Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

95. Linh khí

Tiếng nước trong phòng tắm đã ngưng từ lúc nào. Cổ Huân Nhi đang sắp xếp bát đũa thì cánh cửa khẽ mở, Tiêu Hàm bước ra. Cô đã thay một bộ y phục màu lam nhạt, tóc còn vương vài giọt nước khẽ rủ xuống bờ vai mảnh khảnh khiến Tiêu Hàm trông càng thêm phần kiều diễm băng sương (đẹp lộng lẫy mà lạnh lùng, cao ngạo) . Làn da Tiêu Hàm ửng hồng sau khi tắm, đôi mắt đen láy nhìn Cổ Huân Nhi đầy ý cười.

"Muội đã chuẩn bị xong rồi à?" Giọng Tiêu Hàm vẫn dịu dàng, cô bước tới ngồi xuống đối diện với Tiêu Huân Nhi. Một mùi hương thoang thoảng của thảo dược lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.

Cổ Huân Nhi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Tiêu Hàm. Trong khoảnh khắc ấy dường như mọi lo lắng, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Nàng mỉm cười rạng rỡ: "Đương nhiên rồi! Tiêu Hàm, tỷ mau ăn đi Huân Nhi đã làm món tỷ thích nhất đấy." Nàng vừa nói vừa gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào bát Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm nhìn miếng thịt thơm lừng rồi lại nhìn Tiêu Huân Nhi. Tiêu Hàm khẽ gật đầu bắt đầu dùng bữa. Không khí trong phòng lúc này thật ấm cúng, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ và tiếng thì thầm trò chuyện của hai người. Cổ Huân Nhi không ngừng gắp thức ăn cho Tiêu Hàm, thỉnh thoảng lại nhắc nhở cô ăn chậm kẻo nghẹn. Nàng quan sát từng cử chỉ của Tiêu Hàm từ cách cô nhấm nháp món ăn đến nụ cười nhẹ nhàng khi nghe Cổ Huân Nhi kể về những chuyện trong bốn năm nay. Mỗi cử chỉ, mỗi biểu cảm của Tiêu Hàm đều được Cổ Huân Nhi ghi nhớ thật kỹ, khắc sâu vào trong tim.

Hai người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn. Sau đó Tiêu Hàm đưa tay xoa nhẹ trán, cảm giác buồn ngủ bắt đầu ập đến. "Được rồi, muộn rồi chúng ta đi ngủ thôi."

Cổ Huân Nhi gật đầu, tắt đi ngọn đèn dầu trên bàn chỉ để lại một ngọn nến nhỏ ở góc phòng tạo nên một không gian mờ ảo và yên tĩnh. Cả hai cùng bước về phía giường. Tiêu Hàm ngả lưng xuống giường, cảm nhận sự mềm mại của đệm chăn bao trùm lấy cơ thể. Cô nhắm mắt lại, một cảm giác bình yên chưa từng có lan tỏa khắp cơ thể. Từ khi gặp được Tiêu Huân Nhi cuộc sống của cô dường như đã tìm thấy một bến đỗ bình yên.

Cổ Huân Nhi nằm xuống bên cạnh Tiêu Hàm, nàng khẽ rúc vào lòng  người mình thương nhớ bao năm xa cách cảm nhận hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ Tiêu Hàm. Nàng đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Tiêu Hàm, vùi mặt vào hõm vai, hít hà mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cô. Trong bóng đêm tĩnh mịch, Cổ Huân Nhi  có thể nghe rõ nhịp thở đều đều của Tiêu Hàm.

"Tiêu Hàm, ngủ ngon." Tiêu Huân Nhi thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là một hơi thở. Tiêu Hàm khẽ di chuyển, vòng tay ôm lấy eo Cổ Huân Nhi kéo nàng sát hơn vào lòng. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Cổ Huân Nhi, rồi từ từ lướt xuống vầng trán thanh tú tiếp đến là đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì khóc. Mỗi nụ hôn đều nhẹ nhàng như cánh bướm, như muốn xoa dịu đi những nỗi lo lắng mà Huân Nhi đã phải chịu đựng.

"Muội đã phải chịu đựng nhiều rồi, Huân Nhi của ta." Tiêu Hàm thì thầm, giọng nói trầm ấm mà chỉ Cổ Huân Nhi mới có thể nghe thấy. "Sau này, ta sẽ không bao giờ rời xa muội nữa."

Cổ Huân Nhi khẽ cựa mình trong vòng tay Tiêu Hàm, đôi môi nàng khẽ cong lên một nụ cười mãn nguyện trong giấc mơ. Nàng vô thức vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Hàm hơn nữa như một chú mèo con tìm được hơi ấm. Bất chợt, nàng khẽ cắn một cái vào cổ Tiêu Hàm, một hành động theo bản năng, đầy sự chiếm hữu và tin tưởng như muốn đánh dấu chủ quyền, muốn nói rằng: "Tiêu Hàm là của Cổ Huân Nhi."

Tiêu Hàm khẽ bật cười khúc khích, nụ cười hiếm hoi và chân thật. Cô cảm nhận vết cắn nhẹ nhàng trên cổ, không hề đau đớn chỉ thấy một dòng điện ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Cô vuốt ve mái tóc mượt mà của Cổ Huân Nhi rồi lại khẽ hôn lên đỉnh đầu nàng. Trong căn phòng tĩnh lặng của Cổ Tộc dưới ánh trăng huyền ảo, hai bóng hình ôm chặt lấy nhau, hơi thở hòa quyện. Không gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại nhịp đập của hai trái tim đang đồng điệu viết nên bản tình ca bất diệt giữa biển trời bao la. Đó là khoảnh khắc của sự đoàn tụ, của tình yêu thương vượt qua bao sóng gió, hứa hẹn một tương lai không còn xa cách.

------Sáng hôm sau

Dưới ánh bình minh đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, Tiêu Hàm khẽ mở mắt. Cô dịu dàng nhìn cô gái đang say ngủ trong vòng tay mình, ánh mắt màu bạc thoáng nét mềm mại, trìu mến. Khẽ cúi đầu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Cổ Huân Nhi. Ngay khi đôi môi Tiêu Hàm vừa rời khỏi trán Cổ Huân Nhi, cô nghe thấy một tiếng làm nũng không rõ nghĩa chậm rãi kéo Cổ Huân Nhi thoát khỏi giấc mộng.

Vừa mở mắt Cổ Huân Nhi vẫn còn mơ màng, nàng theo bản năng cọ xát vào Tiêu Hàm khẽ nói: "Sư tỷ, buổi sáng tốt lành."

Tiêu Hàm nhẹ nhàng cười đưa tay kéo chăn đắp kín cho nàng, dịu giọng đáp lại: "Buổi sáng tốt lành, Huân Nhi."

Hiện tại cả Cổ tộc đều đã biết Đại tiểu thư Cổ Huân Nhi có thêm một vị hôn thê. Nghe nói vị hôn thê tên Tiêu Hàm này lại do đích thân tộc trưởng sắp đặt. Điều này khiến trái tim của vô số thanh niên ngưỡng mộ Cổ Huân Nhi tan nát. Tất nhiên, cũng có những kẻ không biết tự lượng sức mình chạy đến khiêu khích cô, buông lời chế giễu Tiêu Hàm chỉ là người của một gia tộc nhỏ bé hoàn toàn không xứng với Cổ Huân Nhi. Và kết cục cho những kẻ đó thường là bị Tiêu Hàm một chưởng đánh cho trọng thương, suýt chết.

Khi Linh Tuyền biết những chuyện này, hắn không hề có chút đồng cảm với những kẻ đó ngược lại chỉ muốn cười phá lên. Rốt cuộc nỗi kinh hoàng mà hắn phải chịu đựng bốn năm trước, giờ đây những kẻ này cũng được nếm trải. Mọi trò hề chỉ thực sự chấm dứt khi Cổ Thiên Phong, người có thiên phú gần bằng Cổ Huân Nhi và đã là Lục tinh Đấu Tôn bị Tiêu Hàm một chưởng đánh trọng thương. Chỉ đến lúc này, Linh Tuyền mới chậm rãi lan truyền tin tức về việc Tiêu Hàm là một cao giai Đấu Thánh khuyên răn tộc nhân đừng tự rước họa vào thân.

Những đệ tử Cổ tộc bị đánh đến mức không xuống giường được: "Mẹ kiếp! Sao giờ ngươi mới nói chứ?!"

Nghe được tin tức này Cổ Nguyên (tộc trưởng Cổ tộc, cha của Cổ Huân Nhi) cũng có chút cạn lời. Ông vẫn còn đang suy nghĩ Tiêu Hàm sẽ giải quyết những rắc rối này như thế nào ai ngờ cô lại hành động cương quyết đến vậy, trực tiếp đánh những kẻ gây chuyện đến mức gần chết. Chẳng trách cô lại hỏi hắn có thể đánh người tới mức độ nào thì ra cô đã sớm định dùng võ lực để giải quyết rồi.

Còn cái tên Linh Tuyền này quả thật là quá lãng phí tài năng khi chỉ làm thống lĩnh Hắc Yên Quân. Hai ngày nữa ông phải đề bạt cho hắn một chức vị tốt hơn mới được. Những suy nghĩ của Cổ Nguyên, Tiêu Hàm hoàn toàn không hay biết. Nhưng dù có biết, cô cũng sẽ không bận tâm. Lúc này, Tiêu Hàm đang chuyên tâm canh chừng Cổ Huân Nhi hấp thu Vẫn Lạc Tâm Viêm và Hải Tâm Diễm.

Nếu là trước đây, dù Tiêu Hàm có tự tin đến mấy cô cũng không dám để Cổ Huân Nhi đồng thời hấp thu hai loại Dị Hỏa khác nhau nhất là khi cả hai đều nằm trong top đầu bảng xếp hạng. Nhưng bây giờ đã khác. Hiện tại, Dị Hỏa trước mặt cô ngoan ngoãn như những đứa trẻ bảo làm gì liền làm nấy. Bởi vậy, việc Cổ Huân Nhi cùng lúc hấp thu hai loại Dị Hỏa diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với việc nàng hấp thu từng loại riêng lẻ trước đây.

Lần này vận may khá tốt, sau khi hấp thu hai loại Dị Hỏa thực lực của Cổ Huân Nhi trực tiếp từ Nhị tinh Đấu Tôn nhảy vọt lên Lục tinh Đấu Tôn. Cổ Huân Nhi hít một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn năm loại Dị Hỏa với màu sắc khác nhau trước mặt. Nàng vui mừng ôm lấy cổ Tiêu Hàm, chiếc vòng tay màu lam tinh khiết mới tinh trên cổ tay nàng khẽ lay động theo cử động của chủ nhân, nổi bật một cách đặc biệt.

"Cảm ơn sư tỷ vì món quà sinh nhật." Cổ Huân Nhi vùi mình trong lòng Tiêu Hàm, thân mật cảm ơn.

Tiêu Hàm đã bù đắp cho nàng bốn năm quà sinh nhật trong đó bao gồm hai loại Dị Hỏa khác nhau và chiếc vòng tay do Ngụy Y Linh giúp cô chế tạo.

Tiêu Hàm vòng tay ôm lấy Cổ Huân Nhi cúi đầu hôn nhẹ lên trán nàng, giữa hàng lông mày nở một nụ cười rạng rỡ: "Huân Nhi thích là tốt rồi."

Vừa nói, cô vừa nhẹ nhàng bóp cổ tay Cổ Huân Nhi trong mắt xẹt qua một chút suy tư. Khi Cổ Huân Nhi hấp thu Dị Hỏa, cô đã phát hiện một vấn đề, đấu khí trong cơ thể Cổ Huân Nhi dường như mơ hồ pha tạp thêm linh khí.

Ban đầu, cô còn tưởng mình cảm giác sai nhưng sau khi nắm lấy tay Cổ Huân Nhi và phóng thần thức quét qua, cô mới khẳng định được rằng đấu khí của Cổ Huân Nhi dường như cũng giống cô bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành linh khí. Mặc dù tốc độ chuyển hóa của Cổ Huân Nhi đặc biệt chậm và trong cơ thể nàng cũng không có nhiều linh khí nhưng đây vẫn là một sự thật.

Tiêu Hàm rơi vào trầm tư. đấu khí của cô chuyển hóa thành linh khí, một là vì trước đây cô đã tu luyện linh khí, hai là có lẽ do đã thức tỉnh một thể chất nào đó trong Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Vậy Cổ Huân Nhi thì sao? Tình huống của nàng là gì? Tuy nói đấu khí chuyển hóa thành linh khí không phải là chuyện xấu nhưng việc này vẫn quá bất ngờ khiến Tiêu Hàm không thể coi thường, nhất là sau khi biết thế giới này không phải là một thế giới được quản lý ổn định bởi quy tắc, đạo lý mà còn có một "vạn vật sát khí" và "công cụ người", Tiêu Hàm càng trở nên cẩn trọng hơn.

Tiêu Hàm chợt cau mày, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Cổ Huân Nhi. "Huân Nhi, ta cảm thấy đấu khí của muội có gì đó là lạ?" Giọng cô vẫn trầm ấm nhưng ẩn chứa một sự dò hỏi kín đáo.

Cổ Huân Nhi hơi sững sờ, đôi mắt ngây thơ chớp chớp có chút ngạc nhiên. "Rõ ràng vậy sao, Tiêu Hàm?" Nàng khẽ thì thầm dường như không ngờ Tiêu Hàm lại nhạy bén đến thế.

Nhận ra phản ứng của Cổ Huân Nhi, Tiêu Hàm biết nàng hẳn đã nhận ra điều bất thường này từ lâu. Cổ Huân Nhi khẽ cọ mặt vào cổ Tiêu Hàm, một tiếng ngáp nhẹ thoát ra vẻ lười biếng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn. Nàng vòng tay qua eo Tiêu Hàm vuốt ve một lọn tóc mềm mại của cô, giọng nói mang theo chút nũng nịu: "Muội còn tưởng sư tỷ biết chứ... đây chính là 'Phần Quyết' mà sư tỷ đã cho muội tu luyện đó."

Một câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự liệu khiến Tiêu Hàm khẽ chớp hàng mi bạc. " 'Phần Quyết'?" Cô lặp lại, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.

Cổ Huân Nhi nhìn cô với vẻ mặt có chút kỳ quái, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự tò mò. "Ngô, sư tỷ không biết sao?"

Tiêu Hàm lắc đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi. "Không rõ lắm ta chỉ biết tu luyện 'Phần Quyết' có thể hấp thu các loại Dị Hỏa khác nhau."

"Vậy sao?" Cổ Huân Nhi chớp chớp đôi mắt long lanh, bật cười rạng rỡ. "Muội còn tưởng sư tỷ vạn sự thông hiểu chứ!"

Tiêu Hàm phì cười, nhẹ nhàng bóp mũi nàng. "Ta cũng đâu phải thần làm sao có khả năng không gì không biết?"

Cổ Huân Nhi mặc kệ hành động trêu chọc của Tiêu Hàm, nàng khẽ nũng nịu giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai: "Thế nhưng trong lòng Huân Nhi, sư tỷ chính là tồn tại giống như thần vậy đó." Lời nói giản dị nhưng chứa đựng sự ngưỡng mộ và tình yêu sâu sắc khiến trái tim Tiêu Hàm khẽ rung động.

Nói không vui là lừa người, Tiêu Hàm hiên tại tâm tình cực kỳ tốt, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Cổ Huân Nhi ra hiệu nàng tiếp tục câu chuyện.

"Muội cũng mới phát hiện cách đây một năm." Cổ Huân Nhi lười biếng nói, vùi sâu hơn vào lòng Tiêu Hàm. " 'Phần Quyết' chương cuối cùng nói rằng, hấp thu các loại Dị Hỏa khác nhau không phải mục đích cuối cùng bởi vì sự chồng chất của Dị Hỏa sẽ khiến hiệu quả và lợi ích giảm sút đáng kể khi thực lực không ngừng tăng lên. Biện pháp tốt nhất lại là hấp thu linh lực thiên địa của Dị Hỏa."

"Linh lực thiên địa?" Tim Tiêu Hàm khẽ giật, một luồng sóng ngạc nhiên tràn qua tâm trí cô. "Thế giới này không phải không có linh khí tồn tại sao? Vậy tại sao trong Dị Hỏa lại có thể có linh lực thiên địa?" Câu hỏi tuôn ra gần như vô thức.

Một tia chớp chợt lóe lên trong đầu Tiêu Hàm. Cô đột nhiên nhận ra một điều vô cùng bất thường, một vấn đề mà trước đây cô hoàn toàn bỏ qua giờ lại hiện rõ mồn một. "Chờ đã, nếu thế giới này không có linh khí vậy linh lực mà ta tu luyện được từ rất lâu trước đây là từ đâu mà có?" Ánh mắt cô trở nên sâu thẳm ẩn chứa sự suy tư mãnh liệt.

Cổ Huân Nhi nhận thấy tâm trạng của Tiêu Hàm thay đổi đột ngột, nàng lập tức chớp chớp mắt có chút lo lắng hỏi: "Sư tỷ, tỷ sao vậy?"

Tiêu Hàm rũ mi mắt che giấu những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng. "Không có gì chỉ là đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, thôi Huân Nhi."

Trong đầu, ý niệm của Tiêu Hàm cấp tốc truyền đến hệ thống: "Hệ thống, chuyện này là sao? Vì sao hệ thống lực lượng của thế giới này lại hỗn loạn?" Giọng cô mang theo một sự cấp bách hiếm thấy.

Hệ thống lúc này gần như là "theo gọi theo đến" lập tức đáp lời: "Ký chủ không cần lo lắng đâu, hệ thống lực lượng của thế giới này không hề hỗn loạn." Giọng điệu của hệ thống vẫn bình thản nhưng câu trả lời lại khiến Tiêu Hàm càng thêm khó hiểu.

"Không hỗn loạn?" Tiêu Hàm gắt gao truy vấn. "Vậy linh lực là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ ngươi đã nói với ta từ rất lâu trước đây rằng thế giới này không có linh lực tồn tại. Nếu đã như vậy, vậy linh lực mà ta tu luyện được ban đầu và linh lực trong cơ thể Huân Nhi lại là sao?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, hệ thống đột nhiên trầm mặc như thể bị ngắt kết nối giữa chừng. Một sự im lặng kéo dài khiến Tiêu Hàm nảy sinh dự cảm xấu cho rằng đây lại là vấn đề liên quan đến quyền hạn nào đó. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị từ bỏ giọng hệ thống bỗng vang lên trở lại: "Oa oa, cái này à ký chủ ngài nghe ta nói..." Giọng điệu có vẻ hốt hoảng như vừa trải qua một cuộc "hỏi cung" gấp gáp.

"Vốn dĩ vấn đề này lẽ ra ngài phải tự lĩnh ngộ sau khi thức tỉnh hoàn toàn nhưng vì ngài đã phát hiện ra ta liền hỏi Chủ Thần đại nhân một chút, đại nhân nói có thể nói cho ngài ngay bây giờ."

Tiêu Hàm nhạy bén nắm bắt trọng điểm: "Chủ Thần? Ngươi là chỉ Ngụy Y Linh?" Một tia sáng lóe lên trong mắt cô.

"Đúng vậy, quy tắc chi chủ Ngụy Y Linh đại nhân chính là người tạo ra hệ thống của chúng ta." Hệ thống xác nhận, giọng điệu mang theo sự kính trọng tuyệt đối.

"Quả nhiên là nàng." Tiêu Hàm thầm nghĩ nhưng không hề bất ngờ. Linh cảm của cô vẫn luôn đúng đắn và giờ đây mọi mảnh ghép dường như đang dần khớp lại.

"Thực ra." hệ thống tiếp tục nói "linh khí cũng tương tự như sát khí, đều là năng lượng sinh ra từ vạn vật nhưng tính chất hoàn toàn trái ngược với sát khí. Và linh khí không hề sinh ra ý thức, nó chỉ là năng lượng thuần túy."

"Linh khí là một trong những lực lượng cơ bản của thế giới cho dù không phải là thế giới lấy việc hấp thu linh khí làm phương thức tu luyện thì cũng sẽ có linh khí hoặc nói cách khác, nơi nào có sinh linh thì chắc chắn sẽ có linh khí."

"Tuy nhiên linh khí ở các thế giới khác nhau không hoàn toàn được gọi giống nhau, ví dụ như ở thế giới này họ gọi linh khí là —— Bản Nguyên Đế Khí."

Nghe đến đây ánh mắt Tiêu Hàm hơi thay đổi, một tia sáng hiểu rõ lướt qua đôi mắt bạc. "Bản Nguyên Đế Khí?" Cô lặp lại như muốn khắc sâu cái tên này vào tâm trí.

"Đúng vậy ký chủ. Nhưng vì một số lý do đặc biệt, linh khí của thế giới này đang dần cạn kiệt đến mức gần như khô cạn như bây giờ. Cũng chính vì vậy thế giới này đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện Đấu Đế nào."

Một luồng suy tư sâu thẳm lướt qua mắt Tiêu Hàm. Nếu Bản Nguyên Đế Khí chính là linh khí, vậy nói cách khác chỉ cần Cổ Huân Nhi kiên trì tu luyện cho dù không có Đà Xá Cổ Đế Ngọc, nàng cũng có thể trở thành Đấu Đế. Điều này quả thực đã giải quyết được không ít rắc rối và mở ra một con đường mới cho Huân Nhi.

"Nguyên nhân linh khí giảm sút..." Tiêu Hàm trầm tư chốc lát hỏi dò, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên.

Hệ thống có chút tiếc nuối nói: "Xin lỗi ký chủ theo yêu cầu của Chủ Thần đại nhân, ta không thể tiết lộ thông tin liên quan cho ngài. Ý của Chủ Thần đại nhân là đợi ngài thức tỉnh hoàn toàn, ngài tự nhiên sẽ hiểu."

"Thức tỉnh hoàn toàn?" Tiêu Hàm khẽ nhíu mày cảm giác bí ẩn về thân phận của mình lại càng thêm dày đặc. Cô rốt cuộc có thân phận gì? Sao lại có thuyết "thức tỉnh" này? Chẳng lẽ là thức tỉnh huyết mạch Đấu Đế của Tiêu gia? Điều này sao có thể? Tuy nhiên, Tiêu Hàm không hỏi thêm. Cô biết hệ thống sẽ không trả lời những nghi vấn này khi chưa được phép.

Thu lại tinh thần, như thường lệ Tiêu Hàm nói một tiếng cảm ơn với hệ thống. Ánh mắt cô một lần nữa trở về với Cổ Huân Nhi đang say ngủ trong vòng tay mình. Kể từ ngày gặp lại và "phá giới" (quan hệ thân mật). Tiêu Hàm thỉnh thoảng lại "giao lưu" một phen với Cổ Huân Nhi. Là một Đấu Thánh thể năng của Tiêu Hàm đương nhiên là điều Cổ Huân Nhi không thể sánh bằng. Điều này dẫn đến việc Cổ Huân Nhi hai ngày nay luôn trong trạng thái mềm nhũn, không thể vực dậy tinh thần. Những vết hôn mờ nhạt trên cổ nàng, dấu vết của những đêm nồng nhiệt càng chứng minh cho lời nói đó.

Nhìn cô gái bé nhỏ lại bắt đầu buồn ngủ trong vòng tay, Tiêu Hàm không kìm được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, ngón cái khẽ lướt qua đôi môi mềm mại. Cô suy tư một chút cảm thấy hai ngày nay mình có lẽ hơi quá phận, đã quá đà trong việc thể hiện tình yêu nồng nhiệt của mình. Nếu không, vẫn nên ít "hành hạ" Huân Nhi một chút thì hơn. Tiêu Hàm nghĩ như vậy trong lòng dâng lên một nỗi xót xa xen lẫn yêu chiều. Rốt cuộc cô cũng biết đau lòng cho người mình yêu. Tình yêu của Tiêu Hàm không chỉ là sức mạnh bao bọc mà còn là sự dịu dàng thấu hiểu, không muốn làm người yêu phải mệt mỏi.


Góc edit: 

Vì tác giả không viết cảnh lần đầu quan hệ của Tiêu Hàm và Cổ Huân Nhi nên chương sau mình sẽ tự viết nha

Vì một sai lầm nhỏ mà mình quên edit 1 chương:)), nên mình có gộp 2 chương lại là 91 và 92 á nên mọi người thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com