Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

86. Bạo động

Đại trưởng lão Tô Thiên dừng bước khi còn cách cửa động sâu thẳm khoảng hai mươi thước. Bàn tay ông vung lên nhẹ nhàng, lập tức hai thân ảnh mờ ảo không biết từ đâu lướt nhanh ra rồi dừng lại ở khoảng cách hơn mười mét bên ngoài cửa động. Tiêu Hàm liếc nhìn hai thân ảnh đó. Họ hẳn là những trưởng lão khác của nội viện chỉ là hiếm khi xuất hiện công khai. Dáng vẻ trầm mặc và khí tức ẩn tàng của họ cho thấy họ không phải là những kẻ tầm thường.

"Tất cả ngồi xuống đi!" Tô Thiên chỉ tay về một khoảng đất trống nơi có mười chiếc ngọc đài đặc chế, xanh biếc như ngọc phỉ thúy tỏa ra luồng khí mát lành.

Sau khi tất cả mọi người yên vị trên ngọc đài, Tô Thiên quay người hạ giọng nói vài câu với một trong hai vị trưởng lão vừa xuất hiện. Sau đó hai vị trưởng lão này từ từ tiến gần đến cửa động sâu. Đôi tay họ nhanh như tia chớp kết thành thủ ấn phức tạp cuối cùng khẽ quát lên một tiếng. Theo tiếng quát của hai người chỉ thấy bốn phía của cái động sâu tưởng chừng trống rỗng ấy bỗng nhiên dâng lên một luồng chấn động mãnh liệt. Lập tức, một tầng gợn sóng năng lượng hư ảo mờ nhạt từ từ xuất hiện rõ ràng trước mắt mọi người, bao phủ lấy cửa động như một tấm màn chắn vô hình.

Khi tấm màn bảo hộ năng lượng gợn sóng ấy đã thành hình, hai vị trưởng lão khẽ vẫy tay. Lập tức, một quả cầu sáng màu trắng nhạt lớn bằng đầu người từ từ phiêu đãng bay ra từ trong động sâu. Nó xuyên qua lớp năng lượng gợn sóng, lơ lửng cách mặt đất hai mét nhẹ nhàng lên xuống theo từng nhịp thở vô hình. Không lâu sau khi quả cầu sáng đầu tiên bay ra, những quả cầu sáng khác cũng liên tiếp xuất hiện nối đuôi nhau trôi nổi trong không trung. Nửa ngày sau, tổng cộng mười chùm sáng huyền ảo, giống hệt nhau đã hiện diện trước mặt Tiêu Hàm và mọi người.

Nháy nháy mắt, tất cả đều lộ vẻ vô cùng nghi hoặc nhìn những quả cầu sáng giống như trứng gà màu trắng nhạt kia, không hiểu chúng là gì. Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của mọi người, Tô Thiên cười nhạt một tiếng. Ông khẽ vung tay áo, lập tức màu sắc của những quả cầu sáng màu trắng nhạt kia nhanh chóng trở nên trong suốt cuối cùng để lộ rõ vật thể bên trong trước mắt tất cả.

Màu sắc nhạt dần, thứ xuất hiện trong mỗi quả cầu sáng rõ ràng là một đoàn hỏa diễm nhìn như vô hình nhưng dường như lại có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Những ngọn lửa này lượn lờ bốc lên trong mỗi chùm sáng tỏa ra vẻ huyền bí. Tuy nhiên, nhiệt độ của chúng hình như hoàn toàn bị quả cầu cô lập bởi vậy Tiêu Hàm và mọi người đều không phát giác được dù chỉ một chút hơi nóng.

"Đây chính là bản nguyên Tâm Viêm." Tô Thiên ngưng mắt nhìn những ngọn lửa vô hình đang nhảy múa, thản nhiên nói: "Loại bản nguyên Tâm Viêm này rất khó thu được. Hàng năm chúng ta hao tổn cực lớn nhân lực mới có thể tìm được khoảng ba đến bốn đoàn mà đó còn phải xem vào vận khí... Thứ này đối với những người trên cấp bậc Đấu Vương không có tác dụng quá lớn nhưng đối với những người dưới Đấu Vương lại có tác dụng cực lớn. Đương nhiên việc này cũng tiềm ẩn không nhỏ nguy hiểm. Nỗi thống khổ khi tôi luyện thân thể bằng Tâm Viêm rất khó nhẫn nại. Chỉ một chút sơ sẩy không chỉ sẽ thất bại hơn nữa còn sẽ gây tổn thương không nhỏ cho bản thân."

"Đại trưởng lão vậy tỷ lệ thành công của việc tôi luyện bằng Bản Nguyên Tâm Viêm năm trước là bao nhiêu ạ?" Một nam sinh trong số đó, vẻ mặt thận trọng, rụt rè giơ tay hỏi.

"Mỗi khóa Cường Bảng top mười đến đây tiếp nhận tôi luyện tỷ lệ thất bại không hề thấp. Mỗi lần đều sẽ có một nửa số người thất bại." Giọng Tô Thiên hời hợt nhưng lời nói của ông lại khiến một số người trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Một nửa tỷ lệ thất bại... Cái này hình như hơi cao thì phải?

"Nếu không dám tiếp nhận tôi luyện cứ nói ra là được. Bản Nguyên Tâm Viêm này cũng cực kỳ trân quý có thể tiết kiệm vậy dĩ nhiên là tốt nhất." Tô Thiên thản nhiên nói, ánh mắt lướt qua từng người như dò xét ý chí của họ.

Nghe vậy, mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng không một ai dám đưa ra lời từ chối. Đúng như Tô Thiên nói thăng cấp Đấu Vương quá mức khó khăn. Có được cơ duyên như thế này, nếu bỏ lỡ sau này ắt sẽ hối hận khôn nguôi. Thế nhưng... nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ trong mắt họ.

Tiêu Hàm nhàn nhạt nhìn quả cầu sáng trước mặt mình, rồi cất lời: "Đại trưởng lão ta đã chạm tới ngưỡng cửa Đấu Vương. Thứ này tựa hồ không còn tác dụng lớn đối với tôi nữa."

Nghe thấy giọng nói của Tiêu Hàm, Tô Thiên nhìn cô một cái chợt nở một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý. Mà những người khác thì lại kinh ngạc không hiểu nhìn về phía cô. Họ không thể tưởng tượng nổi vì sao cô lại muốn buông tha cơ hội tốt đẹp như vậy. Dù sao cô cũng chỉ mới chạm tới ngưỡng cửa Đấu Vương chứ chưa thực sự tấn thăng. Bất kể nói thế nào bản nguyên Tâm Viêmnày đều nên mang lại lợi ích to lớn cho cô mới phải.

Tiêu Hàm không thèm đếm xỉa đến tất cả những ánh mắt khó hiểu và sự kinh ngạc xung quanh. Cô thản nhiên đứng dậy khỏi ngọc đài. bản nguyên Tâm Viêm đối với cô mà nói không có bất kỳ tác dụng nào đáng kể. Tiếp nhận nó ngược lại còn phải ghi nợ Già Nam Học Viện một ân tình điều đó không đáng.

Thu lại bản nguyên Tâm Viêm trước mặt Tiêu Hàm, Tô Thiên đối với cô nở một nụ cười khó hiểu, rồi nói: "Đã như vậy, ngươi trước hết cứ ở đây chờ xem. Đợi đến khi tất cả mọi người kết thúc tôi luyện chúng ta sẽ cùng nhau đi ra ngoài."

Tiêu Hàm nhàn nhạt chắp tay, coi như đồng ý. Những người còn lại đưa mắt nhìn nhau một thoáng, đều lắc đầu không tiếp tục đem lực chú ý đặt vào Tiêu Hàm nữa. Họ tập trung vào cơ hội hiếm có trước mắt. Nhìn thấy không ai lên tiếng từ chối, Tô Thiên vung tay lên chín quả cầu sáng liền bay vút lên đỉnh đầu mọi người. Cuối cùng, dưới tầm mắt của tất cả chúng "bịch" một tiếng vỡ tan. Ngọn lửa vô hình bên trong liền như vậy thẳng tắp rơi xuống, chui vào từ đỉnh đầu của mỗi người, bắt đầu quá trình tôi luyện đầy đau đớn.

Nơi đây hoàn toàn khác biệt so với những tầng phía trên. Một nhiệt độ nóng rực bốc lên trong không gian rộng lớn khiến tầm mắt cũng trở nên mơ hồ, hư ảo như nhìn qua một tấm màn lửa vô hình. Tiêu Hàm hơi nheo mắt, một vệt màu bạc nhàn nhạt nhiễm lên đồng tử khiến ánh mắt cô càng thêm sắc lạnh.

Bên ngoài cửa động sâu thẳm, một tấm màn năng lượng hình trụ tròn có thể nhìn thấy bằng mắt thường màu đỏ cam rực rỡ bao phủ hoàn toàn lối vào. Bề mặt tấm màn năng lượng ấy tràn đầy những hoa văn huyền bí, phức tạp uốn lượn như vết tích một con cự mãng xà trườn qua. Tấm màn năng lượng này cực kỳ cuồng bạo từng tia gợn sóng năng lượng mạnh mẽ không ngừng khuếch tán ra xung quanh, trong mơ hồ thậm chí còn có những âm thanh khí bạo trầm thấp vang vọng như tiếng tim đập của một sinh vật khổng lồ.

"Đây chính là Vẫn Lạc Tâm Viêm." Bên cạnh cô, Tô Thiên đứng chắp tay trên khuôn mặt mang theo một chút ngưng trọng, ánh mắt ông nhìn sâu vào trong màn lửa.

Tiêu Hàm đưa tay làm một động tác vuốt khẽ giữa ngón trỏ và ngón cái như đang cảm nhận một thứ gì đó vô hình. Chợt cô mấp máy môi, lông mày cau lại ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Không thích hợp..."

Năng lượng ẩn chứa trong nhiệt độ xung quanh đây dường như xen lẫn một chút tạp chất dị thường. Với khả năng cảm nhận năng lượng thiên địa tinh khiết tột cùng, Tiêu Hàm gần như ngay lập tức cảm nhận được sự khác thường này.

Tô Thiên gật đầu một cái, nét mặt càng thêm nghiêm nghị: "Ngươi cũng cảm giác được ư? Chính xác Vẫn Lạc Tâm Viêm hình như cực kỳ không thích hợp nhưng chẳng biết vì sao ngay cả khi các trưởng lão nội viện liên thủ tra xét cũng không hề phát hiện bất cứ dị thường nào."

Liếm liếm môi, Tiêu Hàm kêu gọi Hệ Thống trong đầu. Tận chức tận trách quét nhìn một vòng, Hệ Thống cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào: 【Không có dị thường, Ký chủ đại nhân này lại không phải là các ngài đa nghi sao?】 Giọng nó vang lên đầy nghi vấn.

Tiêu Hàm lại càng ngưng trọng mấy phần. Không có dị thường mới là dị thường lớn nhất! Trong nguyên văn Vẫn Lạc Tâm Viêm liền là tại lúc này bùng phát. Bởi vậy hiện tại năng lượng xung quanh Vẫn Lạc Tâm Viêm hẳn phải tồn tại dị thường mới đúng.

Nghe Tiêu Hàm nói vậy, Hệ Thống cũng phát giác được sự tình không thích hợp: 【Vậy ta lại cẩn thận tra xét một thoáng, Ký chủ ngài nhất định phải cẩn thận đó.】 Giọng nó lộ rõ sự lo lắng.

Nhận được lời nhắc nhở đầy thiện ý của Hệ Thống, Tiêu Hàm lại lần nữa đặt ánh mắt sắc bén lên Vẫn Lạc Tâm Viêm. Mà ở giây tiếp theo, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.

"Oành!"

Bất ngờ một âm thanh rất nhỏ lặng lẽ vang lên từ thế giới nham thạch nóng chảy sâu thẳm bên dưới. Chợt, âm thanh ấy truyền qua không biết bao nhiêu lớp đất đá, xuyên qua động sâu rồi vang vọng rõ ràng vào tai hai người. Âm thanh nhỏ bé này, giống như tiếng tim đập của một sinh vật khổng lồ khiến trái tim người nghe cũng không nhịn được mà giật mình theo, theo từng nhịp đập nặng nề, dồn dập.

Sắc mặt Tô Thiên đột nhiên đại biến, ánh mắt hoảng sợ tột độ nhìn về cái thế giới nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Nơi đó, một luồng năng lượng cực kỳ cuồng bạo và bàng bạc đang từ từ tuôn ra từ đáy nham thạch. Đồng thời cùng với luồng năng lượng cuồng bạo này dâng lên, sự yên tĩnh vốn có trong thế giới nham thạch cũng bị ầm vang đánh vỡ. Không biết từ đâu mà đến, một cơn cuồng phong gào thét dữ dội trên mặt nham thạch cuốn theo những con sóng lửa màu đỏ cam cao tới mười trượng. Chúng lại nặng nề đập xuống tạo nên tiếng nổ vang dội như núi lở đất rung, chấn động cả không gian.

"Luồng năng lượng này..." Cảm nhận được luồng năng lượng quen thuộc nhưng đột nhiên dâng lên một cách kinh hoàng Tô Thiên trên mặt dâng lên một vẻ xanh xao, tái mét.

"Thứ này bị làm sao vậy? Sao đột nhiên năng lượng lại trở nên hùng hồn gấp mấy lần so với trước đây?" Tô Thiên sắc mặt kinh hãi lẩm bẩm nói, không thể tin nổi vào điều đang xảy ra.

Con ngươi Tiêu Hàm hơi co rụt lại, ánh mắt cô sắc bén như chim ưng: "Lui ra phía sau! Phong ấn không chịu nổi nữa rồi!"

Vừa dứt lời đáy động sâu cũng đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất. Trong thế giới nham thạch vô tận, những dòng nham thạch đỏ sẫm đột nhiên kịch liệt sôi trào lên, một luồng năng lượng vô cùng cuồng bạo tràn ngập khắp nơi khiến không gian xung quanh cũng bị bóp méo. Nham thạch quay cuồng dữ dội, giống như có một thứ gì đó khổng lồ sắp vọt ra khỏi mặt nước. Nửa ngày sau những dòng nham thạch đang quay cuồng đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại nhưng ánh mắt của hai người lại không hề vì vậy mà buông lỏng. Tiêu Hàm cảm giác rõ ràng luồng năng lượng cuồng bạo kia khoảng cách mặt nham thạch càng ngày càng gần như một con quái vật đang trỗi dậy từ vực sâu.

"Phốc!"

Bề mặt nham thạch yên tĩnh đột nhiên dâng lên một trận sóng lớn. Nham thạch bắn tung tóe. Một cái đầu khổng lồ, gần như trong suốt to chừng hơn một trượng, với toàn thân đầy rẫy những ngọn lửa vô hình - một con Hỏa Mãng - xuyên phá mặt nham thạch mang theo luồng năng lượng cuồng bạo khiến không gian cũng chấn động không ngừng, xuất hiện đầy uy nghi trong tầm mắt của hai người.

"Ba!"

Phá xuất nham thạch con Hỏa Mãng trong suốt khổng lồ, to lớn đến không nhìn thấy điểm cuối giống như bị giam cầm ngàn năm, vung lên cái đầu khổng lồ của nó. Một làn sóng âm sắc nhọn đủ sức khiến một tên Đấu Linh bình thường nổ tung thân thể tại chỗ nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh. Theo làn sóng âm ấy khuếch tán, thế giới nham thạch giống như bị ném vào vô số quả bom nổ cùng lúc. Tiếng nổ ầm ầm trầm thấp không ngừng vang lên nham thạch bắn mạnh tung tóe, hỏa diễm phun trào khắp nơi.

Gần như điên cuồng phát tiết một trận sau đó, con Hỏa Mãng trong suốt khổng lồ dường như cảm ứng được ánh mắt nhìn chằm chằm từ trên mặt đất. Nó bỗng nhiên nâng lên cái đầu to lớn của mình, đôi con ngươi hình tam giác, rực cháy ngọn lửa vô hình gắt gao khóa chặt lấy Tô Thiên đang đứng ở cửa động sâu.

Tô Thiên lập tức cảm thấy toàn thân lạnh toát, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ánh mắt rắn khóa chặt Tô Thiên, chỉ trong nháy mắt sau đó linh trí đã không hề thấp của nó liền nhận ra đối thủ cũ này. Hiện tại, một luồng năng lượng ba động cực kỳ khủng bố đột nhiên bốc lên từ trong thân thể khổng lồ của nó. Luồng năng lượng ấy cuồng bạo và dồi dào đến mức ngay cả Tô Thiên cũng cảm thấy có chút rợn người, trái tim ông như bị bóp nghẹt.

"Ba!"

Lại là một làn sóng âm cuồng bạo, sắc bén dâng trào ra. Con Hỏa Mãng vô hình cao lớn vỗ mạnh một cái xuống dòng nham thạch. Lập tức cái thân thể to lớn dài gần hai mươi, ba mươi trượng của nó giống như một tia sét vô hình mang theo nhiệt độ nóng rực và năng lượng cuồng bạo theo cái động sâu bạo vọt lên, lao thẳng về phía cửa động!

"Lui ra phía sau!"

Tiêu Hàm quát khẽ một tiếng, giọng nói lạnh lùng nhưng đầy uy lực. Tay phải cô thành trảo, kiếp lôi màu đỏ tươi nháy mắt bùng nổ mang theo uy áp khủng bố ngưng kết thành một đầu cự long lôi điện cuộn quanh bên cạnh cô.

Cảm giác được luồng năng lượng thiên địa khủng bố từ kiếp lôi, Hỏa Mãng hình như co rúm lại một thoáng lộ rõ vẻ e ngại. Nhưng nó cũng không muốn tiếp tục bị giam cầm tại nơi này trong bóng tối hôn thiên ám địa không có tự do. Bởi vậy, dù sợ hãi nó vẫn gầm lên một tiếng giận dữ, tốc độ bạo tăng hướng về phía cửa động đột nhiên vọt tới, bất chấp mọi thứ.

"Oanh!"

Một tiếng vang thật lớn, mang theo năng lượng ba động không gì sánh kịp hướng về bốn phía đột nhiên chấn động! Cả không gian rung chuyển dữ dội. Luồng khí lưu kịch liệt từ vụ va chạm khiến Tô Thiên bị chấn động lùi lại hai bước. Ổn định thân hình sau đó, ông nhịn không được kinh hãi. Đây chính là lực lượng cao giai Đấu Tôn ư? Quá mức kinh khủng!

"Lập tức sơ tán tất cả học viên!" Tiêu Hàm trầm giọng nói, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm con Hỏa Mãng đang gầm gừ. 

"Ta sẽ chặn nó trước!"

Tô Thiên hít sâu một hơi, gật đầu một cái: "Ngươi cẩn thận một chút!"

Nói xong ông quay người liền phi tốc rời đi, biến mất trong nháy mắt để thực hiện nhiệm vụ cấp bách. Mắt thấy Tô Thiên rời khỏi, Hỏa Mãng gầm lên một tiếng giận dữ một cột nham thạch màu máu rộng hơn mười thước, giống như núi lửa bùng nổ theo cái động sâu bên trong phun trào ra lao thẳng về phía Tiêu Hàm!

"Lôi Tù!"

Không còn bảo lưu chút nào Tiêu Hàm hai tay phi tốc kết ấn, từng đạo lôi điện màu máu to bằng chén cơm đột nhiên bùng nổ, dùng Tiêu Hàm làm trung tâm trong phạm vi bán kính khoảng năm mươi mét hợp thành một cái lôi điện lao tù khủng bố, giam giữ lấy không gian. Những dòng nham thạch màu đỏ đang sôi trào, ngay khi đụng phải kiếp lôi liền bị phân giải hóa thành hư vô. Tiêu Hàm bước chân hơi hơi hướng về sau đạp mạnh tạo ra một vết nứt trên nền đất. Lập tức cả người cô liền đột nhiên phóng thẳng tới Hỏa Mãng, ánh mắt rực lửa không hề sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com