rất nhiều, ánh mắt luôn ánh lên vẻ kiên định đến mức đáng sợ. Sự cố chấp và điên cuồng trong việc tu luyện của nàng ngay cả Ngô Hạo - một người vốn đã quen với những kẻ cuồng tu - cũng phải cảm thấy kinh hãi. Nàng lao vào tu luyện như một cách để trốn tránh nỗi đau để tìm kiếm sức mạnh báo thù.

-----------Trung Châu, Hồn Tộc.

Hồn Cẩn vừa mới về đến gia tộc không kịp nghỉ ngơi lấy sức, cô liền bắt tay vào việc nghe ngóng tin tức về việc Hồn Điện đã động thủ với Tiêu gia mấy ngày trước. Trái tim cô nóng như lửa đốt muốn nhanh chóng tìm ra sự thật để giải tỏa những gánh nặng trong lòng. Bất quá, cô còn chưa kịp thăm dò được điều gì sâu xa thì đã bị chính gia gia của mình – Hồn Diệt, Tứ Trưởng lão của Hồn tộc – nắm lấy cổ áo kéo thẳng về phòng ông ấy.

Trong căn phòng rộng lớn, không khí có chút ngột ngạt. Một trung niên nhân thân khoác áo bào màu xám dáng người cao gầy nhưng đầy uy thế, đang đứng chắp tay lưng quay về phía Hồn Cẩn. Ông ấy không nói một lời nào chỉ đứng đó tạo nên một áp lực vô hình. Hồn Cẩn bị đưa tới, đứng đối diện với gia gia mình gần nửa canh giờ. Đối phương vẫn giữ im lặng tuyệt đối không hé răng nửa lời điều này càng làm Hồn Cẩn thêm lo lắng. Cô cảm thấy một sự bất an mơ hồ dâng lên như có điều gì đó không ổn đang chờ đợi mình.

"Gia gia, ngài tìm con đến cùng là vì chuyện gì ạ?" Cuối cùng Hồn Cẩn vẫn là không nhịn được, phá vỡ sự im lặng căng thẳng, lên tiếng hỏi. Giọng cô pha chút ngập ngừng xen lẫn sự thắc mắc.

Nghe được Hồn Cẩn mở miệng, trung niên nam nhân kia chậm rãi quay đầu lại. Một đôi mắt của ông ấy sắc lạnh như mắt chim ưng, nhìn thẳng vào Hồn Cẩn khiến người đối diện cảm thấy trong lòng căng lên như bị một luồng khí lạnh lẽo bao phủ. Bất quá Hồn Cẩn lại là do gia gia của cô ấy Hồn Diệt, một tay nuôi nấng nên cô căn bản không sợ hãi trước khí thế của ông. Ngược lại, cô còn cảm thấy có chút thân thuộc.

Gặp Hồn Cẩn một bộ dáng vẻ vô tri như không biết chuyện gì, Hồn Diệt liền cảm thấy cơn giận dâng lên nhưng không có chỗ phát tiết. Ông ấy hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy vẻ bất mãn: "Con còn hỏi ta vì sao? Con ngược lại nói một chút xem đã làm cái gì rồi?"

Âm thanh của Hồn Diệt quá lạnh lẽo, xa cách khác hẳn với sự dịu dàng mà ông thường dành cho cô. Phải biết Tứ Trưởng lão Hồn tộc tuy là một người vô cùng công bằng, chính trực không bao giờ vì tư lợi hay tình cảm mà làm sai trong công việc nhưng đối với Hồn Cẩn, người cháu gái ruột duy nhất của mình ông vẫn luôn vô cùng thương yêu thậm chí còn có phần cưng chiều. Huống hồ, cháu gái ông lại có thiên phú tuyệt hảo là niềm tự hào của ông. Có thể nói Hồn Cẩn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng bị gia gia của cô nói như thế bao giờ.

Trong lúc nhất thời Hồn Cẩn trong lòng mơ hồ sinh ra một chút chột dạ, một cảm giác tội lỗi len lỏi. Cô âm thầm nghĩ hẳn là gia gia đã biết chuyện mình cùng Tiêu Mị rồi ư? Chẳng lẽ ông ấy đã phát hiện ra tình cảm của mình? Ho nhẹ một tiếng Hồn Cẩn giả bộ ra một bộ dáng vẻ vô tội, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng: "Gia gia, người đang nói gì vậy? Con đã làm gì đâu ạ?"

Hồn Diệt lại hừ một tiếng, chậm rãi nói từng lời như bóc trần sự thật: "Ta biết chuyện ngươi và Tiêu gia tiểu thư đó."

Nghe vậy Hồn Cẩn trong lòng run lên bần bật, một cảm giác lo lắng bao trùm lấy cô. Cô định nói gì đó để thanh minh liền bị Hồn Diệt ngăn trở, ông giơ tay ra hiệu cô im lặng.

"Ta biết con đang lo lắng điều gì." Hồn Diệt từ tốn nói, giọng điệu có chút dịu lại nhưng vẫn giữ sự nghiêm nghị. 

"Chuyện này con có thể yên tâm. Ta đã từng nói với con khi còn rất nhỏ rồi, ta sẽ không can thiệp vào đời sống tình cảm của con. Chỉ cần phẩm chất của đối phương không tệ và thực lòng yêu thương con thì gia thế hay thiên phú đều không quan trọng." Lời nói này như một gánh nặng được trút bỏ khỏi vai Hồn Cẩn.

Nghe những lời này Hồn Cẩn mới sơ sơ an tâm, một tia hy vọng lóe lên trong lòng. Nhưng cô vẫn còn nghi hoặc: "Vậy thì gia gia, người tìm con là..."

"Nhưng con ngàn vạn lần không nên vào thời điểm đặc biệt này lại tùy tiện đi nghe ngóng chuyện của Hồn Điện!" Hồn Diệt đột ngột chuyển đề tài, ánh mắt ông đột nhiên trở nên lạnh băng, sắc bén như một lưỡi dao vừa mài.

Bị cái ánh mắt sâm lãnh này quét qua, Hồn Cẩn chợt cảm thấy mồ hôi lạnh phả ra khắp lưng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tuy là cô biết lãnh ý của Hồn Diệt không phải nhằm vào chính mình mà là dành cho một thứ khác nhưng điều này cũng không hề gây trở ngại cho sự sợ hãi của cô.

"Gia gia, có chuyện gì vậy ạ?" Hồn Cẩn nhạy bén phát giác được có điều không ổn. Cô có khả năng cảm giác được, sự bất mãn và phẫn nộ của Hồn Diệt nên là nhằm vào Hồn Điện.

Chẳng lẽ... Gần đây trong tộc đã xảy ra chuyện gì to tát một bí mật kinh thiên động địa? Hồn Diệt nhìn lướt qua bốn phía căn phòng, đôi mắt sắc bén như chim ưng dò xét từng ngóc ngách rồi lập tức phất tay áo. Một luồng đấu khí mạnh mẽ dâng lên cuồn cuộn bao phủ lấy ông và Hồn Cẩn tạo thành một màn chắn vô hình. Dưới sự cách trở của màn đấu khí này trừ phi là người có tu vi cao hơn Hồn Diệt ngũ tinh bằng không thì sẽ không có ai nghe được bọn họ đang nói chuyện gì.

Mà Hồn Diệt thân là Lục tinh Đấu Thánh, là một cường giả đỉnh cao. Sẽ không có khả năng có cao thủ nào hơn ông ấy năm tinh cấp tồn tại trong tộc trừ phi đối phương là Đấu Đế – một cảnh giới huyền thoại. Điều này cho thấy sự việc cực kỳ nghiêm trọng. Mắt thấy Hồn Diệt phải dùng đến cả bình chướng phòng hộ Hồn Cẩn cũng cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức trở nên nghiêm túc hơn vài phần đứng thẳng người, sẵn sàng lắng nghe.

Hồn Diệt trầm mặc chốc lát, tựa như đang tổ chức lại lời lẽ tìm kiếm những từ ngữ thích hợp nhất để diễn đạt. Sau đó mới nói, giọng ông trầm thấp nhưng đầy sự nặng nề: "Cẩn Nhi, thời thế bây giờ đã khác xưa. Hồn Điện hiện tại đã không còn là Hồn Điện mà chúng ta từng biết nữa rồi."

Hồn Cẩn nhíu chặt mày, một cảm giác bất an dâng trào. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gia gia?" Cô ấy khẩn trương hỏi.

Hồn Diệt thần tình lạnh lùng, giọng nói ông pha chút u ám: "Ta cũng không rõ lắm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là Hồn Điện đã có một thiếu điện chủ mới, mà đáng nói hơn hắn lại là một người ngoại tộc. Còn tộc trưởng tựa hồ đang không từ bất cứ thủ đoạn nào bất chấp tất cả muốn đoạt lấy Đà Xá Cổ Đế Ngọc."

"Đà Xá Cổ Đế Ngọc... Chẳng lẽ tộc trưởng hắn là muốn..." Không giống với Tiêu gia với tin tức lạc hậu, Hồn Cẩn tự nhiên là biết Đà Xá Cổ Đế Ngọc là cái thứ gì, một bảo vật huyền thoại.

"Thế nhưng Đà Xá Cổ Đế Ngọc không phải bị chia thành chín phần sao? Khoan đã, tộc trưởng đồ sát Tiêu gia chẳng lẽ là để đoạt lấy phần Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong tay Tiêu gia?"

Hồn Diệt gật đầu một cái, Hồn Cẩn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một sự thật kinh hoàng hiện ra trước mắt. "Thế nhưng trước không nói Tiêu gia đã trải qua ngàn năm suy tàn, Đà Xá Cổ Đế Ngọc còn ở đó hay không trong tay bọn hắn đều là điều không chắc chắn. Coi như là lấy được phần ngọc của Tiêu gia thì có ích lợi gì? Những phần ngọc còn lại phân biệt nằm trong mấy gia tộc khác, tộc trưởng hắn chẳng lẽ muốn..."

"Cẩn Nhi, nói cẩn thận!" Hồn Diệt quát khẽ một tiếng, giọng ông tuy nghiêm khắc nhưng rất rõ ràng ông cũng không có phản bác suy đoán của Hồn Cẩn. Điều này càng chứng minh suy đoán của cô là đúng.

Dừng một chút ông lại tiếp tục nói, giọng điệu càng trở nên u ám: "Hiện nay Hồn Điện độc bá, quyền thế ngút trời. Trong tộc bất luận kẻ nào không được phép nói Hồn Điện bất kỳ điều gì sai trái dù chỉ là một lời oán trách. Huống hồ, không biết vì sao rất nhiều người trong tộc tựa như là bị tẩy não vậy, họ hoàn toàn biến đổi dáng vẻ đem Hồn Điện tôn thờ đến mức cuồng nhiệt. Cái bộ dạng cuồng nhiệt đó... Chậc chậc, ngay cả tộc trưởng cũng vậy biến đến càng ngày càng âm tình bất định, tâm ngoan thủ lạt ra tay tàn nhẫn. Mấy ngày trước có một tộc nhân bởi vì bất mãn thành viên Hồn Điện tại trong tộc quá mức bá đạo, ngông cuồng, chỉ oán trách hai câu liền bị tộc trưởng trực tiếp rút đi linh hồn cũng không biết bị đem đi làm cái gì."

Nghe vậy, thần sắc Hồn Cẩn biến đổi kịch liệt. Cô khó trách vì sao Hồn Diệt lại tức giận khi cô ấy nghe ngóng hành động của Hồn Điện trong tộc. Thì ra là thế sự thật còn khủng khiếp hơn cô tưởng tượng.

"Vì sao lại đột nhiên biến thành hiện cái dạng này?" Hồn Cẩn tự lẩm bẩm, lòng đầy nghi vấn và hoang mang.

Hồn Diệt lắc đầu, giọng ông ấy pha chút bất lực: "Sức hấp dẫn của cảnh giới Đấu Đế quá cường đại, tộc trưởng đã lưu lại ở Cửu tinh Đấu Thánh nhiều năm. Chỉ bất quá cũng không biết vì sao sẽ biến thành bộ dạng này. Hơn nữa... Những tộc nhân kia biểu hiện quá kỳ quái, quả thực cuồng nhiệt đến cực hạn... Cẩn Nhi hiện tại trong tộc không an toàn, con vẫn là trở về Già Nam học viện tương đối tốt mấy năm này cũng không cần trở về." Lời nói của ông ấy là một mệnh lệnh, một sự bảo vệ.

Hồn Cẩn sắc mặt biến hóa, cô ấy lo lắng cho gia gia mình. "Cái kia gia gia ngài..."

Hồn Diệt khó được cười cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy sự trấn an: "Không cần lo lắng cho ta, bất kể nói thế nào gia gia ngươi đây đều là Lục tinh Đấu Thánh trong tộc cũng rất có uy vọng. Chắc hẳn tộc trưởng coi như lại mất trí cũng sẽ không động thủ với ta. Ngược lại là con Cẩn Nhi, con là hậu duệ duy nhất của mạch chúng ta, mặc kệ như thế nào cũng nhất định phải sống sót phải an toàn."

Tuy là trong lòng Hồn Cẩn đặc biệt không cam lòng nhưng cô vẫn gật đầu, hiểu được tấm lòng của gia gia. Cô trầm mặc chốc lát, rồi hỏi giọng nói đầy sự nặng nề: "Vậy con lúc nào rời khỏi ạ?"

"Càng sớm càng tốt." Hồn Diệt khẽ thốt, ánh mắt ông lướt về phía xa xăm vô định, sâu thẳm và khó lường. Từng lời thoát ra chậm rãi nhưng lại chứa đựng một sức nặng nghìn cân: "Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không để gia tộc này gặp họa. Nếu tộc trưởng cứ hành động mù quáng, gây tổn hại đến gia tộc như những gì đã xảy ra với Tiêu gia ngàn năm trước..."

Ông ngừng lời, câu nói kế tiếp cứ thế nghẹn lại nơi cuống họng, không thể thốt ra. Thế nhưng, Hồn Cẩn lại hiểu rõ mồn một ý đồ sâu xa của gia gia. Tim cô ấy đập thình thịch, một cảm giác rùng mình đột ngột chạy dọc sống lưng. Chức trách của một tộc trưởng là bảo vệ tộc nhân, dẫn dắt họ đến một tương lai tốt đẹp hơn. Còn nếu một vị tộc trưởng lại làm điều ngược lại gây tổn hại đến lợi ích của bộ tộc thì tộc trưởng như vậy không xứng đáng thậm chí phải bị lật đổ! Lời nói của Hồn Diệt tuy không trực tiếp nhưng lại ngụ ý một quyết tâm kiên định đến mức lạnh người, một lời thề ngầm sẽ bảo vệ gia tộc bằng mọi giá.

Nghe được giọng Hồn Diệt không chút do dự một sự dứt khoát đến lạnh lùng tột cùng, Hồn Cẩn như bị ai đó tước đoạt mất giọng nói. Cô chỉ còn biết lặng lẽ gật đầu, câm nín chấp nhận vận mệnh mà gia gia đã định đoạt. Có lẽ đây là lựa chọn tốt nhất cho cô lúc này và cũng là gánh nặng mà gia gia phải một mình gánh vác trên vai.

Nhìn cô cháu gái ruột duy nhất của mình ánh mắt Hồn Diệt chợt mềm đi đôi chút, một tia ấm áp hiếm hoi lóe lên trong đáy mắt sâu thẳm. Ông khẽ phất tay áo, giọng thì thầm như một lời vỗ về trấn an: "Con về học viện đi. Sau này nếu không có thư của ta thì con không cần quay về." Đó không chỉ là một lời dặn dò mà còn là một tấm khiên vô hình ông dựng lên để che chở cho cô, một lời bảo vệ từ tận đáy lòng.

Hồn Cẩn khẽ cắn môi dưới, đôi mắt rưng rưng. Lòng cô ấy giằng xé dữ dội, muốn bật khó muốn phản kháng, muốn ở lại bên gia gia lúc này nhưng cô lại không thể. Vùng vẫy trong nội tâm chốc lát, cô mới chắp tay thi lễ một cái cúi đầu thật sâu: "Vâng, gia gia." Dù không muốn cô vẫn phải tuân lời.

Khi bước lùi khỏi gian phòng, Hồn Cẩn lại theo bản năng quay đầu nhìn một lần cuối. Hồn Diệt vẫn đứng đó lưng quay về phía cô sừng sững giữa gian phòng, tà áo màu xám lướt nhẹ theo làn gió vô hình. Không hiểu rõ vì sao, trong lòng Hồn Cẩn đột nhiên dấy lên một chút bất an khó tả, một dự cảm chẳng lành len lỏi.

Lắc đầu Hồn Cẩn cố gắng đè nén cái cảm giác bất an đột ngột xuất hiện đó trở lại, tự nhủ rằng đó chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Rồi, cô mới cất bước đi ra ngoài tiến vào một thế giới đầy biến động và vô định bỏ lại sau lưng căn phòng chất chứa bao tâm tư.

------------Trong thành Hồn tộc.

Tiêu Viêm là lần đầu tiên tới Hồn tộc. Khác với Tiêu gia nhỏ bé co cụm ở Ô Thản thành, Hồn tộc sở hữu cả một vùng đất rộng lớn bao gồm cả những dãy núi và rừng rậm liên miên bất tận xung quanh. Như một thành phố khổng lồ, Hồn tộc lặng lẽ chiếm cứ tại chính giữa sơn cốc tựa như một con quái vật đang ngủ say, yên tĩnh nhưng lại khiến người ta không dám xem thường, ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa.

Đi trên đường phố Hồn tộc, Tiêu Viêm được bao quanh bởi các hộ vệ của Hồn Điện dáng vẻ kiêu ngạo. Trang phục thống nhất của bọn hắn khiến các tộc nhân Hồn tộc trên đường phố theo bản năng tránh đi, nhường đường cho họ cúi đầu nhún nhường. Mà loại hành vi này khiến cho ngạo khí trong lòng Tiêu Viêm càng phát bành trướng càng cảm thấy mình là trung tâm của thế giới.

Quả nhiên một người như hắn, thiên kiêu chi tử sinh ra đã được định sẵn được loại đãi ngộ vạn chúng chú ý, được chúng sinh kính ngưỡng như thế này. Từ xa Hồn Cẩn liền trông thấy Tiêu Viêm, người đang vênh váo tự đắc đi trên đường, khí chất kiêu căng đến mức khó chịu. Nhờ phúc của Tiêu Ngọc và những người khác, cô ấy cũng coi như đã nhận thức Tiêu Viêm – cái người đàn ông không có bản lĩnh gì nhưng lòng tự trọng lại cao hơn trời này.

Nhíu nhíu mày Hồn Cẩn trong lòng nổi lên lẩm bẩm, đầy sự khó hiểu. Tiêu Viêm không phải người của Tiêu gia ư? Sao lại xuất hiện tại nơi này? Lại còn đi cùng người của Hồn Điện. Cô liên tưởng đến những gì Hồn Diệt vừa nói với mình hôm nay, một chút ngưng trọng hiện lên trong lòng Hồn Cẩn. Chẳng lẽ cái tên thiếu điện chủ ngoại tộc mà gia gia nói tới chính là Tiêu Viêm? Điều này khiến cô cảm thấy bất an. Bất kể có phải hay không sự xuất hiện của Tiêu Viêm tại Hồn tộc cũng không phải là một chuyện tốt. Hồn Cẩn cực nhanh trong lòng đưa ra phán đoán liền lùi về phía sau một bước học theo tộc nhân bên cạnh, nhường đường.

Ai ngờ ngay tại giây sau cô liền trông thấy Tiêu Viêm chỉ tay về phía mình từ xa, ánh mắt hắn đầy vẻ ngạo mạn và ra lệnh: "Bắt lấy nàng ta cho ta!"

Hồn Cẩn trong lòng đột nhiên giật mình, một cảm giác khủng hoảng ập đến. Cô còn chưa kịp phản ứng liền bị mấy tộc nhân bên cạnh, những người đang đi cùng Hồn Điện ùa lên ấn xuống, không chút do dự.

"Oành!"

Một tiếng tiếng vang nặng nề Hồn Cẩn bị ép quỳ một gối xuống dưới đất, cảm giác đau đớn lan tỏa. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tiêu Viêm mang theo người, từng bước chân chậm rãi đầy khí thế đi về phía này. Hồn Cẩn cảm giác bất an trong lòng đột nhiên dâng lên đến cực điểm như một cơn sóng thần. Nhưng cô mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, giữ vẻ bình tĩnh nhất có thể: "Các vị, đây là ý gì?" Giọng cô ấy dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn ẩn chứa sự chất vấn.

Tiêu Viêm tại trước mặt cô đứng vững từ trên cao nhìn xuống đánh giá cô, ánh mắt đầy sự dò xét và khinh thường: "Bản thiếu điện chủ nhận được tin tức hình như cô Hồn tiểu thư đây có chút liên quan đến khối Đà Xá Cổ Đế Ngọc của Tiêu gia cho nên..." Hắn nhếch mép cười, một nụ cười đầy ác ý.

Con ngươi Hồn Cẩn hơi hơi co rụt lại. Hắn đã biết? "Thiếu điện chủ nói đùa rồi. Hồn Cẩn tôi đây bất quá chỉ là một người Hồn tộc bình thường làm sao có thể dính líu đến loại bảo vật tối cao như vậy chứ?" Cô ấy cố gắng chối bỏ, giọng nói run rẩy, lòng đầy sợ hãi.

Tiêu Viêm mỉm cười nụ cười càng thêm vẻ hiểm độc nhưng lời nói ra lại khiến Hồn Cẩn cảm thấy huyết mạch lạnh đi một nửa, như bị dội gáo nước đá: "Có liên quan hay không, điều tra thì sẽ rõ. Mang đi!"

Ra lệnh một tiếng, hai tên hộ vệ Hồn Điện đứng sau lưng hắn liền phân ra nhanh chóng áp chế Hồn Cẩn. Hồn Cẩn đấu tranh một hồi, cô ấy vùng vẫy kịch liệt nhưng cô bất quá chỉ là thất tinh Đấu Linh làm sao có thể so sánh được với những tinh nhuệ của Hồn Điện, những kẻ được huấn luyện?

Tiêu Viêm khoát tay áo, nhạt nhẽo âm thanh nói: "Mang nàng ta đến phòng thẩm vấn của Hồn Điện, ta muốn tự mình thẩm vấn."

"Rõ!"

Lên tiếng hai cái hộ vệ mặt gỗ, biểu cảm lạnh như băng áp giải Hồn Cẩn rời đi trước, không cho cô một cơ hội phản kháng nào. Tiêu Viêm cũng mất đi hứng thú tiếp tục đi dạo trong Hồn tộc sau khi đi thêm một đoạn đường, hắn mới mang theo những hộ vệ còn lại quay trở về phủ hướng về phía Hồn Điện.

Kỳ thực việc bắt giữ Hồn Cẩn cũng không phải là ý tưởng đột phát của Tiêu Viêm. Mà là ý tứ của Thiên Đạo trong cơ thể hắn. Nói thực ra Tiêu Viêm cũng không hề nhận ra người Hồn tộc này, người mà hắn chưa bao giờ gặp mặt. Nếu không phải Thiên Đạo bỗng nhiên lên tiếng yêu cầu hắn nhất định phải bắt giữ Hồn Cẩn, hắn liền nhìn cũng không nhìn cô ta một cái.

"Bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao lại muốn ta bắt giữ cái người tên là Hồn Cẩn đó không?" Tiêu Viêm vừa đi, một bên ở trong lòng hỏi thăm Thiên Đạo giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn.

Thiên Đạo từ tốn nói, giọng nói vẫn bình thản ẩn chứa sự uy nghiêm: "Trên người nàng ta có một lượng khí vận đặc biệt nồng đậm."

Tiêu Viêm hơi sững sờ: "Khí vận?" Hắn không hiểu rõ lắm khái niệm này.

"Trước đây ta hẳn là đã giải thích cho ngươi rồi. Khí vận là yếu tố then chốt giúp một người có thể tiến xa là thứ quan trọng nhất. Nói chung khí vận của một thế giới sẽ tập trung vào khí vận chi tử. Người nắm giữ khí vận mạnh mẽ, nồng đậm sẽ vươn tới đỉnh phong của thế giới đó."

"Mà ta cũng đã nói vì sự tồn tại của Tiêu Hàm, kẻ phá hoại (bug) từ bên ngoài đến này nên khí vận trên người ngươi đang không ngừng mất đi. Nếu ngươi không hành động sẽ mất đi vị trí thiên mệnh chi tử của mình."

Nghe vậy sắc mặt Tiêu Viêm sơ sơ vặn vẹo một thoáng, một vẻ khó chịu hiện lên trên khuôn mặt. "Ta biết điều này!" Giọng hắn gằn nhẹ.

"Tiêu Hàm bất quá chỉ là một loại virus từ bên ngoài. Nàng ta không thể gánh vác quá nhiều khí vận. Những khí vận thoát ra từ người ngươi sẽ bị thế giới thu hồi sau đó sẽ trao cho người khác, những người xứng đáng hơn."

Tiêu Viêm lông mày nhíu chặt lại, mạnh mẽ đến mức gần như dính vào nhau. "Nói cách khác, lượng khí vận nồng đậm trên người nữ nhân kia đều là từ ta mà ra là thứ bị đánh cắp từ ta sao?" Giọng hắn tràn đầy sự tức giận và ghen tỵ.

Thiên Đạo từ tốn nói: "Ngươi cũng có thể hiểu như vậy."

"Vậy ngươi bảo ta bắt nàng ta lại là để lấy lại khí vận vốn thuộc về ta sao?" Tiêu Viêm hỏi, giọng hắn bắt đầu lộ ra sự tham lam.

"Đúng vậy." Thiên Đạo nói nói.

 "Khí vận trên người nàng ta đối với bản thân ngươi thì không có tác dụng trực tiếp nào. Nhưng đối với kế hoạch sắp tới của chúng ta nó cực kỳ quan trọng. Có khí vận này khả năng ta tiêu diệt Tiêu Hàm cái lỗi khó chịu kia sẽ tăng lên đến chín phần."

Khi nghe Thiên Đạo nói thứ này đối với mình không có tác dụng gì, Tiêu Viêm nhịn không được nhếch miệng muốn nói gì đó để phản bác. Nhưng liền nghe thấy Thiên Đạo câu nói kế tiếp, hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, đôi mắt bỗng nhiên biến đến cuồng nhiệt đầy sự khát máu và tham vọng.

"Có khí vận trên người nữ nhân kia liền có thể diệt trừ Tiêu Hàm ư?" Tiêu Viêm liếm liếm môi, giọng hắn run run vì phấn khích nhịn không được lại xác nhận một phen như sợ mình nghe nhầm.

"Đúng vậy." Thiên Đạo đưa ra khẳng định trả lời, giọng nói không chút gợn sóng.

Cố gắng trở lại yên tĩnh một thoáng tâm trạng xúc động khó nhịn Tiêu Viêm hít thở sâu hai cái, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Vậy ta nên làm như thế nào?" Hắn hỏi, giọng nói đã khôi phục sự bình tĩnh ẩn chứa sự tàn nhẫn.

Thiên Đạo nhạt nhẽo âm thanh nói: "Giết Hồn Cẩn và luyện hóa linh hồn của nàng ta."

Nghe vậy ánh mắt Tiêu Viêm biến đến âm lãnh gấp đôi, một vẻ tàn độc hiện rõ. Hắn nhìn về phía phương xa, thật lâu rồi chậm rãi lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, một nụ cười đầy sự tàn nhẫn và quyết đoán.

"Không thành vấn đề." Tiêu Viêm chậm rãi nói, từng chữ như đóng đinh vào không khí.

"Đoạt lại những thứ vốn thuộc về mình thì có gì là sai?" Hắn tự nhủ, tự biện minh cho hành động tàn nhẫn sắp tới của mình hoàn toàn chìm đắm trong sự ích kỷ và tham vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com