Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Ngươi ở trong gương

Chương 18: Ngươi ở trong gương

Ninh Hi Nhi kỳ quái mà nhìn đối phương, có điều nếu đối phương không có dự định nói tiếp, Ninh Hi Nhi cũng chỉ đành từ bỏ hỏi dò. Vừa nãy nán lại ở phòng vệ sinh rất lâu, bởi vì nàng nghe nói câu lạc bộ Lam Sư Tử hôm nay tổ chức hội tụ họp cá nhân, mời rất nhiều nhà thương nghiệp lớn, vì không muốn chạm mặt, vì lẽ đó liền trốn ở phòng vệ sinh, Ninh Hi Nhi căm hận hành vi nhu nhược của mình. Vào trong nhà, Ferri niềm nở chào hỏi hình như cũng xóa không được thương cảm trong lòng, đương nhiên bề ngoài vẫn làm bộ hình dạng ngơ ngác.

Tiến vào nhà bếp rót chén nước cho đối phương giải cơn khác, nhìn đối phương mặt lạnh đoan chính nghiêm túc, không nhịn được hỏi ra lời: "Tử Mạch, chị có bao giờ tự ti không?"

Quan Tử Mạch cổ quái nhìn nàng một cái, xem như là trả lời nàng.

Ninh Hi Nhi bưng cốc trà ngồi bên cạnh đối phương, sờ sờ mũi, "Thực ra, hôm nay em đã làm một chuyện hèn nhát, em ở trong phòng vệ sinh nghe người ta nói một hội cao cấp đang cử hành party tư nhân bên kia, đi ra đi vào trong phòng vệ sinh giống như đều là người tiếng tăm, vì thế em ở đó né một lúc."

"Mặc kệ hiện thực tàn khốc cỡ nào, cũng đừng tùy tiện trốn đi, chỉ có làm chuyện sai mới có thể trốn đi." Quan Tử Mạch rủ mắt, giọng điệu có chút nghiêm túc.

Nàng ngạc nhiên, cái người mặt lạnh này đều ở lúc mình yếu ớt nói ra như vậy, sẽ không an ủi người, thực là khiến người ta cảm thấy uất ức. Đúng vậy, ở đây hối tiếc có mạnh mẽ gì, nàng thế nhưng là Ninh Hi Nhi đấy, không coi là phú hào, trước đây tối thiểu cũng là hội viên thường trú ở thẩm mỹ viện cao cấp. Nhất thời tâm tình thoải mái rất nhiều, thở dài, ngữ khí nghẹn ngào, "Quan Tử Mạch đại nhân của chúng ta có phải là đang cảm thấy bây giờ em rất đáng thương?"

"....." Lại bắt đầu giả điên. Quan Tử Mạch hối hận an ủi nàng, lui về phía sau, muốn đi, luôn cảm giác có chuyện gì đó muốn xảy ra.

"Trong một đêm khiến người bi thương như vậy, nghe nói người bi thương sẽ tiêu hao 12 calo, đúng là vậy, Tử Mạch, gần đây em cảm thấy đầu choáng váng, sợ là thiếu máu lại tái phát, nếu như em tiêu hao nhiều calo như vậy, có thể ngày mai sẽ không thấy mặt trời phải không?" Hướng về Quan Tử Mạch, dùng sức nháy mắt.

Đây là biểu hiện nên có của người khi bi thương sao? "...... Cô muốn nói cái gì?" Dừng một lát, mặt không hề cảm xúc, Quan Tử Mạch phát hiện kiên trì của mình hình như trở nên tốt rất nhiều.

"Há, đột nhiên em nhớ lại trong tủ lạnh hình như còn có đĩa bánh hương vani chưa bỏ, nếu không ăn ngày mai sẽ hư đấy....." Ninh Hi Nhi một bên vừa nói một bên vừa tự nhận dễ thương mà chỉ.

"Ngày mai sẽ không hư." Nói ra trọng điểm.

"Mới không phải, đêm nay không ăn, ngày mai khẳng định quá thời hạn." Biện luận dựa vào lí lẽ.

"....." Quan Tử Mạch không nói lời nào, nhìn nàng một cái, quay người đi hướng phòng khác. Cô thực sự là gặp quỷ mới có thể cảm thấy tâm tình đối phương không tốt.

Ninh Hi Nhi hào hứng vào nhà bếp hâm lại, đĩa bánh tinh xảo lộ ra đầu nhỏ trên mấy quả mâm xôi, "Ôi trời, hiện tại những cửa tiệm này làm rất tốt, làm nhỏ như vậy, có điều mùi vị rất đáng khen, bé dễ thương, khiến ta lập tức muốn đem các ngươi ăn...." Một bên bận việc một bên lầm bầm lầu bầu.

Quan Tử Mạch ngồi ở ghế sô pha ở phòng khách nghe một chữ không rơi, không nói gì cầm điều khiển từ xa hướng TV bấm, ngẩng đầu nhìn thời gian, dằn vặt lung tung như vậy cũng đã hơn chín giờ rồi.

"A a ― Tử Mạch, mau bấm trở lại đài 18, đêm nay có phim truyền hình mới ra, em lập tức qua liền ~" Ninh Hi Nhi bưng cái đĩa, hướng Tử Mạch ở phòng khách hô vài câu.

"Tôi nói, ăn cơm thì ăn ở trên bàn, đừng bưng đến phòng khách." Quan Tử Mạch lên tiếng trả lời, khẩu khí rất quả đoán.

"Không muốn mà, chẳng lẽ để em một thân một mình ngồi ở trên bàn dài ăn? Em không thích hưởng thụ một người mà." Ninh Hi Nhi tay trái bưng đĩa, tay phải nâng hai chén sữa chua đi tới phía sau cô, mím môi vô cùng đáng thương, nhìn dáng vẻ kiên trì của đối phương, "Không được sao? Thật sự... không được sao?"

"....." Quan Tử Mạch cau mày nhìn nàng chằm chằm một lúc, xem như là bất đắc dĩ đồng ý.

Người nào đó lập tức liền hí ha hí hửng mà đem tất cả các mòn trên khay bày ra, lại hào hứng đi nhà bếp cầm một ít chất dưa leo bỏ vào bên trong sữa chua, đem chanh vắt nước vào. Dùng dao găm cẩn thận ở trung tâm bánh cắt thành hai nửa, bưng một phần cho một vị Đại Ma Vương đang khoanh tay.

"Tôi không ăn." Quan Tử Mạch là một bé ngoan ăn uống có quy luật.

"Ăn đi mà, sữa chua em phối đặc biệt từ dưa leo và nước chanh, là đồ mỹ phẩm dưỡng da, phối hợp với đồ ăn ngọt hiệu quả càng cao hơn." Ninh Hi Nhi cũng không quan tâm đối phương có tin hay không, đem nước trái cây đẩy đến trước mắt Tử Mạch.

Khóe miệng Quan Tử Mạch giật lên, nhìn chất sền sệt hồng trắng đan xen, không cưỡng được ánh mắt mong đợi của đối phương, cái miệng nhỏ nhấp một cái, tuy rằng màu sắc hơi khủng bố, nhưng không khó uống như vậy, mùi vị chua chua ngọt ngọt, cũng không tệ lắm.

"Không tệ lắm phải không, lúc em bị thương ở nhà mấy ngày nay là hao phí tâm tư nhiên cứu mỹ thực bổ thân thể." Ninh Hi Nhi khoe khoang tự bán, cắn một cái bánh ngoài xếp trong mềm, "Ừ, bắt đầu rồi bắt đầu rồi, đây là biểu diễn của ngôi sao em thích nhất."

Ti vi 20', Quan Tử Mạch chỉ cảm thấy hiệu quả thôi miên, thời kỳ Dân Quốc(1) thúc đẩy cho ra chuyện tình yêu xưa không có kết quả, Quan Tử Mạch nhìn đối phương nhìn mê mẩn như vậy, sữa chua chảy xuống khóe miệng cũng không biết, chà chà, một bên bộ mặt ghét bỏ một bên lấy khăn giấy đẩy qua bên người đối phương.

"Tại sao cô ấy không nghe anh ta giải thích vậy? Rõ ràng nghe ảnh giải thích hiểu lầm sẽ được giải trừ, nè nè, anh ta cũng thiệt là, làm gì đứng ở cửa nhà mình như vậy..." Nói tới lòng đầy căm phẫn, hận không thể vọt vào ti vi cho vai nam chính mấy cái bạt tai.

Có kích động như thế sao, không hiểu, xem nữ chính trên ti vi khóc sướt mướt kêu tên nam chính, nam chính giải thích lại không nghe, ân oán gia đình quyền thế không phải nói hai câu liền xong việc, tình tiết sau không cần nghĩ cũng biết sẽ phát triển thế nào, trình độ phim truyền hình như vậy cũng có thể ăn khách, không hiểu vì sao đối phương yêu thích, nhìn si mê như thế. Cô đang suy nghĩ phương án có nên thu hồi vốn mà đầu tư trước công nghiệp sản xuất truyền hình hay không?

"Tử Mạch...."

Người ở bên cạnh kêu mình một tiếng, quay đầu nhìn nàng. Hiện tại trong phim đang chiếu cảnh nữ chính chia tay nam chính ở trên cầu.

"Nếu có một ngày em đi rồi, chị có giống Phượng Thanh như vậy mà tìm em không?" Thân thể ngồi ngay ngắn, thẳng tắp mà nhìn con ngươi băng nhạt.

"Không biết." Không chút do dự.

"Sẽ vẫn tìm sao?" Ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục hỏi.

"Không biết."

"Sẽ vẫn tìm tới chết sao?"

"........ Không biết."

"Chị nói dối."

"......." Con ngươi màu mực để lộ ra cảm xúc đau thương, có trong nháy mắt, Quan Tử Mạch cho rằng Ninh Hi Nhi thật sự hỏi dò chính mình một vấn đề. Nếu như quả thật gặp phải chuyện này, cô nhớ đáp án của cô vẫn là sẽ không, bởi vì cô sẽ không để cho nàng rời đi mình, vì lẽ đó vấn đề này không thành lập.

"Em hận ly biệt, hận thấu xương." Con mắt ướt át, có điều chờ một lúc liền khôi phục thái độ bình thường, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ, giọng nói cất cao, "Thật là một gia hỏa vô tình, chị cũng không phải xem phim sao, những lời này đều là lời kịch phim vừa rồi."

Quan Tử Mạch chỉ lẳng lặng mà nhìn đối phương, muốn vuốt lên nụ cười khiến lòng người đau của đối phương.

"Chị không thích xem cái này? Vậy em chuyển kênh khác...."

Nhìn móng vuốt bóng mở của đối phương muốn chạm vào điều khiển từ xa, sắc mặt Quan Tử Mạch đen như đáy nồi. "Điện thoại kêu kìa." Thuận tiện thô lỗ nhét hai tấm giấy ăn cho nàng, cô bé này thực sự là vô pháp vô thiên(2).

"Tử Mạch...." Âm thanh nghẹn ngào, đối phương nhìn chằm chằm màn hình một lúc, "Là Thiên Bình, cậu ấu nhắn tin cho em rồi....."

.....

"Đặt một cái phòng ăn thay tôi, tối thứ sáu tuần sau." Dưới ánh trằng, Bùi Thiên Bình ăn mặc áo ngủ tím sẫm thấp ngực, lộ ra lạnh lẽo yêu dị, tròng mắt màu xám bằng phằng không lộ ra một tia tâm tình, cúp điện thoại, cái miệng nhỏ hút một điếu thuốc có chất đặc biệt, phun ra khói thuốc làm cô ta xinh đẹp không chân thật, đi vào phòng ngủ trên lầu.

Trên giường có một người, nằm nghiêng che kín chăn ở đó, thấy đối phương đi tới, chống người ngồi dậy, hai cái lúm đồng tiền như ẩn như hiện, cười hỏi: "Bận bịu xong? Mệt mỏi không?"

Bùi Thiên Bình nhìn nụ cười xán lạn như nắng ấm của đối phương, mặt tinh xảo giống người kia đến như sinh cùng một mẹ, thất thần, không lên tiếng, trực tiếp đi lên, vạch mở chăn, đối phương để thân thể trần trụi nằm trên giường, da thịt trắng nõn như ngọc hiện ra trước mặt cô, người cạnh giường híp mắt nhìn cảnh sắc tiếp đãi này.

"Chị Thiên Bình...."

"Xuỵt, đừng nói chuyện, nằm úp sấp."

############## cắt chỗ này #############

"Nhìn chị." Bùi Thiên Bình nhìn người bị cô đặt dưới thân, đưa tay nắm cằm đối phương, rất dùng sức, mãi đến tận đối phương mở ra con mắt thấm ướt nhìn cô, âm thanh thay đổi dịu dàng dần, "Dùng cặp mắt kia của em tiếp tục khiêu khích chị." Hi Nhi......

Mộng cảnh là hiện thực nguyện vọng kẻ tù tội

Bất kể mộng là bi thương cỡ nào.

Vô luận hai người liên kết chặt chẽ như thế nào,

Cũng là hai cá thể vĩnh viễn bất đồng.

Thế giới là thế giới mô phỏng,

Hồ nước là hình chiếu hồ nước.

Lại như, ngươi là gương của nàng,

Thời khắc chiếu đến thời gian vô tình cùng vận mạng tàn khốc.

Ta là một đám lửa,

Chế tạo

Mộng vĩnh viễn không bao giờ tắt.

.......................

(1) Trung Hoa Dân Quốc (tiếng Trung: 中華民國) là nhà nước thống trị Trung Quốc từ năm 1912 đến năm 1949.

(2)vô pháp vô thiên: không có luật lệ, coi trời bằng vung.    

p/s: do các môn liên tục tới deadline nên mình sẽ tạm ngưng edit bộ này từ 2 tuần đến 1 tháng. Cám ơn các bạn đã ủng hộ cho bộ truyện này trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com