Chương 25: Cô dưới ánh mặt trời, làm tôi say đắm
Chương 25: Cô dưới ánh mặt trời, làm tôi say đắm
Lúc này Ninh Hi Nhi há hốc mồm mà nhìn thứ trước mặt, bởi lúc quét dọn phòng bếp không chú ý cầm chặt, khiến cái ly mình tặng Tử Mạch rớt bể tay cầm, sau một hồi nỗ lực dùng keo cao su dán dính lại, tiểu tử này lại thực không biết cố gắng mà rơi xuống, phải biết rằng cái ly này mỗi ngày Tử Mạch đều dùng, hơn nữa không cho nàng chạm vào dù chỉ là một chút, lần này thảm rồi.
Làm thế nào mới tốt......
———————————————
Khi đẩy cửa phòng ra, bên tai nghe thấy âm nhạc truyền đến nhẹ nhàng chậm rãi, Quan Tử Mạch biết người kia đã tỉnh. Bí mật câu thông đến giữa trưa làm cô hơi mỏi mệt, hiểu biết sơ sơ một ít tình huống, thế nhưng đó cũng không phải toàn bộ, tình trạng sản nghiệp Ninh gia hiện giờ thực không ổn định, nói tới một nửa cả người bởi vì thời gian dài tiêm vào thuốc trợ ngủ mà lên cơn động kinh, điều tra cũng chỉ có thể tạm thời đình chỉ, điều chỉnh lại thần kinh căng thẳng, tâm tình muốn nhìn đến người kia làm cô có chút vội vàng mà thay quần áo.
Bây giờ Ninh Hi Nhi chính thành hình chữ大nằm nhoài trên chiếc chăn đã phơi dưới ánh mặt trời, vùi đầu vào chăn lông thiên nga, hưởng thụ lấy thời gian nghỉ ngơi này, phải biết lúc nãy nàng bận rộn một buổi sáng, đương nhiên trước tiên cũng trộm giấu đi cái ly đã tặng Tử Mạch, nghĩ đi nghĩ lại, bị ánh mặt trời sưởi cả người đều ấm dào dạt không có tinh thần, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại.
Ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ nhẹ nhàng mà rải hướng phòng ngủ, vẻ mặt say ngủ của người trên giường an nhàn, tựa hồ đang có giấc mơ đẹp. Trong mộng nàng đi vào một vườn hoa bí mật, mộng ảo lại tốt đẹp, khi nàng vươn tay ra chạm vào những đóa hoa xinh đẹp đó, những đóa hoa đó thật cẩn thận mà bao vây lấy nàng, nàng cảm thấy mình giống như bị một cái ôm ấp lạnh băng nhưng an tâm ôm lại, thân thể bị sít sao đè lên, có chút thở không thông, theo bản năng mà cảm giác nghi hoặc, tại sao đóa hoa sẽ lạnh lẽo đây? Bên tai lại bị hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua, có chút nhẹ nhàng, lại có chút ngứa? Thế nhưng hơi thở ấm áp kia dần dần trở nên nóng bỏng, dần dần từ trên mặt nàng dời đến cổ, lặp đi lặp lại mà quấy rầy nàng, tựa như con mèo nghịch ngợm——
"Ưm......" Không vui mà kêu rên một tiếng, Ninh Hi Nhi chỉ cảm thấy càng ngày càng bị ép tới thở không thông, hơn nữa có chút nóng lên, toàn thân vô lực, với lại không thể nhúc nhích, nàng đang bị gì vậy? Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện trên người bị một người đè lên——
"A ——" Bị làm khiếp sợ, nàng dĩ nhiên bị một người đè, bởi vì đầu hướng phía dưới, bị người trói lại không thể quay đầu, trong bóng đêm không thấy được mặt đối phương, trong lòng sợ hãi.
Muốn dùng sức vặn vẹo thân mình bị người vô tình áp chế ở dưới không có sức lực, một bàn tay dịu dàng vỗ đầu nàng một chút, "Đừng ồn." Dưới ánh mặt trời, người nằm sấp trên người nàng chậm rãi từ hõm vai nàng ngẩng lên, luồng không khí ấm áp kéo theo mùi thơm bạc hà ngày hè.
Nghe được là âm thanh người quen, Ninh Hi Nhi nhẹ nhàng mà xoay đầu, trong lòng ổn định, muốn xoay người, thế nhưng——
"Đừng cử động." Thanh âm lành lạnh trầm thấp như ma quỷ xuyên qua bên tai, "Cho tôi nằm một lát."
Ninh Hi Nhi trừng lớn đôi mắt, thân thể bị đè, đành phải ngây ngốc gật gật đầu. Nhưng mà trong lòng lại là thùng thùng rung động, nàng không biết vì cái gì Tử Mạch đột nhiên muốn nằm lên người nàng. Trong đầu nghi hoặc, quay đầu nhìn người gác đầu ở cổ mình. Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu thẳng mắt, nhìn không rõ ràng, nhưng cũng không cách nào che đậy khuôn mặt điêu khắc tinh xảo, không biết có phải tối hôm qua hai người cùng chung chăn gối tâm sự một lần hay không, Ninh Hi Nhi đối với Quan Tử Mạch đột nhiên xuất hiện hành động thân mật cũng không cảm thấy không thích hợp, bất quá tim đập nhanh hơn lại là sự thật không thể chối cãi.
"Em nói nè...... Chị làm sao vậy? Mệt mỏi?" Ninh Hi Nhi nghiêng đi mặt, bí ở trong chăn dò hỏi.
Đối phương không có trả lời, hình như là dùng chóp mũi cọ cọ sau cổ nàng, tay lạnh lẽo đụng vào, dùng lòng bàn tay chậm rãi xoa xoa một chỗ cổ nàng. Ninh Hi Nhi lúc này mới nhớ tới sáng nay nhìn đến một vết đỏ, "Đúng rồi, buổi sáng em phát hiện cổ em có một vết đỏ, không biết có phải dùng cái gì dị ứng hay không, để em xem đã biến mất chưa." Chuẩn bị đứng dậy đi soi gương, lại bị người trên người ngăn lại.
"Đừng nhúc nhích, tôi xem giùm cô." Dường như không vui người dưới thân có chút không phối hợp, nhíu mày lại, lại cười như không cười. Nhìn chỗ vết đỏ kia ở cổ đối phương, hơi hơi ngẩn ngơ, đây là đêm qua ma xui quỷ khiến mà cô "chế tạo", muốn nguyên nhân, cô cũng nói không ra.
"Không rõ ràng." Giọng nói có nhàn nhạt mất mát, đầu hơi rủ xuống, chóp mũi khẽ chạm sợi tóc vểnh lên của đối phương, "Rất thơm."
"Vậy là tốt rồi, phỏng chừng quá một lát liền biến mất, cái gì rất thơm?" Ninh Hi Nhi nằm lỳ trên giường không rõ vì sao, luôn cảm thấy hôm nay Tử Mạch có chút không thích hợp. Nghe đối phương không lên tiếng, Ninh Hi Nhi đành phải tự mình suy nghĩ, "A, là mùi hương dầu gội đầu." Nàng vừa mới gội đầu.
"Không." Quan Tử Mạch suy nghĩ, hình như đang tìm một từ thích hợp để hình dung loại hơi thở làm cô có chút mê muội này. Dừng một chút, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, "Hương vị ánh mặt trời."
Hương vị ánh mặt trời? Ninh Hi Nhi cố sức xoay người, đối diện người phía trên, bốn mắt nhìn nhau, thực sự có chút bất ngờ. "A ha ha, hương vị ánh mặt trời? Vừa mới phơi chăn á." Hai cái móng vuốt ngượng ngùng mà vỗ vỗ chăn lông thiên nga của Tử Mạch, vẫn là lần đầu tiên nàng quang minh chính đại mà nằm trên giường Tử Mạch như vậy. Cơ mà đối phương hình như không có chú ý tới điều này, mà là sáp lại đây tiếp tục gục xuống ở cổ nàng.
Thật nặng......
Ninh Hi Nhi trong lòng lẩm bẩm một tiếng, tuy rằng nàng cảm thấy cao hứng khi Tử Mạch nguyện ý thân cận nàng, nhưng là khó tránh khỏi có chút không thích ứng, hơn nữa tên này thật nặng...... Thu xếp lại mạch suy nghĩ đã tan rã, Ninh Hi Nhi nâng lên một tay đặt lên vai đối phương, hình như muốn đối phương nâng người lên một chút.
"Tử Mạch, hôm nay chị gặp chuyện gì phải không?" Hiện tại nàng hoài nghi Tử Mạch có phải gặp được chuyện gì đau lòng hoặc là say hay không ...... Đương nhiên khả năng vế sau cực nhỏ, sợ đả kích đến đối phương đành phải nhẹ giọng dò hỏi.
Đối phương nghe xong hơi có phản ứng mà ngẩng đầu, trên mặt bị ánh mặt trời chiết xạ có vẻ nửa tối nửa sáng, vẻ mặt bối rối. Ninh Hi Nhi có chút lo lắng, giơ tay che cái trán của đối phương, "Cơ thể không khỏe?" Tay nhẹ nhàng đè đè, lại chạm trán mình, không nóng, không bị sốt, kia sao lại thế này?
Cô là bị bệnh, hình như bắt đầu từ tối hôm qua, cô đối với hương vị của người trước mắt này có chút quyến luyến. Nhìn đến gương mặt người dưới thân sáng sủa lại mang theo nôn nóng, bỗng nhiên cô hy vọng đôi mắt sáng ngời này chỉ cần nhìn chăm chú cô một người là được, Quan Tử Mạch vì ý nghĩ của mình mà có chút hoảng hốt, trong lòng dâng lên tình cảm xa lạ không biết tên, nhịn không được đưa tay vuốt ve gương mặt trong sáng này.
"Tay chị thật lạnh." Ninh Hi Nhi hiện tại có chút há hốc mồm, đây thật là Tử Mạch ngày thường ít nói ít cười, không muốn thân thiết kia sao?
"Không thoải mái?" Thanh âm thâm trầm mang theo khàn khàn.
"Không phải, vừa vặn mới phơi nắng, làm giảm nhiệt......" Bị đôi mắt ủ dột tựa biển của đối phương nhìn chằm chằm như vậy có chút lúng túng, Ninh Hi Nhi ngượng ngùng mà quay đầu.
Quan Tử Mạch nghe xong, ngón tay vô tình hay cố ý mà gạt bỏ sợi tóc đối phương, cảm giác tê dại nhu hòa như vậy làm Ninh Hi Nhi có chút xa lạ.
"Cô nhớ ba cô không?"
Hơi thở ở chóp mũi hơi hơi đụng vào cổ người dưới thân, Quan Tử Mạch phát hiện lỗ tai nhỏ của đối phương càng đỏ thêm.
"Ai?" Ninh Hi Nhi quay đầu, âm thanh rầu rĩ, "Đương nhiên nhớ rồi, thế nhưng ba bị nhốt, mỗi tháng chỉ có thể cố định gọi điện thoại một lần."
Cùng với hoạt động nói chuyện, nguyên bản đôi môi khô khốc theo đối phương nhấp nhấp miệng hiện ra đỏ tươi no đủ. Quan Tử Mạch vô ý thức mà vươn bàn tay chậm rãi ma xát môi đỏ tươi, từ trên xuống dưới.
"À ừm, em thở không được......" Xúc cảm rất nhỏ trên môi làm Ninh Hi Nhi có chút ngơ ngẩn, Tử Mạch đang làm gì vậy?
Rút tay về, trên trán xuất hiện mồ hôi dày đặt, Quan Tử Mạch cảm giác cả người khô nóng, nơi cổ họng cảm giác đói khát từ từ mãnh liệt. "Tôi......" Thanh âm lành lạnh khàn khàn, "Để tôi đi lấy nước." Nói xong, chậm rãi đứng dậy rời đi, bước hướng phòng bếp.
Sau khi khối băng thật lớn hình người rời đi, Ninh Hi Nhi thở phào một hơi. Từ từ, hình như nàng để sót lời nói nhẹ bay vừa nãy của đối phương. "Chị muốn uống nước?" Nhanh nhẹn ngồi dậy bước về phía phòng bếp.
"Có vấn đề sao?" Rõ ràng là mở điều hòa, vẫn cảm giác có chút nóng, cởi ra hai nút áo, xoay người chuẩn bị đi lấy cái ly rót nước.
Ninh Hi Nhi có chút sốt ruột, "Tử Mạch, để em làm!" Nói xong lôi kéo đối phương đi ra phòng khách, "Lúc nãy chị muốn uống nước đá phải không, ngồi trên sô pha em rót cho chị."
Quan Tử Mạch ngẩn ra mà nhìn hành động của đối phương, nhưng cũng không cảm thấy không thích hợp, đây là nàng đang quan tâm cô sao? Nghĩ đến đây, người nào đó mặt vô biểu tình ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sô pha.
Mà Ninh Hi Nhi ở phòng bếp bên kia liền không lạc quan như vậy, nàng vốn tưởng rằng Tử Mạch giữa trưa sẽ không trở về, chuẩn bị buổi chiều đi nơi ông lão đó làm thêm một cái ly giống như đúc. Người tính không bằng trời tính, làm sao bây giờ? Tóm lại, như thế nào cũng không thể nói cho Tử Mạch. Trong lòng quyết định như vậy, lấy ra một chai nước khoáng trong tủ lạnh, lại gọt quả táo thành mấy con thỏ, bưng cho Tử Mạch, bước chân run run.
"Xin lỗi, buổi sáng hôm nay em dọn vệ sinh quên nấu nước." Nhìn vẻ mặt đối phương giống giống bình thường lạnh như băng, dừng một chút, "Không phải chị khát sao, trước liền uống nước khoáng đi, nếu không thì ăn quả táo, ăn táo trước khi dùng cơm hỗ trợ tiêu hóa."
Quan Tử Mạch nhìn gương mặt trắng nõn của đối phương che kín đỏ ửng, không nói chuyện, nhận lấy nước uống lên. Bầu không khí yên lặng như vậy, Ninh Hi Nhi cảm thấy sởn tóc gáy, luôn cảm giác giống như bị nhìn thấu, trong lòng suy nghĩ, mau chóng đổi một cái ly giống vậy.
Thật vất vả nhịn đến buổi chiều, Ninh Hi Nhi lén lút đem cái ly giấu vào túi của mình, mang ra ngoài.
"Ông cụ, thật sự không thể làm lại một cái giống nhau như đúc sao?" Mặt rưng rưng muốn khóc.
"Cô gái nhỏ, đồ sứ nhà tôi đều chỉ làm một cái, vỡ liền vỡ, sửa không được." Ông lão ngồi ở ghế trên vẻ mặt thoải mái.
"Chỉ bị hư một chút, tay cầm bị rớt, thật sự không thể làm lại một cái sao?"
Nhìn cụ già vẫy tay, Ninh Hi Nhi biết vô vọng, đành phải chán nản đi về. Về tới nhà, Ninh Hi Nhi dùng keo dán dính lại cái ly, thật cẩn thận giấu đi thật sâu.
Cho rằng trước khi suy nghĩ ra biện pháp có thể bình yên vô sự mà vượt qua mấy ngày, thế nhưng——
Ngày đầu tiên, làm bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra mà hớn hở chào Tử Mạch buổi sáng, đáp lại là một cái ánh mắt lạnh buốt của đối phương.
Ngày hôm sau, tới thời gian cơm tối, Ninh Hi Nhi đối mặt bàn ăn một người, khóc không ra nước mắt.
Ngày thứ ba, nói bóng nói gió mà thừa nhận sai lầm, kết quả vẫn là bị làm lơ.
Xem ra, nàng thật sự đi chịu đòn nhận tội, đều ba ngày, ba ngày không cùng nàng nói chuyện, phiền muộn mà nhìn cái ly trên bàn, trong lòng cực kỳ lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com