Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tư tưởng hư hỏng cùng người kỳ quái

Chương 17: Tư tưởng hư hỏng cùng người kỳ quái

Sắc trời dần dần nhạt đi, một ít tiệm tạp hóa trên đường đi bộ bắt đầu dồn dập đóng cửa, phố thương nghiệp nơi xa nhưng hiện ra dạng phồn hoa như cũ, mà giờ này, chính là thời gian các hội cao cấp, quán bar, cửa hàng cao cấp trong Bất Dạ Thành kinh doanh, nếu như không phải đúng lúc đi qua nơi này, lấy thân phận bây giờ, nàng căn bản không muốn đặt chân đến nơi này.

"Tại sao dừng lại?" Quan Tử Mạch kỳ quái mà nhìn nàng.

"Nếu không chúng ta đi nơi khác, vườn hoa Đông Hải phía tây rất đẹp." Ninh Hi Nhi cực lực muốn cho Tử Mạch theo nàng rời đi.

"Không." Quan Tử Mạch bật thốt lên phản đối, hình như nghĩ đến cái gì, tầm mắt từ trên dời xuống, dừng lại trên chân nàng, "Mua giày."

Hóa ra ngài còn nhớ sao, vì sao trí nhớ tốt như vậy. "Em đã có một đôi, hơn nữa đồ vật nơi này đắt tiền như vậy, cần gì phải tốn nhiều tiền mua một đôi giày, chị xem cửa hàng góc tường phía tước không phải cũng bán giày sao, em đi chỗ đó mua." Ninh Hi Nhi sợ Quan Tử Mạch không tin vươn ngón tay, chỉ chỉ tiệm giày góc đường. Nhưng mà tiệm giày này rất không nể mặt đóng cửa rồi....

Nhìn Quan Tử Mạch đi thẳng đến phố thương nghiệp, bước chân ung dung, Ninh Hi Nhi sốt ruột đi theo, "Tử Mạch, em không có nhiều tiền để mua giày ở đây!"

"Tôi biết." Âm thanh nhẹ nhàng.

"Vấn đề là ở chỗ đó, chị mua cho em, lúc nào em mới có thể trả lại được, một tháng lương em làm chỉ một ngàn hai khối tiền (1200 NDT), lại nộp cho chị một ít tiền thuê nhà, chi phí điện nước, tóm lại là rất lâu rất lâu sau mới có thể trả hết nợ. Chẳng lẽ chị liền hi vọng mỗi ngày trong lòng em đều mang theo cảm giác áy náy vô hạn sinh sống sao? Con người của em không thích nợ ân tình...." Ninh Hi Nhi cũng rất phiền muộn, Tử Mạch là người làm ăn, tại sao đều làm ăm lỗ vốn vậy? Lại nói chẳng lẽ nàng ở nhà cô làm lao công cả đời?

"Tùy cô." Cô đúng là rất thích xem dáng dấp quấn quýt của nàng như vậy.

Tùy em? Làm sao trả ân tùy em? Hay là có mua hay không tùy em? "Vậy em sẽ không mua." Đột nhiên Ninh Hi Nhi cảm thấy Tử Mạch đồng ý lắng nghe ý kiến của người khác, cảm thấy rất vui mừng.

"Không thể." Khẩu khí mang theo kết luận bãi bỏ, đi vào một hiệu giày cao cấp, "Còn không đi vào?"

"Được rồi." Cái gia hỏa thiếu thông minh này.

Không hổ là hiệu giày làm riêng tư nhân, căn cứ hình dáng chân, tư thế bước đi duy nhất mà vì ngươi mà chọn đôi giày thích hợp nhất, Ninh Hi Nhi bước trên một đôi guốc bằng cao mấy centimet có nơ con bướm, vừa đi một bên vừa thở dài nói, thật là thoải mái.

"Quý khách cảm thấy thế nào? Đây là loại mới của cửa hàng chúng tôi, hình dáng thiết kế rất thích hợp hình dáng chân cô, bước đi cũng sẽ không mỏi chân." Cô gái phục vụ rất ân cần theo sát phía sau.

"Vâng.... Đúng là đi rất thoải mái, thế nhưng phía trước quá nhọn, tôi không thích." Ninh Hi Nhi ngượng ngùng mà đưa cho nữ phục vụ đang tươi cười.

"Quý khách, đây là đôi guốc bằng đầu tròn do Jimmy Choo thiết kế độc nhất năm nay, có kiểu rất công chúa, cô cảm thấy thế nào?"

"Ừ... Kiểu đôi này cũng rất đẹp đẽ, có điều màu sắc không dễ phối với quần áo, hay là thôi đi." Lần thứ hai ngại ngùng đưa cho nhân viên.

"Đôi này là hàng mới đầu xuân năm nay, da dê dễ mang hơn nữa gót giày chỉ có 4 centimet, đặc biệt dễ chịu, mười phần khí tràng, cô cảm thấy thế nào?"

"Đôi này nhìn có chút sặc sỡ, ta còn là thích mộc mạc một chút."

...........

Sau khi thử xong năm, sáu đôi, cô gái Ninh Hi Nhi của chúng ta vẫn cảm thấy không hài lòng, lắc đầu một cái biểu thị không thử nữa. Quay đầu lại nhìn một chút Quan Tử Mạch trước sau vẫn ngồi ở ghế, đối phương dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng, ánh mắt ý vị không rõ.

"Đôi nào?"

Ninh Hi Nhi đi tới bên người nàng, nhỏ giọng kề tai nói, "Không đôi nào có giá thấp, chị khiến em chọn thế nào?"

Quan Tử Mạch nghe xong, đứng dậy đi tới quầy thu tiền, "Đóng gói mấy đôi này lại cho tôi."

"Cái gì? Chị điên rồi?" Ninh Hi Nhi chen lên phía trước, "Cô ơi, thật ngại quá, trước tiên đừng đóng gói, nơi này của chị ấy (không bình thường)....... Khà khà." Ninh Hi Nhi đối diện nhân viên phục vụ chỉ chỉ đầu Quan Tử Mạch.

Đi ngang qua, sau một phen trao đổi ánh mắt thắm thiết với Đại Ma Vương, Ninh Hi Nhi không thể làm gì khác hơn là chọn một đôi có giá cả không dọa người. Người khác nhận quà bình thường đều vui vẻ, thế nhưng nàng cảm thấy rất bi thương, bởi vì món nợ to lớn lại tăng thêm một cái. Nàng cẩn thận tính tính làm sao bớt ăn bớt mặc để trả lại. Đứng cạnh Quan Tử Mạch, trong tay xách giày như nặng ngàn cân, một mặt đau lòng mà nhìn đối phương móc ra thẻ tín dụng, Ninh Hi Nhi đưa tay ngăn cản cô, em vẫn thấy xót.

"Thật ra đôi giày này hẳn là thuộc về người khác."

"......" Ánh mắt Quan Tử Mạch sâu không lường được, chỉ chỉ mấy đôi giày khác, giọng nói cao lên, "Cô chắc chắn chứ?"

"Ha ha, liền đôi này, em rất thích." Ninh Hi Nhi lúng túng cười cợt, tính cách Tử Mạch sợ là nàng đã nhìn thấu, nếu lúc nãy mình gật đầu, toàn bộ mấy đôi này nhất định sẽ bị mang về nhà.....

Đi trên đường, Ninh Hi Nhi cúi đầu đá hòn đá nhỏ, "Ưm... em muốn nói chị thế nào đây, haiz, chị....... Không thể đối xử tốt với em như vậy, em sẽ không biết làm sao....." Đối phương không lên tiếng, nàng ngẩng đầu, nhìn đối phương như chưa có chuyện gì xảy ra mà đi ở phía trước, chạy chậm lên trước mặt, "Chị biết em vừa nói cái gì không?"

Nghiêng mặt sang bên, con ngươi băng nhạt nhìn kỹ nàng, dưới ánh trăng giọi đến trở nên nhu hòa rất nhiều. Suy nghĩ một lát, cuối cùng nói ra một câu làm người giận dữ, "Bởi vì tôi muốn mua."

Trong chờ lâu như vậy, cứ một câu như vậy, nhỏ giọng thầm thì. "Chẳng lẽ để cả đời em làm việc ở nhà chị trả ân tình?"

Cả đời? Quan Tử Mạch cảm thấy đề nghị này hình như cũng không tệ lắm.

Bước chậm cùng đối phương đi song song, "Chị vẫn là dự định bắt nạt em, không phải chị nói chị đang đi làm ở tập đoàn Quan Đạc sao, dù gì cũng là bộ trưởng bộ ngành nào đó, thì không thể cho em đi cửa sau, cho em kiếm nhiều tiền một chút, tăng nhanh tốc độ trả nợ." Ninh Hi Nhi nửa đùa nửa thật, phải biết mấy ngày trước biết Tử Mạch làm ở Quan Đạc cũng rất kinh ngạc, có điều sau khi ngẫm lại có thể ở Sophie Charles Bell, nơi nằm tại đoạn đường hoàng kim, cũng không có mấy người.

Gia tộc Quan thị luôn luôn sống ở trong truyền thuyết, thương giới có câu ngạn ngữ lưu truyền đã lâu "Cùng Quan gia chống lại, kết cục chỉ có thể là không còn gì cả." Định luật giàu bất quá ba đời đã bị đánh vỡ từ lâu, bởi vì gia tộc Quan thị hùng bá đã năm đời. Nắm giữ mạng lưới tài chính khổng lồ, lấy ngân hàng thương mại làm trụ cột, dưới trướng có công ty bảo hiểm với hàng trăm các cơ quan tài chính khác. Thông qua những cơ quan tài chính này, trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế rất nhiều công nghiệp và xí nghiệp khai thác mỏ, luyện kim, hóa học, cao su, ô tô,... mỗi cái ngành kinh tế và giữ địa vị trọng yếu vũ khí đạn dược của quốc gia.

Muốn hỏi tại sao nàng hiểu rõ tập đoàn tài chính Quan thị vậy, đó là vì trước đây Quý Nghiên thường thường ở bên tai nàng nói không ngừng dự định. Có thể tiến vào Quan gia, có thể nói là giấc mơ của mỗi cô gái, chen vỡ đầu chảy máu cũng không nói quá. Đương nhiên, nàng cũng chỉ biết sơ sơ, bởi vì xưa nay Quan gia làm việc khiêm tốn, không ở trước mặt truyền thông phơi bày. Thế nhưng bởi vì gia thế sâu và lâu, tài lực hùng hậu nên không khỏi bị các loại truyền thông điên cuồng lần theo. Ngẩng đầu nhìn vị Đại Ma Vương lạnh băng bên cạnh này, toàn thân áo đen, xác thực rất điệu thấp.

Quan Tử Mạch đối với định kiến coi mình là bộ trưởng của đối phương không giải thích, dù sao có một số việc mơ hồ chút vẫn tốt hơn, "Cô muốn công việc gì?" Âm thanh nhẹ nhàng, tâm tình tựa hồ không tệ.

"Ưm... để em nghĩ đã, khẳng định không thể là việc nặng gì đó, vận chuyển đồ...." Bị ánh mắt đối phương nhìn thẳng tắp chăm chú mà hơi không dễ chịu, nói chuyện cũng có chút lắp ba lắp bắp, "Tử Mạch, lông mi của chị thật dài ~" lầm bầm cảm thán một câu.

Đề tài chuyển từ công tác đến lông mi, Quan Tử Mạch có chút không thích ứng, quay đầu nháy mắt nhìn lại đối phương.

Cô nhìn Ninh Hi Nhi đưa tầm mắt dán chặt vào mặt cô, yên lặng, tuy rằng không nói, ánh mắt bình tĩnh, Ninh Hi Nhi miễn cưỡng tỉnh lại từ vũng hồ băng này. "Ha ha... lông mi dài như vậy rất muốn nhổ đấy."

Quan Tử Mạch nghe xong, giơ tay lên, đè lại một con mắt, sau đó lại thả xuống, nói: "Sẽ đau."

"......" Đấy là em giỡn thôi, đột nhiên Ninh Hi Nhi cảm thấy dù mình nói bất cứ chuyện gì, Tử Mạch đều sẽ rất nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của chuyện này. Trong lòng tăng thêm một tia nhỏ nhoi cảm giác tội lỗi, mặt hơi nhiệt, "Em..... em đi phòng rửa tay chút."

Nhìn đối phương vô cùng nóng vội đi phòng rửa tay, Quan Tử Mạch không thể làm gì khác hơn là đi trước lái xe lại đây. Một người con gái xinh đẹp cùng cô lướt qua, mùi nước hoa thoắt ẩn thoắt hiện hình như đang trêu đùa thần kinh mỗi một vị qua đường. Quan Tử Mạch thoáng cau mày, vô ý thoáng nhìn lại làm cho cô kinh ngạc, gò má đối phương dưới ánh đèn cực kỳ giống một người.

"Chị lái xe lại đây rồi." Ninh Hi Nhi gõ gõ kính xe, hiển nhiên khuôn mặt nhỏ bé không còn đỏ như trước nữa.

"Ừ."

Đến cửa khu nhà, Ninh Hi Nhi trong lòng chột dạ, nẩy lên nghi hoặc, đoạn đường này hai người không nói chuyện, trong xe yên tĩnh, "Làm sao vậy, liên tục nhìn chằm chằm em vậy?" Chẳng lẽ Tử Mạch tức giận vì hồi nãy nàng nói đùa cô? "Sau đó em không nói giỡn nữa."

"Cô có chị hay em gì không?" Quan Tử Mạch nhìn nhìn mắt trái đối phương kiểm tra nốt ruồi, hỏi ra trong lòng nghi vấn, Đới Thư mang tài liệu cho cô tuy rằng kín kẽ không một lỗ hổng, nhưng khó tránh sẽ để sót điều gì đó.

"A? Sao có thể, nhà em chỉ có mình em là cục cưng." Có chút oan ức, tựa hồ muốn tuyên thệ chủ quyền, "Làm sao thế?"

Hay là cô nhìn lầm rồi. "Không có gì, lên lầu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com