Chương 16: Người vô sản ở trước mặt đại tư bản vỗ bàn
Chương 16: Người vô sản ở trước mặt đại tư bản vỗ bàn
"Đi dạo phố." Nhàn nhạt trả lời một câu, lại làm cho người bên cạnh kinh ngạc không thôi.
"Đi dạo phố?! Chị chắc chứ?" Ninh Hi Nhi không dám tin trưởng hỏi lại một câu, phải biết thứ bảy các cô gái đều thích dạo phố, có vẻ trên đường người ta tấp nập, Quan Tử Mạch không phải là người bình thường thích qua lại ở đại lộ thương mại. Chẳng lẽ vì lời nói lúc trước? Nghĩ tới đây, trong lòng hiện lên ấm áp, có cô bồi tiếp, nàng rất cao hứng. "Tốt."
"Ừ." Sắc mặt dần dần hòa hoãn, cô còn tưởng rằng nàng không thích cùng cô đi dạo phố.
Người trên đường dành riêng cho đi bộ không ít, quầy ăn vặt hai bên đường phố người đông như mắc cửi, Ninh Hi Nhi sóng vai cùng Quan Tử Mạch, nàng luôn cảm thấy rõ ràng người chiếm hết đường phố, thế nhưng một vòng tròn lấy Quan Tử Mạch làm tâm, xung quanh một mét không có người chen chút với các nàng. Quan Tử Mạch ngược lại không để ý, vẫn thả ra áp suất của cô. Quả nhiên khí tràng Đại Ma Vương này của Tử Mạch rất mạnh, không ai dám trêu chọc nàng.
"Ưm, chị đừng nghiêm gương mặt, rất dọa người." Ninh Hi Nhi đâm đâm cánh tay đối phương, phải biết nàng quen khuôn mặt lãnh băng băng của đối phương, thế nhưng người đi đường người ta không chịu được.
"Tôi quen rồi." Quan Tử Mạch sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt tựa hồ có hơi oan ức.
"Haiz~, được rồi được rồi." Ai bảo nàng đã quen đây. "Chị lần đầu tiên tới nơi này?"
"Ừ." Hình như nghĩ đến cái gì, lắc lắc đầu, "Phố thương nghiệp phía trước, thỉnh thoảng sẽ đi."
"Phía trước? Nha nha, nơi đó à...." Phố thương nghiệp phía trước hồi đó nàng cũng đi, là thiên đường của người giàu có, địa ngục của người nghèo. Là địa phương tiêu tiền của người giàu. Nghĩ lại nàng là bình dân nghèo một tháng mấy ngàn đồng hiện tại làm sao còn dám hy vọng xa vời đi nơi đó tiêu phí? Lắc đầu một cái, nơi đó cùng mình vô duyên. Có điều vì cảm ơn Tử Mạch hôm nay cùng mình đi khám, hơn nữa mình quen cửa quen nẻo nơi này, Ninh Hi Nhi quyết định muốn dẫn Tử Mạch kéo đi một lượt, biểu đạt lòng biết ơn nho nhỏ của người giai cấp vô sản đối với nhà đại tư bản, đương nhiên nàng mời khách. "Chúng ta đi ăn trước, sau đó sẽ đi dạo ~ em mời ~"
"Được." Quan Tử Mạch biểu thị đồng ý, an tĩnh đi theo phía sau Ninh Hi Nhi.
Hai người vẫn đi bộ đến một khúc quanh tầm thường, Ninh Hi Ni ngựa quen đường cũ dẫn Tử Mạch tiến vào một quán cơm nhỏ rất là cũ.
Ninh Hi Nhi biết Tử Mạch có bệnh thích sạch sẽ, chọn bàn sạch ngồi xuống, lấy ra giấy ăn lau chùi xung quanh. "Chị là nhà tư bản, bây giờ em đang là người phấn đấu trong giai cấp vô sản, tiệm cơm lớn cũng phải chờ em lĩnh tiền lương nha, trước hết em mời chị ăn ở đây ha ha, đừng xem không đáng chú ý, thật lòng mà nói mùi vị cũng không kém so với những quán lớn, tin em, an tâm đi."
Quan Tử Mạch nghe xong cũng không nói ý kiến gì, yên lặng mà nhìn hoàn cảnh bốn phía.
Sau khi Ninh Hi Nhi dọn dẹp xung quanh ổn thỏa, chào hỏi ông chủ trong phòng, thét to một tiếng, "Ông chủ Hàn, cho một phần bánh trôi cất rượu, một tô xá xíu hoa keo, một phần bánh bao ~" chọn món xong, Ninh Hi Nhi mò ra thực đơn bị nhòe đưa cho Quan Tử Mạch, "Chị muốn ăn gì? Em cho chị biết bánh trôi cất rượu ở nơi này rất không sai, một suất chén lớn bò hồn tạp(?), không thì chị gọi một chén?"
Quan Tử Mạch nhận lấy, nghiêm mặt chăm chú nhìn một lát, nghiêm túc như nhìn tập tin gì đó ở hội nghị vậy. "Tôi muốn một phần cơm dứa." Nói xong, phát hiện ánh mắt người đối diện cằn nhằn mà nhìn mình, "Làm sao vậy?"
"Cơm dứa đều ngọt, chị chắc chứ?" Nàng nhớ Tử Mạch không thích ăn đồ ngọt.
"Vậy bỏ qua, đổi phần bún." Đối phương nghe xong lập tức chọn lại một phần.
"Ông chủ, lại thêm cơm dứa cùng chén bún ~" Ninh Hi Nhi nhìn biểu hiện có chút kỳ quái của đối phương, "Chị khoan nói, cơm dứa là món nổi danh của quán này, thật vất vả tới một lần, liền nếm thử đi."
"Biết rồi." Ông chủ cởi mở đáp ứng, vào nhà chuẩn bị.
Bởi vì vị trí hẻo lánh, cách đường đi bộ hơi xa, nếu như chưa quen thuộc nơi này, đúng là không bết nơi này còn có quán cơm nhỏ như động tiên hiếm có. Quan Tử Mạch nhìn chung quanh một chút, còn chưa tới giờ cơm tối, hiện tại cũng không có mấy người, chờ cơm lên, nhìn qua lại thực đơn.
"Món ăn nơi này rất rẻ." Im lặng một hồi, đưa ra cái kết luận này.
Ninh Hi Nhi nghe xong nghĩ thầm, đương nhiên rồi, sao có thể cùng chị đi ăn những nhà hàng kiểu Tây mức giá cao, chị ăn ở đó một lần bằng ăn ở đây một tháng đấy. Ngay ở hai người dùng ánh mắt đối thoại, ông chủ bưng lên cơm nước, Ninh Hi Nhi hỗ trợ dọn ra cho Tử Mạch.
"Ăn đi, thừa dịp bánh bao còn nóng." Ninh Hi Nhi một bên giưới thiệu một bên bưng bát cầm đũa, "Ồ, ông chủ, chú cho cháu nhiều một tô bánh trôi sao, cảm ơn chú." Ninh Hi Nhi vẫy tay với ông chủ béo lùn.
"Đã lâu Tiểu Hi không có tới đây, ta còn nhắc mãi, mùi vị mới, nếm thử xem." Ông chủ nhiệt tình chào hỏi các nàng.
"Cô rất quen nơi này?" Quan Tử Mạch nghe bọn họ đối thoại, có chút ước ao.
"Đương nhiên rồi, khi còn bé em thường xuyên đến nơi này ăn bánh trôi. Tay nghề ông chủ ở đây thế nhưng rất nổi danh đấy." Ninh Hi Nhi nói xong cho một thìa bánh trôi nếp vào miệng.
Ông chủ ngồi ở cái bàn khác xem ti vi nghe xong thật thà nở nụ cười, "Hì hì, từ nhỏ Tiểu Hi đã thích ăn đồ ngọt, không ăn được sẽ khóc, khi đó răng cửa đều đập trên ngăn tủ của ta, rất bướng bỉnh."
"Nào có, ông chủ Hàn, đừng hủy hình tượng của cháu, nhanh đi làm việc đi, nào có ông chủ nào ngồi ở đây xem ti vi." Ninh Hi Nhi đâm đâm ông chủ để chú đi mau, miễn cho nói ra sự tình khi còn bé của nàng.
Quan Tử Mạch nhìn Ninh Hi Ninh mặt ngượng ngùng, nguyên lai khi còn bé liền thích ăn đồ ngọt. Suy nghĩ một chút, cúi đầu, múc một muỗng bánh trôi cất rượu, rất ngọt, thế nhưng không khó ăn.
"Cũng không tệ lắm." Đánh giá một cái.
"Phải không, ăn rất ngọt nha." Ninh Hi Nhi lau miệng, "nếu thích lần sau em lại mang chị đến, nơi này em có thể mời nữa nha."
"Ừ." Quan Tử Mạch gật gật đầu.
Nhìn Quan Tử Mạch không nhanh không chậm dùng cơm, Ninh Hi Nhi cảm thấy rất vui vẻ, nàng cho rằng Tử Mạch sẽ không thích loại tiệm cơm ở hẻm nhỏ này đây. Sau đó hai người cũng không nói chuyện nữa, bữa cơm này ăn được rất có mỹ vị.
"Ông chủ, tính tiền ~" cơm nước xong, Ninh Hi Nhi rất hào phóng móc ra một tấm giấy 50 khối xanh mượt vỗ lên bàn, chờ sau này có tiền, nàng nhất định sẽ bổ sung một câu, "Ông chủ, không cần thối."
"Cám ơn." Quan Tử Mạch nhìn một loạt cử động của đối phương, rất là thành khẩn đáp tạ một câu.
"Hừ hừ, chút lòng thành ~" Giọng nâng cao, cực kỳ hả hê.
Người giai cấp vô sản ở trước mặt nhà đại tư bản vỗ bàn, hơn nữa tự mình cảm giác rất thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com